Yêu Nhầm Người Gỗ Đá
|
|
Chương 4 Hôm nay quay về quy luật cũ, dậy muộn. Thực sự không cách nào chữa được tật ngủ nướng của Minako, chắc có lẽ cô cần thêm nhiều biện pháp mạnh mới có khả năng thay đổi một chút. Chỉ có điều khác với mọi ngày, lòng cô cảm thấy mệt mỏi khi nghĩ đến trường lớp. Trước đây thì buồn chán do lười biếng như bao người, nhưng bây giờ rõ ràng có người cô không muốn gặp, nên cảm giác mệt mỏi này lại khác. Lần đầu tiên cô thực sự thầm nghĩ, không hiểu sao mình lại là công chúa Sao Kim – đại diện cho tình yêu nữa, trong khi cô ngay cả một chút kinh nghiệm cũng chẳng có. Nhớ ngày trước cũng từng để ý một anh bạn cùng khóa, lại hóa ra anh ta là yêu ma hóa thân. Thôi rồi, số kiếp này định mệnh là cô phải ngồi đó nhìn ngắm nhân duyên của người khác. Cô bước đến gần chiếc gương, trông bản thân không hề tệ. Vóc dáng bất quá có không đủ cao, nhưng vẫn là có thước có tấc. Tuy hơi gầy nên không săn nhắc như những cô người mẫu, nhưng nhìn kĩ cũng thấy có đủ ba vòng mà. Mặt mũi thì, tuy nhìn hơi ngô nghê một chút, nhưng cũng đâu đến nỗi nào, nhờ có mái tóc dài nữ tính nên trông cô bớt cái vẻ thô lỗ, thiếu duyên dáng đi một chút. Nhẹ nhàng cài chiếc nơ đỏ, cô nhớ lại lý do mình cài nó vì cậu bạn cùng khóa ấy từng nói thích mẫu con gái cài nơ bướm, nhìn nữ tính mà lại rất nổi bật. Dù sau đó thất tình cậu ta, nhưng cô cũng theo thói quen đem nơ cài lên tóc, dần dà trở thành nét đặc trưng riêng biệt. “Minako, thật khéo vừa tròn ba mươi ngày em đi trễ. Số còn lại là vừa kịp lúc.Trong khi chúng ta chỉ vừa nhập học hai tháng.” – Kunzite một tay nhấc cặp kính, một tay lật sổ sinh hoạt của lớp, tướng mạo nghiêm túc hệt như đã là giáo viên nhiều năm kinh nghiệm. Xui thật, mãi nghĩ linh tinh lúc ở nhà, cô không ngờ mình lại tiếp tục trễ. Lại còn phải đối diện một cách đầy xấu hổ với người cô không muốn gặp nhất. “Xin lỗi Aoki-sensei, lần sau nhất định sẽ đến đúng giờ.” Kunzite ngước mắt nhìn lên, thiếu nữ trước mặt anh ngày hôm trước như con hổ cái, hôm nay lại trông như mèo nhỏ vô hại, rụt rè cuối đầu không nhìn anh. Có lẽ hôm qua anh nói lời hơi quá, nhưng không nghĩ cô sẽ để bụng. “Và nếu còn lần sau, em nhất định sẽ bị đình chỉ học, điều này sẽ ảnh hưởng kết quả cuối năm của em đấy.” – Kunzite hù dọa, mặc dù anh cũng thực không nỡ đình chỉ cô. Tức giận trong lòng, nhưng anh ta nói chẳng sai chút nào. Xem như đây là cơ hội để mình rèn giũa lại cá tính sinh hoạt bất thường này. Vả lại, anh ta là chủ nhiệm. Đã muốn né tránh không gặp, cách tốt nhất chính là không tạo thêm rắc rối. Cô cúi đầu nhận tờ giấy cảnh báo của nhà trường, thở dài bước ra khỏi phòng giáo viên. Anh ta thực sự đúng là xem như không quen cô, cách ăn nói lạnh lùng nhạt nhẽo, tuy ngày hôm qua vẫn cách nói ấy, nhưng thái độ đúng là khác hơn. Mà cô cũng không thể diễn tả là khác chỗ nào. Ở Nhật Bản, tháng tư là bắt đầu nhập học năm học mới. Bây giờ là tháng sáu, thời tiết đã vào hạ, nóng bức khó chịu, trong lòng người cũng dễ nảy sinh bực dọc hơn. Còn hơn tháng nữa cô sẽ bước vào kì nghỉ hè, nhớ năm ngoái cô phải trải qua mùa hè ở lớp phụ đạo, năm nay thực sự không để tệ thêm nữa, nếu không cô cũng không biết kí ức thời trung học của mình sẽ còn lại những gì. Áp lực, áp lực quá đi thôi. Tại sao mới mười bảy tuổi mà đầu óc lại phải căng thẳng lo cho chuyện tương lai như người già thế này! Tất cả cũng chỉ tại tên đó. Lý do lớn nhất là không thể để kì hè trôi qua cùng tên đó được. Vì phụ đạo là phải học cùng chủ nhiệm! Kì lạ là sao cô lại ghét hắn thế? Kiếp trước rõ ràng cô rất yêu anh, một mực bị anh xem như không hiểu vẫn cố gắng bên cạnh anh. Đáng lẽ kiếp này tình cảm phải đong đầy, sao nhìn đâu