Siêu Quậy Xuống Trần (B.A)
|
|
Vy nói xong thì bỏ nó đứng một mình và cô đi tìm hắn, còn nó, sau khi nghe từ cung điện thì nó bỗng giật mình, cứ như một đứa bé vừa thức dậy sau giấc ngủ dài vậy. Nó nhìn xung quang thấy không có ai để ý, nó liền đi đến vườn hoa phía sau Trường học và… “ hây”- nó chỉ tay trỏ vào những cái cây ở đây và hô to. Những cái cây ấy đã có sự thay đổi, những chiếc lá cây bỗng rung rinh, nó hồi hộp chờ đợi, chờ đợi xem quyền phép của mình có còn tác dụng hay không? “ Hả?”- nó trợn tròn mắt khi nhận ra lá cây rung không phải vì quyền phép của nó mà vì Trời có gió. “ Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng ơi” – nó ngẩng mặt lên Trời và gọi nhưng trên Trời tuyệt đối yên tĩnh không một tiếng động “ Thằng già Ngọc Hoàng thất hứa, đã hứa với mình là mình gọi thì sẽ xuất hiện, vậy mà… Muốn chửi ông ta quá, Trời ơi!”- nó rên rỉ và “ ta đến rồi đây” “ Á. Hết hồn. Ê ông…à không Ngọc Hoàng. Sao người nói là sẽ cho con quyền phép mà, sao lại không có gì hết vậy” “ không thể nào” “ Không còn câu gì khác để nói hả ông già kia” “ Ta xin lỗi con, để ta về Điện tìm hiểu nguyên do chuyện này. Thế lâu nay con sống có tốt không?” “ Bình thường” “ Để ta ban cho con ít quyền phép để sử dụng” Nói rồi Ngọc Hoàng biến mất để nó đứng trơ trọi mình nó “ Còn đến 3 tiếng nữa lễ hội mới bắt đầu. Vậy giờ mình đi kiếm chỗ ngủ tí”- Nó nhìn xung quanh rồi bước vô căn nhà kho cũ bỏ hoang ở phía sau lưng nó để ngủ. Có 1 cô gái đi theo sau lưng nó, đợi nó vào nằm ngủ thì cô gái này tiến đến nhẹ nhàng với tay lôi cánh cửa về phía mình và khóa cửa lại rồi quay lưng bỏ đi. Nó thì ngủ say như chết nên không biết gì.
Chap 12: Câu chuyện bên lề Ngọc Hoàng sau khi trở về Điện thì gọi các quần thần đến để hởi nguyên nhân chuyện nó mất hết quyền phép và mất đi kí ức chuyện nó chính là Thiên thần đen. “ Ta muốn biết sự thật, Thái Bạch Kim Tinh, gương thấu sự việc của ngươi đâu mang ra đây” “ Dạ đây thưa Ngọc Hoàng” Tất cả quần thần đều vây quanh gương thần để xem xem chuyện gì đã xảy ra với Thiên thần đen. Thì ra là…. Trên gương hiện ra hình ảnh của một cô gái đang rơi từ trên Trời xuống đất thì bỗng dang đôi cánh màu đen óng của mình ra và lượn trên không trung. Sau đó thì cô gái đó thu đôi cánh lại và đáp xuống một hòn núi với tên gọi là Hoa Quả Sơn – nơi Đấu Chiến Thắng Phật đang sống cùng bầy Linh hầu “ Heey. Lâu quá không gặp”- nó giơ tay vẫy chào “chủ nhà” “ Ngươi là…” Tôn Ngộ Không không hề nhận ra cô “ Lúc trước khi cậu đại náo thiên cung thì những trò quậy của cậu là do ai bày cho. Cậu quên rồi sao” “ A. Nhớ ra rồi. Aita, sao cậu lại ở đây” “ Bị đày xuống trần vì tội sàm sỡ ngài Trư lợn” “ Hả? Trư Bát Giới đó sao?” “ Ừ. Nhưng đúng hơn thì không phải là sàm sỡ mà là nhìn trộm” “ Là sao? Cậu kể rõ cho tớ nghe đi” “ Thì hôm đó nghe NH la mắng hoài tớ thấy chán quá nên đi lang thang trên đó rồi đến phủ của mấy ổng phá chơi, xong thì đến chỗ Trư Bát Giới thìlại được báo là Ngài Trư đang tắm. Sẵn tính tò mò, khoogn biết….thân hình