Ba Ba 17 Tuổi Của Ta
|
|
CHƯƠNG 4
Triệu Giai Nho vừa ngồi trên đùi Triệu Nam Phúc vừa dùng bữa tối, sỡ dĩ phải như vậy cũng vì Triệu Giai Nho luôn bị đám động vật ở trong phòng nhăm nhe, chỉ cần rời khỏi Triêu Nam Phúc một bước thôi thì tính mạng khó giữ a!
Triêu Giai Nho có điểm hoài nghi, có điểm nhàm chán, thế là tính ưa thực nghiệm của nhà khoa học ngấm trong máu Triệu Giai Nho lại trỗi dậy mạnh mẽ, hắn quyết định làm vài động tác khiêu khích.
Động tác một: vòng hai tay qua cổ Triêu Nam Phúc sau đó cực kì thân mật ghé sát tai Triệu Nam Phúc nói chuyện.
Kết quả thực nghiệm: một con khỉ cố sống chết bịt chặt tai cúp đuôi chạy nhanh ra khỏi phòng, hai con báo hoa mắt mở to, miệng há hốc đứng nhìn.
Động tác hai: bày ra một góc độ kỳ dị mà nhìn vào cứ tưởng hắn đang cùng Triệu Nam Phúc kiss nhau.
Kết quả thực nghiệm: hai con diều hâu tự lao mình vào cột nhà, rớt xuống đất nằm bất động, càng có nhiều con vật chạy ra khỏi phòng hơn.
Động tác ba: Làm cho Triệu Nam Phúc đút hắn ăn cái gì đó.
Kết quả thực nghệm: đám động vật vừa bỏ chạy liền trở về dắt theo Tiểu Hoàng, Tiểu Hoàng đứng ngoài cửa sát khí đằng đằng lườm Triệu Giai Nho, còn số ít những “anh hùng quả cảm” vẫn quyết trụ ở phòng đều lần lượt thi nhau té xỉu.
Đối với thực nghiệm này, Triệu Gia Nho có chút khó tin nhưng bắt đầu thấy có hứng thú. Đương nhiên, hắn không biết khi làm những động tác đó trong lòng mình có một ít xao động.
Xem Triệu Giai Nho theo thói quen xoa nắn bả vai, Triệu Nam Phúc biết Triệu Giai Nho lại bắt đầu nghĩ muốn… Ân, thật không đáp ứng là không được rồi!
Phân phó Phúc Thúc mang đám động vật ra ngoài cho chúng ăn tiện thể an ủi chúng, sau lần này, Triệu Nam Phúc đành tách chúng với Triệu Giai Nho mỗi bên một chỗ vậy, chứ không sớm muộn gì cũng có cảnh đầu rơi máu chảy, dù sao cả hai cũng đều là bảo bối của hắn.
“ Ba, có muốn đi xem pháo hoa không? Phúc Thúc đã chuẩn bị an toàn, phải thử một chút chứ?”
Dời sự chú ý khỏi Triệu Giai Nho, Triệu Nam Phúc thầm nghĩ, có thể hắn là cao thủ thuần hóa thú, tuy nhiên đối với người này thì hắn không thể dùng hết mọi thủ đoạn được.
“Đi! Đương nhiên ta phải đi!”
Tuy rằng thực nghiệm ngoài ý muốn có ảnh hưởng đến cá tính của Triệu Giai Nho, song trên cơ bản là cái tính ham chơi mãi vẫn không thể thay đổi.
“Đi thôi! Chúng ta đi ra bên ngoài chơi!”
.
.
.
Lẳng lặng ngồi trên cỏ ngắm Triệu Giai Nho vui vẻ tươi cười, bị đủ loại pháo hoa nhiều màu nhuộm dẫm cả bầu trời hấp dẫn, Triệu Nam Phúc trong lòng cảm thấy thấy thoải mái, thỏa mãn, cũng có rất nhiều cảm xúc không rõ là gì.
Triệu Nam Phúc khóe miệng khẽ mỉm cười, khiến người ta bất giác cảm thấy…. hư ảo.
