Siêu Quậy Xuống Trần (B.A)
|
|
Chap 19 : Abb - Vương Khắc Hiếu? Đấy là ai? " De. T. Đứng một mình buồn nhỉ? Trước mặt tao, mày không cần phải mang cái mặc nạ chú hề đó đâu" " Abb hẹn Death có chuyện gì?" - Thượng Ân lên tiếng. " Tao không nói chuyện với mày, đồ thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch" " Vương Khắc Hiếu. Mày lại muốn tiêu diệt tao sao? Tao nghĩ chúng ta nên tìm nơi khác đi, ở đây không thích hợp cho lắm"- De. T lên tiếng " Mày sợ mọi người biết sao? Tao thích ở đây, tao muốn thấy mày chết trước mặt mọi người" Nói là làm, Khắc Hiếu như bay đến chỗ hắn, cậu ta đưa tay ra để đánh hắn, vì quá bất ngờ nên nhất thời hắn không tránh được và đã lãnh trọn một chiêu của Khắc Hiếu. Đồng thời, cùng lúc đó, có một tia sáng xanh xoẹt ngang qua giữa hắn và Khắc Hiếu đẩy cậu ta ra xa hắn và cũng làm giảm đi phần nào công lực trong cái chiêu mà Khắc Hiếu vừa sử dụng với hắn. " Ai?"- Khắc Hiếu hơi hoảng hốt khi nhìn thấy tia sáng đó. " Là tôi"- một cô gái bứơc vào cùng với một nhó người mặt đằng đằng sát khí. " B.A"- Cả hắn và Khắc Hiếu cùng đồng thanh. " Sao cô tới đây? Chuyện giữa chúng ta tôi đã giải thích với cô rồi mà. Tôi đã tìm đủ bằng chứng cho thấy những kẻ đánh đàn em cô không phải là Death rồi" " Tôi biết. Tôi đến đây vì chuyện khác". " Aita.Có chuyện gì không? Tớ có thể giúp gì được cho cậu?"- Hiếu hỏi " Aita?"- hắn ngạc nhiên hỏi lại. Hắn không nghĩ đây là tên của người. " Vương Khắc Hiếu, cậu nói gì tôi không hiểu"- B.A lạnh lùng hỏi lại " À. Không có gì B.A. Mà... Tia sáng có thể ngăn cản tớ khi nãy là....". " Của tôi đấy. Abb và Death làm ơn nhớ cho, đây là địa bàn của Evil, mấy người đừng có đến đây làm loạn, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là..."- Nó tiến đến trước mặt Khắc Hiếu và nói tiếp.: " Tôi yêu cầu cậu rút ra khỏi Thế giới ngầm này đi vì cậu đã vi phạm nguyên tắc. Nếu để mọi người biết thì cậu sẽ mang tiếng là đồ hèn đó." " Tớ làm gì mà cậu nói tớ vi phạm nguyên tắc" " Tôi đã điều tra được, các thành viên của Evil đã bị đánh úp bởi tay chân của Abb rồi sau đó đổ tội cho Death. Tôi không cần biết giữa các người có thù hằn gì với nhau nhưng bắt người của tôi lãnh hậu quả thì không yên đâu.". Nó vừa dứt lời thì liền xông vào dánh, có lẽ nó đã quá bất cẩn khi đưa ra những đòn vừa độc vừa hiểm. Tuy Khắc Hiếu chỉ né đòn chứ không phản lại nhưng nguy hiểm ở đây là hắn. Hắn đã nhìn thấu được một điều rằng B.A không phải là người phàm. Trong lòng hắn bỗng nhen nhóm niềm vui lạ thường, hắn đã tìm ra cô bé lúc ấy. Đơn giản vì hắn biết những đòn B.A đánh với Khắc Hiếu, vì......hắn đã từng lãnh đủ những thế đánh đó khi còn nhỏ. Khi ấy, mỗi lần cô bé đó nghĩ ra một chiêu gì mới là đều mang ra thử nghiệm cùng hắn. " Sát Bạch Hàn. Đây là tuyệt chiêu của Aita mà." Hắn đã nghĩ như vậy nhưng để chắc chắn hơn hắn đã thử nó. Hắn đưa tay về phiá nó đang đánh Khắc Hiếu, miệng lẩm nhẩm đọc cái gì đó, chợt có một cái gì đó bay vù vù thật nhanh đến phía sau lưng của B.A. " Tuyệt. Thật không ngờ B.A của Evil lại có thể vừa đánh vừa chộp được đá như vậy. Đúng là ưu điểm của Sát Bạch Hàn nhỉ." Hoá ra để kiểm tra B.A, hắn đã dùng đá ném về phiá cô ấy