của lợn nó ra sao nên tớ lén rình xem. Ai ngờ bị phát hiện” “ Haha. Vậy hả? Thế cậu có nhìn thấy gì không” “ À. Hihi. Thấy, thấy hết luôn. Nhiều lắm” “ Cái…gì” – TNK trợn tròn mắt khi nghe nó nói vậy “ Ừ. Thấy toàn mỡ là mỡ á. Hic mờ quá không thấy được” “ Hết hồn” Sau cuộc đối thoại ấy, nó và TNK dắt nhau vào phòng….chơi đánh bài cùng nhau. Sau 3 ngày ở đó, thì nó tiếp tục đi xuống trần gian. Có lẽ cuộc đời của nó là chuyên đi phá rối người khác, khi từ Hoa Quả Sơn đến tràn gian, Thiên thần đen đã đi ngang qua cung điện của Công chúa Tam giới, và ở nơi đây nó đã bắt gặp một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần đang múa hắt vui chơi cùng bầy tiên nữ, nó đã…. “ Xin cho hỏi có ai ở nhà không ạ?” – giọng một người con trai vang lên bên ngoài “ Có chuyện gì vậy? Ngươi là…”- giọng của một tiên nữ vang lên trước mặt chàng trai khi nàng ra mở cửa “ tTa bị lạc đường. Cô nương cho ta hỏi..?” “ Hỏi gì? Hỏi đi” “ Ta đói quá, cô có thể cho ta xin bát cơm được không?” “ Không…”- tiên nữ đó đang định từ chói thì bị một giọng nói khác chen vào “ ôi, chàng đẹp trai quá. Được chứ, chàng vào đây”- cô Công chúa lên tiếng Công chúa đã đưa chàng trai vào nhà, đãi chàng một bữa ăn thật thịnh soạn và cùng trò chuyện với chàng.
Chap 13: Tiếp theo Tối hôm đó “ thiếp và các tiên nữ mở tiệc vui chơi múa hát. Chàng cũng tham gia cho vui” “ À được. Trông nàng hôm nay thật tuyệt. Lát nữa, nàng có thể hát cho ta nghe được không” “ Hả? Được chứ, được chứ. Thiếp xin sẵn lòng. Thiếp cũng sẽ múa cho chàng xem nữa. Chàng thích nhạc gì? Điệu múa nào?” “ Chẳng giấu gì nàng, ta rất thích nghe cải lương” Được vậy thiếp sẽ ca cải lương và múa cho chàng thưởng thức” “ À, nhưng mà….đã từ lâu ta rất thích xem nhảy hip hop” “ Ý chàng là…” “ Ừ. Kết hợp cả 2 đi” “ Cái này thiếp chưa từng làm nhưng vì chàng thiếp sẽ thử” “ Chuyến này cho bà hết dám mê trai luôn”- suy nghĩ của chàng trai đó
Tại vườn hoa- nơi diễn ra buổi tiệc Tất cả mọi người đang vui đùa múa hát say mê thì bỗng Công chúa tam giới cất tiếng nói xóa tan đi bầu không khí náo nhiệt “ Hôm nay, để góp vui với các em ta xin đóng góp một tiết mục được dàn dựng hết sức công phu, đó là tiết mục hát cải lương nhảy hiphop “ Bốp bốp bốp” Tất cả mọi người đều vỗ tay, không biết là tiếp them năng lượng cho kẻ điên hay là an ủi kẻ khùng mà chỉ biết được một điều là…. “ Điệp ơi, mai anh lên chốn thành đô ta nói nó rực rỡ hết cỡ. Xin đừng quên bến đó ngang con sông nhỏ chốn quê xưa em dò dỏ mong chờ dài cổ” Công chúa vừa hát ca khúc Lan và Điệp do chàng trai viết lời cho cô, vừa nhảy hiphop, cô nhảy cứ như dân hiphop thứ thiệt vậy, cũng cắm đầu, cũng quay cổ đầy đủ. Chỉ có chàng trai đó là…., chàng ta kéo một nàng tiên đứng cạnh mình lại hỏi “ Một tháng chích mấy lần?” “ Dạ??? Chích gì ạ? Ý công tử là sao ạ?” “ Thì thuốc mà công chúa phải chích đó?” “ Thuốc gì ạ? Sao em không nghe công chúa nói gì cả?” “ Thì thuốc ngừa bệnh dại bùng phát đó. Một tháng chích mấy lần vậy? Tăng liều lên đi chứ không cô ta