Yêu Nhầm Người Gỗ Đá
|
|
Chương 17 “Tớ có bí mật về cô bạn gái thân yêu của cậu, hãy ở lại lớp sau giờ học” – Hatori nhận được mảnh giấy trong hộc tủ. “Cô bạn gái thân yêu” ở đây nhất định ám chỉ Minako, vì mọi người đều hoàn toàn hiểu lầm họ quen nhau. Cậu không muốn Minako cứ tiếp tục phải che giấu giúp mình, đằng nào lỗi cũng do cậu đã tỏ tình trước, dù cậu cũng không có ý định từ bỏ, nhưng để bị hiểu lầm thực không hay. Được thôi, cậu sẽ đến. Để xem rốt cuộc người gửi bức thư này là ai, có mục đích gì. - Sau giờ học: “Cậu là…” – Hatori ngồi trong lớp chờ đợi, thấy bóng một cô gái mở cửa. Cô gái ấy trông rất xinh đẹp với mái tóc xoăn gợn. Cô gái tiến lại gần cậu nhiều hơn. “Tớ là Naoko, học bên lớp G, lần trước có cùng lớp cậu đi tham quan Kyoto” – giọng cô ta lảnh lót. “À, cùng lớp với Minako-chan, sao, cậu có chuyện gì à?” “Hơ. Cũng không định xen vào chuyện người khác, chỉ là tớ sợ cậu bị lợi dụng mà không biết.” “Sao, gì cơ?” Naoko tiến lại gần, thì thầm to nhỏ gì đó, sắc mặt Hatori biến đổi, cậu bần thần, không nói lời nào liền bỏ ra khỏi lớp. Naoko cười đắc ý, nụ cười bí ẩn biểu hiện cô ta như vừa giăng bẫy cho con mồi trúng kế. Những ngày sau đó… “Minako à, cậu có thể bớt gương mặt u ám ấy được không? Trông như trời đất sắp sập vậy!!” - Ami lo lắng cho cô bạn. “Người học giỏi như cậu không hiểu được đâu. Tớ cũng ráng lắm đấy, mà số điểm kinh khủng như vậy, tớ chết chắc trong hè này…” – Minako khóc rần rã, năn nỉ cô bạn thiên tài của mình giúp đỡ để vượt vũ môn. Cô không muốn lại tiếp tục làm “thiếu nữ không có mùa hè”… “Bình thường cậu cũng đâu lo học thế, sao kì này lo thái quá vậy” – Rei thắc mắc. Bạn mình chăm thì tốt thôi. Nhưng nào giờ chưa từng thấy biểu hiện này, làm cô có chút nghi ngờ. “Hay là tại… tên đó?” Minako chột dạ, sắc mặt liền biến đổi. Cô thực sự không muốn nghe nhắc đến tên người này. Tức giận xen lẫn tự ái hôm trước, cô nhịn không nổi đem kể cho mọi người cùng nghe. “Cái gì! Dám nói vậy! Tớ đập hắn ngay!!!” – Makoto đập bàn giận dữ, làm mọi người xung quanh phải quay lại nhìn. “Bình tĩnh đi nào Mako!” – Ami khuyên nhủ, cô vẫn thấy chuyện này có điểm kì lạ. “Đập, phải tính sổ cho hắn một trận! Lý nào dám nói Minako như thế! Tớ sẽ mách với anh Mamo!” Usagi cao hứng, cô cũng không muốn để yên cho người động phạm vào bạn mình. “Đừng có châm dầu vào lửa nữa Usagi, Makoto. Mấy cậu không thể nghĩ kĩ chút à. Chuyện này nghe không thấy kì cục sao. Hôm trước còn lo lắng cho Mina bị phỏng như vậy, hôm nay lại nói thế này, không phải có vấn đề à?” – Rei bình tĩnh phân tích. “Cũng phải… Tớ nghĩ anh ta ghen đấy. Hatori bị đồn với Minako cơ mà. So với quan hệ thầy trò, dĩ nhiên bạn-bạn phải được ủng hộ hơn rồi” – Ami suy nghĩ kĩ, thì ra điểm kì lạ cô nghĩ đến là đây. Minako bác bỏ tất cả ngoài ta. Cô thật sự chẳng còn hơi sức bênh vực hắn. Mấy ngày nay cô đều trốn tiết hắn, cũng không muốn gặp Hatori để tin đồn đừng lan ra thêm. Cô thực sự mệt mỏi. “Các cậu nói gì cũng vậy, giờ tớ chỉ mong nhanh nhanh quên được hắn, tớ đã đủ buồn lòng rồi…” Reng reng!! Tiếng chuông tin nhắn của cô vang lên. “Ngày mai, cậu đến phòng Karaoke số xxx nhé, tớ muốn đi hát cùng cậu”. Thì ra là Hatori gửi cho cô. “Thôi đi cùng cậu ấy đi, chắc sẽ khuây khỏa hơn. Người ta chân thành như vậy, cậu cũng nên đáp trả một chút” – Makoto