Số Phận Của Nhóc
|
|
*Cách đây 1 tuần* Anh họ nó bất ngờ trở về, và đây chính là mối tình đầu của Bam. Một mối tình khắc sâu trong tim cô, sau khi 2 người chia tay cũng là lúc Bam sa ngã. Cô bắt đầu lao vào các quán bar, vũ trường, uống rượu và ở đây cô lại gặp Phong. Phong giống với anh họ nó đến kì lạ, tính cách, giọng nói, sở thích như một bản sao. Và chị Bam đã trao trái tim mình cho Phong lần nữa và coi Phong như một vật thay thế, một bản sao hoàn hảo. 2 người đã có một khoảng thời gian rất hạnh phúc, hạnh phúc như Hoàng với nó như bây giờ nhưng mãi Bam chỉ coi Phong như một bản sao thôi, sẽ không bao giờ chấp nhận. Nhưng đâu có cái gì là mãi mãi được đâu nhỉ? Hay cái mãi mãi ấy chỉ tồn tại trong cổ tích, trong những câu chuyện có hoàng tử và công chúa. Ở đời thực, mãi mãi là không thể, chính vì điều đó, sau khi biết được sự thật là Bam chỉ coi mình như vật thay thế, Phong đã không chịu được đau khổ mà rời khỏi thành phố Vũng Tàu mà đi tới một thành phố khác. Ở đấy Phong đã gia nhập F7 và làm việc cho họ. Tự nhiên anh họ nó trở về, nó cũng không rõ lí do. Tuy nhiên nó cũng thấy vui lắm vì nó với anh họ nó cực kì thân nhau. Bao lâu rồi nhỉ? có lẽ gần 5 năm, nó xa anh họ nó. Nhưng 2 người đó gặp lại nhau tại học viện không vui mừng mà còn rất đau khổ. _Chào - Bam, chị rất đau khổ khi nhìn lại người con trai này. Người con trai đã khắc sâu vào tim chị một vết thương không thể lành, một ký ức buồn không thể xóa Đáp lại lời chào của chị chỉ là ánh nhìn lạnh lùng nhất. Điều đó càng làm trái tim của Bam rỉ máu, không thể chịu được chị chạy khỏi học viện, trốn khỏi cảnh đó. Tuy nhiên nó chả biết gì về quan hệ giữa Bam và anh họ nó. Chỉ thấy cảnh chị Bam chạy rất nhanh, đụng cả vào người nó, có vẻ như rất đau khổ. _Anh quen chị Bam à? - Nó hỏi _Không - anh họ nó trả lời lạnh lùng, nó nhắc đến. Như Bam anh cũng đau, nhưng anh về đây là vì bị bắt ép, nếu không mẹ anh sẽ bị tổn thương cũng chính là bác nó. _Người gì mà lạnh lùng, hứ - Nó tức, ai biểu dám lạnh lùng với nó. Nên nó quay mông đi luôn, chả thèm quay lại. Từng hành động của mọi người đều thu vào tầm mắt của một người đang đứng từ xa. _Hừ, từ từ, rồi sẽ thấm- Người con trai đó cười nửa miệng, rồi rời đi nhanh chóng
#42 | Tác giả : diemvuong9x_lanhlung1312 - kenhtruyen.com
Một dự cảm không lành đột nhiên đến với nó. Back to your heart Back to your heart Do you remember when you held... _À lố ô- Tiếng chuông điện thoại của nó vang lên, hiện số của Hoàng nó nhí nhố trả lời _Gay rồi, Trúc tai nạn rồi, em đang ở đâu để anh tới đón? - Hoàng hỏi gấp gáp, người bạn của anh đang gặp nguy hiểm. _Hả? em đang ở nhạc viện - Nó lo lắng. Có phải tại vì lúc nãy chị chạy quá nhanh không, mới đây nó mới thấy chị mà. Tại sao chị lại gặp tai nạn rồi, tâm trí nó rối bời _Ra cổng đi, anh tới - Hoàng dặn dò Khoảng tầm 10 phút sau, Hoàng đón nó tại cổng nhạc viện. Hoàng đưa nó tới bệnh viện Lê Lợi, đứng trước cửa bệnh viện lúc này cũng có 1 ca tông xe người bị tông máu bê bết, hình dạng hình như không còn nguyên vẹn làm nó lại nhớ tới 8 năm trước. Bất giác nó đưa tay lên đầu, nó sợ, nó sợ cái bệnh viện này. _Em làm sao vậy?- Hoàng thấy nó tự nhiên ôm đầu thì lo lắng, quan tâm hỏi. Bởi lúc này anh thấy lo cho nó hơn tất cả mọi thứ _Em...sợ bệnh viện- Nó ôm chầm lấy Hoàng, lấy anh làm chỗ dựa thật vững chắc. Hoàng hiểu điều đó, vòng tay ôm lại nó nhưng nhanh chóng đẩy nó ra vì anh phải làm cho nó phải đối mặt chứ. _Nhắm mắt lại, một tay nắm lấy bàn tay của anh, anh sẽ dẫn em đi - Hoàng đành phải làm cách này, anh không thể nó đau khổ Nó nghe theo lời anh trong vô thức, có lẽ lúc này cách này là cách hay nhất. Nó đi sau, anh đi trước dẫn đường cho nó đi từng bước một,nó cảm giác như có rất nhiều người ở đây và đều dạt ra 2 bên cho anh và nó đi đến cửa phòng cấp cứu. Trước cửa phòng cấp cứu anh mới buông tay nó ra và _Mở mắt ra nào - Hoàng cười nhẹ Theo lời của anh, nó mở mắt ra do nhắm mắt từ nãy tới giờ nên khi mở mắt nó hơi bị hoa mắt do ánh sáng. Nó thấy anh họ nó, Kib, Ken, Bun và Băng...tất cả người đứng đầu trong F7 đều đang tụ họp ở đây. Sao nó thấy mọi người đều rất tâm trạng thế này, làm nó cũng não