Siêu Quậy Xuống Trần (B.A)
|
|
Chap 22: Tôi nhớ ra rồi - ác mộng. " Ầm ầm" Khắc Hiếu đỏ mặt vì tức giận, cậu ta đã thực sự rất tức giận, cậu ta không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa, 2 tay cậu ta nắm chặt lấy vai nó lay mạnh. " Ai? Người cậu yêu bây giờ là ai?" " Xin lỗi. Có thể trước đây tôi yêu cậu thế nhưng người khiến tôi luôn mong chờ từng giây, từng phút, từng giờ, người làm tôi thấy vui và hạnh phúc nhất lại không phải là cậu mà là Thiên Hoàng. Tôi yêu cậu ấy." " Không được. Suốt đời cậu chỉ được yêu mình tớ mà thôi. Tớ không có được cậu thì cũng không ai có được cậu cả" Nói rồi cậu ta đẩy nó ngã xuống đất, cậu ta giữ chặt lấy 2 tay của nó, cậu ta kề môi sát mặt nó muốn hôn nó nhưng nó luôn né tránh, giãy giụa, la lên và......khóc. Nó hoảng sợ thật sự. Nhìn nó như vậy, Khắc Hiếu càng cảm thấy tức giận hơn nữa, cậu ta tát nó một cái để nó nằm yên, cậu ta giữ chặt 2 tay nó bằng một tay của mình, tay còn lại cậu nắm lấy áo của nó giật mạnh ra. Có thể, bình thường nó rất mạnh, bình thường nó rất tài giỏi nhưng trước Khắc Hiếu, nó cũng chỉ là một cô gái yếu đuối, nó không chống lại được Khắc Hiếu. Trước mắt nó bây giờ không phải là Khắc Hiếu nữa mà là hình ảnh của một cánh đồng cỏ xanh bao la và có cả tiếng la thất thanh của một cô bé 14t khi đang bị một cậu con trai khác giữ chặt tay và xé áo của cô bé. Nó đã cố gắng nhìn kĩ mặt cậu bé đó, và nó đã thấy...... Nó im lặng, không khóc nữa, môi nó chợt mấp máy như muốn nói điều gì đó, cổ họng nó đã bắt đầu hoạt động trở lại, từ trong miệng nó phát ra một cái tên " Oya" Khắc Hiếu chợt khựng lại, cậu ta từ từ buông 2 tay nó ra và đứng dậy " Cậu....nhớ lại rồi sao?" " Nói dối, cậu không phải là cậu bé ấy. Đúng, tôi đã nhớ lại, rằng cậu là ác mộng mà tôi muốn quên đi nhất" " Không phải, Aita à. Khi đóvì còn quá bé, tớ suy nghĩ bồng bột chưa thấu đáo nên mới mạo phạm đến cậu. Tớ xin lỗi mà" " Vậy còn bây giờ?" " Tớ........tớ....." " Đừng nói gì nữa hết, tôi đã biết lý do vì sao Thái Thượng Lão Quân không cho tôi làm hại đến cậu rồi, cậu chính là...."- nó chợt nhìn lên bầu trời đêm ấy rồi nói tiếp- " Sớm hơn tôi nghĩ đấy. Ngọc Hoàng xuống rồi kìa" Nó vừa dứt lời, Khắc Hiếu liền ngước mặt lên trời nhìn thì nghe thấy tiếng nói của Ngọc Hoàng " Oya. Về với ta, ta phải trừng trị con mới được" Nó lại lủi thủi về nhà một mình trong trời muà Đông giá rét ấy. Bây giờ là 5h sáng, hôm nay nó đã quá mệt mỏi rồi, chắc có lẽ nó phải xin phép nghỉ học thôi. Rốt cuộc thân phận thật sự của Khắc Hiếu là ai? Sóng gió gì sẽ đến với nó? Liệu nó có đủ mạnh mẽ để vượt qua hay không? Hay nó sẽ buông xuôi?
