Số Phận Của Nhóc
|
|
Sau 1 tuần nằm viện dưới sự chăm sóc tận tình của Hoàng với mẹ nó, nó đã hồi phục hơn nửa. Nó thắc mắc là từ hôm nó nằm viện đến nay, chị Bam và mọi người chỉ đến thăm nó vào ngày đầu tiên. Còn mấy ngày sau mất tích luôn, nó luôn tự trã lời rằng chắc các anh chị bận luyện tập, sắp thi rồi nhỉ. NÓ nhớ mọi người lắm chứ, thế là vừa rời bệnh viện, nó đã đời Hoàng chở tới nhạc viện luôn. Lúc đầu anh cũng không cho phép, nhưng thấy nó năn nỉ ỉ ôi dữ quá. Bị động lòng thương, nên đành chở nó tới. Dù sao cũng phải gặp lại mọi người đôi chút. Vừa tới nới, nó phóng vội xuống xe _Nè nè, cẩn thận con bé kia, chạy gì mà dữ vậy - Hoàng nhắc nhở, anh đi cất xe xong thì thấy nó đã chạy vào sân của nhạc viện Nó ngoái đầu lại, và giơ 2 tay lên vẫy vẫy. Anh liền chạy nhanh lại _Ngốc này, chạy vậy nhỡ té thì sao - Hoàng _Té thì anh cõng - Nó trả lời tỉnh bơ _ Tỉnh ruồi vậy em - Hoàng hihihihihihihi. _mình vào lẹ đi anh, em nhớ mọi người - Nó cười tươi nói Mọi người trong nhạc viện thì bắt đầu bàn tán. Nó là gì mà đi với hoàng tử của nhạc viện thế kia, nó với hoàng tử nhạc viện có quan hệ gì. Những ánh mắt soi mói, ghen tị bắt đầu chĩa vào nó. Nó thì cứ tưởng mọi khi mọi người cũng vậy nên chả thèm để ý, chẳng qua mọi người GATO với tài năng của tui thui. xí. chả quan tâm là phương châm của nó Anh thì tưởng nó kệ chúng nó, ai dè nó quen với cảnh này rồi đâu. 2 người nhanh chóng vào dãy phòng học của lớp A. Đi qua gặp người của lớp A, ai ai cũng chào anh khiến cho nó thắc mắc, một dấu hỏi chấm to đùng đang hiện trong đầu nó. Như đọc được suy nghĩ của nó _Tí nữa em sẽ biết lai lịch của anh thôi mà - Hoàng cười nhẹ _xí, hổng thèm - nó nói rồi chạy trước Quả thật đường đi lên dãy nhà cho lớp A rất là dài mà lại rất âm u. Hầu như là không có nắng trong khu vực này, lại có ít người trong lớp nữa chứ. Mọi người thường tản ra mỗi người 1 phòng, nhiều lúc nó đi trong nhạc viện một mình mà cứ thấy rờn rợn.