Đêm đã khuya, pháo hoa đã hết, Triệu Nam Phúc đưa Triệu Giai Nho giờ đang ngủ thiếp đi vì mệt đi tắm rồi nhẹ nhàng đặt trên giường, hắn mới an tâm ra khỏi phòng.
= = = = = = = = = = = = =
Phần này dành cho những bạn nào chưa hiểu rõ nội dung chương 4.
Vì em Nho quá ‘hiếu động’, để ẻm khỏi đi đâu xa, anh Phúc đành dùng cách cho tất cả động vật mình nuôi(toàn thú dữ) ở cùng một chỗ với hai người, hòng cho em Nho biết một điều, chính là: muốn sống thì phải ờ cạnh ảnh 24/24.
Hi hi! Đọc chương này tự nhiên thấy bé Tiểu hoàng giống như là vợ của anh Phúc vậy đó, còn đám động vật là đám con lúc nhúc của hai người.
|
CHƯƠNG 5
Nửa đêm, cảm thấy hơi lạnh, Triệu Giai Nho tỉnh lại, nhìn bốn phía mờ mịt, hắn liền ôm lấy gối ly khai khỏi phòng.
Đi a đi a đi! Triệu Giai Nho dựa vào trực giác chuẩn xác đi đến trước cửa phòng của Triệu Nam Phúc. Ngẩng đầu nhìn cửa phòng một hồi lâu, Triệu Giai Nho lấy tay đập mạnh vào cửa.
“Mở cửa! Mở cửa ra! Ô oa oa oa~ ~ ~ Tiểu Phúc ~ ~ ~! Ngươi không cần ta sao? Ô oa oa oa!!”
Triệu Nam Phúc thật ra không có ở trong phòng, nhưng là do tiếng khóc của Triệu Giai Nho quá lớn đến nỗi truyền đi khắp cả đảo, Triệu Nam Phúc thầm nghĩ không muốn nghe cũng không được.
Than nhẹ một hơi, Triệu Nam Phúc nhảy xuống cây ốc, chạy về phòng.
Đám người hầu nghe thấy tiếng khóc vội chạy đến xem, đứng chật ních cả hành lang, tuy nhiên lại chẳng có ai dám đến dỗ Triệu Giai Nho hay nói gì đó, nguyên lai vẫn là Triệu Giai Nho độc diễn.
Đi qua đám người, ôm lấy Triệu Giai Nho đang dựa vào cửa mà thiếp đi vì khóc quá nhiều, Triệu Nam Phúc thở dài, nhìn chỉ muốn đá văng cái cánh cửa chết tiệt kia.
“Thiếu gia!”
Mặc chiếc áo ngủ màu lam, trên đầu đội cái nón ngủ đồng màu, Phúc bá từ trong đám ngươi bước ta.
“Thật có lỗi khi đánh thức các ngươi!”
Hướng mọi người gật đầu tạ lỗi, Triệu Nam Phúc chụp cái mũi nhỏ của Triệu Giai Nho nói lầm bầm.
“Không cần nói như vậy, thiếu gia!”
“Đúng vậy, đúng vậy!”
“Chúng tôi cũng không thấy phiền hà gì!”
“Mọi người trở về ngủ đi. Còn cánh cửa này… mai hãy nói sau!”
“ Chúc thiếu gia ngủ ngon!”
“Mọi người ngủ ngon!”
Đem Triệu Giai Nho về phòng mình, Triệu Nam Phúc khẽ dùng khăn ướt lau mặt cho hắn, nhìn Triệu Giai Nho khóc đỏ cả mũi, Triệu Nam Phúc thật không biết nên cười hay thán.
“Đúng là con nít.”
Hôn lên đôi môi đỏ mọng, Triệu Nam Phúc thì thào tự nói.
Đem Triệu Giai Nho ôm vào trong ngực, Triệu Nam Phúc 12 năm nay, đây là lần đầu tiên hắn ngủ không nằm mơ thấy ác mộng.
Sáng sớm, Triệu Nam Phúc bị lôi dậy bởi tiếng kêu kinh hoàng của Triệu Giai Nho, một lần nữa truyền khắp nơi trên hòn đảo nhỏ.