khuyên nhủ. Ít nhất ở bên người yêu mình sẽ vui hơn nhiều so với người chỉ biết chà đạp mình, cô nghĩ vậy. “Tớ đến rồi Hatori. Cậu chưa đến à?” Minako gọi điện. Cô đã đến nơi, nhưng không thấy ai trong phòng cả. Thật kì lạ. Hatori mời cô, đáng lẽ phải đến sớm chờ cô chứ. “Cậu chờ tớ một chút! Tớ đang kẹt xe quá…” – Hatori nói với giọng vội vàng, bên ngoài cũng đầy tiếng ồn. Cô đành ngồi chờ cậu đến, 5 phút, rồi 10 phút, chẳng thấy Hatori đâu. Cạch! Tiếng cửa mở ra. Minako ngoái đầu lại nhìn. Không phải là Hatori, mà lại là Kunzite sao?? “Chuyện quái gì thế này? Thầy đến quán Karaoke làm gì?” – hát à, cô không nghĩ anh ta rảnh vậy. Cô đã ráng né tránh lắm rồi. “Tôi không biết, có học sinh bảo hẹn tôi ở đây.” – Anh nhận được tin nhắn rủ rê của học sinh rằng đến quán Karaoke, cùng nhau vui chơi để tăng tình cảm thấy trò. Dĩ nhiên để tránh hiểu lầm, sẽ có đủ cả nam nữ, vả lại còn rất đông. Không ngờ đến đây rồi chỉ có một người, lại còn là người anh ngại gặp lúc này nhất. “Gì chứ! Tôi đang hẹn với Hatori ở đây cơ mà!” Rầm! Tiếng đóng cửa sập lại. Cửa bị khóa từ bên ngoài mất rồi. “Hả?! Sao thế?!” Minako vội chạy đến mở cửa, nhưng không thể. “Có bẫy. Có người gài chúng ta vào chỗ này.” Kunzite nhẹ nhàng đáp, anh rốt cuộc cũng hiểu ra, sớm hơn cô một chút. “Ai lại cần gài bẫy chúng ta? Không được, thầy giáo với học sinh ở cùng 1 phòng. Nếu lộ ra tôi sẽ bị đình chỉ học mất. Mở cửa ra!!” – cô đạp mạnh vào cửa, chẳng những không làm cửa nhúc nhích, ngược lại chân cô càng bị đau. Hai người sau một hồi bình tĩnh phân tích, đã nhận ra vấn đề, có người đã phát hiện mối quan hệ kì dị của Minako và Kunzite, muốn thừa dịp này để khẳng định lại, có thể cũng muốn tóm lấy nhược điểm này. Để làm gì thì không rõ. Minako cảm thấy hoang mang. Điều cô bất ngờ không phải là bị gài bẫy, mà là… người gài bẫy cô sao lại là Hatori?!
|
Chương 18 “Tại sao… Hatori tốt như vậy, tại sao lại làm vậy?!” – Minako nước mắt chực rơi. Cô bị người luôn miệng nói yêu thương cô lừa gạt. Chẳng lẽ không ai thật lòng yêu cô? Kunzite nhìn thấy cô khóc, bỗng dưng tức giận. Trước cô cũng vì anh mà khóc, anh hiểu lý do rằng cô thích anh, bây giờ cô vì tên nhóc ấy mà khóc, phải chăng yêu hắn mất rồi? Yêu hắn, tức là cô không còn yêu anh nữa sao? “Khóc cái gì! Yêu tên đó đến vậy ư?” – anh nhấc cằm cô lên, đôi mắt tràn đầy lòng ghen tị. Minako gạt vội ra, “liên quan gì đến anh”, cô buồn thế nào cũng tại anh mà ra cả… “Phải! Không liên quan gì tôi. Nhưng tôi là chủ nhiệm của cô!” – anh quát lớn, lửa giận lên đến cực điểm. Cô phủ nhận anh, không muốn anh xen vào. Anh trở nên kém cỏi trong lòng cô như vậy sao. “Chủ nhiệm thì lo chuyện điểm số được rồi! Còn chuyện tôi yêu ai thương ai, anh quản được sao. Có yêu thích Hatori cũng là do tôi tự nguyện” – nhưng vấn đề là cô không yêu thích. “Ối!” Cô hét lớn, rồi tiếng hét bỗng im bặt. Anh dán miệng lên đôi môi cô, quyết không để cô nói thêm lời nào nữa. Bây giờ lời nào của cô đều là đâm vào tim anh, là làm tổn thương anh, là làm suy sụp bao nhiêu ý chí anh quyết tâm xây nên để ngăn cách cô. Anh hôn, môi cô thật mềm, nước mắt rơi chạm vào môi cô, dư vị còn mặn đắng. Cô đau lòng vì tên đó, còn anh đau vì cô. Phải chăng là trừng phạt của anh, khi anh dám làm không dám nhận, dám thương không dám thú, còn chà đạp cô, xúc phạm