#33 | Tác giả : diemvuong9x_lanhlung1312 - kenhtruyen.com
Đi một hồi mỏi cả chân, rả cả người (hơi quá) thì anh và nó đều đang đứng trước cửa phòng chung của lớp. Vẫn là vậy, vẫn là cánh cửa in chữ "KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO" to đùng của lớp. Bởi vì là lớp A ai ai cũng giỏi và xinh trai xinh gái nên không tránh khỏi sự làm phiền của các lớp khác, đó cụng là lí do vì sao mà nhạc viện lại sắp xếp cho lớp A ở nơi hẻo lánh, âm u như vậy. Anh và nó mở cửa bước vào, hiện giờ mọi người đang chăm chỉ soạn nhạc cho bài nhạc chuẩn bị dự thi (ai cũng phải tự soạn 1 bài nhạc để dự thi ạ, đó là quy định của lớp A tùy theo nhạc cụ, nội dung của cuộc thi mà có cách soạn nhạc riêng). Ánh nắng tràn ngập căn phòng, nhưng tràn đầy không khí căng thẳng, có lẽ kì thi này khá quan trọng vì nó ảnh hưởng tới danh dự và trình độ để xếp lớp của học sinh lớp A. NẾu đang từ 1 học sinh lớp B mà chuyển xuống lớp C thì chả có gì phải bàn, nhưng nếu có 1 học sinh lớp A chuyển xuống lớp C hoặc ngược lại thì có chuyện đáng nói, sẽ bị bàn tán, cười nhạo (Vì là học sinh danh giá nên nếu không qua kì thi sẽ bị giáng 2 bậc từ A -> C luôn nên người trong lớp A luôn luôn cố gắng không bị tụt xuống còn không thì mọi chuyện sẽ chấm dứt). Nghe thấy tiếng mở cửa, mọi người đều đưa ánh mắt nhìn ra. Hiện giờ chỉ có 3 người trong phòng và chỉ duy nhất có 1 cặp mắt ngạc nhiên. 2 người con lại thì lại vui mừng vì sự trờ lại của nó. _A, tới rồi ha, em trở lại rồi - Bam chạy lại ôm nhẹ nó, cục cưng của chị trở lại rồi. Giờ thì chị đã có cái chỗ đánh mông hữu hiệu _Hì hì Ặc bỏ em ra đi mà - Jen năn nỉ, cười tươi _Ờ bỏ nè, giờ chắc chỉ cho ai kia ôm thôi nhỉ - Bam trêu chọc Hoàng mỉm cười, nếu bây giờ mà có học sinh nào khác trong đây thì chắc mọi người chết hết.Chả ai để ý sắc mặt của Kib, càng ngày càng tối sầm lại khi thấy nó với Hoàng nắm tay vào nhạc viện chẳng lẽ nó với hoàng tử nhạc viện yêu nhau sao? Vậy là tự giờ cậu đã hết cơ hội thật rồi, phải, mãi mãi đeo đuổi nó không phải là cách hay. Có lẽ cậu nên rút lui để mọi người được hạnh phúc, có thể cậu quá cao thượng nhưng nếu giành giật để nó đau khổ thì cậu còn đau hơn. Còn về phần Ken, đêm nào anh cũng đứng ngoài phòng bệnh nó, cũng chứng kiến nó thân mật với Hoàng. Nhưng anh tin và dám chắc Hoàng sẽ mang lại hạnh phúc đến cho nó hơn là anh. Ngay từ đầu, anh đã chọn cách rút lui và chỉ âm thầm, quan tâm và bảo vệ nó mà thôi, ít ai có thể biết được cảm xúc của anh chỉ có Bam thôi. _Nào giờ chắc cũng phải giới thiệu nhỉ? - Hoàng hỏi mọi người _ Ok, nhà ngươi giới thiệu đi chứ để em nó mặt ngu ngơ nãy giờ không được đâu - Bam nhắc nhở _ế mấy anh chị, em xin hỏi một tí nhé - JEn lên tiếng _Em hỏi đi - Ken ấm áp _Mọi người trong lớp đi đâu hết rồi ạ? - Jen _Trời, hôm nay là ngày thi đó biết không hả nhóc? Nhưng mà bọn anh đã xin dời đi 1 tuần để em có thời, mọi người đây đều 1 tuần nữa mới thi nhờ nhóc đấy - Kib nén nỗi đau xuống để có thể hòa nhập _Ồ...thế à! thôi anh giới thiệu cái gỉ gì tiếp đi- Jen ẩy ẩy Hoàng _Em ngon nhỉ? làm cho người ta cụt hứng xong còn kêu gì. Thôi giờ tôi xin giời thiệu... - Hoàng _Ê ê, xí xí - Bam giơ tay lên _Gì nữa vậy bà nội - Hoàng cau mày, từ nãy giờ anh bị cụt hứng 2 lần rồi nha, ức chế rồi nha _2 người ngồi xuống rồi, thả tay ra dùm cái. Vô duyên thấy sợ luôn, vô đây là không có tình củm tình kiếc gì hết nhá - Bam răn đe Thấy mình bị nhắc nhở, 2 người đỏ mặt, bỏ tay nhau ra rồi ngồi xuống. _E hèm, Tôi xin giới thiệu tôi là.... Có tiếng mở cửa...
