Đến Khi Nào (DomXB)
|
|
CHƯƠNG 5
Nó nhận được tin nhắn của anh và một cái hẹn đi chơi bù. Thật vui quá. Đúng bảy giờ tối, nó gọi điện cho anh: - “À, tối nay hả em…Tối nay anh…hơi kẹt…”- Anh ấy hơi ngừng lại- “Đừng giận, đợi anh một lát nè…” Anh cúp điện thoại. Nó ngồi chờ đợi. Chắc lại bị “leo cây” thêm một bữa rồi… Nhưng không… - “Cỡ hai chục phút nữa anh qua đón nhóc nhé. Làm nhóc phải đợi rồi, thật ngại quá hà…” Nó mỉm cười…
Anh đến đón nó, lúc nào anh cũng…đẹp trai như vậy. Nó ngồi lên xe. Buổi tối với những cơn gió nhẹ thật sảng khoái. Trên đường, anh và nó nói chuyện, cười đùa. Những lúc dừng xe, không biết có bao nhiêu người ngó anh và nó. À không, chắc chỉ là ngó anh thôi. Tự nhiên muốn ôm lấy anh, nhưng nó lại tự kiềm mình…
Tám giờ hai phút tối… Khuôn viên của quán ăn trang trí rất phong cách. Nhân viên phục vụ chuyên nghiệp và thân thiện. Nó hơi bất ngờ. Đây vốn dĩ không phải là một nhà hàng năm sao sang trọng như nó và anh vẫn thường ăn. Chợt thấy, vào đây là…quá đúng - “Anh thấy không, mình vô đây ăn là hợp lý rồi. Ngày nào anh cũng ăn nhà hàng, bộ không ngán sao???” - “Anh thấy bình thường…chỉ cần được đi ăn với nhóc là đủ rồi…hì hì…” - “Anh thật là…không biết đã nói câu này với bao nhiêu người rồi…” - “Uhm…để anh coi…”- Anh ngồi lẩm nhẩm- “Chắc cỡ…mấy trăm người gì đấy…” - “Em biết mà…”- Nó cười đáp lại- “Vậy em làm người…mấy trăm lẻ một nha anh…” - “Nhóc con này…”- anh cốc đầu nó…
Rồi đi uống trà sữa… Anh phản đối một chút, nhưng chiều lòng nó. Anh lẩm bẩm: “đúng là con nít mà”. Nó cười. Nó thích uống trà sữa từ hồi nào đến giờ. Bước vào quán, biết ngay là bị “săm soi”… - “Trời, anh kia đẹp trai quá mày ơi…” - “Uhm…Mà anh đi bên cạnh cũng xinh ghê. Da trắng như con gái á…” - “Tao thích anh kia hơn, chứ con trai mà trắng vậy công tử bột thấy bà nội…” - “Haha…công tử vậy nhà mới giàu nghe con…” Nó thấy hơi khó chịu, anh thì cứ cười cười. Vào chỗ thôi…
Có những lúc mà nó uớc, giá như anh không phải là Bi. Tại sao à??? Để cho nó đỡ lo lắng, để cho nó đỡ tủi thân khi thấy những cô gái xinh đẹp vây quanh lấy anh. Dù anh nói, anh chưa từng yêu ai. Nhưng với nó, đôi lúc, đó là một sự chịu đựng rất đau đớn… Thậm chí, có những tình huống mà nó không ngờ… Như lần này…
Anh Hải có chút việc, phải ghé vào một quán bar. Anh dắt nó đi theo. Vào bên trong chưa được bao lâu, trong lúc nó đang đứng bên cạnh anh, thì đột ngột… - “Anh Hải…là anh Hải thật à…”- Một cô gái đang ngồi với bạn ở khu vực gần đấy thốt lên. Rồi gần như ngay lập tức, cô ấy chạy đến bên cạnh, và ôm lấy anh…- “Anh thiệt tình, bao nhiêu lâu rồi mà không hỏi han em được một câu…”. - “Cô buông ra đi, không thấy là tôi đang đi với bạn à…” Anh nhìn cô ta với vẻ chán nản. Chẳng hiểu sao, chữ bạn làm tim nó nhói lên một nhịp. Phải vậy thôi, nó cũng quen rồi mà… - “Chà, bé lần này xinh xẳn nhỉ…Là em à…hay là… “người yêu” mới của anh…” Cô ta cười, nhìn nó mỉa mai. Tự nhiên thấy đau… - “Này, cô ăn nói cho cẩn thận đấy…Qua bên kia đi, hôm nay tôi không có hứng thú nói chuyện với cô….Đừng giở trò đó với tôi…Biến đi…” Cô ta lại cười, vuốt má nó một cái. Rồi quay trở lại bàn của mình… - “Em…vô trong kia một lát nha anh…” Nó nói, rồi đi mà như chạy về hướng RestRoom…
