Đến Khi Nào (DomXB)
|
|
CHƯƠNG 4
Tôi đi thẫn thờ trong đêm, trong làn gió nhè nhẹ của hai hàng cây xanh bên đường mà nghe tiếng trái tim cứ nhói đau theo mỗi bước chân. Đồ ngốc…đã không biết bao nhiêu lần tôi tự mắng mình như thế…Nhưng…rốt cuộc tôi vẫn cứ hành động…không khác đi…
Tôi…thật hết thuốc chữa rồi…
Dù…tôi thật sự mong muốn Hải được hạnh phúc…nhưng…có khi nào…đó là biểu hiện của sự hèn nhát không…
Mặc kệ…dù gì thì Hải ở bên cạnh nhóc Quân vẫn tốt hơn…
Nếu là nhóc Quân…chắc chắn sẽ chữa được vết thương lòng của cậu ấy…
Nếu…là nhóc Quân…
Tiếng điện thoại rung lên bất chợt…Tôi nhìn số…tự nhiên thấy tim mình lại nhói lên…Trong tâm trí…bỗng đắn đo không biết có nên nhấc máy hay không…
Là…số của nhóc Quân…
Chắc là…muốn kể chuyện tối nay đây mà...
……………………
- “Anh nghe nè nhóc…” Tôi nhấc điện thoại, trả lời với giọng bình thường nhất có thể. Dù sao…đây cũng là quyết định của tôi mà. Tôi…nhất định chúc phúc cho hai người đó…
Nhóc Quân…đang khóc…
Không phải là khóc vì hạnh phúc…chắc chắn không phải…
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy???...
- “Nhóc, em bình tĩnh lại đi. Nói anh nghe xem nào…chuyện gì đã xảy ra vậy???”
Không…không thể nào…
- “Tại sao…tại sao…sao em lại làm như vậy???...”
Đúng là…ngốc không thể chịu nổi…
Vậy…còn Hải thì sao???...
Tự nhiên cảm giác có một cái gì đó len lỏi trong tim mình…ích kỷ…và khó chịu…Nhưng tôi không biết phải làm gì với nó nữa…
- “Nhóc…nghe anh này…chuyện không phải như vậy đâu…”
Nhưng nhóc Quân không cho tôi nói, tôi chỉ cảm nhận được những tiếng nức nở qua giọng nói của nhóc…
Và… nhóc Quân đột ngột đề nghị…
Muốn tôi…đến bên cạnh nhóc…
Anh xin lỗi…nhóc Quân…
Anh biết em cần một người bạn để sẻ chia lúc này…
Nhưng…có một người khác còn cần anh hơn cả em nữa…
Đó là…người anh yêu…
Tôi nói những câu an ủi nhóc Quân, nghe trống rỗng đến khó tả, rồi tắt máy điện thoại. Tôi đang lo lắng…thật sự lo lắng cho cậu ấy…
- “Mày…đang ở đâu???...” - “Tao biết rồi…Ở yên đó đi…Tao đến bây giờ đây…Không được đi đâu cho đến khi tao đến, nghe chưa…”
Tôi cúp máy, rồi chạy thật nhanh về nhà. Dắt xe thật nhanh ra cổng. Rồi cũng phóng xe đi thật nhanh…
Lúc này…tôi phải ở bên cạnh cậu ấy…
Hải… (Hết chương bốn)
|
CHƯƠNG 5
Chẳng hiểu sao mà khi nghe anh Thắng từ chối, nó cảm thấy hụt hẫng lạ thường. Có phải vì ngoài anh ra, anh Thắng là người bạn duy nhất mà nó nói chuyện…Nó thấy ngợp thở, và đóng cửa phòng bước ra ngoài…
Xuống cầu thang…
Bây giờ đã là mười một giờ đêm…Và nó chưa từng ra ngoài vào giờ này…
Nhưng rốt cuộc bây giờ, chuyện này có gì quan trọng…
Nó đi, và chỉ đi mà không hề có bất kỳ một ý nghĩ là sẽ đi về đâu…Nó cứ bước đi, thẫn thờ dưới ánh đèn vàng trong hơi lạnh của tiết trời về đêm…Rồi, chợt dừng chân ở một chiếc ghế đá dọc bên đường…
Và cứ ngồi như vậy…
Chỉ có nó…cùng màn đêm…
Cho đến khi…
- “Sao lại ngồi một mình vào giờ này vậy nhóc???”
