Siêu Quậy Xuống Trần (B.A)
|
|
Chap 27: Người yêu của Nhã Vy. Tại quán Bar " Hú.u..."- Nhã Vy vừa nhảy vừa la, người cô lắc lư theo nhịp. Có một người con trai ở phía sau cô ôm lấy eo cô và nhảy. Cô đẩy người con trai đó ra và trở lại bàn của mình ngồi uống rượu. " Em. Ra nhảy với anh đi"- một tên đàn ông râu ria đến chỗ cô nắm tay cô kéo ra sàn nhảy. " Bốp" Nhã Vy chỉ kịp nghe một tiếng "bốp", rồi sau đó là một bàn tay rất to, rất ấm nắm lấy tay cô và kéo cô bỏ chạy ra khỏi đó. Trong giây phút đó, trái tim của cô bỗng dưng quên đi Thiên Hoàng- người mà cô yêu nhất. Nhã Vy cảm nhận được hơi ấm từ đôi bàn tay ấy, dù cho cô đang chạy giữa trời Đông, dù cho gió có thổi buốt lạnh cả người cô thì trái tim cô vẫn đang được sưởi ấm bằng đôi bàn tay ấy. Cô yên lặng chạy theo mãi đến một nơi, người con trai đó mới ngừng lại và buông tay cô ra, người đó ấn mạnh 2 bên vai cô xuống để cô ngồi xuống ghế đá. Rồi tên đó chạy biến đi đâu mất. Giây phút người đó buông tay cô ra, cô chợt cảm nhận được cái lạnh rét của mùa Đông. Cô đan chéo 2 bàn tay vào nhau, cô run, cô lạnh thật sự, lạnh vì mùa Đông, lạnh vì không có đôi bàn tay ấm ấy. Ánh mắt cô bỗng nhìn xuống nền ximăng nơi cô ngồi, cô chợt bắt gặp hình ảnh một cậu bé dang rộng đôi bàn tay ra choàng chiếc áo khoác lên người một cô bé nhỏ xinh và ôm chặt lấy cô bé ấy. Nhã Vy chợt mỉm cười, buông ra một câu nói hờ hững: " Chỉ là mình tưởng tượng thôi, mà cô bé đó xinh thật, chả bù với gương mặt này. Chỉ là giả" Nhã Vy vừa dứt lời thì người con trai ấy chìa một cốc trà hoa hồng ra trước mặt cô. Cô vốn dĩ không thích uống trà hoa hồng vì cô rất ghét nó, nhưng không hiểu sao lần này thay vì lắc đầu từ chối thì cô lại đưa tay nhận lấy cốc trà ấy. Cô uống một ngụm, chợt cô cảm thấy mùi thơm của loại trà này rất nhẹ, rất thơm. Rồi cô cảm thấy người cô ấm áp lạ thường, thì ra cậu con trai ấy đã khoác lên người cô chiếc áo của cậu ta. " Cậu biết không? Khi còn bé Hera rất thích uống loại trà này" " Hera?"- cô tự hỏi chính mình rằng cô gái tên Hera đó là ai? Cô gái đó thật hạnh phúc biết bao khi được cậu ấy yêu. Vy ngước mặt lên nhìn cậu ấy, chợt thấy có cảm giác thân thiết gần gũi lắm. " Hera là ai?"- cô hỏi " Là một cô bé có đôi cánh màu trắng, rất xinh, rất hay cười nhưng khi gia đình cô bị đày xuống 19 tầng địa ngục để chịu tội thì cũng là lúc nụ cười trên gương mặt cô biến mất" Vy lơ mơ, cô không hiểu những gì cậu ấy nói nhưng cô đã nắm chặt lấy tay cậu ấy. Trong giây phút đó, cô chỉ xin được quên đi tất cả, chuyện của cô và Nghi, tình yêu của cô với Thiên Hoàng, quên hết mọi chuyện đi. " Tớ không biết cô gái đó là ai nhưng để được cậu yêu ntn thì cô gái ấy thật là hạnh phúc" " Không đúng. Cậu biết, biết rất rõ nữa là khác. Rồi sẽ có một ngày, tớ dùng chính trái tim này của tớ làm cậu nhớ lại" Vy yên lặng, cô không cần hiểu, cô chỉ cần yên lặng lắng nghe là đủ lắm rồi. Cô dựa đầu vào vai cậu bé ấy, mắt từ từ nhắm lại, cô thiếp đi lúc nào không hay, chỉ biết sáng hôm sau, khi thức dậy thì cô đã có mặt ở nhà rồi.
