Yêu Nhầm Người Gỗ Đá
|
|
Chương 7 Giờ học buổi chiều trôi qua êm đềm. Chủ nhiệm mới này thực sự là người nghiêm túc, cả lớp cũng không muốn gặp phiền phức nên đa số thuận theo, không có ý chống đối. Naoko vẫn lộ rõ vẻ xấu hổ vì lần trước bị anh từ chối thẳng mặt, nên cô nàng cùng đồng bọn càng muốn làm khó anh. Tiếc rằng anh đều khôn khéo lảng trách tốt mà lại không gây tai tiếng gì. Vài người thầm nể, ông thầy này quả là khó chơi. “Thưa thầy, thầy giảng chỗ này hơi khó hiểu, có thể giảng lại không ạ?” – chuông reo hết tiết, Naoko bắt đầu lại giở trò. Cả lớp ồn ào “Đã hết tiết rồi, làm khó nhau thế?” “Phần này dễ hiểu thế mà…” “Nhỏ này lại bày trò rồi!!” Anh cũng biết tính cách Naoko sau vài tiết dạy, không muốn đôi co với cô làm gì. Vừa mới nhận lớp, anh thực sự không muốn gặp phiền phức. “Sau giờ học, em đến phòng thí nghiệm, tôi sẽ giảng lại cho em”. Naoko cười đắc ý, thầy trúng kế của em rồi. Minako nhìn sang, lo lắng. Cô học chung với Naoko từ năm nhất, hiểu rõ cô ta là loại người gì. Giờ tan học, trên đường xuống cầu thang, Rei đi sang lớp Minako. “Mina, chuẩn bị đồ mau mau, rề rà quá đấy!” Minako chép bài vẫn chưa xong, nhưng nhìn mớ công thức tiếng Anh trên bảng, cô thực sự chỉ muốn dọn đồ thật lẹ rồi về sớm. Rei đứng ngoài cửa chờ cô. Rei rất đẹp, nổi tiếng từ năm nhất nhờ danh hiệu hoa khôi. Học hành không phải hạng xoàng, cô ở lớp B, lớp giỏi nhì khối, chỉ sau lớp A mà Ami đang theo học. Nhà lại giàu có danh giá, dù cô thường ở đền thần, nhưng ai cũng biết bố cô là chủ tịch một tập đoàn lớn. Điều kiện tốt như thế, nhưng ai cũng biết cô vẫn lẻ bóng là do tính cách khó gần và khá kiêu căng. Rei là bạn thân nhất với Minako, hai người luôn đi với nhau như hình với bóng. Thế nên Minako tuy trông cũng xinh xắn đáng yêu, nhưng so với vẻ đẹp của Rei thì lại thua vài bậc, nên ít ai nhận ra ưu điểm của cô nàng. “Này, lúc nãy cậu có học tiết Hóa không? Cho tớ mượn vở. Lúc nãy phải lên phòng giáo viên mất nhiều thời gian quá, tớ không kịp chép bài trên lớp” – Rei hỏi. Lúc này Minako mới nhớ ra, lúc nãy Kunzite bảo Naoko ở lại sau giờ học. Nhất định cô ta có âm mưu hại anh, trả đũa chuyện bẽ mặt lần trước. Nếu gây ra tai tiếng, anh nhất định sẽ bị rời khỏi trường. Chẳng phải anh rời trường là chuyện tốt sao? Không cần làm chủ nhiệm của cô, không cần mỗi ngày gặp mặt cô, không làm cô xao xuyến rung động lại chẳng nắm bắt được… Như vậy không phải quá tốt sao? Nhưng, cô thực không đành lòng. “Này, Rei. Giữ cặp giùm tớ. Trong đó có tập Hóa đấy! Cậu cứ sang quán nước trước, tớ sẽ ghé sau.” – cô đẩy cặp cho Rei rồi vội chạy nhanh. Cô không thể để anh gặp chuyện
|
Chương 8 "Sao rồi, em không hiểu chỗ nào?” – Kunzite giữ một khoảng cách với Naoko, nhẹ nhàng hỏi. Dù anh nghĩ cô ta đang bày trò, nhưng cũng không còn cách nào hơn. “Thầy cách xa thế em làm sao nghe được thầy giảng, để em ngồi sang bên thầy nha!” Naoko khẽ rù rì, âm thanh ngọt nhạt rõ ràng là muốn quyến rũ người khác. Cô ngồi đến bên cạnh anh. Lúc nãy cô ta đã nhanh chóng dùng một ít nước hoa, loại mà đàn ông thường thích, xức lên những điểm nhạy cảm cổ, cổ tay và ngực, mục đích là để anh không thể kiềm chế, sau đó liền làm chuyện đồi bại, rồi cô ta sẽ mau chóng la lên để người khác đến chứng kiến. Thủ đoạn này vốn tầm thường lại đơn giản, nhưng không phải không có người mắc bẫy. Naoko lần mò cầm tay anh, bắt đầu trêu ghẹo “Thầy xem. Là do em thực sự không hiểu bài, hay là thầy không hiểu ý em?” rồi vuốt nhẹ bàn tay ấy. Anh hiểu ra vấn đề, ra là cô ta muốn trêu ghẹo anh, làm anh phải làm ra chuyện xấu hổ rồi bị bắt gặp. Tuy vậy, anh vẫn lúng túng không biết nên làm sao. Với Minako đơn thuần chân chất, anh rất dễ trêu chọc cô làm vui, nhưng với những người con gái tâm địa gian xảo này, anh thật sự chưa có kinh nghiệm xử lý. Naoko nghĩ mình đang được thế thắng, liền vội đưa một tay lên, định vuốt má Kunzite. “Khoan đã!” – Minako mở xộc cửa, nhìn thấy hai người đang tình tứ bên trong. Cô không nhìn kĩ cục diện, chỉ cần thoáng thấy anh đang ngồi gần một cô gái, đủ làm cô cảm thấy rất khó chịu. Nhưng, cô biết rõ âm mưu của Naoko, tính cách chính nghĩa của cô không cho phép cô để yên mọi chuyện. “Em