|
2 người con trai bước vào, mỗi người sở hữu một nét đẹp riêng biết. Một người thì rất lạnh lùng, làn da ngăm ngăm, mắt sắc lạnh, mũi cao, miệng nhai singum. Mặc nguyên một bộ đen từ trên đầu xuống dưới chân, nhìn là biết công tử nhà giàu, nó liếc anh chàng này một chút mà bị liếc lại làm nó làm nó lạnh cả sống lưng. Người còn lại thì mang dáng vẻ dễ thương, ngô ngố, da trắng, cũng là nét đẹp hoàn hảo, nhưng trái với người kia mang dáng vẻ của ác quỷ, người này lại mang dáng vẻ của thiên thần. Có 1 điều ở đây là cả 2 người mặt đều nhăn nhó và tay thì đang ra sức phủi Thấy 2 người còn thiếu bước vào hiên ngang. Bam, Kib, Ken và nó chả hiểu gì, riêng Hoàng thì lại niềm nở đón chào 2 vị khách này, điều này lại làm cho mọi người thêm khó hiểu. Nhìn khuôn mặt của chàng trai da ngăm kia thì Hoàng đã phần nào đoán được là 2 người này vất vả lắm mới lên đây được _Nào nào, 2 người, thoải mái đi làm gì mà mặt mũi nhăn nhó thế kia - Hoàng niềm nở tiếp đón _KHốn khiếp, cái bọn trường ông sao mà hám trai thế không biết - cậu con trai da trắng phàn nàn _hahaha, hihihi, hohohoh - Jen bật cười ngặt nghẽo _Cười gì đấy? - Anh chàng da ngăm lạnh lùng buông 1 câu. Khi Bam nghe giọng nói này, trái tim chị đã thổn thức, không tự chủ được buông ra một câu _Phon...Phong - Bam nghẹn ngào _Sao biết tên tui? - Người con trai đó quay lại Bam quá xúc động, chạy lại ôm người con trai đó thật chặt như thể chị sợ lại mất đi vậy. Có lẽ đây là mối tình của chị chăng, một mối tình đã để lại kết thúc không có hậu _Xin lỗi, bỏ ta ra - người con trai đó giằng co Trong khi đó thì mọi người cứ như là mắt chữ O mồm chữ A. Chả hiểu sự tình gì xảy ra, ngay cả anh chàng da trắng cũng chả hiểu gì, tự nhiên có bà già kia đi ôm thằng bạn của anh à. _Thôi thôi, nào Bam bỏ thằng bạn tui ra, bà cứ từ từ, màn tình cảm để sau. Giờ ta đi bàn việc đại sự trước ha - Hoàng đi lại gỡ Bam ra khỏi thằng bạn, anh biết giữa hai người này có tình cảm mà. Đó là do sự sắp đặt của anh, cho lại gần rồi lại điều người ta ra chỗ khác, chọc phá tình cảm người ta là sở thích của anh cơ mà (Hơi ác). Bam thấy bị nhắc nhở, cũng thấy mình làm hơi quá, nên đỏ mặt lui về chỗ ngồi của mình _Này thằng khỉ kia, giới thiệu gì thì nhanh lên, thấy mọi người sốt ruột rồi không? - Ken bức xúc, tự dưng tốn thời gian ngồi ngắm nhau. Từ nãy giờ chắc anh cũng phải hoàn thành xong mấy bản nhạc rồi (hơi lố) _Được rồi, à mà chuyện này em phải đi ra ngoài đó - Hoàng bảo Jen _Gì kì vậy trời, chơi kì vậy anh - Jen nhăn nhó _Ừ đi ra ngoài, anh thương - Hoàng dỗ dành đi ra ngoài trong bộ dạng ấm ức, _Hứ, ứ cần- Jen *trong phòng* _Ủa sao còn thiếu đến 2 người vậy ta, có khi nào mình mời thiếu trong suy nghĩ của Hoàng. Lần này lại có tiếng mở cửa, người này không ai khác chính là ông chú (ai không nhớ xin mởi đọc lại) _Há há, tôi tới muộn tí - Ông chú. Lúc nãy ra gặp ông chú ngoài cửa Jen rất thắc mắc, liệu trong đó có cái gì mà mờ ám thế _Uầy, sao vẫn thiếu 1 người? KÌ vậy ta - Hoàng nói, rồi đăm chiêu _Ông hỏi ai? - Kib lên tiếng _ 7 người đứng đầu trong F7 - Hoàng trả lời _Đang đứng ngoài kia kìa, bị ông đuổi ra rồi ấy - Bam thở dài não nề, liệu thằng này trở lại có giúp ích được gì không hay lại phá hoại đây trời, sao thấy nghi ngờ quá đi à. _Hả? Jen đó hả? Nó gia nhập lúc nào thế ? - Hoàng thắc mắc. Đúng là anh nhớ anh mời đủ, mà giờ thì có 6 người, nhưng trong danh sách, anh đâu thấy mặt nó. Hay nó lại để ảnh giả rồi, con bé này, được lắm _Trời ơi, nội ơi đi ra rước nó vào đi - Kib _OKi đi liền - Hoàng. Lúc này thì trong phòng mỗi người một suy nghĩ. Thằng này là gì mà lại biết rõ những thứ trong F7 vậy Sau khi trinh trọng mời nó vào....
