Osin Hay Đại Ca ???
|
|
Tên truyện : Osin hay.......Đại Ca?? Tác giả : Mưa Lạnh. Thể loại : hài, oan gia, sủng. Giới thiệu nhân vật.
- Phương Thiên Ngọc : (19t) ngoại hình xinh đẹp, đáng yêu, nét đẹp Đông Phương quyến rũ với đôi mắt nâu to tròn. Nhưng tính tình thì lại ko được như ngoại hình...có tiềm ẩn sẵn máu....sư tử trong người, có thể "cắn" bất kì ai mà mình ko thích đứng cách mình 3m.=.=!. sinh viên năm nhất trường Quí tộc Hoàng Gia. là con của ông trùm bất động sản nổi tiếng thế giới. (cả Hắc đạo lẫn Bạch đạo).
- Từ Hạo Nam : (20t) vẻ ngoài anh tuấn đẹp trai với đôi mắt lam đa tình, miệng lúc nào cũng treo nụ cười khẩy để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu....là người kêu ngạo, đôi lúc hơi....điên một chút (=.=! ). Con trai độc nhất của Đại ca mafia lừng lẫy, đồng thời cũng là người lãnh đạo Dạ Vương khát máu trong truyền thuyết.
~.~.~.~.~.~.~.~
Mọi chuyện sẽ ra sao khi cô tiểu thư khó bảo, nghịch ngợm đối đầu với một Đại ca xã hội đen đẹp trai, kiêu ngạo....mời mọi người theo dõi...^^
.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~
Văn án.
Trong một lần chạy trốn, Từ Hạo Nam nhìn thấy một tấm bảng "tuyển osin" với nội dung kì lạ, anh tò mò muốn biết người đã viết ra cái tờ giấy quỷ quái này là ai. Thế là anh quyết định.....xin làm Osin cho nhà này. Ko ngờ chủ nhân của căn biệt thự rộng lớn chỉ là một cô nhóc, nhưng sau này Hạo Nam mới biết thật ra cô ko "nhóc" một tí nào cả, cuộc sống với "cô chủ" khó tính với biết bao chuyện dở khóc, dở cười. Chính thức kết giao thêm cho Từ Hạo Nam một "kẻ thù ko đội trời chung" nữa.
Cái tên Osin khốn kiếp mà cô vừa nhận, thật là khiến cô tức chết mà!!!! Có ai làm Osin như anh ta ko?? Sáng thức dậy trể hơn chủ nhà, dám cãi tay đôi với cô chủ như cô nữa chứ!! Thật sự là chịu ko nổi mà!!!! Cô thề, cô__Phương Thiên Ngọc sẽ cho anh ta biết thế nào là đau khổ!!! Hừ!!!
Nhưng bỗng có một ngày, một đám người mặc đồ đen cứ như mafia thứ thiệt (à..thật ra họ chính là mafia đó ak) khom người cung kính gọi anh tiếng "Đại Ca" làm cho Phương Thiên Ngọc ngây người. Cô tự hỏi, rốt cuộc anh ta là ai? "Osin hay.....Đại ca??".
|
Chương 1. Trên một con đường vắng người qua lại, vang lên bước chân dồn dập của nhiều người, tiếng ồn ào náo loạn cả một khu vực yên tĩnh. Một lát sau, đám người dừng lại, nhìn ngó xung quanh như đang tìm kiếm cái gì đó, một tên có vẻ là thủ lĩnh tay cầm một con dao sáng chói.
-"chết tiệt!!!! Tên đó đâu rồi!"
-"mất dấu rồi lão đại!" - tên đàn em lên tiếng.
Người được gọi là lão đại chửi thề một tiếng, đưa chân đá một hòn đá ven đường, hắn thô lỗ.
-"nhất định phải tìm được hắn ta!!!! Chia nhau ra đi!"
-"dạ!"
Nói rồi đám người nhanh chóng rời đi. Đến khi mọi thứ lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có, lúc này người con trai mới từ trong chỗ nấp bước ra. Anh nhìn xung quanh, sao đó miệng nở nụ cười ma mãnh.