chạy lung tung cắn người đó” “???” “ Hả? À không. Coi như tôi nói bậy đi ha, coi như chưa nghe gì đi”- chàng trai giật mình chối Buổi tiệc vừa kết thúc thì công chúa đã dẫn chàng trai vào phòng của cô và…. “ Chàng thấy vui không? Thiếp yêu chàng ngay từ cái nhì đầu tiên nên thiếp mới chìu chàng như vậy. Chàng… ở lại đây với thiếp nha”- Công chúa vừa nói chuyện bằng giọng ẻo lả vừa ra vẻ dịu dàng yếu đuối rồi còn cởi cả áo ngoài ra và sà vào lòng chàng trai nũng nịu “ Ok. Đừng hối hận nha bà cô già ế chồng mê trai” “ Hả????” “ HIHi. Là em đây”- trước mặt công chúa là hình hài của một cô gái với mái tóc dài óng mượt, trên vai có đôi cánh màu đen “ Thiên thần đen? Sao em lại ở đây? Ngọc Hoàng đã đầy em xuống trần rồi mà sao còn đến đây phá chj hả?” “ Thì đang đi nè” “ Gì mà đang đi hả? Đáng lý ra giờ này em phải oeoe dưới hạ giới rồi chứ. Tính từ hôm Ngọc Hoàng đày em đến nay thì đã quá 9 tháng dưới hạ giới rồi nghĩa là em đã trễ gần một năm rồi đó. Xuống đó mau đi”- nói rồi cô giơ chân ra định đạp nó xuông đó cho khỏi mất công đi bộ như mấy ngày nay “ À. Để đảm bảo an toàn cho việc này chị buộc phải lấy đi một phần trí nhớ của em” “ Việc gì ạ?” “ Thì những việc do em gây ra đây nè” “ Vậy nghĩa là em cũng sẽ không còn quyền phép luôn sao?” “ Chính xác. Hây. Biến” Vừa nói dứt lời thì nó cũng biến mất cùng lúc đó, dươi hạ giới ó một đứa trẻ cất tiếng khóc oeoe trong một căn nhà hoang rộng lớn “ Ra thế. Con bé này hư quá”- NH cất tiếng nói xóa tan bầu không khí im lặng
Chap 14 Tiep theo ( Thiên thần đen hứa hôn) “ Huhu”- 1 tiếng kjhosc vang lên, một con người hết sức nhỏ bé xuất hiện, tuy bạn ấy không đẹp nhưng lại khiến người khác phải ngoáy đầu nhìn lại “ Khanh sao thế?” “ Huhu. NH ơi. Bây giờ mọi người ở đây ai cũng đều biết là con đã bị Thiên thần đen nhìn trộm khi tắm rồi, con còn mặt mũi đâu mà lấy vợ, mà nhìn Hằng Nga, nhìn người khác nữa chứ”- Trư Bát Giới vừa khóc vừa nói “ Bình thường cũng đâu ai dám lây ngươi” “ NH nói gì ạ?” “ À không. Ngươi nín đi. Ý ngươi muốn sao? Nói đi” “ TTĐ nếu nhìn kĩ thì cũng được, thần thấy nàng ấy cũng có chút nhan sắc, tuy là không đẹp được như thần nhưng miễn cưỡng thì cũng có thể lấy làm vợ được ạ” “ Ừ…hả” “ Rầm.” NH cứ ậm ừ cho qua chuyện, không quan tâm đến những gì TBG nói nên đồng ý, rồi ngài mới giật mình về ý muốn của TBG. NH rơi khỏi ghế khi nghe TBG nói như vậy “ TTĐ là mỹ nhân của Thiên đình vậy mà khanh nói không đẹp bằng khanh sao? Ta nói khanh nghe, chuyện này…” “ Huhu” “ Được rồi. Ta không hứa. Chuyện này tạm gác qua một bên đi, đợi TTĐ quay trở về Thiên Đình rồi tính” “Ông nghĩ sao về chuyện này? TTĐ lòa người đẹp nhất Tam giới vậy mà thua nhan sắc của Thiên Bồng Nguyên Soái đấy”- Thần tiên 1 “ tôi thì không để ý đến chuyện đó, cái tôi quan tâm là người đẹp như TTĐ không biết lấy TBG rồi thì con họ sẽ giống ai nữa”- thần tiên 2 “ Thì sinh ra đứa con vừa giống bố vừa giống mẹ chứ sao nữa”- Thần tiên 3 Cả cái điện Linh Tiêu này loạn xạ cả lên là vì chuyện của nó và TBG. NH cũng phải đau đầu trước hậu quả do nó gây ra
