Osin Hay Đại Ca ???
|
|
Thiên Ngọc cùng Hạo Nam đang ngồi trong phòng khách xem phim conan. Hai người sôi nổi bàn luận về một vụ án "thế kỉ", Thiên Ngọc say mê, chăm chú xem Kudo sinichi phá án, mà cứ tấm tác khen ngợi.
- ôi~ đẹp trai quá.....thông minh quá....
Hạo Nam nhìn mà phát bực trong người, chỉ là nhân vật hoạt hình thôi, có gì mà lại bày ra bộ dạng nhỏ nước dãi thế kia? Đúng thật là, người đẹp trai như anh ngồi bên cạnh cho ngắm chùa mà lại ko ngắm, ngu hết chổ nói..(==!)
- có gì khó đâu chứ? Vụ án dễ như thế này... - Hạo Nam lảm nhảm nói, mụch đích là muốn thu hút sự chú ý của cô gái nào đó.
- ý anh là sao hả? Anh có ngon thì nói cho tôi biết ai là hung thủ đi! - Thiên Ngọc lập tức xù lông lên, cô ko cho phép ai dám nhục mạ thần tượng của cô dưới bất kì hình thức nào.
- cô nhìn đi, hiện trường là một căn phòng kín như thế, chỉ có một lối ra vào, ngoài tên phục vụ phòng đem thức ăn vào thì còn ai nữa chứ? Anh ta cũng là người duy nhất ở hiện trường mà... - Hạo Nam đưa tay vuốt cái cằm nhẫn bóng ko có tí râu của mình, ra vẻ suy luận, theo cái lô-gic này anh ko tin là mình sai.
- anh có bị ngu ko? - Thiên Ngọc khinh bỉ hỏi, tưởng tên này có ý kiến gì hay ho chứ? Cái suy nghĩ cùi bắp này ai mà nghĩ ko ra? - anh nghĩ ai cũng ngu như anh à? Đưa ra cái vụ án dễ như vậy thì còn điều tra cái nỗi gì? Lỡ hôm nào anh lên cơn chết trong phòng, tôi lên phòng anh thế tôi là hung thủ à??? - Thiên Ngọc phun ra một tràng giáo huấn cho cái tên đẹp mà não bị bẹp này.
- nếu có ngày đó, người giết tôi chính xác là cô! Khỏi cần điều tra làm gì! - Hạo Nam "hừ" lạnh một tiếng mà nói.
- ai biết anh ăn ở như thế nào rồi bị người ta giết cơ chứ??
- hừ!!
- hứ!
Hai người quay sang hai hướng tiếp tục xem fiml, khoảng 1' sau, Hạo Nam lại ngứa miệng tiếp tục lải nhải.
- nếu vậy chắc là tên đầu hói kia rồi, nhìn mặt gian vậy mà!
- mặt gian đâu có bằng anh! - Thiên Ngọc tiếp tục đâm chọt.
- vậy theo cô ai là hung thủ??? - Hạo Nam ko chịu thua hỏi.
- theo tôi, hung thủ là người có quan hệ mật thiết với nạn nhân, nên mới có thể biết được thời gian nạn nhân có hay ko ở trong phòng, bởi anh ko thấy phục vụ khách sạn nói nạn nhân hành tung rất thất thường à? Với lại anh có dám cho người ko quen biết vào phòng lúc nửa đêm ko??? - Thiên Ngọc chăm chú phân tích rõ.
- vậy ý cô là ai?
- nạn nhân chỉ có một người thân thôi, đó chính là tên anh họ kia! Anh nhìn đi, cái mặt như vậy mới gọi là gian đấy! - cô chỉ chỉ vào nhân vật trong tivi, cái người mà cô gọi là "hung thủ".
- oh~ nếu vậy, động cơ giết người là gì?
- cái này......
- A..!!!! Chắc là cướp sắc rồi! - Hạo Nam vỗ tay một cái reo lên.
"bốp" - thế là ăn trọn một cái gối vào đầu.
- nói anh ngu mà anh đâu có chịu thừa nhận, anh nghĩ sao mà nói cướp sắc hả??? Nạn nhân đã 67 tuổi rồi còn sắc gì mà cướp nữa chứ???? Với lại anh ko thấy hung thủ là đàn ông sao???? - Thiên Ngọc thật sự nghi ngờ IQ của người này, nói anh ta IQ 180 cô thật sự ko tin!!!!
- thế theo cô....@₫^#....
- tất nhiên là...¥%$%....
Hai đứa bắt đầu xôn xao mà suy luận, còn hơn là thám tử thứ thiệt nữa. Tới khi kết thúc vụ án thì nguyên nhân chết là do tự sát, ông ta thiếu nợ nhiều quá nên muốn tự sát để "trốn", thế nên căn phòng vốn đóng kín tất cả ngỏ ngách. Thế là hai "thám tử" của chúng ta chỉ biết nhìn nhau cười ngượng ngập...ai mà biết ông ta chết vì cái lý do lãng nhách như vậy chứ??
Dì Năm từ ngoài bước vào, ôm trong tay một đóa hoa Bách hợp xinh đẹp.
- tiểu thư....có người gửi hoa cho cô!
- đâu ạ? wao...đẹp quá à~ - Thiên Ngọc nhận lấy đóa hoa mà cười tươi rói, cô nhìn về phía dì Năm.
- anh ấy về rồi hả dì?
- đúng vậy, chỉ có cậu ấy mới biết con thích hoa Bách hợp thôi mà... - dì Năm cười nói.
- vâng.....chỉ có anh ấy mới tặng hoa Bách hợp cho con thôi... - cô ôm bó hoa ngọt ngào cười.
Nụ cười của cô đối với Hạo Nam cực kì chói mắt, anh ko biết "người đó" trong lời nói của cô là ai, nhưng anh biết "người đó" đối với cô cực kì quan trọng, ko hiểu sao trong lòng anh dâng lên một cỗ chua xót kì lạ. (cái này khoa học gọi là ghen a!)
