Đến Khi Nào (DomXB)
|
|
PHẦN CUỐI B.
Nó.
Nó và anh lại gặp nhau. Buổi chiều chủ nhật mưa như trút nước. Ngồi trong quán cà phê quen thuộc bên tách capuchino nóng hổi, anh nhìn nó không nói gì. Có khoảng lặng nặng nè đeo đuổi cả hai. Mà nó thật sự không biết là chuyện gì…
- “Nhóc…Anh…sắp lấy vợ…”
Câu nói nghe như vọng về từ rất xa, nhưng lan rộng cả trong tâm tưởng. Anh Tuấn…sắp lấy vợ…Một chuyện…vui?!!!...
- “Vậy..sao anh…Em…phải chúc mừng chuyện vui này rồi…Nhưng…Chị ấy là ai vậy???” - “Hàng xóm của anh ở dưới quê…tụi anh quen nhau từ bé tới giờ…Ba mẹ anh lớn tuổi, nên sau khi anh chia tay người kia, muốn đôn đốc chuyện giữa hai đứa…” - “Là…vậy à…”
Cậu.
Thắng bước ra, thả mình lên giường. Cậu vẫn ngồi im trên chiếc ghế. Hai đứa nói với nhau những câu vô nghĩa. Rồi chẳng biết là bao lâu, cậu nghe thấy tiếng Thắng thở đều…
Cậu đứng dậy, bước tới phòng tắm. Cậu đang muốn gì??? Cậu đang làm gì???...Tại sao…chỉ nghe về việc của Thắng và nhóc Quân lại làm cho cậu chấn động đến như vậy???...
Rốt cuộc…cảm xúc này là gì….
Là cậu chưa quên Quân…hay là cậu chưa quên quá khứ…
Nó.
Nó phải vui cho anh chứ, đúng không??? Nó phải chúc mừng khi anh sắp sửa lập gia đình, như bao người con trai khác…Đúng không???...
- “Anh…có yêu chị ấy???”
Một câu hỏi thật quá dở hơi. Nhưng nó vẫn muốn hỏi. Và cũng chẳng biết là cho nó, hay cho người con gái hiền lành đang ở dưới quê…
- “Em xin lỗi, em…không nên hỏi chuyện này…Tại…em thấy anh vẫn còn nặng tình với người kia…”
Anh cười, nụ cười chua chát…Nụ cười làm tin nó như vỡ ra…Anh…có phải là vẫn còn yêu người con gái kia…
- “Nhóc…có thích anh không???”
Cậu.
- “Anh Hải…” - “Nhóc ra trễ vậy…học có mệt lắm không???” - “Không…tại em bận chút chuyện trong trường thôi…Anh đợi em lâu chưa…” - “Hì…anh cũng mới tới à…” ………………….
- “Nhóc đang đi đâu vậy???” - “Dạ…em đang đi chơi với mẹ…có gì không anh???...” - “Không…”- Cậu ráng giữ giọng bình thường khi nhìn thấy người mình yêu đang bước vào khách sạn với một người con trai khác…- “Uhm…nhóc đi chơi vui hen…” ……………………..
- “Sao…em lại lừa dối anh???” - “Tiền. Anh nghĩ là có tình yêu ở thế giới này à. Đừng có mơ, nếu không có tiền, tôi cũng chẳng quan tâm tới anh…” - “Em…”
………………………
- “Hải…Hải…”- Tiếng đập cửa cùng giọng của Thắng làm cậu sực tỉnh- “Hải…có nghe tao nói không???” - “Uhm…sao vậy???” - “Sao con mắt mày, mày biết mày ở trong đó bao lâu rồi không???” - “Ah…xin lỗi, tao đang suy nghĩ vậy thôi…” - “Mày không sao thiệt chứ???” - “Tao ổn mà, lát tao ra liền…” - “Uhm…tao đợi mày ra rồi đi ăn khuya đó nha…” (Còn tiếp)
|
PHẦN CUỐI C.
Nó.
