Osin Hay Đại Ca ???
|
|
- sao mày lại ở đây?? - cả hai đồng thanh. Rồi lại im lặng nhìn nhau, trong lòng ko ngừng suy nghĩ xem có nên nói ra sự thật ko?? Nhưng đã là đàn ông thì phải có khí phách.!!!!!
- tao làm Osin cho cô ấy!! - cả hai lại đồng thanh lần nữa, tay cũng chỉ vào " cô chủ" của mình.
- hai người quen nhau à??? - Thiên Ngọc tròn mắt nhìn.
- bọn tôi là bạn thân từ nhỏ... - Hạo Nam giãy thích, sau đó quay sang Duệ Minh - tại sao mày làm Osin cho cô ta???
- tao bị cô ta dụ.... - Duệ Minh vừa nói vừa liếc về phía Hiểu Nguyên, cô lè lưỡi lại trêu anh. - còn mày?
-..... - Hạo Nam im lặng, phải nói sao với nó bây giờ?? Anh cũng đâu có bị ai bắt buộc gì đâu, tại anh quởn quá nên đại thiếu gia ko muốn làm mà chạy đến cái nơi này để làm ở đợ cho con quái thú ác độc kia. Hạo Nam thở dài một hơi, sao đó vẻ mặt méo mó nói với Duệ Minh. - tại tao ngu....
Nghe xong câu trả lời của Hạo Nam, Duệ Minh đứng hình hồi lâu, cuối cùng anh cũng ko nhịn nữa mà bậc cười sặc sụa. Có thằng nào ngu như thằng này ko chứ???
- mày....rất có khiếu đóng phim hài đấy! - Duệ Minh vừa lau nước mắt vừa nói (do nãy giờ cười nhiều quá.)
- thằng mất nết này!!!!! Mày cười bạn mày thế hả??? - Hạo Nam đen mặt, anh hướng Duệ Minh đá một đá.
- ai biểu mày chọc cười tao làm chi....nếu tao ko cười thì tao thấy có lỗi với mày quá!!! Haha...
- mày còn cười nữa thì đừng trách tại sao chưa già mà răng đã rụng hết nhá!!!!!!!!! - Hạo Nam nghiếng răng mà rít lên.
- ok! - Duệ Minh lập tức chưng ra vẻ
mặt nghiêm túc, nói gì thì nói anh ko đánh lại nó nên phải nhịn nó thôi.
Bốn người ngồi xuống bàn, Phục vụ bước lại cung kính.
- quý khách dùng gì ạ?
- cafe đen! - Hạo Nam tay quạt quạt, tay sửa lại cổ áo cho mát.
- cafe sữa! - Thiên Ngọc nháy mắt với cô phục vụ, mắt khẽ liếc về phía Hạo Nam. Cô phục vụ gật đầu rồi bước vào trong.
- cafe của quý khách đây ạ... - đặt hai ly cafe xuống bàn, cô phục vụ mỉm cười với Thiên Ngọc, khẽ đưa tay làm dấu "ok".
- uống đi! - Thiên Ngọc đưa ly cafe sữa lên nhấp một ngụm, miệng khẽ nở nụ cười thích thú.
Hạo Nam vẫn bận quạt cho mình, anh lơ đễnh cầm ly cafe đen của mình lên tu một hớp lớn.
"phụtttttt.."
Hạo Nam phun hết cafe trong miệng ra, anh quát ầm lên.
- cafe gì mà ngọt như chè vậy??????
- anh ồn ào gì nữa thế?? - Thiên Ngọc vẫn thản nhiên, nhưng bờ môi hồng của cô đang run rẩy kịch liệt, cho thấy chủ nhân của nó đang cố gắng nín cười tới mức nào.
Duệ Minh và Hiểu Nguyên đồng loạt lắc đầu cảm thương cho số phận bi đát dài dài của Hạo Nam.
Sao mấy phút ngơ ngác cuối cùng Hạo Nam cũng phát hiện ra có việc gì đó ko đúng, tức thì anh lia tia nhìn máu lửa về phía con quái thú hung ác kia.
- Phương Thiên Ngọc!!!!!!!! Cô giởi trò phải ko??????
- hahaahaa.....cuối cùng anh cũng phát hiện rồi à?? Sao mà lâu thế???? - cuối cùng thì Thiên Ngọc cũng ko nhịn được cười rộ lên.
- cô.... - tức ko chịu nỗi.
- thôi đừng tức giận....uống cafe hạ hỏa đi... - vừa nói Thiên Ngọc vừa đưa ly cafe lúc nãy cho anh.
- cô.....hừ!!!! PHỤC VỤ!!!!! - Hạo Nam gạt phắt ly nước ra, ngóng cổ lên mà gọi phục vụ.
- quý khách cần gì ạ?? - cô phục vụ lúc nãy bước đến ân cần hỏi.
- cho tôi....LY NƯỚC LỌC!!!!!!!! - anh cần hạ hỏa gấp nếu ko chắc chắn lên máu mà chết.
|
Chap 2.2
Thiên Ngọc cười ko ngừng trước vẻ mặt hắc ám của Hạo Nam.
- haha...anh....đúng là buồn cười mà... - cuộc sống sau này của cô chắc chắn sẽ rất thú vị đây.