|
Chap 28: Cái chết của thiên thần. Trong khoảng thời gian ấy. Nó sau khi đến biệt thự tại biển thì liền chạy thật nhanh ra biể, nó thích cái cảm giác được nằm trên cát và ngắm nhìn bầu trời. Cảm giác ấy thật yên bình biết bao thế nhưng lần này thì hoàn toàn khác, nó nằm, nằm mãi cũng chẳng thể nào bình tĩnh được. Rồi nó đứng dậy và bước ra biển, nó cứ thế đi mãi , vừa đi vừa nghĩ đến những chuyện vừa xảy ra. Nó đã thực sự yêu hắn, dù rằng nó không biết nó yêu hắn từ khi nào nhưng cái cảm giác mà nó dành cho hắn thì từ trước đến nay chưa hề xuất hiện trong nó. Và nó nghĩ đến chuyện của Vy, với nó, Vy là người bạn đầu tiên của nó, là người đầu tiên mà nó lo lắng chăm sóc, vậy mà giờ đây lại chỉ vì một tình yêu ích kỉ mà phản bội lại nó. Nó vừa đi vừa khóc, nước mắt nó cứ rơi mãi tưởng chừng như có thể đong đầy cả biển vậy. Nó cứ đi mãi mà không hề biết nước đã dâng cao tới cổ, nó hoà mình vào biển và khi nó chợt có nhận thức trở lại thì cũng là lúc cả người nó chìm dưới biển sâu. Nó ngạt thở, nó không biết bơi, dù cho nó có là thiên thần đi nữa thì giờ đây thân xác của nó cũng chỉ là người phàm mà thôi. " Ưm. . . . . ." Nó đã định kêu cứu nhưng nơi đây làm gì có ai ngoài nó chứ, nó ngất đi trong những đợt sóng biển ấy, nó cứ chìm dấn xuống sâu tận đáy biển và những con sóng đã đưa nó ra tận ngoài khơi giữa biển rộng lớn mênh mông này. Nó...........đã chết. Vậy là nó đã được giải thoát khỏi cuộc sống người phàm của chính nó. Liệu khi chết đi rồi, nó sẽ đầu thai làm kiếp người khác hay sẽ hoá thân thành thiên thần đen như trước? Tất cả là do Ngọc Hoàng quyết định, tuỳ thuộc vào số phận của nó.