làm gì ở đây, vào giờ này?” – Kunzite lạnh lùng nhìn cô. Nhưng thực sự trong tim anh có chút nhẹ nhõm. Cô đã đến, vì anh. “Tôi… em… Aoki-sensei, em cũng có bài không hiểu…” – Minako ngập ngừng, cô không biết dùng lý do gì để giải thích. “Có bài nào mà cậu hiểu đâu. Lúc nào điểm cũng thấp còn gì. Đừng có bày trò ở đây!” – Naoko tức giận, Minako dám làm hỏng kế hoạch đang tốt đẹp của cô ta. Không sao, cũng sẽ sớm đuổi được con kỳ đà phiền phức này, Naoko thầm nghĩ. “Thì lúc nào điểm cũng thấp, nên bây giờ tớ muốn học cho điểm cao, không được à?” Minako xấu hổ, cô không muốn anh biết điểm cô lúc nào cũng lè nhè trung bình. Naoko nhìn Minako chằm chặp, thấy rõ trên tay cô không cầm cặp, cũng chẳng đem theo quyển vở nào, rõ ràng là nói dối. Muốn phá ta sao? Đừng hòng! Naoko đứng dậy đập bàn. “Không hiểu thì lần tới mà hỏi, hôm nay để tớ ở riêng với thầy!” “Ở riêng với thầy làm gì? Học hành mà một nam một nữ trong cùng một phòng à?” – Minako cũng hét lên. “Thì sao? Cô không được thế nên tức à?!” “Tức cái rắm! Cô muốn quyến rũ thầy ấy chứ gì!!” – Minako hét càng to hơn. “Ờ vậy đấy, cô đừng có cản chuyện tốt của tôi!”. Á, Naoko lỡ miệng mất rồi. Cô ta sợ hãi, quay sang nhìn Kunzite. “Aoki-sensei, ý em là…” “Không cần nói nữa. Đem cặp và cút ngay khỏi đây.” Kunzite không nhìn lấy một cái, trong lòng anh cảm thấy khó chịu, bị nữ sinh nhỏ tuổi đem ra đùa cợt, còn hét to cho người khác biết. Tử tế của anh đúng là dành không đúng lúc rồi. Naoko thì càng thêm bẽ mặt, cô vội cầm sách vở chạy ngay khỏi lớp, không quên dành cái liếc xéo cho Minako, nhất định cô không quên chuyện này. Minako đứng trước cửa lớp, nhìn anh hồi lâu. Cô không biết phải nói gì, có cảm giác lời gì nói ra bây giờ cũng đều không phải. “Hết chuyện rồi, cô mau về sớm đi.” – Kunzite đứng dậy, chuẩn bị đồ ra về. “Tôi… nhưng mà…”, cô ngập ngừng. “Sao, cô thật có bài không hiểu?”, hay lại muốn dùng chuyện đó để cợt nhã tôi dễ bị người khác đưa vào tròng. Tự trọng đàn ông thật không cho phép như thế. “Không. Tôi chỉ lo cho anh… Lần sau anh đừng cùng nữ sinh qua lại chỗ vắng người, rất dễ bị hiểu lầm.” Dù người ta có ý tốt hay không, cô cũng mong anh nên cẩn thận. Nếu lúc nãy không phải là cô mà là người khác nhìn thấy, không biết danh tiếng anh sẽ ra sao. Cô một lòng là lo cho anh. Cô thực sự lo cho anh, cô thừa nhận. Không kiềm được lòng mình, cô tiến về phía anh, nhìn anh bằng đôi mắt dịu dàng đầy quan tâm. Cô không thể giấu mãi cảm xúc này. Anh đưa tay lên gò má cô. Lúc trưa anh đã hôn lên nó. Tư vị vẫn còn trong đầu anh, anh thật sự muốn nếm nó lại một lần nữa. Anh cúi xuống, khẽ nói vào tai cô. “Cảm ơn, vì đã lo cho tôi”. Minako mắt rưng rưng, sự dịu dàng này lâu rồi cô mới nhận được, cô nhắm mắt, cảm thấy mãn nguyện. Lời cảm ơn nhỏ nhoi của anh mà lại làm cô xao động đến thế. Cô choàng tay qua, ôm lưng anh, nhắm nghiền mắt lại... "May mà tới kịp" “Đợi đã, em không sợ có người đến nhìn thấy sao?” Kunzite có chút ngượng, chưa bao giờ cô ôm anh theo kiểu thế này, lại không có phòng bị trước, anh cảm thấy bối rối. Lý trí của anh đang kêu gào anh dừng lại, không thể cứ mãi tiếp tục như vậy. Còn cảm xúc trong lòng anh lại rối bời không yên. Bây giờ nếu anh chấp nhận ôm cô, tức là chấp nhận mình có tình cảm với cô, còn nếu anh đẩy cô ra, tức là anh gạt hết tình cảm của cô, trực tiếp làm tổn thương cô. Anh nên làm cách gì đây? Ngoài xa, có tiếng bước chân đang hướng tới. Anh giật mình kéo cô cùng hướng về phía cửa, một tay vòng qua eo, một tay đóng và khóa chặt cánh cửa phòng thí nghiệm. Thôi xong rồi, quyết định của anh đã rõ. Minako mở mắt nhìn anh, tay hơi run rẩy, cô cũng lo sẽ có người phát hiện. Cô nam quả nữ, dù không làm chuyện gì nhưng lại ở chung một chỗ vắng vẻ, người nhìn thấy cũng sẽ nghĩ đến chuyện xấu. Tai tiếng giáo viên và học sinh, cô thực sự không gánh vác nổi. “Sao… anh lại…?” Cô muốn hỏi sao anh lại làm vậy, nhưng lời chưa hết khỏi môi, đã có một đôi môi mạnh mẽ áp chặt lấy cô, đè cô vào cánh cửa, một tay to lớn nắm chặt bắp tay gầy của cô, một tay sờ soạng quanh vòng eo thon gọn. Hai tay của cô cũng không rảnh rỗi, cô nắm lấy lưng áo anh, vò nát nó, đánh mạnh vào nó như