Chap 15: Cuộc thi hay sự báo trước của cái chết? Nó tỉnh dậy, dường như nó cũng đã nhớ ra tất cả, nó nhìn ra phía ngoài trông thấy cửa đang đóng thì khá ngạc nhiên “ Ủa? Mình nhớ là khi vào mình đâu đóng cửa?” Nó đứng dậy đi, nhưng nó lại ngạc nhiên thêm lần nữa khi nó không thể mở cánh cửa đó ra được, nó nhìn xung quanh, rồi lại nhìn cánh cửa, nó không nghĩ ra được là ai đã hại nó, nó chợt nghĩ đến Phó Hội trưởng hội hs. Có lẽ cô gái đó vì ghét nó nên đã làm vậy, nó mỉm cười, dù gì thì giờ nó cũng đã có quyền phép trở lại rồi, sợ gì cái cánh cửa này, nó chợt nghĩ rồi lục tìm trong túi xách, lấy ra cái mặt nạ và đeo vào. Nó muốn tìm thủ phạm. Nó tiến đến gần cái cửa, đưa 2 cánh tay lên, chĩa thẳng về phía cửa, chợt có tiếng nổ to, trước mắt nó là bầu trời trong xanh, nó cười mãn nguyện đi ra. Trông nó thật tuyệt, nó đã thay đồ trước khi đi ra chỗ ấy, nhìn nó giờ không khác gì một nàng công chúa, chiếc mặt nạ bí ẩn càng tôn lên thêm vẻ đẹp của nó. Nhưng khi bước ra khỏi cửa… “ Cái gì đây? Sợi dây này là…” Khi ra khỏi cửa, nó đã nhìn thấy một chiếc lách tay màu xanh biển, nó biết chủ nhân của chiếc lách này, nó cũng biết cả nguồn gốc xuất xứ của chiếc lách này, nhưng chỉ duy nhất một điều mà nó không biết đó là động cơ. Nó tạm gác chuyện này sang một bên, nó đeo chiếc lách vào tay mình và đứng dậy đi đến chỗ lễ hội “ Sau đây là màn trình diễn cuối cùng trong lĩnh vực ca hát này. Xin mời”
|
Trên sân khấu, một cô gái bước ra trong bộ váy màu hồng, cùng với chiếc mặt nạ màu trắng, cô hát rất hay, giọng hát rất truyền cảm. Mọi người đều chú ý lắng nghe, khán giả truyền tai nhau về tên của cô gái này nhưng không một ai biết, họ không thể đoán ra. Khi cô vừa hát xong thì MC bước ra nói “ Tôi xin lỗi, có một chút sự cố, tiếp theo là màn trình diễn cực kì ấn tượng, đây mới là màn trình diễn cuối cùng và cũng là màn trình diễn đang rất được mong đợi. Nhưng tất nhiên, tên của thí sinh vẫn không được công bố” Một cô gái mặc bộ đầm màu trắng dài đến đầu gối, bộ váy được trang trí với nhũng họa tiết khá đơn giản làm tôn lên vẻ đẹp của cô gái ấy và cùng với chiếc mặt nạ đen, trông cô ấy càng tuyệt vời hơn. Cô hát một ca khúc rất nhẹ nhàng và sâu lắng làm tất cả mọi người đều yên lặng, chú tâm lắng nghe. Trước khi cô gái này xuất hiện, thì bên trong cánh gà, có một nụ cười nửa miệng nở trên gương mặt của một mỹ nhân “ Để xem ai sẽ là nữ hoàng đêm nay” Và mãi cho đến khi cô gái cuối cùng kia hát thì nụ cười đó vẫn còn trên gương mặt xinh đẹp ấy. Chỉ đện khi hắn- MC của chương trình này xuất hiện và yêu cầu tất cả thí sinh bỏ mặt nạ xuống thì gương mặt kia mới thoáng giật mình. Cô gái mang mặt nạ đen nhìn sang bên cạnh, chợt nở một nụ cười thân thiện cứ như đã biết từ trước là sẽ gặp nhau trên sân khấu này vậy. Giọng của hắn vang lên “ Giờ là thời gian nghỉ ngơi để cho khán giả của ta bỏ phiếu, mọi người đều đã trông thấy gương mặt thật của các thí sinh rồi, giờ hãy bỏ phiếu cho họ đi nào”