- anh ta là bạn trai cô à? - Nhịn ko được anh hỏi.
- hở? Còn thân hơn cả bạn trai nữa kìa..
Anh cười cười ko nói nữa, bước lên lầu. Anh ko biết bản thân đang làm gì nữa, cái cảm giác mất mác này là sao? Tại sao khi nghe cô nói vậy thì tim anh lại đau đớn một cách lạ thường.
"thân hơn cả bạn trai?.....vậy là vị hôn phu ư?" Hạo Nam cười chua chát, cái cảm giác này anh tuyệt đối ko thích chút nào.
~~~oOo~~~
Trong lớp học, Thiên Ngọc đang ngồi hí hửng nhắn tin cho ai đó, lâu lâu lại tủm tỉm cười trong rất vui vẻ, Hạo Nam bị cô bỏ sang một bên, anh hậm hực đành quay xuống cùng Duệ Minh nói chuyện.
- nè, Hiểu Nguyên! Cô biết sao mấy hôm nay Thiên Ngọc lạ như vậy ko? - Duệ Minh tò mò hỏi.
- à, người nó mong đợi sắp về đấy mà! - Hiểu Nguyên thản nhiên, chép miệng, mắt vẫn dán vào cái máy tính bảng ko rời.
- người mong đợi???? - mắt Duệ Minh sáng lên, khẽ liếc qua người nào đó, hê, có chuyện hay ho sắp xảy ra rồi.
- uhm..... - cô gật gật đầu.
- ......vậy người đó là ai? - lần này là Hạo Nam lên tiếng.
Như chỉ chờ có câu nói này, Hiểu Nguyên quẳng cái máy tính bảng vào lòng Duệ Minh, rồi cô đưa tay ngoắc ngoắc hai tên kia lại ra vẻ bí mật lắm.
- lại đây.....
Hai người kia nhanh chóng sáp lại gần, cả ba cái đầu chụm lại với nhau.
- thật ra......người đó là.....chồng sắp cưới của Thiên Ngọc... - Hiểu Nguyên nhỏ giọng nói.
- what?????????? - cả hai người kia hét lên, vẻ mặt Hạo Nam đã đen đi vài phần.
- im lặng... - Hiểu Nguyên khẽ gắt. - nếu để nó biết tôi tiết lộ thì sẽ ko yên với nó đâu...
- mấy người nói gì zạ? - Thiên Ngọc thấy cái đám này loi quá nên tò mò hỏi.
-.......ờ, ko có gì!!! - Duệ Minh cười lã giã, đổ mồ hôi giải thích.
- mấy người đừng có mà qua mặt tôi!!! - Thiên Ngọc hồ nghi nói, điện thoại cô bỗng đổ chuông báo có tin nhắn, đọc xong tin nhắn đó thì mặt cô đột nhiên sáng bừng lên, trước con mắt ngạc nhiên của mọi người, Thiên Ngọc xách cặp đứng lên hiên ngang ra khỏi lớp. Bà cô đang giảng bài nhíu mày hỏi.
- Thiên Ngọc! Em đi đâu thế?
- hở? - Thiên Ngọc ngạc nhiên quay đầu nhìn cô giáo như nhìn thứ gì kì lạ lắm, từ trước đến nay ngoài Lệ Mai ra chưa ai hỏi lý do vì sao cô ra ngoài cả, đa số đều vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, nhưng bà cô này thì sao? Ôi~ phải trả lời sao nhỉ?
- tôi hỏi em, em muốn đi đâu? Ngay trong tiết của tôi? - cô giáo trừng mắt nhìn Thiên Ngọc.
- à....thật ra em muốn đi hóng mát đó mà.. - Thiên Ngọc tỉnh queo trả lời.
- em....
- thôi cô à! Em ko có dư time mà "hàn huyên" với cô! Nếu cô hâm mộ em quá, muốn tham gia vào fan của em thì cứ liên lạc với em nhé! Phone của em lúc nào cũng mở sẵn chờ cô...bye...bye!! - Thiên Ngọc vẫy tay, biến mất khỏi dãy hành lang, bỏ lại bà cô tức muốn đột quỵ, đúng thật là tức quá mà!
~~~oOo~~~
|
Sân sau trường.
Ở trong một bụi cây có tiếng xột xoạt và tiếng nói khe khẽ, hai cái dáng cao lớn đang chen chúc trong đấy, trên đầu còn đội mấy cái nhánh cây lá xum xê nhằm ngụy trang nữa chứ (bó tay!).
- này Duệ Minh! Mày nhích qua bên kia cho tao nhờ! - tiếng gắt khẽ vang lên, đồng thời bụi cây lại rung động vài cái.
- Hạo Nam chết tiệt! Ai mượn mày chui rúc vào đây làm gì hả? - Duệ Minh lườm thằng bạn, nó bị tự kỉ à? Khi ko lôi kéo anh ra đây phơi nắng với nó, khùng thật rồi.
- suỵt! Im lặng cho tao! Nếu ko tao nhét giẻ lau vào mồm mầy bây giờ! - Hạo Nam đe dọa, mắt vẫn nhìn chằm chằm phía trước.
Duệ Minh theo hướng anh nhìn chỉ thấy Thiên Ngọc đang ngồi một mình trên ghế đá, bộ dạng giống như đang chờ ai đó, rồi anh quay sang cái thằng bạn thân đang mặt mày hầm hầm của mình, cuối cùng cũng hiểu ra. Hóa ra là thế à?
Thiên Ngọc ngồi nhìn lung tung, khuôn mặt ko kiên nhẫn. Đáng ghét! Bảo lát tới mà đến giờ chưa xuất hiện nữa! Hừ!
