CHƯƠNG 13
Khi đã dùng xong buổi trà chiều, Triệu bảo bối ôm chặt cổ Triệu Giai Nho ngủ, còn Triệu Giai Nho tựa vào vai Triệu Nam Phúc, hai mắt mơ màng muốn nhắm lại.
Liễu Trước Tuyền thấy thế, mới vươn tay tính ôm Triệu bảo bối đi, liền nhận được cái liếc mắt hung hăng của Triệu Nam Phúc, trong ánh mắt biểu hiện ý tứ rõ ràng [ thời gian quý báu của Triệu gia, người ngoài chớ xen vào ], cộng thêm bị vũ khí trong tay chúng nữ phó uy hiếp. Liễu Trước Tuyền chỉ biết im lặng đau khổ rời đi.
Không ai biết Liễu Trước Tuyền đi đâu, nhưng chính là đến mười năm sau mới gặp lại.
Nói thật có nhiều người tụ tập thế này, thì cũng có chút khó chịu. Tuy rằng Triệu bảo bối không nói gì, nhưng Triệu Giai Nho lại không đồng ý, hắn bên tai Triệu Nam Phúc nói mấy câu, Triệu Nam Phúc liền hướng đám đông kia đi tới.
Dù sao chỉ là người làm cấp dưới, sau khi ăn uống, xem kịch, quay phim xong cũng nên ngoan ngoãn rời đi.
Đám đông đã giải tán. Tiểu Hoàng từ bàn đi tới, gầm to một tiếng, ngoe nguẩy đuôi. Phúc Thúc hiểu ý, cắt một miếng bánh thật lớn, ném xuống cho nó ăn.
Chờ Triệu Giai Nho cùng Triệu bảo bối ngủ dậy, trời đã muốn tối đen, hai người bọn họ cũng từ Triệu xí nghiệp về đến nhà của Triệu gia.
Ngồi ở trên giường, thì thầm với nhau một hồi, chỉ thấy hai người cùng nhìn nhau mà cười sáng lạn, tám phần là đạt được hiệp nghị.
Rón rén rời phòng, vì mục đích đôi bên không giống nhau nên hai người ở cầu thang mới tách nhau ra.
Triệu bảo bối muốn đi xuống phòng bếp, kiếm xem tủ lạnh có gì ăn không, còn Triệu Giai Nho muốn đi tới phòng Triệu Nam Phúc.
Để làm gì? Còn hỏi nữa! Đương nhiên tập kết ban đêm a!
Rón ra rón rén mở cửa phòng Triệu Nam Phúc, Triệu Giai Nho từ túi tiền lấy ra mấy ống nghiệm kỳ quái.
Nhờ ánh sánh bên ngoài hắt vào hành lang, Triệu Giai Nho nhìn mấy lọ ống nghiệm cả buổi, cuối cùng cũng lấy được ống mình cần, mở nắp ra, càu nhàu một tiếng Triệu Giai Nho liền đem thứ chất lỏng màu hồng nuốt hết vào bụng, cả thân hình Triệu Giai Nho khẽ rung lên. Nhìn bàn tay cùng ngón tay của mình biến lớn và thô, Triệu Giai Nho không khỏi đắc ý.
[Thuốc biến lớn] đại thành công ~ ~ ~ ya!
Đắc ý hồi lâu, Triệu Giai Nho nhớ tới thời gian chỉ có ba tiếng, vội vàng hướng giường chạy đến… Cách giường chừng năm bước chân, Triệu Giai Nho cầm đồ đạc lên ném Triệu Nam Phúc đang ngủ say sưa, cái này chính là phải có người thức mới tập kết được a.
Thuận tay, Triệu Nam Phúc ấn mở đèn ngủ ở đầu giường –
Không khí ngừng trôi một phút đồng hồ, sau đó Triệu Nam Phúc một lần nữa phát ra tiếng hét chói tai.
Do ảnh hưởng của thuốc, nên tóc cũng biến dài, môi do sơ suất cắn phải nên chảy máu, dưới ánh đèn ngủ mờ mờ, còn có gió thổi vù vù, trông Triệu Giai Nho bây giờ chẳng khác gì là quỷ a.
Triệu Nam Phúc đời không sợ trời không sợ đất chỉ sợ quỷ, thế là thêm một lần nữa, lúc nửa đêm, phát sinh sự kiện tiếng kêu thảm kinh người.
Sau vài ngày, mọi người trong nhà Triệu gia ai cũng rất hoảng sợ! Còn có người đồn, tại đây có xảy ra án mạng, khiến cho cảnh sát phải đến tận cửa Triệu Giai xem xét tình hình.
|
CHƯƠNG 14
Tuy rằng đêm qua kế hoạch thất bại, nhưng triệu giai nho vẫn không nản lòng, thuốc biến lớn lần trước là do hắn pha hơi loãng, màu hơi nhạt ( màu hồng phấn ) , lần sau phải chú ý hơn mới được.
Đứng trên nóc nhà, triệu giai nho nắm tay giơ lên cao hô to: “Ta sẽ không bỏ cuộc! Ta nhất định phải thành công ~!”
Không biết nên gọi Triệu Giai Nho là thiên tài là hay đồ ngốc, nhưng bất luận hắn là thiên tài hay đồ ngốc, suy nghĩ trong đầu hắn người thường khó có thể hiểu được.
“Ha hả, tiểu lão gia tinh thần thật tốt a ~~”
“Ai ~ đúng là tuổi trẻ.”
“Bất quá tình hình của thiếu gia xem ra không tốt lắm, đại khái là sợ hãi.”
“Không sao ~ không sao ~ ta lần trước có đi lên chùa xin bùa rồi, đợi lát nữa nói Phúc Thúc đốt cho thiếu gia uống là ổn thôi.”
“Ân? Hình như Phúc Thúc không có ở đây!”
“Vù vù ~ ta đều đã quên, hiện tại là Trung thu đêm trước nha. Không biết người đi chơi với Phúc Thúc là ai? Trông họ cực kì thân mật luôn!”
“Nhất định là người yêu của hắn rồi! “
“. . . . . . Hư, phúc thúc đã về, chúng ta nhanh mau ra tra khảo hắn đi.”
Ngày nào cũng vậy, thật mệt mỏi a, cái nhóm người bất bình thường đó đúng là không bao giờ sợ thiếu chuyện để xem . . . . . . ( cầu an cho Thúc Phúc ). . . . . . Ân khụ! Tóm lại, một ngày bình an cũng trôi qua, làm cho buổi tối đầy mong chờ rốt cuộc đã đến (cầu an cho Triệu Nam Phúc).
[end]
|