cô… Mạnh mẽ đưa đầu lưỡi vào trong cô, anh hung hăng cuốn chặt hương vị ngọt ngào ấy. Môi lưỡi cuốn quýt vào nhau làm cô không thở được. Hòa cùng tiếng khóc nấc ban nãy, cô đau đớn không còn hơi sức để la lên. Đủ rồi! Sao anh không ngừng trêu chọc cô? Sao phải hành hạ cô mới được chứ. “Tôi… ghét anh”, nhân lúc anh tách rời môi cô, cô dùng sức vừa nói vừa bấu chặt tay anh. “Ghét? Nếu em đã ghét tôi như vậy, tôi sẽ càng dùng sức với em”. Anh ôm chặt cô, 1 tay giữ trọn đầu của cô, một tay luồn vào lưng áo, dạm trực tiếp vào da thịt sau lưng cô. Môi anh mạnh mẽ xâm chiếm cô, không còn giữ lấy sự bình tĩnh dịu dàng nữa. Anh thâm nhập sâu hơn, đưa lưỡi chạm gần cuống họng cô, làm cô có chút buồn nôn, khó thở. Tay vẫn không quên vuốt mạnh lưng mềm, chạm đến eo thon, rồi lại vòng lên chạm vào dây áo ngực. Từ cưỡng bức trở thành chấp nhận, cô cũng đón lấy đầu lưỡi anh. Lưỡi nhỏ mềm mại của cô cuốn theo anh, nguyện theo ý anh, tùy nghi anh điều khiển. Cô đưa lưỡi vào miệng anh, thử nhấm nháp hương vị của anh. Mùi hương nam tính quen thuộc này, cô đã thử qua vài lần trước đó. Nhưng lần này thì khác, có chút gì đó bốc đồng thiếu kiên nhẫn, nhưng đủ để cô nhận ra tình cảm của anh. Là anh ghen. Rốt cuộc anh đã ghen vì cô. Ghen nên xúc phạm cô, ghen nên soi mói cô, ghen nên muốn giữ chặt cô vào mình. “Em… em thích anh”, cô nói ra tiếng lòng của mình, thầm mong anh sẽ đón nhận nó, chứ không phải là phủ nhận nó như bao lần. Anh buông đôi môi cô ra một chút, để cô lấy tiếp nhịp thở, rồi thì thào giọng khàn trầm của mình vào tai cô. “Anh biết rồi, ngốc!”, rồi lại tiếp tục cuốn quýt cùng cô. Cảm giác hạnh phúc tràn ngập trong lòng, thì ra cô mong đợi anh thương cô đến vậy, đến mức chỉ cần anh có chút nhiệt tình đáp trả, cô liền có thể bỏ qua mọi lỗi lầm. Anh sai cũng được, đúng cũng được, giờ phút này cô không còn muốn tính toán chuyện cũ. Từ bấu chặt tay anh, bàn tay chuyển sang ôm ấp, cảm nhận hơi ấm của da thịt anh… “Đủ rồi!!” – tiếng sập cửa kéo theo. Một bóng người từ bên ngoài bước vào. Hatori đã đứng bên ngoài từ lâu, nghe được tất cả cuộc nói chuyện, còn nhìn thấy khung cảnh trước mắt, cậu không khỏi bị sốc. Vốn nghĩ Minako chưa tiếp nhận cậu bởi vì chưa dành nhiều tình cảm, chỉ cần tìm hiểu có thể gầy dựng tốt hơn. Vốn nghĩ Minako để yên cho tin đồn lan rộng, là vì đã dần dần chấp nhận cậu, thì ra… tất cả đều là cậu huyễn hoặc. Cô để yên, chỉ để thử xem phản ứng của một người khác. Đó còn là chính chủ nhiệm của cô. Lòng cậu tê tái. Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cậu thích một người nhiều thế. Lại bị đối xử như vậy… “Sao? Tôi nói không sai chứ? Họ rõ ràng có tình ý”. Naoko tiến vào, mang theo nụ cười đắc thắng. Những gì nãy giờ họ hành động, cô đều đã lén quay phim lại. Đoạn phim ấy mà tung ra, hai người họ chỉ có nước bị đuổi cổ khỏi trường. Cô thấy hả hê và sung sướng. “Cậu! Naoko! Cậu dám làm thế sao?” Minako chỉnh lại trang phục, chạy đến nắm chặt cánh tay Naoko. “Tôi không làm gì có lỗi với cậu, cậu bày ra chuyện này hại tôi?!” “Hại cô? Này này, hôn là do tên đấy, ôm lại hắn cũng là do cô. Ngay từ đầu đến cuối tôi chỉ là dàn xếp cho hai người có cơ hội thấu hiểu nhau thôi”. Naoko cười ngặt nghẽo, giọng nói đầy châm biếm, mỉa mai. Làm cho Minako thêm phần tức giận, cô vung tay định đánh Naoko một bạt.
