Đến Khi Nào (DomXB)
|
|
CHƯƠNG 9
Cậu phóng xe tới trước nhà Thắng…
Quá quen thuộc, cậu bước vào nhà chào hai vị phụ huynh rồi đi lên phòng…
Thắng đã thay đồ xong…Nhưng mặt mày hình như còn chút ngái ngủ…
- “Hi, my love. Đi ăn sáng hen…” - “Mày bỏ cái từ “my love” đó đi dùm tao, nghe sến chết được…” - “Chứ thích kêu bằng gì, honey???”- Cậu chọc Thắng, và được ăn một cái gối ngay lập tức… - “Cứ như cũ đi, thằng giặc…Mày tao quen rồi đổi đổi cái gì???” - “Nhưng cặp với nhau mà kêu vậy sao được, baby…”- Cậu cười, thấy mặt Thắng hình như hơi đỏ lên, đáng yêu thật… - “Mày mà nói một tiếng nữa tao đạp xuống dưới nhà đó nha…”
Đi ăn sáng…
Cảm giác cũng lạ thật. Hồi xưa hai đứa đi ăn với nhau bao nhiêu lần mà chẳng thấy sao. Giờ cậu mới phát hiện ra nhiều điều thật thú vị từ vẻ mặt của Thắng, cử chỉ của Thắng…
- “Mày không ăn hả, nhìn tao hoài vậy???” - “Không ăn, nhìn mày là tao…no rồi hehe…” - “Tao táng cho mày một táng đó nha, tao chứ không phải mấy đứa người yêu trước của mày đâu mà nịnh nọt…” - “Rồi rồi, dữ quá, ăn đây ăn đây…”
Đi ra ngoại thành chơi…
Thắng chở, còn cậu ngồi phía sau…Cảm giác lại càng lạ…Tự nhiên thấy vai của Thắng thật rộng…Bất giác, cậu nhớ lại những chuyện mà hai đứa từng trải qua…
Phải rồi, Thắng lúc nào cũng ở bên cạnh cậu…
Là người, hiểu cậu còn hơn cả bản thân cậu nữa…
Nhưng…có khi nào cậu đang ngộ nhận???...
Tới nơi… Hai đứa gửi xe, rồi bước vào phía trong quán. Buổi sáng nên khách vắng hơn. Thắng chọn chiếc bàn quen thuộc mà hai đứa hay ngồi, rồi kêu hai ly cà phê đen không đường đúng như sở thích của cả hai…
- “Mày…còn nhớ điều mà tao đã nói không???”
Thắng khuấy nhẹ ly cà phê đen, và hỏi cậu. Giọng Thắng có vẻ băn khoăn. Cậu mỉm cười:
- “Quên rồi…”
- “Vậy à???” Thắng gật nhẹ đầu, rồi im lặng. Thật là, dạo này cái tính hài hước của tên này bay đi đâu mất tiêu…
- “Mày thật là…nói vậy mà cũng để yên được…Tao chưa có quên đâu…Tao đâu có dễ quên một chuyện như vậy…”
Thắng không nói gì, chỉ lơ đãng nhìn ra dòng sông trước mặt…Hành động này làm cậu nổi điên:
- “Mày…không tin tao hả???”
Thắng nhìn cậu, cái nhìn đầy nghiêm túc và có vẻ gì đó…đáng sợ.
- “Nói thật với mày, tao…không tin…”
Thắng buông một câu gọn lỏn, và vẫn nhìn cậu đầy kiên định. Tim cậu tự nhiên nhói lên một nhịp. Tại sao, sao Thắng lại không tin cậu cơ chứ???...Lẽ nào…
- “Đúng đó…Mày đang nghĩ đúng rồi đó…Bao nhiêu người tin mày, nhưng rốt cuộc họ được gì??? Chính vì tao đã chứng kiến bao nhiêu trường hợp, nên, xin lỗi nếu tao làm mày buồn, nhưng bảo tao tin mày thì…tao chưa làm được đâu…”
Là…thật à…
Đây…có phải là cái giá phải trả…
Thắng nói đúng, nếu chuyện này là do cậu ngộ nhận thì sao???...