lòng theo. Nhìn vào cửa phòng cấp cứu Hoàng thở dài, chuyện này anh không thể ngăn chặn được dù đã cố gắng hết sức... 3 tiếng trôi qua vẫn chưa có động tĩnh gì, mọi người đều rất mệt mỏi. Chỉ còn mỗi anh họ nó đang đứng nhìn vào cửa phòng cấp cứu còn mọi người ngồi hêt trơn rồi _Anh, Đứng chi vậy? Ngồi xuống đi - Nó thấy thương anh họ nó quá _Không thể - Anh nó thở dài rồi lại tiếp tục nhìn vào cánh cửa vô vọng ấy. Cánh cửa có thể cướp đi mạng sống của người ở trong đó bất cứ lúc nào Nó thấy vậy cũng bất lực ngồi xuống cạnh Hoàng, dựa đầu vào vai anh và thầm cầu nguyện cho chị Bam. Lúc này hành lang bệnh viện tỏa ra sát khi rất nặng nề là của Bun, cậu nãy giờ chả nói gì, chỉ trưng cái bộ mặt đau khổ ra nhưng cậu giấu đi tất cả. 4 tiếng...Vẫn chỉ có các bác sĩ chạy qua chạy lại để lấy dụng cụ 5 tiếng Back to your heart back to your heart ...Tiếng chuông điện thoại nó vang lên, mọi người đều nhìn nó rồi lại trở lại trạng thái ban đầu là mama nó gọi: _A lô ạ! - Nó trả lời lễ phép _Con đi đâu giờ này chưa về? - Mẹ nó lo lắng _Dạ bạn con bị tai nạn, giờ con đang ở bệnh viện ạ! Chắc hôm nay con về muộn xíu ạ - Nó _Ừ, về cẩn thận nhé! GIờ ba mẹ lên máy bay đi sang Sing đây, công việc ba có chút xíu rắc rối nhé _Dạ vâng, ba mẹ đi cẩn thận ạ! - Nó _Ừ vậy nha - MẸ nó Nó cúp máy nghĩ tới những ngày lại phải ở một mình chán nản, thở dài một cái. Nghe thấy tiếng thở dài của nó, Hoàng đang lim dim mắt thì đột nhiên anh vòng tay anh qua người nó, kéo đầu nó dựa vào vai mình. Mọi người lại tiếp tục chờ . 8 tiếng...Bác sĩ bước ra cùng với gương mặt mệt mỏi. Anh họ nó là người chạy ra đầu tiên bởi 8 tiếng nay anh chỉ đứng chứ anh không dám ngồi. Anh thấy thật tội lỗi _Người trong đó sao rồi bác sĩ? - Anh họ nó _Người.....
|
_Người đó đã...mất rồi, chúng tôi đã cố gắng hết sức - Ông bác sĩ nói làm cho cả hành lang bệnh viện đã u ám nay lại còn u ám hơn, mang màu sắc tang thương một giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên má nó, tất cả đều mang sắc thái giết người. Anh họ nó thì chạy lại nắm cố áo bác sĩ _ÔNG NÓI DỐI PHẢI KHÔNG? ĐIỀU ÔNG NÓI KHÔNG PHẢI LÀ SỰ THẬT PHẢI KHÔNG? - Anh họ nó điên cuồng nắm áo ông bác sĩ giật giật, ánh mắt thì ánh lên sự đổ vỡ. Vì anh, vì anh mà Bam mới bị chết tất cả là vì anh, vì anh dại dột. Ông bác sĩ thì thấy nhức đầu ghê gớm mà không dám ho he gì sợ lỡ đâu tên này cho 1 phát thì vợ con ông vứt xó. _Thôi, bình tĩnh lại đi anh - Nó khuyên ngăn. Cuối cùng anh họ nó cũng bỏ ông bác sĩ xuống, y tá với bác sĩ sợ quá chạy luôn. _Tại anh, tất cả là tại anh, anh đã hại Trúc - Anh nó ngồi xụp xuống, một tay chống lên mặt mà khóc. Anh đau lắm, anh hối hận cho tất cả mọi việc. Nó thấy anh đau khổ thì lại ôm anh tuy cảnh này làm Hoàng không hài lòng nhưng anh thông cảm cho việc đó. An empty street, an empty house...Nhạc chuông của Hoàng vang lên làm mọi người chú ý về phía anh. _A lô- GIọng anh lạnh lùng che giấu cảm xúc _.... _Ừ, đánh ngay cho anh, anh đến liền - Sắc mặt của Hoàng bây giờ như là ai động đến anh là bị giết liền ngay lập tức. Cúp máy, anh nén cơn giận của mình xuống _Mọi người, đã tìm ra kẽ tông xe và kẻ chủ mưu - Hoàng thông báo, lúc này mọi người lại ngước lên nhìn _Là ai? - Bun Lạnh lùng _Nguyễn Nguyễn Hoàng Văn và chính là em ruột của Bam. Giờ mọi người đi theo tôi, đã bắt được tên đó rồi - Hoàng nói
#44 | Tác giả : diemvuong9x_lanhlung1312 - kenhtruyen.com
*Quay lại hiện tại* _Hahahaha, an ủi nhau đi. Sự thật trong tay tôi. Loe đưa cho tên đó - Văn nằm đau đớn, nói lên tên thuộc hạ đưa cho Hoàng 1 cái máy ghi âm. Nó là một cái máy ghi âm mới cóng, có thể vừa là thiết bị nghe trộm vừa ghi âm. _Mày còn định làm gì? - Jen nói trong tức giận _Từ từ đã em, xem nó định làm gì - Hoàng cầm trong tay cái máy ghi âm. Anh rất tò mò không biết có gì trong đây. Mọi người bao quanh anh, hồi hộp chờ xem trong máy ghi âm có chứa gì, không để mọi người chờ lâu, Hoàng bấm nút play. Trong máy vang lên 2 giọng nói _ANh cho tông luôn đi, em thấy ghét nó quá, nó là gì mà dám dằn mặt em cơ chứ - Một người con gái nói với giọng chua chát, thể hiện rõ sự ganh tị với một người nào đó _hà há Em muốn anh làm gì nào em