Tuệ Tuệ, em muốn đi đâu?
-Dù ở bất kỳ đâu anh cũng đưa em đi…
Hắn nghé sát tai xuống, nhưng ngoài âm thanh con tim vụn vỡ ra, không hề có một chút âm thanh nào đáp trả.
-À! Anh nhớ rồi, đã có lần em nói muốn đến nơi có thật nhiều hoa… Hoa anh đào…
-Được nhìn thấy em, được nghe giọng nói của em… mọi thứ… đều thật tươi đẹp… . . .
-Tuệ Tuệ…em từ nay sẽ là Hàn phu nhân…Là người của Hàn Thiếu Phong…Không một ai, không có bất cứ kẻ nào thay đổi được điều ấy… Mãi mãi sẽ không thay đổi được…
Trên khuôn mặt người thanh niên đẹp tựa yêu ma nở một nụ cười dịu dàng hiếm thấy.
-Em đồng ý chứ Tuệ Tuệ…?
Hắn cúi xuống, cẩn thận chạm lên đôi môi còn mang nét cười kia. Khi Hàn Thiếu Phong dùng bờ môi lạnh như băng hôn vào đôi môi có phần lành lạnh của cô, hắn cảm thấy thật ấm áp. Đối với hắn, cô vẫn ấm áp ngay cả khi trái tim không còn đập nữa.
Tất cả thủ hạ chứng kiến cảnh tượng ấy trong lúc bấy giờ đểu nhất thời kinh hãi. Hắn, liệu có phải Lãnh Hàn Dương gắn với biệt danh “Diêm Vương” mà bọn họ biết không? Và hắn thế nào lại vì con gái của Hạ Đình Tâm mà… Nhớ lại hồi đó nhận được lệnh bắt Hạ Tuệ Tuệ cùng Lãnh Hàn Dương bên Nhật Long bang, bọn họ cũng không ngờ rằng hắn chính là con nuôi của Lãnh gia, cũng không thể ngờ nổi tất cả những quan tâm đối với Hạ Tuệ Tuệ chỉ là giả dối, vì ngày ấy rõ ràng hắn đã dùng tất cả sự dịu dàng và bao bọc dành cho Hạ Tuệ Tuệ. Ngay cả khi theo lệnh Lãnh gia vào đây giải cứu hắn, trước đó Lãnh Hàn Dương đã từng dặn dò rất cẩn thận rằng không cho phép ai được tổn hại Hạ Tuệ Tuệ dù trong bất kỳ trường hợp nào, kể cả khi cô có lấy đi mạng hắn… Hỏi tại sao thì hắn chỉ thản nhiên nói. “Những thứ ta nợ Tuệ Tuệ, cả đời này cũng không thể nào trả hết.”
Đời này, kiếp này, người hắn nợ thì nhiều vô số nhưng người hắn sẵn sàng trả thì chỉ có mình cô… Một người luôn ở bên hắn, vỗ về tâm hồn cô độc của hắn, cho đến khi tìm được thời cơ thích hợp để bù đắp lại thì đã quá muộn rồi…
***
|
Thích đọc mấy truyện tâm trạng như vậy, cảm ơn 2 tg :')
|