cũng ra thái độ chán ghét? Có những chuyện chỉ người trong cuộc mới hiểu, ngày xưa cô đã vất vả thế nào mới chiếm được tình cảm của hắn. Trước đây là do cô động tâm trước. Nhưng lỗi là do hắn. Ai bảo lại đứng dưới gốc cây, một mình lặng lẽ thổi tiêu khiến cô nhìn thôi cũng thấy mê mẩn. Trước là mê tiếng tiêu, sau là quyến luyến người cầm cây tiêu ấy. Mà hắn thì chẳng nhìn cô lấy một cái. Với hắn, trách nhiệm là điều gì đó rất thiêng liêng, thậm chí là lẽ sống đời hắn. Hắn từ nhỏ sinh trưởng nhà võ, được luyện kiếm thuật để trở thành kiếm sĩ của hoàng gia. Tư chất thông minh, học nhanh hiểu rộng, nhưng hắn không phải là người cầu tiến tham hư vinh. Chỉ lặng lẽ làm một cận vệ của Hoàng tử, không cầu chút tư lợi cho riêng mình. Vì lẽ đó, tình cảm của cô không cần thổ lộ đã biết ngay không có kết quả. Hắn chẳng thèm đoái hoài gì đến cô. Suốt ngày cứ đi cùng những tên cận vệ khác, mà nhất là cái tên hơi ẻo lả, có mái tóc dài buộc sau đuôi, tên là Zoisite thì phải. Lúc đầu cô còn nghĩ chắc họ có gian tình. Sau này đến khi nhìn rõ Zoisite có tình cảm với Ami thông minh học rộng lại nghiêm nghị, mới thôi cái suy nghĩ kì quặc ấy. Nhưng lòng cô vẫn khắc khoải không yên, chẳng lẽ hắn ta thực sự không có cảm giác với “tình yêu” sao? Còn cô thì, trong ngoài đều lộ ra rành rành. Người khờ cũng nhìn ra cô có cảm giác với tên này – Kunzite. Dù hắn không tiếc lời chê bai cô ồn ào, chê cô đanh đá, bảo cô thiếu nữ tính nhu mì, cô vẫn dành cho hắn ánh mắt dịu dàng và mềm mỏng. Hẳn đó là ánh mắt của thiếu nữ lúc đang yêu. Mà người đầu tiên nhìn ra điều này chính là Makoto. Makoto nhìn có vẻ cao ráo như nam giới, lại có giọng nói to mạnh mẽ, nhưng ít ai nhìn ra cô lại là người nữ tính nhất cả bọn. Cô giỏi tất cả những việc của nữ giới: may vá, làm điểm tâm, trang trí các vật nhỏ dễ thương… Chính cách sống tình cảm và dịu dàng ấy làm cô mau nhận ra tình cảm Minako dành cho Kunzite, lại càng nhìn rõ Kunzite không phải không để ý đến Minako, nhưng tình cảm đó không đủ để gọi là tình yêu. Makoto không biết làm sao đối với tình cảnh này, chỉ có thể nhẹ nhàng khuyên nhủ cô bạn, nếu tình cảm đã đến, ắt là chuyện nên đến, đã là cảm xúc thì khó cưỡng cầu. Huống chi Kunzite thực sự là gỗ đá hiếm có, không phải dễ tìm người thiếu nhạy cảm như vậy. Mỗi lần nhớ đến, Minako đều bực mình cá tính anh.
|
Chương 5.1 Trong một lần ham chơi, công chúa Usagi – ngày đó là Serenity đòi được cưỡi ngựa, thử xem con ngựa ở Trái Đất cưỡi lên trông như thế nào, có oai không, chạy có nhanh không. Hoàng tử Mamoru – lúc ấy gọi tên là Endymion, lo lắng cô nàng đi một mình thể nào cũng sẽ té ngã. Mà anh lại không nỡ nhìn cô gái mình yêu thương có chút tổn hại nào. Thế là quyết định sẽ cùng cưỡi chung một con ngựa. Cô ngồi trước cầm dây cương, anh ngồi sau chống đỡ cho cô nếu lỡ có xảy ra khinh suất. Tất nhiên bốn cô gái hộ vệ cũng thấp thỏm không yên, công chúa nhà ta vốn là chúa vụng về, nếu để té ngã, hình phạt của Nữ Hoàng dành cho bốn người các cô quả thật không nhẹ. Thấy lo nên các cô yêu cầu được cưỡi ngựa đi theo trông chừng. “Để công chúa đi một mình có ổn không? Tôi lo quá” – chị cả Makoto nhẹ nhàng hỏi. “Để bị té một lần là tởn ngay ấy mà” – Rei cười khinh khỉnh, cô chẳng quan tâm hậu quả sau đó vì biết rằng Nữ Hoàng yêu thương các cô chẳng thua gì con gái ruột của Người. “Rei, đừng nói thế mà! Cậu không nhớ cậu ấy khóc là kinh khủng đến mức nào sao?” – Ami vội xua xua lời nói bất cẩn của Rei. “Không được! Đi theo mau lên! Công chúa mà có chuyện, chúng ta cũng gặp rắc rối to. Nhỡ may không chỉ là trầy sơ mà là bất tỉnh, hay thậm chí là…” – Minako vẽ ra bao nhiêu thứ đáng sợ, cô tưởng tượng đến những cảnh