- các người nghĩ các người là ai???? Muốn bắt Từ Hạo Nam ta ư??
Nói rồi anh thong thả đút tay vào túi quần đi về phía trước, miệng cũng "nhàn rỗi" nên huýt sáo cho vui. Đến gần một căn biệt thự có kiến trúc theo kiểu Châu Âu hiện đại, xung quanh trồng rất nhiều hoa, hương thơm thanh khiết lan tỏa khiến người ta thấy dễ chịu.
Hạo Nam nhìn chằm chằm ngôi biệt thự một lát, sao đó quả quyết ngồi bệch xuống trước cổng nhà người ta, anh dựa lưng vào cánh cổng, tầm mắt bị hấp dẫn bởi một tấm bảng treo gần chuông cửa. Vốn có sẵn máu nhiều chuyện trong người nên Hạo Nam ngồi bật dậy, bước lại gần tấm bảng, anh hí mắt đọc rõ dòng chữ màu đỏ lòe loẹt trên bảng.
- Tuyển Osin???? Cái quái gì vậy trời???? - sao đó lại đọc thêm mấy chục cái điều khoản trong đó nữa, Hạo Nam trợn tròn mắt.
- cái này là tuyển Osin hay người mẫu zậy?????
Anh nhìn chăm chú vào tấm bảng "tuyển Osin" sau đó lại nhìn vào căn biệt thự, một lúc sau đôi mắt lam sáng lên tia thích thú, anh nhếch môi cười đúng chất "đểu" đang thịnh hành hiện nay. Ko do dự, Hạo Nam đưa tay nhấn chuông cửa.
Mấy phút sao một người phụ nữ trung niên với nét mặt phúc hậu bước ra mở cổng, khi thấy anh bà thoáng giật mình, sau đó cười hiền lành.
- cậu là?
- cháu muốn đến làm việc! - Hạo Nam nở nụ cười ngây thơ ( thật ra trong đó là nham hiểm), vừa nói anh giơ tấm bảng "tuyển Osin" lên.
Rõ ràng người phụ nữ hơi ngẩn ra một chút, bà nhẹ mở cửa nói với giọng hiền lành.
- cậu vào đi!
- vâng! - anh đi theo người phụ nữ vào, đưa ánh mắt quan sát kiến trúc ngôi nhà, điều làm anh ngạc nhiên nhất chính là con đường dẫn từ cổng nhà vào đến nhà chính, hai bên được trồng hai hàng hoa hồng xanh đẹp đến rực rỡ.
- cậu ngồi đây đi, tôi sẽ kêu tiểu thư xuống! - người phụ nữ nói.
- được - anh gật đầu một cái, ko lấy làm ngạc nhiên lắm. Anh biết chắc người phụ nữ đó ko phải là chủ nhân của căn biệt thự này, vì với tính cách của bà thế kia ko thể là người nghĩ ra cái bản "tuyển Osin" kì dị đó.
Thời gian dần rồi qua, lâu đến nỗi Hạo Nam muốn ngủ gục, thì lúc này một giọng nói trong trẻo vang lên.
- dì Năm! Ai muốn đến nhận việc vậy??
Nghe tiếng nói, Hạo Nam ngẩng đầu lên, vừa bắt gặp ánh mắt nâu của cô gái đó bỗng chốc anh cảm thấy có một thứ gì đó vừa thay đổi.
- anh muốn xin việc??????? - tiếng của cô gái kia có vẻ rất ngạc nhiên, đôi mắt nâu to tròn, long lanh trong cực kì đáng yêu.
- đúng! - Hạo Nam lấy lại bình tĩnh gật đầu.
Phương Thiên Ngọc quan sát người con trai đối diện, khuôn mặt tuấn tú mang theo vài phần ranh mãnh, đôi mắt lam đa tình tôn lên vẽ lãng tử nơi đôi mày rậm. Thiên Ngọc hơi nhíu mày, cô ko tin người như anh ta lại có thể xin làm Osin được.