Nếu…đúng là cậu ngộ nhận…
Thì…lại làm tổn thương Thắng thêm mà thôi… (Hết chương chín)
|
CHƯƠNG 10- A
Tôi.
Tôi biết, mình đang nói những điều làm cậu ấy hụt hẫng. Nhưng, tôi không muốn bắt đầu một mối quan hệ dựa trên sự dối lừa. Tôi chưa tin cậu ấy, và cũng không chắc đến khi nào thì mình mới mất đi cảm giác bất an…
Hải nhìn tôi, im lặng. Vẻ mặt đăm chiêu. Tôi tự mỉm cười, đã lâu lắm rồi tôi không được ngắm khuôn mặt rất đáng yêu này của cậu ấy…
- “Mày…cười gì vậy???” - “Không có gì…” - “Xạo, không có gì tự nhiên lại cười…Mày đâu phải hạng người khùng điên như vậy…Hay…mày mê tao quá nên phát điên…Haha…” - “Mày đúng là “chuyên gia tự sướng”, xuống bớt đi cho thiên hạ nhờ…”- Tôi chọc cậu ấy- “Mê mày, tao họa có điên mới đi mê một đứa như mày…” - “Vậy hả…vậy mà hôm bữa có người nói với tao là: “tao thích mày đó”…Đúng là…lời nói gió bay…” - “Mày…ừ…thì tao thích mày mà…thích…y như thích con Milu nhà tao vậy đó…Haha…” - “Dám so sánh người yêu với chó hả, thằng giặc...Coi đây…”- Cậu ấy lao tới, và cắn vào tay tôi thật mạnh…Thật là…xài chiêu “cẩu xực xí quách” đây mà…
Chơi đùa chán chê ở ngoại thành, chúng tôi đi ăn trưa. Một nhà hàng thịt nướng kiểu Brasil. Ăn uống xong xuôi, chúng tôi quyết định đi uống cà phê tiếp. Một ngày thật bình thường, chỉ khác ở một điểm là…có cảm giác gì đó rất ấm áp…
Quán cà phê quen thuộc của hai đứa…
Chúng tôi bước vào không gian tĩnh lặng, đúng như tên gọi của quán…Lượng khách ở đây luôn vừa vặn như vậy, vừa vặn đủ để không làm phiền đến bất kỳ một ai…Tôi bước tới chỗ góc phòng khuất người, chỗ ngồi ưa thích, rồi kêu hai ly cà phê…
Y hệt buổi sáng nhỉ…
Lại tự mỉm cười…
- “My love, mày cười nhiều quá rồi đấy.”- Hải nhìn tôi, nhíu mày- “Hay là…đang tơ tưởng đến ai…” - “Còn đến ai nữa, đến em đó em yêu…”- Tôi cười, cố lấy giọng thật nghiêm túc… - “Ê ê…ai là em yêu của mày hả…Đừng có mơ mà lên làm anh…” - “Em thật là…cặp với nhau rồi mà ăn với nói như vậy đó…”- Tôi cố nín cười- “Là tại anh, tại anh nuông chiều em quá…Thật tình, để anh dạy dỗ em thêm mới được…” - “Mày…”
Hải nhìn tôi, có vẻ tức tối lắm. Tôi lấy tay ôm bụng mình. Nhìn điệu bộ của cậu ấy, tôi thật không nhịn cười thêm được nữa…
Nó.
- “Phải…nhóc thất tình không???”
Câu hỏi cất lên thêm một lần nữa, đủ để nó biết người lạ thật sự đang đứng trước mặt nó. Nó nhìn người lạ, mỉm cười bối rối. Tự nhiên có cảm giác ấm áp len lỏi trong tim…
- “Sao vậy, giờ này còn ở ngoài đường??? Con nít đi đêm không tốt à nha…”- Người lạ nhìn nó, vẫn nụ cười sáng như ánh trăng… - “Em…đem trả áo cho anh…”- Nó chìa chiếc áo đang cầm trên tay, lí nhí- “Tại không biết phải liên lạc như thế nào…nên…” - “Ngốc vậy trời, lỡ anh không trở lại thì làm thế nào…” - “Em…cũng không biết…”
Nó cúi đầu, lặng lẽ. Người lạ tiến thêm một bước đến bên cạnh nó, bất chợt xoa đầu…
- “Lần sau đừng làm như vậy, biết không???”