chỉ có trong phim kinh dị. “Có Hoàng tử của chúng tôi theo sát, Công chúa các cô chưa kịp bị thương thì Hoàng tử đã thay người đỡ cả rồi!” – Kunzite từ phía trước bước ra, hóa ra họ đã kịp nghe câu chuyện từ miệng của các cô nàng. Anh liếc mắt nhìn sang Minako, tim cô bỗng “thịch” vội một tiếng, suýt chút là không cẩn thận mà đỏ ửng cả mặt rồi. “Còn cô, bớt tưởng tượng lung tung, dành thời gian để học hỏi thêm một chút về thế giới này đi. Cưỡi ngựa ở đây chỉ là hình thức di chuyển thông thường, ai cũng có thể học.” – Anh nói với Minako. “Gì chứ! Chúng tôi ở trên Mặt Trăng, đâu cần thiết học nhiều về nơi này. Dẫu sao chúng tôi cũng không ở đây lâu…” Một lát nữa sẽ đến giờ gặp mặt Nữ Hoàng, các cô cũng phải tiên liệu tốt để quay về đúng hạn, kẻo bị phát hiện là nguy to. Mà không chỉ hôm nay, các cô cũng hoàn toàn không có ý định sống ở thế giới này. Bởi, nơi thuộc về ấy chính là Mặt Trăng, xa xôi hàng triệu ki lô mét. “Lo lắng như thế, chi bằng chúng ta cũng đi cưỡi ngựa đi” – Jadeite hào hứng, anh là người vui tính nhất trong bốn cận vệ, và cũng hay chọc ghẹo thiếu nữ nhất. Vừa nói, tay vừa quàng sang ôm eo Rei. Tức thì liền bị đánh cho một cú trời giáng, trở thành trò cười cho cả bọn. “Các cô cũng chưa biết cưỡi ngựa. Vậy chúng ta chia cặp cho thuận tiện nhỉ?” – Nephrite cười mỉm, nhìn sang Makoto. Makoto vội vàng chụp lấy ngay, vốn cô muốn giành người này chỉ để còn sót lại cặp đôi duy nhất kia, như vậy thì Minako có dịp thể hiện rồi! Vì Zoisite thể nào chẳng giành Ami cho bằng được. Cô cười khúc khích vừa nghĩ vừa ôm tay Nephrite, làm anh có chút ngượng ngùng không nói. “A vậy dĩ nhiên Ami là của tôi rồi, xin đừng ai giành nhé!!” – Zoisite chạy ngay đến quàng vai Ami, anh để ý cô nàng trầm tính này từ lâu, nhưng chẳng lần nào có dịp trò chuyện, vì nói một hai câu đã lộ rõ kiến thức hiểu biết của anh chẳng bằng một góc của cô nàng. Lần cơ hội này thực sự không thể bỏ qua. Minako tim đập liên hồi. Trời đất, mọi người đều mau chóng hợp thành các cặp, vậy rõ ràng chỉ còn mình cô với Kunzite. Chuyện này sao lại xảy ra sớm như vậy, cô còn chưa kịp chuẩn bị gì hết. Cô gấp rút chỉnh lại trí nhớ xem hôm nay đã tắm rửa sạch sẽ chưa, người có mùi kì lạ không, mái tóc có mềm mượt óng ả không, để kẻo người ta ngồi đằng sau phát hiện vài khuyết điểm không đáng có, nhất định cô sẽ hối hận cả đời. Cô đỏ mặt quay sang nhìn Kunzite, chờ đợi ở anh một câu “hãy ngồi cùng tôi nhé, tiểu thư.” Trong lúc cô lo mơ mộng, ba cặp đôi kia đã tiến đến chuồng ngựa và chọn lấy vài con. “Vậy chúng ta sẽ ngồi riêng, mỗi người một ngựa, vậy cho thông tiện.” – Kunzite nói với vẻ mặt tỉnh táo như không có chuyện gì. Minako nhìn sang, a, hắn rõ ràng là muốn gây sự, chẳng lẽ ngồi cùng mình khó khăn vậy sao? Bình thường thì tự ái nữ nhi sẽ tự động khiến cô chấp thuận, nhưng cái này thì khác, cô không biết cưỡi ngựa nha. Lỡ may những gì cô tưởng tượng cho Usagi lại dồn hết lên cô, quả này cô thực sự thê thảm rồi. Run rẩy nghĩ đến cảnh ấy, cô nắm chặt vạt áo của Kunzite, gương mặt pha chút sợ hãi lo lắng. Lần đầu tiên nhìn cô có chút dáng dấp nữ tính, hắn nghĩ vậy. “Sao vậy? Chẳng lẽ muốn ngồi cùng tôi?” – Kunzite vẫn hỏi bằng cách rất tỉnh táo, đúng là đầu gỗ không có kinh nghiệm tình yêu. Chuyện rõ rành như vậy vẫn còn chưa nhận ra sao? “Người ta… Không, không phải muốn ngồi với anh. Mà là bây giờ không còn ai, trừ anh.” – Minako giật mình, kéo vạt áo Kunzite mạnh hơn để che giấu sự xấu hổ của mình. Câu hỏi xấu hổ như vậy, chẳng lẽ bắt cô trả lời “rất muốn”. “Vậy để ta gọi một thị vệ nào đó, nhé” – trong lòng anh luôn nghĩ cô không thích anh, không thích nhìn thấy anh, càng không thích ở gần anh. Mà