#35 | Tác giả : diemvuong9x_lanhlung1312 - kenhtruyen.com
Hầu hết tâm trạng mọi người là chả hiểu gì. Sau khi mọi người đã an tọa thì Hoàng bắt đầu nói _Hôm nay tôi triệu tập mọi người đến đây là có lí do. Các bạn đều biết mình trong F7 phải không? Và đây là đủ 7 mảnh ghép của hội. Và tôi Nguyễn Vương Hoàng là người đứng đầu hội này. Do có một số việc nên cho Bam quản lí hội 1 thời gian. Các bạn là 7 mảnh ghép mang 7 thế mạnh khác nhau. Và hôm nay để cho mọi người đều biết mặt nhau, nên mới có cuộc họp như thế này xảy ra. Mọi người giới thiệu đi nào - Hoàng _ Trần Thanh TOàn, 20 tuổi - Ken tiếp lời _ Nguyễn Đăng Quang, Kib, 16 tuổi - Kib _Nguyễn Nguyễn Hoàng Trúc, Bam boo, gọi tắt là Bam được rồi mọi người. năm nay mới có 19 tuổi - Bam vui vẻ _Hoàng Minh Ngọc, Jen, 15 tuổi - Nó lạnh lùng, giọng sắc lạnh làm mọi người khá ngạc nhiên nhất là Hoàng và người con trai da ngăm. Nó mà có thể lạnh lùng đến vậy à suy nghĩ của Hoàng. còn người con trai kia thì sao người con gái đó lại lạnh lùng thế? Nó có giống mình không _Nguyễn Đăng Dương, Min, 18 tuổi - Ông chú _Quách An Phong, Bun, 21 tuổi - Người con trai da ngăm, trả lời hờ hững. Có lẽ cuộc gặp mặt đối với anh như vô nghĩa _Nguyễn Trần Hoàng Băng, Kyo, năm nay ta là 12 tuổi, ý lộn 21 tuổi. Đẹp trai sáng láng, chưa có người yêu, ế dài hạn, 2 bạn nữ kia ai có nhu cầu đăng kí thì nói nhé - Chàng trai da trắng vui vẻ giởi thiệu lại còn nháy mắt với nó làm ai đó khó chịu _Này cậu kia, cậu không có được quyến rũ người ta đâu nhá - Hoàng đánh mạnh vào vai Kyo mang ý cảnh cáo là không được đụng vào nó, không thì chết với cậu. Ai dè cái tên này lại: _Úi da, đau người ta,không cho quyến rũ thì thôi, bồ ông hả? Nhưng lần sau đừng có làm vậy nghe chưa đau chết ông làm vậy kì quá à, hổng có được đâu - Kyo giả vờ õng ẹo _ỌE, dẹp cái giọng đó đi giùm ta - Hoàng chắp tay lạy _Ông kì ghê thiệt chớ, làm vậy người ta tổn thọ sao - Kyo lại tiếp tục giở giọng Bực bội quá, Hoàng sút cho tên ấy một phát dính tường luôn. Người gì đâu, dám đụng vào người yêu ta lại còn õng ẹo. Ta chưa cho mi vô sinh thì thôi ở đấy mà ẻo lả. _Ặc ặc, cái đồ bạo lực - Kyo phẩy tay Thế là mọi người đều có 1 tràng cười thoải mái trước 2 anh chàng. Đúng là trẻ con, chỉ riêng có Bun là chả cười gì, anh đang nghĩ đến 1 người.....