Rửa mặt…hay xối nước vào mặt cho tỉnh. Không được khóc…không được khóc…khóc gì chứ…Người ta đã làm gì mình nào… - “Nhóc này…” Anh đặt nhẹ tay lên vai nó. Chẳng hiểu sao nó lại vùng ra… - “Em không sao. Anh không cần lo cho em…À, anh xong việc chưa, mình về nhé…” - “Uhm…”
Dọc đường về, không ai nói với ai một câu. Nó cảm thấy thật bức bối. Anh đã từng nói rõ với nó, và chính vì vậy, nó chẳng có tư cách gì để giận anh. Nhưng, lại thấy thật khó chịu… Đến đầu đường… Nó bước xuống xe…anh nhìn nó với ánh mắt bứt rứt…Nó tính quay vào nhà, nhưng… - “Anh Hải này…” - “Sao nhóc…”- Anh hỏi, vẻ sốt sắng và vui mừng vì nó đã chịu mở miệng… - “Nếu…sau này anh có chán gặp em…nếu anh muốn… chia tay với em thì…anh… nhất định phải nói ngay cho em biết đấy…” - “Sao tự nhiên nhóc lại…” - “Anh cứ hứa với em là được rồi…Nhất định như vậy, anh nhé, làm ơn…” Nó như sắp khóc, mắt rơm rớm rồi thì phải. Cứng rắn lên nào. Chẳng phải đã chấp nhận chuyện này ngay từ đầu rồi sao… - “Anh…làm ơn…” - “Uhm…anh hứa…anh nhất định sẽ nói với nhóc…” - “Cảm ơn anh. Cũng muộn rồi, anh về cẩn thận nhé. Chúc anh ngủ ngon…” Nó bước vội, chẳng muốn anh để nhìn thấy bộ dạng của mình… Có… Nước mắt… (Hết chương năm)
|
CHƯƠNG 6
Ái chà, hôm nay phải cho thằng bạn thân “leo cây” rồi. Thật là ngại quá. Nếu không phải là Thắng, chắc chẳng có ai lại chấp nhận cho cậu làm như vậy đâu. Thiệt tình, có thằng bạn như vậy thật khoái…
Cậu đến đón nhóc. Nhìn vẻ mặt rạng rỡ của nhóc khi nhìn thấy mình mà tự nhiên có cảm giác ấm lòng lạ. Cậu đưa nhóc đến một nhà hàng sang trọng. Dọc đường đi, nhóc nổi hứng khi thấy một quán ăn mới có phong cách khá lạ. Chiều lòng nhóc, cậu tấp vào… - “Anh thấy không, mình vô đây ăn là hợp lý rồi. Ngày nào anh cũng ăn nhà hàng, bộ không ngán sao???” - “Anh thấy bình thường…chỉ cần được đi ăn với nhóc là đủ rồi…hì hì…”- Cậu cười. Cậu luôn khéo léo trong những tình huống như thế này… - “Anh thật là…không biết đã nói câu này với bao nhiêu người rồi…” - “Uhm…để anh coi…”- Cậu giả vờ lẩm nhẩm- “Chắc cỡ…mấy trăm người gì đấy…” - “Em biết mà…”- Nhóc cười đáp lời- “Vậy em làm người…mấy trăm lẻ một nha anh…” Nhóc vẫn luôn như vậy, không bao giờ tỏ ra ghen tuông trước mặt anh… - “Nhóc con này…”- Cậu cốc đầu nhóc…
Lại trà sữa. Sao mà thích uống trà sữa vậy không biết??? Cậu vờ phản đối, nhưng nhìn gương mặt phụng phịu kia thì…chịu không nổi. Thiệt tình…đúng là con nít mà… Đi qua, thấy đám con gái xì xầm chỉ trỏ, cậu thấy buồn cười. Nhưng nhóc nhà ta thì không như vậy. Coi kìa, cái mặt bắt đầu nhăn nhăn rồi kìa…
Có điện thoại, của một người bạn. Cậu phải ghé vào quán bar trên đường B…một lát. Cậu dắt nhóc theo, vì tính chở nhóc đi dạo một vòng trước khi về nhà…Ai ngờ…
