Ba Ba 17 Tuổi Của Ta
|
|
Ba ba 17 tuổi của ta
*Tác giả: Đặc lôi khắc
*Edit: Hujuki
*Tình trạng bản edit: Hoàn
*Thể loại: truyện ngắn,hiện đại,khoa học viễn tưởng,phụ tử,nhất công(con) nhất thụ(cha),hài,kết thúc mở
Giới thiệu:
“Té xỉu tiền chuyện? Ta té xỉu ? Ta sao vậy một chút ấn tượng đều không có?”
“Ba, năm nay là tây nguyên vài năm?”
Không trả lời triệu giai nho đích vấn đề, triệu nam phúc hỏi lại.
“1990 năm, ta nhớ đích rất rõ ràng. Tiểu phúc, ngươi không cần đi đi học sao không?”
“Ba ba, kế tiếp ta phải với ngươi nói chuyện, nếu không thể nhận coi như ta không có nói.”
“A? Ngươi, ngươi muốn làm đại người khác gia cô gái đích bụng sao không? ! Tiểu phúc a! Ngươi sao vậy như vậy. . . . . . . .”
“Ai. Ba, năm nay là tây nguyên 2004 năm, ngươi năm nay 57 tuổi, ta năm nay 28 tuổi. Ba ngày tiền, ngươi ở A thị đích phòng thí nghiệm nổ mạnh , ngươi mặc dù bình an, thân thể lại lui về 17 tuổi, rất không hạnh, tất cả tham dự nghiên cứu đích nhân viên đều đã xảy ra loại này hiện tượng, thả chiếu ngươi mới vừa rồi đích cách nói, trí nhớ của ngươi cũng theo lui về 14 năm trước, giải quyết đích phương pháp sợ là tìm không thấy .”
|
đọc ko hiểu gì hết edit lại dã bạn
|
" cám ơn nhưng đấy là mình phần giới thiệu thôi "
CHƯƠNG 1
Tỉnh dậy thấy hơi chóng mặt, hoa mắt, Triệu Giai Nho theo bản năng rên rĩ ra tiếng.
“ A, đau quá…”
Mộ đôi tay ôm lấy hắn, vỗ nhẹ trấn an.
Miễn cưỡng mở mắt ra, đối diện trước mặt là người Triệu Giai Nho thấy rất quen thuộc nhưng lại xa lạ.
“… Tiểu Phúc? Là ngươi sao?”
“ Ba, là ta. Ba, ngươi xem có còn nhớ chuyện trước khi té xỉu không, nếu không ta sẽ kể lại cho ngươi nghe.”
Đem Triệu Giai Nho thả lại trên giường, Triệu Nam Phúc theo thói quen xoa nắn huyệt thái dương.
“ Chuyện trước lúc té xỉu? Ta té xỉu? Vậy sao ta một chút ấn tương cũng không có?”
Nhìn thật là thập ma cũng muốn không đứng dậy đích Triệu Giai Nho liếc mắt một cái, Triệu Nam Phúc kêu nam nhân trung niên đang đứng thẳng bên giường mà phân phó:
“ Phúc Phúc, lấy gương cùng nhiệt chúc đến.”
“Vâng, thiếu gia”
“ Tiểu Phúc nhà chúng ta từ lúc nào đã có người hầu?”
“ Ba, năm nay là năm bao nhiêu?”
Không trả lời câu hỏi của Triêu Giai Nho, Triệu Nam Phúc hỏi lại.
“ Năm 1990, ta nhớ đích rất rõ ràng. Tiểu Phúc, ngươi không cần phải đi học sao?”
“ Ba ba, ta và ngươi phải nói chuyện, nếu như không tiếp nhận được thì coi như ta chưa có nói.”
“A? Ngươi, ngươi làm cho cô gái nào đó có bầu rồi sao? Tiểu Phúc a! Ngươi sao lại như vậy…”
“ Ai! Ba, năm nay là năm 2004, ngươi năm nay 57 tuổi, ta năm nay 28 tuổi. Ba ngày trước ngươi ở trong phòng thí nghiệm bị nổ mạnh a, ngươi mặc dù bình an nhưng thân thể lại lui về 17 tuổi, rất không may, tất cả các nhân viên tham dự nghiên cứu đều xảy ra loại hiện tượng này, dựa theo cách nói của ngươi vừa rồi , trí nhớ của ngươi cũng theo lui về 14 năm trước, phương pháp giải quyết sợ là tìm không thấy.”
“….Gì?”
“ Lão gia, gương.”
Đưa tay tiếp nhận gương. Triệu Giai Nho vừa thấy chỉ biết mình thật sự trẻ lại.
“ Kia, vậy mẹ ngươi đâu?”
“ Mẹ đã mất từ 12 năm trước bởi tai nạn xe cộ”
Triệu Giai Nho không chịu nổi sự thật, đầu lung lay ngã xuống, lại ngất đi.