- cô há mồm to vậy coi chừng gió độc vào độc cô chết đấy!!! - Hạo Nam vừa uống nước vừa nghiếng răng mà nói.
- anh yên tâm, vì cười anh tôi bằng lòng xin chết, nhưng tôi thề phải ăn hết cái tết thứ 100.....haha...
- cô mà sống tới đó thì thành động vật quí hiếm rồi, đến khi đó nể tình quen biết tôi sẽ dắt cô vào viện bảo tàng mà lưu lại nguồn gen hiếm!!!!
- kệ tôi, như vậy tôi còn được người đời sau biết tới, đỡ hơn anh, có khi đến lúc đó đã biến thành xác khô ko chừng.
- nếu...&@%*.....thì...&₫^#....
- anh....%#*&@....tôi...&)^%...
Nhìn hai đứa cãi nhau ko coi ai ra gì, Hiểu Nguyên thở dài đưa tay chọt chọt ống hút vào ly nước, ánh mắt cô vô tình nhìn ra phía cửa, miệng lơ đểnh nở nụ cười khi thấy một bóng dáng quen thuộc đang tiến dần về phía bọn họ. Trong lòng Hiểu Nguyên âm thầm vui vẻ, cuối cùng thì cũng có "kẻ thế mạng" khác cho Thiên Ngọc giải trí rồi. Duệ Minh theo hướng Hiểu Nguyên thì nhìn thấy một người con trai tầm 19 tuổi đang măt mày hớn hở đi về phía này, lại nhìn qua Hiểu Nguyên đang cười tươi thì ko hiểu tại sao trong lòng đâm ra bực bội, anh đưa tay hươ qua lại trước mặt Hiểu Nguyên với giọng đùa cợt.
- "cô chủ" nè, đừng nhìn người ta đến mức chảy nước dãi thế chứ???
Lúc này trong đầu Hiểu Nguyên đang tưởng tượng đến những cảnh hành hạ tên kia vui như thế nào, vậy mà đến đoạn hấp dẫn lại bị tiếng nói sát phong cảnh của Duệ Minh cắt ngang. Hiểu Nguyên quay sang Duệ Minh nở nụ cười thục nữ.
- anh có tin một hồi nước dãi của tôi đủ ngập chết anh ko?
- tôi tin chứ....nhìn cô vậy chứ.....chậc chậc.... - ngắt câu rất đúng lúc.
- anh ngậm mồm lại cho tôi!!!!! Ko thì đừng trách tại sao mồm rách nhá.!!!
- ok thôi, cô thích thì tôi chìu, nhưng đừng quên tôi là dạng cũng có máu liều đấy nhé!
-......
-.....
Thế là bốn đứa ko ai uống nước nữa mà bắt đầu chuyên tâm vào sự nghiệp móc họng lẫn nhau. Bên đây Thiên Ngọc cùng Hạo Nam đang mở to đôi mắt mà trừng trừng nhìn nhau, xem ra đang thi ai mỏi mắt trước đây mà.
- tiểu Ngọc~~~ - trong lúc Thiên Ngọc sắp dùng ánh mắt phóng ra lửa của mình "thiêu chết" Hạo Nam thì nghe ai đó gào lên tên cô một cách đầy......mất lịch sự. Vốn ghét ai gọi mình như vậy, sẵn máu nóng trong người, Thiên Ngọc ngẩng đầu lên phang nguyên câu vào khuôn mặt tươi rói của người nào đó.
- chó khôn chớ cản đường! Đừng đâm đầu vào lúc bà đây đang bực mình nhá!
Chàng trai kia kinh ngạc trước câu nói của Thiên Ngọc nhưng chưa đầy 5s sau anh ta đã lấy lại được bình tĩnh, khuôn mặt đẹp trai (theo kiểu Sở Khanh) nở một nụ cười cua gái chuyên nghiệp.
- tiểu Ngọc....ko ngờ lại gặp em ở đây.
- ai cho anh cái tư cách mà gọi tôi là "tiểu Ngọc" ?? - Thiên Ngọc nhíu mày nói, sau đó bổ sung một câu. - ko biết giá trị con người mình tới đâu à??
- chắc là bị cái sắc đẹp trước mắt đè bẹp cái nhân cách rồi chứ gì? - Hiểu Nguyên ở một bên vô tư xen vào.
- cô.....đừng nghỉ có ít tiền thì có thể lên mặt như vậy !!! - anh ta thẹn quá hóa giận hét lên.
- Đã tồn tại ở dạng hai chân thì làm ơn đừng hành xử theo kiểu bốn cẳng. Nói không lại thì bay vào cắn à? - Thiên Ngọc ko quan tâm đến vẻ mặt đỏ gay vì tức giận của tên kia, cô bình thản nói.
- mày..... - anh ta nghiếng răng giơ tay định đánh Thiên Ngọc, nhưng chưa chạm được vào mặt cô thì tay đã bị một bàn tay khác bắt lấy.
- đánh con gái là ko tốt đâu.... - Hạo Nam khẽ lắc đầu, nở nụ cười lương thiện, nãy giờ chứng kiến mọi chuyện anh cũng đã hiểu được phần nào, chắc đây là một trong những cái "đuôi" mặt dày, phiền phức của con quái thú đây mà.