muốn nói cho anh biết “hãy dừng lại”. Nhưng một khi đàn ông đã không thể kiểm soát lý trí, dù phụ nữ có nói gì cũng trở nên vô dụng. Huống hồ không phải cô không muốn. Nụ hôn này so với lúc trưa có phần cuồng nhiệt hơn. Cô vẫn thiếu kinh nghiệm, không biết cách làm hài lòng anh. Nhưng anh vẫn nhẹ nhàng, tận tình chỉ bảo cô. “Mở miệng ra!”, giọng anh khàn khàn nói như thôi miên vào cô. Bất giác cô mở miệng theo ý anh, mặc anh đưa lưỡi vào thăm dò khẩu huyệt, liếm láp làn môi cô, vòng qua từng chiếc răng làm cô khẽ run lên vì nhạy cảm, rồi cuốn mút lấy chiếc lưỡi thơm tho mềm mại, nhiều chất dịch. Cả hai người cuồng dã cuốn vào nhau, tay cô từ cào cấu sang ôm ấp, vuốt ve, tay anh từ nắm lấy bắt đầu chuyển động, sờ soạng khắp tấm lưng cô, rồi nhẹ nhàng đi xuống phần mông tròn mềm mại. “Ưm…” Cảm thấy phần mông nhạy cảm đang bị đụng chạm, cô rên lên một tiếng. Tai anh nghe tiếng kích thích ấy càng thêm mất khống chế, bàn tay còn lại vuốt lên mặt cô, vuốt xuống cổ cô, xuống đến xương quai xanh, sờ soạng lấy nó, rồi dùng hai ngón tay bắt đầu sờ xuống. Miệng vẫn cao trào hôn không dứt, có vài tia nước bọt chảy ra khỏi khóe môi. Bàn tay đang tiến xuống phần ngựa bỗng dừng lại. Anh buông đôi môi cô ra. Vì buông vội vàng nên lưỡi vẫn quyến luyến chưa rời, kéo ra vài tia dịch trắng. Cô thở hổn hển, lúc nãy vì quá căng thẳng, cô không kịp thở nên bây giờ toàn thân đều như thiếu không khí, tê dại và mệt mỏi. Khóe miệng cô còn ướt chút dịch, anh nhẹ nhàng dùng lưỡi của mình lau đi sạch sẽ. Bàn tay đặt ở mông cũng chậm rãi buông ra. Hơi thở khẩn trương của anh cũng dần ổn định trở lại. Không ngờ chỉ mới hôn một chút mà tim anh đã đập đến không thể chịu nổi. Nếu không dừng lại sớm, anh sợ chính mình sẽ vỡ tung trước cô. Còn cô đang trong cao trào lại đột ngột bị đứt đoạn, có chút luyến tiếc, nhưng lại không thể tự mình nói muốn anh làm nhiều hơn. Không khí im lặng lại bao trùm cả hai người.
|
Chương 9 Kunzite quay sang lấy chiếc cặp của mình, rồi quay qua nhìn Minako. “Nào, về thôi”, anh nhẹ giọng nói. Chắc chỉ có những lúc thân mật thế này, anh mới nói chuyện dịu dàng hơn với cô. Cô gật đầu rồi cùng anh bước ra khỏi phòng thí nghiệm còn ám mùi quỷ dị. “Em… đến quán nước cùng các bạn, chứ không về nhà.” – cô ngập ngừng nói cùng anh. Kunzite quay sang nhìn cô, lại hỏi bằng một giọng tỉnh bơ “Ừ, thì em đi đâu chẳng được. Tôi đi hướng ngược lại mà.” Trời đất thánh thần ơi, còn ai vô duyên hơn tên này cơ chứ! Lúc nãy hôn ôm thân mật trông hắn rất đàn ông, rất… chuyên nghiệp, làm cô cứ nghĩ hắn hẳn đã học được chút kinh nghiệm galant với phái nữ. Thì ra vẫn chỉ là một tên đần cù lần lại đầu gỗ, không có chút ý nhị nào. Vậy mà cô còn nghĩ hắn sẽ đưa cô về tận nhà. “Vậy, tui đi trước!” – Minako gằn giọng nói, một mạch chạy về hướng ngược lại, không thèm chào tạm biệt hắn một câu. Hắn thầm nghĩ, lúc nãy còn xưng “em” còn ngọt ngào thế, bây giờ lại đổi thành “tui” rồi, không biết lại giận chuyện gì đây. Anh vừa về vừa thầm nghĩ, không biết ngày mai nên dùng thái độ như bây giờ, hay lại giả vờ không quen biết theo ý cô. Con gái đúng là khó chiều. Minako tự mình đa tình, tưởng tượng rồi bị đánh rớt một cái, nên thực sự là thấy không vui. Được rồi, anh đợi đó, ngày mai sẽ làm như không quen anh, để anh biết cô giận là thế nào. o0o “Aoki-sensei, chào buổi sáng!” Một vài nữ sinh lớp khác vây quanh. Vẻ đẹp trai của anh ngày càng được đồn thổi trong trường. Tuy không phải tướng mạo kiệt xuất như diễn viên người mẫu, nhưng trong trường này quả là không ai địch lại. Vả lại diễn viên người mẫu chưa chắc đã có đầu óc, còn thầy giáo dĩ nhiên đầu óc sẽ hơn người. Thời đại bây giờ con gái thích mẫu đàn ông vừa có nhan sắc vừa có đầu óc hơn. “Chào em” – Kunzite cũng tươi cười đáp lại. Vì không phải trong giờ học, anh cũng bỏ xuống gương mặt cứng nhắc. Vài ngày trước Hiệu trưởng có nhắc nhở anh, anh khó gần nên một số học sinh cảm thấy không thoải mái. Dạy học là việc lâu dài, nên lấy thân thiện làm trọng điểm, như vậy dù cách dạy không hay hay có làm gì khinh suất, học sinh cũng sẽ bỏ qua, ngược lại càng thêm bênh vực, tôn trọng. Tuy nhiên, thân thiện cũng không được phép đi quá giới