|
Chương 19 “Đủ rồi!” Rốt cuộc anh – Kunzite cũng đã lên tiếng. Anh đi đến chỗ Hatori. Chuyện của Naoko, cứ để Minako giải quyết. “Cậu, thích cô ấy. Mà lại làm những chuyện như vậy sao?” Anh thực sự không hiểu nổi. “Haha. Tôi làm con rối cho hai người chơi trò thử thách tình cảm, bây giờ còn oán trách tôi? Thầy à, thân làm thầy mà không giữ đúng chừng mực. Người sai là thầy, không phải tôi!” Lần đầu tiên Hatori có biểu hiện giận dữ như vậy. Nét mặt cậu căng lên, có cảm giác muốn đấm vào người đối diện. Cậu nhịn không nổi đấm vào mặt Kunzite một cái thật đau. “Khoan đã Hatori…! Cậu làm gì thế?” Minako chạy đến, đỡ lấy Kunzite, xoa vào vết thương sắp sưng đỏ của anh. “Đánh giáo viên, cũng sẽ bị chịu phạt đấy!”, Minako gằn giọng. “Phạt? Cùng lắm cả ba cùng chịu phạt. Tôi muốn xem giữa tôi và hai người, hai mới phải chịu hậu quả. Còn bây giờ, cút ngay cho tôi! Tôi không muốn nhìn thấy hai người!” Hatori chỉ thẳng tay ra hướng cửa, yêu cầu hai người trước mắt dời ngay đi. Nếu còn tiếp tục ở lại, cậu sợ bản thân sẽ kiềm chế không nổi mà làm tổn thương cả cô. Dù chính cậu bây giờ, mới là người tổn thương nhất. Minako thất vọng, cô không nghĩ Hatori dịu dàng sẽ có ngày lại phản ứng như vậy. Là lỗi của cô. Thâm tâm cô hối lỗi, nhưng cô không thể bù đắp. Tình cảm là phải rõ ràng. Đáng lý cô nên từ chối, nên dứt khoát phủ nhận khi tin đồn xảy ra, có thể tránh né cứ tránh né, như vậy đã không làm cậu hiểu lầm nhiều hơn. Để bây giờ, cả ba đều rơi vào thế khó xử. “Đi thôi!” Kunzite kéo tay Minako, lên tiếng. “Nhưng, còn đoạn clip?!...” “Anh sẽ tìm cách xử lý nó”, anh kéo mạnh tay cô, không muốn cùng nhau dây dưa ở nơi này thêm nữa. Hiện tại Hatori đang mất bình tĩnh, Naoko thì lại rất hả hê, muốn lấy lại đoạn clip, phải thừa dịp họ không phòng bị. Naoko đi đến, an ủi Hatori. Nụ cười đắc thắng của cô vẫn chưa dứt. Hôm nay cô thực sự rất hả hê. Naoko đã chuẩn bị xong xuôi, đợi ngày thích hợp sẽ trình đoạn clip này đến tay Hiệu trưởng và hội đồng Phụ Huynh, để xem hắn còn có khả năng làm thầy giáo hay không. Bây giờ đã sắp nghỉ hè, trường rất bận rộn, cô không định sẽ vào lúc này ra tay. Cứ để hắn hưởng thụ cảm giác hồi hộp lo lắng này đi đã. Ngay sau khi học kỳ mới bắt đầu, cô sẽ khiến hắn mất việc. Ngày hôm sau, Hatori nhận được trong tủ giày mình một lá thư. Nội dung ngắn gọn, hai từ “xin lỗi”. Minako không cách nào đối mặt với Hatori, cô biết mình đã sai. Chờ cho đến khi cậu nguôi giận, cô sẽ tìm đến và xin lỗi trực tiếp. Còn bây giờ, ngày nào cô cũng gửi cho cậu một bức thư, vỏn vẻn hai chữ “xin lỗi” từ tận đáy lòng cô. Kunzite cảnh giác, cảm thấy gần đây mọi thứ đều yên ắng, nhất định Naoko dự định sau hè mới công bố đoạn clip. Anh suy tính cách tiếp cận cô ta hòng lấy lại nó. Anh muốn bảo vệ Minako, không để cô thay anh mà chịu khổ thêm nữa. “Không vì thế mà mủi lòng đấy chứ? Cô ta chỉ là dùng khổ nhục kế thôi” Naoko bước tới giựt lấy bức thư, hôm nay Minako vẫn gửi nó trong hộc tủ. Hatori tức giận lấy lại. Cậu không muốn ai chạm vào nó. Những bức thư mỗi ngày cô viết, anh đều đem cất thật kỹ, nỗi tức giận trong anh đã sớm nguôi ngoai từ lâu. “Đoạn clip đâu? Cô còn giữ không?” – Hatori lạnh lùng hỏi Naoko. “Còn, dĩ nhiên còn. Sao, muốn xem thử hả? Cũng phải, xem lại để lấy lại cảm xúc đi. Cô ta đã lừa cậu như vậy mà…” Naoko đưa cho cậu xem đoạn phim. Cô lúc nào cũng mang máy quay phim bên mình để đề phòng bất trắc. Cũng đã cẩn thận cho một đoạn vào trong điện thoại. “Ồ, cũng rõ nhỉ? Nghe cả tiếng luôn này.” Hatori tán thưởng. “Dĩ nhiên, máy đời mới đấy. Tôi còn cho cả vào điện thoại. Chất lượng cực tốt” Naoko ngênh mặt. Hatori thấp thoáng thấy bóng người mặc áo blouse trắng đứng ngoài cửa sổ, quay lại tiếp tục tán dương Naoko. Phòng ngay lúc cô không chú ý, bẻ vỡ chiếc máy quay phim đắt tiền. Crắc!! “Hả! Cậu làm gì vậy? Điên à?” – Naoko gào thét, cầm những mảnh vụn chiếc máy trên tay. Hatori lạnh lùng nhìn cô, so với cái nhìn giận dữ ở phòng Karaoke, lần này đáng sợ hơn nhiều. Naoko lấy lại bình tĩnh, cô vẫn ráng nở nụ cười. “Không sao, còn trong điện thoại mà, cậu có làm vỡ chiếc máy này cũng không bảo vệ được cô ta!”