- mày là ai? - anh ta trừng mắt nhìn Hạo Nam, ghét nhất là ai đẹp trai hơn mình. (=.=! kiểu ghét này thật là vô duyên..)
- câu này tao hỏi mới đúng, mày từ cái xó nào chui ra thế??
- à....đây là thiếu gia của CD đó, cửa hàng bán bồn cầu đấy nha! Là một người nhan sắc có hạng mà thủ đoạn vô biên... - Duệ Minh hào hứng tham gia góp vui.
- mày..... - anh ta tức giận giằng tay ra khỏi tay Hạo Nam đồng thời đưa chân lên ra đòn.
Hạo Nam nhếch mép, vẫn nụ cười khẩy thường trực, anh nhẹ nhàng né người làm chân của tên kia đá một cú mạnh vào chiếc ghế, mồ hôi chảy ròng ròng, anh ta ôm chân mà nhảy dựng lên y như mấy thằng xiếc khỉ vậy. Tên kia quê quá bỏ đi một mạch còn ko quên đe dọa.
- bọn mày chờ đấy! Tao ko bỏ qua đâu.
- bọn tao sẽ chích ngừa chờ mày đến!!!! - Hiểu Nguyên hét với theo, còn đưa tay lên vẫy vẫy nữa chứ.
Cả quán kem cười nghiêng ngã với tụi nó, đúng là thứ nít quỉ mà. Sau khi tiễn tên kia xong, bốn người quay lại công việc chính của mình, hình như nhờ có tên kia mà cái công cuộc "móc họng lẫn nhau" cũng đã kết thúc.
- này! Hạo Nam anh biết võ à? - Thiên Ngọc hào hứng hỏi.
- ừ, đai đen Judo, đai vàng karate, kiếm đạo.... - Hạo Nam mỉm cười liệt kê. Nói gì thì nói, anh thích nhất chính là khoe bản lĩnh của mình.
- oa! Thật sao?? Anh giỏi quá!! - Thiên Ngọc mắt sáng lấp lánh mà nói.
- tôi mà!! - vểnh mặt lên tận trời, cũng vì câu nói của Thiên Ngọc mà mức độ tự kỉ của Từ đại thiếu gia đã tăng lên gấp n lần.
- tôi quyết định rồi! Từ nay anh sẽ là Osin kiêm vệ sĩ của tôi!! - Thiên Ngọc hưng phấn tuyên bố.
- cái gì??? - Hạo Nam ko thể tin được.
- chúc mừng anh đã thăng chức! - Thiên Ngọc ko thèm quan tâm đến vẻ mặt hóa đá của Hạo Nam, cười tươi rói nói.
- chúc ta nâng ly chúc mừng Hạo Nam với "sự nghiệp" vĩ đại của nó nào.... - Duệ Minh cười nham hiểm, trong lòng vui mừng như nở hoa, cuối cùng cũng có người trị được cái tên kiêu ngạo kia rồi.
Thế là trong quán kem, mọi người mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái bàn gần phía cửa sổ, chỗ đó có một đứa con trai mặt mày hầm hầm, còn ba đứa còn lại thì đang vui mừng nâng ly, miệng ko ngừng hò hét "dzô...dzô.." trong khi nước uống của bọn nó là cafe đen, cafe sữa và trà sữa... (_._!) đúng thật là...
|
Chap 3. Thiên Ngọc cùng Hạo Nam về nhà đã là 7h tối. Thiên Ngọc ngã người xuống ghế sofa mệt mỏi nhắm mắt, ko quên hướng Hạo Nam sai bảo.
- nè! Đi làm cơm cho tôi ăn!
- cái gì?? - Hạo Nam hỏi lại, anh cho rằng anh đã nghe lầm.
- tôi bảo anh đi nấu cơm!
- nấu cơm????? - giọng Hạo Nam cao vút lên, anh choáng váng, cô ta bảo anh nấu cơm sao??? Ôi....
- anh điếc à??? Tôi bảo anh đi nấu cơm đấy!!!! Ko hiểu tiếng Việt sao mà hỏi hoài thế?? Tôi đói sắp chết rồi đây! Anh làm Osin để làm gì ko biết.
- cô còn nói nhiều như vậy chắc chưa chết đâu ha! - Hạo Nam sờ cằm ra vẻ hiểu biết.
- TÔI MÀ ĐÓI CHẾT SẼ LÀM MA BÁM THEO ANH ĐẤY....GIỜ CÓ ĐI NẤU CƠM CHO TÔI KO THÌ BẢO????? HAY LÀ MUỐN NHỊN ĐÓI LUÔN!!!!! - dù cho đang mệt mỏi muốn chết, Thiên Ngọc vẫn ko thể nào ko gào lên với cái tên Osin kia, anh ta đúng là khắc tinh của cô mà.
- cô thích tôi đến thế cơ à? Cả chết rồi vẫn còn quyến luyến tôi cơ đấy! - Hạo Nam cười gian xảo, mấy hôm nay anh bị con quái thú này bắt nạt, cuối cùng cũng có cơ hội trả thù rồi.
- này! Vàng với đôla đua nhau lên giá.......chứ cái mặt anh có lên đâu mà chảnh dữ vậy hả?????