Một giọng nói ấm áp cất lên, từ phía bên kia của chiếc ghế đá. Chẳng biết là người đó đã ngồi từ bao giờ…Một giọng nói ấm áp, đủ để một đứa đang rơi vào tâm trạng rối bời như nó đưa mắt qua nhìn…
Một đôi mắt đẹp…
Và…lạ lẫm…
Nó cười, nụ cười vô hồn…Rồi quay về với thế giới riêng của mình…
- “Thất tình phải không nhóc??? Nhìn mặt em là anh biết rồi…”
Khẽ giật mình…
Là thất tình, phải không???...
Một mối tình đơn phương…
- “Mình cùng cảnh ngộ rồi, nhóc nhỉ?!!!”
Người lạ nói, và hít một hơi dài. Gió về đêm càng lạnh hơn. Đã mấy giờ rồi nhỉ??? Tối nay, nó đi ra ngoài mà chẳng mang theo một thứ gì…
- “Anh cũng vừa…bị đá, thật thảm hại phải không??? Mối tình bốn năm từ thời đại học…”- Người lạ vẫn nói, và dường như chẳng để tâm là nó có nghe hay không- “Người ta có người yêu mới, chỉ có mình ngồi đây với đêm…Bi kịch quá…”
Người lạ nở nụ cười khan…Vẫn là cười cơ đấy…
Nó khẽ rùng mình…Đêm càng ngày càng lạnh…
- “Còn nhóc thì sao???”
Người lạ đột ngột quay qua nhìn nó, rồi đặt câu hỏi… Và… lại cười…
Chẳng hiểu sao, nó lại nói và nở nụ cười đáp trả chàng trai đó…
- “Đơn phương đó anh…”
- “Là vậy à…”
Người lạ gật gù, không nói gì nữa, chỉ nhìn nó rồi mỉm cười động viên…
Gió đêm mạnh dần…
- “Khoác vào đi nhóc…”- Người lạ đột ngột cởi áo ngoài, tiến đến bên cạnh và choàng qua vai nó…-“Đừng ngại…đang lạnh run lên rồi mà còn ngại gì nữa…”
Và…cười…
Một nụ cười ấm áp… trong cái giá lạnh của một đêm buồn…
- “Đã muốn về chưa???”- Người lạ hỏi.
Nó khẽ gật đầu…Người nó đang rã rời…
- “Nếu có duyên gặp lại, thì phải là nụ cười hạnh phúc nha nhóc…”
Người lạ vẫy tay ra hiệu chào tạm biệt, rồi bước đi về phía cuối con đường…Nó đứng đó thêm một lát. Có vẻ vẫn chẳng hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra…
Còn…cái áo khoác… (Hết chương năm)
|
CHƯƠNG 6
Cậu ngồi bên dòng sông, nhấc chai rượu lên, nốc ừng ực…Gió thốc từng cơn vào người…Uống nhiều…mà sao chẳng thấy có tác dụng gì cả…chẳng thấy có ích lợi gì cả…Ai nói uống rượu sẽ say, sẽ quên đi mọi chuyện…
Là…lừa gạt người ta thôi…
- “Cái thằng này, hở một tí là lại uống rượu như vậy đó hả???”
Một giọng nói lo lắng…cất lên ngay sau lưng cậu… Giọng nói quen thuộc…và ấm áp…
Chẳng phải như vậy sao???
- “Đưa chai rượu đây cho tao…Thật tình, mới có chút chuyện mà làm loạn lên hết vậy???...” - “Tao…mày biết…” - “Tao biết…mà…sao không nói rõ ra cho nhóc đó hiểu…” - “Không…nói được…tự nhiên…không…”
Chuyện xưa lại trở về…đau nhói đến tận xương tủy…Cậu giật chai rượu từ tay thằng bạn…
- “Được rồi…tao biết rồi…Đừng làm vậy nữa…Nếu mày muốn, tao… sẽ đi nói rõ với nhóc Quân giùm mày, được không???” - “Không…tao…không muốn làm khổ mày nữa…Tao…” - “Làm khổ gì…thằng giặc…mày như vầy mới là làm khổ tao nè…” - “Xin…lỗi…tao…” - “Được rồi…không phải nói nữa…Tao biết mà…” - “Không phải…không phải…Tao…Thắng này…Mày…có thích tao không???”
- “Thằng giặc, mày uống nhiều quá rồi đó, nói nhảm cái gì vậy???” - “Tao…không nói nhảm…tao…không phải…từ lâu rồi…tao cứ có cảm giác đó…Thắng này…” - “Đi về thôi…mày uống nhiều quá rồi đó…”
Cậu chồm người lên, và hôn Thắng…Chẳng hiểu tại sao…cứ có cảm giác là muốn làm chuyện đó…
Sao…lại ấm áp như thế này nhỉ???