|
Chap 19 : Abb - Vương Khắc Hiếu? Đấy là ai? " De. T. Đứng một mình buồn nhỉ? Trước mặt tao, mày không cần phải mang cái mặc nạ chú hề đó đâu" " Abb hẹn Death có chuyện gì?" - Thượng Ân lên tiếng. " Tao không nói chuyện với mày, đồ thằng nhóc hỉ mũi chưa sạch" " Vương Khắc Hiếu. Mày lại muốn tiêu diệt tao sao? Tao nghĩ chúng ta nên tìm nơi khác đi, ở đây không thích hợp cho lắm"- De. T lên tiếng " Mày sợ mọi người biết sao? Tao thích ở đây, tao muốn thấy mày chết trước mặt mọi người" Nói là làm, Khắc Hiếu như bay đến chỗ hắn, cậu ta đưa tay ra để đánh hắn, vì quá bất ngờ nên nhất thời hắn không tránh được và đã lãnh trọn một chiêu của Khắc Hiếu. Đồng thời, cùng lúc đó, có một tia sáng xanh xoẹt ngang qua giữa hắn và Khắc Hiếu đẩy cậu ta ra xa hắn và cũng làm giảm đi phần nào công lực trong cái chiêu mà Khắc Hiếu vừa sử dụng với hắn. " Ai?"- Khắc Hiếu hơi hoảng hốt khi nhìn thấy tia sáng đó. " Là tôi"- một cô gái bứơc vào cùng với một nhó người mặt đằng đằng sát khí. " B.A"- Cả hắn và Khắc Hiếu cùng đồng thanh. " Sao cô tới đây? Chuyện giữa chúng ta tôi đã giải thích với cô rồi mà. Tôi đã tìm đủ bằng chứng cho thấy những kẻ đánh đàn em cô không phải là Death rồi" " Tôi biết. Tôi đến đây vì chuyện khác". " Aita.Có chuyện gì không? Tớ có thể giúp gì được cho cậu?"- Hiếu hỏi " Aita?"- hắn ngạc nhiên hỏi lại. Hắn không nghĩ đây là tên của người. " Vương Khắc Hiếu, cậu nói gì tôi không hiểu"- B.A lạnh lùng hỏi lại " À. Không có gì B.A. Mà... Tia sáng có thể ngăn cản tớ khi nãy là....". " Của tôi đấy. Abb và Death làm ơn nhớ cho, đây là địa bàn của Evil, mấy người đừng có đến đây làm loạn, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là..."- Nó tiến đến trước mặt Khắc Hiếu và nói tiếp.: " Tôi yêu cầu cậu rút ra khỏi Thế giới ngầm này đi vì cậu đã vi phạm nguyên tắc. Nếu để mọi người biết thì cậu sẽ mang tiếng là đồ hèn đó." " Tớ làm gì mà cậu nói tớ vi phạm nguyên tắc" " Tôi đã điều tra được, các thành viên của Evil đã bị đánh úp bởi tay chân của Abb rồi sau đó đổ tội cho Death. Tôi không cần biết giữa các người có thù hằn gì với nhau nhưng bắt người của tôi lãnh hậu quả thì không yên đâu.". Nó vừa dứt lời thì liền xông vào dánh, có lẽ nó đã quá bất cẩn khi đưa ra những đòn vừa độc vừa hiểm. Tuy Khắc Hiếu chỉ né đòn chứ không phản lại nhưng nguy hiểm ở đây là hắn. Hắn đã nhìn thấu được một điều rằng B.A không phải là người phàm. Trong lòng hắn bỗng nhen nhóm niềm vui lạ thường, hắn đã tìm ra cô bé lúc ấy. Đơn giản vì hắn biết