- tôi chỉ nói sự thật thôi. Mà này! cô hung dữ như vậy, hèn gì đến giờ vẫn ế! - Hạo Nam cười đểu, vẻ mặt như muốn nói "tôi biết rồi nhá!"
- Ai bảo tôi ế? Chẳng qua là tôi đang chờ người tử tế để yêu thôi!! - Thiên Ngọc nhanh chóng phản bác lại ngay.
- Ờ phải rồi! Người ta tử cho cô tế thì đúng hơn...haha...
- cái tên này!!!! Anh ko cãi lại tôi thì anh lên máu mà chết ngay bây giờ à???? Osin gì mà thích cãi lời cô chủ thế hả???? Bây giờ vào bếp nấu cơm cho tôi, nếu ko thì đừng trách tại sao tôi ác nhá!!!!!!!!!!!!! - Thiên Ngọc nhảy lên ghế sofa, một tay chống hông, một tay chỉ vào Hạo Nam sỉ vả một cách nhiệt tình.
- nếu ko cãi lại cô thì tôi sớm muộn gì cũng bị cô chọc cho lên máu mà chết! - Hạo Nam nghênh mặt mà nói, nhưng bước chân ko quên đi vào bếp.
Vừa đi vào bếp đã thấy một bàn thức ăn chuẩn bị sẵn. Hạo Nam ló đầu ra phòng khách cười tươi rói với Thiên Ngọc.
- này! Thiên Ngọc, vào ăn nè!
- hở? - Thiên Ngọc ngạc nhiên, sao mà nhanh thế nhỉ? Nghĩ vậy cô cũng đi vào bếp để xem thế nào.
- cái này ở đâu ra vậy?? - cô tròn mắt nhìn.
- tôi cũng đâu có biết, chắc là dì Năm chuẩn bị... - Hạo Nam nhún vai, thản nhiên ngồi xuống chuẩn bị ăn, thấy Thiên Ngọc vẫn còn đứng ngơ ngác thì anh lên tiếng.
- lại đây ngồi ăn cùng đi! - cách nói cứ y như anh mới là chủ nhà vậy.
Thiên Ngọc ngồi xuống nhanh chóng ăn, ko quên đe dọa Hạo Nam thêm cái nữa.
- anh là Osin hay tôi vậy! Làm ơn nhớ thân phận dùm cái.
Hạo Nam ko nói gì chỉ cắm cúi ngồi ăn, ko khí dần cũng chìm vào yên bình. Đúng lúc đó, dì Năm từ ngoài vườn hoa đi vào, thấy hai người bà cười hiền hậu.
- tiểu thư, cậu Hạo Nam hai người về rồi à?
- vâng! Dì Năm đã dùng cơm chưa? - Hạo Nam lên tiếng trước.
- tôi sẽ ăn sau, hai người cứ ăn trước đi. - dù cho tiểu thư có đối xử tốt với bà đi nữa thì bà cũng biết thế nào là lễ nghi trong nhà.
- dì Năm vào đây ăn với con đi! Nếu một mình con mà nhìn mặt anh ta sẽ ăn ko ngon đó. - Thiên Ngọc liếc mắt nhìn Hạo Nam một cái, sao đó tức điên lên khi ai kia dùng đôi mắt lam đa tình của mình mà nháy mắt trêu ghẹo cô. Cô thề, lúc đó cô chỉ muốn bức hết lông mi của anh ta, bờ mi dài hơn cả con gái đó đúng là khiến cô ghanh tị..!!!!
Dì Năm cười cười nhìn hai người, bà cảm thấy từ khi có cậu Hạo Nam sống ở đây, tiểu thư đã cười nhiều hơn, ko khí trong căn biệt thự này cũng vui vẻ hơn xưa rất nhiều. Bỗng dưng bà nhớ ra chuyện gì đó, bước lại gần Thiên Ngọc đang ngồi ăn bà nhẹ giọng.
- tiểu thư! Lão gia bảo ngày mai cô phải đi học.
Câu nói "nhẹ tựa lông hồng" của dì Năm làm Thiên Ngọc nghẹn cơm ngay ở cổ họng.
- khụ....khụ... - cô ho cật lực, muốn chảy cả nước mắt ra. Dì Năm hốt hoảng vội vàng vỗ lưng cho cô lo lắng hỏi.
- tiểu thư! Cô ko sao chứ??
Thiên Ngọc uống hết nữa ly nước, cuối cùng cô cũng bình thường lại, đưa ánh mắt "ko thể tin nỗi" nhìn dì Năm, cô hỏi lại.
- dì Năm.....dì nói lại cho con biết....dì vừa nói gì thế????
- tôi nói lão gia bảo NGÀY MAI TIỂU THƯ PHẢI ĐẾN TRƯỜNG HỌC!!!! - dì Năm nói rõ ràng cho cô biết.
- cái gì???????? - cô ngồi bật dậy, hét lên. - con ko đi đâu!!!!!! Con phải đi nói với bà nội!!!!
- tiểu thư....đây cũng là ý của lão phu nhân... - dì Năm lại một lần nữa nói "rõ ràng".
- aaaaaa.....con ko muốn đâu!!!! - Thiên Ngọc nhanh chóng ôm dì Năm làm nũng.