15 phút sau đó “ Tôi xin tuyên bố, hiện giờ trên tay tôi là 3 tấm phiếu có số lượt bình chọn được xem là cao nhất. Xin mời 3 bạn bước lên phía trước để cùng mọi người ở đây tim ra thiên thần của đêm nay nào. Đầu tiên là Hội phó hội hs Võ Gia Hân, tiếp theo là Lâm Nhã Vy, và cuối cùng là Băng Mộc Nghi. Các bạn nghĩ là ai nào?” Ở bên dưới có hàng ngàn tiếng nói, và tất nhiên, họ gọi tên của tất cả các thí sinh, hắn lại tiếp tục “ Võ Gia Hân có số phiếu bình chọn là 928 trên 1843 học sinh Lâm Nhã Vy có số phiếu bình chọn là 1842 trên 1843 học sinh Woa. Một con số rất lớn, nghe tới đây chắc chúng ta đã có thể biết ai là thiên thần của đêm nay rồi phải không mọi người. Người cuối cùng liệu có vượt qua được con số này không đây? Băng Mộc Nghi có số phiếu bình chọn là…. Vâng, xin chúc mừng Băng Mộc Nghi, cô là thiên thần của đêm nay với số phiếu bầu chọn là 1843 trên 1843 hs. Thật tuyệt vời, số phiếu tuyệt đối và chỉ nhỉnh hơn Nhã Vy có một phiếu” Nó bước lên nhận chiếc cúp của mình, chiếc cúp có hình một thiên thần đang đứng nhìn cứ như là nó vậy. Nó nhận cúp trước sự tức tối của Nhã Vy và Gia Hân. Nhưng bên cạnh đó , Gia Hân còn căm ghét cả Nhã Vy nữa vì một cô gái không có gì nổi bật như Vy lại có số phiếu cao hơn Hân. Tất cả mọi người bắt đầu tản ra, họ di chuyển qua bể bơi, tập trung ở đó để xem các bạn nam của Trường thi bơi, chỉ có hắn và nó là ở một góc riêng nói chuyện cùng nhau trước sự rình rập của Nhã Vy.
|
Chap 16: tiếp theo " Cô hát hay lắm" - hắn khen nó " Cảm ơn" - nó dửng dưng không quan tâm vì nó còn đang suy nghĩ chuyện khác. " Hôm nay cô cũng rất đẹp. Không ngờ óc heo mà trang điểm mặc đồ đẹp vào cũng thành thiên nga được nhỉ" " Ừ, sao chổi mà mặc vest vào rồi làm MC đứng trên sân khấu cạnh thiên nga thì cũng thành sao băng được mà" Hắn tức, tức trước câu nói của nó nhưng tất cả đều không khiến hắn phải bận tâm như cảm giác lúc này. Tim hắn đang đập rất nhanh cứ như có thể nghe được từng nhịp đập vậy. Nhìn nó, hắn nhớ tới một cô bé suốt ngày đi chọc phá mọi người, nhưng lại là người mang đến tiếng cười cho mọi người, rất thích hoa nhưng lại không thích ngắt chúng, là một cô bé luôn đồng hành cùng hắn trong tất cả mọi trò chơi, luôn làm hắn cười và...làm hắn yêu từ lúc nào, hắn cũng chẳng biết nữa. Nhưng rồi hắn chợt nghĩ, hắn không phải là người phàm, hắn là.... Như vậy thì làm sao có thể đến với nó, yêu nó như người phàm được chứ. Tim hắn chợt đau, đau nhói, hắn buồn, hắn muốn được yêu nó, được ôm nó, nhưng hắn sợ nó sẽ tan biến vì tình yêu của hắn. Hắn yêu nó không phải vì nó giống với cô bé ấy mà vì nó cho hắn thấy được trong mắt nó hắn không phải kẻ xui xẻo như lời mọi người nói. Cũng lúc ấy, cũng nhịp đập trái tim ấy, nó cũng có cảm giác nao nao khi đứng trước hắn, nhìn hắn, tim nó bỗng đập rất nhanh. Có người nói rằng, cuộc sống, tình yêu, số phận đều là do Ông Trời sắp đặt, nhưng đôi khi có những chuyện ngoài tầm kiểm soát của ông Trời như chuyện của nó và hắn vậy và cả chuyện của Vy và một người con trai nào đó.