Cũng chẳng biết là bao lâu, Thắng đột ngột đẩy cậu ra…Khóe miệng cậu tóe máu…
- “Mày…tại sao…tao…” - “Tao…xin lỗi…tao…thật tình tao…” - “Xin lỗi…mày có thể nói đơn giản như vậy hả??? Mày…” - “Tao…Uhm…”
Thắng bước tới, ôm lấy cậu thật chặt…Và đặt một nụ hôn cực kỳ mãnh liệt lên đôi môi cậu…Có cảm giác gì đó, cứ như cả hai đang quyện vào nhau…
- “Mày…chẳng lẽ…” - “Tao trả lễ cho mày đó…vậy không cần phải xin lỗi nữa…Đã đủ cho mày chưa???...” - “Tao…” - “Đúng…tao thích mày đó…Nhưng tao không muốn thấy mày như thế này…Chẳng qua…mày đang muốn kiếm ai đó thay thế nhóc Quân, đúng không???...” - “Tao…không…thật ra…” - “Mày không cần phải nói, tao cũng không có ý định đó đâu…Đợi khi mày tỉnh táo lại, tụi mình sẽ nói chuyện tiếp…”
Cậu đang say…không phải…cậu chưa say…mà cho dù có là say đi nữa…cảm giác đó không thể nào là giả được…
Thắng…
- “Tao…” - “Về thôi, tao đưa mày về…Cũng khuya lắm rồi…mày về đi không lại cảm lạnh thì mệt…Đi thôi…”
Thắng quàng tay qua vai cậu, rồi kéo cậu bước đi. Cậu đột ngột rụt người lại…
- “Sao…mày lại muốn gì nữa đây???” - “Tao…”- Cậu đưa tay kéo mạnh vạt áo của Thắng, và chộp lấy đôi bờ môi cũng đang tóe máu…- “Tao…muốn làm rõ chuyện này…”
Lần thứ hai, cậu chủ động hôn Thắng…Phải không??? Là cảm giác đó thật sao…
- “Tao…mày…có thể làm người yêu của tao không Thắng???” (Hết chương sáu)
|
CHƯƠNG 7
Vậy đấy, rốt cuộc tôi cũng đầu hàng. Tình cảm chôn giấu bao nhiêu năm trời gục ngã dưới làn môi của cậu ấy. Lại trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này…
Thật…không biết nên buồn hay nên vui nữa…
- “Tao…mày…có thể làm người yêu của tao không Thắng???”
Câu nói bật ra từ miệng cậu ấy, câu nói mà tôi đã chờ đợi từ rất lâu. Tôi lặng người, không biết phải trả lời như thế nào…
Nỗi sợ từ đâu lan tới…nỗi sợ rất thật…nỗi sợ của kẻ thay thế người khác…nỗi sợ sẽ bị bỏ rơi như một thứ đồ chơi rẻ tiền…
Phải làm sao đây???
- “Đi về thôi…Hôm nay vậy là quá đủ rồi…”- Tôi tảng lờ câu nói của cậu ấy, và bước đi nhanh hơn…
- “Mày…chê tao hả Thắng???...”
Cậu ấy không bước đi theo tôi, chỉ lặng lẽ đứng. Rồi buông ra một câu chẳng rõ là hỏi hay là tự trả lời. Tôi vẫn bước đi, nhưng có cảm giác chân mình nặng trịch…
- “Mày…ghét tao lắm, đúng không???”
Vẫn là kiểu nói ấy…kiểu nói chuyện làm nhói tim tôi…
Bàn chân chẳng đi nổi…
- “Tao…” - “Mày vừa nói là mày thích tao mà…chẳng lẽ…mày gạt tao…” - “Không phải…tao…”
Gió vẫn mải miết thổi. Ngày một mạnh hơn. Tôi nhìn cậu ấy cố chống chọi với cơn lạnh, và chờ đợi câu trả lời của tôi…
Có phải…đó là cái giá cho sự hèn nhát…
Hoặc…cho sự ích kỷ của bản thân…
- “Uhm…tao…bây giờ tao không biết phải trả lời mày như thế nào…Mày không tỉnh táo, cả tao nữa…Tao…”
Tôi ngập ngừng…có lẽ…đã đến lúc rồi…
Một canh bạc…
Cho cái tình cảm suốt bao nhiêu năm trời dằn vặt…
Và…cho cả cái mối quan hệ bạn bè từ thuở học sinh…
- “Nếu…một tuần sau…nếu mày vẫn còn muốn hỏi tao câu đó, thì tao sẽ trả lời…”
Tôi nhìn cậu ấy, khẽ khàng. Cậu ấy mỉm cười, nụ cười như sưởi ấm cả trái tim tôi…
- “Tao biết rồi…”
Đã là nửa đêm…
Tôi về đến nhà, cảm thấy chẳng còn chút sức lực nào…Loạng choạng bước lên lầu, hôm nay tôi cũng uống nhiều quá…
Nhưng…lý trí còn tỉnh táo đến lạnh người…
Có thể là ngày mai, khi tỉnh giấc, cậu ấy sẽ quên đi chuyện này…
Cũng có thể…là tôi sẽ muốn quên…
Mặc kệ, mọi chuyện tới đâu thì tới…
Tôi…đã chẳng còn đường lùi nữa rồi…
Nắng chiếu nhẹ xuyên qua cửa sổ phòng, đọng trên mi mắt làm tôi thức giấc…Đã sáng rồi sao???...
