Yêu Nhầm Người Gỗ Đá
|
|
Phân khúc 2 Lúc này Minako đang ở trường đại học. Còn Kunzite ngồi trong phòng thí nghiệm Hóa của trường cấp ba, anh đang không có tiết. Bỗng dưng có tiếng tin nhắn dội đến, là của một số điện thoại lạ. Trong lòng anh tự dưng có cảm giác bất an. Quả nhiên, tin đó đến từ Hani Amu – cô gái xinh đẹp vừa quay quảng cáo ngày hôm trước. “Hi (^__^), em là Amu, bạn của Minako đây. Có phải số điện thoại của anh Aoki không nhỉ?” Kunzite ôm đầu, phen này lại gặp rắc rối rồi. Qua ba năm đủ để anh kinh nghiệm rằng, phụ nữ tìm đến đàn ông, không phải vì bạn bè thì chắc chắn là vì mình. Mà anh với Minako không có gì để cô cần tìm đến giúp đỡ. Vậy chắc chắn điều này là phương án hai. Không thèm trả lời lại, anh cứ để nguyên như thế, tránh cho anh và cô đều gặp phiền phức. Thôi thì xem như cô đã nhắn nhầm số đi. Reng! Tiếng tin nhắn thứ hai lại đến. “Em biết là số của anh, cũng biết là anh vừa đọc được. Nhờ có âm báo đã nhận của điện thoại đấy. Hihi @v@ Không cần ngại em vì Minako đâu!” Kunzite bất ngờ, cô gái quái quỷ gì thế này, sao lại tự biên tự diễn tất cả chứ? Nếu không phải cố tình thì đây nhất định là bị hoang tưởng. Xem ra so với Minako hay mơ mộng của anh, cô gái này mới là không thể chịu nổi. Anh quyết định tiếp tục làm lơ. Reng! Và tin nhắn tử thần thứ ba. “Em nghe Minako nói, giữa hai người vẫn chưa… có gì đó nhỉ. Minako quả là nhát. Nhưng em thì không như vậy đâu ~^o^~” Ặc! Lần này thì anh thật sự là hết chịu nổi. Minako ơi là Minako, cô đâu cần phải khai tuốt cho người khác như vậy. Bây giờ bị người ta dùng nó để chế giễu chúng ta rồi. Thực ra lý do khiến ba năm qua anh ăn chay, không đụng vào cô, căn bản là vì cô còn ngây thơ quá. Chỉ cần hôn một chút đã tê rụng cả người, cắn vào gáy cổ là cô bắt đầu muốn xỉu. Vậy thử hỏi anh còn làm ăn được gì. Vả lại, anh không muốn ép cô, cho rằng chuyện gì đến sẽ tự đến. Bây giờ tên Nephrite ấy, quen Makoto sau cặp đôi bọn anh, nhưng lại tiền trảm hậu tấu, đám cưới gấp rút, nghe đâu cũng đã thân mật từ lâu. Tự trọng đàn ông trong người anh cũng cảm thấy ấm ức lắm chứ. Chịu hết nổi. Anh quyết định gọi điện cho cô gái dạn dĩ này, yêu cầu cô đừng tìm cách quấy rối. Anh cũng không phải dạng người cởi mở, thích đùa đâu. “A hihi, anh gọi lại cho em thật rồi này” – Hani Amu ở đầu dây bên kia, giọng nói the thé, đang cười rất tươi. Hệt như cô ta đã chuẩn bị tâm lý sẵn. “Thôi đi! Tôi cảnh cáo cô, đừng có mà quấy rối. Tôi không có hứng thú với việc làm quen. Hiểu chưa” “Ây da, người ta chỉ là muốn kết bạn, tiện thể nếu được thì vui vẻ một chút.” Cô ta cười gian xảo. Tút tút tút…………….. Nghe xong câu nói đó, Kunzite cũng tự động cúp máy. Xem như bị người khác quấy rối vậy! Đêm nay về, Minako sẽ biết tay anh. “Sao! Cô ta dám làm thế!” Minako tức rống lên, đập bàn ầm ĩ, dù rằng bọn họ đang ở ngoài quán nước. Thật là không có thể thống, không giống thiếu nữ độ tuổi hai mươi chín chắn chút nào. “Tất cả là nhờ em đấy. Anh đã bảo đừng thân thiết quá với cô ta rồi. Mà sao cô ta lại biết số của anh?” Đừng nói là do cô tự tay cho đấy nhé. Minako thụt lùi dần, việc này đúng là có chút lỗi do cô. Nhưng chỉ tại cô ta nói trường đại học cô ta theo học có dạy môn Hóa, và cô ta đang yếu môn này, nên mới muốn hỏi anh, nhờ chỉ giúp một vài bài khó. Minako lúc đấy không nghĩ gì cả, liền cho. Đâu ngờ sự việc lại lố lăng như vậy. Cô níu níu vạt áo của anh, mong anh bớt giận. Liền nũng nịu dựa vào ngực anh. “Thôi! Em xin lỗi! Nhất định không có lần sau.” “Còn dám có lần sau?” Anh nghiến răng. Đời anh không hiểu sao, cứ dính vào Minako là bị con gái quấy rối. Ở trong trường trung học, nào có ai dám làm thế cùng anh, trừ Naoko trước đây. Cô thấy anh giận quá, nhất mực an ủi cho anh vui. “Thôi nào, người ta quấy rối là vì anh đẹp trai này, cao lớn này, lại bảnh và đàng hoàng nữa chứ. Chẳng phải nếu là đàn ông khác, liền sẽ sà vào cô ta sao?” Dù sao Amu cũng là người nổi tiếng. Kunzite thở dài. Lần nào nghe cô gái này an ủi rồi xoa dịu, anh cũng nguôi ngoai bớt. Thiếu nữ trong lòng anh ngày càng khôn ngoan, giảo hoạt, biết cách nuông chiều anh hơn rồi. Dù đa số vẫn là anh phải chăm sóc cô. Nhưng coi như cũng có an ủi phần nào. Anh cắn răng quyết tâm, sẽ có ngày ăn thịt bằng được cô nhóc này. Để cô biết anh đã nhẫn nhịn ba năm là thế nào.