những đòn B.A đánh với Khắc Hiếu, vì......hắn đã từng lãnh đủ những thế đánh đó khi còn nhỏ. Khi ấy, mỗi lần cô bé đó nghĩ ra một chiêu gì mới là đều mang ra thử nghiệm cùng hắn. " Sát Bạch Hàn. Đây là tuyệt chiêu của Aita mà." Hắn đã nghĩ như vậy nhưng để chắc chắn hơn hắn đã thử nó. Hắn đưa tay về phiá nó đang đánh Khắc Hiếu, miệng lẩm nhẩm đọc cái gì đó, chợt có một cái gì đó bay vù vù thật nhanh đến phía sau lưng của B.A. " Tuyệt. Thật không ngờ B.A của Evil lại có thể vừa đánh vừa chộp được đá như vậy. Đúng là ưu điểm của Sát Bạch Hàn nhỉ." Hoá ra để kiểm tra B.A, hắn đã dùng đá ném về phiá cô ấy
|
Chap 20: Mộc Nghi ra mặt " De.T. Tao với mày còn chưa xong đâu. Xem đây, Xà Linh Thủ" " Khắc Hiếu muốn giết De.T. Không được, đây là địa bàn cuả mình,nếu ở đây xảy ra án mạng thì sẽ phiền phức lắm"- suy nghĩ của B.A " Không" - cô vừa la lên và vừa chạy đến đỡ cho hắn, hàng ngàn con rắn không biết từ đâu ập đến người cô, tuy cô đã né được, đỡ được nhưng vì Xà Linh Thủ quá mạnh nên cái mặt nạ của cô đã vỡ vụn. Thấy vậy, hắn liền nắm lấy tay cô kéo cô chạy trốn. Tại biệt thự nào đó " Không ngờ B.A lại chính là cô"- hắn nói trong khi đang cười rất tươi. Hắn đã biết nó không phải là người phàm rồi thì nghĩa là hắn đã có thêm một cơ hội rồi dù rằng xác suất thành công chỉ 1%. " Tôi cũng vậy thôi, không ngờ De.T lại là anh"- nó nói. " Trái Đất tròn thật"- cả nó và hắn cùng đồng thanh nhưng rồi nó đã nhìn thấy một phần nhỏ bên tay phải của hắn đang chảy máu, nó vội vã chạy đến nắm lấy tay hắn, có lẽ, trong lúc kéo nó bỏ chạy, hắn đã bị Khắc Hiếu chơi xấu. " Anh bị thương rồi kìa" " Không sao......đâu"- vừa dứt lời thì hắn gục xuống ghế, hắn đã bất tỉnh. Đúng lúc đó, Vy chạy đến và dìu hắn vào phòng cô mà không cần quan tâm đến nó. Còn nó, vốn dĩ nó biết Vy thích hắn nên nó cũng không làm phiền hai người họ. Nó đã ra ngoài, gọi các thành viên của Evil tập trung lại và ra lệnh. " Bây giờ là 2h sáng, tôi lệnh cho mọi người trong vòng 3 tiếng phải tìm ra Vương Khắc Hiếu - thủ lĩnh của Abb. Tôi không cần mọi người phải đưa được tên đó đến đây đâu, mọi người không phải đối thủ của tên đó đâu, chỉ cần cho tôi biết tên đó hiện đang ở đâu là được" " Dạ" Tất cả mọi người tản ra đi tìm Khắc Hiếu, nơi đây giờ chỉ còn là một bãi tha ma lạnh lẽo, âm u, vô hồn. Nó ngồi trên một nấm mộ thoạt nhìn còn rất mới. Có lẽ, chủ nhân của ngôi mộ này mất chưa lâu, nó ngồi trên cái mái vòm của ngôi mộ, chân thả vắt vẻo xuống phía dưới. Nó ngồi suy nghĩ chuyện của hắn, rằng hắn và Khắc Hiếu rốt cuộc là có thù hằn gì với nhau. Và nó suy nghĩ về chuyện của Vy, nó để hắn lại cho Vy chăm sóc là đúng hay sai, tại sao trong lòng nó, nó lại có cảm giác khó chịu đến vậy. Rồi bỗng có một bàn tay của ai đó nắm lấy chân nó. Nó có cảm giác như vậy, nó giật mình nhìn xung quanh, chợt nó nhận ra... " Ủa? Đây là hang động của "Bạch Cốt Tinh" mà? Không lẽ.....xương người sống dậy, mà mình đang ngồi ở đâu vậy kìa?"