Siêu Quậy Xuống Trần (B.A)
|
|
Tiếp theo " Cô xấu hổ nên bỏ đi à?" Nó vẫn im lặng nhưng khi nghe tiếng " xoảng", nó chợt giật mình quay đầu lại........ Hắn đã hất đổ bát cháo mà nó kì công làm cho hắn, nước mắt nó tự nhiên rơi, nó nhìn đôi bàn tay của mình, vết thương vẫn còn đây. Vết bỏng? Vẫn đỏ. Vết đứt? Vẫn chảy máu. Có thể nói bát cháo ấy là làm bằng máu và mồ hôi của nó, nó còn bỏ vô đó thêm một ít vị tình yêu nữa, cả cái vị hạnh phúc mà nó đang có. Nó có nếm qua bát cháo ấy rồi, nó đã gạt đi những nỗi đau về thể xác mà nó phải gánh chịu đêm qua ra khỏi bát cháo của hắn. Vậy mà, giờ đây hắn đã hất đổ đi tất cả, kể cả tình yêu của nó. Nước mắt nó cứ thế rơi lả chả xuống nền nhà, hắn thấy nó khóc thì tim hơi nhói đau nhưng có lẽ, tình yêu của hắn dành cho nó chưa đủ lớn hoặc sự giận dữ đã che lấp đi tất cả. Nó nhìn hắn lần nữa với ánh mắt tức giận và đau đớn rồi quay lưng bỏ chạy ra khỏi phòng chỉ để lại một câu nói. " Tôi không ngờ là sự tin tưởng không tồn tại trong cậu, cậu hoàn toàn không tin tôi, không nghe tôi nói. Rồi cậu sẽ phải hối hận"
|
Chap 25: Đừng tin cô ấy. Sự thật là....... Sau khi bỏ chạy, nó định ra khỏi nhà cho tâm trạng dễ chịu hơn, nhưng......nó đã gặp Vy ở dưới nhà. Nó đứng lại nhìn Vy chằm chằm, nó không biết nó có nên hỏi Vy không nhưng khi nghe Vy nói....... " Sao rồi? Nghe chửi chưa? Tốt nhất cô đừng nên đụng vào đồ của tôi. Nếu không, cô sẽ phải lãnh hậu quả đó" " Chát" " Cái tát này là tượng trưng cho tình bạn của tôi khi bị cô phản bội"- nó đưa tay vào má trái của Vy. " Chát" " Cái tát này là của chính tôi. Tại sao cô lại nói dối? Cô biết tôi đi đâu mà, sao cô lại như vậy? Tình yêu làm cô mờ mắt rồi sao?" " Chát" " Cái tát này là dành cho đôi chân của cô. Đây là nhà tôi, tốt nhất cô nên biến khỏi đây đi" " ........" Vy im lặng không nói tiếng nào, cô quá bất ngờ truớc cái tát của nó, Vy tức giận, môi cô mở ra như định nói điều gì đó nhưng rồi lại đôi môi mọng đỏ ấy lại biến thành một nụ cười Mộc Nghi à! Tớ xin lỗi mà, cậu đừng đuổi tớ đi mà, lần sau tớ sẽ không nói thật cho Thiên Hoàng biết nữa đâu, tớ xin lỗi vì đã quên lời cậu dặn"- Vy khóc lóc van xin " Cô nói gì vậy?" - nó vẫn còn ngơ ngác hỏi lại. " Ra đây là lý do mà cô muốn tôi hối hận sao? Đúng, tôi hối hận khi đã có suy nghĩ là sẽ đi xin lỗi cô. Chỉ vì Nhã Vy nói tôi biết cô di đâu, làm gì mà cô đánh cậu ấy còn đuổi cậu ấy ra khỏi nhà sao?"- hắn lù lù xuất hiện và nói. " Thế...hoá ra nước mắt cô rơi là vì lý do này sao Nhã Vy?" " Không phải đâu Nghi à. Tớ không có mà" " Chát." " Đến giờ cô vẫn không bỏ cái tật ganh tị đó sao?" Một âm thanh nghe đau đớn lòng, một bàn tay to ấm đã tát lên khuôn mặt xinh đẹp ấy của nó. Nó một tay ôm mà, một tay buông lỏng xuống. Má nó đỏ rực lên, hắn đã tát nó, trước mặt tất cả mọi người, nó đau, đau lắm, đau cả trong tim lẫn bên ngoài. Nhã Vy cười, một nụ cười đểu giả trong khi nước mắt vẫn đang rơi.