- anh tên gì? - cô bước lại ngồi đối diện anh.
- Từ Hạo Nam. - lúc này anh mới có dịp nhìn rõ cô. Đôi mắt nâu to tròn kết hợp với khuôn mặt xin xắn, tạo cho cô nét đáng yêu khó tả. Hạo Nam hơi ngẩn người.
- anh thật sự muốn đến đây làm Osin??
- đúng! Nhưng mà cho tôi hỏi! - anh để tấm bảng "tuyển Osin" lên bàn.
- tiêu chuẩn chọn người của cô thật quá là khác người đó!
- khác gì mà khác?? - Thiên Ngọc khó chịu, nếu ko thích ai mượn anh ta xin vào làm gì.
- cái gì gọi là "phải đáp ứng ba yêu cầu khỏe_trẻ_đẹp"???? Cô tuyển Osin hay người mẫu thế?? - Hạo Nam khẽ nhếch môi cười giễu cợt.
- tôi tuyển cả hai!!!! Anh có thắc mắc gì ko???? - Thiên Ngọc trừng mắt nhìn anh, cô là chủ muốn làm gì thì làm!!!!!
- ko! Tại tôi thấy hiếu kì thôi. - anh nhún vai, thản nhiên đáp.
Nhìn vẻ mặt ngạo mạn của anh mà Thiên Ngọc giận sôi người, cô nhìn anh chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng chỉ 3s sau môi cô đã nở nụ cười ngọt ngào.
- vậy anh đồng ý ko? Nếu chấp nhận thì chúng ta kí hợp đồng!
- được! - thấy cô tự nhiên cười như thế làm Hạo Nam cảm thấy có gì đó là lạ, nhưng vì sĩ diện đàn ông của mình anh ko thể rút lui được.
Chỉ chờ có thế Thiên Ngọc nhanh chóng lấy ra một bản hợp đồng đưa tới trước mặt anh.
- kí đi.
Hạo Nam đọc hợp đồng mà con mắt mở một lúc một to, cuối cùng anh trợn mắt.
- hợp đồng gì mà dài hơn là báo cáo cuối năm vậy??? 102 điều, còn có cái gì mà "sao này bổ sung thêm"?????
- đó là những điều cơ bản Osin cần làm đó! - Thiên Ngọc nhún vai, trong lòng thầm nở nụ cười, để xem anh có bỏ cuộc ko?
Hạo Nam âm thầm nuốt nước bọt một cái, lần đầu tiên anh cảm thấy quyết định của mình là sai lầm.
- tốt!!! - nhìn bản hợp đồng, Thiên Ngọc cười tinh nghịch. Cuối cùng cũng có trò giải trí mới rồi. Yeah!!!!!!
Đợi Thiên Ngọc lên lầu rồi, dì Năm mới lại vỗ vai Hạo Nam, nhìn anh nở nụ cười cảm thông.
- sắp tới khổ cho cậu rồi! Haiz
- có chuyện gì ạ? - Hạo Nam ngây thơ hỏi lại.
- ko có gì! Phòng cậu bên trái cạnh phòng của tiểu thư đấy! - vừa nói dì Năm vừa đưa tay chỉ lên trên lầu, sau đó còn bổ sung một câu. - nhớ cẩn thận nếu có chuyện gì cứ gọi tôi là được!
- cảm ơn dì.
Dì Năm bước đi, còn một mình Hạo Nam ngồi đó, nhớ lại hình ảnh cô gái đáng yêu khi nãy miệng anh ko tự chủ được nở nụ cười.
Phương Thiên Ngọc.....sắp tới sẽ có nhiều chuyện thú vị đây!!!!
|
Chương 1.1 7pm sáng.
- oa~~... - Thiên Ngọc từ trên lầu đi xuống, cô vươn vai ngáp khẽ.
- tiểu thư, mời ăn sáng! - tiếng của dì Năm vang lên.