- nó tự nói với chính mình rồi nó cúi đầu nhìn xuống dưới, nó chợt nhận ra vị trí mà nó đang ngồi, rồi nó hét lên một tiếng và chân nó cứ thế mà đạp, nó đạp lung tung nhưng lại có người ở đó phải lãnh trọn tất cả. " Đau quá. Thiên thần, là tôi đây mà" " Hả?" " Là tôi đây, cô đừng đạp nữa" " Thái Thượng Lão Quân? Sao ông lại ở đây? Bộ.....ông chết rồi hả? Mà không, ông là thần mà sao chết được? Hay là......ông......có bồ nhí ở đây hả?" " Bậy. Cô nói vậy chết tôi. Tôi đi tìm thằng con trai mà không thấy nó đâu hết" " Tại sao lại không thấy? Con ông mà?" " Thì tại..." " Ding.....ding" " Tìm ra Khắc Hiếu rồi à? Quả không hổ danh là đàn em của B.A. Ông ngồi đó chơi nha, tôi có việc phải đi rồi" " Cô...cô đừng giết cậu ấy" " Ai???" " Vương Khắc Hiếu. Thật ra, mục đích tôi xuống đây không chỉ với lý do tìm con trai thôi đâu, tôi còn muốn xuống để ngăn cô làm hại đến cậu ấy." " Ông điên à? Tôi giết tên đó chi? Tôi chỉ muốn tới đó để cảnh cáo tên đó không được làm hại Thiên Hoàng nữa thôi" " Thiên Hoàng? Cậu ấy bị Khắc Hiếu hại sao? Có sao không?" " Không...không sao. Ông biết cả 2 người đó sao?" " Đúng vậy. Và cô cũng thế, Aita à. Cả 2 người đó cô đều quen đấy. Tôi đi đây"
|
Chap 21: Tôi không nhớ và cũng không yêu Nó yên lặng đi đến chỗ Khắc Hiếu đang ở, vừa đi vừa suy nghĩ về những chuyện khi nãy Thái Thượng Lão Quân đã nói. Nó nghĩ rằng nếu ông già đó biết VKH thì chắc chắn KH là 1 vị thần nào đó ở trên Trời rồi. Chân nó chợt dừng lại, trước mắt nó hiện giờ là bãi đất trống và nó nhìn thấy KH đang ngồi vắt vẻo trên những cái ống bi sắt. Nó tiến tới chỗ KH mà không cần quan tâm đến những tên đàn em xung quanh. " B.A?" - mấy tên đàn em la lên và xông vào đánh nó nhưng đó chỉ là bọn tép riu đối với nó mà thôi, nó chỉ cần đưa nhẹ tay lên, một tia sáng vàng chợt lao tới thì cả bọn đã lăn quay ra cả rồi. Nó tiến gần đến KH hơn, cậu ta thì lại tỏ ra vui mừng khi nhìn thấy nó. " B.A" " Đừng vui mừng như vậy, tôi không cần biết cậu là ai nhưng tôi cấm cậu đụng đến De.T. Nếu không thì đừng trách tôi" Mặt cậu ta chợt tối sầm lại khi nghe nhắc đến tên của hắn, gương mặt cậu ta lộ rõ sự tức giận. " Thiên Hoàng? Cậu tìm gặp tớ chỉ vì cậu ta thôi sao?" " Nếu cậu đã biết, vậy thì tốt nhấ hãy để cậu ấy yên đi" " Nếu không thì sao?" " Thì đừng trách sao tôi không báo trước." " Xin lỗi cậu, tớ không làm được" Nó sau khi nghe cậu ta nói vậy thì dùng Sát Bạch Hàn của mình lao tới và đánh tới tấp. Thoạt nhìn thì có lẽ, nó là người thắng nhưng thật sự thì không. Dù nó đang đánh còn KH lại chỉ né đòn nhưng người mất sức là nó và để né được tất cả thì chứng tỏ thực lực của cậu ta rất cao. Cả 2 cứ đánh như thế mãi cho đến khi KH hỏi nó " Tại sao cậu lại làm vậy? Tớ yêu cậu