Đến Khi Nào (DomXB)
|
|
Đến khi nào... Tác giả: DomXB Thể loại: Longfic Warning: 16+ nhỉ?!
Hi all!!!
Đầu tiên, anh (tôi) cảm ơn tất cả mọi người đã và đang ủng hộ anh trong thời gian vừa qua. Những công việc tại công ty kết thúc dễ dàng và sớm hơn anh nghĩ, nên dạo này có thêm nhiều thời gian. Làm thêm một longfic nhé!!! Gửi những độc giả của "đơn giản là...tình yêu", giai đoạn hiện tại không có cảm hứng viết extra, đành lỗi hẹn với mọi người vậy! Chẳng biết là đến khi nào công việc mới bắt đầu, nên cũng không nói trước về nhịp độ post longfic này. Anyway, anh vẫn sẽ cố gắng "ăn uống điều độ" như longfic trước. Chúc tất cả một ngày tốt lành!!! Thân ái!!! DomXB
|
PHẦN I CHƯƠNG 1
- “Này, mày đi đón em nó dùm tao nhé. Địa điểm là ở trung tâm D…Tao bận đi với nhỏ Phương rồi, không đến đón nó được…Nhớ nhé…Cảm ơn mày…Love you…” Tôi đặt điện thoại xuống, rồi thở dài. Hải vẫn luôn như vậy. Cậu ấy hết cặp với người này, rồi lại đi với người kia. Trai cũng như vậy, mà gái cũng như vậy. Tôi lắc đầu. Bao nhiêu năm sống dưới cái vỏ bạn thân, tôi chưa bao giờ ngừng yêu cậu ấy. Dù biết, cậu ấy là một kẻ trăng hoa. Tôi ngốc thật…
Tôi quen với Hải từ năm học lớp tám, và không biết mình bắt đầu yêu cậu ấy từ lúc nào. Trong suốt những năm ở bên nhau, tôi luôn làm tròn vai của một người bạn thân. Những lúc cậu ấy cần, tôi luôn ở bên cạnh. Lúc cậu quen người mới, “đá” người cũ, lúc cậu gặp trục trặc trong học tập, lúc cậu gặp vấn đề với gia đình. Nhà Hải giàu, và tất nhiên, nhà giàu luôn có nhiều chuyện… Tôi là một kẻ ngốc, tôi luôn biết điều đó. Không phải với tất cả. Tôi chỉ là tên ngốc khi đứng trước mặt Hải mà thôi. Mỗi lần cậu ấy nhờ tôi, tôi không khi nào từ chối được. Cảm giác ấy thật khó chịu. Những khi nghe câu “love you” thốt ra từ miệng cậu ấy, tôi lại thấy tim mình nhói lên, và loạn đi một nhịp…Cứ như thế… Hôm nay lại phải thay cậu ấy đi đón “người yêu”, không biết là người thứ bao nhiêu rồi. Tôi tự hỏi, phải chăng tất cả chúng ta đều khờ khạo??? Tôi biết rõ bản tính của Hải, nhưng vẫn yêu cậu ấy. Còn những người kia, trước khi yêu cậu ấy, liệu có biết rõ về con người thật của cậu ấy không???
Trung tâm D… Khu mua sắm sầm uất và sang trọng của thành phố, nơi mà có một số người không bao giờ dám bước vào. Tôi bước đi, tìm kiếm “người yêu” mới của Hải. Tôi nhấc máy điện thoại… Là…cậu ta… Cậu bé mặc một bộ đồ hiệu sang trọng, với áo thun và quần jean xanh, trông khá dễ thương. Đặc biệt, từ người cậu ta toát ra một vẻ gì đó rất trong sáng và thánh thiện. Tôi bất giác bật cười mỉa mai. Phải rồi, đây luôn là “đối tượng săn mồi” yêu thích của Hải mà… - “Chào em. Anh tên Thắng, là bạn của Hải. Hôm nay anh Hải bận chút công chuyện với gia đình nên không đến đón em được. Em đói bụng chưa, chúng ta đi ăn?” Cậu bé nhìn tôi, hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười. Nụ cười không gợn chút trần tục. Cậu bé ơi, đến một ngày, khi Hải “tạm biệt” cậu, cậu sẽ ra sao đây???