|
Chap 23: Lời nói dối của Nhã Vy. Tại Biệt thự Black Rose. " Cậu cứ nằm nghỉ đi, vết thương tuy không sâu nhưng rất dễ bị nhiễm trùng lắm đó"- Vy ân cần với hắn. " Tớ không sao. Ủa? Sao tớ không thấy Aita đâu?" " Aita?" " À không, ý tớ là Mộc Nghi, cậu ấy đâu rồi?" " ....." Nhã Vy không thể nghe được những gì hắn hỏi vì sau khi nghe được cái tên Aita, trong cô dấy lên một cảm giác khó chịu, một cảm giác ganh tị, nhưng xen lẫn cảm giác gần gũi, thân thiết. " Nhã Vy"- hắn hét lên sau khi gọi tên cô nhiều lần " Hả?" " Cậu có sao không? Sao ngồi thừ người ra vậy?" " À không có gì. Khi nãy cậu hỏi tớ chuyện gì?" " Tớ hỏi cậu Nghi đâu rồi?" " À, sau đêm hôm qua, khi cậu ngất xỉu thì cậu ấy có bảo tớ chăm sóc cho cậu, còn cậu ấy về phòng thay đồ đi đâu đó" " Đi đâu? Cậu biết không?" " Ừm........để xem thử. Hình như cậu ấy đi Bar hay sao ấy. Tớ nghe cậu ấy nói chuyện điện thoại là hẹn đi xem mắt bạn trai do mọi người ở Bar giới thiệu thì phải" " Cậu cướp người tôi yêu, thì tôi có quyền giữ lại"- Nhã Vy suy nghĩ trong lòng và thầm cười. Hắn sau khi nghe Vy nói vậy thì buồn bã lủi thủi bỏ về phòng. " Cậu ở nhà nghỉ ngơi nha, tớ đi mua ít đồ về nấu cháo cho cậu ăn". Hắn cũng không buồn trả lời lại cô, hắn chỉ yên lặng, không ai biết hắn đang nghĩ gì nữa, đang trách nó hay giận nó.
|
Chap 23: Lời nói dối của Nhã Vy. Tại Biệt thự Black Rose. " Cậu cứ nằm nghỉ đi, vết thương tuy không sâu nhưng rất dễ bị nhiễm trùng lắm đó"- Vy ân cần với hắn. " Tớ không sao. Ủa? Sao tớ không thấy Aita đâu?" " Aita?" " À không, ý tớ là Mộc Nghi, cậu ấy đâu rồi?" " ....." Nhã Vy không thể nghe được những gì hắn hỏi vì sau khi nghe được cái tên Aita, trong cô dấy lên một cảm giác khó chịu, một cảm giác ganh tị, nhưng xen lẫn cảm giác gần gũi, thân thiết. " Nhã Vy"- hắn hét lên sau khi gọi tên cô nhiều lần " Hả?" " Cậu có sao không? Sao ngồi thừ người ra vậy?" " À không có gì. Khi nãy cậu hỏi tớ chuyện gì?" " Tớ hỏi cậu Nghi đâu rồi?" " À, sau đêm hôm qua, khi cậu ngất xỉu thì cậu ấy có bảo tớ chăm sóc cho cậu, còn cậu ấy về phòng thay đồ đi đâu đó" " Đi đâu? Cậu biết không?" " Ừm........để xem thử. Hình như cậu ấy đi Bar hay sao ấy. Tớ nghe cậu ấy nói chuyện điện thoại là hẹn đi xem mắt bạn trai do mọi người ở Bar giới thiệu thì phải" " Cậu cướp người tôi yêu, thì tôi có quyền giữ lại"- Nhã Vy suy nghĩ trong lòng và thầm cười. Hắn sau khi nghe Vy nói vậy thì buồn bã lủi thủi bỏ về phòng. " Cậu ở nhà nghỉ ngơi nha, tớ đi mua ít đồ về nấu cháo cho cậu ăn". Hắn cũng không buồn trả lời lại cô, hắn chỉ yên lặng, không ai biết hắn đang nghĩ gì nữa, đang trách nó hay giận nó.