. Ngay lúc Naoko vừa giơ điện thoại uy hiếp, Hatori nhanh chóng một chân đá bay chiếc điện thoại ấy ra ngoài cửa sổ. Một bàn tay to lớn chụp ngay. Thì ra là Kunzite, lúc anh nhìn thấy Naoko tiến đến gần Hatori, nghi ngờ họ sẽ nói về chuyện đoạn clip, nên bí mật theo dõi. Chỉ là không ngờ Hatori lại giúp đỡ anh. “A… thầy… Hai người…!!” Naoko hoảng hốt la toáng lên. Kunzite nhảy vào phòng học từ bệ cửa sổ, phủi những bụi dơ trên quần áo, rồi đứng thẳng người lên, tư thế đầy nghiêm nghị. Anh cầm chiếc điện thoại của cô, giơ giơ ra khiêu khích. “A, đừng bẻ, em xóa, thầy bẻ nó em sẽ không có cái để dùng… Nó mắc lắm!” Naoko giở giọng năn nỉ. Cô thực sự đã dùng hết tiền tiết kiệm để mua nó. Không thể có lại cái thứ hai đâu. “Mắc sao? Học sinh còn đi học, em cứ dùng cái bình thường được rồi. Đắt quá, thì cứ xem như đã bị trộm ăn cắp vậy.” Crắc! Anh bẻ đôi chiếc điện thoại của cô, gương mặt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào cô gái đang run sợ cúi người. “Hai người… tôi sẽ mách Hiệu trưởng, hai người phá hoại đồ dùng của tôi, còn đồng lõa che giấu bí mật!!” Đã đến nước này, cô lớn mật uy hiếp ngược lại. Hai chàng trai, một mặc đồ học sinh, một mặc đồ thầy giáo, tiến về phía cô, giương mắt đầy khinh thường, rồi ném một câu “Cứ nói đi, xem người ta tin cô – kẻ chuyên gia gây rối, hay là bọn tôi đây? Giờ thì cút được rồi đấy!” Naoko ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng học, nếu còn tiếp tục ở lại, cô sợ họ sẽ đem quăng cô cho đầu gấu xử lý mất. Bọn họ quả không thể đùa được. Lần sau tốt nhất không nên động đến. Cô vừa chạy vừa khóc, run sợ bị bị hù dọa, còn tiếc cho hai vật dụng đắt tiền của mình. Kunzite quay sang nhìn Hatori. “Không ngờ cậu, lại bảo vệ cô ấy.” “Naoko bảo tôi cùng diễn với cô ta màn kịch, để nhìn thấy sự thật tôi bị che mắt. Thế nên điều duy nhất tôi định làm, chỉ là xem xem Minako đối với tôi ra sao, với thầy ra sao. Chuyện cô ta quay clip để hăm dọa, tôi không có tiếp tay.” Dù giận thế nào, cậu cũng rất thương Minako, cậu không nghĩ sẽ làm chuyện hại đến cô như vậy. “Hờ, tốt đấy. Tôi đánh giá thấp cậu rồi.” “Còn thầy, cô ấy yêu thầy như vậy, nếu thầy không yêu cô ấy, hãy làm chuyện ra dáng đàn ông một chút, đừng lấp lửng làm cô ấy tổn thương”. Hatori xoay đi, định rời khỏi. Anh cũng hết cách, Minako xin lỗi chân thành như vậy, còn Kunzite vì cô ấy mà bỏ mặc tự tôn giáo viên, hăm dọa cả nữ sinh… Chẳng lẽ anh còn mặt dày chen chân vào? “Chuyện tôi, tôi tự biết tính. Lùn à, cậu cũng khá lắm!” – Kunzite cười phì, trong lòng anh cũng nhẹ nhõm, loại đi một tình địch có nghĩa khí như vậy, Minako đúng là cũng có giá lắm. Minako từ bên ngoài chạy đến, trên đường đi cô thấy Naoko khóc lóc chạy ra khỏi phòng này, sợ rằng có dính đến Hatori và Kunzite, cô liền nhanh nhanh đến vội. Thấy bọn họ an hòa, không đánh nhau, cũng không làm ra vẻ sát khí, cô yên tâm rất nhiều. Minako nắm vội tay Hatori, xin lỗi cậu thật nhiều, giải thích những chuyện cô làm trước đây. Hatori xoa đầu cô, dịu dàng tha thứ, làm cô không kiềm được mà khóc lóc. Nước mắt của con gái luôn làm con trai mềm yếu, Hatori ôm cô vào lòng, lần đầu, cũng như lần cuối có cơ hội này. “Thôi nào, cũng chỉ một lần, coi như tôi đặc cách, không ghen với cậu” – Kunzite thầm nghĩ, rồi quay sang phía khác cho họ được thoải mái. Giông tố bão bùng, rốt cuộc cũng qua rồi.