|
_Vậy thôi là hết rồi phải không? - Bun khoanh tay hỏi trong sự ngán ngẩm tột độ _Này con người kia? Bớt lạnh lùng đi, người quen cả cơ mà - Nó chen chân vô, thật sự là trong lúc cần lạnh thì nó lạnh còn lúc không cần nó chả cần giữ gì. Phải, nêu nó đã coi là người thân thì nó sẽ không lạnh lùng với những người đó. _Không phải chuyện của cô - Bun liếc xéo, sao con nhỏ này lại có thể lúc lạnh lùng lúc thích dạy đời người ta đến vậy nhỉ. Thật là nhiều chuyện. _Xớ, tui chỉ nói vậy thôi ble`, thích về thì về đi chả ai cấm, làm như báu lắm mà giữ lại xùy xùy về đi - Jen giơ tay xua đuổi _Cô vừa nói gì hả? - Bun chạy nhanh lại định nắm cổ áo nó nhưng về tốc độ thì cậu không bằng nó được rồi. Tay của Bun chỉ còn cách người nó 10cm,nhưng nó cũng đâu có vừa đau nó đã di chuyển vòng ra đằng sau cậu. Rất nhanh, phải nói là rất nhanh. SỰ việc chỉ diễn ra trong vòng 5 giây ngắn ngủi. Mọi người chỉ thấy 2 thân ảnh di chuyển nhanh và sau đó thì thây nó ở đằng sau Bun. Lúc này mọi việc đã căng thẳng, 2 cái người kia đang đánh nhau cũng dừng lại xem mọi việc thế nào. _HAha, về tốc độ anh không bằng tôi đâu nhá? Đừng có mà giở trò- Nó lè lưỡi trêu người. Bun thì tức lắm lần đầu tiên cậu bị hố mà lại là một đứa nhóc nữa cơ chứ. Thật là...nhục nhã mà. Nhưng từ trước giờ cậu cứ tưởng về tốc độ cậu là số 1 ai dè gặp nhỏ còn ghê hơn mình. Về phần Hoàng, sao nó mà nhanh vậy ta, cuối cùng là ai cho nó gia nhập vào F7 và dạy cho nó những kĩ năng này anh mà biết được anh cạo đầu mấy đứa. Bun tức quá, bỏ đi luôn. Thấy vậy Băng chạy theo í ới _Ê Phong kia, đợi mình với nào. Làm gì mà đi nhanh dữ rứa ?- Í ới với theo đằng sau Còn bây giờ trong phòng mọi người đang rất ngạc nhiên về sự di chuyển của nó. Chỉ có Bam thì bình thường vì chính chị dạy nó chứ đâu. Để luyện được tốc độ đó, nó đã phải chạy mỗi ngày lại còn bài học phải vượt rào nữa chứ. Có hôm phần gót chân trái của nó rất đau, vì phải hoạt động nhiều nhưng nó vẫn vượt qua. _Cáo từ mọi người luôn nhé tui có việc rồi - Ông chú lên tiếng, lúc nãy ông rất lo cho nó. Định ra mặt nhưng nó lại nhanh chân hơn, quả này ông còn phải học hỏi nó nhiều _Em có sao không ? - Hoàng quan tâm hỏi