" Cậu...đứng yên 5 phút được không?"- hắn hỏi nó " Chi vậy?" Không đợi nó trả lời đồng ý hay không, hắn bước tới một bước và ôm chầm lấy nó, nó sững sờ đứng yên, nó còn quá ngạc nhiên trước hành động này của hắn nên nhất thời không một chút phản ứng. Còn hắn, hắn ôm nó, đó cũng là một hành động để hắn tạm biệt tình yêu của mình. Có lẽ, hắn yếu đuối nhưng biết sao được khi hắn không được phép yêu người phàm. Ở một góc khuất nào đó, sau một cái cây nào đó, có bóng dáng của một cô gái xinh đẹp đang khóc, nước mắt cô không ngừng rơi khi nhìn thấy cảnh ấy, tim cô như thắt lại, bàn tay cô nắm chặt thân cây, các đầu móng tay bong ra chảy máu nhưng dường như cô không thấy đau như tim của cô hiện giờ. Ánh mắt cô như đang muốn nói rằng cô sẽ trả thù. " Thừa biết tôi yêu anh ấy, vậy mà cô còn dám ôm anh ấy trước mặt tôi sao chứ. Tôi sẽ không để yên cho cô đâu" - nói rồi cô bỏ đi. Cách đấy không xa, sau một gốc cây khác nữa có bóng dáng của một người con trai đang nhìn theo cô gái, tim anh se lại mỗi khi nước mắt cô rơi.
|
Chap 17: sự chuẩn bị trước cuộc thi " Buông ra được chưa. Quá 5 phút rồi đó, trả thêm tiền đi"- nó nhăn mặt nói " Ngược lại. Cô đưa tiền cho tôi đi phẫu thuật chỉnh lại hình thể đi, ôm cô mà tôi cứ tưởng ôm con heo nào chứ. Xương thì ít mà mỡ thì nhiều". Nó tức hắn. 2 đứa nó dắt nhau rời khỏi nơi đó đến chỗ bể bơi thì cũng vừa lúc cuộc thi kết thúc. Mọi người lục đục kéo nhau quay trở về Hội trường để chuẩn bị thưởng thức cuộc thi Cô gái bí ẩn. Nó thì bị một nhóm con gái kéo đi vào phòng riêng, hắn cũng vậy, cũng bị thằng bạn thân nhất kéo đi. " Cậu nhất định phải thắng đó. Mình thấy cậu là người xứng đáng đội cái vòng pha lê đo nhất, mình không thích Hội phó thắng đâu" - hs nữ 1 " Tớ thì không thích Nhã Vy, nhìn ả giả giả sao ấy" - hs nữ 2. " Các bạn đừng nói vậy. Cuộc thi thì phải công bằng mà" " Yên tâm, tụi mình có lòng tin rằng cậu sẽ là người chiến thắng mà"
|
Chap 18: Vòng pha lê là của tôi. " Để có thời gian cho các bạn nữ của chúng ta chuẩn bị thật kĩ càng, thì tôi xin được nhắc lại thể lệ của cuộc thi"- giọng MC vang lên nhưng không phải là hắn, hắn đã biến mất. " Các cô gái của chúng ta sẽ bước ra với các trang phục tự chọn nhưng họ sẽ phải đeo mặc nạ, họ có quyền hát, múa, đi, hoặc đứng nhưng tuyệt đối không được nói để tránh việc Hoàng tử thiên vị khi nghe giọng người quen. Nếu vi phạm sẽ xem như người thua cuộc. Sau đó Hoàng tử của chúng ta sẽ bước ra và tiến đến bên nàng công chúa mà Hoàng tử chọn nhưng để đảm bảo sự công bằng thì Hoàng tử cũng phải bịt mắt lại và khi tay Hoàng tử đã chạm vào người nào thì người đó chính là Công chúa, nhưng nếu muốn chiến thắng và được đội vòng pha lê thì cả 2 sẽ phải trả lời một số câu hỏi và sau đó là khoác tay Hoàng tử và đi như đi trên sàn calkwat để khán giả bình chọn. Xin được mời cô gái đầu tiên bước ra, tiếp theo đó là..., và... Nó