hạn. Trường học ở Nhật Bản cấm thầy giáo và nữ sinh có quan hệ thân mật. Nếu biết, liền bị chuyển công tác. Lại chưa nói đến, anh là được đặc cách. Lý lịch của anh có đôi chút không rõ ràng, phần người thân hoàn toàn bỏ trống. Bằng cấp học tập của anh chỉ mới được chứng nhận trong hơn một năm trở lại. Nhờ thành tích xuất sắc, anh được đặc cách học nhảy cấp rất nhiều. IQ được công nhận khá cao nên lại không bị nghi ngờ có mờ ám trong hồ sơ. Đối với anh cũng thực là may mắn, nên không thể vì một hai chuyện vặt làm ảnh hưởng sự nghiệp sau này. Hóa ra với anh, tình cảm với Minako, những gì xảy ra với Minako… đều là chuyện vặt, đều khiến anh có thể buông tay rời bỏ. Nếu cô mà biết được, nhất định cả đời cũng không quay lại nhìn anh. Thêm nữa, chuyện Kunzite trở thành thầy giáo trường Juban, Usagi và các cô gái kia đều đã biết. Tuy cũng có chút bất ngờ không tin được, nhưng các cô đều nhanh chóng tiếp nhận sự tồn tại của anh. Vì trước sau cũng là không có tình yêu, họ ngoài việc cảm thấy bình thường, còn có cảm giác gì khác chứ? Chỉ riêng Minako là buồn bực lại bối rối mà thôi. “Lại đây lại đây! Chuyền bóng cho tớ!!” – Minako hô hào, cô đang chơi bóng chuyền trong giờ sinh hoạt câu lạc bộ. “Này, có biết tớ ở bên phe đối thủ không hả?! Sao lại chuyền cho cậu được!” Makoto hét to, ngờ rằng Minako quên mất họ chuẩn bị tập đấu, chia thành hai đội. Minako phụng phịu, cô nghĩ bây giờ chỉ đang luyện tập, đâu cần nghiêm túc đến thế. Mako thật là cứng nhắc. Rồi cô quay sang nhìn xung quanh, a, thấy rồi, Usagi, Ami và Rei đang ngồi ở bên kia. Vì hôm nay có trận đấu thử, cô muốn cả bọn cùng đến xem họ thi đấu, nhân tiện ủng hộ để cổ vũ ý chí. Thời cấp ba, với cô vui nhất là những lúc ở bên bốn người họ, vui thứ hai là sinh hoạt câu lạc bộ, vì chỉ có môn thể dục là cô có thể tự tin hơn người, còn lại thực không dám bàn đến. Trận đấu diễn ra vui vẻ trong chín mươi phút, kết quả tỉ số hòa nhau. Không uổng công Usagi – Ami và Rei cùng cổ vũ, cả ba thực sự không muốn bên nào buồn vì thua cả. “Hê, khá lắm nhé Minako” – Makoto thở hồn hển sau trận đấu. “Cậu cũng giỏi quá chừng, nếu cậu mà về phe bên đây thì bên đó chắc chẳng còn ai đấu lại đâu, haha” – Minako phổng mũi vì được khen, cũng không quên nâng cô bạn của mình. Mà cũng không phải nịnh, Makoto thực sự giỏi, chưa kể đến việc cô có chiều cao thuận lợi cho các môn thể thao. “Hai cậu đều giỏi hết mà. Xem ra đúng là kì phùng địch thủ”, Ami vỗ tay, cười khen hai cô bạn đáng tự hào của mình. Ami rất dịu dàng, học cũng rất giỏi, được xem là thần đồng học tập từ cấp hai. Nhưng “nhân vô thập toàn”, cô lại chịu, không giỏi các môn thể thao vận động này. Chỉ mỗi môn bơi là cô tự tin, dù gì cũng là công chúa sao Thủy – ngôi sao của Nước mà. “Các cậu đứng nói chuyện chờ tớ một lát, tớ vào thay đồ rồi ra ngay!”, Minako vội vàng thu dọn đồ đạc tiến vào phòng thay đồ dành cho nữ. Lúc này trong phòng vắng vẻ chẳng còn ai, mọi người đều đã sớm thu dọn đồ cả rồi. Cô khóa chặt cửa lại, kéo màn để đề phòng có kẻ nhìn trộm, sau đó mới thoải mái cởi đồ ra. Quần thể dục của họ là một chiếc quần ngắn, kẹp sát vào mông, có thể nói là hệt như quần bơi. Nữ sinh Nhật Bản vì thế mà lúc tập thể dục nhìn rất sexy, lộ rõ những đường cong quyến rũ. Vài nam sinh có bạn gái thì tỏ ý không thích loại quần áo này, vì không muốn người yêu của họ bị kẻ khác ngắm nhìn, còn những tên không có bạn gái thì lại ủng hộ nhiệt tình. Đúng là khó chiều lòng người. Cô vừa nghĩ vừa cởi quần của mình ra. Cũng may đường cong của cô không quá lộ rõ, nếu không chắc sẽ bị mấy tên dê xồm nhìn rồi trầm trồ mãi không thôi, y hệt như lúc nhìn Rei trong phòng tập thể dục dụng cụ vậy. Nhớ lại ngày hôm trước, cô bị người kia sờ soạng ôm hôn, còn dùng bàn tay hư hỏng ấy tiến đến mông của cô. Nếu không dừng lại kịp thời, chỉ sợ còn tiến vào trong lớp váy, sờ trực tiếp vào da thịt nhạy cảm. Nghĩ đến thế thôi mặt cô đã bừng bừng sắc đỏ. Cũng may cả ngày hôm nay chẳng có tiết của hắn, cũng không gặp hắn ở ngoài, nếu không đã sớm ngượng mà chết. Cô cần chút thời gian để quên đi chuyện ngày hôm qua. Nhưng vẫn lớn mật thầm nghĩ, phải chăng mối quan hệ cả hai đã tiến triển một bước?