Bỗng dưng có ai đó từ phía sau đưa tay bịt lấy mắt cô, cô theo phản xạ định cho tên chán sống một cước, thì lại nghe giộng nói ấm áp quen thuộc vang lên.
- tiểu Ngọc, là anh!
Thiên Ngọc dừng ngay động tác, khi thấy người con trai có khuôn mặt đẹp trai ko thua diễn viên Hàn Quốc trước mặt mình, cô vui mừng ôm chằm lấy anh.
- sao bây giờ mới về hả? Em nhớ anh lắm đó biết ko?
- được rồi, tiểu Ngọc ngoan, ko phải bây giờ anh về với em rồi hay sao? - người con trai cười ấm áp, vẻ mặt tràn đầy yêu thương sủng nịnh.
Ở bụi cây gần đó, có người bốc hỏa phừng phừng rồi. Hạo Nam nghiếng răng, thật sự ko thể chấp nhận được, cô ta....cô ta...dám ôm người khác???
Nóng giận quá nên Hạo Nam ko hề để ý cái dáng vẻ của anh lúc này rất giống một ông chồng đang đi bắt ghen vợ mình ngoại tình.
Nhưng dù cho Từ đại thiếu gia có tức lồng lộn lên đến mức nào đi nữa thì Thiên Ngọc cũng đâu có biết được, cô vẫn còn đang "vui vầy" bên niềm vui sum họp.
- lần này anh định về ở bao lâu? - Thiên Ngọc phụng phịu nói.
- hì, anh sẽ về với tiểu Ngọc của anh luôn. - chàng trai nháy mắt.
- đừng làm như anh thương nhớ em zữ lắm á! Anh hai à! - Cô bĩu môi, ko tin vào lời anh nói, anh mà nói thật thì trừ khi sao Hỏa va vào Trái Đất! Hừ!
- em gái, lâu ngày ko gặp mà em nỡ lạnh lùng với anh vậy sao? Hôm nay vừa xuống máy bay, ngay cả về nhà gặp ba mẹ anh còn chưa về đã vội chạy đến đây gặp em rồi đấy! - Phương Thiên Thành cười cợt chọc ghẹo cô em gái của mình.
- em ko tin đâu! Chắc đi hẹn hò với cô nào gần đây rồi sẵn qua luôn chứ gì? - Thiên Ngọc khinh thường nói, tính cách đào hoa của ông anh mình cô còn ko biết hay sao?
- làm gì có...
Hai người cứ lo anh anh em em mà ko để ý đến bụi cây gần đấy đang bốc khói nghi ngút vì lửa giận của ai đó, do Hạo Nam cùng Duệ Minh nấp ở chỗ cách xa Thiên Ngọc nên ko nghe cô nói gì, chỉ nhìn hành động của hai người mà suy đoán. Trong lúc Hạo Nam cơn....ghen đã lên đến đỉnh điểm gần như bộc phát, thì lúc này Duệ Minh lại ko thức thời xen vào một câu.
- oh~ hóa ra anh ta là vị hôn phu của Thiên Ngọc đó à? Chà...chà....đẹp trai nha..
Hạo Nam quay sang nhìn Duệ Minh, cái nhìn u ám đến mức Duệ Minh căm nín hoàn toàn ko dám mở miệng nói cái gì nữa. Thế là hai người lại tiếp tục sự nghiệp "rình trộm" của mình.
Thiên Ngọc ôm lấy Thiên Thành cười tươi rói.
- anh hai, Nhị sư huynh đang là giáo viên chủ nhiệm của lớp em, hay là anh cũng vào đây dạy luôn đi..
- cô nương à...cho tôi xin đi, lần này anh về là thay cha quản lí Phương thị, chứ ko phải về chơi đâu cô bé à! - Thiên Thành buồn cười nhìn cô em gái đáng yêu đang giận dỗi.
- được rồi, anh về đây! Em cũng nên về thăm ba mẹ với bà nội đi, bà nhớ con nhóc quậy phá như em lắm rồi đó! - Thiên Thành nhéo yêu vào má của Thiên Ngọc rồi cười lưu manh.
- aiza....bỏ cái tay của anh ra mau...đau chết em rồi... - Thiên Ngọc khoa trương kêu lên, gạt tay anh xuống, nhưng hành động này trong mắt người nào đó là đang làm nũng, e thẹn.
- được rồi...bye em gái yêu của anh! - Thiên Thành kéo cô lại hôn lên trán một cái mới chịu bỏ đi.
- bye bye.. - Thiên Ngọc vẫy tay theo anh.
Khi bóng lưng của Thiên Thành khuất rồi, thì cô định về lớp, hai tiết cuối là của Lệ Mai, nếu cô trốn đảm bảo là tối nay sẽ ko ngủ yên với bà chị đó! Haziii
Đang định bước đi, bỗng dưng đằng sau vang lên tiếng động khiến cô giật mình quay lại, chỉ thấy bụi cây đang run một cách mãnh liệt, Thiên Ngọc nuốt nước bọt một cái, ko phải ai đang làm "chuyện tốt" gì trong đó chứ? Khi cô gần đến bên cạnh cái cây đó thì một tiếng hét vang lên, tiếp theo đó là một con người với cái đầu toàn là "hoa, lá, cây" bay ra khỏi bụi cây đó.
- Hạ Duệ Minh!!!!! Mày có buông ông đây ra ko thì bảo???????
"huh? Hạ Duệ Minh? Vậy con khỉ vừa bay ra là tên Osin à?"
Hạo Nam bị Duệ Minh bụm chặt miệng ko cho kêu ca, sống chết lắm mới có thể thoát ra được, vừa thoát ra cũng ko chịu để ý hiện giờ mình đang làm gì, hét ầm lên.
