Ba Ba 17 Tuổi Của Ta
|
|
CHƯƠNG 8
“Tiểu Phúc~ ….. Tiểu Phúc~…..”
Dùng thìa nghịch trong bát bánh trôi, Triệu Giai Nho ngồi ngắm ở phía đối diện, coi ra thần sắc của Triệu Nam Phúc không được tốt lắm.
“Ân? Ba, xảy ra chuyện gì?”
Triệu Giai Nho không biết hắn chỉ đang muốn chạy vội ra khỏi bàn ăn, không phải vì hắn ăn kiêng, nhưng cái hắn sợ nhất là nhìn đến bánh trôi.
Cái này phải nói đến lúc Triệu Nam Phúc còn là hài tử, khi hắn mới 9 tuổi, hắn tinh thần cao hứng ngồi trên bàn ăn xơi một lần năm viên bánh trôi, đến viên tiếp theo thì…. Hắn bị ế*.
Triệu Nam Phúc đến bây giờ còn nhớ rất rõ, đó là một viên bánh trôi thiu.
“Ngươi không ăn, ta cũng không ăn…. Ăn cùng ta đi mà! Tiểu Phúc ~”
Đặt bát bánh xuống bàn, hắn liền nhảy khỏi ghế, chạy đến bên Triệu Nam Phúc ngồi lên đùi hắn mà làm nũng.
“Ba, ta không ăn bánh trôi.”
“Vì sao? Bánh trôi ăn ngon như thế sao ngươi không ăn?”
Triệu Nam Phúc khó khăn tìm lí do để nói nhưng vừa thấy hai mắt Triệu Giai Nho lóe sáng lên, Triệu Nam Phúc cũng đành hít lấy một hơi, ngoan ngoãn khai thật.
“….Trước đây bị bánh trôi làm cho ế quá!”
“Ác~ này chỉ có vậy thôi! Ta thường bị bánh trôi làm cho ế a, tuy nhiên ta còn thực thích ăn bánh trôi, mụ mụ* ta tức là nãi nãi* của ngươi thường nói:’Đến lễ nào thì sẽ ăn thức ăn của lễ đó!’ Cho nên qua mùa đông tới, sao không thể không ăn bánh trôi được.”
“Chính là….”
“Hay là ta cắn trước một miếng … cho ngươi! Như vậy ngươi không sợ bị ế nữa!”
“Ân! Ngươi ăn trước một miếng.”
“Ác.”
Chờ Triệu Giai Nho cắn một miếng bánh trôi xong, tinh thần của Triệu Nam Phúc đã được vực dậy đáng kể. Cái này dù là bánh trôi thiu cũng mặc kệ, bất quá cũng chỉ là bánh trôi thôi.
“…Ba, vẫn ổn chứ?”
“Ân, cáp! Tiểu phúc, ngươi cũng ổn….”
“Ba, lại đến ăn tiếp bánh trôi đi!”
= = = = = = = = = = = = =
*ế : đau bụng, khó tiêu
*mụ mụ: mẹ
*nãi nãi : bà
|
CHƯƠNG 9
Lăn lăn trong lòng ngực Triệu Nam Phúc, Triệu Giai Nho ngồi dậy, cảm thấy được chính mình một chút bị Phúc Thúc cùng các người hầu tỷ tỷ lừa.
Càng nghĩ càng khổ sở, Triệu Giai Nho mếu miệng, oa oa khóc rống lên.
Làm cho Triệu Nam Phúc tỉnh lại, vội vàng an ủi:”Xảy ra chuyện gì? Vì sao khóc?”
“Rất đau rất đau a! Các nàng còn gạt ta nói là không đau…… Ô oa ~ ~ người ta bị lừa a ~ ~ ~”
Trong khi Triệu Nam Phúc an ủi Triệu Giai Nho, chúng ta về lại một tuần trước để biết rõ nguyên do.