- “Anh Hải…là anh Hải thật à…”- Một con nhỏ mà thậm chí cậu không nhớ nổi tên chạy đến bên cạnh, và ôm lấy cậu…- “Anh thiệt tình, bao nhiêu lâu rồi mà không hỏi han em được một câu…”. Thật là bực mình, cậu ghét nhất là loại con gái như thế này. Xong việc rồi, cứ bám theo người ta làm gì… - “Cô buông ra đi, không thấy là tôi đang đi với bạn à…” Cậu nhìn cô ta, vẻ chán nản hiện rõ trên mặt. Quên mất. Cậu quay qua nhìn nhóc, thấy mắt nhóc trở nên u buồn…Cái con nhỏ này, sao dám… - “Chà, bé lần này xinh xẳn nhỉ…Là em à…hay là… “người yêu” mới của anh…” Không thể chịu nổi nữa. Đôi mắt của nhóc bắt đầu rơm rớm rồi… - “Này, cô ăn nói cho cẩn thận đấy…Qua bên kia đi, hôm nay tôi không có hứng thú nói chuyện với cô….Đừng giở trò đó với tôi…Biến đi…” Cậu đang nổi nóng đấy. Biết điều thì biến đi…Đúng như dự đoán, cô ta bắt đầu cất bước. Trước khi đi, còn cố vuốt mặt nhóc một cái rất điêu… - “Em…vô trong kia một lát nha anh…” Nhóc nói nhanh, rồi bước mà như chạy về phía RestRoom. Cái con nhỏ này, nếu không vì nhóc thì cậu đã cho cô ta một trận rồi…
Dọc đường về, nhóc không nói với cậu câu nào. Chắc nhóc đang giận. À không phải, chắc nhóc đang buồn thì đúng hơn. Thật là, sau này cậu phải cẩn thận khi lựa chọn “con mồi” mới được… Đến đầu đường nhà nhóc…
Nhóc bước xuống xe, nhìn cậu với một ánh mắt là lạ. Nhóc quay lưng cất bước, nhưng đột nhiên… - “Anh Hải này…” - “Sao nhóc…”- Cậu hỏi, vẻ sốt sắng. Rốt cuộc thì nhóc cũng đã chịu mở lời… - “Nếu…sau này anh có chán gặp em…nếu anh muốn… chia tay với em thì…anh… nhất định phải nói ngay cho em biết đấy…” Thì ra…lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi đây… - “Sao, tự nhiên nhóc lại…” - “Anh cứ hứa với em là được rồi…Nhất định như vậy, anh nhé, làm ơn…”- Nhóc như sắp khóc, mắt lại rơm rớm nước. Cậu biết nhóc còn muốn nói nhiều hơn, nhưng…- “Anh…làm ơn…” - “Uhm…anh hứa…”- Cậu gật đầu. Trong đầu cũng đang suy nghĩ rối ren-“…Anh nhất định sẽ nói với nhóc…” - “Cảm ơn anh. Cũng muộn rồi, anh về cẩn thận nhé. Chúc anh ngủ ngon…” Cậu nhìn theo bóng nhóc xa dần, tự nhiên thấy bứt rứt kinh khủng…
Về đến nhà… Căn nhà cô độc lạ, những người giúp việc đi qua đi lại cũng không làm cậu cảm thấy ấm cúng hơn…Cậu bước lên phòng, bỏ mặc những tiếng thăm hỏi và những cái gật đầu chào đầy khách sáo…Cậu bước vào bồn tắm, nước đã chuẩn bị sẵn…Ngâm mình…
Cậu làm sao thế nhỉ, nhóc thì cũng chỉ giống như những người khác thôi mà…Đã đồng ý ngay từ đầu rồi, cớ gì cậu cứ phải bứt rứt như thế???...
Không, cậu không thể trở thành một đứa ủy mị như vậy được. Cậu là Hải, công tử ăn chơi khét tiếng mà. Không ai có thể trói buộc cậu được…Không một ai…
Phải, cậu sẽ không cho bất cứ ai trói buộc mình. Cho dù, đó có là nhóc con đi chăng nữa… Cậu nhấc máy, gọi điện cho một “mối” quen thuộc: - “Kiếm đứa nào được được rồi cho xe đến nhà tôi nhé…” (Hết chương sáu)
|
CHƯƠNG 7
Tôi đang đi dạo trên một con đường lạ. À, cũng không lạ cho lắm. Đây là đường vô nhà nhóc Quân. Chẳng biết sao lại đi vào đây. Chắc tại hàng cây xanh đang hát rì rào hòa cùng những cơn gió mát hiếm hoi ở cái thành phố chật chội này. Tôi chọn một gốc cây, dừng xe và tận hưởng những cơn gió mát…
Bây giờ trời đã về khuya. Tôi nhìn đồng hồ, cũng hơn mười một giờ rồi còn gì. Chậc, phải về nhà chứ nhỉ ?!!!