|
Phân khúc 3 Hôm nay trời trở lạnh đột ngột, Kunzite dùng xe đưa Minako đến công ty. Đáng lý nhiệm vụ này dành cho Jadeite – vì anh làm chung một nơi với cô, nhưng hôm nay anh ta lại xin nghỉ phép để đi du lịch cùng Rei. Thế là trở thành như bây giờ. “Hay là anh dừng ở đây thôi? Đến gần công ty em thì dễ kẹt xe lắm. Fan hay đứng chờ sẵn ở đó để đợi thần tượng của họ ra ngoài mà!” Chưa kể, cô lo lỡ như Amu đến tìm, thì đúng là kinh khủng. Biết nhỏ đó tính bạo dạn lại sỗ sàng, nhưng cũng không nhờ đến mức nói ba cái chuyện tầm bậy kia. Uổng công cô tâm sự đàng hoàng chuyện bí mật của hai người. Nhưng sau lần nói với Amu, bản thân Minako cũng có nhiều suy nghĩ. Tự hỏi họ quen nhau đã lâu, ở Nhật Bản này chỉ cần ba bốn tháng là đã có thể tiến xa hơn một bước. Còn họ là ba năm, vậy mà mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ. Tuy có đôi khi anh cũng hôn cô, cũng sờ vào vài chỗ nhạy cảm, nhưng thực sự nhạy cảm nhất cũng chỉ dừng ở… bắp đùi. Nhiều khi cô cũng tức điên lên được. Là con gái, làm sao cô có thể không e thẹn, từ chối và tỏ ra mắc cỡ. Nhưng anh lại đinh ninh như thế chứng tỏ cô không thích. Vậy thì càng làm anh không dám tiến xa. Rốt cuộc nhiều lần như vậy, anh thành ra không gần gũi nhiều với cô nữa. Tên đầu gỗ, không lẽ anh không sáng dạ hơn được chút nào sao?? Kunzite sau khi dừng ở góc đường, đưa cô xuống, liền mau chóng lui xe về để tránh vướng vào tình cảnh kẹt xe ầm ĩ ở phía trước. Anh cũng tự hỏi tại sao người ta cứ thích thần tượng ai đó, để rồi sớm hôm đều vất vả đứng chờ thế này. Thật là khó hiểu. Ngay khi anh vừa quay đầu xe, liền có một cô gái lảo đảo ở phía đằng trước, suýt ngã nhào vào xe anh. Kéttt……………!!! May mà anh thắng gấp, không thì tiêu cô gái ấy rồi. Anh mở cửa xe, vội chạy ra xem sao. Cô gái liền lảo đảo ngã vào người anh như đã chuẩn bị trước. Kunzite cúi đầu nhìn cô gái, hóa ra đây chính là con bé quấy rối tình dục anh qua điện thoại. “Này! Ai quấy rối tình dục với anh! Tôi chỉ là đưa ra gợi ý~…” Cô ta nũng nịu. Khi nãy lúc nhìn thấy anh chở Minako đến, cô đã dự định kế này rồi. Quả nhiên anh đã xuống xe và đỡ cô thật. Hani Amu từ nhỏ đến lớn luôn được cưng chiều, chưa có cái gì muốn mà không làm được. Đàn ông mê đắm cô vô số. Tuy yêu đương thật lòng có thể chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng bất quá lên giường cùng cô, không tên nào dại dột từ chối. Vậy mà tên này ngang nhiên cúp máy, không trả lời lấy một câu. Nếu không phải tại hắn đẹp trai, cơ bắp cũng chắc nịch, nhìn rất phong tình quyến rũ, cô cũng chẳng thèm coi trong mắt. Thế mà hắn còn tự cao tự đại, cho rằng đã từ chối được cô sao? Được! Hôm nay cô sẽ chiếm trọn anh. Để anh phải quỳ dưới chân cô cầu xin làm thêm nhiều lần nữa, cầu xin đến khi cô vừa lòng mới thôi. Hahaha! “Tôi… tôi đau đầu quá…” Amu giả vờ mệt mỏi, sắc mặt cũng cố làm cho tái xanh bằng cách lau hết son đỏ trên môi. “Hừ…” Kunzite không biết cô ta có phải cố tình không. Nhưng nếu như là thật, giờ phút này anh bỏ mặc cô