yêu? - Người con trai giọng hết sức d â m, cười khả ố _Anh tông chết nó cho em! - Người con gái dứt khoát..... Đối với người nào thì không biết nhưng đối với Hoàng, khi anh nghe câu đầu tiên anh đã nhận ra ngay giọng của nó. Đích xác giọng của nó, tại sao nó lại làm vậy cơ chứ. Mặt anh biến sắc, dần dần tối đen lại. Đến khi nghe đến câu thứ 3 anh đã ném ngay cái máy ghi âm vào bụi rậm, anh không thể chịu nổi, nó làm thế với anh. Trong đầu anh bây giờ không còn gì khác ngoài 2 chữ "PHẢN BỘI" . Mọi người vẫn không hiểu gì, chỉ thấy mặt Hoàng và mặt nó tối sầm lại _Cô, cô tại sao lại làm vậy hả? Tại sao? Trúc có làm gì cô? - Hoàng với ánh mắt giận dữ, ra sức nắm lấy vai nó mà lắc. Nó đau, đau lắm, tại sao lại có giọng nó ở trong đây, nó không hề có ý muốn giết Trúc mà, nó thương Trúc còn không hết, tại sao nó lại phải làm vậy cơ chứ _Nói.Nói mau, nói cho tôi nghe tại sao? Tại sao lại câm như hến vậy hả? - Hoàng thật sự tức giận, nó đã phản bội cậu lại còn âm mưu giết Trúc, nó là con người hèn vậy hả? Đến lúc này mọi người đã nhận ra giọng của người con gái, con trai đó. Bắt đầu nhìn nó bằng những ánh mắt kì thị. Bun cậu đã định ra đánh nó nhưng mà Băng đã can ngăn lại, và kéo Bun đi. Anh họ nó nhìn thấy cảnh này thì cắn môi chạy trước, anh không thể đứng nhìn cô em họ thương yêu của mình như vậy. _Đau...em...em..em không làm vậy mà - Mắt nó vô hồn đối diện với khuôn mặt giận dữ của anh, vai nó bị anh nắm đến muốn gãy xương nhưng bù lại gì với vết thương nó đang chịu đựng. Nước mắt nó chảy ngược vào trong, cổ họng nó nghẹn ứ lại. Mọi người nhìn nó bằng ánh mắt khinh miệt, ánh mắt cho những kẻ phản bội, anh cũng vậy. Nó cảm giác như mọi thứ sụp đổ _Em, hãy nói cho anh biết là không phải vậy đúng không? Đoạn ghi âm kia là già phải không? - Hoàng kìm chế cơn giận, nói nhẹ nhàng với nó _Anh không tin em? - Nó với đôi mắt của sự đổ vỡ...nhìn anh. Bù lại chả nhận lại sự cảm thông lại hứng chịu thêm một cơn giận dữ _CÔ BẢO TÔI TIN CÔ? TIN CHỖ NÀO ĐÂY? HẢ? NÓI XEM - Hoàng lại giận dữ, có lẽ cơn giận của anh đã lên đến đỉnh điểm Nó cảm thấy như sụp đổ, như bao người con gái khác, nó chọn cách chạy trốn vào lúc này. Nó dùng hết tất cả sức lực còn lại vùng ra khỏi bàn tay như kìm sắt của anh, rồi chạy. Chạy thật nhanh, để không phải đối mặt với những nỗi đau, những vết thương kia. Tại sao mọi người lại không tin nó cơ chứ, trông nó có dã tâm giết Trúc lắm à. Sau khi nó chạy đi, Hoàng nhìn nó bằng ánh mắt đau khổ cùng cực, anh lại làm tổn thương nó rồi. Kib, Ken, Min thì rất bàng hoàng. Ken thì không tin chuyện này là thật có lẽ thằng kia đã làm già. _Hahahaha, cảnh này thật là vui, sự chia ly - Văn cười khả ố, có lẽ đã chờ giây phút này từ lâu. _Cười cái bíp - Kib nghe thằng đấy cười tức quá, cầm viên đá gần đấy chọi trúng đầu thằng cờ hó ấy luôn. Dầu sôi lửa bỏng mà cười cho mày ngất hết cười nha con
#45 | Tác giả : diemvuong9x_lanhlung1312 - kenhtruyen.com
Về phần nó, nó chạy rất nhanh, có lẽ nó chả nhìn đường *rầm, rầm* vì chạy quá nhanh và không nhìn đường nên nó đã bị một chiếc xe tải tông. Nó bây giờ muốn buông xuôi tất cả, tình cảm, sự nghiệp trước mắt. Lúc này đột nhiên trái tim của Hoàng nhói lên _A, tự dưng đau tim quá - Hoàng nhăn nhó The whispers in the morning Of lovers sleeping tight Are rolling like thunder now.... Tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, là số của nó. _Alo, gì nữa? - Hoàng dặn lòng, phải trả lời lạnh lùng. Bởi vì hiện giờ anh vẫn chưa muốn tha thứ cho nó _Cậu là người thân của người này, cậu mau đến đây, người nay bị tai nạn rồi - Người đàn bà bên đầu dây bên kia thông báo. Hoàng nghe như sét đánh vào tai, cậu hoảng hốt, lo sợ. Đúng là cậu lo sợ sẽ mất nó mãi mãi, cảm giác này sao mà khó chịu đến vậy, sao mà đau đớn đến vậy. _Đang ở đâu? - Hoàng kìm nén nỗi đau _Đường Trần Hưng Đạo... - Người đàn bà nghe giọng rất đáng sợ, vội vàng trả lời. Hoàng chỉ cần có vậy, chưa để người ta nói xong, cậu đã vắt chân lên mà chạy bộ. Trong đầu cậu bây giờ chỉ có nó, chỉ mong đừng có chuyện gì xảy ra với nó. Giờ cậu mới hiểu cảm giác mất nó đau đớn đến mức nào. Cậu chạy hết sức bình sinh, cuối cùng cũng đến đó được trong 7 phút Cậu tách đám đông, chạy vào trong, nhìn thấy nó. Và rồi nhìn thấy nó nằm trên vũng máu, bất động lòng cậu quặn thắt, đến bên cạnh nó, ôm nó vào lòng, một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hoàn hảo. _Đủ má, mấy người ở đây làm gì? mau gọi xe cấp cứu - Hoàng hét lên khi thấy nó càng ngày càng xa rời sư sống. mọi người sợ quá, người thì tản ra, người thì cố gắng hạn chế cơn sợ để gọi xe cấp cứu cho nó. Như nghe được tiếng của Hoàng, nó cố gắng mở mắt ra, nhìn anh và mỉm cười, nước mắt của nó chảy xuống tay anh hòa lẫn với máu. _A..nh...tới...r..