|
Chương 20 “Này! Muốn để bọn tớ chờ đến bao giờ hả?!” – Rei gằn giọng qua điện thoại, cả bọn các cô cùng các anh còn lại đều đã chờ hai người đấy gần cả tiếng đồng hồ. “Thôi nào thôi nào! Đợi một chút cậu cũng giận nữa. Thật là Rei bà già!” Minako cười cợt, không có chút thành tâm hối lỗi. Mặc kệ, vì bây giờ cô thực đang rất hạnh phúc. “Em có thể thôi làm điệu được không. Anh ngồi đây chờ em khá lâu rồi đấy nhóc.” Kunzite nằm dài trên giường, đọc thử vài loại truyện tranh cô hay xem. Tất cả toàn bộ đều là thể loại “rất Minako”, thiếu nữ mơ mộng, nam chính đẹp trai giàu có oai phong… Chẳng hiểu sao các cô dễ bị lừa gạt bởi đống truyện ảo tưởng này. “Hừ thôi đi! Anh đang nằm trong phòng máy lạnh, chăn ấm nệm êm, còn than vãn gì nữa.” Cô chải chuốt như vậy cũng là vì anh thôi. Muốn diện thật đẹp để đi cạnh anh, khiến anh vinh dự ngẩng mặt giới thiệu bạn gái của mình với mọi người. Dù trong trường học đây vẫn là mối quan hệ lén lút, bất quá khi ra ngoài đường anh hóa trang thêm một chút, lại có cả bọn Usagi cùng đi, người ta sẽ không sinh nghi là hai người hẹn hò. Đã hai tháng kể từ lúc rắc rối ấy kết thúc, Naoko thực sự đã không làm phiền họ. Tuy vậy cá tính quái đản của cô nàng vẫn không thay đổi, hay rình rập và hù dọa Minako "Sẽ có ngày tôi tóm được bằng chứng!". Đúng là lì lợm không chịu nghỉ ngơi. Hatori vẫn đối xử bình thường với cô, tất nhiên, không thể thân thiết như ngày trước. Hatori là người tốt, cô thực mong anh tìm được người xứng đáng với mình, với tình cảm mà anh đã dành cho. Nghe nói sau tin đồn Minako với Hatori, nhiều cô gái mới bắt đầu săm soi xem tên này có ưu điểm gì, vì nghe nói Minako là người kén chọn. Cũng từ đó bắt đầu có nhiều cô gái thích cậu ta hơn. Đúng lúc đó lại nghe tin anh chàng bị đá, thế là các cô chẳng ngại gì mà không xông vào. Đúng là thả con cá nhỏ bắt con cá lớn. “Ối, anh làm gì thế?” Kunzite bước đến, vòng tay qua eo Minako. Cả hai đứng trước gương, cô nhìn vào tay anh đang để trước bụng cô, không khỏi ngại ngùng. “Này này, em còn chưa chuẩn bị xong!” “Em thế này đã lộng lẫy lắm rồi. Xin em đừng hành hạ anh nữa.” - anh chờ đến chẳng còn hứng đi chơi nữa rồi. “Đã nói là… ưm…” Anh tiếp tục hôn lấy môi cô. Lần này thì không cần cưỡng ép, cũng không còn dằn vặt gì nữa. Anh thoải mái ôm trọn cô trong vòng tay, kéo cô xoay lại, ngực áp vào ngực anh, cả hai cảm nhận được nhịp tim đập liên hồi hơn bao giờ hết. “Thôi, mẹ em lên mà thấy thì…” – Minako cố gắng gạt ra “Nói dối. Mẹ em ban nãy đã ra ngoài!” – Kunzite cười nhàn nhạt. Trò giả vờ này của cô, anh đã không còn thấy lạ. “Anh ít nhất cũng là thầy giáo đấy. Làm ơn đứng đắn chút đi mà” – cô nhõng nhẽo nâng giọng. “Nếu trước kia anh đứng đắn, hôm nay chúng ta có đứng ở đây không?” Haha. Anh thích chọc cô, thích cách cô đờ ra vì không biết trả lời anh thế nào, chỉ đành yên phận cho anh mặc sức trêu đùa. Minako chợt nhớ, hai tháng qua, dù hai người cư nhiên đã xem nhau như người yêu. Nhưng anh cũng chưa bao giờ chính thức nhận cô là bạn gái, cũng chưa bao giờ nói ba tiếng quan trọng đó. Cô nhiều lần muốn dò hỏi anh, nhưng có chút lo sợ, e ngại, lại đành giấu vào lòng, quên đi. “Sao thế? Nghĩ gì à?” Nhìn ra nét mặt âu lo của cô, anh mở miệng hỏi trước. “Em… Vì sao anh chọn em?” – cô ngập ngừng. “Gì chứ. Truyện tranh ban nãy anh cầm đến cũng có đoạn này. Con gái các em thích thể loại đấy thực sao?” “Em không có đùa, không phải bắt chước truyện tranh. Em thật sự muốn biết…” – chẳng những muốn biết, còn muốn anh trả lời nhiều hơn cô muốn biết. Con gái khi yêu, ai chẳng cầu mong một lời chắc chắn từ đối phương. “Mấy chuyện này anh có nghĩ đến đâu, làm sao trả lời em được!!” Kunzite khó xử trước câu hỏi kì quặc của cô, hai tháng nay đều yên bình như vậy, sao bây giờ cô mới