Tham lam thêm một chút không gian mát mẻ, tôi hơi giật mình khi thấy một bóng người đang chạy vào trong.
Càng đến gần, khuôn mặt quen thuộc càng hiện rõ lên.
Một khuôn mặt đầy nước mắt…
Một khuôn mặt buồn…
Là nhóc Quân…
Tôi và nhóc Quân chọn một chiếc ghế bên lề đường, rồi ngồi xuống. Nhìn bộ dạng này, không biết có phải là nhóc vừa bị cậu ấy “đá” không nữa… Tôi không nói gì, tôi muốn để yên cho nhóc Quân khóc. Khóc, đôi lúc là biện pháp giải tỏa tốt nhất, đặc biệt, là đổi với những tình huống như thế này…
Sau khi cơn thổn thức qua đi, tôi quay qua nhóc Quân, hỏi nhỏ : - “ Em với thằng Hải có chuyện gì rồi phải không ??? “
Nhóc Quân nhìn tôi, cái nhìn phân vân giống như không biết nên hay không nên nói. Tôi đặt nhẹ tay lên vai nhóc, khuyến khích : - “Có chuyện gì em cứ nói với anh. Tuy anh không chắc mình sẽ giúp được gì, nhưng việc này sẽ làm em thoải mái hơn đó.”
Nhóc Quân lại nhìn tôi. Tôi có cảm giác nỗi buồn hiện rõ lên trong đôi mắt của nhóc. Thật tình, bao nhiêu người dính vào cậu ấy. Rốt cuộc, chẳng có kết thúc nào là tốt đẹp cả đâu…
Khuya rồi nhỉ ?!!!...
Tôi vốn dĩ đã biết chuyện này từ đầu. Đây luôn là câu chuyện yêu thích của Hải khi tấn công bất cứ một “con mồi” nào. Nhóc Quân ngây thơ quá, nên dễ bị tổn thương bởi những tình huống như thế này…Thật là…
Nhưng…cậu ấy rốt cuộc vẫn chưa chia tay với nhóc…
Có điều gì đó trong quan hệ giữa cậu ấy và nhóc Quân làm tôi thấy lạ…Không phải…cậu ấy đã…
Không thể nào…Hải mà tôi quen biết và yêu thầm suốt bao nhiêu năm trời không phải là người như vậy…
Nhưng…nếu không thì tại sao đến giờ cậu ấy vẫn chưa chịu “buông” nhóc Quân này…
Tôi không chắc là mình hiểu hết cậu ấy, nhưng tôi đủ tự tin để biết cậu ấy không muốn dính đển thứ tình cảm này bao giờ…
Nhưng…có khi nào tôi đang lầm lẫn…
Tôi nhìn cậu nhóc trước mặt mình. Tôi không biết nên vui hay nên buồn cho nhóc. Xét về mặt thời gian, nhóc Quân hiện đang dẫn đầu “bảng xếp hạng” của Hải rồi còn gì. Nhưng, càng lâu càng đau. Đến một ngày, mà tôi dường như tin chắc là ngày đó sắp đến, khi mà Hải “bỏ rơi” cậu nhóc như đã từng làm với bao nhiêu người khác, thì cái kỷ lục này, rốt cuộc sẽ làm cơn đau thêm hằn trong tim…
- “Quân này, em hãy nghe kĩ những điều anh sắp nói đây…Anh không biết phải nói như thế nào cho đúng, nhưng anh muốn em hiểu điều này…”
Nhóc Quân nhìn tôi, có vẻ như sự nghiêm trang trong giọng nói và phong cách lúc này của tôi làm nhóc ngạc nhiên. Tôi chẳng hiểu nổi mình, tôi tự nhiên chỉ muốn bảo vệ cho cậu nhóc trong sáng trước mặt mình đừng thêm đau khổ…
- “Anh chỉ nói điều này một lần, và anh sẽ không bao giờ nhắc lại nữa…Em có quyền tin…hoặc không tin vào điều anh nói…Nhưng…em nhất định phải suy nghĩ cho thật kỹ…”
Có phải…là tôi đang làm sai…
- “Đừng bao giờ yêu Hải…Anh nói điều này từ tận đáy lòng…Quân này…Em…đừng bao giờ yêu cậu ấy…” (Hết chương bảy)
|
CHƯƠNG 8
Nó về mà đầu óc ong lên một cách khó tả. Những lời nói của anh Thắng cứ văng vẳng trong tâm trí nó đến tận những giấc mơ. Nó biết, phải có lý do gì đó thì anh Thắng mới nói với nó như vậy. Nhưng rốt cuộc, anh Thắng chẳng phải là bạn thân của anh Hải sao???