- Nó cố gắng nói, quả thật điều ước của nó đã thành hiện thực. ANh vẫn ở bên nó, có xa rời nó đâu nào. Nó đã an tâm, nhắm mắt lại. _Em, đừng có nhắm mắt mà, trời ơi! Tỉnh lại đi! - Hoàng đau lòng nắm lấy tay nó rồi lại ôm nó vào lòng. *É i é i* Cuối cùng xe cấp cứu cũng tới, chở anh và nó vào bệnh viện.
|
Anh ngồi chờ ngoài cửa phòng cấp cứu, màu áo trắng của anh loang lỗ máu của nó. Anh ngồi xuống ôm đầu, có phải vì anh mà nó bị vậy? Anh thật sự có lỗi nặng mà. Nhưng hiện giờ anh cũng không thể tha thứ cho nó, lòng tin của anh đang bị lung lay bởi đoạn ghi âm đó, bởi giọng nói cay độc của nó trong đó. Mọi người giờ đã cay độc nó nên dù anh có báo tin thì vẫn chỉ có Ken tới, vì Ken chả bao giờ tin Văn người luôn luôn hãm hại người khác. Ken ngồi xuống cùng với Hoàng chờ đợi nó _Anh đên rồi sao? - Hoàng hỏi cho có lệ _Ừ, áo của cậu - Ken trả lời rồi đưa cho Hoàng một cái áo để thay. Bởi nhìn cậu bây giờ giống như người bị thương hơn là người bình thường. _Cám ơn, tại sao đến cuối, anh vẫn tin Jen? - Hoàng nhận cái áo rồi hỏi lại một câu mà chính cậu rất thắc mắc. Tại sao Ken lại có một niềm tin tuyệt đối với nó vậy _haha, chẳng qua vì lúc đó cậu quá tức giận thôi. Nếu cậu bình tĩnh lại cậu đã có thể phân tích, giọng trong đó....không phải là Jen ...mà là Trúc - Ken bình tĩnh giải thích cho Hoàng hiểu. Hoàng rất bàng hoàng và cố nhớ lại cái chất giọng đó, là của nó cơ mà, tại sao lại là Trúc. Nhưng nếu nói như vậy, nó bị tông xe thế này là do sự sắp đặt sao. Người bị hại là nó chứ không phải Trúc à? _Trúc có khả năng giả giọng rất tốt - Nhìn thấy vẻ mặt của Hoàng, Ken đoán trước được là Hoàng sẽ hỏi gì. Nghe thấy câu trả lời thỏa mãn với câu hỏi của mình, Hoàng lại tiếp tục suy ngẫm. Vậy người bị hại là nó, cậu đã trách nhầm nó rồi, nếu cậu không mắng nó, tin tưởng nó thì bây giờ nó đã không phải ở trong kia. Có thể nó đã tránh được cái sự sắp đặt đầy đau thương này. Cuộc nói chuyện kết thúc tại đây, cả 2 người con trai đều im lặng. Bây giờ người ta chỉ nhìn thấy 2 thiên thần đang ngồi đó nhưng lại vô cùng lạnh lẽo. Một người thì lấm lem đầy máu nhưng cái màu đỏ thẫm ấy không giảm bớt vẻ đẹp mà lại tăng thêm phần hoàn hảo cho vẻ đẹp ấy, như sự pha trộn giữa thiên thần và ác quỷ. Một cậu còn lại thì đích xác là thiên thần, bởi vẻ đẹp trai lãng tử, mắt nhắm hờ như suy nghĩ về cái gì đó. Cả 2 người đều tỏa ra sát khí, làm người khác rùng mình. 1 tiếng 2 tiếng Cuối cùng bác sĩ cũng ra, Hoàng ngước mặt lên _Có sao không? - Hoàng đối mặt với ông bác sĩ, nói trống không bởi cậu bây giờ chỉ muốn gắp nó _Chỉ là vết thương ngoài da thôi, chưa có chấn động gì. Gãy xương nhẹ.- Ông bác sĩ cũng trống không đáp lại _Rồi - Chỉ chờ có vậy, ông bác sĩ vụt chạy luôn. Ông làm sao mà có thể chịu nổi sát khí của 2 chàng trai trẻ này được cơ chứ. _Vậy anh về nhá, nhóc ở lại - Ken nói, anh còn có lớp học. _Dạ - Hoàng mệt mỏi. Lết thân vào phòng bệnh nó, nhìn thấy nó mặt trắng bệch chả còn sức sống kia. Anh càng thấy mình có lỗi nhiều hơn nữa. Muốn chạy lại ôm nó nhưng lại sợ nó đau, đành phải ngồi cạnh giường nó thôi
#47 | Tác giả : diemvuong9x_lanhlung1312 - kenhtruyen.com