Cưỡi trên người Tiểu Hoàng đi xem hết các phòng, hắn dừng tại phòng chứa phim nhựa hỏi.
“Phúc Thúc! Các tỷ tỷ! Các ngươi đang nhìn gì vậy a?”
“Tiểu lão gia ~ đến đến đến ~ tới ôm các tỷ tỷ một cái!”
“A a ~ ~ tiểu lão gia ~ ngươi hôm nay vẫn là rất đáng yêu, rất ngon miệng ~”
“Tiểu lão gia ~ ân ~ yêu người chết mất ~ cho tỷ tỷ hôn một cái ~ ~”
Chúng nữ phó đón tiếp Triệu Giai Nho thật nồng nhiệt, nào là bánh qui nước trái cây, nào là ôm hôn.
“Trở về câu hỏi của lão gia, chúng tôi đang nhìn tiểu đồng chí này trong phim.”
Một nữ phó má hồng trong đám nữ nhân lên lên tiếng nói, bên cạnh là nam nhân phục trang màu xanh, người này chính là Phúc Thúc.
“Rốt cuộc là phim gì a?”
Không biết mình sắp bị kéo xuống vũng lầy, Triệu Giai Nho tò mò mở to hai mắt, hỏi tiếp.
“ Chính là hai người nam nhân cùng nhau thân mật tiếp xúc ~”
“ Biểu hiện cao quí nhất của tình yêu ~”
“ Lý tính cùng thú tính đích giãy dụa ~”
“ Sự kết hợp hoàn mỹ ~”
Đám nữ nhân thét chói tai với đống trả lời, Triệu Giai Nho thành thực mở miệng hỏi một câu, mà chính câu đó khiến cho hắn đau đầu một tuần sau đó:”Ta không hiểu!”
“Chúng ta sẽ dạy ngươi!”
Chỉ thấy các nữ phó miệng dâng lên nụ cười kì dị, Phúc Thúc đã kịp thời mang đến cả chồng sách ,báo, chẳng mấy chốc ở vách tường đã bị che kín bởi sách, ảnh,…
Được nhóm nữ phó và Phúc Thúc tận tình đặc huấn, gặp Triệu Giai Nho lại đáng yêu, thuần khiết nên cứ ngu ngơ mà tiếp nhận kiến thức.
Nhờ trời sinh năng lực học hành siêu phàm, đối với Triệu Giai Nho mà nói thì hiện tại chỉ kém đám người kia về thực nghiệm thôi chứ lý thuyết thì chỉ có hơn chứ không kém.
Thế là suốt ba ngày học hành nghiêm chỉnh, Triệu Giai Nho dường như bỏ mặc Triệu Nam Phúc.
Trong quá trình rèn luyện, Triệu Giai Nho có hỏi Phúc Thúc về ‘tài liệu’: sách, ảnh, dvd, cd,…. Cần cái nào là có cái đó, chỉ cần hỏi nhóm nữ phó trong nhà liền được hào phóng tặng miễn phí ~
Hảo, trở lại hiện tại.
Hiện tại Triệu Giai Nho đã hết khóc, hắn nghĩ nghĩ, có lẽ chính mình đã làm sai cái gì đó, thế là hắn nhảy xuống chân Triệu Nam Phúc, chạy tới bên bọn Phúc Thúc thảo luận kết quả thực nghiệm.
Triệu Nam Phúc ngồi một mình ở trên giường, vẻ mặt xanh mét.
|
CHƯƠNG 10
Sau khi Triệu Giai Nho vừa đi tìm Phúc Thúc cùng nhóm nữ phó bàn chuyện, một tuần đã trôi qua, có thể nói một tuần này Triệu Nam Phúc vạn phần dày vò.
Triệu Giai Nho ban đêm nằm trên giường cùng hắn, nhưng mới sáng sớm liền nhảy xuống giường hướng căn phòng bí mật kia mà đi tới.