|
Chương 10 Cả bọn cùng nhau ra về, hôm nay họ không ghé quán nước mà trực tiếp sang thẳng nhà Usagi. Hôm nay cả nhà cô ra ngoài ăn tiệc, Usagi thì bận học nên không thể đi được, đành cho cô mở tiệc tại nhà để bù đắp. Sau đó cả bọn sẽ ngủ ở nhà cô. Minako thầm mừng, ngày mai là chủ nhật, có thể vừa ăn chơi vừa được ngủ nướng, thật là sướng không gì bằng! Makoto nấu ăn quả thực rất khéo, mọi món hôm nay đều do cô đích thân làm bếp trưởng. Minako vụng về nên được giao công việc nhẹ nhàng là rửa sạch rau củ. Rei với tính cách được cưng chiều cũng thực sự không giỏi làm, đành sang bên rửa chén bát và chuẩn bị phụ liệu. Ami với tính cách mềm mỏng, nữ tính là người duy nhất có thể giúp đỡ Makoto. “Usagi, cậu đang làm gì thế hả?! Sao không ra đây phụ bọn tớ?” – Rei càu nhàu, nãy giờ Usagi cứ lục tìm gì đó bên phía tủ kia, không biết cô muốn gì. Chắc chắn là định trốn việc đây mà! “Hừ! Nghĩ xấu về tớ thế! Chẳng qua tớ đang định làm bánh kem nhỏ. Tớ có nhờ mẹ mua sẵn nguyên liệu, mà giờ không biết để ở đâu.” – Usagi mè nheo, cô tìm mãi vẫn không ra. “À phải bọc này không? Lúc nãy tớ thấy nhưng không biết là gì.” Ami đưa cái bọc màu đen cho Usagi, bên trong chứa gì thì cô không mở ra nên không rõ. “A đúng rồi, nó đấy nó đấy!!” Usagi mừng rỡ nói. Cả bọn thắc mắc, đã nấu rất nhiều đồ rồi, sao lại cần phải có bánh kem. Mọi khi Usagi rất xuề xòa, sao hôm nay lại bày vẽ thế! Không đợi mọi người lên tiếng hỏi, Usagi tự tiếp lời “tớ có gọi anh Mamo và những người khác nữa, càng đông càng vui mà”. Biết ngay mà, theo như suy đoán, Usagi lúc nào cũng đi với anh Mamo như hình với bóng, chuyện cô sẽ gọi anh Mamo không phải điều quá ngạc nhiên. Nhưng khoan đã, “những người khác” là sao? Còn ai ở đây nữa?! Tính toong! Tính toong! Ai đó ấn chuông cửa vài tiếng. “A, anh Mamo đến rồi”, Usagi chạy xộc ra mở cửa. Trước mắt Usagi là người yêu đẹp trai toàn diện của cô, Chiba Mamoru, năm nay đang học đại học, vừa bước qua sinh nhật tuổi 20 chưa lâu. Phía sau anh là bốn người cao ráo, cũng có dáng vẻ tuấn mỹ không thua kém anh. Nhìn họ quen như vậy, không cần nói cũng biết là ai. Tứ cận vệ của hoàng tử Endymion ở tiền kiếp. Jadeite, chàng trai có mái tóc ngắn, có thể nói là ngắn nhất trong năm người, nhưng kiểu tóc lại rất hợp thời trang. Màu vàng hơi gợn sóng, đôi mắt xanh, trông anh y hệt như con lai ngoại quốc. Anh đẹp trai và có tư chất của người nổi tiếng. Tính cách lại thích bỡn cợt với phụ nữ, không nghiêm túc với ai. Nghe nói gần đây anh vừa gia nhập một công ty giải trí đào tạo người mẫu. Zoisite, chàng trai giống con gái nhất bọn. Anh chỉ cần trang điểm một chút, nhất định đẹp hơn cả thiếu nữ đích thực. Chưa kể đến anh còn để tóc dài, cột gọn ở sau gáy, nhìn thoáng không biết nhất định sẽ nghĩ là nữ nhân. Anh có suy nghĩ khá đơn giản, không sâu xa, càng không thích tính cho tương lai, nên sau hơn một năm tái sinh, anh vẫn không biết sắp tới sẽ làm gì, sẽ ra sao… Nephrite, tính cách phóng khoáng hoang dã. Mái tóc dài lãng tử đã thể hiện tính cách con người anh. Là người có tính nghệ sĩ, anh có rất nhiều quan hệ mập mờ với phụ nữ. Anh không muốn trói buộc mình ở một nơi mà thích lang bạt, bắt lấy những cảnh đẹp thiên nhiên kì vĩ. Gần đây có một số bức ảnh được giới chuyên môn đánh giá cao, anh bắt đầu gia nhập giới nhiếp ảnh. Và cuối cùng, Kunzite. Anh tự đặt thêm cái họ Aoki cho mình, để hợp thức hóa những bằng