Ken bây giờ chỉ dám nhìn nó từ xa, qua khe hở của cánh cửa, thấy nó đã an toàn, anh rời đi. Cùng với đó, mang một vết thương lòng, từ hôm nay anh sẽ từ bỏ cái tình cảm của mình anh sẽ cố gắng mở lòng với người khác. Tiếng bước chân vang vọng ở hành lang bệnh viện, một dáng vẻ cô độc.... Trong phòng bệnh của nó, Hoàng đang nắm lấy bàn tay nó anh chỉ mong nó mau mau khỏi vết thương ngoài da để anh còn chữa lành vết thương trong tim nó nữa. Anh hiểu nó rất đau, có thể nó đã mất lòng tin ở anh nhưng anh sẽ làm mọi cách để nó hồi phục "vết cắt" một cách nhanh nhất. Nắm chặt bàn tay nó, anh thiếp đi lúc nào không hay. *Sáng hôm sau* Hoàng mở mắt tỉnh dậy, nó vẫn nằm đó. Sắc mặt đã đỡ nhợt nhạt hơn hôm qua, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Những tia nắng ngoài cửa sổ rọi vào phòng nó, có một tia nắng tinh nghịch đã chiếu ngang mặt nó. Bây giờ ngắm nhìn nó ngủ, anh mỉm cười nhẹ, thật bình yên, có lẽ lúc nó ngủ là lúc nó dễ thương nhất. Bởi nó không lí lắc nhí nhố như lúc nó tỉnh, nói không ngừng nghỉ, nhưng dù sao anh vẫn thích cái vẻ lí lắc của nó hơn là nó cứ nằm yên như thế này. Anh đành rời bàn tay nó để kéo rèm lại cho nó ngủ một giấc thật là ngon. Nhưng đột nhiên anh lại thấy ngón tay của nó cử động, có lẽ là nó tỉnh lại. À đúng rồi, anh phải đi gọi bác sĩ xem tình hình thế nào. Anh đứng ngoài cửa phòng chờ bác sĩ, khoảng 5 phút sau bác sĩ ra bảo tất cả đều ổn. Anh chợt sực nhớ ra anh phải đi thay đồ chứ nhỉ, mùi máu làm anh khó chịu, thế mà từ hôm qua tới giờ mãi lo cho nó quá nên chả đi thay được. Cái áo hôm qua Ken đưa vẫn nằm vất vưỡng trên dãy ghế hành lang bệnh viện. Chả hiểu là nó có duyên với bệnh viện hay sao mà dạo này vào nhiều thế. Nó mở mắt trong tâm trạng chán nản, sao không để cho nó chết quách đi, cho nó sống làm gì, đến cả anh cũng không tin nó cơ mà. (Lúc này nó không thấy anh đâu, tưởng chỉ có 1 mình) Lại là bốn bức tường trắng cùng với những vật dụng đều màu trắng, nó lại thấy chán hơn. Người thì ê ẩm, đầu thì quấn băng trắng, chân nó gãy nên khó mà trốn viện được sau quả này chắc để lại khá nhiều sẹo, mà sao bố mẹ nó đi lâu quá nhỉ? buồn ghê thiệt. Chán quá nên sau khi ngồi dậy cho bác sĩ kiểm tra nó nằm cái phịch xuống giường, bụng đói quá. Haiz kiểu này lại bị bỏ rơi rồi Back to your heart Back to your heart.... Tiếng chuông điện thoại dưới gối nó vang lên. Vòng tay qua gối, nó lười biếng nhấc cái điện thoại SamSung Galaxy cả tàng của nó nghe. Là số của mẹ nó _A lố lồ, mẹ đi sao lâu vậy? - Nó nhớ ba mẹ nó quá đi à _Không phải mẹ con, ta là bác Trâm đây, bố mẹ con...bố mẹ con..- Bác nó vừa khóc vừa nói _Bố mẹ con làm sao ạ? - Nó hỏi lại _Bố mẹ con bị tai nạn...mất rồi..con đang ở đâu để ta tới - Bác nó thông báo thật sự bác nó rất thương nó Nó nghe xong tin này, nước mắt nó bắt đầu chảy, đánh rơi chiếc điện thoại. Cánh cửa phòng bệnh nó bật mở, là Hoàng, đúng anh cũng nghe một cuộc thông báo của mẹ anh có nội dung giống như nó và anh biết, nó đang cần một điểm dựa. Thấy nó thất thần, điện thoại thì rơi xuống nền nước mắt chảy, môi mím chặt đến muốn bật máu. Có lẽ là nó đang kiềm chế nỗi đau, anh chạy lại ôm nó vào lòng _Nín đi nào - Hoàng ôm nó trong vòng tay của mình, anh cố gắng chửa lành vết thương của nó. Nó rất bàng hoàng, nó không tin đây là sự thật, có lẽ bác nó chỉ trêu nó thôi mà _Anh ơi, là giả đúng không? tất cả là giả phải không? - Nó đau đớn _Ừ là giả, là giả...nín đi, đừng khóc - Hoàng lại siết chặt vòng tay hơn. Nước mắt nó chảy xuống áo anh, những giọt nước mắt ấm nóng, điều đó làm anh đau hơn nhiều. Nghe những tiếng nấc của nó mà lòng anh như bị xé nát, sự thật này quá phũ phàng với nó. _Haha..anh lại lừa em nữa rồi - Nó buông anh ra, cười như người bị điên. Đúng nó đã điên thật, có lẹ nào bố mẹ nó lại mất rồi chứ. Nhìn thấy nó như vậy, lòng anh lại càng xót xa. Lại ôm nó vào lòng, vỗ về nó. _mọi chuyện sẽ ổn thôi, giờ em ngủ đi nhé - Đặt nó xuống giường, anh hôn lên trán nó. Mong mọi chuyên vào ngày mai sẽ ổn. Anh lại hát cho nó nghe Actually if you know this but when we first met I got so nervous I couldn’t speak In that very moment I found the one and my life had found its missing piece
So as long as I live I’ll love you, will have and hold you You look so beautiful in white And from now til my very last breath This day I’ll cherish You look so beautiful in white tonight
What we have is timeless My love is endless and with this ring I say to the world You’re my every reason You’re all that I believe in With all my heart I mean every word Nó bị giọng hát ấm áp của anh anh cuốn vào giấc ngủ.....