- “Nhóc…có thích anh không???” - “Anh…”- Nó đỏ mặt, anh Tuấn tự nhiên hỏi câu không ăn nhập chủ đề gì hết- “Sao bỗng dưng hỏi câu kỳ cục quá???” - “Anh chỉ muốn biết, nhóc có thích anh không thôi???” - “Em…”
Tôi.
Tôi và cậu ấy ra ngoài ăn khuya. Hai đứa đi bên cạnh nhau mà im lặng không nói gì. Tôi có cảm giác, cậu ấy đang dần nhận ra mọi chuyện…cũng chẳng sao…cho dù tình cảm đó chỉ là ngộ nhận, thì việc nhận ra nó chẳng phải sẽ tốt hơn…
- “Mày muốn ăn gì???”
Đến chỗ ăn rồi, và tôi chỉ có thể hỏi một câu như vậy. Không có gì khác hơn cả…
- “Mày ăn gì tao ăn đó…” - “Vậy sao…”
Nó.
- “Anh…chỉ muốn biết…trước khi kết hôn…nhóc…có thích anh không???” - “Sao anh lại muốn biết??? Chuyện em có thích anh không thì có ảnh hưởng gì đến việc kết hôn của anh???...Chẳng phải…người mà anh nên nói…chính là người yêu từ thời đại học của anh…” - “Ngốc…”- Anh Tuấn đột ngột nắm lấy tay nó. Hơi ấm dịu dàng truyền qua đôi bàn tay- “Nhóc nghĩ vì sao anh lại muốn biết chuyện này???...”
Tôi.
- “Tao muốn đi dạo…Mày có muốn đi cùng tao không???”- Tôi cất tiếng hỏi khi tôi và cậu ấy vừa kết thúc bữa ăn… - “Đi chứ, sao lại không???...”- Hải ngước mặt nhìn tôi, ánh mắt có gì đó rất lạ… - “Uhm…sao lại không…”- Tôi bất giác lập lại câu nói của cậu ấy.
Biển đêm đẹp, cái đẹp bình lặng và u uất. Cái đẹp làm lòng người bình thản và buồn. Tôi và cậu ấy vẫn bước đi bên nhau, nhưng sao cảm giác lại xa vời như vậy…
- “Còn hai ngày nữa là tới cái hẹn đó, mày còn nhớ không???” - “Đương nhiên còn…” - “Uhm…tao hy vọng…lúc đó mày đã có thể chắc chắn về tình cảm của mình…Chỉ cần hứa với tao một điều, mày sẽ không nói dối tao, được không???”
Hải nhìn tôi, vẫn với ánh mắt rất lạ, nhưng lần này buồn hơn…Rồi cậu ấy nhẹ nhàng trả lời: - “Tao sẽ nói thật…chắc chắn…”
Nó.
- “Anh thích nhóc…chẳng biết là từ bao giờ…Anh chỉ…không biết nhóc nghĩ gì về anh…Mà…chuyện này cũng thật kỳ lạ…Anh…đang thích một người con trai…” - “Anh…vậy anh…” - “Uhm…anh là Bi…Mà chuyện này cũng chẳng có gì quan trọng…Nhóc trả lời anh đi, nhóc có tình cảm với anh không???...”
Nó nhìn anh, cảm nhận hơi ấm nồng nàn. Cảm nhận tình cảm…Anh à…lúc này liệu câu trả lời của em còn có ý nghĩa gì…
Cậu.
Cậu và Thắng bước về phòng…Ngày hôm này dài hơn cả sự tưởng tượng của cậu…Nặng nề quá…Tất cả đều xuất phát từ cậu, vì đến bây giờ cậu vẫn chưa xác định được tình cảm của mình…
Nói đúng hơn, đã rất lâu rồi cậu không còn để ý tới chuyện này nữa…
Cậu sẽ không nói dối Thắng, cậu sẽ không nói dối thêm một lần nào nữa, trong chuyện này…
Dù…cậu sẽ làm tổn thương Thắng…
Dù…cậu hoàn toàn không xứng đáng với tình cảm đó…
Thắng, tao sẽ không nói dối mày…Tao sẽ cho mày biết…sự thật…
Xin lỗi… (Còn tiếp)
|
PHẦN CUỐI D.
Tôi.