là người đầu tiên bước ra, những cô gái kia đã thống nhất với nhau là sẽ không trang điểm cho nó vì khuôn mặt mộc của nó nhìn rất tuyệt. Nó mặc cái váy màu xanh dương rất ngắn, mang cái mặc nạ đen. Mọi người ở dưới đều nhìn thấy nó tiến đến gần MC và nói gì đó làm MC cười méo xẹo trông rất hài. Sự thật là......: " Anh bảo chúng tôi được múa, hát, đi, đứng nhưng không được nói hả?" " Ừ" " Không được nói thì sao múa, hát được? Có ngon thì về nhà kêu mẹ anh vừa đẻ vừa đánh bài đi". Đấy là đoạn đối thoại giữa nó và MC, dưới hàng ghế khán giả, có một người con trai không phải học sinh trường này đang ngồi và quan sát nó rất kĩ. Nhưng mắt anh bỗng đỏ lên khi thấy hắn cũng có mặt ở đó trong bộ quần áo Hoàng tử. Người con trai mang cái tên Vương Khắc Hiếu đang rất tức giận. " Xin mời các bạn bước lên phía trước cho Hoàng tử chọn" Khi nó bước lên phía trước, thì Nhã Vy đã cản bước chân của nó làm nó vấp ngã vào Hoàng tử và khi Hoàng tử bất chợt đưa tay ra đỡ lấy nó thì..... " Vâng. Thưa các bạn. Vì Mộc Nghi bất cẩn, đã vấp phải chân của Nhã Vy và ngã trúng Hoàng tử của chúng ta. Chàng Hoàng tử đã đưa tay đỡ Nghi vì thế cô công chúa của đêm nay sẽ là Băng Mộc Nghi" Sau đó, MC đặt ra những câu mà nó và hắn trả lời dường như rất đơn giản trước sự tức giận của Vy. " Tôi không đồng ý. Rõ ràng là do cô ta cố tình vấp vào tôi để ngã về phía của Hoàng tử mà." " Không phải. Là do cậu..."- nó phân trần " Thế nếu 2 chân của cậu bằng nhau thì làm gì có chuyện cô ấy vấp chứ."- hắn nói " Không phải. Là dối trá, rõ ràng là cô ta cố tình mà"- Nhã Vy cố gắng chối " Cút đi, biến đi. Hại người hoá ra hại mình. Giờ còn đứng đó chối à"- một vị khán giả đứng lên phản bác. " Chát." " Vòng pha lê là của tôi, không phải dành cho cô đâu. Đợi đó, sẽ có ngày, tao lấy lại mọi thứ." - Nhã Vy chát nó và nói " Thứ gì là của cậu? Cuộc sống này, gương mặt này. Ai cho cậu?"- nó ghé miệng nói thầm bên tai Vy, trong khi tay thì đặt trên má Vy và kéo thẳng xuống cằm. Có lẽ, nó đang muốn đòi lại những gì thuộc về nó, hoặc, nó là người độc ác, nham hiểm khi nói những lời đó. Nhã Vy tức giận, cô bỏ sàn diễn đi ra phía ngoài, một chàng trai lạ mặt bước đến nói chuyện. Cách đó không xa, một cậu con trai nhìn theo lo lắng cho cô khi thấy cô nói chuyện với người đó.
Buổi lễ hội kết thúc, nó trở về nhà trong tình trạng mệt mỏi. Nó ngã người xuống giường và nhớ lại chuyện khi nãy. Nó muốn xin lỗi Vy vì những lời nói đó. Nếu nó nói như vậy thật chẳng khác gì nó bỏ tiền ra để mua tình bạn. Chợt nó nghĩ đến việc nó bị đày xuống trần, nó mỉm cười " Hóa ra người muốn con xuống đây là để tiếp xúc với con người để rèn luyện tính cách của mình, biết nghĩ cho người khác, biết giúp đỡ người khác?" Nó nhận được tin nhắn, nó đứng dậy thay đồ và đi mà vẫn không quên viết giấy để lại cho Vy biết nó đi đâu. Nó sợ Vy sẽ lo lắng khi không thấy nó ở nhà.
|