Triệu Nam Phúc cảm thấy mình rất giống cầm thú, biết rõ Triệu Giai Nho không đáp lại tình cảm của mình, lại vẫn nuôi hi vọng hết lòng yêu thương nhung nhớ Triệu Giai Nho. Chẳng lẽ Triệu Giai Nho đã nhận ra và muốn lẩn tránh hắn?
Vào một ngày đêm khuya, từ trong phòng Triệu Nam Phúc truyền ra tiếng hét thảm, rất là thê lương a, làm cho tất cả sinh vật trên đảo đều tỉnh lại.
Rồi không nói một lời, Triệu Nam Phúc liền lên di thuyền rời đảo.
Sau khi Triệu Nam Phúc rời khỏi đảo, Phúc Thúc cùng nhóm nữ phó vây quanh Triệu Giai Nho đang ở trên giường sửng sốt.
“Tiểu lão gia? Vì sao lúc nãy người lớn tiếng kêu như vậy?”
“Không chỉ lớn tiếng a! Còn thực thê lương!”
“Oa ~ dọa người ta đến giờ còn phát run ~ ~ ~”
“Tiểu lão gia? Tiểu lão gia? Hoàn hồn ác!”
Chỉ thấy Triệu Giai Nho nhìn chằm chằm vào bọn họ:”Kia không phải là tiếng của ta, mà là Tiểu Phúc.”
“GÌ????”
Triệu Giai Nho dùng xong bữa sáng, liền kêu người chuẩn bị đồ để hắn ở lại phòng thí nghiệm.
Lưu lại cả đống dấu chấm hỏi cho Phúc Thúc, nhóm nữ phó, cùng nhóm động vật, hắn ở trong phòng thí nghiệm lo xắp sếp để có thể ở lại.
Mười ngày sau, Tiểu Hoàng là người đầu tiên phát hiện cửa phòng thí nghiệm mở ra, chính là người đi tới có chút làm hắn nhận không ra.
“Tiểu Hoàng ~ hảo ngoan a ~ một mực chờ ta phải không?”
Dáng người cao, thanh âm dễ chịu, đúng là hương vị quen thuộc.
Sờ sờ đầu Tiểu Hoàng, Triệu Giai Nho lúc lắc trong tay ống nghiệm thủy tinh chứa chất lỏng màu hồng , cười cười.
|
CHƯƠNG 11
Thân là bạn từ nhỏ với Triệu Nam Phúc, học chung với nhau từ mẫu giáo lên tới đại học, cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện tốt xấu, Liễu Trước Tuyền sao có thể không nhìn ra Triệu Nam Phúc 13 ngày nay đang có tâm sự?
Nhưng – Liễu đại thiếu gia của chúng ta một chút quan tâm cũng không có, không đề cập tới tính cách khó dò của Triệu Nam Phúc, chính hắn cũng có rất nhiều tâm sự.
Bên cạnh bọn họ còn có hai người bí thư, kiêm bạn tốt là Lý Kiến Hào cùng Lâm Hình Thuần, cũng không có ý chia sẻ tâm sự với bọn họ, bởi vì hai người bọn họ đang có nhiều tâm sự, nên không lo gì đến công việc, mà người lãnhđạo lại có nhiều chuyện cần phải giải quyết, thành ra bao nhiêu chuyện đều dồn hết xuống cho hai người này làm, dù sao cũng được nhận tiền, cớ sao họ lại không làm chứ?
Thế là ~ tất cả mọi người chẳng ai còn lòng dạ nào quan tâm tới chuyện của nhau nữa ~ ~ ~ phiền toái tới cửa cũng chẳng ai hay.
“Hoan nghênh đã tới Triệu xí nghiệp, xin hỏi các vị là ai?”