- “Nhóc tên gì nhỉ???” - “Dạ…Quân…”- Nó trả lời, cứ thấy ngượng ngùng thế nào… - “Quân, tên đẹp nhỉ…”- Người lạ cất lời khen- “Uhm…anh tên Tuấn…đang làm kiến trúc sư…Nhóc học lớp mấy rồi???...”
Nghe câu hỏi “học lớp mấy rồi”, nó tự nhiên bật cười: - “Dạ, em đang học năm nhất ngành kinh doanh quốc tế của trường đại học C…” - “Chà…đại học rồi sao, nhìn nhóc cứ như là học sinh cấp ba ấy…”- Anh Tuấn gật gù- “…Hèn chi được đi đêm, hết teen rồi còn gì…” - “Đâu có anh, năm sau mới hết teen chứ…”- Nó cười- “Em cũng đang tận hưởng năm cuối cùng được làm teen đây…” - “Nhóc có vẻ ổn định hơn rồi nhỉ?!!!”
Anh Tuấn đổi câu hỏi. Đột ngột. Nó nhìn anh Tuấn, lặng lẽ nói: - “Dạ, em nghĩ mình đã đỡ hơn…Cũng chẳng biết sao nữa…”
Nó ngước mắt nhìn xa xăm…
- “Con nít đừng suy nghĩ nhiều, mau già lắm…”- Anh Tuấn lại xoa đầu nó- “Cứ để tình cảm phát triển tự nhiên, còn nhiều người khác mà…”
Lại thêm một nụ cười ấm áp…
|
Cậu.
- “Ê mày, đi xuống V…chơi không???” Cậu nhìn Thắng, rồi cất câu hỏi. V…một nơi quen thuộc với cả hai…
- “Sao tự nhiên lại muốn xuống đó???”
Thắng nhìn cậu, hỏi như thăm dò…Lại có vẻ ái ngại gì đó…Là sao???... - “Thì lâu rồi hai đứa mình chưa đi, bữa nay muốn đi không được hả???” - “Thì…được…”
Cái thằng này, lâu lâu nói chuyện làm cậu muốn nổi điên… - “Không thích thì nói, đừng miễn cưỡng…” - “Không phải không thích…uhm…thì cũng có thể nói là không thích…nhưng không phải không thích xuống V…” - “Bắt đầu rồi đó, mày muốn nói gì thì huỵch toẹt ra đi…”
Thắng vẫn điềm tĩnh nhìn cậu. Cậu thì lại đang mất bình tĩnh. Thắng nhấp một ngụm trà, từ tốn: - “Tao ghét, nơi mà mày hay đưa người ta “vào tròng”…vậy thôi…”
Cậu ngồi im lặng. Thắng cũng vậy. Có bức tường nào cứ đứng chắn ngang. Cậu đưa mắt nhìn vào khoảng không trước mặt, tự hỏi mình đã làm Thắng mất lòng tin đến thế sao???...
Có lẽ…đó cũng là cái giá mà cậu phải trả…
Để…bắt đầu bất cứ một mối quan hệ nghiêm túc nào…
- “Nhưng…tao sẽ đi…”
Thắng bất ngờ lên tiếng, kéo cậu ra khỏi dòng suy tưởng vẩn vơ… - “Sao???...” - “Tao sẽ đi…không…tao muốn đi với mày…Dù tao ghét việc đó, nhưng tao vẫn muốn đi với mày…” - “Mày…” - “Mình là người yêu mà, phải không??? Tao chưa từng đi xuống V với mày…trên danh nghĩa là người yêu…”
Thắng nhìn cậu, cười lặng lẽ. Cậu quay qua ôm lấy Thắng, siết chặt: - “Xin lỗi…và cám ơn mày…” (Còn tiếp)
|
CHƯƠNG 10- B
Tôi.