mà. Cậu không quan tâm đến cảm xúc, suy nghĩ của tớ sao chứ" " Không. Tôi không biết cậu yêu tôi lúc nào khi mà chúng ta gặp nhau chưa bao lâu nhưng tôi không yêu cậu" " Không đúng. Tớ biết cậu là ai, biết cậu không phải là người phàm, biết sau lưng cậu có đôi cánh đen, biết tên của cậu là Aita. Tớ biết tất cả mọi thứ về cậu vì tớ và cậu chính là người bạn thuở nhỏ của nhau, tớ biết sau khi cha cậu mất, thì cậu đã đánh mất đi kí ức lúc trước, nhưng không sao, tớ có thể nói cho cậu biết mà. Cậu không cần phải nhớ lại đâu, lúc trước, người cậu yêu là tớ và bây giờ cũng vậy, đúng không?" "..... Xin lỗi. Người bây giờ tôi yêu không phải là cậu"
|
Chap 21: Tôi không nhớ và cũng không yêu Nó yên lặng đi đến chỗ Khắc Hiếu đang ở, vừa đi vừa suy nghĩ về những chuyện khi nãy Thái Thượng Lão Quân đã nói. Nó nghĩ rằng nếu ông già đó biết VKH thì chắc chắn KH là 1 vị thần nào đó ở trên Trời rồi. Chân nó chợt dừng lại, trước mắt nó hiện giờ là bãi đất trống và nó nhìn thấy KH đang ngồi vắt vẻo trên những cái ống bi sắt. Nó tiến tới chỗ KH mà không cần quan tâm đến những tên đàn em xung quanh. " B.A?" - mấy tên đàn em la lên và xông vào đánh nó nhưng đó chỉ là bọn tép riu đối với nó mà thôi, nó chỉ cần đưa nhẹ tay lên, một tia sáng vàng chợt lao tới thì cả bọn đã lăn quay ra cả rồi. Nó tiến gần đến KH hơn, cậu ta thì lại tỏ ra vui mừng khi nhìn thấy nó. " B.A" " Đừng vui mừng như vậy, tôi không cần biết cậu là ai nhưng tôi cấm cậu đụng đến De.T. Nếu không thì đừng trách tôi" Mặt cậu ta chợt tối sầm lại khi nghe nhắc đến tên của hắn, gương mặt cậu ta lộ rõ sự tức giận. " Thiên Hoàng? Cậu tìm gặp tớ chỉ vì cậu ta thôi sao?" " Nếu cậu đã biết, vậy thì tốt nhấ hãy để cậu ấy yên đi" " Nếu không thì sao?" " Thì đừng trách sao tôi không báo trước." " Xin lỗi cậu, tớ không làm được" Nó sau khi nghe cậu ta nói vậy thì dùng Sát Bạch Hàn của mình lao tới và đánh tới tấp. Thoạt nhìn thì có lẽ, nó là người thắng nhưng thật sự thì không. Dù nó đang đánh còn KH lại chỉ né đòn nhưng người mất sức là nó và để né được tất cả thì chứng tỏ thực lực của cậu ta rất cao. Cả 2 cứ đánh như thế mãi cho đến khi KH hỏi nó " Tại sao cậu lại làm vậy? Tớ yêu cậu mà. Cậu không quan tâm đến cảm xúc, suy nghĩ của tớ sao chứ" " Không. Tôi không biết cậu yêu tôi lúc nào khi mà chúng ta gặp nhau chưa bao lâu nhưng tôi không yêu cậu" " Không đúng. Tớ biết cậu là ai, biết cậu không phải là người phàm, biết sau lưng cậu có đôi cánh đen, biết tên của cậu là Aita. Tớ biết tất cả mọi thứ về cậu vì tớ và cậu chính là người bạn thuở nhỏ của nhau, tớ biết sau khi cha cậu mất, thì cậu đã đánh mất đi kí ức lúc trước, nhưng không sao, tớ có thể nói cho cậu biết mà. Cậu không cần phải nhớ lại đâu, lúc trước, người cậu yêu là tớ và bây giờ cũng vậy, đúng không?" "..... Xin lỗi. Người bây giờ tôi yêu không phải là cậu"
|