e là không phải đạo. “Được, để tôi đưa cô lên công ty.” “Không! Em muốn về nhà cơ, bây giờ đi vào công ty, để fan em thấy, anh và em đều sẽ có chuyện”. Về nhà cô còn có chuyện hơn! Anh nghĩ vậy đó. Nhưng bây giờ làm sao đây? Được thôi, anh sẽ đưa cô về, nhưng chỉ đưa đến cửa, mọi chuyện còn lại tự mặc cô định đoạt. Đắc ý vì dường như con mồi đã trúng bẫy, cô lảo đảo bước chân đi vào trong xe anh, còn giả vờ đưa tay ôm mặt, tỏ vẻ khó chịu lắm. Từ xa xa, Minako đang chạy đến chiếc xe, ban nãy cô sực nhớ để quên túi đồ trên xe anh, liền quay lại thì nhìn thấy bóng Amu bước vào xe. Gì chứ?! Không phải anh đã nói sẽ tránh xa cô ả sao? Bây giờ còn để cô ả vào, ngồi cạnh anh. Đó là chỗ ngồi của cô cơ mà!! Minako quyết bắt taxi đuổi theo, để xem anh có gì muốn nói với cô. Đàn ông nào không lẽ cũng háo sắc vậy sao. Cô nhớ trong công ty có vài người cũng từng nói, nhìn thấy cơ thể Amu liền bị mê hoặc, không kiềm chế được sẽ ngã ngay vào vòng tay. Cầu mong Kunzite không như thế! ——————- Nhà Amu là một căn hộ trong chung cư cao cấp, nơi đây đa số chỉ dành cho những diễn viên, ca sĩ và người mẫu thuê. Bởi lẽ nó được bảo vệ canh phòng rất nghiêm ngặt, phòng trừ mọi trường hợp có fan đến quấy nhiễu. Mà phòng Amu thì ở tầng 7, cô không thể tự bước đi với tư thế lảo đảo như vậy được. Lúc Kunzite tỏ ý bỏ về, cô năn nỉ, dùng mọi khổ nhục kế để kéo anh dẫn cô lên tận phòng. “Anh nỡ bỏ tôi ở đây…hức… Biết là hôm bữa tôi hơi quá, nhưng bây giờ… tôi đang yếu mà. Hức…” cô bắt đầu dùng nước mắt cá sấu gạ gẫm anh. Xung quanh bảo vệ bắt đầu dòm ngó, để xem tên đưa cô gái nổi tiếng này về nhà có ý đồ gì. Bảo vệ cũng đã bắt gặp vô số lần Amu dẫn trai về căn hộ nên không còn thấy lạ, nhưng nhìn cảnh Amu bị tên này lơ đi một nước thì quả là lần đầu. Bất quá anh không muốn lớn chuyện, để cô ta ăn vạ ở đây một hồi sẽ rất phiền cho anh. Đành dắt lên đến tận nơi. “Bây giờ tôi về được chứ?” Cô đã đòi hỏi quá nhiều rồi. Amu im lặng không nói gì, giả bộ mệt mỏi mở cánh cửa, vừa bước vào trong nhà liền ngã lăn ra xỉu. Kunzite hoảng hốt đỡ cô lên, cho cô nằm lên ghế sofa. Gì chứ, lúc nãy vẫn còn bước đi được, sao liền trùng hợp vào đây là ngã. Có bẫy! Lúc anh cúi người vừa đặt Amu xuống, cô liền rút trong tay một lọ có hương thơm khác thường. Đây là loại thuốc dùng trong phòng the, để nam nữ đều hòa hợp ân ái. Cô lúc nào cũng mang theo bên người vì có nhu cầu rất cao. Khi cần có thể dễ dàng có được. “Cô…” Anh nhanh trí lấy tay bịt mũi, nín thở ngay. Nhưng hành động của cô ả quá đột ngột, anh vẫn vướng một chút vào người. “Hi hi… Vậy là bây giờ chúng ta có thể vui vẻ rồi!” Cô ả cười đắc ý, bắt đầu lấy tay sờ soạng ngực anh, toan cởi cúc áo. Rầm! “Khoan đã!” Một giọng nói quen thuộc vang lên, Minako đã kịp thời đuổi theo anh. Cô chạy vào liền nhìn thấy khung cảnh quỷ dị trước mắt. Nhìn từ phía cô, rõ ràng anh và Amu đang ân ái cùng nhau. “Anh làm cái gì thế Kunzite?” Cô hét lớn, kịp thời lấy lại lý trí của Kunzite. “Cô ta… bỏ độc…” Anh chỉ có thể nói