|
Sáng hôm sau, nó cùng Hoàng về nhà nó. Không khí tang thương, mọi người nhìn nó bằng ánh mắt thương hại. Nó thầm cười trong bụng, bây giờ mình trở thành người mồ côi rồi. Trong suốt quãng đường đi vào nhà nó, nó đã kìm nén hết tất cả mọi cảm xúc, mặt nó bây giờ lạnh băng. Điều đó làm Hoàng đi bên cạnh không khỏi lo lắng, anh siết chặt tay nó trong bàn tay mình hằng mong truyền được hơi ấm của mình cho nó. Mọi nỗ lực của nó đều đổ sông đổ bể khi nó nhìn thấy quan tài của ba mẹ nó nẳm ở giữa phòng khách. Nhìn thấy nó, mọi người đều đứng dậy có lẽ chỉ cần sự xuất hiện của nó nữa là xong. _Con, tay con làm sao vậy? - Bác nó chạy lại lo lắng hỏi _ Bác Trân...con...đã thành mồ côi rồi sao? - NÓ ôm bác nó, nước mắt bắt đầu rơi. Những giọt nước mắt trong như pha lê rớt xuống áo bác nó, rơi xuống sàn nhà. Mọi người khi chứng kiến cảnh này, không ai không rơi những giọt nước mắt thương cảm. Có lẽ đây là vết thương lớn nhất đối với nó, đúng nó mất ba mẹ nó rồi. Còn bao nhiêu thứ nó chưa thể làm cho bố mẹ nó cơ mà, tại sao lại rời bỏ nó cơ chứ _Con à, con còn có ta cơ mà, đừng khóc con ơi, ta sẽ thương con thay phần của bố mẹ con, ta sẽ chăm sóc con - Bác nó rơi những giọt nước mắt. Bác hiểu đây là nỗi đau lớn nhất của đời người, nỗi đau mất đi cha mẹ, vả lại nó còn quá nhỏ. Buông bác nó ra, nó lại thắp nén nhang cho bố mẹ nó, ngắm nhìn ảnh, nó lại càng đau lòng hơn. Không khí trở nên đau thương hơn bao giờ hết, từ giờ nó sẽ thay đổi, nó phải tìm ra ai là người hại bố mẹ nó chứ. Thắp xong nén nhang nó lại góc phòng, ngồi xuống nhìn lại kỉ niệm. Ánh mắt thất thần, đã thôi khóc và ánh mắt ấy nhìn xa xăm như chẳng có điểm dừng. Giờ nó đang thấy bố mẹ nó hiện hữu ở đây, cùng với nó, với những kỉ niệm chẳng thể quay lại.... Mọi người lại an ủi nó, mỗi người một câu, nhưng chẳng có ích lợi gì _MẤY NGƯỜI CÚT HẾT CHO TÔI, TÔI KHÔNG CẦN THƯƠNG HẠI, CÚT HẾT CÚT!!!!! - Nó cảm giác như là người bất hạnh nhất trái đất này vậy, an ủi hả, thương hại hả? nó không cần. Mọi người thấy nó quát vậy hơi đáng sợ nên cũng tản ra, mỗi người một ngả. Hoàng chứng kiến từ đầu đến cuối chỉ muốn lại ôm nó vào lòng để nó khóc hết cũng như trút hết bầu tâm sự kia..... Hết ngày hôm đó, mọi người đi đưa tang, nhưng nó không đi. Phải nói là nó không dám đi, không dám đối mặt..... Nó vẫn ngồi ở góc phòng, ánh mắt đảo khắp căn nhà như tìm kiếm một thứ gì đó thân quen. Nó đã ngồi đó 3 ngày nay, dù có dụ ăn uống nhưng nhất quyết nó vẫn không đi, mọi người bất lực đành để nó ngồi đó. Hoàng luôn luôn bên cạnh nó rồi. 3 ngày nó không ăn uống không nói một lời nào, chỉ ngồi đó và lâu lâu xuất hiện những giọt nước mắt đau thương trên khuôn mặt kia nhưng nhanh chóng bị nó gạt đi
Cảm giác mất mẹ, cha như thế nào? Đau khổ? Không Cảm giác đó vượt qua tất cả mọi đau đớn Đó là Trống rỗng …. Trong tim Không còn gì cả Tất cả mọi thứ Đều bị cuốn trôi Trống rỗng ….. Trong đám tang, những người xa lạ cứ thay nhau an ủi, động viên. Toàn những câu nói vô nghĩa Đừng buồn nữa con? Đừng khóc nữa con? Hãy vui lên con?