han _Dạ không ạ, anh đó nha, lo mà đánh nhau với tên khùng ấy chả để ý gì. Em mà không nhanh là die với cái tên chập chập ấy rồi. Người gì đâu mà lạnh lùng con trai con đứa xí, bà đây chả thèm - Jen tuôn 1 tràng vì quá tức, đời nào đi đánh con gái không trời. Mọi người không để ý là mặt Bam đang càng ngày càng tối lại, phải là chị đang ghen với nó. Bun chả có cảm xúc gì với chị nhưng lại có cảm xúc với nó, tại sao ai cũng yêu nó vậy. Nó là gì cơ chứ, lòng ghen ghét của chị tự dưng trỗi dậy, quá tức giận, Bam cũng đùng đùng bỏ ra ngoài, khi đi ra còn đụng vai nó. CÒn lại trong phòng 2 đôi mắt kia đang mở to tròn, cả Ken và KIb. Nhưng sau đó 2 người to nhỏ cái gì đó rồi cũng bỏ đi luôn, trong phòng còn có mỗi nó và Hoàng _Kì ta, sao mà mọi người bỏ đi hết vậy nè? - Jen vẫn ấm ức _Thôi giờ mình cũng về luôn nha, đừng giận nữa, trông xấu lắm - Hoàng dỗ dành. Anh lúc nào cũng là người dỗ dành nó, quan tâm nó đến từng chút một _Ức quá hà, hay mình đi chơi ha - Nó đề nghị, mặt sáng ngời _Ừ, em muốn đi đâu nào? - Hoàng lại cười, có phải cô người yêu này của anh chỉ cần đi chơi là hết giận mọi người không? Như vậy là không được, phải chấn chỉnh lại. _Dạ ra biển nha anh - Nó _Ừ - Hoàng _YÊu anh nhất à - nó ôm anh một cái xong nắm lấy tay anh kéo đi. Nhưng mà kéo mãi anh không đi thấy là lạ quay lại _Sao zợ? - Nó hỏi _Ai cho đi chơi cũng la yêu người ta thế hả trời? Sao mà ngốc quá vậy hả? - Hoàng lớn tiếng _HỊ hị, anh nè, trên đời này em chỉ yêu có 1 người, duy nhất chỉ có là vậy. Sẽ không có một ai có thể thay thế anh đâu vì anh là người hoàn hảo nhất trong mắt em rồi. Vì vậy có người cho em đi chơi em sẽ thích nhưng chỉ có 1 người em nói câu yêu thôi biết chưa - Jen bật cười vì tính khí trẻ con của Hoàng. Làm sao mà nó có thể nói lời yêu với 1 người khác được chứ. NẾu có cũng chỉ vì bắt buộc mà thôi _Ừ vậy thì tốt - Thật ra Hoàng rất vui và hạnh phúc vì nó nói như vậy. Nhưng mà hết giận luôn thì đâu có được phải làm màu tí chứ. Thế là cái viễn cảnh anh đi trước nó theo sau mặt thì phụng phịu, nhìn thật là muốn ôm vào lòng quá đi. Nó thì nắm áo anh nhưng anh chả quay lại, cái cảnh đến diễn ra tận đến cổng nhạc viện.