vài lời, vì nãy giờ nhịn thở làm anh đã sắp hết hơi mất rồi. Nghe mùi hương kì quái trong phòng, Minako không có kinh nghiệm, không rõ đây là gì. Chỉ vội vàng chạy đến kéo anh ta, nhìn thấy sắc mặt anh rất khó coi. “Chuyện này là sao?” Cô nắm chặt anh. “Thì như cô nhìn thấy, bọn tôi đang ân ái. Hơ hơ, còn có cả thuốc ở đây mà.” Amu đưa cái lọ ra, khoe mẽ cùng cô. Đây là loại có dược tính mạnh, người ta không thể kiềm chế quá lâu đâu. Tốt nhất Minako nên ra ngoài, để cô và anh tận hưởng không khí ngọt ngào. Bốp! Tức thì Minako tát vào mặt Amu một cái rõ đau. Hiểu ra mưu đồ của cô ả, Minako nhanh chóng kéo tay anh, chạy ra khỏi căn phòng. Vẫn không quên nhắn lại một lời. “Hôm sau tôi sẽ giải quyết cùng cô! Nhỏ thần kinh! Đừng nghĩ ai cũng thích ngủ cùng cô như thế!! Kunzite là của mình tôi.” Đoạn, Minako đập sập cửa phòng lại. Hai người cùng nhau ra khỏi nơi đó. CẢNH BÁO: CHAP TIẾP THEO CÓ H. XIN VUI LÒNG CHUẨN BỊ TÂM LÝ NẾU ĐỌC TIẾP.
|
Phân khúc 4 (H, H) Anh nhanh chóng lên xe, đưa cô về nhà. Ban nãy dù cố nhịn nhưng anh đã hít phải khá nhiều từ lúc Minako đến. Bây giờ trong người cảm giác đang dần nóng rực. Bắt đầu có dấu hiệu thở dốc. Minako ban nãy khi xông vào cũng ngửi mùi hương đó, tuy không trực tiếp bị xịt lên, nhưng do là loại thuốc mạnh, cô cũng bắt đầu cảm thấy nóng ran. Cả hai người cố gắng bình tĩnh, lấy lại lý trí để đi hết đoạn đường. “Sao anh lại đến đó?” Để bị cô ta gài bẫy mình. “Ngốc! Đã là gài bẫy thì dĩ nhiên… anh bị cô ta kéo đến. Nhưng cũng là do anh sơ xuất” Anh thở hồng hộc, cảm thấy trong người rất mệt mỏi. “Cái lọ ban nãy cô ta đưa ra, có phải chính là…” Minako vặn hết công suất máy lạnh, người cô cũng đã có dấu hiệu rồi. Làm sao đây, cả đời cô chưa từng trải qua độc dược như vậy. “Ừm. Thuốc kích dục.” Hai người mau chóng đỏ cả mặt. Trong tình huống một mình anh hoặc cô bị, thì có thể tìm cách kiềm chế, giải thoát cho cả hai, nhưng trong tình huống cả hai cùng bị, thì chỉ có một cách duy nhất. “May mà… ban nãy em đến kịp. Cảm ơn nhé.” – Anh quay sang nhìn cô, lúc này mặt cô đang ửng đỏ, càng làm anh phát tiết. Cô lắc đầu, tỏ ý không sao. Nhưng cô nghĩ, nếu không đến kịp, phải chăng anh và cô ta đã… Cảm giác ghen tị nhỏ nhen của con gái làm cô thắc mắc, muốn hỏi thử lòng anh. “Này, nếu ban nãy… em không đến, có phải anh sẽ cùng cô ta…?” “Có cắn lưỡi anh cũng không làm” – Anh bắt đầu thở hồng hộc, con đường về nhà đã ở trước mặt. Do quá mệt mỏi lại khó chịu, anh quên mất phải đưa xe về nhà cô, mà lại đi thẳng đến nhà mình. “Anh không có hứng thú với loại con gái đó.” “Vậy… còn với em? Bao nhiêu lâu ở bên nhau anh cũng không làm gì, có phải… cũng là không có hứng thú. Em không có sức hấp dẫn, phải không. Hức” loại thuốc này làm người cô bồn chồn, tự dưng nói ra tất thảy những điều lòng mình đang phân vân, lo nghĩ. “Ngốc! Em nói cái quái gì thế! Chưa có lần nào bên em mà anh không muốn…” Anh vội dừng, chết thật, anh đã nói hớ cho cô biết cảm giác của mình rồi. Đành chịu! Trong giờ phút