Tôi có cảm giác bất an trong người, chẳng biết vì sao???...Tự hỏi, còn chuyện gì tệ hơn chuyện cậu ấy từ chối tôi được nữa…
Nhưng…tôi biết mình phải làm gì…
Tôi mở laptop, bật webcam lên và đặt đĩa vào…Tôi biết, mình sẽ không đủ can đảm để có thể nói tiếp, một khi cậu ấy xác định sự ngộ nhận trong tình cảm của mình…
Dù sao…chuyện giữa hai đứa tôi…
Nó.
- “Câu trả lời của em lúc này, liệu có ý nghĩa gì không anh???” - “Anh…chỉ muốn biết điều đó…trước khi…” - “Em thích anh, nhưng…chỉ theo nghĩa bạn bè thôi anh à…”
Nó cười, cười đấy mà sao lòng nó lại đau đến như vậy. Nó…từ bao giờ đã biết nói dối lòng mình…Anh à, chẳng phải, nếu làm cho một người con gái khổ sở, thì…tội lỗi này biết tính ra sao…Anh…luôn có thể yêu người con gái đó…cho dù…hiện tại thì chưa…
- “Nhóc…không có chút tình cảm nào với anh thật à???” - “Em…xin lỗi…em…” - “Không sao…”- Anh Tuấn xoa nhẹ đầu nó, vẫn cử chỉ đầy dịu dàng- “Anh hiểu mà, chuyện tình cảm đâu ai ép được…”
Cậu.
Còn một ngày nữa là tới cái hẹn đó…
Cả ngày hôm nay, cậu và Thắng không gặp nhau. Có lẽ Thắng biết, và muốn dành thời gian cho cậu...
Suy ngẫm…
Thật ra…đáp án đã luôn có sẵn trong cậu rồi…
Dũng cảm lên…
Nó.
Vậy là…tạm biệt nhau…Ngày mai anh về dưới quê chuẩn bị đám cưới…Xa nhau một tháng…hay là xa nhau cả đời…
Thật ra…nó rất muốn nói cho anh biết…
Là nó đã thích anh rồi…đã rất thích anh…
Nhưng…rốt cuộc nó không làm được…
Phải rồi…chuyện của nó và anh…rốt cuộc… sẽ chẳng đi đến đâu cả…
Là nó muốn tốt cho người con gái đó, hay lại quá hèn nhát để thú nhận tình cảm của mình…
Mặc kệ…dù sao thì cũng đã nói rồi…
Hãy sống thật hạnh phúc, anh nhé…
Tôi.
Ngày mai là tới cái hẹn rồi…
Ngày mai…
Cho dù tôi không muốn, và cảm giác bất an vẫn tồn tại đó…
Nhưng…ngày mai…
Tiếng điện thoại rung lên làm tôi khẽ giật mình…Là mẹ… - “Thắng, về nhà ngay. Ba mới bị tai biến phải nhập viện…Về nhà ngay đi con…”
Cảm giác bất an, phải chăng là chuyện này???...
Cậu.
Tối…
Một ngày trong phòng…
Cậu tắt cả điện thoại…không muốn ai làm phiền…
Phải…cậu cần đưa ra đáp án…
Phải…cậu nên đưa ra câu trả lời…
Một câu trả lời…chân thật… (Còn tiếp)
|
PHẦN CUỐI E.
Cậu.
Chín giờ đêm…
Cậu mở lại điện thoại…Cậu đã biết mình nên làm gì…
Cậu cũng biết, mình là một đứa tồi tệ…
“Hải hả, tao có gọi cho mày mà mày tắt máy. Ba tao mới lên cơn tai biến phải nhập viện, tao về nhà coi thế nào…Sorry vì phải đi trước, tao bắt taxi cho nhanh…Lên thành phố gặp nhau sau nha…”
Tin nhắn gửi cho cậu trước đó một tiếng…Thì ra…Bác trai…có chuyện à…
Đợi tao với, tao lên liền với mày…
Nó.
Thêm ba ngày trôi qua…
Sáng, mẹ nó gõ cửa phòng. Nó mắt nhắm mắt mở, thì thấy trên tay mẹ là một bức thư…
Lạ chưa, lại có ai gửi thư cho nó nhỉ???...