Nhắc đến anh Hải, đã ba ngày rồi nó không gặp anh. Chính xác, là không có bất cứ liên lạc nào từ anh hết. Nó biết, nó chẳng là gì trong hằng hà sa số những người bao quanh lấy anh. Nó thích anh, chỉ đơn giản là như vậy. Không đòi hỏi, không thắc mắc. Nó cũng chưa từng hy vọng rằng, mình sẽ chiếm được một vị trí quan trọng nào đó trong trái tim anh. Chỉ là, đôi lúc cảm thấy nhói đau nơi lồng ngực. Mà dạo này, những cơn đau ấy ngày càng nhiều hơn.
Ngày thứ năm...
Không chịu nổi cảm giác mệt mỏi này nữa, nó bước chân ra ngoài. Không khí ồn ào và nóng bức của một thành phố quanh năm náo nhiệt. Nó bước chân vào nhà sách, dự định kiếm một quyển nào đó "hay ho" về mà nghiềm ngẫm cho "qua ngày". Rồi gặp anh...
- "Anh Hải, qua bên này đi, phía bên này mình chưa coi kìa anh!!!" - "Thôi, Thảo qua bên đó trước đi, anh mỏi chân quá hà, để anh ngồi nghỉ một lát đã..." - "Không chịu đâu, anh Hải phải đi với em, một chút thôi, nha anh...đi mà..."
Cô gái đó nắm lấy tay áo anh, lay nhẹ. Giọng điệu năn nỉ với đôi mắt mở to chờ đợi. Cô thật giống nó, không phải, có lẽ là nó giống cô ấy thì đúng hơn. Cũng chẳng quan trọng. Nó cắm cúi buớc đi ra ngoài, tim lại nhói lên...
- "Có phải...là...nhóc không???"
Nó nghe thấy tiếng anh. Hay là tự tưởng tượng??? Giống như một ma lực vô hình, tiếng nói đó khiến nó phải bước đi ngày càng nhanh hơn...
Lại nữa rồi, đừng khóc, thằng ngốc...
Rầm!!!
Trong cơn bối rối, nó va mạnh vào một người đang tính bước vào hiệu sách...
- "Em xin lỗi...em xin lỗi...em..."
Nó rối rít xin lỗi, nhưng rồi im bặt lại. Thật tình, cuộc sống này đúng là...trái đất tròn
- "Lại gặp nhau rồi, nhóc..."
Cho đến khi nó định thần lại, nó và anh Thắng đang chạy xe ra vùng ngoại ô...
Thật tình, nó cũng không rõ lý do vì sao mình lại đi theo anh Thắng. Xưa giờ, nó hầu như chẳng bao giờ đi xa với những người mới quen. Là nó...thay đổi, hay là nó đang cố trốn chạy từ nơi ngột ngạt, dù là với bất kỳ một người nào?!!
- "Dạo này, Hải có liên lạc với em không???"
Anh Thắng hỏi, nhưng nó có cảm giác anh đã biết rõ câu trả lời...
- "Dạ...Không..."
- "Vậy...là thật à..."
Anh Thắng thở dài, và buông một câu nói mà chẳng rõ là có dành cho nó hay không. Nó im lặng, nó cũng chẳng biết nói gì bây giờ...
- "Mình...xuống V... chơi không???"
Anh Thắng hỏi, nhẹ nhàng như hơi thở. Và nó, không rõ bằng suy nghĩ nào, đã... gật đầu. (Hết chương tám)
|
CHƯƠNG 9
Cậu biết đó là nhóc. Cái vóc dáng quen thuộc nhỏ bé đó dù chỉ bước thoáng qua là cậu nhận ra ngay. Nhóc…đã trông thấy cậu và con nhỏ mới. Chắc…lại khóc một mình… Có cảm giác kỳ lạ nào đó đang chạy trong người cậu, tựa hồ như…có lỗi, dù…xét về mặt lý trí thì cậu chẳng có lỗi lầm gì… Không phải…là cậu ??? Không thể, đó là chuyện không thể xảy ra được !!! Không thể !!! Nhất quyết không thể !!!