để tránh phiền phức, anh cũng không muốn dây dưa cùng cô nhiều. “Này đợi đã! Chẳng lẽ anh chán ghét đến mức không muốn ngồi cùng tôi!!” – im lặng nãy giờ, cô thực sự không thể nhịn được. Hắn đúng là một chút tế nhị cũng không có. A, hiểu ra. Kunzite trước giờ được rèn luyện trong môi trường toàn nam nhân, có gì thì nói thẳng, không mập mờ ấp úng. Nên đối với những chuyện cần ngụ ý, cần suy nghĩ sâu xa hơn, anh thực sự không cách nào hiểu được. Nghe Minako nói thế, anh mới hiểu ra, thì ra cô nàng này không ghét ngồi cùng anh. Còn lý do vì sao trông có vẻ rất không ưa anh, anh vẫn chưa hiểu. “Vậy chúng ta đi.” – Nghĩ thế nên tay liền bắt lấy. Anh đem bàn tay thô ráp ấm áp của mình nắm lấy đôi tay gầy mỏng của cô, tay anh rất nóng, thân nhiệt của đàn ông thực sự luôn lớn hơn thiếu nữ. Còn cô vì ở gần anh nãy giờ nên mặt mũi cũng tăng nhiệt độ, không rõ tay mình có phải đang nóng theo hay không. Anh kéo cô đi rất mau lẹ, phần vì không muốn nhóm người kia đợi lâu, phần vì anh bỗng dưng nhận ra, thì ra đôi tay con gái lại nhỏ nhắn như vậy, lại mềm mại như vậy. Bắt lấy đôi tay non mềm ấy, trông phút chốc anh có cảm giác muốn nắm lấy cả đời. Chọn xong cho mình con ngựa phù hợp, các anh bắt đầu hướng dẫn cho các cô ngồi lên yên ngựa. Để không mất nhiều thời gian đuổi kịp Công chúa và Hoàng tử đang đi vào rừng, họ nhanh chóng nắm lấy tay các cô, kéo lên ngồi trọn trong lòng mình. Makoto và Nephrite có chút ngượng ngùng, vì họ trước nay đều rất ít tiếp xúc, dù là nói chuyện cũng không quá ba câu, đột ngột thân mật thế này thấy hơi lạ lẫm. Thân nhiệt ấm áp của Makoto truyền đến cho Nephrite một trận tê tê, anh đã tiếp xúc qua nhiều phụ nữ, nhưng ấm áp đến thế là lần đầu tiên. Rei và Jadeite thì như hình với bóng, bởi lẽ tính cách họ giống nhau, đều một thân tự cao không thích hạ mình với người khác, xem phụ nữ và đàn ông như những sinh vật bị họ hấp dẫn, chẳng thèm đoái hoài đến nửa phân, nên họ đi chung với nhau vô tình lại rất ăn ý, tuy Jadeite thường đùa cợt nhã và bị ăn đấm, nhưng Rei cũng không ghét phải đấm anh ta. Zoisite thì vui mừng hí hửng, sau bao lâu cuối cùng cũng được gần nàng hơn một chút. Ami tính cách tương tự như Kunzite, cũng là có chút thiếu nhạy cảm, thiếu tình cảm. Anh thân thiết với Kunzite, cũng có yêu quý, thế nên nhìn Ami có tính cách hao hao vài phần, anh liền rung động ngay. “Anh cười gì suốt từ nãy thế?” Ami ngẩn ngơ hỏi, nhưng cô quan tâm đến những người bạn xung quanh mình hơn.
|
Chương 5.2 Cặp đôi oan gia cuối cùng cũng chọn xong ngựa, và bây giờ họ lại mất thời gian để nhìn xem ai sẽ lên ngựa trước. Bất quá Minako cũng muốn giống ba người kia, được anh kéo tay rồi ôm lên. Nhưng anh thì lại ngại không ưu tiên phụ nữ, lại muốn tiện đây dạy cô cách lên ngựa, để lần sau có thể tự áp dụng. Anh đúng là lady first không đúng chỗ. Cả hai đứng bần thần một hồi cho đến khi bị người xung quanh hối thúc, anh đành làm như những người kia, ngồi lên trước rồi bồng cô lên, chuyện dạy dỗ để sau hẵng tính vậy. Anh ngồi lên, rồi thật nhanh kéo cô cùng lên. Minako hơi hoảng một chút, suýt ngã khỏi ngựa. May sao anh vừa vặn ôm kịp lấy cô, một tay vẫn còn nắm thật chặt từ ban nãy, một tay vòng nhẹ qua eo thon, chạm đến cái bụng bằng phẳng của cô. Trống ngực cô đập liên hồi, thực sự cảm giác này đúng là một bước tiến xa, xa hơn cả dự định cô nghĩ đến. Anh ngồi sát cô ngay đằng sau, hạ thân anh dĩ nhiên cũng dính sát vào mông tròn, Minako thực sự không thể không nghĩ bậy. Kunzite đột ngột hướng đầu về phía cô, kề sát vào tai, anh không hề cố ý làm như thế, nhưng khoảng cách trên lưng ngựa quá nhỏ, chỉ cần chút cử động môi đã dính sát vào tai cô rồi. “Cô ngồi