này đây, không thể không thật lòng, anh muốn cô. Phần vì loại thuốc chết tiệt này, phần vì anh luôn khao khát mong chờ cô, mà khao khát này đã cháy bỏng nhiều năm rồi. Minako nghe câu trả lời của anh, đỏ mặt ấp úng, không nói thêm lời nào nữa. Giờ phút này, cả hai đã lắng nghe được điều do dự của chính mình. Vừa bước xuống xe, cặp đôi ấy đã bắt đầu hôn nhau cuồng loạn. Đôi môi anh cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ bé của cô, xoay đảo nhiều vòng, một tay giữ chặt đầu, một tay mở khóa cửa. Cả hai bước vào nhà, rồi đóng chặt lấy cánh cửa phòng riêng của anh. “Hơ… em… em thấy khó chịu lắm” Minako lên tiếng, cô thở dốc. Tim cô đang đập rất mạnh, rất nhanh. Khắp thân thể cứ như có con vật nào đang bò quanh, thật là ngứa. Biết cô đã bắt đầu chịu không nổi, anh bật máy lạnh đang có trong phòng để làm dịu đi cơn nóng của cô, và cả của anh. Thứ bên dưới của anh đã sẵn sàng trướng đau và khó chịu khủng khiếp. “Minako, ngoan, em nghe đây. Nếu bây giờ anh tiếp tục, anh không chắc có thể dừng…” Anh xoa gương mặt của cô, nhìn thẳng vào cô, dùng chút lý trí còn lại mà cho cô lựa chọn. “Em… đã luôn đồng ý, từ lâu rồi, ngốc!” Cô thở hổn hển, nói cho anh an tâm. Giờ phút khó chịu như vậy anh còn lo cho cô, cô biết tìm đâu ra một người như thế. “Được! Vậy anh sẽ không dừng lại đâu! Em nhớ đấy!” Lời nói Kunzite kiên quyết, mạnh mẽ. Lúc này đây, mọi giác quan trong cơ thể của anh bị đẩy lên mức cao nhất, đã không còn đủ dịu dàng để tận hưởng hương vị khúc dạo đầu. Nhanh chóng cởi sạch đồ của anh, và của cô. Trên thân thể hai người bây giờ không còn một mảnh quần áo nào. Minako cảm thấy rất ngượng ngùng, liền dùng hai tay, một tay che phần trên, một tay che nơi tư mật bên dưới của chính mình. Vừa chạm vào nơi đó, cô liền có cảm giác ướt át đang chảy ra dần theo bàn tay. “A…. đừng nhìn… em ngại lắm!” cô rên rỉ, giờ phút này cô vẫn còn xấu hổ. Anh không còn nghe lời cô nói, chỉ liền dùng cánh tay mạnh mẽ của mình mà đẩy ra hai bàn tay che lấp chỗ nhược của cô. Đôi môi kề sát vào cô, dán chặt lên nơi đó, quấn quýt mạnh mẽ làm cô thấy đau đớn. Anh mút lấy nó, nếm từng hương vị trong hơi thở ngọt ngào, nóng bỏng đó, cuồng dã quấn chặt mang theo từng tia nước còn óng ánh, chảy ra khỏi khóe miệng hai người. Kunzite không dừng lại mà ngày càng mạnh hơn, cắn lấy môi hồng mềm mại, làm nó chảy chút tơ máu. Mùi hương tanh tanh của máu quyện vào vị ngọt nhạt trong miệng cả hai người, càng tăng thêm kích tình lúc này. Hai tay Minako bắt đầu mềm nhũn, không còn kháng cự anh nữa. Lúc này anh mới buông cô ra. Dùng một bên tay bất ngờ nắm lấy bầu sữa non mềm, đã sớm căng lên từ ban nãy. Không hề nhẹ nhàng, anh ra sức bóp chặt, nắn nó thành đủ thứ hình dạng trong lòng bàn tay. Cảm giác đau đau, tê tê ngay ngực làm cô hơi khó chịu, nhưng cũng thấy thật thoải mái. “A…. đau…. A….” dù đang hôn anh, cô vẫn không ngừng rên rỉ bởi động tác đau đớn kia mang lại. Nó làm cô dịu bớt cái tê ngứa ban nãy, nhưng cũng làm người cô nóng ran nhiều