- này! Từ Hạo Nam? Anh chui rúc vào đó làm gì thế? Nắng quá lại lên cơn à? - Thiên Ngọc khoanh tay hướng Hạo Nam trào phúng nói.
- tôi làm gì kệ tôi! Nếu ko chui rúc vào đây thì làm sao biết được cô chốn học là để HẸN HÒ! - âm cuối cùng là Hạo Nam dùng tiếng răng mình nghiếng mà nặn ra.
- hẹn hò???? - Thiên Ngọc ko hiểu cái mô tê gì hết, hỏi lại.
- chính xác là vậy! Còn rất tình cảm nha. - từ trong bụi cây nhảy ra thêm một con khỉ nữa, Duệ Minh cũng tham gia góp vui.
- tên kia là ai vậy? - Hạo Nam nhăn mặt hỏi, ngữ khí cứ y như anh là cái gì của người ta ko bằng ý.
- huh?....
|
Chương 7. Thiên Ngọc tròn xoe mắt nhìn hai tên "kì dị" trước mặt. Bọn họ đang nói cái gì vậy nhỉ?
Trốn học? Ừ, cái này cô thừa nhận...nhưng mà hẹn hò? Tình cảm? Tên kia?? Ôi~~ cái gì thế này??
- cô đừng có nhìn tôi bằng đôi mắt đó, cứ như cô ngây thơ lắm ý! - thấy Thiên Ngọc tỏ ra ko hiểu gì làm Hạo Nam càng bực mình hơn.
- ờ...hai người định làm người rừng hả?? - cô chỉ chỉ vào cái đầu cài lá đầy "nghệ thuật" của hai người.
- Em thấy như vậy có Fashion ko??? - hai mắt Duệ Minh tỏa sáng lấp lánh, tay còn ko quên vuốt vuốt mái tóc bù xù như tổ quạ của mình.
Thiên Ngọc bĩu môi ko thèm quan tâm gì đến anh mà chuyển sang người còn lại.
- anh sao vậy????
- tôi hỏi cô tên lúc nãy là ai mà? - Hạo Nam khó chịu, cô ko muốn giải thích hay sao? Chẳng lẽ người đó đúng là vị hôn phu của cô.?
- tên lúc nãy...? - Thiên Ngọc hỏi lại, tên lúc nãy ko phải là anh hai cô chứ?
- à...người lúc nãy là...
- bạn trai của em hả? - Duệ Minh xen vào.
- ơ...
- vị hôn phu... - Hạo Nam mặt lạnh nói.
- khoan...
- hai người tình cảm tốt ghê!
- tôi...
- người đó là người tặng hoa Bách hợp cho cô à?
- từ từ...
- oa~ lãng mạn nha!
- A!!! IM LẶNG! HAI NGƯỜI NHOI QUÁ SAO TÔI NÓI ĐƯỢC HẢ??? BỘ TUỔI CON CÓC SAO MÀ THÍCH NHẢY VÀO HỌNG NGƯỜI KHÁC THẾ???? - Thiên Ngọc thật sự chịu ko nổi nữa, hét ầm lên, hai cái tên này đúng là muốn cô giết chết hết mà.
- ..... - nghe sư tử rống, hai người kia nhanh chóng im lặng, đúng là hai người có nhoi một chút thôi mà...
Thiên Ngọc trừng mắt nhìn hai người, cả hai nhanh chóng cúi đầu làm ra vẻ hối lỗi, cô hừ một tiếng.
- người lúc nãy là....ANH HAI của tôi.. - Đặc biệt nhấn mạnh từ anh hai.
- ANH HAI?????
- OMG!!!!
Cả hai người kia một bộ dáng khiếp sợ ko nói nên lời.
- vậy....sao....sao...Hiểu Nguyên nói...đó là chồng sắp cưới của cô... - Hạo Nam dè dặt nói.
- hả????? Chồng....chồng...sắp cưới..?? - Thiên Ngọc sắp xỉu hỏi.
- uh, Hiểu Nguyên nói vậy mà.. - Duệ Minh gật đầu ngây thơ nói.
- DIỆP HIỂU NGUYÊN!!!!!!!!
Thiên Ngọc hét lên rồi chạy thẳng lên lớp, cô nhất định phải xử đẹp con nhỏ kia!!!
Trên lớp Hiểu Nguyên vẫn còn đang nhe nhởn ngáp dài ngáp ngắn, cô tự nhủ hôm nay sao yên lặng thế? Ko có cái miệng của Thiên Ngọc và Hạo Nam cãi nhau đúng là mất cả hứng để học mà! Vậy mà ba đứa kia sao mất tích cùng lúc thế nhỉ? tên Duệ Minh dám lén lúc làm gì mà ko rủ rê cô theo, nếu để cô biết anh ta chốn đến chỗ nào hay ho thì cô phải cho anh ta biết thế nào là hối hận!
- DIỆP HIỂU NGUYÊN!!!!!!!!!!!!!! - một tiếng hét kinh thiên động địa làm chấn động lớp học, Hiểu Nguyên ngóc đầu dậy, cái tiếng hét này sao nghe quen quen zạ? Ờ, còn nghi ngờ gì nữa, cái tiếng này là tiếng của cái đứa nổi tiếng là nỗi sợ hãi của giáo viên trường này : Phương Thiên Ngọc đây mà! Mới nhắc đến nó đã xuất hiện rồi, linh kinh khủng thật.
- hơ hơ....có chuyện gì vậy....? - Hiểu Nguyên gượng gạo cười, bởi trước mặt cô là ba khuôn mặt so với "bông cao" còn đen hơn nữa.
- cái con này! Ai cho mày nói tao có chồng chưa cưới hả????? - Thiên Ngọc nghiếng răng mà nói.
- ặc....tao...
- có biết tại cô mà sắp xảy ra án mạng rồi ko??? - Duệ Minh cũng nhoi nhoi xen vào.