- “Em tên gì? Đang học ở đâu?” - “Em tên Quân. Sinh viên năm nhất ngành quản trị kinh doanh đại học C…Còn anh???” - “Anh tên Thắng, cái này nói rồi nhỉ?! Sinh viên năm ba khoa kinh doanh quốc tế. Anh cũng học cùng trường với em. À, em quen anh Hải lâu chưa???” - “Dạ…Cái này…Mới được một tháng thôi anh…” Một tháng…Lâu như vậy sao??? Tôi hơi bất ngờ. Bình thường cứ khoản một tuần sau khi “chiếm đoạt” được con mồi là Hải “say goodbye” ngay… - “Nhà Quân ở đâu nhỉ???” - “Dạ em ở trung tâm quận X…ngay góc đường P…và B…đó anh…”- Em lại cười… - “Vậy à…”- Tôi bất giác nhoẻn miệng theo…
Tôi đưa Quân về. Dọc đường đi, cũng “tám” đủ thứ chuyện trên đời. Em “ngây thơ” y như cảm nhận ban đầu của tôi. Chẳng hiểu sao, nói chuyện với em làm tôi cảm thấy thoải mái. Đôi lúc, tôi bắt gặp đôi mắt mở to ngạc nhiên của em, nhìn vui không chịu được… Đường về hình như nhanh hơn…
Em bước xuống xe, cảm ơn rồi chào tạm biệt tôi. Vẫn nụ cười trong sáng đó. Tôi thấy tội nghiệp cho em. Một tháng rồi, chẳng biết còn được bao nhiêu ngày nữa đây??? Bỗng có điện thoại… - “Tao nghe nè…” - “Xong chưa mày…”- Giọng Hải vang lên trong tiếng xập xình của thứ nhạc dance vũ trường- “Mọi chuyện êm xuôi chứ hả???” - “Đương nhiên là êm xuôi rồi. Mà có thể có chuyện gì được chứ…Hải này, tao thấy…” Tự nhiên, tôi muốn Hải buông tha cho em… - “Alô…mày nói gì tao không nghe được…Thôi có gì gặp rồi nói sau…Cảm ơn mày nha…Love you…” Hải cúp máy, vẫn nhanh gọn như vậy. Tim tôi lại nhói lên. Hay thật, chẳng biết mình có thể chịu đựng được đến khi nào…
Tôi mở cửa bước vào phòng, nằm đổ vật xuống giường. Một ngày nữa lại trôi qua. Giờ này, tôi biết Hải đang còn trong sàn nhảy. Bình thường, có lẽ tôi đã đến đó để “coi sóc” cậu ấy rồi. Nhưng hôm nay, tôi mệt mỏi… Tôi bấm nút bật một bản nhạc, rồi chìm vào giấc ngủ mộng mị lúc nào không hay… “Love you…” Cả ở trong mơ, tôi vẫn còn nhớ đến cậu ấy… Thật là…ngốc hết mức rồi… (Hết chương một)
|
CHƯƠNG 2
Nó bước đến trước gương, săm soi. Chà, mặc bộ nào cũng không thấy ưng ý. Đã một tuần rồi chưa gặp anh, hôm nay phải ăn bận sao cho bảnh bao một chút…Nó tự cười mình…suy nghĩ gì vậy kìa??? Rốt cuộc cũng chọn được một bộ. Áo thun trắng và quần jean xanh. Lựa đi lựa lại một hồi, vẫn thấy ăn mặc như vầy là ổn nhất… Nó liếc nhìn đồng hồ, còn mười phút nữa là tới giờ hẹn rồi. Nó gọi taxi. Hôm nay anh không đến đón nó mà hẹn gặp thẳng ở trung tâm D…
Nó đang đứng đợi anh ở D…Hôm nay, anh có hẹn đi mua đồ với nó. Nó mở điện thoại, không thấy tin nhắn của anh. Lạ thật, đã đến giờ hẹn rồi mà… Nãy giờ hình như có nhiều người liếc nhìn nó. Là sao ấy nhỉ??? Nó bước vội vào RestRoom, tự xem lại xem mình có vấn đề gì không??? Đâu nào, mặt nó đâu có dính lọ. Áo không rách, quần bình thường (cái này thì chắc chắn rồi, bộ này nó chọn mất biết bao nhiêu là thời gian) Hay là… Đâu có dễ như vậy…người ta đâu dễ nhận ra giới tính của nó như vậy chứ…Với lại, trong đây có không ít người ăn mặc “hơn” nó nữa mà… Vậy là sao… Nó bước nhanh qua một đám nữ sinh đang nhìn nó chằm chằm: - “Trời ơi. Anh này dễ thương quá. Con trai mà da trắng bóc hà…” Phù, hóa ra là như vậy. Hóa ra là…mình đẹp. Nó thở phào, tự thấy mình…hơi ngốc. Nhưng như vậy, gặp anh chắc không có vấn đề gì đâu… Lại cười một mình…