Nực cười Có ai trong đám người đó biết cảm giác mất mẹ, cha ra sao không? Không ai trong bọn họ đủ tư cách nói rằng họ hiểu rất rõ cảm xúc của nó, hiểu những gì nó đang trả qua,. Không ai cả Không ai đủ tư cách cả Nỗi đau của một người con mất đi người mẹ thân yêu, người cha kính trọng Không ai có thể hiểu cả Bảo nó đừng buồn, bảo nó đừng khóc, bảo nó vui lên….. Nó không phải một đứa trẻ đang vòi quà hay bị mất đồ chơi… Mà là đứa trẻ Bị mất tất cả mọi thứ Đừng khóc sao? đừng buồn sao? vui lên sao? Thật tàn nhẫn
_Nếu em muốn khóc, dựa vào vai anh - Hoàng nói rồi đẩy đầu nó vào vai mình. Theo quán tính, đầu nó tựa vào bờ vai anh. Nhắm mắt lại, nó đã mệt mỏi trong 3 ngày nay, nó đã muốn chết theo ba mẹ nó nhưng không thể. Đành tựa vào vai anh mà khóc nức nở. Từng tiếng khóc của nó như xé nát lòng anh, nước mắt rơi ướt đẫm vai áo anh, từng giọt nước mắt chảy xuống cùng với tiếng nấc. Nó khóc rồi thiếp đi trên đôi vai vững chắc của anh, anh cũng để yên nó ngủ có lẽ 3 ngày nay nó đã không chợp mắt rồi. Anh nhắm mắt lại, thở dài, cầu mong cho mọi đau thương qua nhanh
_Ngủ đi, rồi sáng mai dậy mọi nỗi buồn sẽ tan biến bé con của anh nhé !- Anh thì thầm vào tai nó, hôn lên trán nó.....
|
Nó đã chìm vào trong giấc mơ kinh khủng, từ việc anh không tin nó, hắt hủi nó, rồi tiếp đến là việc nó nhận thấy nó đã mất bố mẹ nó. Thật đau đớn, tại sao không tha cho nó ngay cả trong giấc mơ cơ chứ, nó muốn quên, nó muốn xóa sạch trí nhớ. Nó dường như mắc kẹt trong cái thế giới đầy sự đau thương đó, không tài nào thoát ra được, nước mắt nó bắt đầu rơi làm sao để nó có thể rời xa cái sự thật đau buồn đó đây. _Ngọc, Ngọc, tỉnh dậy đi! - Hoàng lay lay má nó, anh đang ở dưới nhà thì nghe thấy tiếng khóc, vội chạy lên đây thì thấy nó đang gặp ác mộng. Sau một hồi lay lay, nó cũng tỉnh dậy, đôi mắt thẫn thờ chứa đầy sự đổ vỡ. _Anh...anh ơi, em...- Nó vội ngồi dậy ôm chầm lấy anh mà khóc, mà vơi đi nỗi đau. _ Nào...em sẽ vượt qua thôi, cô lên!- Hoàng ôm lại nó, anh vỗ nhẹ lên lưng nó.... Sau một hồi khóc đã đời, nước mắt nó đã ngừng chảy, phải nói đúng hơn là không còn nước mắt nữa. Mắt nó khô ráp, đau xót nỗi đau thể xác cộng với nỗi đau của tâm hồn làm nó không muốn sống trên đời này, tuy nhiên ý nghĩ đó nhanh chóng được nó gạt ra khỏi đầu. _Bác sẽ cho con sang Singapore du học, con sẽ làm lại mọi thứ - Bác nó ngồi đối diện với nó, nhâm nhi tách trà. Bác nó muốn nó quên đi mọi thứ, hay con để che đậy một thứ gì đó khác. _Dạ - Nó chán nản đáp, đúng là nó rất muốn rời khỏi nơi này, nơi của đau thương. _Con đi cùng Ngọc nhé Hoàng! - Mẹ Hoàng nói, cô coi nó như con ruột của mình . CÔ đã xác định là sau này nó sẽ là con dâu của mình rồi. _Dạ vâng - cũng như nó, anh chán nản đạp lại cho có lệ. Nhìn sang nó thấy nó lạnh lùng, chả nói gì _2 con sẽ đi vào ngày mai chuyến bây 10h sáng, đi càng sớm càng tốt. Giờ 2 con lên lầu nghỉ đi - Bác nó nghiêm nghị nói _Dạ - 2 người đồng thanh. Bước lên phòng.... 10h sáng hôm sau, cả 2 người đều lên máy bay. Đưa đi 1 tâm hồn non nớt nhưng đã trải qua rất nhiều vết thương, 1 người còn lại sẽ là người chữa lành vết thương. Cảnh chia tay không có những cảnh sướt mướt, không một lời tiển biệt của một ai. Chỉ là 2 cái bóng đi cùng nhau, người con gái lạnh lùng đôi mắt vô hồn thu hút khá nhiều ánh nhìn của mọi người bởi cái vẻ ngây thơ nhưng lại thờ ơ, người con trai với vẻ bề ngoài hoàn hảo đến từng chi tiết, lo lắng cho người con gái đi bên cạnh. Mỗi người trông có vẻ tương phản nhau như khi ghép 2 người vào với nhau lại trông như một bức tranh hoàn hảo, không thiếu một cảm xúc nào. Giờ phút này sẽ châm dứt cho sự đau thương, từ giờ sẽ chỉ có hạnh phúc.....