|
Chap 29: Nhã Vy bị hại. Về phần hắn. Sau một ngày trời không tìm thấy nó, hắn đã nhốt mình trong phòng liên tục mãi cho đến ngày hôm sau. Tại Trường học. Ở bảng thông báo của Trường có dán những bức ảnh nào đó khiến tất cả học sinh của toàn Trường đều phải tò mò và tập trung ở đó. Họ cứ xì xào, xì xào, bàn tán nhau về một chuyện gì đó. Vừa đúng lúc ấy, Nhã Vy bước ra từ xe riêng của nhà cô, à không, nhà nó mới đúng, thì tất cả các học sinh đều hướng ánh nhìn về phía cô. Nhã Vy đã quay trở lại con người thật của mình có nghĩa là hiểm độc, mưu mô, ích kỉ chứ không phải là cô gái tối qua khi ở cạnh cậu con trai kia nữa. Cô không quan tâm mọi người nhìn cô vì cái gì, cô cũng không quan tâm nơi bảng thông báo đó dán gì, cô cứ thế mà đi thẳng lên lớp. Cô đinh ninh rằng tối qua nó không về thì có lẽ nó sẽ biến mất khỏi Thế giới náy. Cô muốn vậy. Và nếu nó biến mất thì ở ngôi trường náy, danh hiệu Thiên thần sẽ thuộc về cô vì không một ai ở đây đẹp như cô cả. Nhưng có lẽ Vy đã sai lầm khi nghĩ vậy, mọi người trong lớp cứ nhìn cô chằm chằm, con gái thì nhìn thẳng vào mặt cô, còn con trai thì cứ nhìn người cô từ trên xuống dưới. Nhã Vy còn nghe loáng thoáng được những câu nói họ nói với nhau: " Nhìn mặt mũi thế kia mà lại là người như vậy, thật không ngờ mà" " Ừ đúng đó. Đúng là nhìn mặt mà không nhìn lòng" Đám con gái to nhỏ với nhau như thế, Nhã Vy đã nghe được như vậy, còn đám con trai thì.... " Ê. Tao tới hỏi được không mày. Đẹp thế chắc giá cao lắm nhỉ"- hs nam 1 " Tao thì nghĩ khác, học sinh nên chắc giá cũng không cao lắm đâu nhưng nhìn mặt mày xấu thế, chắc nó lấy giá gấp ba đó. Haha"- hs nam 2 " Mày làm như mày đẹp hơn tao vậy. Giá bao nhiêu thì tao không biết nhưng làm cái nghề đó thì chắc người nó không còn gì xài được nữa đâu"- hs nam 1 Đấy là những gì Nhã Vy nghe được từ đám hs nam. " Rốt cuộc là chuyện gì nhỉ?"- cô tự hỏi bản thân. " Bạn ơi. Hình như có chuyện gì đó phải không?"- cô đã kéo 1 bạn nữ về phía mình và hỏi nhưng bạn nữ ấy lại bỏ đi rất nhanh. " Xin lỗi, mình có việc bận rồi" Cô nghe thấy ở một góc nào đó trong lớp, nơi bạn nữ ấy đang ngồi cùng những bạn nữ khác. " Eo. Ghê quá mày ơi."- giọng bạn nữ khi nãy vang lên " Có chuyện gì thế?"- 1 hs nữ khác. " Nó chạm tay vào người tao mày ạ" " Chết. Coi chừng lây bệnh làm gái của nó đó" " Làm gái?"- cô thốt ra 2 từ ấy rồi chợt nhớ tới bảng thông báo. Cô chạy như bay đến đó, ở đó cô nhìn thấy những bức ảnh được chụp có vẻ rất vội vàng vì nó khá là mờ giống như có ai đó bắt gặp và chụp lại vậy nhưng thật tiếc là tuy mờ nhưng mặt cô lại nhìn rất rõ. Cô ngã quỵ xuống đất nhưng có một bàn tay đã đỡ lấy cô và dìu cô ra phía sau hoa viên của Trường.
|
Chap 30: Gương mặt thật Ở nơi ấy, cô được người con trai đó cho mượn vai để dựa đầu vào, cô lại cảm thấy ấm áp lạ lùng, cô ngước mặt lên nhìn, cô chợt nhận ra người con trai trước mặt mình. " Là cậu sao?" " Hi. Ừ! Chắc cậu chưa biết tên mình, mình xin tự giới thiệu, mình là Thượng Ân, lớp 10A1, là một hotboy của lớp" " Lớp 10 sao?"- cô hỏi lại và cười khi nghe cậu ấy tự giới thiệu mình là hotboy. " Không đâu. Đúng ra thì mình đã ra Trường rồi nhưng vì mình phải ở đây để chờ một người và cho người ấy mượn đôi bờ vai này."- Ân vừa nói, vừa cười, vừa chỉ chỉ tay vào vai của mình. Có lẽ, ý của anh là muốn làm cô cười, nhìn Vy cười trông thật đáng yêu, cứ như một thiên thần bé xinh vậy. Nhưng rồi cô bỗng khóc và nói " Những bức ảnh ấy.....không phải là sự thật" " Tớ biết. Tớ biết mà vì khi ấy tớ cũng có mặt ở đó mà. Không sao đâu." Thật ra chuyện gì đã xảy ra với Vy? Những bức ảnh ấy là gì? Tại sao mọi người lại có thái độ đó với cô?