- đúng vậy, còn bày đặt bí mật nữa chứ??? - Hạo Nam chắc vấn.
- ờ...ờ...thật ra.....
- CÓ GÌ THÌ NÓI ĐI..!!!!!!!!! - cả ba cái miệng đồng thanh nói.
- hì....tui đùa đó mà...
- mày/cô quởn quá há...!!!!!!
Hiểu Nguyên im lặng, cuối cùng cô cũng hiểu, cô thích cuộc sống nhàm chán hơn....
~~~oOo~~~
Chủ nhật. Nhà của Thiên Ngọc.
Hạo Nam nhàn nhã ngồi xem ti vi, cái dáng vẽ này so với chủ nhà còn giống hơn nữa. Dì Năm từ trong bếp đi ra thấy Hạo Nam thì có phần hơi bất ngờ.
- cậu Hạo Nam? Sao hôm nay cậu dậy sớm thế?
- ờ, cháu ngủ ko được.. - anh xấu hổ sờ sờ mũi, hình như từ khi làm Osin cho con quái thú kia tới giờ anh ko làm tròn bổn phận thì phải?
- vậy cậu muốn ăn sáng ko? - dì Năm cười hiền hỏi.
- ko dì, đợi con quái....à ko, đợi Thiên Ngọc xuống ăn luôn..
- ừ, vậy cậu lên gọi tiểu thư xuống dùm dì với..
- được ạ.
Hạo Nam đi lên lầu, đứng trước cửa phòng Thiên Ngọc, anh đưa tay gõ cửa.
"cốc...cốc"
- Thiên Ngọc!
im lặng..
- Thiên Ngọc..!!!
im lặng...
"cạch"
Hạo Nam thử mở cửa, ko ngờ cửa ko khóa, anh hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng bước vào. Lần đầu tiên vào phòng con gái khiến anh có chút mất tự nhiên, căn phòng rộng rãi thoáng mát với tông màu trắng trang nhã, rèm cửa sổ sát đất phấp phới, ban công rộng, đối diện với khu vườn đầy hoa của biệt thự, hèn gì lúc anh đi vào phòng đã cảm thấy mùi hoa thoang thoảng.
|
Nhìn lại chiếc giường công chúa, có một cái đầu nhô ra khỏi chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn say ngủ, làn mi cong khép chặt, cái miệng nhỏ nhắn thoáng hiện một đường cong nho nhỏ. Hạo Nam khuôn mặt ửng đỏ, anh ko ngờ con quái thú này khi ngủ lại đáng yêu đến như vậy, khác hẳn cái lúc đấu khẩu với anh. Hạo Nam trầm ngâm suy nghĩ, rồi dần dần tiếng lại gần giường, anh cúi đầu nhìn kĩ cô, ko biết ma xui quỷ khiến gì mà anh lại hôn lên bờ môi đỏ mọng ấy, cảm giác ấm áp khiến lồng ngực anh rung động. Hạo Nam sẽ vẫn còn say mê hôn nếu Thiên Ngọc ko cử động chuẩn bị thức giấc. Hạo Nam nhanh chóng buông cô ra, anh bước anh ra phía cửa, đứng dựa vào tường, điều chỉnh lại nhịp tim đang đập như trống của mình, đưa tay khẽ vuốt lên môi, Hạo Nam bỗng dưng bật cười....
- tiểu thư! Mau lại ăn sáng đi.! - thấy Thiên Ngọc xuống lầu dì Năm hướng cô tươi cười gọi.
- vâng! - cô vui vẻ bước lại ngồi xuống, đối diện cô là Hạo Nam đang cuối đầu ăn cơm.
- này, Osin! - Thiên Ngọc gọi anh, trong lòng ko ngừng thắc mắc : sao hôm nay tên này thức sớm thế nhỉ?
- hở? À, gì? - Hạo Nam lúng túng nhìn cô, ánh mắt ko tự chủ nhìn bờ môi hồng của cô, anh ko khỏi nuốt nước bọt một cái.
- anh làm sao vậy?
- có...có..gì đâu chứ! - anh quay sang hướng khác tránh ánh mắt cô.
- thiệt ko? Anh làm chuyện gì mờ ám phải ko?? - Thiên Ngọc vốn dĩ định trêu ghẹo anh, lại ko ngờ thấy được mặt anh ửng hồng.
- làm...làm gì có..
Thiên Ngọc chăm chăm quan sát Hạo Nam làm anh chột dạ, cuối cùng cô thôi ko nhìn anh nữa, bắt đầu ăn. Anh thở phào nhẹ nhõm, cảm giác làm việc xấu đúng là.....kích thích nha! (=.=!).
- lát nữa chở tôi đến một nơi! - bỗng dưng Thiên Ngọc ngẩng đầu lên nhìn anh nói. Sau đó thấy anh vẫn còn đang bơ bơ thì bực mình. - này! Anh có nghe tôi nói ko đấy????
- hả?? - Hạo Nam ngơ ngác hỏi.
- anh lại mơ mộng gì nữa à?
- lúc....nãy cô nói gì? - anh cười cười hỏi lại, muốn che dấu sự ngượng ngùng của mình.
- ăn xong chở tôi đến một nơi! - cô chép miệng, cái tên này hôm nay bị gì thế nhỉ?
- đi đâu? - anh tò mò hỏi.
- ko phải đi chết đâu đừng lo!
- !!!!!!!!
~~~oOo~~~
Hạo Nam vừa lái xe vừa liếc nhìn Thiên Ngọc, ko hiểu cô muốn đi đâu mà lại mua nhiều bánh kẹo như vậy? Ko phải là định đi picnic chứ??? Anh nhanh chóng lắc đầu xua đi cái ý nghĩ điên rồ đó, cái con quái thú ko biết lãng mạn này thì biết cái gì gọi là picnic.