Buổi sáng, khi mọi người nghe được câu hỏi của Triệu Giai Nho, tất cả đều ngã xuống không gượng dậy được.
“ Tiểu Phúc a! Ngươi không thích có cửa phòng hả? Sao ta thấy chỉ có mỗi phòng ngươi là không có cửa a?”
“Ba, ăn bữa sáng đi!”
Sự thật, vĩnh viễn chỉ có một. Chẳng phải sao?
|
CHƯƠNG 6
Lờ mờ cảm giác bên cạnh có động tĩnh, Triệu Nam Phúc duỗi dài cánh tay ra, đem Triệu Giai Nho kéo vào trong lòng ngực.
“Không cần kêu, ba, là ta.”
Mở mắt ra, Triệu Nam Phúc liền che miệng Triệu Giai Nho đang chực mở miệng hét chói tai. Thệt hết cách, buổi tối nếu không bồi hắn ngủ, hắn sẽ vừa khóc vừa đá cửa phòng, bồi hắn ngủ, thì buổi sáng hắn lại quên mất ai đang nằm cạnh mình tức thì lên tiếng la ầm ĩ, đành phải bồi hắn ngủ rồi phải nhớ canh chừng lúc sáng sớm.
“……. Tiểu Phúc? Ân… Hắc hắc ~ cho ba ba hôn một cái ~”
Triệu Giai Nho ở trong ngực Triệu Nam Phúc cọ xát hồi lâu, sau đó hôn một cái thật nồng nhiệt lên mặt của Triệu Nam Phúc.
“Thơm quá ~ cho… hôn thêm cái nữa~”
Như là bị nghiện, Triệu Giai Nho cứ bám lấy cổ Triệu Nam Phúc mà nghịch không ngừng. Triệu Nam Phúc chỉ cười cười để yên cho Triệu Giai Nho thích làm gì thì làm. Đợi hắn nghịch xong, Triệu Nam Phúc mới ôm hắn vào phòng tắm, Triệu Nam Phúc tắm rửa còn Triệu Giai Nho đánh răng rửa mặt.
Phòng tắm rất lớn, tắm rửa với đánh răng rửa mặt ở hai nơi cách xa nhau, nhưng Triệu Giai Nho lén ngồi nhìn trộm ở cửa nhìn Triệu Nam Phúc tắm, đến khi Triệu Nam Phúc phát hiện, hắn quống quít chạy về phòng.
Đối với hành động của Triệu Giai Nho như vậy, Triệu Nam Phúc không biết nên khóc hay nên cười, hắn có thể xác định, Triệu Giai Nho không phải vì thích xem hắn tắm rửa cho nên mới nhìn lén, tuy nhiên lí do vì sao hắn nhìn lén thì Triệu Nam Phúc cũng không đoán được.
Phóng ra đến chỗ Triệu Giai Nho rửa mặt, Triệu Nam Phúc mở miệng hỏi:
“Ba, vì sao ngươi nhìn lén ta tắm rửa?”
“A! Ngươi biết sao?”
Triệu Giai Nho giống như bị điện giật, hướng đằng sau nhảy lớn từng bước, Triệu Nam Phúc cảm thấy hắn phảng phất hắn giống một con mèo con, khi bị người ta phát hiện chuyện xấu, lông toàn thân đều sẽ dựng đứng lên a!
“Nếu đổi lại là ngươi bị nhìn lén, ngươi chẳng lẽ không có cảm giác gì sao? Ba, ta cần phải biết nguyên nhân!”
Vươn tay sờ sờ đầu Triệu Giai Nho, hai mắt Triệu Nam Phúc vì ý cười mà tỏa sáng.
“Thật vậy chăng? Ngươi… sẽ không tức giận với ba ba chứ?”
Ngẩng đầu trộm quan sát sắc mặt Triệu Nam Phúc, Triệu Giai Nho run rẩy nói.
“Sẽ không, nói ra nguyên nhân của ngươi đi!”