hỏi đến. “Nè. Em hỏi thật đó. Anh chọn em, có phải vì kiếp trước chúng ta đã từng?” “Hơ, không biết.” “Này này! Em không đùa đâu đấy!! Với lại, trước đó anh còn khăng khăng muốn vì công việc mà bỏ rơi em...” Kunzite nhìn nét mặt bất an của cô, hai tay vẹo cái má phụng phịu đang cau có của cô. Anh nhẹ hôn lên đôi mắt cô, thì thầm: “Được rồi nhóc con! Kiếp trước anh yêu em thế nào anh không rõ. Nhưng bây giờ anh chọn em. Nếu đổi lại là kiếp trước người anh yêu không phải em, kiếp này cũng nhất định sẽ là em.” Từ khoảnh khắc cô chạm vào tay anh, tóc anh trong phòng thí nghiệm, từ lúc anh thiếu kiềm chế mà hôn cô, từ khi cô xông vào cản Naoko có ý đồ với anh, về sau lại thân mật với Hatori… anh đã thực sự nhận ra tình cảm của mình. Còn công việc, giấu thì được rồi. Không để ai biết. Bình yên trôi qua hai năm còn lại. Thế đã đủ chưa?" Anh yêu cô, là thích cái tính hay bị tình cảm ảnh hưởng của cô, cá tính lo bao đồng của cô, sự giận dỗi của cô, sự yêu thương của cô, cả vị ngọt mà anh thưởng thức sau nhiều lần chạm vào cô, tất cả anh đều thích, thích đến không chịu nổi. Như vậy còn chưa đủ là lý do sao? Cô phì cười, thật hết cách với anh. Mong muốn anh dịu dàng một chút. Nhưng có lẽ đây đã là giới hạn dịu dàng của anh, giới hạn chỉ dành riêng cho cô, không thể đòi hỏi thêm nữa. “Được rồi, chúng ta đi thôi, họ đợi lâu rồi đấy.” Anh nắm tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau, như minh chứng cho tình cảm của anh, ngón tay của anh, đã định sẵn lồng vào cô từ kiếp trước mất rồi. ~THE END~
|
Đây là phần ngoại truyện. Ngoại truyện của "Yêu nhầm người gỗ đá" gồm khoảng nhiều chương. Kể về mối quan hệ giữa họ sau khi Minako bắt đầu hai mươi tuổi - tuổi trưởng thành ở Nhật Bản. Từ một mối quan hệ ngây thơ, có phần hơi "trong sáng" (vì tình tiết trước nay mình đều viết chỉ mới là 16+), họ sẽ dần khắng khít hơn, không còn "trong sáng" nữa. Thế nên lưu ý là ngoại truyện này có H.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- NGOẠI TRUYỆN
Phân khúc 1
Hôm nay là lễ cưới của Makoto và Nephrite. Lúc này Makoto chỉ vừa tròn hai mươi, cô không học tiếp để làm sinh viên, mà ở nhà mở một tiệm bánh nhỏ, gần đây trở nên khá đông đúc. Lễ cưới, cô dâu hẳn nhiên là đẹp nhất. Makoto diện một chiếc đầm trắng dài, có đuôi quết đất, phần trên bó sát và gắn rất nhiều hoa, lấp lánh màu hồng ngọt ngào quyến rũ. Mái tóc nâu xoăn đặc trưng hôm nay đặc biệt để xõa dài, cài thêm vài bông hoa trên đỉnh đầu và một chiếc khăn choàng phủ xuống. Lung linh như đám cưới thường thấy trong phim ảnh. “Nephrite, con có đồng ý ở bên cạnh Makoto Kino, lúc đau ốm cũng như khỏe mạnh, lúc buồn khổ cũng như vui sướng không?” “Con đồng ý” – giọng Nephrite ấm áp vang lên, anh quay sang nhìn Makoto với vẻ mặt dịu dàng nhất thế giới. Trải qua nhiều khó khăn, giận dữ rồi làm hòa, anh biết cô chính là người tuyệt vời nhất. “Vậy Makoto Kino, con có đồng ý ở bên cạnh Nephrite, làm một người vợ hiền đảm đang, luôn bên cạnh nhau dù khỏe mạnh hay khó khăn, dù vất vả hay hạnh phúc không?” “Con đồng ý” – cô quay sang nhìn Nephrite, người cô yêu thương rốt cuộc cũng đã đáp lại tấm chân tình của cô sau nhiều năm chờ đợi. ——– “Woaaaaaaaaaaaaaaaa……………. Thật là lãng mạn quá đi mất!!” Minako ngồi xem lại clip quay cảnh đám cưới của Makoto và Nephrite, lòng tràn đầy vui sướng. Đám cưới vừa hơn hai tuần trước, họ cùng nhau đi trăng mật đến nay vẫn chưa về. Đúng là cặp đôi mới cưới, thật đáng ghen tị. “Anh không nghĩ em có sở thích biến thái như vậy. Ngồi xem clip bạn mình cưới à?” – Kunzite cằn nhằn. Trong khi anh phải nấu nướng cho cô ăn bữa tối, thì cô lại ung dung ngồi đó xem vớ vẩn. “Nè, đâu có vớ vẩn. Trong đây có quay cảnh em mặc đồ phù dâu đó, đẹp lắm. Em thích nhìn mà. Để rút kinh nghiệm sau