|
Chap 25: Đừng tin cô ấy. Sự thật là....... Sau khi bỏ chạy, nó định ra khỏi nhà cho tâm trạng dễ chịu hơn, nhưng......nó đã gặp Vy ở dưới nhà. Nó đứng lại nhìn Vy chằm chằm, nó không biết nó có nên hỏi Vy không nhưng khi nghe Vy nói....... " Sao rồi? Nghe chửi chưa? Tốt nhất cô đừng nên đụng vào đồ của tôi. Nếu không, cô sẽ phải lãnh hậu quả đó" " Chát" " Cái tát này là tượng trưng cho tình bạn của tôi khi bị cô phản bội"- nó đưa tay vào má trái của Vy. " Chát" " Cái tát này là của chính tôi. Tại sao cô lại nói dối? Cô biết tôi đi đâu mà, sao cô lại như vậy? Tình yêu làm cô mờ mắt rồi sao?" " Chát" " Cái tát này là dành cho đôi chân của cô. Đây là nhà tôi, tốt nhất cô nên biến khỏi đây đi" " ........" Vy im lặng không nói tiếng nào, cô quá bất ngờ truớc cái tát của nó, Vy tức giận, môi cô mở ra như định nói điều gì đó nhưng rồi lại đôi môi mọng đỏ ấy lại biến thành một nụ cười Mộc Nghi à! Tớ xin lỗi mà, cậu đừng đuổi tớ đi mà, lần sau tớ sẽ không nói thật cho Thiên Hoàng biết nữa đâu, tớ xin lỗi vì đã quên lời cậu dặn"- Vy khóc lóc van xin " Cô nói gì vậy?" - nó vẫn còn ngơ ngác hỏi lại. " Ra đây là lý do mà cô muốn tôi hối hận sao? Đúng, tôi hối hận khi đã có suy nghĩ là sẽ đi xin lỗi cô. Chỉ vì Nhã Vy nói tôi biết cô di đâu, làm gì mà cô đánh cậu ấy còn đuổi cậu ấy ra khỏi nhà sao?"- hắn lù lù xuất hiện và nói. " Thế...hoá ra nước mắt cô rơi là vì lý do này sao Nhã Vy?" " Không phải đâu Nghi à. Tớ không có mà" " Chát." " Đến giờ cô vẫn không bỏ cái tật ganh tị đó sao?" Một âm thanh nghe đau đớn lòng, một bàn tay to ấm đã tát lên khuôn mặt xinh đẹp ấy của nó. Nó một tay ôm mà, một tay buông lỏng xuống. Má nó đỏ rực lên, hắn đã tát nó, trước mặt tất cả mọi người, nó đau, đau lắm, đau cả trong tim lẫn bên ngoài. Nhã Vy cười, một nụ cười đểu giả trong khi nước mắt vẫn đang rơi.