Tiếng chuông hoan nghênh khách ở trước cửa vang lên, cô gái đứng sau quầy tiếp khách chào mừng, sau đó ngẩngđầu nhìn đằng trước xem rốt cuộc là ai đến, vừa mới nhìn thấy, nàng liền bị dọa cho ngất xỉu.
Làm sao nàng còn có thể đứng vững được trong khi trước mặt mình là một con hổ, đặt hai chân lên quầy, hướng nàng mở miệng thật to cười a!
“Gào ~”
Vừa thấy cô gái kia ngã xuống đất, Tiểu Hoàng quay ra đằng sau gầm nhẹ một tiếng, Phúc Thúc từ phía sau Tiểu Hoàng chậm rãi đến gần quầy.
Nhìn thoáng qua, xác định vị tiểu thư sẽ hôn mê một lúc lâu, Phúc Thúc lên tiếng vào tai nghe hình bộ đàm:”Được rồi. Mọi người vào đi.“
Nhóm nữ nhân thân mặc chiến phục, tai mang bộ đàm, tay cầm súng trường, súng lục, vũ khí đầy mình sẵn sàng khai hỏa, vây xung quanh nam nhân mặc quần bò đen, áo sơ mi trắng, ôm trong tay tiểu nam hài siêu cấp đáng yêu, Triệu Giai Nho hướng đại lâu (lầu trên) đi đến .
“Ai nha~ hảo dễ dàng liền vào được, thật mất vui a ~ ~”
“Hay nha! Ngay cả người bảo vệ cũng chỉ cần Tiểu Hoàng cười một cái coi như là xong, chúng ta chẳng ra tay được chút nào.”
“Đây có gì là không tốt, đợi lát nữa thể nào cũng đến lượt chúng ta ra tay?”
“Đúng vậy đúng vậy, ta thực mong chờ thấy phản ứng của thiếu gia!”
Nhóm nữ nhân nói chuyện cười liên tục, giống như đang đi bộ dạo chơi ở ngoại thành.
” Tiểu Hoàng hảo lớn a ~”
Triệu Giai Nho vỗ vỗ đầu của Tiểu Hoàng đang tựa vào đùi mình khen gợi.
“Gào ~”
Tiểu Hoàng đắc ý gầm nhẹ.
“Lão gia, chúng ta lền lầu đi.“
Phúc Thúc như công nhân quen đường đi đến thang máy, ấn mở khóa cửa, đối Triệu Giai Nho thủ thế mời hắn vào.
“Phúc Thúc, ngươi làm sao biết được hay vậy?”
“Ha hả, lão gia, nếu như cả điều nhỏ ấy ta cũng không làm được, ta còn có thể giữ chức quản gia sao?”
“Là ~ ta chỉ biết Phúc Thúc mạnh nhất lợi hại nhất ~ ~ không gì có thể làm khó được ngươi.“
Triệu Giai Nho cũng không keo kiệt, ca ngợi Phúc Thúc một phen, khiến Phúc Thúc nở mày nở mặt.
Nhóm nữ phó như trước cười cười nháo nháo theo Triệu Giai Nho đi vào thang máy, Phúc Thúc từ túi tiền lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ, hắn dùng nó để mở bảng điều khiển thang máy :”Thang máy mau cấp tốc lên tới lầu thứ 28 ~ ~ ha hả.”
|
CHƯƠNG 12
Hôm nay, từ lầu 28 của Triệu xí nghiệp tỏa ra mùi nguy hiểm khác với bình thường, khiến cho thái độ đám đông vô cùng mãnh liệt. Không ít viên chức mang theo cả ấm trà, cứ như vậy ngồi ở trên hành lang xem kịch vui, rất khoái hoạt.
Cách một cách cửa cùng vách tường, ở trong phòng, sắc mặt của Triệu Nam Phúc cùng Liễu Trước Tuyền thật không tốt.
“Phúc Thúc, ngươi có thể giải thích một chút không?”
Giận dữ cười, nụ cười của Triệu Nam Phúc sáng lạn như ánh thái dương.