“Ta nói ác… Bởi vì ta muốn cùng ngươi tắm rửa thôi… Ngươi lớn như thế này rồi, ta cũng chưa từng tắm rửa cùng ngươi, ta chỉ là cảm giác chưa làm hết phận sự của ba ba ác! Được rồi, được rồi ~ cho ta giúp ngươi tắm rửa một lần thôi ~ Tiểu Phúc ~”
Nắm lấy áo của Triệu Nam Phúc, sự khẩn cầu ngập tràn trong mắt Triệu Giai Nho.
“…..Hảo”
Triệu Nam Phúc tuy đồng ý nhưng vẫn lo lắng một chút, thật sự chỉ có một chút.
Bất quá hắn rất nhanh đã hối hận.
Triệu Giai Nho cởi áo xuống, quay đầu lại đối hắn cùng thời điểm vừa sáng lạn vừa e thẹn mà cười, hắn liền thấy hối hận.
Triệu Nam Phúc trước nay chưa từng bị chảy máu mũi, hôm nay đã biết được thế nào là mùi vị của máu mũi.
|
|
CHƯƠNG 7
Sau khi bị chảy máu mũi ở phòng tắm, Triệu Nam Phúc vì thiếu máu mà đầu choáng váng, hắn ngồi ở nhà ăn mà nghĩ thầm, kinh nghiệm này tuyệt sẽ không có lần thứ hai.
Đương nhiên hắn lại sai lầm rồi.
Tựa hồ chỉ cần quan hệ giữa hắn cùng Triệu Giai Nho nhích lên mức bình thường chút xíu thôi, cũng đủ để hắn mất máu.
Trong danh sách của Triệu Giai Nho, thì giúp con nhà mình tắm rửa là điều đầu tiên .
Nói đến chiếu cố hài tử, tất nhiên không thể không nhắc tới bữa ăn đặc biệt dành cho tiểu hài tử a, thế nên Triệu Giai Nho mặc tạp dề vào, chuẩn bị nấu ăn.
Nhìn phía trước, chẳng qua người ta sẽ thấy cái tạp dề quá dài thôi, tạp dề thân mình mộng ảo điểm (màu lam có đường viền hoa), nhưng khi hắn vừa xoay ra phía sau, Triệu Nam Phúc hoảng hồn, thật sự vất vả bịt chặt cái mũi đang bắt đầu tí tách chảy máu.
Mới vừa tắm rửa xong nên ở bên trong chiếc tạp dề, Triệu Giai Nho chỉ mặc độc một cái quần đùi nhỏ màu trắng, còn tay, cổ, thắt lưng, chân, toàn bộ đều lộ ra, trông cực kì gợi cảm, quần đùi kia so với không mặc còn hấp dẫn người hơn, làm cho người ta tột cùng muốn lao đến cởi nó xuống.
“Ba, ngươi, có thể hay không đừng mặc như vậy?”
Cố gắng che mũi, Triệu Nam Phúc không dám nhìn, đi lên phòng khách, hắn ngồi xuống ghế sofa nói vọng xuống.
“Tại sao? Ngươi không thấy đẹp à? Bọn Phúc Thúc nói ta mặc như vậy nhất định ngươi sẽ rất thích, ngươi không thích sao?”
Theo Triệu Nam Phúc đến phòng khách, Triệu Giai Nho xoay người giúp Triệu Nam Phúc lau máu mũi.
Triệu Nam Phúc đang muốn mở miệng nói gì đó, hé mắt ra, chính là vừa lúc tạp dề của Triệu Giai Nho bị tuột xuống, để lộ xương quai xanh mảnh khảnh cùng hai tiểu đầu nhũ màu hồng nhạt, hắn nhìn không sót một thứ gì.
“A! Tiểu Phúc! Người đâu mau tới a! Tiểu Phúc té xỉu!!”
Triệu Nam Phúc cuối cùng cũng đã trôi qua một buổi sáng gắn liền với máu mũi như thế. Đương nhiên, nếu hắn không bị đánh gục bởi sức hấp dẫn chết người đó thì có lẽ hắn đã bắt Triệu Giai Nho đi làm thịt, tuy nhiên sống ở trên đời chẳng có khi nào dễ dàng.
|