Chiếc xe sang trọng chạy dần khuất xa thành phố náo nhiệt ồn ào tiến vào một vùng thôn quê im lặng.
- dừng phía trước được rồi! - Thiên Ngọc chỉ chỉ.
Hạo Nam thắng xe, dừng trước một khu nhà có vẻ củ kĩ, tấm bảng đã bạc màu nhưng vẫn thấy rõ dòng chữ "Cô Nhi Viện Phúc Thiện". Anh hơi giật mình, ko ngờ cô lại dẫn anh đến đây. Nghe tiếng xe, từ trong nhà một đám trẻ con chạy ra, dẫn đầu là một bé trai kháu khỉnh, nếu lớn lên chắc cũng là một soái ca nha.
- Ngọc tỷ!!! Ngọc tỷ!!! Chị đến rồi!
Thiên Ngọc mỉm cười, dang tay ôm thằng nhóc vào lòng.
- tiểu Quân! Có nhớ chị ko?
- nhớ a!!! Em nhớ Ngọc tỷ nhất! - cậu nhóc 7 tuổi cười tinh nghịch nói, còn hôn lên mặt cô một cái nữa chứ. Màn này rơi vào mắt Hạo Nam làm anh sắp bốc lửa, xã hội bây giờ thật là, đến cả con nít mà cũng biết lợi dụng ghê thật!!!
- Thiên Ngọc! Con lại đến à? - một vị sơ già bước ra cười hiền lành với cô.
- vâng, viện trưởng....con đến thăm người đây!
Viện Trường thấy mấy gói quà thì nhíu mày trách cứ.
- con đó! Lần nào đến cũng đem nhiều quà vậy làm gì?
- hì hì.... - cô chỉ cười mà ko nói.
- ơ....Ngọc tỷ! Anh này là ai vậy? - một cô bé phát hiện ra Hạo Nam nãy giờ vẫn đứng một đống, hướng Thiên Ngọc hỏi.
- hả? À, anh ta là.....bạn chị! - cô định nói là Osin rồi, nhưng nghĩ lại, thôi cho anh ta chút mặt mũi đi.
Viện Trưởng ngạc nhiên nhìn Hạo Nam, Thiên Ngọc chưa từng dẫn người con trai nào đến đây cả, như nghĩ ra chuyện gì đó, Viện Trưởng chợt cười.
- à....thì ra là bạn trai con hả???
- làm...làm sao mà anh ta có thể là bạn trai của con chứ? - Thiên Ngọc đỏ bừng mặt giải thích, trong lòng ko ngừng cảm thán, sao ai cũng nói cô với tên Osin này là một cặp thế?
- anh ơi...anh tên gì thế?? - cô bé lúc nãy cười ngây thơ hỏi.
Hạo Nam ngồi xổm xuống, xoa đầu cô nhóc.
- anh tên Hạo Nam...
- A! Nam ca, anh...là bạn trai Ngọc tỷ hả??? - câu nói vừa dứt thì một tiếng hét vang lên.
- tiểu Nhu!!! Em nói gì vậy???
- hìhì phải ko Nam ca? - tiểu Nhu mờ ám hỏi Hạo Nam, khiến anh cũng phải ngượng ngùng ko biết nói gì.
- ko thể nào! Sao này em lớn lên sẽ lấy Ngọc tỷ làm vợ! Sao có thể nhường cho anh ấy chứ? - tiếng nói non nớt nhưng cố tỏ ra nghiêm nghị của cậu nhóc tiểu Quân vang lên.
- hả??? - Hạo Nam trố mắt hỏi.
- đúng vậy! Ngọc tỷ đã hứa rồi, khi nào em lớn lên chị ấy sẽ gả cho em! - tiểu Quân gật đầu kiên định, còn bước lại ôm Thiên Ngọc nhìn Hạo Nam thách thức.
- hừ! Cô ấy là bạn gái của anh! Tương lai sẽ lấy anh! Nhóc bớt mơ mộng đi! - Hạo Nam tức giận kéo Thiên Ngọc đứng dậy ôm cô vào lòng mà tuyên bố chủ quyền.
- cái gì????? - cả Thiên Ngọc và tiểu Quân đồng loạt la lên.
- làm gì có! Ngọc tỷ đã hứa sẽ lấy em rồi!!! - tiểu Quân cố chấp hét lên.
- nhóc á hả? Ngọc tỷ của nhóc chỉ hứa lấy nhóc thôi, nhưng cô ấy đã hứa sinh con cho anh rồi! - Hạo Nam cười khẩy, nói dối mà ko biết ngượng, đúng là da mặt dầy mà.
- TỪ HẠO NAM!!!! anh..... - Thiên Ngọc căn bản ko nói nên lời, cô có bao giờ nói với anh ta chuyện như thế này đâu.
- anh thì sao?? Tối qua em hứa vậy mà..... - giọng nói anh mập mờ, đổi luôn cách xưng hô rồi.
Quả nhiên xung quanh vang lên những tiếng cười khúch khích. Thiên Ngọc giờ phút này chỉ muốn tìm cái lỗ để mà chui xuống thôi, cô vùi mặt vào ngực Hạo Nam ăn vạ, biết vậy đã ko dẫn tên này theo rồi...(TT).
|
Chương 8. Trên đường về nhà. Thiên Ngọc nhăn nhó ko thèm nói chuyện với Hạo Nam, cái tên đáng ghét này làm cô xấu hổ trước nhiều người như vậy thật sự ko thể tha thứ mà!!!
Hạo Nam liếc qua phía Thiên Ngọc, thấy cô đang lầm bầm gì đó có vẻ bất mãn lắm thì anh cười cười. Sau đó mắt lam thoáng qua tia sắc bén.
- Thiên Ngọc này, em biết võ ko?? - anh vừa lái xe vừa bâng quơ hỏi.