- dì Năm, con đã nói với dì cứ gọi con là Thiên Ngọc cơ mà!? - cô nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu.
- được rồi, Thiên Ngọc.... - dì Năm đem thức ăn ra bàn, bà thực sự yêu quí cô bé này, tuy là con nhà quyền quí nhưng ko bao giờ thấy cô bộc lộ bản tính tiểu thư với người hầu hết.
Thiên Ngọc hài lòng ngồi xuống bàn, cô cầm ly sữa lên nhấp một ngụm, vẻ mặt sầu thảm.
- dạo này thật là chán quá đi!!!!!!
- sao cô ko tìm cậu Hạo Nam mà nói chuyện? - dì Năm đứng cạnh bên lên tiếng nhắc nhở.
- A !!! - Thiên Ngọc chợt nhớ ra rằng hiện giờ trong nhà cô đang tồn tại một sinh vật mang tên Từ Hạo Nam, anh ta chính là khách kiêm Osin của cô mà.
- anh ta đâu rồi???? - mắt cô sáng lên lấp lánh.
- cậu ấy còn ngủ.....
- cái gì.?????? Anh ta làm Osin mà giờ này còn ngủ?????....hừ, con sẽ lên lôi cái mặt của anh ta xuống!!!
Vừa nói Thiên Ngọc vừa hùng hổ đi lên lầu, phen này chắc là muốn ăn thua đủ đây mà! Dì Năm nhìn theo bóng lưng của cô chỉ thầm cầu nguyện, mong cho thần kinh của cậu Hạo Nam vững chắc để ko lên cơn đau tim mà chết. Bởi nếu ko cái nước Việt Nam này lại mất đi một người đẹp nữa rồi....
Thiên Ngọc mang theo vẻ mặt hầm hầm mà xông vào phòng của tên Osin cô vừa mới nhận, khi thấy hoàn cảnh trong phòng thì Thiên Ngọc ko khỏi mặt mày đỏ bừng lên. Nhưng ko phải do ê lệ hay ngượng ngùng gì, mà là tức quá nên mới đỏ như vậy. Cô bước nhanh đến chiếc giường rộng lớn, trên đó tên Osin kia đang ngủ một cách cực kì ngon lành, cô điên tiết lên.
- này!!! Osin!!!!! Anh có dậy ko thì bảo?????????????????
-......
- yah!!!!!! Từ Hạo Nam!!!
-.....
Hét cũng đủ rồi, mắng cũng đủ luôn mà cái tên kia vẫn ngủ như chưa từng được ngủ, làm Thiên Ngọc tức đến nỗi muốn ném vào chăn cho anh ta một quả bom để cho giấc mơ anh ta có cảm giác "mạnh". Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Thiên Ngọc ko thể làm được, cô là công dân lương thiện mà!!!!
- tên Osin này!!!!! Mau dậyyyyyyy cho tôiiiiiiiiiiiiiii. - vừa nói Cô vừa lấy gối mà chụp lên mặt của Hạo Nam, ra sức mà ấn xuống.
- ặc.....ca...cái....ặc....quái gì...thế..??? - tiếng Hạo Nam đứt quãng từ trong gối truyền ra, cơ thể cũng ko ngừng giãy dụa.
- tôi chào buổi sáng anh đấy!!! - khi thấy khổ chủ có dấu hiệu sắp đi "bán muối" , lúc này Thiên Ngọc mới bỏ tay ra.
- cô...cô.... - được thả ra Hạo Nam lập tức thở dốc lấy hơi, anh trừng mắt nhìn cô gái trước mặt, trong lòng vẫn ko hiểu tại sao mới sáng sớm mình đã bị "mưu sát" rồi.
- anh thấy cách đánh thức này của tôi hay hơn đồng hồ báo thức ko?? - đứng dựa vào cửa sổ, Thiên Ngọc mở miệng giễu cợt anh.