- dì Năm~~ dì nói với mẹ con đi... - cô biết dì Năm và mẹ cô là bạn thân ngày xưa, nên mẹ cô mới có thể yên tâm mà giao cô cho dì Năm chăm sóc.
- tiểu thư...tôi e rằng ko được... - dì Năm ái ngại.
- tại sao!?? Dì ko thương Thiên Ngọc nữa sao?? - cô giở ra cái chiêu vẫn hay dùng với ba, mẹ. Ngước đôi mắt long lanh sũng nước lên nhìn dì Năm, cái miệng nhỏ nhắn thì thầm làm nũng.
- ko phải đâu tiểu thư....Lão gia nói cô ko muốn đi học cũng được....
- thế thì tốt quá!!!
-......nhưng cô phải lấy chồng.. - dì Năm nói hết câu nói còn dang dở.
- hả??????
Phụtttt....
Thiên Ngọc hóa đá còn Hạo Nam thì phun hết canh trong miệng ra, anh ngước lên nở nụ cười.
- thật xin lỗi....mà tôi thấy cô nên đi học đi, chứ cỡ cô mà đi lấy chồng thì ai mà chịu nỗi...
- hừ!!!! Nếu tôi đi thì anh cũng phải đi với tôi!!!
- tôi??? - Hạo Nam đưa tay chỉ vào mũi mình - tôi thì liên quan gì đến chuyện này cơ chứ???
- anh là Osin kiêm vệ sĩ của tôi mà!!
- cái này chỉ là một mình cô nói thôi!!! - mặt Hạo Nam đen đi phân nữa.
- anh đã kí hợp đồng rồi! - Thiên Ngọc đắc ý, nếu cô mà phải chịu khổ thì cô cũng phải lôi cái tên "ko đội trời chung" này chịu cùng.
-..... - ko nhắc thì thôi, nhắc đến cái hợp đồng chết tiệt đó thì mặt Hạo Nam đã đen toàn bộ. Chẳng lẽ số phận của anh là phải bị con quái thú này đày đọa sao cơ chứ!!!
.~.~.~.~..~~..~.~.~.~..~.~~.
|
Sáng sớm, 8pm. Một chiếc xe BMW sang trọng dừng trước cổng trường Quí tộc Hoàng Gia, mọi người tụ tập đông đủ, chống con mắt lên để xem trong xe là đại nhân vật nào. Hạo Nam bước xuống xe với bộ đồng phục của trường, chiếc áo sơ mi trắng và hàng cúc áo đen, cùng với cà vạt đen buộc ở một bên cánh tay chứ ko thèm thắt, mái tóc màu hạt dẻ được duỗi thẳng một cách sành điệu, khuyên tai hình mặt trăng khuyết màu đen lấp lánh bên tai trái, đôi mắt lam đa tình, trên môi treo nụ cười khẩy như mọi ngày, chỉ vậy thôi cũng đủ làm cho mấy trăm girl trong trường đỗ rạp xuống đất. Hạo Nam khá hài lòng với tình trạng này, anh bước sang phía bên kia để mở cửa cho "cô chủ" khó tính của mình. Thiên Ngọc vừa mới xuống xe những âm thanh ồn ào náo động lúc nãy liền im bặt, cô khẽ cười, đưa tay vuốt lại mái tóc đen óng được uốn lọn tỉ mỉ như búp bê, chiếc váy đen của trường Hoàng Gia tôn lên dáng người như người mẫu của cô. Khuôn mặt trái xoan xinh xắn với đôi mắt nâu như biết nói, chân đi giày cao gót đen, cổ đeo dây chuyền thánh giá bạc, cổ áo hơi rộng, cà vạt cũng được thắt một cách lõng lẽo và tùy ý. Nói tóm lại cô là hiện thân cho một vẻ đẹp tinh nghịch mang theo vài phần quyến rũ. Đám học sinh ko thể tin nỗi trợn to mắt lên cuối cùng thì cũng vỡ òa trong kích động.
- aaa....Phương Thiên Ngọc kìa...
- cuối cùng cô ấy cũng đã trở lại rồi...
- Thiên Ngọc.....Thiên Ngọc...angle back...
- &₫%%¥#...
Hạo Nam thấy bỗng dưng đám học sinh hò hét như khỉ xổng chuồng thì ko khỏi tò mò, anh ghé sát tai Thiên Ngọc hỏi nhỏ, nhưng nào biết hành động này đã nằm trọn trong tầm mắt của mấy trăm cái "camera" ở đây.
- này! Đừng nói cô là "đại vương" của đám khỉ này nhé??
Thiên Ngọc chưa kịp trả lời thì cái đám phía kia lại nhoi lên.
- người đó là ai vậy???
- dạo này có lời đồn Thiên Ngọc sắp lấy chồng thật ko??
- nếu vậy người đó là chồng cậu ấy sao???
-.......
Thiên Ngọc đen mặt, tên chết tiệt nào dám tung tin đồn rằng cô sắp có chồng thế?? Mà chồng cô tại sao lại là tên Osin này? Thiên Ngọc nghiếng răng. "đừng để mình biết ai đồn chuyện này nếu ko mình nhất định sẽ đánh chết tên Osin kia!!! Bởi vì chính anh ta mình mới bị đồn như thế!!! Hừ!!!"