Tôi và Hải đang trên đường đi xuống thành phố V…Hải ngồi phía sau, thỉnh thoảng vòng tay ôm lấy tôi thật chặt…
- “Em yêu, không sợ người ta nhìn thấy sao???”- Tôi cười, và hỏi cậu ấy… - “Kệ người ta…ê…mà ai cho mày cứ kêu tao là em yêu hoài vậy…” - “Chứ không kêu bằng em yêu thì kêu bằng gì…Nè, được cưng chiều vậy mà còn kêu ca gì chứ, em yêu…” - “Mày…”
Hải không nói tiếp, chỉ cắn nhẹ vào vai tôi. Tôi nắm lấy bàn tay của cậu ấy, nhẹ nhàng: - “Ngốc…Muốn kêu gì cũng được, mày biết tao không quan trọng chuyện đó mà…”
Đến nơi thì trời đã tối hẳn, Hải tính thuê một phòng nơi resort sang trọng mà cậu ấy thường tới nhưng bị tôi phản đối:
- “Đến nhà nghỉ tao hay ở là được rồi, không cần vô chỗ đó của mày…” - “Nhưng mà…” - “Mày biết lý do rồi đó, nếu muốn thì mày ở lại đi, tao qua bên kia…” - “Được rồi…”- Hải xịu mặt xuống- “Thì đi qua bên kia…”
Tôi bất giác mỉm cười, cậu ấy bây giờ trông cứ đáng yêu làm sao ấy…
Nó.
Nó ngồi đợi anh Tuấn trong một quán cà phê nhỏ, và xinh, đúng phong cách ưa thích của nó. Đã hai tuần nay, nó và anh vẫn thường xuyên liên lạc với nhau. Tất nhiên, đa số là qua mạng và điện thoại. Anh có công việc, nó cũng còn phải học hành…
- “Ngồi đợi anh lâu chưa, nhóc con?...”
Giọng nói ấm áp của anh Tuấn vang lên bên cạnh. Nó ngước mặt, mỉm cười nhìn anh:
- “Dạ, em cũng mới tới thôi…”
Buổi chiều hôm nay nắng không gay gắt, nó bước cùng anh dưới ánh vàng dịu dàng và thoảng nhẹ vài cơn gió. Lòng nó dạo này đã bình thản hơn nhiều. Có lẽ, một phần cũng nhờ anh Tuấn…
- “Dạo này thấy nhóc cười nhiều hơn, dễ thương vậy chắc sắp có người “xin chết” bây giờ thôi…” - “Anh Tuấn chọc em hoài. Em thấy anh mới là đúng là đối tượng “có nhiều người xin chết” á…Hồi nãy ngồi trong quán, thấy có mấy chị cứ liếc nhìn anh hoài nha…” - “Uhm…Đẹp cũng khổ lắm em…”- Anh Tuấn cười vang, đúng là…tự tin quá nha anh…
Cậu.
Cậu bước vào nhà nghỉ cùng với Thắng, một nhà nghỉ nhỏ nhưng ấm cúng. Đúng kiểu ưa thích của tên này. Cô chủ đón Thắng với nụ cười đon đả:
- “Lâu quá mới thấy con đó nha. Ủa, bữa nay không thấy cậu nhóc dễ thương đợt trước…” - “Dạ…”- Thắng trả lời, hơi ngập ngừng- “Dạo này nhóc đó bận học quá cô ơi…”
Là nhóc nào đây???...
Cậu thấy hơi bực bực trong người. Thắng rất ít khi đi chơi xa, và thường là đi với cậu. Chỉ có đợt trước là đi một mình thôi. Vậy, sao tự nhiên lại lòi ra nhóc nào ấy nhỉ???...
- “Làm gì mà cái mặt xụ một đống vậy, đau bụng hả???”
Thắng mở cửa phòng, quăng ba lô xuống rồi quay qua nhìn cậu. Đau bụng à, đang tức mình muốn chết…
- “Sao không trả lời vậy, hay đau quá á khẩu luôn rồi…” - “Mày đi xuống đây với ai vậy???”
Cậu hỏi, giọng hơi gằn. Thắng nhìn cậu, thoáng bối rối. Rồi cười: - “Ghen hả, em yêu???...” - “Mày trả lời đi…”- Tên này, người ta đang tức muốn chết lại còn cà rỡn… - “Nói xong không được tức à nha…” - “Có nói không???...” - “Rồi, nói, tao đi với nhóc Quân đó…”
Câu trả lời của Thắng làm cậu sượng cả người…Là…nhóc Quân sao???... (Hết chương mười) (Hết phần hai)
|
PHẦN CUỐI A.