vững, cầm chặt dây cương. Khi nào cần động dây, tôi sẽ ra hiệu. Nhớ đừng quay ra đằng sau nếu chưa báo trước, nếu không cô sẽ mất thăng bằng mà té.” – lời nói của Kunzite lúc này như lời bùa chú rót vào tai, cô thực sự không đủ bình tĩnh để nghe rõ từng lời. Chỉ cảm giác được hơi thở ùa vào, giọng nói khàn khàn nhỏ nhẹ đủ làm cô run rẩy. Môn cưỡi ngựa này thực đáng sợ. Cũng từ ngày hôm đó trở đi, mối quan hệ của mỗi người cũng có chút khác lạ. Rei với Jadeite thì vẫn như trước, cãi cọ và uýnh nhau. Zoisite gần gũi được hơn với Ami nhờ hiểu thêm vài sở thích của cô nàng, dù vẫn khá vất vả để kéo dài cuộc nói chuyện. Nephrite cũng có chút động tâm với Makoto, nhưng vẫn không dám tiến xa hơn vì tính cách nay đây mai đó, thực sự không thể chung thủy với một người. Còn Kunzite và Minako thì, tên này tính cách vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng dần chịu tiếp nhận có cô bên cạnh, thỉnh thoảng chọc cô cười, thỉnh thoảng cùng nhau đi dạo đơn lẻ. Cho đến ngày kia, Hoàng tử và Công chúa cũng nhận ra điểm khác lạ nơi họ. Hoàng tử bèn hỏi Kunzite rằng anh có để ý đến Minako hay không. Kunzite đầu gỗ cũng không rõ “để ý” nghĩa là gì? Anh chỉ biết ở bên cạnh cô anh không thấy chán, nhưng anh không nghĩ đó là tình yêu, Minako không phù hợp với anh. Từ đằng xa, Minako nghe được, thì ra dù có cố gắng đến đâu, một câu “không hợp” là rũ bỏ tất cả. Thời gian bên nhau không phải ngắn, nhưng với anh như thế vẫn chưa đủ, chẳng lẽ anh muốn cô chờ anh đợi anh theo đuổi anh đến khi thành một bà lão? Mà nếu đến lúc thành bà lão anh vẫn không yêu cô, cô biết tính thế nào! Mệt mỏi, cô buông xuôi, lấy cớ người Mặt Trăng và người Trái Đất vốn không thể bên nhau, cô kìm nén lòng mình mau chóng quên đi tình cảm ấy. Từ ngày đó cô trốn tránh gặp mặt Kunzite, tạo đủ lý do để không nhìn thấy anh. Vì nếu thấy anh, cô sẽ đau lòng và xấu hổ. “Cậu thực sự không thích Minako, một chút cũng không à?” – Zoisite tra hỏi. Hai người lúc nào cũng thân như hình với bóng, nhưng tình cảm của họ không phải tình yêu đồng giới, mà đơn thuần chỉ là hợp nhau, có thể gặp nhau để tâm sự. Chuyện gì của Zoisite, bất kể là bí mật của anh và Ami, anh cũng kể cho Kunzite nghe, như những người đàn ông tâm sự cùng nhau. “Tôi không nghĩ là cậu không thích, ít nhất là trực giác tôi mách bảo như vậy”. Zoisite khẳng định. “Tôi không biết.”, Kunzite ngập ngừng. “Thực sự là tôi không nghĩ thì ra cô ấy thích tôi.” “Không biết là thế quái nào?? Người ta không xuống đây, không tìm cậu nữa rồi!”, cả đời sẽ không gặp lại anh nữa. Anh cũng không có cách lên tận Mặt Trăng tìm gặp đâu. Thịch! Bỗng dưng trong lòng Kunzite có chút tia đau đớn. Đã lâu rồi cô không gặp anh, đã lâu rồi anh không được nhìn thấy cô. Anh đúng là thấy nhớ. Thì ra đây là cảm giác mà người ta thường gọi là “nhớ nhung” sao? Anh trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc cũng đã hiểu ra cảm giác của mình. Anh không muốn mất cô, cũng không muốn cả đời không được gặp lại cô, càng không muốn không biết được giờ cô ra sao, như thế nào. Phụ nữ sẽ đến lúc lập gia thất, nghĩ đến cảnh người cô chọn sẽ không là anh, lòng anh đau như trọng thương không cách gì cứu chữa. Anh quyết định phải tìm gặp cô, nhất định phải nói cho cô biết cảm giác của anh lúc này. Đùng! Một tiếng nổ vang trời xuất hiện. Trái Đất đang bị kẻ thù xâm lấn. Bọn yêu ma nhập thể vào cư dân vương quốc, ùn ùn tiến vào Cung điện của Hoàng tử. Kẻ cầm chiêng, kẻ cầm giáo mác, gươm đao… hòng lật đổ kẻ cai trị này, thay thế bằng thế lực bóng tối hùng hậu giảo hoạt kia. Các cận vệ nhanh chóng hộ giá, bảo vệ cho Hoàng tử, còn Hoàng tử thì ôm chặt Công chúa trên tay, quyết không để ai