- sao cô dám làm vậy hả????? - Hạo Nam gào toáng lên, anh đã quên sạch cơn buồn ngủ, cái con quái thú này thật sự muốn giết anh mà.
- sao lại ko dám???? Mà anh biết bây giờ là mấy giờ rồi ko??? Anh ở đây làm Osin cho tôi hay tôi phải làm Osin cho anh hả??!!!
- nếu cô thích thì tôi cũng ko phản đối.
- anh.....tôi cho anh 5' để lếch cái thân ếch xuống nhà cho tôi, nếu ko thì tôi sẽ cho anh biết cái từ "Osin" nó như thế nào nhé!!!!!!
Sau khi để lại một câu hâm dọa sặc mùi bạo lực thì Thiên Ngọc đóng sập cửa lại xuống lầu, cô gặp phải đối thủ rồi, cái tên này đúng là muốn chọc cô tức chết mà.!!!!!
Thiên Ngọc ngồi dưới lầu, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào cái người đang thông thả đi xuống. Cô nghiếng răng.
- anh tuổi rùa à??? Từ đó lếch xuống đây cũng lâu nữa! Muốn biểu diễn thời trang ư?? Anh làm dáng cho ai ngắm vậy???
- cô cũng biết tôi đang biểu diễn à? Nếu vậy thì mắt ko đến nỗi mù! - Hạo Nam thong thả bước xuống ngồi đối diện cô.
- có mắt anh mới mù thì có, cẩn thận tôi đánh anh rụng răng bây giờ!!!!!! - Thiên Ngọc ko chịu thua, từ trước tới giờ cô ko ngán ai hết nhá!
- tôi biết răng tôi rất đẹp, cô cũng ko nên ghanh tị mà đòi đánh gãy nó chứ?? - Hạo Nam cười đểu nhìn cô, anh vừa phát hiện ra đấu khẩu với cô gái này cũng thú vị ra phếch nhỉ!
- anh mất chứng bệnh cuồng tự kỷ à?? Làm ơn nhìn lại mình đi, coi được hơn con gôrila một chút á!!!!
- ..... - Hạo Nam cứng họng, con quái thú này đúng là lợi hại mà.
- kí đi!! - Thấy Hạo Nam im lặng, Thiên Ngọc hả hê vô cùng, cô đưa cho anh thêm một tờ giấy cùng một cây viết mà nói.
- cái gì nữa vậy?? - Hạo Nam trừng mắt nhìn cái vật thể kia.
- điều khoản bổ sung đó! - Thiên Ngọc nở nụ cười ác ma, muốn đấu với cô à, còn non sức lắm.
Hạo Nam đọc từng điều khoản mà muốn cắn lưỡi ngay tại chỗ. Điều khoản gồm :
1: Osin phải có nhiệm vụ nghe lời cô chủ.
2: cấm cãi, cấm hỏi, cấm thắc mắc, cấm dị nghị, cấm trả treo, cấm..&₫@....những yêu cầu mà cô chủ đưa ra.
3: nếu có thắc mắc gì, yêu cầu xem lại điều 1.
4: ......
....
10: nếu một trong hai người muốn kết thúc hợp đồng thì phải chấp nhận làm Osin cho đối phương ba tháng nữa..
11: sau này bổ sung thêm!
......
- CÁI GÌ???? CÒN BỔ SUNG THÊM???? - Hạo Nam gào toáng lên,
- đúng vậy! Tùy theo biểu hiện sau này của anh đấy! - Thiên Ngọc cười thích thú.
- cô... - mặt Hạo Nam đen thui, anh sau lại ngu ngốc mà đâm đầu vào chuyện này chứ.
- ko cần phải giận....anh giận trong thật xấu! Hì hì - cô cười ngây thơ.
- cô.... - tức giận ko nói nên lời.
- ai là cô của anh chứ? Đừng có mà nhận vơ nhé!!
-.....
|
- được rồi! Hôm nay tôi thấy rất zui! Tôi mời anh đi uống nước nhá!
-...... - cô ta vui vì làm cho anh tức giận à????