cấp mờ ám của anh, dù có vài trong số đó là thực lực thực sự. Mái tóc anh dài ngang vai, anh thường buộc thành đuôi nhỏ sau gáy cho gọn gàng, nhưng vẫn thả vài phần ở mái, trông có nét quyến rũ rất hút hồn. Anh mặc đồ màu trắng, y hệt như màu sắc áo blouse anh mặc ở phòng thí nghiệm Hóa, đều mang dáng vẻ mê đắm lòng người. Bộ dáng đẹp đẽ ấy làm Minako xôn xao, thật là không tin được anh sẽ xuất hiện ở đây. Nhưng so với cảm giác muốn né tránh, cô lại mong muốn gần gũi anh nhiều hơn. Nụ hôn đó làm cô thay đổi. Vẫn giữ lấy cảm giác tức giận anh, nhưng không còn chán ghét, mà có lẽ ngay từ đầu cô cũng chưa hề chán ghét anh. Con gái nói có là không, nói không là có. Việc con gái thích con trai mà vẫn giả vờ như ghét, cũng là chuyện thường thấy. “Nhà Usagi cũng rộng rãi thật!” – Zoisite nhìn ngắm xung quanh, anh tiện tay cầm vài con thỏ bông đặt ở trên bàn lên ngắm nhìn. “Khác hẳn với cái ổ chuột của mình.” – Nephrite thở dài, không có tiền thuê phòng lớn, lại không muốn ở chung nên bốn người bốn căn phòng nhỏ thuê sát nhau. Việc anh bất mãn không phải phòng bé, mà là bản tính bừa bộn có thừa nên trông rất kinh. “Ý cái này ngon thật, Rei làm à?” – Jadeite vẫn rất tự nhiên choàng qua vai Rei, tỏ vẻ thân thiết, tay kia bốc bừa một món ăn vụng. Anh hình như đã quên, lần thân thiết cuối cùng của họ là… từ kiếp trước. Chẳng trách sao vừa choàng tay, anh liền bị Rei tát một cái bốp. “Đúng là đồ dê xồm, thói quen mãi không chừa!” Kunzite chỉ trầm ngâm ngồi trên salon, quan sát cả bọn đang nhốn nháo ồn ào như con nít trong nhà trẻ. Mamoru thấy thế liền quay sang. “Sao vậy, không thích ồn à?”. “Không, chẳng qua không có gì để nói. Mấy cô kia chưa làm xong thức ăn, tốt nhất không nên quấy rầy họ”, anh vừa nói vừa chọn lấy một tờ báo đọc giải trí. Bây giờ đã là gần bảy giờ. Ăn xong, dọn dẹp này kia hẳn là cũng đến hơn chín giờ. Anh không biết đêm nay các cô gái sẽ ngủ lại ở đây, nên thầm nghĩ lo cho họ về khuya gặp nguy hiểm. “Ăn xong rồi sẽ về trễ. Các cô đi lại có an toàn không đây?” – Kunzite hỏi, mà thực chất người anh lo nhất là Minako, cô có tính cách hay la cà chứ không đi về thẳng, càng sợ cô có chuyện. “À hôm nay bọn em ở lại, làm tiệc ngủ mà.” – Ami cười duyên dáng. Cô đem ít đồ Mamoru đã mua và đặt ở phòng khách, đem vào nhà bếp để làm các món tiếp theo. “Ra vậy…”, anh thấy yên tâm phần nào. “Á á”, tiếng thét vang lên. Minako té nhoài ra mặt đất. Hóa ra cô nàng vừa định chiên tempura, lại bị dầu sôi lên văng vào người, định né nhưng lại thành trượt ngã ra sàn. “Này, cẩn thận đấy Mina”, Makoto hét lớn, đến vội bên Minako, cô bị phỏng một vệt dầu nhỏ hình đồng xu trên tay. Kunzite nghe tiếng thét nhanh chóng lại gần, anh nhận ra âm thanh đó là của ai, lo lắng không biết cô xảy ra chuyện gì, vì từ phòng khách nhìn sang bếp sẽ bị cách bởi vách ngăn. Trông thấy tay cô hình thành một mảng màu đỏ sưng tấy, anh nắm vội lấy tay, bế cô lên như xách bao gạo. Điệu bộ đó làm nửa thân trên của cô hướng về phía lưng anh, còn thân dưới bị anh lấy tay quàng sang ngay mông hẹp, không thể nhúc nhích. Thật là xấu hổ quá. Trước mặt mọi người mà anh dám làm thế. “Đem ngay vào phòng tắm rửa nước lạnh đi” – Ami lên tiếng, cô có đọc trong sách y rằng vết phỏng cần được chườm lạnh ngay, nếu không sẽ sưng to khó lành, thậm chí thành sẹo. Cô chưa kịp dứt hết câu, Kunzite đã vội vã bế người vào phòng tắm, đóng chặt cửa lại.