#50 | Tác giả : diemvuong9x_lanhlung1312 - kenhtruyen.com
*4 năm sau* Tại sân bay Tân Sân Nhất có một cặp trai tài gái sắc vừa bước ra khỏi cổng ra vào. Người con gái sở hữu nét đẹp tự nhiên, mái tóc được duỗi thẳng, thả xuông màu nâu, đôi mắt sâu thẳm chả ai có thể nắm bắt được, làn da trắng mịn, mặc một chiếc áo cánh dơi màu trắng để lộ bờ vai trắng tôn thêm làn da trắng mịn của cô, quần short đen khoe đôi chân dài, đi đôi boot màu nâu cả người cô toát lên 1 sat khí lạnh lùng. Người con trai đi bên cạnh, sở hữu 1 nét đẹp lãng tử, mái tóc ngắn được cắt theo đúng như mốt thời thượng hiện nay cùng với sống mũi dọc dừa, thân hình chuẩn cao khoảng 1m85, mặc áo thun trơn màu đen, quần tây dài màu trắng, đi giày converse màu xanh đen, đeo kính đen. Mỗi người có 1 vẻ đẹp riêng, tưởng chừng như tương phản nhưng đi cạnh nhau lại thấy như một bức tranh hoàn hảo, đẹp không tì vết. Sân bây cả già, trẻ, gái, trai đều nhìn theo 2 người đó. Đã quen thuộc với cảnh này, người con gái kéo người con trai xuống thì thầm to nhỏ. Ở một góc độ khác, người ta lại tưởng cô gái này đang mi nhẹ lên má chàng trai. Chàng trai cười mim, một nụ cười quyến rũ hết tất cả các bà mẹ, bà già, cô nữ sinh nói chung là phái nữ phải xịt máu mũi, còn phái nam thì ghen tị với nhan sắc đó. Cả 2 người đều biết điều đó nên tránh cho sự việc là bệnh viện quá tải nên nhanh chóng ra khỏi sân bay. Ở ngoài có một người đàn ông chờ sẳn _Chào tiểu thư, thiếu gia, xin mời vào xe ạ! - Người đàn ông đó cung kính đón 2 người vào chiếc xe BMW màu đen sang trọng. Cả 2 người bước vào xe, đến lúc này người con gái mới mở mắt kính ra. _Hình như người Việt Nam chưa được ngắm trai, ngắm gái bao giờ hay sao ấy nhỉ? - Người con gái giọng nhí nhảnh. Phải người con gái đó không ai khác chính là nó, còn người con trai kia thì ai cũng biết nhỉ là Hoàng đấy. Nó bây giờ là một cô gái 19 tuổi, đã tốt nghiệp trường đại học NUS của Singapore về nghành Luật Kinh Tế cùng với cái bằng đại học xuất sắc. 4 năm qua, nó chỉ biết tới học và học, cuộc sống của nó chỉ có học. Nó lạnh lùng đi rất nhiều đến mức đáng sợ, tuy nhiên ở cạnh anh, nó vẫn luôn là nó. _Xuống xuống em ơi, bay cao coi chừng té - Hoàng trêu nó, anh vẫn luôn yêu nó như ngày nào. Quàng tay qua người nó, anh đẩy đầu nó vào vai mình _Nghỉ chút đi, từ giờ về tới nhà còn tới 3 tiếng nữa - Hoàng nhắc nhở. Nghe anh nói, nó cũng nhắm mắt mà ngả vào lòng anh thư giãn, nó biết chặng đường phía trước rất nhiều chông gai mà nó phải vượt qua. Anh bây giờ là 24 tuổi, nắm chắc trong tay một chuỗi các khách sạn ở các nước nhờ sự độc đoán và thông minh của anh. Ở tuổi này anh đã có một sự nghiệp vững chắc và tiếng tăm. Dù tốt nghiệp bằng đại học Luật hạng ưu nhưng anh lại quyết đinh đi làm kinh doanh, từ 2 bàn tay trắng, anh đã xây dựng lên một sự nghiệp mà ai cũng hằng mong ước. 4 năm qua, là một quãng thời gian không dài mà cũng chả ngắn gì. 2 người đã chung sống với nhau nhưng chưa làm gì vượt quá giới hạn cho phép. ANh tôn trọng nó và anh sẽ cầu hôn nó một cách đúng đắn. 4 năm qua, ngoài thời gian ở trường thì thời gian ở nhà là thời gian hạnh phúc nhất đối với 2 người. Anh luôn nhường nhin nó, chăm lo cho nó như một người bố. Tất nhiên sống chung không thể nào không có mâu thuẫn, cãi nhau, nhưng lần nào anh cũng là người xin lỗi trước, lần giận lâu nhất cũng chỉ 3 ngày là nhiều lắm rồi. Cái lần ấy là nó đi ra thư viện mà chả báo cho anh, làm anh tưởng nó có chuyện gì đi tìm, chạy khắp trường khổ nỗi NUS chả nhỏ gì, chạy hụt hơi, đến lúc tìm bở hơi tai đi ra cổng trường thì thấy nó đang ngồi chơi với gián (Bó tay) thế là anh giận nó 3 ngày luôn. Báo hại nó phải ăn mì tôm 3 ngày bởi vì anh có nấu cơm cho nó đâu nhưng mà nhớ nó quá nên anh phải xin lỗi trước. Đúng cuộc sống hạnh phúc là vậy một cuộc sống mà ai ai cũng mơ ước. Nó không muốn về Việt Nam chút nào cả, bởi nơi này là nơi xuất phát mọi đau thương mà nó không muốn nhớ về nhất. Nhưng sự thật vẫn là sự thật là nó phải về để trả thù cho bố mẹ nó. Bởi vì thế nó đã xin vào trường đại học Ngoại Thương khoa Luật Kinh Tế để che lấp thân phận giờ mới là một cô sinh viên bình thường. Đương nhiên với cái bằng đại học xuất sắc trường đại học quốc gia Singapore, nó dễ dàng có thể xin vào đại học Ngoại thương mà chả cần phải thi thố cho mất công. Quãng thời gian 3 tiếng trôi qua nhanh chóng, nó đã về Vụng Tàu, nơi nó sinh ra và chính là nơi bắt đầu của những hận thù đau thương.......
|