|
Nhưng trên đường đi ra cổng nhạc viện không ít các ánh mắt dòm ngó, soi mói...đủ kiểu. Cả anh và nó đều ghét nhưng chả làm gì được chẳng lẽ cấm người ta nhìn bắt nhắm mắt lại à. Nên nó thì nắm áo anh mặt ngó lơ đi chỗ khác. Ra được đến cổng nhạc viện thì nó thu được mấy chục thùng đạn công với mấy trăm thùng kẹo nhờ mấy người trong nhạc viện. _Jen - Hoàng tự nhiên gọi nó, làm nó giật bắn mình _ Ơ hở, dạ...- Nó. Không đâu tự nhiên bị gọi à, bực bội à Nhìn nó lóng ngóng vậy anh mắc cười lắm nhưng mà phải nín lại. Đang nghiêm túc cơ mà. Anh gỡ tay nó ra khỏi áo rồi nắm chặt bàn tay nó trong bàn tay mình. _Lần sau á, có nắm thì nắm tay chứ đừng có nắm áo nghe chưa ?- Hoàng cười. Lúc này mấy nữ sinh ở ngoài cổng nhạc viện xịt máu mũi, chết lâm sàng vì từ sáng tới giờ mấy anh đẹp trai cứ lạng vạng ở nhạc viện. _Anh hết giận rồi hả ?- Jen ngước mặt lên hỏi Thay vì câu trả lời, Hoàng dắt nó đi ra khỏi nhạc viện. 2 đứa nó đi bằng xe máy của Hoàng ra gần bãi biển rồi gửi xe, 2 người đi bộ xuống dưới. 2 người đi đến đâu cũng gây sự chú ý bởi sự lạnh lùng độc đoán của Hoàng và lí lắc của nó đi đâu cũng nghe thấy tiếng nó (chưa thấy người mà thấy tiếng đó mà) 2 người chọn một chỗ ngồi có thể ngắm biển ở góc độ đẹp nhất. Bãi cát vàng trải dài như bất tận với hàng dừa nghiêng nghiêng lâu lâu được gió đung đưa. Nước biển thì trong vắt, có những con sóng bạc đầu xô vào đá bắn bọt biển lên rồi tan biết ngay sau đó hòa vào nước biển.Bầu trời thì trong xanh có những cánh diều, xa xa thì có những con thuyền...Tất cả tạo nên một cảnh đẹp tuyệt vời và đều khiến nó và anh cuốn vào. _Anh à, có bao giờ em sẽ mất anh nhanh như bọt biển tan vào nước biển không ? - Nó hỏi khi thấy bọt biển tan rất nhanh, nó sợ tình yêu này cũng không bền lâu và sẽ tan nhanh _Lại ngốc nữa rồi nè, em thấy nhé, sóng là bạn của biển phải không? - Hoàng hỏi lại _Dạ -Jen _Nếu vậy bọt biển sẽ là người yêu của sóng- Hoàng giải thích _Tại sao hả anh? - Jen _Bởi vì nếu không có sóng sẽ không có bọt biển, khi đập vào tảng đá thì thân sóng đập vào đá trước để bảo vệ cho bọt biển nè. Và hết đợt sóng này sẽ tới đợt sóng khác mang theo những bọt biển vì vây tình yêu của chúng ta sẽ không kết thúc. Họa chăng chỉ là một sự khởi đầu mới, mang theo bao mới mẻ thôi - Hoàng mỉm cười, anh xiết chặt tay nó lại, anh thề sẽ không để cho nó phải đau khổ, anh sẽ không bao giờ buông tay nó ra trừ khi nó muốn _Anh à, em bây giờ đang hạnh phúc - Nói xong nó ngả đầu vào vai anh và cảm nhận phút giây hạnh phúc này.....Gió thổi làm tung bay tóc nó, hiện giờ trái tim nó đang đập cùng 1 nhịp với anh. 2 người, người con gái tựa đầu vào người con trai nhắm mắt lại cảm nhận hương vị của hạnh phúc, có lẽ trong lúc này đối với nó sự tồn tại của anh là quan trọng, rất quan trọng và anh cũng vậy. Người đi đường ngang qua, nhìn thấy cảnh này cũng rất ghen tị, bởi vì khóe miệng của 2 người đều nở 1 nụ cười, nụ cười của hạnh phúc xóa tan niềm đau. Mọi thứ rất yên bình....nó mong khoảnh khắc này sẽ luôn tồn tại trong tim nó, sẽ không bao giờ quên.