- ....cũng biết sơ sơ.. - cô giật mình khi tự nhiên anh lại hỏi như vậy, khó hiểu hỏi lại anh. - anh hỏi chi vậy??
- hình như chúng ta có vài người khách ko mời đấy! Nếu em biết võ thì cũng tiện lợi hơn rồi! - anh bình thản nói như ko có gì quan trọng lắm.
- khách ko mời? - Thiên Ngọc nhanh chóng nhìn ra gương chiếu hậu, thấy một chiếc xe hơi khác đang bám theo xe cô, hình như là lâu rồi.
- em ngồi vững đi! - Hạo Nam nhếch môi cười, định đọ với tay đua F1 như anh à??
- á!. - Thiên Ngọc sợ hãi hét lên, tay nắm chặt dây an toàn, cô nhìn chiếc xe chạy với tốc độ kinh khủng thì xanh cả mặt, cô còn trẻ, cô ko muốn chết đâu, mà chết chung với tên này cô càng ko muốn!!!!!!!!!
- Từ Hạo Nam!!!! Anh chạy chậm lại được ko hả???? - cô quay qua nồ nạt với cái kẻ vẫn đang mặt mày tỉnh bơ mà lái xe kia.
- nếu em muốn mấy tên đó làm thịt luôn cả hai chúng ta thì giờ anh sẽ dừng! - giọng Hạo Nam đều đều, hoàn toàn ko nghe ra chút sợ hãi nào.
Thiên Ngọc nuốt nước bọt một cái, lại nhìn chiếc xe đang bám sát phía sau, cuối cùng cô cắng răng mà nói.
- được rồi, anh chạy đi!
Hạo Nam thấy vẻ mặt buồn cười của cô mà ko nhịn được bậc cười, cô nhóc này đáng yêu quá đi.^^
"đoàng.."
Một tiếng súng vang lên, Hạo Nam nhíu mày cầm chặc tay lái, miệng rủa một tiếng, chắc bánh xe hỏng rồi! chiếc xe lắc lư rồi đâm thẳng vào vách núi ven đường, Hạo Nam nhanh chóng tháo dây an toàn của cả hai, trước khi chiếc xe mất kiểm soát anh ôm Thiên Ngọc lao thẳng ra ngoài. Cả hai lăn vài vòng trên cỏ, Hạo Nam lay Thiên Ngọc lo lắng.
- Thiên Ngọc! Em có sao ko?
Thiên Ngọc sờ cái đầu đang đau của mình, cô mờ mịt lắc đầu, lúc nãy anh ôm cô hứng mọi va chạm hết rồi, cô mới là người nên quan tâm anh mới đúng.
- còn anh có sao ko?
- anh ko sao!!
Chiếc xe hơi dừng lại, trên xe 5 người đàn ông to cao bước xuống, tiến dần về phía bọn họ. Thiên Ngọc khẩn trương, cô nắm chặc tay Hạo Nam, anh nhìn đám người kia một cái, bình tĩnh ôm Thiên Ngọc đứng dậy, đối mặt với đám người.
- các người là ai?
- cô có phải Phương Thiên Ngọc ko?
- phải, thì sao?? - Thiên Ngọc hung hăng nói, bản tính tiểu thư lại bộc phát rồi.
- nếu vậy thì cô phải đi theo bọn tôi! - một người đàn ông da đen nói.
- ông bị điên hay thần kinh ko ổn định thế? Lúc mới sinh ko có đủ nhiễm sắc thể hả?? Ông phải là cha tôi ko mà nói tôi phải nghe?? - cô tuông một tràng, làm khuôn mặt đen của người đàn ông ngày một đen thêm.
- cha cô khiến công ty Lâm tổng phá sản, nên cô phải thay cha mình chuộc tội. - giọng một người khác nghe đanh thép vang lên.
- Lâm tổng? là Lâm Phát Đạt á hả??? Vậy ông là người của ông ta? - Thiên Ngọc nhíu mày hỏi, Lâm Phát Đạt chính là giám đốc công ty mới vừa bị Phương Thị làm cho phá sản, giờ ko lo yên phận còn thuê người kiếm chuyện với cô, đúng là chán sống rồi mà!
- đúng vậy! Nếu cô đã biết vậy thì hãy ngoan ngoãn mà đi theo, chúng tôi sẽ ko làm cô tổn thương cô.....nếu ko thì đừng trách tôi ra tay độc ác! - người đàn ông da đen đe dọa.
- ông về mà nói với Lâm Phát Đạt! Ông ta đúng là đồ rảnh rỗi sinh nông nỗi, già mà còn chơi dại, đã là ông nội, ông ngoại mà còn ko biết khôn!!!!! Ko phải là cha tôi dồn ông ta vào đường cùng, tại vì IQ của ông ta thấp mà cũng đòi học làm bất động sản, ko chết đã là may mắn lắm rồi, giờ thì tránh ra cho bổn tiểu thư đi ko thì bảo?????? - Thiên Ngọc ko biết kiếm hơi sức ở đâu ra, mắng xối xả vào người đàn ông da đen ko thương tiếc.
- cô.... - người đàn ông da đen nghiếng răng nói.
- tôi thì sao????? - Thiên Ngọc răng cổ cãi lại, nhưng người đã nhích ra phía sau Hạo Nam, cô hỏi khẽ. - này! Anh đánh lại họ ko??
Hạo Nam nhếch môi cười, anh cũng học cô, nhỏ giọng nói.
- nếu em hôn anh một cái thì anh sẽ đánh thắng đó!
- háo sắc! - Thiên Ngọc đỏ bừng mặt gắt khẽ, giờ phút này mà anh còn đùa giỡn lưu manh được nữa đấy!
Hạo Nam ko nói chỉ cười cười, một mình anh thì có thể đánh lại mấy người này, với điều kiện họ ko chơi súng là được.