Thiên Ngọc hí hửng đi lên lầu, chưa kịp bước lên cầu thang đã nghe tiếng của Hạo Nam gọi giật lại.
- nè! Vậy......tiền lương thì sao hả? - tuy anh ko quan tâm chút tiền đó, nhưng dù sao cũng phải đòi chút quyền lợi cho mình chứ?
- hả?? Tiền lương gì?? - Thiên Ngọc chớp mắt ngây thơ hỏi.
- cô bày đặt giả nai làm gì?? Tất nhiên là tiền lương của tôi rồi, tôi đâu có rảnh mà chạy đến đây làm ở đợ ko công cho cô! - Hạo Nam cáu kỉnh nói.
- à~~~~ - Thiên Ngọc "à" một tiếng thật dài, sao đó cô nháy mắt. - trong hợp đồng ko nói đến dụ đó mà....
- ko nói chẳng lẽ cô định ko trả luôn sao???
- thật ra anh cũng đồng ý ko nhận tiền rồi.... - cô vô tội nói.
- cái gì????? - Hạo Nam rống lên, anh đâu có ngu đến mức ấy.
Thiên Ngọc thấy anh sắp nổi điên thì trong lòng tràn trề sức sống, phương châm sống của cô chính là : "nhổ cỏ phải nhổ tận gốc!" "nếu người ta đã ngáp ngáp thì mình nên nhận đầu cho người ta chết luôn!!". Nghĩ thế Thiên Ngọc cười toe toét hí hửng đến ngồi bên cạnh Hạo Nam.
- cô mau nói rõ ràng cho tôi!!!!!!
- đừng nóng! Anh xem nè... - vừa nói Thiên Ngọc đưa cho Hạo Nam xem bản hợp đồng hai người đã kí ngày hôm qua.
Hạo Nam lập tức giật lấy xem, sao một hồi mò mẫm anh vẫn ko thấy cái điều khoản nào gọi là "ko trả tiền" cả, Hạo Nam lừ mắt về phía Thiên Ngọc.
- có cái nào nói cô ko phải trả tiền cho tôi đâu chứ????
- có mà....anh nhìn kĩ lại đi! À quên, cho anh cái này. - vừa nói cô vừa đưa cho anh cái....kính lúp.
Hạo Nam nhìn cái kính lúp mà trân trối.
- cô....cô.....đưa tôi làm cái gì?
- để anh nhìn kĩ đó mà..
Hạo Nam cắn răng, anh xin thề đã 20 năm nay anh chưa từng mất mặt như thế này. Cuối cùng Hạo Nam cũng thấy cái điều khoản chết tiệt đó. Mà ko thấy thì thôi, thấy rồi anh chỉ muốn quay qua mà bóp cổ cho chết cái con quái thú đang cười nhe nhởn bên cạnh.
- CÁI NÀY SAO LÚC ĐẦU CÔ KO NÓI CHO TÔI BIẾT!!!!!!!!!!!!!!!!!!! - Hạo Nam gào toáng lên, mắt trừng trừng nhìn cái mục nhỏ xíu ở dưới góc trái của bản hợp đồng : chú ý : bên A (Phương Thiên Ngọc) chỉ phụ trách việc ăn, ở của bên B (Từ Hạo Nam) ko chịu trách nhiệm về khoản tiền cho bên B.
- hihi....tôi tưởng mắt anh tinh lắm chứ??
- cô có ngon sao ko in cho nó to lên???
- chậc...lúc đầu người ta nói thì không chịu tiếp thu để đến lúc người ta chửi ngu thì đâm ra tự ái....! - Thiên Ngọc nhàn nhã ngồi giũa móng tay mà nói.
-...... - Hạo Nam im lặng, trong lòng ko ngừng nhủ thầm. " Nhịn không phải là nhục .... Mà nhịn là .... để thừa nước đục thả câu!!!! Rồi cô sẽ chết với tôi!!!!!"