Trái lại với Liễu Trước Tuyền bên cạnh hắn, sắc mặt xanh lè, đang muốn chuyển sang đen, hắn coi như tới số, vì Triệu gia tiểu thiếu gia đáng yêu, Triệu bảo bối chính là không ngừng ôm ấp Triệu Giai Nho, cũng không chịu nói với hắn một câu.
“Lão gia nói muốn gặp ngươi, cho nên chúng ta trước hết mới đến nhà lớn, không thấy ngài ở đó, lão gia vừa lúc thấy ảnh chụp tiểu thiếu gia, cho nên chúng ta phải đến nhà của Liễu thiếu gia, đón tiểu thiếu gia xong, chúng ta đi tiếp đến đây, báo cáo đã xong.”
Phúc Thúc tươi cười trả lời, không rõ từ lúc nào đã chuẩn bị đầy đủ các loại bánh quy, hoa quả và trà dùng cho buổi chiều.
Trên ghế sofa, Triệu Giai Nho ôm Triệu bảo bối ngồi bên phải, hai người sớm đã uống trà, ăn bánh, tâm tình phi phường khoái hoạt, nhóm nữ nhân không biết từ lúc nào đã trở về thành thục nữ má hồng, tư thế đứng hoặc ngồi thập phần hấp dẫn, không gian không biết thời điểm nào xuất hiện đầy hoa hồng, vạn phần tỏa sáng, nội dung vở kịch còn chưa bắt đầu, cứ để cho các mỹ nhân lôi kéo khách đến a!
Bên ngoài hành lang thỉnh thoảng truyền đến tiếng nuốt nước miếng, còn có tiếng thảo luận của các nữ viên chức bàn về những thiếu niên xinh đẹp trong phòng.
Trái lại phía bàn bên trái, một tên ngồi trên đất, một kẻ dựa vào vách tường, trông thật giống hai bộ xương khô, hai đại tổng tài ( có lẽ là giám đốc) phía sau gió thổi không ngừng, mây đen dày đặc trên đầu, bình thường có thể nói là khuôn mặt đã nghiêm khắc, hiện giờ càng giống với Diêm la vương, tóm lại, oán niệm toát ra từ hai người họ mạnh mẽ đừng ai dại mà đụng vào, không khí cũng cảm giác có chút vặn vẹo, đáng sợ ~ đáng sợ a .
Đương nhiên có cảnh đẹp phía bên phải để ngắm thì ngu gì nhìn về phía bên trái chứ?
Người khẽ run rẩy, Liễu Trước Tuyền cùng Triệu Nam Phúc rốt cuộc cũng đi về phái cái bàn… Là chịu không được phải quay lại bàn ngồi sao?
Phúc Thúc nhìn trộm, lúc thấy đủ bốn người ngồi tại bàn, mới an tâm giúp Triệu Giai Nho cắt lấy một đại khối bánh ngọt.
Liễu Trước Tuyền nhìn bộ xương trắng trong chén trà kinh hoảng một chút, quay đầu nhìn tên bạn thân Triệu nam Phúc đã thấy hắn bình thản vô sự uống trà hoa quả.
Thần kinh thô* lẽ nào được di truyền? Liễu Trước Tuyền liếc nhìn mảng tường vừa bị Triệu Nam Phúc làm hỏng, nay lại cùng hòa thuận vui vẻ uống trà với hai người kia, thở dài kết luận, rồi hắn mới bắt đầu ăn bánh ngọt.
A a ~ quả nhiên là vật họp theo loài a! Không phải sao? Thật đáng mừng! Thật đáng mừng!
= = = = = = = = = = = = = = =
*thô : lúc mình tìm trong tiếng Hán là chữ này 麤 có nghĩa là giả tạo, dựa theo nghĩa truyện thì mình nghĩ chắc là muốn chỉ não anh Phúc thay đổi nhanh.
|