Sự thật là, trên bảng thông báo đó có dán chi chít những tấm hình của một cô gái đang được một người đàn ông nắm tay, ôm và nhảy. Người con gái đó không ai khác mà chính là Nhã Vy. Có vẻ như tối qua, có ai đó ở Bar đã bắt gặp cảnh này và chụp lại một cách rất vội vàng. Những tấm ảnh ấy tuy không phải là sự thật thế nhưng chuyện này chỉ có Thượng Ân cùng Nhã Vy biết. Vậy thì ai sẽ tin cô chứ? Sau khi khóc đã đời trên vai Thượng Ân xong, cô đi vào lớp trong tình trạng 2 mắt sưng húp, khi vừa bước đến cửa lớp thì chân cô vướng phải sợi dây gì đó và....... " Ào ào" Tất cả các xô nước từ đâu đến không biết đổ ào xuống người cô, có lẽ ai đó trong lớp này đã cố tình chơi trò này với cô, họ lấy nước lau nhà của cô lao công treo trước cửa lớp và nối vào đó một sợi dây sau đó là giăng ngay cửa lớp chỉ cần Nhã Vy bước vào, chân vướng sợi dây ấy thì tự nhiên những xô nước sẽ đổ ào xuống. Khi những giọt nước cuối cùng trên gương mặt cô rơi xuống thì cũng là lúc lớp phấn trang điểm ấy trôi đi để lộ rõ gương mặt thật sự của cô với một bên má bị bỏng. " Á....á..." Tất cả các bạn nữ trong lớp hét toáng lên khi nhìn thấy gương mặt cô, họ xua đuổi cô cứ như cô là ma là quỷ vậy. Nhưng cũng chính lúc ấy, Thượng Ân lại xuất hiện, cậu dùng chiếc áo khoác của mình khoác cho Vy và lấy mũ đội cho cô, cậu ta kéo thấp mũ xuống như muốn che đi gương mặt của cô. Hình như, cậu ta đã đoán biết trước được sẽ xảy ra tình huống này thì phải. " Tớ xấu xí lắm đúng không?"- vừa đi, cô vừa hỏi. " Không. Với tớ cậu là người xinh nhất" Rồi cậu ta lại đưa cô ra bãi đất phía sau hoa viên ngồi, cậu ta nhìn Nhã Vy và xin lỗi cô ấy. " Sao lại xin lỗi? Cậu đâu có lỗi gì đâu?" " Không. Tớ xin lỗi cậu thay cho cha của tớ. Chính cha tớ và Thái tử là nguyên nhân gây nên vết bỏng trên gương mặt cậu. Tớ thật sự xin lỗi" Nhã Vy trợn tròn mắt nhìn Thượng Ân, cô không hiểu những gì cậu ta nói, nhưng cô lại có một cảm giác mơ hồ. Ngày hôm đó trôi qua rất mau.