|
Tiếp theo Nó lại khóc. Chưa bao giờ nó khóc nhiều đến vậy, nó nhìn hắn lần nữa nhưng ánh mắt hắn vẫn không hề thay đổi. Nó bỏ chạy ra khỏi nhà, lên một chiếc taxi và đi đến biệt thự của nó ở ngoài biển. Trong khi đó..... " Cậu có sao không? Có đau lắm không? Cậu ấy thật quá đáng" " Cậu đừng nói vậy, người sai là tớ mà. Đúng ra tớ không nên nói cho cậu biết." " Không đâu. Thôi lên phòng đi, tớ thoa thuốc cho, mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa" Hắn dìu Vy lên phòng, ân cần thoa thuốc cho cô. Còn dưới nhà, dư âm sau trận cãi vã vừa rồi vẫn chưa kết thúc. " Tội nghiệp cho tiểu thư nhà mình quá"- người giúp việc 1 " Tôi thì thấy tiểu thư hiền quá, phải tát thêm ít cái nữa mới đúng"- giúp việc 2. " Tôi thấy cậu Thiên Hoàng làm vậy là không đúng chút nào, dù sao cô ấy cũng đã tự tay nấu cháo cho cậu ấy ăn mà"- tài xế lên tiếng " Ông nói đúng. Mà không biết tối qua cô chủ đi đâu mà cả đêm không về nữa."- gv 2 " Thì đi Bar. Bà không nghe cô Nhã Vy nói sao?"- gv1 " Bà không biết thì im đi. Tiểu thư không bao giờ đi qua đêm chỉ vì đến những nơi đó đâu, vả lại....."- gv2 ngập ngừng. " Vả lại sao?" " Cậu Hoàng"- gv2 hét lên vì ngạc nhiên khi thấy hắn đứng sau lưng. " Bà nói tiếp đi, vả lại sao?"- hắn gằn giọng. " Vả lại khi tôi đang tưới cây ở ngoài thì tiểu thư về, tôi nhìn thấy cô ấy đi vào nhà trong khi tóc tai thì bù xù, người thì tơi tả, tay chân bầm tím, áo của cô ấy còn bị xé rách phía trước ngực để lộ cả áo trong nữa, bước chân thì loạng choạng, tiểu thư đi không vững cứ như trẻ em mới tập đi vậy. Tôi có chạy lại hỏi thì cô ấy cười gượng bảo không sao nhưng lúc đó đứng gần nên tôi nhìn rất rõ, má phải của cô ấy đỏ ửng cả lên như bị ai tát vậy."- gv2 vừa khóc vừa kể. Hắn loạng choạng, đứng không vững khi nghe chị gv kể lại. Hắn thoáng nghĩ, nếu đi Bar thì sẽ không thể nào bị như vậy được. Hắn biết hắn đã có lỗi với nó, hắn cảm thấy tiếc nuối bát cháo ấy. Giá như hắn ăn bát cháo ấy, giá như hắn đừng hất đổ bát cháo ấy, và giá như hắn tin nó thì hắn đã không làm mất tình yêu này rồi. Hắn bắt đầu nghĩ đến tâm trạng của nó lúc đó, hắn hối hận. Và hắn đã biết hắn sai.
|
Chap 26: Hối hận chưa con " Ring....ring" Điện thoại hắn có tin nhắn, hắn lôi điện thoại ra xem tin nhắn mà như không tin vào mắt mình. " Tao có 2 tin muốn nói với mày. Mày phải thật bình tĩnh" - tin nhắn đến từ Thượng Ân, tay hắn run run kéo tin nhắn lên để đọc, những dòng chữ hiện ra trước mắt hắn. " Tin 1: Tao được đàn em báo lại, tối qua vào lúc 2h 30phút sáng, có một cô gái đến chỗ Abb tìm Khắc Hiếu, tao có yêu cầu miêu tả lại hình dáng thì hình như đấy là B.A thì phải. Tin 2: Bọn đàn em nói lại với tao, là lúc 5h sáng, tại địa bàn của Abb, Vương Khắc Hiếu đã xâm phạm đến B.A- thủ lĩnh của Evil. Và theo như những gì tao điều tra được thì B.A lại chính là Mộc Nghi" " Rầm." Hắn đấm một phát xuống bàn, cái bàn gỗ nứt ra, hắn tức giận, hắn tức giận Khắc Hiếu, hắn tức giận Nhã Vy, và cả hắn nữa khi hắn đã không nghe nó giải thích. Giờ hắn chẳng biết tìm nó ở đâu, hắn chạy như bay ra khỏi nhà để đi tìm nó. Nhã Vy đứng sau lưng theo dõi tất cả, cô biết là hắn đã nhận ra cô nói dối. Cô im lặng, cô đi ra khỏi nhà và đến quán Bar
|