Ở ngoài sân Thiên Ngọc được chào đón một cách vô cùng nồng nhiệt, thiếu điều chưa rãi hoa tung bông, đốt pháo ăn mừng thôi. Nhưng ở một nơi thì ko khí lại cực kì lo sợ, phòng họp có máy lạnh mà mồ hôi ai nấy điều chảy ròng ròng ướt đẩm cả áo.
PHÒNG HIỆU TRƯỞNG.
- tại sao chủ tịch Phương lại có thể để con gái của ông ấy vào học nữa rồi... - Hiệu Trưởng vừa nói tay vừa lau mồ hôi một cách tích cực.
- trường của chúng ta chỉ mới bình yên được hai tuần thôi mà... - một giáo viên lên tiếng.
- thầy Tâm! Cô ấy học lớp của thầy đấy, thầy nên cẩn thận nhé... - Hiệu trưởng nhìn người đàn ông khoảng 23 tuổi đang ngồi một góc trong phòng nhàn nhã uống trà, khẽ nhắc nhở. Mọi người cũng đồng loạt gật đầu, đồng thời gửi cho thầy Tâm một ánh mắt đồng cảm sâu sắc.
Nguyễn Hữu Tâm, ngẩng đầu khỏi trang giáo án trên bàn, khuôn mặt đẹp trai nở nụ cười chuyên nghiệp.
- thầy cô yên tâm! Tôi có thần kinh rất tốt. - khi quyết định tiếp nhận cái lớp này thì anh cũng đã nghe đủ "truyền thuyết" về nó, một tuần có hết 7 giáo viên phải nhập viện, bảo vệ thì ko dám bước nữa bước vào phòng, phòng học thì nơi nào cũng có bẫy. Và kẻ dẫn đầu những trò quậy phá đó lại là đứa con gái yêu của ông Phương Thiên Đức_ chủ tịch ngôi trường này, tên là Phương Thiên Ngọc. Hữu Tâm cười khẽ "nhóc con.....cuối cùng gặp lại em rồi..."
........
Thiên Ngọc vào lớp, ném phịch chiếc cặp lên bàn rồi gục đầu xuống mà ngủ, mà phía dưới cô là Hiểu Nguyên tai đeo heaphone tay lướt trên cái máy tính bảng của mình mà coi về tin tức thời trang. Thấy Thiên Ngọc vào lớp, Hiểu Nguyên lập tức quẳng cái máy tính bảng sang một bên, sáp lại gần Thiên Ngọc tò mò hỏi.
- ê! Sao bây giờ mày lại hiện thân ngay chỗ này! Tao nhớ dự báo thời tiết nói hôm nay ko có bão mà??
Thiên Ngọc mệt mỏi khoát tay, ko thèm ngẩng đầu lên mà nhìn Hiểu Nguyên một cái. Hiểu Nguyên bĩu môi, lia ánh mắt khắp nơi quan sát, khi thấy Hạo Nam cùng Duệ Minh đang phe phởn đi vào thì mắt cô sáng rỡ. Nếu đã ko hỏi được "cô chủ" thì cô đành phải hỏi "Osin" thôi. ^^
- này! Hạo Nam, sao Thiên Ngọc lại đến trường vậy???
- tại sao cô ta lại ko đến??? - Hạo Nam ngạc nhiên hỏi.
- anh ko biết chứ! Một tuần trước Thiên Ngọc chọc cho bà cô già dạy toán lên máu nhập viện, thì nó đã ko thèm đi học nữa rồi! Mà với tính nó sao lại đi học sớm thế chứ?? - Hiểu Nguyên sờ cằm quan sát Thiên Ngọc đang ngủ với vẻ mặt đâm chiêu.
- ờ....tại ba Thiên Ngọc nói, nếu cô ấy ko đi học thì phải lấy chồng! Thế nên.... - Hạo Nam nhún vai, bước lại ngồi cùng Thiên Ngọc.
- cái gì?????? Lấy chồng?????? - Hiểu Nguyên dường như sợ mọi người ko nghe, cô hét toáng lên.
- suỵt.!! Cô muốn Thiên Ngọc giết cô phải ko?? - Duệ Minh nhanh chóng bịt mồm Hiểu Nguyên lại.
- vậy sao mày cũng đi? Mày làm Osin có trách nhiệm quá há!! - Duệ Minh cười đểu nhìn Hạo Nam.
- mày tưởng tao muốn lắm à!? Cô ta dám lấy hợp đồng ra mà uy hiếp tao đấy!!!!! - Hạo Nam lửa giận phừng phừng mà nói.
Vừa lúc đó chuông báo vào học vang lên inh ỏi, Thiên Ngọc nghốc đầu dậy, cô bực mình hét ầm lên.
- có ai đó bịt mồm cái chuông chết tiệt này lại dùm ko????
Cả lớp im phăng phắc, mắt ai cũng hướng về cái chuông tội nghiệp phía cửa lớp vẫn đang réo um sùm. Đợi mãi mà ko tìm được chút im lặng, Thiên Ngọc điên tiết lên, cô tiện tay cầm cuốn từ điển dầy 8cm mà ném một cách dứt khoác về phía chiếc chuông xấu số. Và kết quả chắc chắn là, ngày mai lớp này phải thay một cái chuông mới rồi.