Đem Triệu Giai Nho ôm vào trong lòng ngực, Triệu Nam Phúc nhẹ hôn lên trán Triệu Giai Nho.
“ Phúc Phúc, trước mắt gọi điện thoai báo cho Kiến Hào, Hinh Thuần cùng Trước Tuyền biết tình trạng của ta, nói bọn họ ta tạm thời không quay về. Cho sửa sang lại biệt thự d thật tốt, chúng ta sẽ tới sống tại đó.”
“ Phải kia tiểu thiếu gia…”
“ Không quan hệ, khoản thời gian đó Trước Tuyền sẽ chiếu cố hắn.”
Tuy rằng Triệu Nam Phúc trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng hắn biết, mặt khác cái cảm giác cao hứng cùng hưng phấn lớn hơn cả.
“ Ba, lúc này đây…”
|
CHƯƠNG 2
Ngũ quan quá mức thanh tú làm cho Triệu Giai Nho thoạt nhìn so với tuổi 17 còn muốn nhỏ hơn rất nhiều, mà hàng năm luôn sống tại phòng thí nghiệm cộng thêm trí nhớ bị rút lui, như vậy thực sự làm cho Triệu Giai Nho một chút thiên chân vô tà, khó hiểu thế sự đích hương vị. Tuy rằng nói khó nghe một chút, nhưng Triệu Giai Nho như vậy cũng có thể coi là một tên ngu ngốc"
“ Tiểu Phúc! Ngươi xem! Phi cơ! Thật nhiều thật lớn ác!”
Triệu Giai Nho hưng phấn đích chỉ ra sân bay đang có vài chiếc bay lên kêu to, mà mém cả lên người Triệu Nam Phúc là chiếc áo màu lam ô vuông cùng quần bò mới mua.
“ Nhà của chúng ta đích.”
Sửa sang lại bô dạng, vò rối tóc Triệu Giai Nho, Triệu Nam Phúc Cười nhẹ.
“ A?”
Đưa tay ôm lấy Triệu Giai Nho, Triệu Nam Phúc tâm tình tốt lắm đi đăng ký. Mãi cho đến khi phi cơ cất cánh, Triệu Nam Phúc uy hắn ăn một chút điểm tâm, Triệu Giai Nho mới khôi phục lại.
“ Tiểu Phúc a! Nhà chúng ta mười đời nay thời điểm nào có nhiều phi cơ như vậy a?”
“ 5 năm trước.”
“ Ác. Vì sao nhà ta muốn mua mua nhiều phi cơ như vậy a?”
“ Gần nhất có thể kiếm tiền, thứ hai có thể tọa miễn phí phi cơ, ba đến ta thực nhàm chán.”
“A?”
Hướng Triệu Giai Nho miệng đang mở to vui vẻ nhét vào sữa đặc bánh ngọt, Triệu Nam phúc thâu hôn hai má Triệu Giai Nho vài cái.
Sau khi ngồi ở trực thăng rồi đổi qua ngồi xe lửa, hai người tới biệt thự d.
Vừa đến nơi, Triệu Giai Nho không an phận đích chạy loạn nơi nơi luống cuống, suýt nữa khiến người ta đi xe đụng phải, cũng may Triêu Nam Phúc đến đúng lúc mang hắn hắn trở về bên cạnh.
“ Ngươi xem hảo đáng yêu đích hoa quả ác!”
“ Đây là loại hoa quả đặc biệt được trồng tại d.”
“ Tiểu Phúc! Ngươi mau nhìn! Phòng ở thật lớn ác! Vẫn là cái ở trên đảo nhỏ da!”
“ Ba, thì chúng ta phải là ở phòng ở d.”
“A? Thời điểm nào mua d đích?”
“ 6 năm trước”
Ở bãi biển đã chuẩn bị du thuyền để đi quanh đảo, Triệu Giai Nho vượt trước Triệu Nam Phúc chạy lên thuyền, chính hắn tự cố tự đại trước hết ngắm phong cảnh nơi đây.
“ Oa! Nước hảo lạnh ác!”
“ Ba, nơi đó nước sâu, cẩn thận một chút.”
“ Ta không sợ! Kêu càu nhàu nói nhiều ~ ~ Oa! Cứu, cứu mạng a!”
Mới nói xong, Triệu Giai Nho lòng bàn chân trơn trợt, liền như thế ngã xuống.
“ Ba!”
Chạy nhanh nhảy xuống du thuyền, đem Triêu Giai Nho ướt sũng lên, trái tim Triệu Nam Phúc nhanh chóng đều bị hắn dọa cho ngừng lại.
Nhưng thật ra Triệu Gia Nho sau khi suyễn khí, lại giống như chưa có gì xảy ra, tiếp tục hảo ngoạn, Triệu Nam Phúc tức giận đưa hắn đóng sầm bả vai, trực tiếp khai du thuyền trên đảo đi. Nếu biết những gì tốt xấu nên làm trong lời nói, Triệu Giai Nho hẳn là sẽ không gặp tình huống đó.