chạm lấy một sợi tóc của nàng. Từ trên Mặt trăng, bốn vệt sáng từ xa bay đến, thì ra là bốn nữ chiến binh đã kịp thời có mặt, bảo vệ sự an nguy của Công chúa. Mặt Trăng đã hoàn toàn bị hủy diệt. Trong cảnh hỗn chiến gặp lại được người thương, Minako quay lại nhìn Kunzite. Cô muốn chắc rằng anh vẫn ổn, vẫn không sao. Tốt quá rồi, anh vẫn khỏe. Cô mỉm cười quay mặt đi, tiếp tục chiến đấu với kẻ thù. Sức lực của những chiến binh tinh tú vốn mạnh hơn người thường các anh, quả thật một chiêu của cô cũng đủ làm cả trăm người cùng ngã. Thế nhưng, anh vẫn muốn chạy đến bên cô, bảo vệ cô, bởi đối với anh, cô đơn thuần vẫn chỉ là một cô gái. Tuy có hơi thô lỗ, hơi thiếu cá tính nữ nhi, nhưng vẻ đáng yêu lúc cô run rẩy cầm vạt áo anh ngày đó, đã khắc sâu vào tim anh rồi. “Minako! Coi chừng!!” Anh chạy ra đỡ lấy ngọn giáo đang phóng lén đến cô, ngọn giáo đâm thẳng vào tử huyệt, anh không còn hi vọng sống sót. “Không!!!” Minako hét lớn, cô chạy đến ôm chầm lấy anh. Lần đầu tiên cô chủ động ôm anh, nhưng tiếc thay lại là lần cuối cùng có thể chạm vào anh. “Sao anh ngốc vậy! Một chiêu đó không đủ làm tôi chết! Cần gì phải đỡ thay tôi??” – Minako gào khóc, nước mắt cô giàn giụa không để ngưng lại. “Cô không sao… chứ? Có… bị thương không?” – Anh thở hổn hển, vết thương đã cắm sâu vào ngực, xé toạc lá phổi, nhưng anh vẫn là lo cho cô. “Ổn… chứ?”, anh thở dốc nhiều hơn. “Tôi ổn, tôi ổn! Anh đã đỡ hết cho tôi rồi!” – Minako khóc ngất, cô thực sự không muốn nhìn thấy anh bị tổn hại dù chỉ là một chút. Vậy mà bây giờ ôm anh vào lòng, thân nhiệt sắp lạnh ngắt, cô không muốn tin người này sẽ không còn trên đời. Còn anh thì cười, vẻ mặt rất mãn nguyện “Ha, tôi cứ nghĩ… sẽ có ngày tôi hi sinh vì Hoàng tử…, không ngờ lại là… để bảo vệ cô.” Anh với tay run rẩy, nhẹ lau nước mắt đang thấm ướt của cô. “Vì sao? Trả lời tôi! Anh rõ ràng đâu có yêu thương tôi!” – Minako cúi đầu, ôm anh thật chặt, cô thì thầm vào tai anh. Lúc này cô cũng không còn đủ sức để thét to lên nữa. Lòng cô sớm đã đau đến không chịu nổi. Anh vẫn cười, trước giờ anh rất hiếm khi cười, trong giờ phút sắp rời bỏ thế giới này anh lại cười, một cách hạnh phúc. Anh vén tóc sang bên tai cô, run rẩy nói những lời cuối cùng “Tôi, yêu cô thật rồi…” – anh nhẹ nhàng nhắm mắt. “Không!!!!!!” Minako gào khóc, cô hét lên thật to, cầu mong linh hồn anh có thể nghe thấy mà quay lại bên cô. Cô không muốn anh biến mất. Anh có thể không yêu cô, chỉ cầu xin anh đừng biến mất. Đến tận phút cuối, cô vẫn chưa kịp thổ lộ lòng mình, chưa kịp nói ra ba chữ quan trọng ấy. Cứ ngỡ cả đời cô đơn phương yêu mến, không ngờ người nói ra trước lại là anh. Vậy là cả đời này, cô cũng không còn cơ hội để nói nữa… Anh đã đi thật rồi. Trước đây cô cần yêu thương, anh không cho cô. Giờ cô cần anh ích kỉ bảo toàn mạng sống, anh lại dâng hết cho cô. Cô ghét anh, càng hận anh bỏ rơi cô mà đi trước.
|
Chương 6.1 “Trưa nay lại quên cơm hộp chứ gì! Nhìn mặt cậu đúng là thểu não” Usagi tung tăng chạy đến, cô còn khoe hộp bento hôm nay được đích thân anh Mamo làm, đúng kiểu truyền thống, có trứng cuộn, có vài miếng tonkatsu (thịt heo chiên) ngon lành. Người có tình yêu đúng là có phúc. Rei thì đường đường là cháu gái cưng của trụ trì đền thờ lớn, chắc chắn không có ngày thiếu bento mà ăn. Ami thì giản dị, thích ăn cơm trong canteen trường học nên không cần phải mang xách mỗi ngày. Makoto, cô gái đảm đang nhất bọn, món ăn của cô lúc nào cũng vừa đầy đủ vừa dinh dưỡng, chỉ tiếc Minako không thể trơ trẽn nhờ Mako làm giúp đồ ăn mỗi ngày. “Sáng nay dậy trễ, mẫu thân đại nhân phạt không có đồ ăn trưa, tớ vừa năn nỉ khóc lóc liền bị đuổi đánh…”, cô thất thểu. Cả tuần nay