Đã hơn mười lăm phút, vẫn không thấy bóng anh. Sao vậy nhỉ??? Bình thường anh đúng hẹn lắm mà. Nó mở máy, không có tin nhắn… Cảm thấy lo lắng rồi…
Bất chợt…
Có điện thoại… Nó nhìn màn hình, là một số lạ…Thoáng lưỡng lự, rồi nó cũng nhấc máy… Là một người bạn của anh… - “Chào em. Anh tên Thắng, là bạn của Hải. Hôm nay anh Hải bận chút công chuyện với gia đình nên không đến đón em được. Em đói bụng chưa, chúng ta đi ăn?” Nó ngước nhìn anh Thắng, hơi ngạc nhiện. Anh trông có vẻ chững chạc và điềm tĩnh. Dáng người anh cao ráo, vạm vỡ, gương mặt góc cạnh, và, có gì đó…lạnh lùng. Nó mỉm cười nhìn anh Thắng…
- “Em tên gì? Đang học ở đâu?” - “Em tên Quân. Sinh viên năm nhất ngành quản trị kinh doanh đại học C…Còn anh???” - “Anh tên Thắng, cái này nói rồi nhỉ?! Sinh viên năm ba khoa kinh doanh quốc tế…”- Hay nhỉ, anh Thắng học cùng trường với nó và anh…-“ À, em quen anh Hải lâu chưa???” Câu này, nó thấy hơi khó trả lời. Thật ra, nó mới chính thức quen anh có một tháng chứ mấy… - “Dạ… Cái này…Mới được một tháng thôi anh…” Anh Thắng nhìn nó, có vẻ gì đó hơi ngạc nhiên. Nó không hiểu lắm… - “Nhà Quân ở đâu nhỉ???” Anh Thắng thay đổi câu hỏi đột ngột. Nó hơi ngớ người, nhưng cũng trả lời. Rồi mỉm cười nhìn anh…
Anh Thắng…vui tính hơn nó tưởng. Dọc đường về, hai anh em ngồi nói đủ thứ chuyện trên đời. Anh Thắng…không biết có phải vì là bạn thân của anh Hải không nhưng suy nghĩ rất thoáng. Anh không có vẻ gì là…kỳ thị nó như phần đông mọi người…Đã vậy, có nhiều lúc, anh nói với nó những chuyện mà phải một lúc sau nó mới hiểu…Thật là… Đến đầu đường, nó cảm ơn rồi chào tạm biệt anh Thắng. Hôm nay, nó đã có một ngày thật vui. Anh Thắng đúng là người tốt, không “hổ danh” là bạn của anh Hải, người mà nó yêu…
Tối đến, nó mở máy nhắn tin cho anh. Không thấy trả lời. Sao thế nhỉ, hay hôm nay anh không đem theo điện thoại. Bình thường, tối nào nó nhắn tin anh cũng trả lời lại mà…Thật tình, có gì thì phải nói cho nó biết chứ… Giận thật… Đợi đến mai mà không thấy anh nhắn lại…Nó sẽ giận cho coi…là giận thật đấy… Nó tắt đèn, rồi chìm vào giấc ngủ… “Love you…” Nó như nghe thấy tiếng anh đang thì thầm bên tai…Dịu dàng… - “Anh cũng ngủ ngon nhé…” (Hết chương hai)
|
CHƯƠNG 3
Cậu vừa điện thoại xong cho Thắng. Nói chung thì tình hình đã ổn định. Nhóc con cũng không có vấn đề gì. Cậu đút điện thoại vào túi quần, tiếp tục màn tiệc trong tiếng nhạc xập xình… - “Anh Hải, xong “độ” này mình đi đâu đây anh???”- Nhỏ Phương hét lên để cậu có thể nghe rõ. Cậu cười, nụ cười có phần mỉa mai: - “Ở đây chán quá. Thôi tối “dông” xuống V…chơi một bữa đi…” - “Ok anh. Chơi tới luôn…” Màn tiệc kết thúc, cậu ra lấy xe và thẳng tiến xuống V…Dọc đường đi, cậu móc điện thoại ra nhắn tin cho thằng bạn: - “Tao xuống V…chơi đến tối mốt mới về. Mai mày lên trường điểm danh dùm tao nha. Thank mày trước. Love you…” Cậu mỉm cười…Ai chứ Thắng thì chưa làm cậu thất vọng bao giờ. Một thằng bạn thật tuyệt…