|
Chap 30: Gương mặt thật Ở nơi ấy, cô được người con trai đó cho mượn vai để dựa đầu vào, cô lại cảm thấy ấm áp lạ lùng, cô ngước mặt lên nhìn, cô chợt nhận ra người con trai trước mặt mình. " Là cậu sao?" " Hi. Ừ! Chắc cậu chưa biết tên mình, mình xin tự giới thiệu, mình là Thượng Ân, lớp 10A1, là một hotboy của lớp" " Lớp 10 sao?"- cô hỏi lại và cười khi nghe cậu ấy tự giới thiệu mình là hotboy. " Không đâu. Đúng ra thì mình đã ra Trường rồi nhưng vì mình phải ở đây để chờ một người và cho người ấy mượn đôi bờ vai này."- Ân vừa nói, vừa cười, vừa chỉ chỉ tay vào vai của mình. Có lẽ, ý của anh là muốn làm cô cười, nhìn Vy cười trông thật đáng yêu, cứ như một thiên thần bé xinh vậy. Nhưng rồi cô bỗng khóc và nói " Những bức ảnh ấy.....không phải là sự thật" " Tớ biết. Tớ biết mà vì khi ấy tớ cũng có mặt ở đó mà. Không sao đâu." Thật ra chuyện gì đã xảy ra với Vy? Những bức ảnh ấy là gì? Tại sao mọi người lại có thái độ đó với cô?
Sự thật là, trên bảng thông báo đó có dán chi chít những tấm hình của một cô gái đang được một người đàn ông nắm tay, ôm và nhảy. Người con gái đó không ai khác mà chính là Nhã Vy. Có vẻ như tối qua, có ai đó ở Bar đã bắt gặp cảnh này và chụp lại một cách rất vội vàng. Những tấm ảnh ấy tuy không phải là sự thật thế nhưng chuyện này chỉ có Thượng Ân cùng Nhã Vy biết. Vậy thì ai sẽ tin cô chứ? Sau khi khóc đã đời trên vai Thượng Ân xong, cô đi vào lớp trong tình trạng 2 mắt sưng húp, khi vừa bước đến cửa lớp thì chân cô vướng phải sợi dây gì đó và....... " Ào ào" Tất cả các xô nước từ đâu đến không biết đổ ào xuống người cô, có lẽ ai đó trong lớp này đã cố tình chơi trò này với cô, họ lấy nước lau nhà của cô lao công treo trước cửa lớp và nối vào đó một sợi dây sau đó là giăng ngay cửa lớp chỉ cần Nhã Vy bước vào, chân vướng sợi dây ấy thì tự nhiên những xô nước sẽ đổ ào xuống. Khi những giọt nước cuối cùng trên gương mặt cô rơi xuống thì cũng là lúc lớp phấn trang điểm ấy trôi đi để lộ rõ gương mặt thật sự của cô với một bên má bị bỏng. " Á....á..." Tất cả các bạn nữ trong lớp hét toáng lên khi nhìn thấy gương mặt cô, họ xua đuổi cô cứ như cô là ma là quỷ vậy. Nhưng cũng chính lúc ấy, Thượng Ân lại xuất hiện, cậu dùng chiếc áo khoác của mình khoác cho Vy và lấy mũ đội cho cô, cậu ta kéo thấp mũ xuống như muốn che đi gương mặt của cô. Hình như, cậu ta đã đoán biết trước được sẽ xảy ra tình huống này thì phải. " Tớ xấu xí lắm đúng không?"- vừa đi, cô vừa hỏi. " Không. Với tớ cậu là người xinh nhất" Rồi cậu ta lại đưa cô ra bãi đất phía sau hoa viên ngồi, cậu ta nhìn Nhã Vy và xin lỗi cô ấy. " Sao lại xin lỗi? Cậu đâu có lỗi gì đâu?" " Không. Tớ xin lỗi cậu thay cho cha của tớ. Chính cha tớ và Thái tử là nguyên nhân gây nên vết bỏng trên gương mặt cậu. Tớ thật sự xin lỗi" Nhã Vy trợn tròn mắt nhìn Thượng Ân, cô không hiểu những gì cậu ta nói, nhưng cô lại có một cảm giác mơ hồ. Ngày hôm đó trôi qua rất mau.
|