Chuyện đêm qua…phải chăng chỉ là giấc mộng???...
Mấy giờ rồi nhỉ???
Tôi vớ lấy cái điện thoại, bật lên tính xem giờ thì phát hiện có tin nhắn…
- “Dậy chưa, my love. Cái hẹn là một tuần, đúng không???” (Hết chương bảy)
|
CHƯƠNG 8
Đã một tháng trôi qua rồi nhỉ?!!!...
Một tháng trôi qua, mà nó lại có cảm giác giống như là một thế kỷ. Một mình thẫn thờ trong phòng. Nó chẳng thiết làm gì, cũng chẳng có ai để sẻ chia. Nó vốn không có bạn thân…
Thế giới của nó…trước đây chỉ có một mình…
Rồi có anh…
Một chút gì đó với anh Thắng…
Tất cả, bây giờ lại quay trở lại điểm khởi đầu…
Thế giới của nó, và chỉ một mình nó mà thôi…
Lại thêm một ngày dài nữa…
Nếu không bước ra khỏi phòng, chắc nó phát điên mất thôi…Cứ nghĩ mãi về chuyện cũ…
Nó mở tủ quần áo, chọn đại một bộ đồ. Rồi bất chợt nhìn thấy…
Nó quên bẵng mất chuyện này…
Phải đi trả áo cho “người lạ” chứ…
Làm một vài vòng quanh thành phố, đầu óc nó cũng nhẹ đi. Ừ thì, nếu đã không mang lại hạnh phúc thì nên mỉm cười quay lưng ra đi…
Mãi nghĩ, mà đêm đến lúc nào không hay…
Đêm, lặng lẽ. Nó về nhà cất xe, rồi bước ra ngoài tản bộ…
Lần này, nó có đem theo chiếc áo trả cho người ta…
Hai tiếng đồng hồ trôi qua…
Nó vẫn ngồi chỗ cũ, và chờ đợi. Cũng chẳng biết tại sao mình lại muốn chờ. Chợt nhớ lại câu nói cuối cùng mà nó được nghe tối hôm đó…
“Nếu có duyên gặp lại, thì phải là nụ cười hạnh phúc nha nhóc…”
Bất giác mỉm cười…
Thêm một tiếng nữa…
Trời đã khuya rồi, gió lạnh bắt đầu thổi. Nó ngồi thẫn thờ nơi chiếc ghế bên đường. Chắc là anh ấy không đến…
Phải rồi, chỉ là một cái áo thôi mà…
Đối với người ta, có lẽ chẳng có gì quan trọng…
Lại nhìn đồng hồ…
So với lần trước mà nó gặp anh, đã qua mười lăm phút rồi…
Chắc, không có duyên với “người lạ”…
Lại thêm nửa tiếng…
Nó đứng dậy, phủi phủi quần áo theo phản xạ. Chờ tiếp có lẽ cũng chẳng ích gì. Mà thật khùng quá, làm sao nó lại nghĩ là người ta sẽ đến đây nhỉ?!!!
Đúng là…đồ đầu óc không bình thường…
Bị bỏ, cũng đáng lắm…
Nó tự cười mình, rồi xếp lại chiếc áo của “người lạ” đang cầm trên tay…Về thôi, dạo này càng ngày càng đi khuya quá rồi đấy…
- “Phải…nhóc thất tình không???”
Có tiếng nói vọng lên từ sau lưng nó…Lẽ nào…
Đúng là “điên khùng” thật, “người lạ” chào nó bằng một nụ cười…
Nụ cười sáng lên trong đêm… (Hết chương tám)
|