Tôi.
Tôi biết, cậu ấy đâu thể dễ dàng quên đi nhóc Quân như vậy… Phản ứng của cậu ấy, đúng như dự đoán của tôi…Có phải…
Nếu sự thật là như vậy, tôi cũng chẳng biết nên làm gì???...
Có thể…là kết thúc tất cả…
Đúng không???...
Cậu.
- “Mày…đi với nhóc Quân làm gì???” - “Mày…biết để làm gì??? Đó là chuyện giữa tao và nhóc Quân…”
Cậu nhìn Thắng, ánh mắt tức giận. Trả lời như vậy là ý gì đây???…
- “Tao muốn biết…chẳng phải tao là người yêu của mày sao??? Nếu đã coi tao là người yêu, chẳng phải mày nên cho tao biết mày đã đi với ai và làm gì sao???”
Thắng lại im lặng. Cậu rất ghét mỗi khi Thắng im lặng như thế này…Có gì thì nói đi, úp úp mở mở gì chứ…Hay là…giữa Thắng và nhóc Quân…
Có phải…vì vậy mà nhóc Quân chia tay với cậu???...
Nó.
Nó lại lên mạng, để nói chuyện với anh Tuấn. Đối với nó, việc này giờ đây đã trở thành thói quen….Cũng chẳng hiểu sao, mà dạo này nó lại thích nói chuyện với anh Tuấn đến như vậy…Thật ra, xưa giờ nó vẫn là một đứa dở hơi…Thế giới của nó, thường chỉ quanh quẩn bên một người…Người đó có thể là nó, có thể là một ai…Nhưng vẫn chỉ luôn là một người…Đôi lúc nó tự hỏi, tâm trí của nó có phải rất lạ không??? Một khi đã chú ý tới ai đó, thì tâm trái của nó, thường làm lu mờ và khiến nó chẳng còn quan tâm đến bất kỳ người nào khác…
- “Vẫn còn thức hả nhóc???”
Tiếng máy tính khiến nó chợt tỉnh. Anh đã lên rồi à… - “Dạ.”- Nó làm một icon mặt cười- “Anh đi về trễ vậy, công việc bận lắm hả anh???” - “Uhm…dạo này bận túi bụi, chắc phải đến cuối tuần mới xong. Chủ nhật nhóc rảnh không, đi uống cà phê với anh nha…”
Có gì đó đang diễn ra trong lòng nó…Là…niềm vui chăng… - “Dạ.”- Và thêm một icon mặt cười…
Cậu.
Cậu không nói gì nữa, hay đúng hơn, cậu không biết phải nói gì. Trong người cậu đang hỗn loạn. Thắng thì vẫn nhìn cậu, một cách điềm tĩnh…
- “Mày nói đúng, mày là người yêu của tao mà…”- Thắng bất ngờ lên tiếng- “Nhưng tao không muốn nói lúc này. Đến cái hẹn đó, nếu mày muốn nghe tao sẽ nói, được không???”
Cậu ậm ừ. Thật sự cậu cũng chẳng biết phải làm gì. Có gì đó xáo trộn và khó hiểu quá…
- “Mày tắm trước không??? Hay để tao???” - “Mày tắm trước đi, tao vô sau…”- Cậu ngồi xuống chiếc ghế nơi góc phòng- “Tao đang mệt…” - “Uhm…”
Tôi.
Tôi bước vào phòng tắm, thản nhiên hết mức có thể. Nhưng thật ra, tôi đang không hiểu nổi mình. Nói đúng hơn, là tôi từ chối làm cho mọi chuyện trở nên đơn giản. Tại sao ư???
Có thể, là tôi đang chờ đợi một phản ứng nào đó…
Có thể, là tôi đang tìm kiếm một hành động nào đó…
Có thể, là tôi đang thử thách một tình cảm nào đó…
Có phải là ngu ngốc không, khi bạn yêu một người mà thậm chí, bạn không thể tin người ta…
Là…quá ngu ngốc…
Hay…vô vọng… (Còn tiếp)
|