này mặc đồ cưới cho thật đẹp!!” – Minako bắt đầu mơ tưởng về tương lai xa vời của mình. Anh thở dài, cá tính của cô dù lớn rồi vẫn không sửa được, cứ mơ mộng như trẻ em lên ba. Chừng nào cô mới nhìn về hiện thực đây chứ. Vừa rời khỏi cấp ba cô cũng liền tỏ ý không muốn học đại học, nhưng vì anh cằn nhằn và hăm dọa đủ điều, cô mới cắn răng mà học tiếp. Tuy nhiên công việc chính bây giờ vẫn là làm trong công ty đào tạo ngôi sao, do Jadeite dắt cô vào. Làm trong công ty ngôi sao không có nghĩa mình chính là ngôi sao. Cô vẫn phải vất vả chạy đôn chạy đáo, phụ giúp nhiều người nổi tiếng ở đây. Lâu lâu cô vẫn có hợp đồng chụp ảnh mẫu, nhưng không đáng kể. Tóm lại vẫn chỉ là ngôi sao học việc. “Ai sẽ lấy em đây, anh thật tội cho người đó!” – Kunzite lầm bầm, không tội chứ là gì nữa, nấu cơm cô cũng không biết, quét nhà cũng vụng về, trong mọi ưu điểm bất quá chỉ có mỗi nỗ lực là điểm chính. Nhưng chẳng phải nhiệt tình mà ngu dốt, kết quả vẫn là phá hoại đó sao. Anh chịu khổ ba năm nay, đã quá thấm. “Hơ! Vậy là anh không lấy chứ gì! Còn thiếu gì người mong muốn, cứ chờ xem!” – cô còn mong anh sẽ an ủi vài câu như “em sẽ là cô dâu đẹp nhất” “với anh em như vậy là xinh rồi”… Nào ngờ ba năm qua, lời nói khó nghe của anh vẫn không cải thiện được. Dùng xong bữa tối, Minako ngồi xem phim, lại chờ Kunzite dọn dẹp tất cả. Tính cách vô tư này của cô, cần có người sửa lại mới được!! Họ cùng nhau đi xem phim, rồi đi dạo quanh con đường đang treo đầy những dải màu lấp lánh mừng Giáng sinh sắp đến. “Woa… đẹp thật đấy!” Minako chiêm ngưỡng khung cảnh, lòng đầy thích thú. Cô rất thích nhìn ngắm những thứ đủ sắc màu, vì biết tính đó nên anh mới chọn nơi đây dẫn cô cùng đi. Cô cười là anh thấy vui rồi, nhưng cô thì cứ mặc nhiên không biết những điều anh chu toàn. Họ nắm tay nhau đi giữa trời lãng mạn. Tokyo năm nay lại có tuyết. Tuy nước Nhật mùa đông có tuyết rơi, nhưng ở Tokyo hiện tượng này cũng không dễ xảy ra. Vì thế mỗi lần dự báo thời tiết bảo rằng tuyết sẽ rơi, mọi người thường háo hức ra đường ngắm cảnh những viên kẹo trắng từ từ sà xuống mặt đất. “Ủa Minako. Đang ở đây à?” – một cô gái ăn vận xinh đẹp, gương mặt thu hút với giọng nói lanh lảnh từ xa chạy đến. Đó là Hani Amu – ngôi sao vừa mới nổi tiếng gần đây, cùng chung một công ty với Minako và Jadeite. “Hơ? Amu, cô làm gì ở đây thế?” Minako giọng bất ngờ, cô không nghĩ lại gặp người quen ở nơi này. À mà gặp cũng phải thôi, đây là con đường giăng đèn đẹp nhất mà. Hani Amu đang có buổi chụp hình ở đây. Chủ đề là “Đón mùa Giáng Sinh cùng viên kẹo trắng”, mà ‘viên kẹo trắng’ ở đây là ‘tuyết rơi’, nên phải tranh thủ chụp lúc trời có tuyết. Hani Amu cùng Minako vốn không thân thiết lắm, nhưng vẫn xã giao tốt đẹp, khi gặp cũng luôn chào nhau. Không biết Minako cũng có bạn trai, Amu nhìn sang để ngắm xem anh ta là người thế nào. “Woa…! Bạn trai cậu? Đẹp trai thế!” – Amu sỗ sàng khen ngợi. Tuy gương mặt không quá xuất sắc, nhưng với dáng vẻ cao ráo cùng phong thái điềm tĩnh, anh thực sự thu hút nhiều quý cô. Từ sau khi Minako tốt nghiệp, hai người cũng công khai quen nhau mà không sợ ai làm khó dễ. Thấy được tình ý đang toát lên từ trong mắt cô gái này, Kunzite có vẻ khó chịu. Anh muốn cùng cô mau chóng dời đi, không nán lại nơi này lâu thêm nữa. Còn Minako chẳng chút nhạy cảm gì, cứ vui vẻ khoe khoang đã quen anh bao lâu, quen từ lúc nào, quen như thế nào… Con gái khi xáp lại cùng nhau, quả nhiên dù thiếu con vịt vẫn sẽ thành cái chợ. “Ta đi thôi.” Kunzite kéo tay cô đi, cũng không quay đầu lại chào Amu. Anh không muốn gợi mở chút hiểu lầm nào cho cô cả. Minako không hiểu ý anh, chỉ thấy anh trông có vẻ bực mình. Hôm nay là ngày vui, cô cũng không muốn làm anh và cô mất hứng. Bỏ đi, chuyện đấy hôm sau nói cũng được.
|