|
Chương 11 “Uầy, để tớ vào xem thử xem có giúp được gì không” Zoisite hí hửng vào theo, anh tính cách trẻ con lại rất hay tò mò. Vừa nói xong liền ngay lập tức bị gần chục ánh mắt liếc sang, anh tự hiểu ra vấn đề, im lặng, tiếp tục quấn quýt với Ami. Đồ ăn cũng làm gần xong cả rồi. Trong thời gian chờ đợi nướng bánh và hấp một số dimsum nhẹ, cả bọn có không gian ngồi trò chuyện cùng nhau. Bắt đầu kể về việc tại sao họ lại xuất hiện. Bản thân họ cũng thực sự mơ hồ về chuyện đó. Chỉ biết khi tỉnh dậy là nằm ở một nơi kì lạ, không thân không phận, mang theo trí nhớ của kiếp trước nên không quá bối rối. Cứ ngỡ bốn người họ tái sinh cùng xuất hiện một chỗ, thì ra là phân tán khắp nơi, sau này nhờ có duyên cùng vài chuyện phát sinh mà gặp lại. Hoàn cảnh đều khó khăn như nhau, cả bọn chỉ đành giúp đỡ lẫn nhau cùng sống sót. Tìm được mấy tên mờ ám làm giấy tờ giả, họ cũng mau chóng có được cái tên cho riêng mình, kèm theo đó là một vài lý lịch “không biết từ đâu mà có”. Tiền bỏ ra cho họ cũng không ít, bốn người các anh đều phải lao động cả nửa năm mới trả hết nợ. Nhưng nhờ có những giấy tờ “hợp pháp” đó, việc mưu sinh cũng thuận lợi hơn nhiều. Các anh đã gặp lại Mamoru từ hai tuần trước, cả năm người cũng cùng nhau đi ăn uống trò chuyện được vài lần. Mamoru vẫn chưa nói cho Usagi vì muốn đợi tình hình thong thả hơn, để các cô tập dần quen với sự xuất hiện của họ. Anh cũng dự đoán trước được, người có phản ứng mạnh mẽ nhất chính là Minako. A, nhắc đến Minako mới nói, nãy giờ họ ở trong phòng tắm làm gì mà lâu thế? ----- Bên trong phòng tắm, Minako vùng vằng hét lớn “Này, thả ra, chưa đủ xấu hổ sao, sao lại bê người ta như thế?” đồng thời giãy giụa liên tục, muốn anh buông cô ra khỏi tư thế xấu hổ này. “Cứ gọi vào, xem ai mới phải xấu hổ!” – Kunzite bình tĩnh đáp. Anh nhìn cô một vẻ lạnh lùng, rồi thả cô xuống bệ ngồi khô ráo. “Đưa tay đây”, anh ra lệnh, mang đầy vẻ khó chịu. “A…”, nước lạnh đột ngột đổ vào tay, đối nghịch với vết phỏng nóng bừng của cô, khiến cô rên rỉ âm thanh kì quái. Thật sự đau quá, khó chịu quá. Nhưng nếu không làm thế nhất định sẽ có sẹo. Cô đã không có nhiều ưu điểm rồi, thực sự không thể có thêm sẹo nha. “Lần sau còn dám bất cẩn như thế, để xem em có bao nhiêu sức chịu đựng.” Anh càng lớn giọng hơn, trong lòng anh lo lắng, nhìn vết phỏng trên tay cô, anh nghĩ nhất định cô đau lắm. Anh còn đau lòng hơn cô. Dường như nhận ra được tâm ý anh, cô thôi lớn giọng, chuyển sang nói thật nhỏ nhẹ, khe khẽ với anh. “Cảm ơn anh…”, gương mặt bất giác đỏ bừng lên. Anh ngước mắt nhìn cô, bị vẻ e thẹn ngại ngùng ấy làm cho xao xuyến, thật là không kiềm chế nổi mà. Nước trên tay cứ lần lượt chảy xuống, vòi nước đang cầm trên tay cũng bị gạt xuống đất. Trên bệ ngồi, đôi nam nữ ôm chầm lấy nhau. Lúc anh vừa ngồi lên vô tình chạm tay đến vết phỏng của cô, cô la đau thật khẽ, mắt tuôn giọt nước rưng rưng. Anh đưa tay lau nước mắt cho cô, “đừng khóc, không đau, không đau”, anh nói thầm thì vào tai cô như yểm bùa, chính yếu là để giảm cơn đau cho cô. Mặt hai người áp sát vào nhau, tim cô và tim anh loạn nhịp liên hồi. Anh ôm lấy cô, dùng cái ôm mạnh mẽ để cô quên đi vết nóng sưng tấy. Mặt vẫn áp sát vào cô, môi dính chặt vào tai cô. Đôi tai nhạy cảm của cô cũng run lên, đo đỏ hệt như má hồng của chủ nhân nó. Nhìn thấy không nhịn được, anh vươn đầu lưỡi liếm lên vành tai cô. “A, không được”. Cô đưa tay bấu vào bắp tay anh, nhéo anh thật đau để anh biết cô cảm thấy khó chịu. Anh vẫn mặc kệ, xem vết thương cô làm ra chỉ là mèo cào, đầu lưỡi tiếp tục lươn dài hơn, liếm láp đôi tai cô nhiều hơn, đi từ vòng ngoài sang gần bên trong tai, làm cô không nhịn được mà thở dốc, phát ra tiếng rên rỉ. Anh cũng không chịu dừng, còn cắn vào tai cô một cái thật đau. “Cho chừa cái tật vụng về. Lần sau nếu em còn để bị thương, anh sẽ cắn không chỉ như vậy”, Kunzite dùng con mắt xếch sắc lẻm, giọng nói khàn khàn ra lệnh vào tai cô. Thấy được sự quan tâm của anh, cô ngước lên hỏi “Tại sao? Tại sao… anh lại hôn tôi, ôm tôi, còn đặc biệt quan tâm lo lắng tôi?”