Cậu quen với Thắng từ năm lớp tám. Cảm giác đầu tiên của cậu là…nhìn mặt thấy mà ghét. Đúng như câu “ghét của nào trời trao của đó”, cậu được xếp ngồi cạnh Thắng. Những ngày đầu, thiệt nản hết sức, thằng này cứ như tảng băng. Lạnh lùng thấy sợ. Chẳng bù với cậu, đi đến đâu là khối người “bu” theo đến đấy. Chuyện, cậu biết mình đẹp trai mà… Nhưng rốt cuộc, vì thành tích học tập không lấy gì làm sáng sủa của mình, cậu “được” phân học chung với Thắng. Lúc đầu, cậu phản đối dữ dội lắm, và kiên quyết không đồng ý. Tuy nhiên thật vô ích. Bà cô chủ nhiệm trời đánh đâu có buông tha cho cậu. Cậu bắt đầu hành trình “khổ ải” với “tảng băng” đó, và đến tận bây giờ, cậu vẫn biết ơn vì điều này…
Cậu và Thắng trở thành cặp bài trùng lúc nào không biết. Thắng, phải nói là phần bổ sung hoàn hảo dành cho cậu. Và cậu cũng vậy. Hai đứa, mới đầu giống như hai thái cực đối lập, bây giờ lúc nào cũng đi với nhau. Không ít bạn bè phải ngạc nhiên vì mức độ thân thiết và hiểu ý giữa cậu và Thắng. Nhờ có Thắng, cậu học hành tiến bộ hẳn và cũng ít dính vào những vụ “lùm xùm” hơn. Nhờ có cậu, Thắng dần hòa đồng, nói nhiều hơn và trở nên vui tính hẳn… Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ… Trong khi cậu thay không biết bao nhiêu người yêu, Thắng vẫn “độc thân vui tính”. Cái thằng lạ. Mà nào có phải là không ai thèm để ý, con gái cũng có kha khá người theo nó mà. Cái tật, đã dặn bao nhiêu lần rồi không bỏ. Cứ “lạnh lùng” như thế, con gái người ta có mà chạy dài…
Thành phố V… Cậu và nhỏ Phương bước vào một trong những resort nổi tiếng nhất tại đây. Cậu là khách quen ở chỗ này. Việc chọn phòng được sắp đặt nhanh chóng. Cứ cái đà này, thể nào tối nay nhỏ cũng “vào tròng” của cậu thôi… Việc “săn mồi” thật thú vị…
Đúng như cậu dự đoán. Con nhỏ “vào tròng” không chút đắn đo. Một tuần rồi nhỉ??? Kể ra thì…cũng là khoảng thời gian trung bình… Sáng hôm sau… Cậu dậy sớm…làm những thủ tục cần thiết. Để lại một mảnh giấy và một số tiền kha khá…Cậu lấy xe, phóng về thành phố…Coi như xong… Quên mất…hôm qua có đọc được tin của nhóc con…nhưng lười nhắn lại… Chậc, sáng nay mà không nhắn thì hơi mệt đây…
Nói đến nhóc con cậu vẫn còn thấy lạ, chẳng hiểu sao mà cậu chưa chán đi chung với nhóc con. Kể từ ngày quen với nhóc con, đến nay đã hơn một tháng rồi…Một tháng…với một người là một khoảng thời gian khá dài với cậu…Mà chưa hết…cậu còn không muốn làm nhóc con buồn giống như những người kia…Sao vậy nhỉ??? Có lẽ là vì nhóc chẳng bao giờ đòi hỏi điều gì ở cậu như những người kia, có lẽ là vì cái kiểu giận dỗi rất đáng yêu như một đứa con nít, có lẽ là vì sự trong sáng mà cậu chưa nỡ chiếm lấy… Thật sự, nhóc là người đầu tiên làm cậu cảm thấy “phải để dành”… Ặc, nói điều này ra chắc thằng Thắng nó cười cho vỡ bụng. Thật sự, do sĩ diện, hôm bữa cậu đã nói với nó là cậu “chiếm đoạt” xong nhóc rồi…