Người đàn ông da đen mất kiên nhẫn, ông ta phất tay, ngay lập tức cả đám người xông lên. Hạo Nam linh hoạt né người, tiện thể ôm luôn Thiên Ngọc đi theo luôn, Thiên Ngọc sáng mắt nhìn Hạo Nam sùng bái, ôi~ thần tượng (=.=!).
- đứng đó chờ anh! - ấn vai cô vào một chỗ khá an toàn, Hạo Nam dặn dò.
- được rồi! Anh cẩn thận đó! - Thiên Ngọc nhẹ giọng nói.
- yên tâm, anh còn chờ được hôn em mà. - Hạo Nam cười nham nhở , sau đó nhanh chóng xoay người bước vào trận chiến. Thiên Ngọc quan sát mà rối cả người.
- HẠO NAM!!!! COI CHỪNG PHÍA SAU!!! - Thiên Ngọc hét lên khi có tên định đánh lén Hạo Nam. Anh xoay người, một cú đá đẹp mắt đầy lực đáp ngay vào bụng khiến tên kia nhăn nhó. Anh hướng cô làm ra dấu "ok". Thiên Ngọc thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó cô lại lo lắng, một chọi năm ko chết cũng què mà. Nghĩ thế cô nhìn xung quanh, chỗ này là rừng núi hoang vu chỉ có cây và cỏ thôi......mắt Thiên Ngọc sáng lên, cô chạy nhanh chóng đến một cái cây to, dùng sức bẻ xuống hai cái nhánh cây có thể dùng làm vũ khí. Cô hí hửng hướng Hạo Nam kêu lớn.
- Hạo Nam! Cầm lấy!!!!!!!!
Hạo Nam nhanh chóng chụp được nhánh cây của cô mỉm cười cảm kích. Thiên Ngọc cũng ko ở ko, cô cầm nhánh cây của mình quất lia lịa vào đám người đó, dám đụng tới cô à????
Đám người bị ăn đau bất ngờ nên ko kịp phản ứng, người đàn ông da đen nhìn hoàn cảnh hỗn loạn trước mắt mà cau chặc mày, ông ta móc súng ra, hướng lên trời bóp cò một cái.
"đoàng.."
Tất cả mọi người dừng hoạt động, Thiên Ngọc vẫn giữ nguyên tư thế giành giật nhánh cây với người đàn ông trẻ tuổi nhất trong đám người đó. Người đàn ông da đen nhếch mép cười hài lòng, ông ta chỉa súng về phía Thiên Ngọc.
- Thiên Ngọc, đi thôi.
Hạo Nam nhanh như chóp phóng nhánh cây đang cầm trên tay phóng về phía cây súng của người đàn ông da đen, lúc cây súng rơi xuống đất anh đã nắm lấy tay Thiên Ngọc kéo cô chạy đi. Thiên Ngọc vẫn còn ngơ ngác để mặc cho Hạo Nam kéo mình chạy đi. Hai người chạy vào rừng, phía sau vẫn vang lên từng hồi bước chân dồn dập.
- Hạo Nam.....chúng ta đi đâu vậy?? - Thiên Ngọc vừa chạy vừa hỏi.
- em yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ thoát mà... - nghe được sự lo lắng trong lời nói của cô, Anh lên tiếng trấn an.
- ừm.. - Thiên Ngọc gật đầu, dường như từ lúc anh ôm cô lao ra khỏi xe thì cô đã quyết định giao sinh mệnh của mình cho anh rồi, nên cô tin tưởng anh, tin tưởng rằng hai người sẽ thoát khỏi nơi này như lời anh nói.
Hạo Nam nắm chặt tay Thiên Ngọc hơn, hai người vẫn chạy về phía trước. Do chạy nhanh quá chân Thiên Ngọc đã sưng lên, cô đau khổ, biết vậy hôm nay cô đã ko mặc váy với mang giầy cao gót rồi...hic! Thiên Ngọc cắn chặt răng, cô ko thể để bản thân yếu đuối lúc này, nếu ko có thể cô sẽ liên lụy cho Hạo Nam nữa. Nhưng chân càng lúc càng đau, môi cũng bị cô cắn đến trắng bệch. Hạo Nam thấy tốc độ chạy của Thiên Ngọc giảm dần thì ko khỏi nghi hoặc, anh quay lại nhìn cô suýt chút là kinh hô lên rồi.
- em có sao ko!? - anh lo lắng hỏi.
- ko sao... - cô mím môi lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đổ đầy mồ hôi.
Hạo Nam dìu Thiên Ngọc lại gần một con dốc nhỏ, anh ép đầu Thiên Ngọc vào vai mình để chờ đám người kia đi khỏi anh mới cuối xuống xem vết thương cho cô. Nhìn thấy bàn chân trắng nõn sưng đỏ thì đau lòng, anh nhẹ nhàng tháo giày cao gót ra nhẹ nhàng xoa đôi chân cho cô, tay anh rất ấm, làm cho lòng Thiên Ngọc cũng ấm lên rất nhiều. Cả hai người im lặng ko nói, chỉ có hai con tim lúc này dường như gần nhau thêm.
- Hạo Nam! Chúng ta thoát rồi chứ?? - Thiên Ngọc nhỏ giọng hỏi, trời sắp chiều rồi, hiện giờ điện thoại của cô cũng để ở trên xe, sao hôm nay lại thê thảm như vậy chứ??
- chắc vậy! - anh gật gật đầu, đám người kia ko tìm được hai người chắc đã về báo cáo rồi. Lâm Phát Đạt! Tôi sẽ cho ông cảm thấy hối hận khi sống trên đời này.!!!!!
- vậy.....sao chúng ta về đây? - cô nhăn nhó hỏi.
Hạo Nam nhìn xung quanh, rồi anh ngồi xổm xuống quay lưng lại với cô.
- anh cõng em về!
|