|
Chap 24: Tình yêu rạn nứt vì không tin tưởng " Tiểu thư đã về. Cậu Thiên Hoàng đã tỉnh rồi thưa cô" " Vậy sao? Nè, mọi người để tôi vô bếp cho, mọi người dạy tôi nấu nha" Nó đã tự mình vô bếp để nấu cháo cho hắn ăn, nó nghe người làm nói rằng mất máu như hắn thì nên ăn cháo hải sản, hoặc bào ngư, hoặc cháo thịt bò cho bổ máu. Sau khi nghe nhiều ý kiến, nó đã quyết định kết hợp tất cả lại, nó lấy dao băm thịt bò, hải sản, nấm, nhưng vốn dĩ nó có nấu ăn bao giờ đâu nên không thể tránh khỏi việc đứt tay. 15 phút sau, sản phẩm hoàn thành. " Tiểu thư của chúng ta thông minh thật, lần đầu tiên làm mà mất có 15 phút thôi"- 1 người làm lên tiếng. Nó chỉ ậm ừ cho qua chuyện chứ chả dám lên tiếng khen chính mình. Vì mặt nó cũng đâu có dày lắm đâu, có ai biết được rằng nó nấu nhanh như vậy là vì nó đã dùng quyền phép của nó tạo ra lửa Trời để nấu nhanh hơn. Ngoài người làm ra chẳng ai biết nó phải chịu đau đớn như thế nào khi làm ra một bát cháo như thế cho hắn. Tay nó phồng rộp đỏ hết cả lên vì phỏng, đôi bàn tay bủa nó chi chít băng cá nhân, nó tươi cười nhìn thành phẩm của mình, rồi cẩn thận mang lên phòng cho hắn. " Cốc cốc" " Vào đi" " Á, anh không cần ngồi dậy đâu, anh vẫn chưa khoẻ hẳn cứ nằm đó đi. Tôi có nấu cháo mang lên cho anh đây, anh tranh thủ ăn lúc nóng cho nó tốt" " Cô tốt bụng nhỉ? Bát cháo này chắc của người làm nấu chứ cũng chẳng phải cô đâu." " ??? Tôi không hiểu ý anh, mà thôi, ai nấu cũng được, anh ăn mau đi" " Tôi không muốn ăn, cô mang đi đi" " Anh sao vậy?" " Tôi sao à? Cô thì đúng hơn. Tối qua co đi đâu vậy" " À, tối qua hả? Tôi đi đến chỗ....."- nó ngập ngừng " Sao? Không nói được à vậy để tôi nói giùm cho nha" " Anh....sao anh biết? Anh nhìn thấy hết rồi sao" " Không , tôi không nhìn thấy gì cả. Nhưng tôi biết, tôi cứ nghĩ là không phải nhưng nhìn biểu hiện của cô ntn thì đúng là sự thật rồi. Tôi thất vọng về cô quá" " Không phải. Anh hiểu sai vấn đề rồi, tôi không biết anh nghe ai nói nhưng mà....." " Không nhưng nhị gì nữa cả. Mà tôi cũng không hiểu sai gì cả, chính tai Nhã Vy đã nghe cô nói chuyện điện thoại tối qua với bạn. Cậu ấy đã nghe cô nói rằng cô đi xem mắt người yêu ở Bar. Dù với cô, tôi không quan trọng nhưng tôi bị thương ntn là vì ai chứ? Cô không quan tâm đến tôi chút nào sao?"- hắn xổ nguyên một tràng, nó nghe không kịp hiểu chuyện gì nhưng nhìn thái độ của hắn thì nó hiểu được là hắn đang hiểu lầm nó, nó bật cười và quay lưng đi, nó định là sẽ đợi hắn bình tĩnh lại rồi mới giải thích nhưng mà...