- anh đang lầm bầm gì đó? Nói xấu tôi à ? - Thiên Ngọc bỏ miếng táo vào miệng mà hỏi.
- "Bình tĩnh tự tin đừng cay cú,âm thầm chịu đựng trả thù sau." tôi đang nghĩ vậy đó!!!! - anh lườm cô một cái.
- thế là anh đã bớt ngu hơn rồi, chúc mừng anh nha!! - Thiên Ngọc lè lưỡi trêu anh rồi chạy nhanh ra ngoài, còn ko quên bỏ lại một câu - lấy xe chở tôi đi, có việc!
- Phương Thiên Ngọc!!!!!!!!!!!!
|
Chương 2. Trên xe. Thiên Ngọc chống cằm nhìn ra cửa sổ, nhìn từng ngôi nhà vụt qua rồi xa mãi, bỗng dưng cô cảm thấy hơi bất mãn, nhíu đôi mày thanh mảnh, cô quay sang cái người nãy giờ vẫn im lặng mặt mày hầm hầm mà lái xe, ra lệnh.
- này! Anh biết lái BMW ko zạ?!! Lái gì mà như rùa bò thế???
- ..... - Hạo Nam nghiếng răng, giẫm mạnh chân ga, chiếc xe bất ngờ phóng tới phía trước, thiếu điều muốn bật cả hai bánh trước lên ko trung luôn. Thiên Ngọc nắm chặc dây an toàn, nếu ko có nó thì nụ hôn đầu của cô bị cái cửa kính này cướp mất rồi. Thiên Ngọc vuốt ngực, trừng mắt nhìn Hạo Nam.
- anh làm cái gì vậy hả???? Muốn mưu sát tôi phải ko? ????
- giết cô tôi được lợi ích gì??? Cô đừng tự đề cao mình quá! - Hạo Nam ngã người ra sau ghế, cười giễu cợt với cô.
- anh có tin tôi đá anh xuống xe bây giờ ko??? - Thiên Ngọc cáu.
- vậy thì tôi khỏi cần làm Osin cho cô nữa!! - anh nhàn nhã nói.
- anh......mơ tưởng! Tôi ko tha cho anh đâu!!! Tập trung lái xe cho tôi!!!!!
- vậy thì ngồi yên đi!!!!! Tôi xuất phát đây!!! - Hạo Nam hí hửng, ko biết cái dáng vẻ đòi mạng lúc nãy là của ai nữa.
- Á..
Người đi đường ko khỏi hốt hoảng khi chiếc xe BMW màu đen lướt đi như gió ở chốn đông người, mỗi khi chiếc xe chạy ngang khu vực nào đó người ta lại nghe tiếng hét từ trong xe vọng ra.
- Chậm lại!!!!
-....
- anh mau chậm lại cho tôi!!!!!
-...
- Từ Hạo Nam!!!!!!
-....
- &@%¥#¥€.....abxjah.....
-....
Kíttt.....tttt....
Chiếc xe phanh lại, bánh xe ma sát với mặt đường, xoay một vòng tạo thành một vòng cung đẹp mắt. Cửa xe mở ra, một người con trai tuấn tú bước xuống, ánh mắt lam đa tình đảo quanh một vòng, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười khẩy. Anh bước qua phía bên kia đưa tay mở cửa, tức thì một cô gái xinh đẹp mặt mày xanh mét đẩy anh ra lao thẳng ra ngoài mà nôn thốc nôn tháo.
- nước này...
Trong khi Thiên Ngọc đang nôn muốn chết thì một chai nước suối lạnh đưa tới trước mặt cô, Thiên Ngọc nhận lấy đang định cảm ơn thì đập vào mắt là cái bản mặt đang cười nhăn nhở của tên Osin đáng ghét đó. Thiên Ngọc cầm chặc chai nước, cố gắng kiềm chế để ko chọi luôn cả chai vào mặt anh ta..!!!