. Anh chỉ im lặng, trốn tránh như không nghe thấy. Vết nóng đã dần chuyển thành âm ấm, không còn sưng tấy như ban đầu. Anh nhanh chóng gạt vòi nước ban nãy để quên. Lau khô cánh tay cô, rồi nắm lấy thật chặt bàn tay ấy. Mở cửa phòng tắm, anh cũng buông bàn tay ấy ra ngay. Để lại cho cô vừa chút tổn thương, vừa chút luyến tiếc. Bữa tiệc nhanh chóng diễn ra sau khi hai người quay lại. Vừa ăn họ vừa bật nhạc rình rang, hát hò đủ loại. Trước kia chưa từng thử qua cái gọi là Karaoke, bốn người các anh có vẻ lúng túng, phải mất chút thời gian để tập quen. Kunzite cương quyết không hát, Jadeite thấy vậy cười trào phúng, anh biết rõ Kunzite hát dở đến nỗi không dám cho ai nghe, đành để Kunzite phụ họa góp vui. Bánh kem cũng đã hoàn tất, công của Usagi chỉ được 20% chiếc bánh, nhưng cũng xem là có đi. Cô nàng hớn hở đem bánh ra khoe với Mamoru, để anh thay đổi cái nhìn về cô, không cho là cô hậu đậu vụng về lại vô dụng bếp núc nữa. Trong không khí vui chơi tưng bừng, Minako bị kéo thành ngồi sát gần Kunzite. Anh không hát nên chỉ trầm ngâm nhìn mọi người. Cô sợ không khí im lặng kéo dài, đành chủ động bắt chuyện. “Sao anh lại chọn nghề giáo viên?” cô quay sang hỏi. “Vì nó thích hợp, lại dễ xin việc, cũng dễ kiếm tiền, có thể ổn định lâu.” Anh nói một cách cư nhiên, miệng đều đều như thuyết giảng. “Còn việc vào trường cô, cũng chỉ là ngẫu nhiên” – ngày trước anh từng gặp hiệu trưởng trường Juban và giúp đỡ ông ta khỏi kẻ cướp. Hiệu trưởng có vẻ rất thích anh. Mối duyên đó giúp anh dễ dàng vào được ngôi trường này. Thấy cô im lặng vì không biết hỏi gì nữa, anh quay sang hỏi cô “còn cô, dạo này sao rồi?”. Cũng đã mười bảy tuổi mà còn vô tư như vậy, anh thật không biết nên nể cô hay trách cô. Đối với mọi chuyện cô dường như có suy nghĩ rất giản đơn. “Sao là… sao.”, cô không hiểu rõ ý anh. “Cái gì cũng vẫn tốt, như bình thường, haha… Chỉ có mỗi đường tình duyên là kém thôi.”, cô thấp giọng buồn. Không phải cô cố tình nói thế cho anh nghe, chỉ vì đó là nỗi bận lòng lớn của cô bây giờ. Cô bạn bàn trên, bàn dưới cũng đều đã có bạn trai, trong giờ học cứ quay xuống kể cho cô về anh bạn trai này thế này, anh đó thế kia… khiến cô không thể không nghĩ tới việc, đến giờ cũng chưa hề có bạn trai. Anh thở dài. Chẳng hiểu sao phụ nữ các cô cứ thích nhắc đến tình cảm. Mà cô nói thế không phải đang ngầm ám chỉ anh đấy chứ? Anh biết anh có lỗi vì cứ đến gần cô là lại làm chuyện bậy bạ, không hợp lý, nhưng anh thực lòng không muốn mối quan hệ đi xa hơn. Sợ để càng lâu, cô càng nhầm tưởng. Anh quyết định mau chóng nói rõ. “Cô lo học cho tốt là được. Chuyện tình cảm để lớn chút hẵng nghĩ đến”. Nghe thôi cũng biết anh đang từ chối khéo cô. Cô chạnh lòng, hơi hiểu một chút. Lời không muốn nói, nhưng cô không nhịn được buông ra “Còn anh, anh có nghĩ về tôi không? Anh đã lớn rồi, đủ để nghĩ về tình cảm, đúng không?”. “Tôi, hiện tại không muốn nghĩ, đừng vì chút quan tâm của tôi mà cô lại hiểu nhầm”. Anh gằn giọng, cố gắng nói một cách thật trôi chảy những điều dối trá của chính mình. “hôn cô, ôm cô… chẳng qua cũng chỉ là chút tiếp xúc vui vẻ của nam nữ, coi như cho cô có chút kinh nghiệm”. Lời nói ra này làm lòng anh buốt đau. Anh không tự cách nào kiềm chế mình, chỉ đành bày bộ dáng ích kỉ vô trách nhiệm lên cô. “Ha, hiểu rồi… Tôi, rốt cuộc cũng hiểu một chút rồi.” Cô im lặng, cố lau vài giọt nước mắt chợt tuôn. Uống rượu trái cây rất nhiều, cô làm cho mặt mình bừng đỏ, để không ai nhận ra cô đã khóc. Uống say rồi thì chẳng nghĩ, chẳng mong, cũng chẳng thiết buồn bã gì nữa. Càng nghĩ thế, cô càng uống. Kunzite nhìn thấy, chỉ có thể lặng im.
|