xui mãi cũng quen, cô cũng không còn hứng thú rên rỉ vì sao lại xui đến vậy. Cứ mặc nhiên đổ thừa tất cả là do tên ấy. Makoto thấy vậy đành chia một nửa phần ăn của mình, cô biết rõ Minako không thích ăn đồ Canteen vì không phù hợp khẩu vị. Mina vội vàng ăn hết phần của mình, xong mau chóng quay trở lại lớp học. “Sao thế? Còn chưa hết giờ nghỉ trưa.” – Rei tò mò, bình thường Mina chẳng những không đến sớm hơn mà thậm chí còn quay lại lớp trễ hơn người khác, ăn gian được vài phút với cô cũng là niềm vui. “Hôm nay tớ trực nhật, phải quay về sớm đem một số dụng cụ học tập lên lớp trước” – Mina chán nản nói. Nhớ lúc sáng Kunzite có dặn sang phòng Hóa lấy một số vật thí nghiệm cho buổi học hôm nay, nhưng lại không dặn rõ là lấy cái gì. Anh thực sự đề cao cô quá. Điểm thi của cô chỉ làng nhàng qua môn là tốt lắm rồi. Bảo cô tự xem phải lấy gì, đúng là đánh đố cô quá. Đành vậy, cứ vào phòng thí nghiệm trước, dầu gì trong đó cũng thường có người trực, đến lúc đó cứ hỏi người ta phải đem những gì là được. “Cốc cốc! Cốc cốc!” Chẳng thấy ai hồi âm, vậy là không có người trực rồi. Cũng phải, giờ nghỉ trưa không lo ngủ, ai lại rảnh rỗi mà ở lại chứ. Cô tùy tiện mở cửa tiến vào, khóa cửa lại. Nếu không có ai thì cũng tốt, mình sẽ nằm đây đánh tí giấc rồi chút nữa có người đến, hỏi han lấy cái gì cũng tiện. Bước đến phía trước, cô nhìn thấy có bóng người đang ngủ, tựa đầu vào cửa sổ, đặt mông lên thành cửa, hai chân gác chéo lên nhau để trên chiếc bàn kế bên đó. Tướng ngủ gì mà nguy hiểm hết sức. Nhỡ may cửa sổ bị trượt ra, nhỡ may có kẻ chơi bóng ném mạnh vào, nhỡ may… a a, cô lại nghĩ lung tung rồi, nhưng tóm lại đều rất nguy hiểm. Cô bước đến xem ai mà ngủ “liều mạng” như thế. A, là tên đó. Hôm nay hắn không buộc gọn mà tùy tiện để xõa. Mái tóc hơi dài qua gáy, chạm gần đến vai, xòa xuống phân nửa gò má. Hắn cũng không đeo kính mà cầm trong tay, hai tay khép chặt lại, trông rất có dáng vẻ phòng bị. Trước kia dù sao cũng là kiếm sĩ, kiếp này phong thái cẩn thận ấy vẫn không thay đổi đi nhiều. Cô tiến gần anh hơn, bất giác dùng tay sờ lên tóc. Ngày trước cô cũng muốn chỉ sờ vào, nhưng không có dịp. Giờ này, bất chấp là cô không nên đến gần anh, không nên tỏ ra quen biết anh, cô thực chỉ muốn chạm vào anh một chút. Mái tóc anh mềm quá, tóc con trai vốn thường thô ráp và dày cứng cơ mà. Tóc anh lại mềm như lông mèo, sờ vào rất thích. Cô vén tóc sang bên tai anh, làm lộ cái khuyên tai anh đeo có ánh bạc. Cô muốn nhìn kĩ gương mặt này, gương mặt từng làm cô mê mẩn một đời, yêu thương một đời. Lúc ngủ trông anh dịu dàng quá, khác hẳn lúc thức dậy lúc nào cũng chọc cô tức điên. So với ngày xưa điềm tĩnh lạnh nhạt, bây giờ anh ngoan độc hơn nhiều, biết dùng lời nói trêu tức cô, biết cách tránh xa cô để không dây dưa tình cảm. Phải chăng anh hối hận vì kiếp trước đã yêu cô, vì cô mà bỏ mạng? Cô hạ tay xuống, chạm vào tay anh. Cố gắng lấy ra chiếc mắt kính anh đang cầm. Ngủ mà phòng bị quá, cô sợ anh sẽ bóp gãy đồ vật của chính mình. Đặt kính lên trên bàn, cô cẩn thận cầm nắm tay anh. Tay anh vẫn ấm áp như thế, thân nhiệt vẫn cao như thế, cô nhớ lắm đôi bàn tay nắm lấy cô, kéo cô đến chuồng ngựa. Thô ráp sần sùi, nhưng cô mong có thể mãi mãi được nó ôm trọn. Người đàn ông bởi động tác chạm dịu dàng của cô gái đã sớm tỉnh dậy. Nhưng anh vẫn muốn nhìn xem, rốt cuộc cô gái này định làm gì. Còn cô vẫn không chút đề phòng, nhẹ nâng tay anh lên, đưa bàn tay anh áp vào má. Cô từng muốn thử làm vậy, nhưng vẫn là không có cơ hội. Chuyển động cổ tay, cô cố nắm bắt vuốt ve bàn tay ấy. Gương mặt xoay sang, cô hôn lấy lòng bàn tay anh, một cách dịu dàng, cẩn mật, nhẹ nhàng không để anh thức giấc.