hơn. Minako cảm nhận được, nơi ấy đang chảy ra một luồng nước không thể dừng lại. Bàn tay còn lại của anh ngay tức thời đưa xuống, sờ vào nơi tư mật ấy. Anh đang sờ lên lông mao của cô, nơi đang thấm bệt lại một mảng vì ướt. Chất dịch trong người cô đã sớm tiết ra ngày càng nhiều, biểu hiện cho khao khát đang căng đầy. Rồi từng động tác vẫn tiếp tục nhịp nhàng, miệng dời xuống hôn lấy gáy cổ, cắn vào nó từng dấu hôn ngân tím xanh, tuy nhỏ nhưng chi chít khắp cổ cô, dời xuống cả xương quai xanh. Tay bên bầu ngực không ngừng nhào nặn, dùng hai ngón vân vê đầu nhụy, làm nó căng thẳng lên. Đầu nhụy hoa nhỏ bé chưa từng có ai chạm vào đang rực đỏ một màu quyến rũ đầy khiêu khích, anh càng thêm xoa nhéo, kéo căng nó ra hơn. Làm cô từng trận vừa đau đớn, vừa khoan khoái. “A…………..” Tiếng rên la của Minako ngày một lớn, bởi bàn tay phía dưới của anh đang thâm nhập vào nơi chật hẹp kia. Nơi đó trước nay cô cũng chưa bao giờ động vào, giờ đây lại có bàn tay thô to vân vê nó, ra vào nó, làm cô phát điên. Anh chỉ dùng một ngón tay, đủ làm từng trận tê ngứa của cô mất đi, rồi lại dâng cao, rồi mất đi… Cứ lần lượt như thế như muốn hành hạ cô. Khuôn miệng bắt đầu dời xuống cắn lấy nụ hoa còn lại đang căng tràn sức sống, anh bắt đầu liếm nó, hôn vòng xung quanh nó, để lại nhiều tia trong suốt còn vương ẩm ướt bên trên. Từng đợt liếm mút của anh làm cho cả hai bầu vú cứ đung đưa lên xuống, căng tràn đến cực điểm. Một cỗ khoan khoái bên trong dần thoát ra. Bàn tay bên dưới đong đưa từng nhịp, kéo theo một loạt tia ẩm ướt lại dâng trào. Cô đã sắp hết cực hạn. Kunzite đưa vào thêm một ngón tay nữa, nới rộng khe hẹp nhỏ nhắn. Bàn tay luật động ra vào không nghỉ, khi đưa vào thì hơi cong lên một chút, chạm vào yếu huyệt trọng điểm của cô. “A……… đừng mà… em đau lắm…” cô vừa rên rỉ, nhưng cũng thấy sung sướng không ngừng được. “Anh đã bảo… sẽ không dừng đâu!” Kunzite nghiến chặt răng, dùng sức cắn đầu ngực bé nhỏ như hạt đậu ấy, tay xoa ngực bắt đầu kéo căng ra, dùng hai ngón tay đưa nụ hoa căng lên cao, đưa về nhiều hướng. Bàn tay kia dừng lại một chút, chuẩn bị hết công suất, rồi đâm một cái thật mạnh vào bên trong, chạm đến gần chiếc màng ngăn mỏng manh kia. “A………………..A……………….” Minako đã đến cực hạn của cao trào, nước trong cơ thể bắt đầu tuôn xối xả, ướt đẫm bàn tay anh, thấm ra cả chăn gối, để lại một mảng hơi nhầy nhầy lại dính dính, thể hiện cho kích tình vừa qua. Nam căn của Kunzite ở phía dưới cũng đã đầy tràn, nóng bỏng, căng to đến cực hạn, đang hướng thẳng về phía cô. Nhưng biết lúc này cô còn mệt, anh vẫn chưa thể thâm nhập vào nơi đó. “Hơ… anh làm gì thế…” Kunzite hướng vật đó về phía đầu của cô, kéo cô ngồi dậy, còn anh thì quỳ trên giường. Trong tư thế này, phần cứng đó đưa thẳng vào trong mặt cô, làm cô bối rối không biết phải tính sao. “Làm cho anh thỏa mãn. Như anh đã làm với em…” Anh thì thào, giọng khản đặc vì chất thuốc ban nãy. Cây gậy thịt chứa đầy dục hỏa đang căng to, tưởng chừng sắp phình vỡ ra khỏi vỏ bọc.