Xong việc, Thiên Ngọc phủi tay, lại nằm xuống ngủ một lần nữa, hoàn toàn ko chút quan tâm đến mình chính là tác giả gây ra cái chuyện kinh khủng vừa rồi. Hạo Nam ngồi bên cạnh nuốt nước bọt một cái, ko ngờ con quái thú khi giận lên trong thật là dã man. Đang cảm thán thì cửa lớp mở ra, một người đàn ông bước vào, đám girl cả lớp há hóc mồm, cùng thốt lên một câu.
- đẹp trai quá...!!!!!!!
Người đàn ông khẽ cười, tay đẩy chiếc kính trên mắt.
- chào các em! Tôi là Nguyễn Hữu Tâm, từ bây giờ là chủ nhiệm của các em..
Hạo Nam kinh ngạc nhìn người phía trên bục giảng.
- ann Hữu Tâm??? Sao anh lại ở đây???
|
Chap 4. Hữu Tâm nhìn về phía phát ra tiếng nói, khi thấy Hạo Nam anh cũng ngạc nhiên, anh vốn ngĩ chỉ có Thiên Ngọc học lớp này, ko ngờ....anh nhìn về phía cuối lớp. Hạo Nam, Thiên Ngọc, Duệ Minh và Hiểu Nguyên...oh~ đầy đủ hết rồi, ko ngờ cái đám này lại hợp lại với nhau. Hữu Tâm cười khổ, một mình Thiên Ngọc anh còn trị ko được, bây giờ thêm mấy đứa "kinh dị" này nữa thì sao mà anh chịu nỗi. Tháng ngày làm thầy của anh chắc ko được yên ổn rồi.
Phía dưới này, Duệ Minh ko nhìn lên bảng mà mắt anh đang trừng trừng nhìn Hiểu Nguyên, coi kìa! Cái mặt hiện lên chữ MÊ TRAI "chà bá" kìa....Duệ Minh hậm hực, lúc nào mà thấy trai là tươm tướp vậy đó, cũng ko nhìn lại bên cạnh cô là một người đẹp trai như thế nào. (xin chú ý : bệnh tự kỉ là một bệnh có thể truyền nhiễm..)
Hiểu Nguyên cuối cùng cũng bình tĩnh, đưa tay lên chùi nước dãi (=.=!) Hiểu Nguyên khép miệng lại, nhanh chóng lay Thiên Ngọc.
-"Thiên Ngọc.....Thiên Ngọc...mau nhìn xem ai kìa..
- ashii.....Hiểu Nguyên!!! Mày tránh xa tao ra...để yên cho tao ngủ.. - Thiên Ngọc đưa tay hươ loạn xạ, mụch đích là muốn đuổi Hiểu Nguyên đi.
- mày mau thức dậy nhanh cho tao!!!!!! - Hiểu Nguyên bức xúc, nắm vai Thiên Ngọc mà lắc lia lịa.
Thiên Ngọc cố gắng mở đôi mắt đang ríu lại của mình, để xem là ai mà cái con nhỏ kia dám phá giấc ngủ ngàn vàng của cô như thế, nếu ko phải người quan trọng gì thì nhất định cái con Diệp Hiểu Nguyên đó sẽ biết tay cô. Cuối cùng thì cô cũng chống lại cơn buồn ngủ đang đeo bám, ngước khuôn mặt còn ngái ngủ lên, khi nhìn thấy được nụ cười ấm áp quen thuộc trên khóe môi của ai đó. Thiên Ngọc sững người, cô dụi dụi mắt, một loạt hành động đáng yêu hiện hữu trên khuôn mặt baby kia, khiến mọi người trong lớp cả nam lẫn nữ ko khỏi đỏ mặt, sao mà lúc nào cô cũng đáng yêu thế ko biết.
- aaaaaa...Nhị sư huynh!!!!! Cuối cùng anh cũng về rồi... - Thiên Ngọc kích động chạy đến ôm chằm lấy Hữu Tâm. Hữu Tâm cũng bậc cười, anh vươn tay ôm lấy cô vào lòng, vẻ mặt yêu thương.
- cô nhóc này.....sao lúc nào em cũng nghịch ngợm thế???
- Nhị sư huynh....anh về rồi, vậy..... - Thiên Ngọc ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh.
- em yên tâm đi! "người kia" cũng về rồi.!!!! - Hữu Tâm nháy mắt với cô.
- oa! Thật sao!??? - Thiên Ngọc phấn khởi, kích động ôm chặc eo Hữu Tâm.
- Nhị sư huynh này!!!! Anh có xem em ra gì ko??? Mà trước mặt em lại dám tùy tiện ôm con này thế hả??? - Hiểu Nguyên từ dưới lớp đi lên, cô khoanh tay, vẻ mặt hung hăng nói.
Cả lớp tròn mắt nhìn, đây là chuyện gì đây??? Hai cô gái thân thiết này lại vì thầy chủ nhiệm đẹp trai mà trở mặt với nhau sao??? Tình yêu tay ba?? Ôi~~ thật là khó xử! Họ nên đứng về phía ai đây? Thiên Ngọc hay Hiểu Nguyên? Rồi bỗng dưng một người khe khẽ thốt lên.
- hơ...ko phải Thiên Ngọc sắp có chồng rồi sao?????