|
Chương 6.2 Đến lúc này anh thực sự đã chịu không nổi, muốn ôm lấy cô ngay vào lòng, siết cô thật chặt. Cô gái này! Không biết làm như vậy là quyến rũ người khác sao! Chẳng lẽ thấy ai đang ngủ cô cũng thử làm thế à?! Bất chấp lời nói trước đó giả vờ không quen biết cô, anh vội kéo mặt cô lại gần, rồi mạnh mẽ hôn lên đôi má cô. Không, thứ anh muốn không phải chỉ thế này. Anh hôn chặt lên đôi má mềm mại, ửng hồng như con mèo nhỏ của cô. Cô bất ngờ hoảng hốt, anh tỉnh dậy từ khi nào? Vì quá hoảng hốt nên chưa kịp phòng bị, càng chưa chủ động để la lên. Đôi môi anh lướt trên cặp má mềm mại, kéo xuống gần phía môi. Cô định thần muốn đẩy ra, anh vội vàng dính chặt lên đôi môi ngọt ngào ấy, quyết không để cô hé nên nửa lời. Đôi môi sát chặt, anh ngửi được mùi thơm của phấn trên người cô. Mùi hương ngọt ngào dễ chịu quá, hình như cô dùng phấn em bé. Anh phì cười, cô nàng này quả vẫn còn rất con nít. Anh bắt lấy đôi tay không ngoan ngoãn muốn đẩy anh ta, để thật chặt vào lồng ngực. Anh muốn cô biết giờ phút này anh cảm thấy nóng thế nào, khó chịu thế nào. Còn cô bị hôn đến thở không nổi, theo quán tính mở miệng để lấy hơi, liền bị chiếc lưỡi của anh thâm nhập. Lưỡi anh đưa vào khuấy động trong miệng cô, chạm khẽ vào những chiếc răng, tìm đến cái lưỡi ngọt mềm ở trong đó, quấn quýt không rời. Lần đầu tiên cô bị như vậy, phản ứng ngại ngùng xấu hổ không biết phải làm sao, chỉ có thể nhắm mắt cho anh tùy ý điều khiển. Nếu là người khác cô nhất định một tay không thương tiếc đá ra, thậm chí đạp cho hắn tuyệt tử tuyệt tôn. Nhưng vì đó là anh, cô thực sự hết cách. Cô rõ ràng vẫn còn thích anh, thích anh từ kiếp trước đến tận kiếp này, mà lại ngày càng thích. Anh nhìn đôi mắt nhắm nghiền của cô, lòng càng thêm thích thú. Anh thích cảm giác cô như vậy, e thẹn và không chống lại anh. Không như lúc bình thường cứ mở miệng châm chọc, đốc khích anh, còn tỏ ra ngoan cố không muốn thừa nhận quen biết anh. Dù chính anh cũng định làm như vậy, nhưng lại không thích người mở lời trước là cô. Anh tiến sâu hơn vào trong, đem cái lưỡi hư hỏng làm cô triệt tiêu hô hấp, tim cô đập liên hồi muốn vỡ tung ra. Còn anh thì ngày càng mạnh mẽ, bá đạo vòng tay qua lưng cô, vuốt ve cái lưng gầy, vuốt đến đoạn dây áo ngực… Anh chàng cù lần, gỗ đá của ngày trước đâu? Sao bây giờ lại nhiệt tình đến vậy! Không thể chịu nổi, cô hung hăng đẩy anh ra, lý trí đã quay về giúp cô nhận ra mình đang làm cái gì. Ngay vừa lúc cô đẩy ra, anh nhanh trí tiếp tục đóng kịch, nhắm nghiền hai mắt lại, hai tay buông thõng ra, dựa đầu lại lên cửa sổ, giống như vừa mộng du nên mới ôm chầm lấy cô mà ôm hôn triền miên. Thủ đoạn gian xảo như vậy không biết là học được từ ai. Chỉ biết có một cô gái hoàn toàn tin vào điều đó. “Cái gì! Hắn… hắn mộng du sao?” Mộng du mà còn choàng lấy người ta, ôm hôn kịch liệt như vậy, rốt cuộc trong mơ anh đang thấy cái gì! Đáng ghét, lòng cô dâng lên chút cảm xúc chua chát, ghen tị. Anh đang nghĩ đến ai? Không, anh nghĩ đến ai thì liên quan gì đến cô. Đừng để cảm xúc trước đây làm mờ mắt. Dù hiện tại có chút rung động, chẳng qua cũng vì cô sống tình cảm và dễ lay động mà thôi. Cô buồn bã xen lẫn tức giận, giận anh thì ít, giận cô thì nhiều. Ai bảo cô để yên cho hắn hôn, hắn động chạm. Còn hắn chỉ do đang mơ tưởng. Nếu đổi ngược lại người lúc nãy không phải cô, nhất định cũng sẽ ôm hôn hắn, cùng nhau làm cái loại chuyện đáng xấu hổ đó rồi. Càng nghĩ cô càng không chịu nổi, bỏ ra khỏi phòng, bỏ luôn nhiệm vụ lúc sáng anh giao cho. Nhìn cô gái vừa bước ra khỏi cửa, anh từ từ mở mắt. Anh lại làm cô buồn rồi. Lúc nãy là anh không đúng, đáng lý không nên hôn cô. Cứ mặc nhiên để cô chạm vào anh, chạm chút rồi sẽ buông, như vậy là không còn vấn đề. Nhưng nghĩ đến việc cô buông anh ra, anh lại thấy toàn thân trống trải, nên mới không kiềm được mà liền ôm cô vào lòng. Nói anh hèn hạ dám làm không dám nhận cũng được, anh chỉ sợ nếu đối mặt rồi, lại càng khó xa rời hơn. Anh còn nhiều thứ phải giải quyết, công việc ổn định, cuộc sống ổn định… rồi chuyện tình cảm mới lo nghĩ về sau. Đứng dậy, anh vội thu lại trang phục chỉnh tề, rồi xếp những dụng cụ để bắt đầu giờ học chiều. Anh biết rõ chuyện khi nãy sẽ làm cô hoảng sợ, nhất định cô không quay lại lấy đồ. Riêng chuyện này anh không trách cô. Sai là ở anh.
|