- anh..... * nghiếng răng*
- sao?? Kĩ thuật lái xe của tôi rất tốt phải ko??? *cười đểu*
- hừ!!!! - Thiên Ngọc ko thèm để ý đến anh ta mà bước chân đi nhanh vào quán kem quen thuộc.
Hạo Nam đút tay vào túi quần nhàn nhã đi theo sau cô, nhưng khi đứng trước cửa quán thì thiếu chút là anh trượt chân mà ngã chết, lí do là tại anh thấy được cái bảng hiệu to đùng của quán. "TRÀ SỮA OSIN". Ôi trời ơi!!!!!!! Đừng nói cái quán này cũng là do cô ta mở nha!
Thiên Ngọc bước lại phía chiếc bàn có một cô gái xinh đẹp đang ngồi nghịch điện thoại. Cô tươi cười.
- hey!!!!
Cô gái kia ngẩng đầu lên, khi thấy Thiên Ngọc thì ánh mắt lập tức sáng rỡ, cô nhanh chóng kéo tay Thiên Ngọc.
- Thiên Ngọc! Mau lại đây cho tao biết kiểu điện thoại nào đẹp!! - vừa nói vừa đưa chiếc điện thoại đang lên mạng lên.
- mày rảnh quá há??? Diệp Hiểu Nguyên tiểu thư?? - Thiên Ngọc giễu cợt.
- tao rảnh từ đó tới giờ!! - Hiểu Nguyên lườm Thiên Ngọc một cái, cái con nhỏ này làm cô tụt hết cả cảm xúc mua sắm.
- ai đây? - Hiểu Nguyên chú ý đến Hạo Nam đang đi theo đằng sau Thiên Ngọc.
- Osin của tao!!! - ko nhắc thì thôi, chỉ cần nhắc tới là máu nóng của cô lại bộc phát nữa rồi, Thiên Ngọc nghiếng răng mà giới thiệu.
- oa~ anh ta rất đẹp trai nghen! - Hiểu Nguyên suýt xoa khen ngợi, làm Hạo Nam nghểnh cổ sắp đụng đến trần nhà của quán nước người ta luôn
- anh ta mà đẹp cái gì!! - quay qua lườm Hạo Nam - cổ anh đủ dài rồi, hay muốn tiến hóa làm hươu cao cổ ???
- hừ! Cô đúng là ko biết thưởng thức cái đẹp gì cả! - Hạo Nam bĩu môi, người ta tự sướng một chút cũng ko được ak??
- nếu anh là "cái đẹp" thì tôi đã biết thưởng thức rồi! - Thiên Ngọc đớp lại ngay.
-.....
- nước tới rồi đê!!!! - một tiếng nói vang lên, cắt ngang cái tràng "chửi rủa thần công" của hai đứa kia.
- nè!! Anh là Osin cái kiểu gì vậy?? Đợi anh mua xong ly nước thì tôi chết khô rồi!!! - Hiểu Nguyên lập tức thay đổi sắc mặt mà quát tháo ai đó.
- cô có giỏi thì đi mua đi! Xem cái bọn đó có làm cô chết khô nhanh hơn tôi ko???? - chàng trai kia gào lên phản đối, giữa trưa nóng nực thế này mà anh phải chen chúc vào cái đám đông kia chỉ để mua cho cô gái này một ly nước giải khát, vậy mà còn bị cô ta mắng mỏ ko thương tiếc nữa chứ???
- Hạ Duệ Minh!!!!! Anh muốn chết hay sao mà dám trả treo với tôi hả????? - Hiểu Nguyên đập bàn đứng bật dậy, hành động cứ như là có thể đánh nhau với Duệ Minh bất cứ lúc nào.
- Duệ Minh??? Mày làm gì ở đây zậy???? - Hạo Nam nãy giờ vẫn ngồi trố mắt mà nhìn, nhưng khi nghe tới tên rất giống cái tên của thằng bạn thân mình thì nghệch mặt ra mà hỏi.
- Hạo Nam!??? - Duệ Minh cũng kinh ngạc ko kém, sao tên này lại ở đây.?
|