“ Tiểu Phúc! Sao trông ngươi nghiêm trang? Ta nhớ rõ trước đây ngươi thật ham chơi đích. Giống có một lần a, ngươi đi đấn bờ biển, ngốc vù vù đích bắt, cáo, cấu con rắn biển .”
Triệu Nam Phúc không để ý đưa đến bên miệng ăn mộ miếng hoa quả trong 5 loại hoa quả đặc biệt tại d, Triệu Giai Nho thì vừa ăn vừa nói không ngừng.
“… Rất nhiều chuyện, Đều là đã thay đổi đích, Ba, ta ở trên đảo dưỡng một ít động vật, chúng rất dữ, ngươi đừng đi chơi lộng chúng nó.”
“ Không cần. Ngươi càng nói như vậy ta càng muốn đi theo chúng nó chơi.”
“ Ba…”
“ Ai, được rồi được rồi, ta đáp ứng ngươi là được, chính là nếu chúng nó tự chính mình đến tìm ta chơi ta cũng mặc kệ ác!” (tụi nó ăn anh luôn chứ ở đó mà chơi)
“ Ân.”
|
CHƯƠNG 3
Triệu Nam Phúc mới đưa Triệu Giai Nho về, đi cùng Phúc Thúc dặn dò mấy thứ, quay đầu lại liền thấy Triệu Giai Nho đang bị lão hổ đè nằm trên mặt cỏ, mở miệng định cắn.
“ Tiểu Hoàng! Không thể! Lại đây!”
Lão hổ nghe được mệnh lệnh của Triệu Nam Phúc, lập tức đá Triệu Giai Nho sang một bên tíu tít chạy đến chỗ Triệu Nam Phúc, cái đuôi dài ngoe nguẩy, rất thân thiết mà cọ cọ đầu vào người Triệu Nam Phúc.
“ Ngoan ngoãn! Mau mang mọi người vào nhà đi! Ta sẽ chơi với các ngươi sau.”
Xoay ngươi gãi gãi cằm của lão hổ, Triệu Nam Phúc ra lệnh.
Thực hiển nhiên nó nghe hiểu a, người ta thấy nó gầm dài một tiếng, các loại động vật ở trên đảo từ đi đến bay, nhảy đều vào phòng, trước khi vào phòng lảo hổ còn liếm liếm mặt Triệu Nam Phúc.
“ Ba, vẫn không chịu nghe lời ta? Nếu hôm nay Tiểu Hoàng không biết nghe lời ta như thế vậy chẳng phải ta đã mất ngươi rồi sao?
Nguyên bản Triêu Giai Nho muốn phản bác một chút, nhưng khi thấy Triệu Nam Phúc vì mình mà rơi lệ, hắn chỉ có thể im lẳng không nói được lời nào.
“… Ba, từ lâu ta đã muốn mang ngươi đến nơi này, thật tiếc từ đó đến giờ ngươi không có chút thời gian rảnh nào dành cho ta.”
Ngẩng đầu nhìn mây trên trời, Triệu Nam Phúc mới đổi đề tài.
“ Ta còn nghĩ ngươi bây giờ không còn khóc nữa, ai dè vẫn chỉ là đứa nhỏ thích khóc như xưa, thật giống cái vòi nước a!”
Thật vất vả khôi phục lại, Triệu Giai Gio cười ha hả xoa đầu Triệu Nam Phúc.
“….”
Nhìn Triêu Giai Nho bằng ánh mắt khó kiềm chế, giật mình Triệu Nam Phúc tự khắc sâu trong thâm tâm phải rèn luyện thêm cho thần kinh rắn chắc.
“Ngoan ngoãn, ba ba cũng là hy vọng cho ngươi cuộc sống vô ưu vô lự, cho nên mới cố gắng làm việc a!”
Tự nhận xong Triệu Giai Nho Lộ ra một nụ cười tươi, đưa cho Triệu Nam Phúc chiếc khăn tay nhàu nhĩ.
“Không cần, cám ơn!” Lắc đầu cự tuyệt, Triệu Nam Phúc sờ sờ đỉnh đầu Triệu Giai Nho thở dài “Ai… Ba , kinh tế nhà ta chưa từng có ngươi tham gia. Trước kia khi mẹ còn sống, mẹ có nói với ta, kinh phí ngươi dùng để nghiên cứu thường thiếu hụt, đều là mẹ giúp ngươi nên ngươi mới có thể tiếp tục nghiên cứu. Ai, đương nhiên, ngươi cũng có những thành quả thất bại, mang đến hiệu quả ngoài ý muốn nhưng thật ra vẫn có thể xem là hảo phát minh.”
“A? Là thật sao? Ta thế nào lại không biết?”
“Tốt lắm, chúng ta vào nhà đi, đến lúc dùng bữa tối rồi.”
Ôm lấy Triệu Giai Nho, Triệu Nam Phúc tựa hồ thấy chính mình già đi vài tuổi.
|