Cậu lấy điện thoại, nhắn tin cho nhóc con. Đọc lại tin nhắn mà tự cười một mình. Đúng là…cái kiểu nhắn tin của con nít…
“Anh xin lỗi vì bữa trước không đi với em được. Tại nhà anh bận chuyện đột xuất mà. Nhóc đừng giận anh nha. Này, đừng có cau mày như vậy nữa. Thôi anh biết lỗi rồi. Để bữa sau anh dẫn nhóc đi chơi bù nha. Nhận được tin thì phải nhắn lại cho anh đấy. Nếu không…anh chạy qua nhà kiếm em luôn à (cười)… Anyway…Love you…”
Ghi cho vui vậy thôi, chứ cậu biết đời nào mà nhóc giận cậu được. Xin lỗi, cậu là cậu rành mấy vụ này quá mà… Lại mỉm cười khi nhớ tới khuôn mặt của nhóc… Về thành phố thôi… (Hết chương ba)
|
CHƯƠNG 4
Tôi nhận được tin nhắn của Hải, vậy là ngày mai cậu ấy lại “off”. Thật tình, cứ hứng lên là nghỉ học như vậy đấy. Không biết nhỏ Phương bây giờ thế nào??? Thật tình, đôi lúc tôi cũng phát sợ cái khả năng làm điên đảo và đưa người khác “vào tròng” của cậu ấy…
Tôi bước lên giảng đường, “bắt tay” với “bạn” lớp trưởng để cho cậu ấy “qua cửa”. Thế là, lại mất thêm một chầu ăn uống cho “thằng quỷ” này. Cậu ấy về đây, tôi nhất quyết phải cho một trận….
Hải không lên lớp, tôi thấy thiếu vắng lạ thường. Từ ngày đi chung với nhau, cậu ấy “được” tôi thuyết phục mà lên lớp khá nhiều. Tôi đã quen có Hải. Chẳng biết đến khi nào, tôi mới có thể làm cho cậu ấy hiểu được tình cảm của mình…
Tất nhiên, tôi có nhiều cơ hội để bộc lộ với cậu ấy. Nhưng mỗi khi đối mặt, tôi lại không làm được. Tôi biết chứ, tôi đang lo sợ. Tôi sợ rằng cậu ấy sẽ coi thường tôi, tôi sợ rằng cậu ấy sẽ tránh mặt tôi, và trên hết, tôi sợ đánh mất tình cảm bạn bè mà khó khăn lắm tôi mới tạo dựng được. Tôi thà chịu đựng tình cảm đơn phương, chứ không muốn mất cậu ấy…Thật tình…không bao giờ muốn mất cậu ấy… Còn một điều nữa, từ sâu thẳm bên trong, tôi có cảm giác rằng, nếu một ngày nào đó cậu ấy “có” tôi, thì rất nhanh chóng thôi, cậu ấy sẽ cho tôi “bay” đi như “bộ sưu tập” người yêu của cậu…Tôi biết rất rõ vì sao Hải hành động như vậy, và cũng chính vì lẽ đó, tôi không đủ can đảm để tin rằng mình có thể thay đổi được thói quen, vốn dĩ đã ăn sâu và bám rễ trong người cậu ấy… Tôi…không đủ sức…
- “Mày về tới thành phố chưa???” Tôi nhấc máy, gọi cho cậu ấy. Tôi hơi sốt ruột. Cũng chẳng sao. Tôi có lý do ngay đây mà… - “Sắp tới rồi. Làm gì mà hối dữ vậy thằng giặc. Nè, không phải nhớ tao đến phát rồ rồi đấy chứ, hahaha???” Cậu ấy cười, còn tôi, tim lại nhói lên: - “Thằng giặc, mày riết rồi bị bệnh luôn đó. Lên đây lẹ, rồi đãi tao một chầu trả nợ đi. Sáng nay, tao phải tốn “kha khá” cho thằng lớp trưởng vì mày đấy…” - “Vậy sao, thằng quỷ đó cũng ham ăn quá nhỉ??? Biết rồi bạn hiền, mới có một bữa mà kêu réo thấy sợ. Anh em gì cái kiểu mày…” - “Không dám một bữa đâu, thằng giặc. Lần này là lần thứ bao nhiêu rồi. Tao nói trước, sau này mà còn nghỉ cái kiểu đó nữa là tao không có giúp mày đâu…” - “Biết rồi mà, bạn Thắng tốt bụng của tao.”- Cậu ấy nói, và chữ “của tao” lại làm tim tôi nhói lên thêm một chút- “Tao về liền đây. Lát ghé qua “đền tội” với mày. Vậy nha, bạn hiền…Love you…hahaha…” Hải cúp máy, còn tôi… Bần thần…