|
Chap 24: Tình yêu rạn nứt vì không tin tưởng " Tiểu thư đã về. Cậu Thiên Hoàng đã tỉnh rồi thưa cô" " Vậy sao? Nè, mọi người để tôi vô bếp cho, mọi người dạy tôi nấu nha" Nó đã tự mình vô bếp để nấu cháo cho hắn ăn, nó nghe người làm nói rằng mất máu như hắn thì nên ăn cháo hải sản, hoặc bào ngư, hoặc cháo thịt bò cho bổ máu. Sau khi nghe nhiều ý kiến, nó đã quyết định kết hợp tất cả lại, nó lấy dao băm thịt bò, hải sản, nấm, nhưng vốn dĩ nó có nấu ăn bao giờ đâu nên không thể tránh khỏi việc đứt tay. 15 phút sau, sản phẩm hoàn thành. " Tiểu thư của chúng ta thông minh thật, lần đầu tiên làm mà mất có 15 phút thôi"- 1 người làm lên tiếng. Nó chỉ ậm ừ cho qua chuyện chứ chả dám lên tiếng khen chính mình. Vì mặt nó cũng đâu có dày lắm đâu, có ai biết được rằng nó nấu nhanh như vậy là vì nó đã dùng quyền phép của nó tạo ra lửa Trời để nấu nhanh hơn. Ngoài người làm ra chẳng ai biết nó phải chịu đau đớn như thế nào khi làm ra một bát cháo như thế cho hắn. Tay nó phồng rộp đỏ hết cả lên vì phỏng, đôi bàn tay bủa nó chi chít băng cá nhân, nó tươi cười nhìn thành phẩm của mình, rồi cẩn thận mang lên phòng cho hắn. " Cốc cốc" " Vào đi" " Á, anh không cần ngồi dậy đâu, anh vẫn chưa khoẻ hẳn cứ nằm đó đi. Tôi có nấu cháo mang lên cho anh đây, anh tranh thủ ăn lúc nóng cho nó tốt" " Cô tốt bụng nhỉ? Bát cháo này chắc của người làm nấu chứ cũng chẳng phải cô đâu." " ??? Tôi không hiểu ý anh, mà thôi, ai nấu cũng được, anh ăn mau đi" " Tôi không muốn ăn, cô mang đi đi" " Anh sao vậy?" " Tôi sao à? Cô thì đúng hơn. Tối qua co đi đâu vậy" " À, tối qua hả? Tôi đi đến chỗ....."- nó ngập ngừng " Sao? Không nói được à vậy để tôi nói giùm cho nha" " Anh....sao anh biết? Anh nhìn thấy hết rồi sao" " Không , tôi không nhìn thấy gì cả. Nhưng tôi biết, tôi cứ nghĩ là không phải nhưng nhìn biểu hiện của cô ntn thì đúng là sự thật rồi. Tôi thất vọng về cô quá" " Không phải. Anh hiểu sai vấn đề rồi, tôi không biết anh nghe ai nói nhưng mà....." " Không nhưng nhị gì nữa cả. Mà tôi cũng không hiểu sai gì cả, chính tai Nhã Vy đã nghe cô nói chuyện điện thoại tối qua với bạn. Cậu ấy đã nghe cô nói rằng cô đi xem mắt người yêu ở Bar. Dù với cô, tôi không quan trọng nhưng tôi bị thương ntn là vì ai chứ? Cô không quan tâm đến tôi chút nào sao?"- hắn xổ nguyên một tràng, nó nghe không kịp hiểu chuyện gì nhưng nhìn thái độ của hắn thì nó hiểu được là hắn đang hiểu lầm nó, nó bật cười và quay lưng đi, nó định là sẽ đợi hắn bình tĩnh lại rồi mới giải thích nhưng mà...
|