Cậu đã cố tình cắt đứt mọi liên lạc với nhóc trong gần một tuần qua. Không điện thoại, không tin nhắn, tất tần tật không. Một phần, cậu muốn trở lại cuộc sống bình thường như trước khi gặp nhóc. Nhưng phần khác, quan trọng hơn, cậu muốn tránh xa cái cảm giác kỳ lạ mỗi khi ở bên cạnh nhóc. Cái cảm giác đó, nó như muốn thiêu đốt cậu từ trong lồng ngực. Nó chi phối hành động của cậu, nó làm cậu có cảm giác mình như một con người khác hẳn. Không, cậu chắc chắn không cho phép ai làm điều đó với cậu. Không, không một ai…
Nhà sách F…Trung tâm thành phố… Rốt cuộc, cậu cũng nhận ra một sự thật. Dù trốn tránh, cậu cũng không thể nào quên được nhóc. Cái phản xạ khi bất ngờ gặp mặt nhóc đã phản bội lại mọi toan tính của cậu. Vậy là…cậu lại trở thành thằng Hải…của ngày xưa…
Không…chuyện này không thể xảy ra như vậy được…
Cậu nhấc máy, cậu đang rất rối rắm. Cậu muốn nghe lời khuyên, từ một người đã biết rõ cậu hàng bao nhiêu năm trời…
Người đó…đôi lúc thậm chí còn hiểu cậu hơn cả cậu…
Người đó…luôn ở bên cậu khi cậu cần…
Thắng…
“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”
Là lần thứ ba rồi…Lần thứ ba trong ngày…Sao vậy nhỉ??? Chưa bao giờ Thắng lại để điện thoại trong tình trạng này… Hay là…cậu ấy đã xảy ra chuyện???...
Cậu nhấc máy, gọi số bàn ở nhà Thắng. Thật sự, cậu rất ít khi xài số điện thoại bàn. - “Hải hả con???... Uhm… Thằng Thắng nó điện cho bác bảo là nó đang ở V…chơi, chắc ngày mai mới về…Bác cũng không biết chính xác…Uhm…Vậy nha con…” Là…đi chơi à…
Thắng rất ít khi rời thành phố, một mình. Thường cậu ấy chỉ đi với cậu. Ở bên cạnh Thắng, cậu luôn có cảm giác “rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi”. Bao nhiêu sự việc, bao nhiêu vụ “ồn ào”, Thắng đều giải quyết cho cậu. Dù cậu đang ở đâu, dù cậu rúc ngóc nào, Thắng đều tìm ra cậu…Phải…luôn tìm ra cậu…
Ngay lập tức…
Là vậy đó…Đôi khi cậu ấy còn hiểu cậu hơn cả bản thân cậu…
Nhưng, lần này…
Cậu bước chân vào quán bar quen thuộc, gọi một chai H… rồi ngồi uống một mình. Sao vậy nhỉ, cảm giác lạc lõng này là sao???
Và…cô đơn nữa…
- “Anh Hải, sao bữa nay ngồi uống một mình vậy anh???”- Một con nhỏ lạ hoắc bước đến bàn của cậu và nói liến thoắng- “Nhìn anh buồn quá hà… để em…để em ngồi tiếp chuyện với anh…” Cậu nhìn con nhỏ, khóe miệng khẽ nhếch lên. Con nhỏ ngồi sát vào cậu, rót rượu…và…bắt đầu vuốt ve…
Thật…chán ngắt…
Cậu rút ví, móc một xấp năm trăm ngàn rồi đặt lên bàn. Cậu vuốt mặt con nhỏ, cười cười: - “Để lần khác nhé, cô bé…”
Gió ngoài trời se lạnh…
Cậu bước dọc con đường, thẫn thờ. Tự nhiên muốn đi bộ. Những lúc như thế này, thường là có Thắng sánh bước và chuyện trò cùng cậu suốt quãng đường…
Cậu nhấc máy điện thoại, bấm trong vô thức…
“Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau…”
Lại không được à… Cậu ném mạnh cái di động xuống đường… (Hết chương chín)
|