Thiên Ngọc nghe vậy lập tức từ trong lòng Hữu Tâm nhảy dựng ra mà truy vấn.
- chồng cái gì!!? Chồng nào?!? Ai đồn thì mau bước ra cho tôi! Ai? ai hả???
- ko phải chồng cậu là Hạo Nam sao?? - một người "can đam" vô tội nói.
Mọi người đồng loạt gật đầu, chính xác là vậy, lúc ở sân trường họ đã chứng kiến cảnh hai người "môi kề tai" rất thân mật mà.
- cái gì!????? - Hữu Tâm, Hiểu Nguyên, Duệ Minh, cùng hai "đương sự" trợn mắt mà hét lên.
- các người nghĩ sao mà nói tên Osin kia là chồng tôi????? - Thiên Ngọc nhanh chóng phản đối, cô phải thanh minh sự trong sạch của mình. "danh tiếng" của cô ko thể hủy trong tay cái tên đáng ghét kia được.
- Osin??????? Oh~~~~~~ - cả lớp.
- đừng nói nghe hay ho vậy!!!! Cô nghĩ tôi muốn làm chồng cô sao??? Ác như cô có mấy thằng điên mới đâm đầu vào á!!!!!! - Hạo Nam vốn dĩ đang chướng mắt cái màn ôm nhau tình cảm giữa Thiên Ngọc và Hữu Tâm, giờ lại thêm cái chuyện này, khiến anh bức xúc nhắm mắt nhắm mũi mà quát lên. Ghép ai ko ghép mà nỡ lòng nào ghép anh với con quái thú này, cô ta mà là vợ cái gì, mẹ vợ thì có.!!!!!
Khóe miệng Hữu Tâm giật giật, mấy boy trong lớp cũng giật giật. Thật ra Hạo Nam đâu biết câu nói của mình đã "đụng chạm" rất nhiều người, đa số mấy boy trong lớp nói riêng cùng cả trường nói chung, ko ít người đã mắc vào "lưới" tình của Thiên Ngọc rồi.
- này!!!!! Anh nói ai ác hả??? Nói rõ ràng cho tôi....nếu ko tôi sẽ cho anh biết tôi ÁC đến mức nào!!!!!!!
- cô tưởng tôi sợ cô à??? Tôi cũng thuộc dạng máu liều nhiều hơn máu não này! Có ngon thì nhào vô.
Thế là trận chiến giữa hai cô gái tranh một ông thầy chủ nhiệm đã được thay thế bởi trận chiến cá nhân giữa playgirl siêu quậy cùng hotboy "Osin", trận chiến có một ko hai đã chính thức bùng nổ, Hữu Tâm cũng bị lãng quên. Trong lúc "chiến sự" đang đến hồi gây cấn nhất thì một tiếng hét cùng với thân hình mảnh mai từ ngoài cửa lao với tốc độ ánh sáng vào phòng.
- Phương Thiên Ngọc!!!!!!! Em mau nói cho cô biết, cái này gọi là luận văn sao????????????
Cả lớp tròn mắt nhìn, hai đứa đang săn tay áo định "tay đôi" với nhau cũng ngừng lại, cô giáo lúc nãy nhìn hoàn cảnh trong lớp thì ngượng ngùng, cười trừ.
- chào các em.....
- chào cô!!!!!!! - cả lớp đồng thanh, mặt đứa nào đứa nấy sáng một cách "rực rỡ".
- cô lại càm ràm gì nữa thế???? - Thiên Ngọc liếc mắt lườm Hạo Nam rồi sao đó "chỉnh chu" lại trang phục của mình, quay sang cô giáo mà nói giọng ko kiên nhẫn.
- cái gì mà càm ràm??? Cô muốn hỏi em là bài luận văn lần trước cô giao em làm tại sao thành thế này???? - cô giáo hùng hổ đưa một tờ giấy đến trước mặt Thiên Ngọc.
- có gì sao?? - Thiên Ngọc tròn mắt nhìn tờ giấy, ko phải bảo cô làm luận văn à?? Giờ lại mặt mày u ám làm gì chứ?
- em...em....ĐỀ CÔ CHO LÀ CÁI GÌ HẢ???? - cô giáo hét lên, thở hồng hộc, cô có cảm giác nếu ko nhịn được chắc chắn cô sẽ lên máu mà nhập viện như cô giáo dạy toán mấy tuần trước.
- hở? À....đề cô là "em hãy viết tiểu sử về một nhân vật nỗi tiếng mà em biết hoặc đã từng đọc qua sách vở"... - Thiên Ngọc ngây thơ, vừa cười vừa đọc đề cho cô giáo biết.
- VẬY TẠI SAO EM DÁM VIẾT TIỂU SỬ VỀ EM HẢ???????? - cô giáo lại gào lên, cái con nhóc này dám liệt kê hết những cái "chiến tích" vĩ đại của nó vào đây nữa chứ??
- em ngĩ bản thân em là người em quá mức quen biết, với lại em cũng nổi tiếng mà....đúng yêu cầu của cô quá rồi còn gì... - Thiên Ngọc nhún vai, nhìn lại tờ giấy mà cô ko khỏi tâm đắc thành quả 30' khổ cực của mình. - chậc....chậc...bài luận văn của em thành công xuất sắc chứ cô???
|