#38 | Tác giả : diemvuong9x_lanhlung1312 - kenhtruyen.com
*1 tháng trôi qua* cái tin nó và anh quen nhau lan rộng khắp nhạc viện. Một số người nhắm mắt cho qua vì có muốn phá cũng đâu làm được gì bởi nó chơi thân với bộ ba của nhạc viện rồi, nhưng trong số đó vẫn có 1 số phần tử không chịu chấp nhận và đang cấu kết với 1 người nào đó. Hàng này mọi người vẫn chứng kiến nó tay trong tay với anh, không có 1 cuộc cãi vã nào dù chỉ là nhỏ nhất. Là sóng gió chưa đến hay là sẽ không bao giờ đến hoặc là có anh đã che chắn hết cho nó, đã lo hết cho nó nên nó không cảm nhận được.À quên chưa nói về việc nó thi thố, rất tốt vì bãn nhạc mà nó soạn không mang mỗi một màu u buồn cô đơn như mọi khi, lần này nó đã soạn 1 bản nhạc mà vừa có đầy đủ những thăng trầm của cuộc sống, lúc vui tươi làm người nghe muốn nhảy theo bản nhạc, có lúc lại trầm buồn làm não lòng, nó đã thuyết phục ban giám khảo với số điểm cao nhất nhạc viện từ trước đến nay 99 điểm. Chỉ thua mỗi anh, mặc dù anh mới trở lại nhưng anh đã đánh piano bằng cả tấm lòng của mình chỉ để dành tặng cho nó, 1 ca khúc buồn phải rất buồn. Có lẽ anh rất sợ mất nó, sợ hơn chính bản thân mình bị chết...vì vậy anh soạn bản nhạc này trong tâm trạng lo lắng và buồn nhất. Dạo này ba mẹ nó rất bận, chả biết vì sao công việc của ba nó cứ chồng chất lên, lúc thì thiết kế không ổn lúc thì xảy ra trục trặc mặc dù ba nó đã kiểm tra rất kĩ. Nên con gái của họ cũng không chăm được như trước kia, nhưng nó không cảm thấy buồn vì điều này, ngược lại còn thấy thương ba mẹ nó hơn, lúc nào cũng khoảng 12h đêm, 1h sáng nó mới thấy đèn ở phòng làm việc của ba nó tắt. Vì vậy dạo này sáng nào nó cụng thức dậy thật sớm, để chuẩn bị bữa sáng cùng với mẹ nó. Chỉ còn 1 tuần nữa, nó sẽ nhập học ở trường chính. ...
|
Nhưng chả có gì là hoàn hảo mãi, bởi luôn có 1 kế hoạch được thực hiện nhằm phá vỡ hạnh phúc của nó và Hoàng. Hôm này ngày 28 tháng 7 năm 2012 cuộc xung đột giữa F7 và hội của Văn lại xảy ra một lần nữa. _Phải chăng anh luôn muốn giết tôi? - Nó hỏi Văn _Phải, tôi luôn muốn giết cô, tôi căm ghét bản mặt của cô. - Văn giọng hận thù _Vì vậy anh đã làm việc đó? - KHông thể ngờ, nó không thể lường trước được ngày này. _Đúng, là tôi - Văn vênh mặt trả lời mà không biết sắc mặt của nó đang dần tối lại, ngày càng tối, hẳn nó rất tức giận _Vậy thì đỡ lấy - Jen hét lên. cả 2 bên xông lên đánh nhau Jen đánh Văn rất thảm hại, nó đã được luyện tất cả các thế sử dụng côn. Mỗi lần nó đánh nó lại hét lên, có vẻ rất căm phẫn, công với rât đau khổ. Nước mắt nó bắt đầu chảy, thằng này là cái thá già mà dám làm hại người thân của nó cơ chứ. Nó đánh Văn gần như là tàn phế, nó chỉ nhằm chân và tay mà đập, nó căm ghét bàn tay đó, bàn tay đã cướp đi sinh mạng người thân nó. Văn rên lên những tiếng đau đớn, lần đầu tiên cậu thấy nó tức giận đến vậy, phải chăng cậu đã sai không phải, cậu đúng cơ mà _Jen dừng lại, em giết người mất - Hoàng từ đằng sau ôm lấy Jen, anh mong có thể ngăn được con quái thú đang hiện diện trong người nó. Dù là bây giờ anh cũng đau lắm nhưng nhìn thấy nó vì người khác mà kích động, tự làm khổ mình thế này, anh lại càng đau hơn. _Ổn rồi ổn rồi, có anh ở bên rồi, đừng kích động, anh sẽ luôn luôn ở bên em - Hoàng lai dỗ dành, lúc này nó đã buông côn xuống, nước mắt nó lại chảy. Nó không muốn mình yếu đuối ít nhất là vào lúc này. Nhưng sao nó không kìm được lòng mình thế này? Chị Bam của nó, nó đã mất người chị lúc nào cũng yêu thương nó.
|