Khoảng hơn hai tiếng sau, cậu ấy ghé nhà tôi. Vẫn bảnh bao như thường lệ. Cậu ấy bước vào phòng tôi, thả người xuống giường rồi than thở: - “Thiệt tình, sáng nay nhỏ Phương cứ gọi điện cho tao hoài. Tao đã ghi rõ ràng, vậy mà không chịu hiểu gì hết, bó tay…” Tôi, cái thằng tôi dường như đã quá quen với chuyện này, nói mà không ngước đầu lên khỏi quyến sách: - “Thì đừng có nghe, đừng có liên lạc gì nữa. Cùng lắm là chặn số, đổi số thôi. Nếu nhỏ không chịu, thì…cứ như cũ mà giải quyết…” - “Này…”- Cậu ấy kéo quyển sách ra khỏi tay tôi- “Có gì tao lại nhờ mày đó nha…” - “Thằng giặc, đi với mày mang tiếng quá…”- Tôi nhìn cậu ấy, nhíu mày… Cậu ấy ghé sát vào mặt tôi, đưa hai tay lên hàng lông mày… - “Nào, giãn ra đi…đừng có mà nhíu mày như vậy nữa bạn hiền…” Tim tôi đập nhanh hơn, cảm thấy cả người nóng ran. Tôi…vội vàng đẩy cậu ấy ra… - “Tránh xa tao ra, thằng giặc. Mày chơi chiêu đó được với ai, chứ không chơi được với tao đâu…”- Tôi lấy hơi thở trấn tĩnh lại- “Không nói nhiều, chiều nay lên W…ăn nha mày…” - “No problem, baby…”- Cậu ấy phá ra cười…
Tôi tắm rửa, thay quần áo rồi bước xuống lầu. Cậu ấy đang ngồi đợi tôi: - “Thằng giặc, mày làm gì mà lâu quá vậy. Lẹ lẹ đi, trễ giờ rồi kìa…” - “Trễ giờ gì…W… đóng cửa lúc mấy giờ mà trễ. Hay chưa, anh em bạn bè giúp mày thì được…Bây giờ đợi có một chút xíu mà la làng rồi…” - “Đâu có, đâu có đâu bạn hiền…ai nói gì đâu chứ…”- Cậu ấy thay đổi thái độ làm tôi phì cười- “Thôi đi…Nhanh…le…n” Đang nói thì có tiếng chuông điện thoại. Của Hải… - “À, tối nay hả em…Tối nay anh…hơi kẹt…”- Cậu ấy nói rồi nhìn tôi- “Đừng giận, đợi anh một lát nè…” Hải tắt điện thoại, rồi quay qua tôi: - “Ê mày, nhóc Quân gọi điện cho tao. Sorry, hồi sáng tao có hứa là tối nay đi chơi bù mà quên mất. Mày…” - “Là thằng nhóc hôm bữa tao đón ở D…á hả???” - “Uhm…Tao có hứa với nhóc rồi…tại…hồi nãy tự nhiên quên mất tiêu. Hay là…mình đi chung…” - “Khỏi. Tao không thích làm kỳ đà. Mày đi với nhóc đi, nó đợi mày cả ngày hôm qua rồi còn gì…” - “Nhưng…” - “Biến lẹ đi mày. Bày đặt nữa…Mà đợt này tao thấy mày hơi chú ý tới thằng nhóc này đó nha…” - “Uhm…Tao cũng không biết sao nữa…Vậy…cám ơn nha bạn hiền…Love you…Hahaha…” - “Biến khỏi nhà tao liền đi, thằng giặc…” Hải cười trừ, rồi phóng ra xe. Tôi nhìn theo bóng cậu ấy xa dần. Tôi sao thế nhỉ? Rõ ràng đã muốn cậu ấy đi với mình mà lại tự động từ chối là sao??? Đúng là…đại ngốc… Mà…sao cậu ấy tự nhiên quan tâm tới nhóc Quân quá vậy ta… Thôi…tính cậu ấy vậy mà…Chẳng biết được bao nhiêu bữa… Tôi thở dài, rồi dắt xe ra. Tự nhiên muốn tìm một chỗ thoáng đãng… (Hết chương bốn)
|