“Nhóc con!
Chắc nhóc ngạc nhiên lắm, khi nhận được lá thư này của anh. Thật ra, anh muốn nói với nhóc việc này từ rất lâu rồi. Ngặt nỗi, lại chẳng biết nên bắt đầu như thế nào cả. Cảm ơn nhóc, vì thời gian qua đã ở bên cạnh anh. Kể từ ngày phát hiện ra bệnh tình của mình, anh tự hỏi còn điều gì làm cho mình muốn sống. Anh không có gia đình, lại đã chia tay người yêu. Nhưng ông trời không bạc đãi anh, khi cho anh được gặp mặt nhóc. Có nhóc, cuộc đời này bỗng trở nên thật đáng sống …Xin lỗi, vì đã nói dối nhóc về chuyện kết hôn, anh, thật sự chỉ muốn biết, tình cảm của nhóc…
Nhóc con!
Bệnh tình của anh ngày một tệ hơn…Lần này anh đi, cũng chẳng biết còn có ngày về… Anh… đã luôn muốn nói với nhóc…cũng muốn, được ở bên nhóc nhiều hơn…Được nhìn thấy nụ cười, được xoa đầu nhóc, được cùng ngồi bên nhau nhấm nháp cà phê những ngày mưa…Anh… sẽ nhớ nhóc nhiều lắm đấy…anh…sẽ mang theo hình ảnh của nhóc trong cả phần đời ngắn ngủi còn lại của mình… Nhóc con!
Dù cảm thấy mình thật ngốc, khi bịa ra câu chuyện kết hôn kia, nhưng rốt cuộc, anh cũng đã biết được tình cảm của nhóc. Dù mọi chuyện không như mong đợi, anh vẫn cảm ơn khoảng thời gian anh có nhóc kề bên…Hãy sống thật vui, thật hạnh phúc nhóc nhé…Hãy sống, cả cho phần người bạn nhóc quen này…
Còn nhớ, câu nói trong đêm đầu tiên anh và nhóc gặp nhau…
Nếu có duyên gặp lại, thì phải là nụ cười hạnh phúc nha nhóc…”
Cậu.
Cậu làm thủ tục trả phòng, rồi lấy xe ra về trong đêm, mặc cho cô chủ nhà ngăn cản. Cậu muốn ở bên cạnh Thắng lúc này. Bao nhiêu năm qua, vẫn luôn là Thắng chăm sóc cho cậu…
Nên… lần này…
Đường đi ban đêm làm cậu chạy chậm hơn, cũng sốt ruột. Dọc đường lại thêm một vụ tai nạn, người đi đường bu đông làm tắc nghẽn thêm…Cậu nhấc máy…gọi cho Thắng…
Không liên lạc được…
Chắc sóng yếu quá đây…
Nó.
Nó cầm bức thư, đôi tay run run. Hơi thở như nghẹn chặt, cùng hai hàng nước mắt…Tại sao…tại sao anh lại không nói cho nó biết???...
Tại sao???...
Tại sao nó lại hèn nhát, đi chối bỏ tình cảm của mình…
Nói là tốt cho anh, là tốt cho anh mà…
Sao lại để, lại để anh ra đi như vậy???...
Tại sao???... (Còn tiếp)
|
PHẦN CUỐI F.
Cậu.
Đám đông vẫn còn chen chúc hiếu kỳ, xe cộ bị chặn lại hai bên đường. Cậu càng thêm sốt ruột…
Vừa chuẩn bị gọi lại đến lần thứ mười thì điện thoại cậu rung lên…
Là…bác gái…
- “Hải hả, con còn…ở…V…không???”- Tiếng bác gái nức nở qua điện thoại- “Người ta…mới báo với bác…Thằng Thắng…bị tai nạn giữa đường…con…” - “Sao…bác…”
Cậu dừng xe, chen lấn tiến qua dòng người để đi đến trước mặt…
Là…một chiếc taxi…
Máu…
Cậu.