|
Phân khúc 5 (HHHHHH) Cô không biết phải làm sao cả, nhưng không thể nhờ anh chỉ dẫn. Bèn nương theo anh, tới đâu hay tới đó. Cô nắm chặt vật hình trụ trong tay, nó còn lớn hơn cô tưởng tượng. Đây chính là thứ bảo bối của đàn ông đó sao. Nhìn nó ngây ngốc, một hồi cô bắt đầu sờ soạng, đưa tay chạm vào từng tấc da thịt của nơi đó, luồn xuống đến nơi có nhiều lông mao. Bên trong vùng lông mao rậm rạp ấy là hai dị vật có hình tròn, đang đong đưa lên xuống. Một tay cô vươn ra, cầm nắm nó, xoa nhẹ nó một cách đầy âu yếm, vuốt ve. “A……. ư….” Nghe tiếng anh rên rỉ thì thào, dường như rất khoan khoái. Anh thích chỗ này? Cô liền sờ nhiều hơn nữa, dùng cả hai tay vuốt ve hai vật đong đưa lạ mắt ấy. Cảm thấy vật tròn từ lúc có kích thích càng bắt đầu to hơn ra, và ở đỉnh đầu cũng chảy chút tia dịch lạ. Minako vươn lưỡi nếm thử dịch trắng ấy, phần vì cô đang khát khô cả họng sau cú rên la. Cô đưa miệng vào nơi đó, hấp thụ lấy nó, liếm mút nó thật nhẹ nhàng. Anh bắt đầu có cảm giác căng tràn phát điên lên. Hai bàn tay kéo mông tròn của cô, lúc đó đang ngồi bệt, đẩy cho hướng lên trên, tạo thành tư thế cô quỳ sấp hai chân một chút. Một bàn tay bóp chặt mông tròn, vỗ vỗ vào nó, tay kia đưa vào nơi u huyệt nước đang dâng ào ạt, tiếp tục luật động mạnh mẽ hơn ban nãy. Phản ứng thấy có vật lạ lại tiếp tục đi vào, Minako vừa mút vừa rên rỉ. Cô cảm thấy khoan khoái lạ thường, cảm giác rất mê đắm. Cô muốn nhiều, nhiều hơn nữa. “Nữa… Kunzite… nhanh nữa! Mạnh nữa!!” Cô rên rỉ,vẫn không ngừng xoa nắn hai viên cầu nhỏ xinh, khuôn miệng vẫn lấp đầy vật cứng rắn đó. “Em thỏa mãn anh, anh sẽ chiều em”. Nghe thấy lời nói đó, Minako bắt đầu dùng miệng rút ra đưa vào nhiều hơn, y hệt cách anh đang làm với bên dưới của mình. Lúc va chạm vô tình chạm răng cô vào phần thịt gần đầu mút, làm anh càng khoan khoái nhiều hơn. Cô hơi cắn nhẹ vào nó để tăng thích thú nơi anh. Chiều lòng theo cô, anh đưa một lúc ba ngón tay ra vào. Diện tích nơi đó lại được hé rộng thêm một chút, kèm cả cảm giác đau đớn như muốn xé rách da thịt cô. Chỉ là những ngón tay đã làm cô đau thế, tự hỏi nếu là vật trong miệng, liệu cô có ngất xỉu không? Hai người bắt đầu đong đưa, dây dưa cùng khoái hoạt và kích thích dâng trào. Anh và cô cùng nhau lên đến đỉnh. Minako gào lên rên rỉ như muốn nói cho anh đây là cực hạn cuối cùng của mình. Còn anh thì nhanh chóng phóng túng thứ bạch dịch trong suốt ấy vào sâu trong miệng cô, làm cô suýt sặc sụa. Bên dưới nơi ấy, tiếp tục chảy tràn từng đợt sóng ngọt ngào, đậm đặc mùi tình dục. Minako nằm ngửa ra trên giường, cảm thấy thực mệt mỏi. Cảm giác ngứa ngáy ban nãy đã dần xuống, cô cũng không còn thấy nóng nữa. Dường như tác dụng của thuốc đã hết, sau hai lần cao trào của cô. Nhưng anh vẫn cảm thấy không đủ. Cũng bởi chính anh chỉ một lần lên đỉnh, vả lại anh bị thuốc đưa trực tiếp, có phần mạnh hơn cô. Bằng chứng là nơi đó lại tiếp tục căng lên, sau một hồi xìu xuống vì phóng thích bạch dịch. Anh kéo người cô ra, xoạc hai chân của cô giang rộng về hai phía. Minako không khỏi bất ngờ, sao anh còn nhiều sức đến như vậy. “Thôi… đừng mà… Em còn mệt lắm!” Cô năn nỉ ỉ ôi. Vả lại, cô sợ vật lớn ở đó. “Ngoan, bây giờ cứ để đó cho anh.” Anh vỗ mông cô bốp bốp, nâng hai quả mông tròn lên, để nơi đó gần sát với thứ dục vọng của anh. Anh biết sau cao trào, dịch của cô đã phát tiết đầy đủ, nhất định sẽ dễ dàng hấp thụ được anh. “Aaaa…” cô chưa kịp chuẩn bị, đã thấy thứ to lớn đó tiến quân thần tốc vào bên trong mình. Đau, đau kinh khủng. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhìn thấy vật bành trướng ban nãy, cô vẫn không thể chịu nổi cơn đau này. “Ưm….. a…. ha…” Minako bắt đầu dần quen với cơn đau, trong người cô bỗng truyền đến một khoái cảm tê dại. Tê ngứa từ nơi anh đâm xuyên vào, dẫn lên từng thớ thịt, từng dây thần kinh trong người cô. Có một cảm giác thật sung sướng đang bao phủ. Anh bắt đầu rung lắc từng nhịp, lúc mạnh lúc nhẹ để cô dần quen với sự có mặt của anh. Từng đợt chuyển động của anh cuốn theo từng làn sóng nước cứ ào ạt tuôn ra, tuôn ra, kèm theo những tơ máu đang chảy giọt. Đó là minh chứng cô mất đi trinh tiết người con gái. “Kunzite… nhanh… nhanh lên một chút”. Vì đã dần quen rồi, cô bắt đầu ham thích nhiều hơn, muốn có nhiều hơn nữa. Ngay lập tức mông đùi cô bắt đầu chuyển động, dần hướng đến chỗ anh để cảm nhận sâu hơn nữa cảm giác khoan khoái đó. Hai tay Minako bắt đầu chống lên giường, ngửa thẳng người lên trên, dần tiến về phía anh. Đôi chân kẹp vòng sang bên hông anh làm điểm tựa, đỡ lấy sức nặng đang hướng lên của mình. Bàn tay trống trải của anh bắt đầu cầm lấy hai bầu sữa non đang đung đưa trước mắt, tiếp tục xoa nắn mạnh mẽ, tăng thêm kích thích cho cô. Ở phía dưới, anh rút ra, rồi nhanh chóng tiến vào vội vã làm cô không kịp chuẩn bị, chỉ có thể đưa người đón lấy từng trận va chạm từ anh. Từ đau đớn chuyển thành thân quen, cô càng rung lắc mãnh liệt nhiều hơn nữa. Hai người dán chặt vào nhau, ngực chạm ngực, hai bàn tay đan lấy, đôi môi hôn cuồng nhiệt quấn quýt, tuôn theo từng đợt nước bọt trào dâng, ướt át ở đôi môi. Phía bên dưới, hai vật tượng trưng cho âm dương hòa hợp đang quấn lấy vào nhau, bạch dịch của anh cùng từng đợt sóng nước trong suốt trong người cô hòa lẫn vào nhau, không phân biệt được. Lông mao của cả hai cũng đã thấm đẫm ướt, ướt tràn lên phía đùi, phía bụng, và trên chăn gối. Cứ tiếp tục như thế, họ lên cao trào một lần, lại một lần. Cùng nhau dây dưa đến tận trời tối sầm, mới tỉnh dậy ăn chút điểm tâm. “Em thấy thế nào rồi?” – Kunzite ân cần hỏi. Lúc nãy chắc anh làm cô đau lắm. Minako lắc đầu nhẹ nhè, cũng đã đỡ hơn rồi. Mặc dù lúc nãy vẫn còn rất đau. Nhưng bây giờ chỉ hơi tê tê chút thôi. Cô nghĩ mình chịu được. “Chuyện Amu, em tính thế nào?” “Ngày mai em sẽ lên công ty, xử đẹp cô ta! Hừ! Em vẫn chưa quên giận vụ chuốc thuốc đâu!!” Báo hại cô và anh mất hết lý trí như vậy, còn nghĩ nếu cô không tới kịp, mọi thứ sẽ thế nào. “Nghĩa là… em không muốn chúng ta làm vậy?” Anh nhếch mép cười, muốn thử lòng cô xem sao. “Ai nói!” Minako phản ứng ngay lập tức. “Em… em chỉ là không muốn chúng ta bên nhau là vì thuốc.” Anh cười tươi hơn, rốt cuộc cô cũng đã thành thật hơn rồi. Thật tốt, nói như thế nghĩa là cô muốn bên anh nhiều hơn, mà không cần phải dựa vào lý do chết tiệt đó. “Nếu em vẫn muốn, đêm nay ta sẽ tiếp tục. Thời gian còn nhiều” Anh chỉ chỉ về hướng đồng hồ, ngụ ý nói với cô rằng họ sẽ làm suốt đêm. “Á…. Biến thái!!” Minako đỏ mặt bừng bừng. Đêm hôm đó, họ thực sự đã quây quần cùng nhau đến gần trời sáng. Cảm giác bên nhau khắng khít làm họ không muốn xa rời nhau thêm phút nào nữa. Minako bây giờ đã hiểu, vì sao Makoto quyết đòi lấy Nephrite cho bằng được, dù sắp tới anh phải có 5 năm đi nước ngoài, không thể ở bên bạn ấy. Thì ra cảm giác ở bên nhau là như vậy, thật khiến người ta quyến luyến khó rời. Nhìn anh ngủ say, cô nắm chặt lấy bàn tay thô to đó, áp lên má, như lần đầu tiên lúc nhìn anh trong phòng y tế, cô đã làm như vậy. Nếu như anh muốn cô ở bên, cô nguyện ý sẽ bên anh cả đời. Là cả đời, sẽ không xa rời… ~ Hoàn Ngoại Truyện ~
|
THÔNG BÁO : Đã chuyển truyện sang mục truyện FULL
|