Đám tang của Thắng được cử hành…cùng lúc với đám tang của ba cậu ấy…Bác gái như phát điên…Cậu đứng sững nhìn người ta đưa Thắng đi…đôi chân hóa đá và cả người vô hồn đến lạ…
Về nhà…
Ngôi nhà trở nên ngột ngạt hơn cả…Mẹ cậu nói những câu chia buồn vô nghĩa…Ích gì chứ, là dành cho cậu à…
Cậu.
Thêm ba ngày trôi qua…
Ba ngày…kéo dài như địa ngục…Ba ngày…đã ba ngày rồi…Ba ngày…kể từ khi Thắng rời bỏ cậu…
Cậu…đã chẳng thể nói gì với cậu ấy…
Dù chỉ là…một câu xin lỗi…
Cậu.
- “Hải…con chạy qua nhà bác một chút…Thắng…có một thứ nó muốn gửi cho con…”
Cú điện thoại ngắn từ bác gái, đến trong một ngày mưa buồn…Lúc này, trên tay cậu là một chiếc đĩa VCD… Hàng chữ “Dành cho Hải” được viết rõ ràng… Là chữ của Thắng… Cậu vuốt nhẹ chiếc bìa, tự hỏi tại sao nó lại không thất lạc hay hư hỏng trong cái đêm định mệnh ấy…
“Là tao đây…”
Hình ảnh của Thắng hiện lên, có đôi lúc hơi mờ vì chỉ quay bằng webcam…Thắng…và nụ cười đó…
“Tao biết, tao biết là mày chỉ ngộ nhận thôi…Không sao đâu…Tao chịu đựng được…Mày đừng quá lo cho tao…”
Lại cười…
...................................
- “Ê, bạn tên gì vậy???...”- Cậu hỏi thằng nhóc đang ngồi trước mặt, nhã nhặn hết mức có thể. Một năm lớp tám “đen tối” đây, khi cậu phải ngồi bên cạnh một tên “băng đá” như vậy… - “Nè, khinh người quá nha…có cái tên thôi mà làm gì ghê quá vậy???”- Cậu lầm bầm sau một hồi hỏi han mà tên kia cứ trơ trơ- “Bộ…tui đáng ghét vậy sao…” - “Thắng…” - “Hả??? - “Tên. Thắng…”
……………………………
“Tao biết, mày không quên được quá khứ…Chuyện của tao, mày đừng bận tâm…Tao đã sống như vậy hai mươi mấy năm trời, tao vẫn sẽ sống tiếp được…Tao chỉ hy vọng, mày sẽ qua chuyện này mà biết được phải làm gì với cái quá khứ kia…”
…………………………..
- “Mày thấy tao giỏi không, con nhỏ chảnh vậy mà tao cua đổ trong có ba tuần???” - “Uhm…Giỏi…” - “Sao vậy, sao mày có vẻ khó chịu quá vậy??? - “Không sao đâu, tao chỉ hơi mệt thôi…”
………………………….
“Mày biết là tao luôn mong mày được hạnh phúc…Chà…sao sến quá vậy ta…Nói gì thì nói, sắp tới tao đã quyết định đi du học rồi. Mày ở lại, phải sống sao cho đáng nghe chưa…”
………………………….
- “Tao…” - “Mày vừa nói là mày thích tao mà…chẳng lẽ…mày gạt tao…” - “Không phải…tao…”
………………………….
“Còn chuyện này nữa…tao thấy nhóc Quân vẫn còn thích mày…Nếu đã xác định rõ, thì mày biết phải làm gì rồi, đúng không???...
………………………….
- “Uhm…tao…bây giờ tao không biết phải trả lời mày như thế nào…Mày không tỉnh táo, cả tao nữa…Tao…” - “Nếu…một tuần sau…nếu mày vẫn còn muốn hỏi tao câu đó, thì tao sẽ trả lời…”
……………………………..
“Nói ra câu này càng sến hơn…nhưng chắc tao phải nói…Tao yêu mày lắm, bạn thân của tao…”
Hình ảnh trước mắt cậu chợt tắt…Cậu ngồi thẫn thờ…
Gió lạnh lùa qua ô cửa sổ… (Hết)
|