Osin Hay Đại Ca ???
|
|
Hai tên to cao nhanh chóng tiến lên đối mặt với Thiên Ngọc, nhưng vẫn chưa chạm đến một sợ tóc của cô đã bị một lực đánh bay về phía sau, ngã hết mấy cái bàn, cả canteen náo loạn hẵn lên. Hạo Nam thu chân về, lắc đầu cảm thán.
- đá nhẹ vậy mà đã bò dậy ko nổi rồi à???
Vân Nhi nhìn tên kia đang lăn lộn dưới đất mà ko khỏi sợ hãi, lúc đầu cô ta vẫn cứ nghĩ Hạo Nam chỉ là một công tử bột với vẻ ngoài phong lưu mà thôi, ko ngờ....
- Hạo Nam! anh giỏi quá! - Thiên Ngọc hai mắt sáng ngời nhìn Hạo Nam, độ sùng bái dành cho anh ngày càng cao.
- cảm ơn.. - Hạo Nam hướng Thiên Ngọc cười khoe chiếc răng khểnh đáng yêu của mình, đồng thời "đốn" đổ biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ trong canteen lúc này.
Vân Nhi bị bỏ sang một bên, nhận lấy nhiều ánh mắt khinh thường châm biếm thì cô ta ko khỏi tái mặt, hung hăng trừng mắt nhìn Thiên Ngọc, Vân Nhi hét lên.
- Phương Thiên Ngọc! Nhất định sau này tao sẽ bắt mày phải trả giá!!! - nói xong nhằm hướng cửa mà chạy đi.
Thiên Ngọc nhìn bóng lưng Vân Nhi mà ngán ngẩm ngồi lại xuống bàn.
- mất cả hứng ăn!
- vậy thì về lớp thôi! - Hạo Nam một tay kéo Thiên Ngọc đang lười biếng về lớp.
|
Chương 12. Trường Hoàng Gia. Khoa Kinh Tế. Hạo Nam ngồi xoay bút trong tay một cách điệu nghệ, mắt vẫn dán ở cửa lớp, anh nhíu mày, sao đến giờ vẫn chưa về nhỉ? Quay xuống hỏi Duệ Minh.
- này, Duệ Minh! Mấy giờ rồi!
Lúc này Duệ Minh đang nghiên cứu một cách kĩ lưỡng ván cờ....caro mà anh cùng Hiểu Nguyên đang chơi, cả hai vẫn chưa phân thắng bại, nên đâu có rảnh mà trả lời Hạo Nam. Hạo Nam nhìn Duệ Minh mà lắc đầu ngán ngẩm, từ lúc nào mà cái thằng này thích chơi mấy trò dành cho con gái vậy nhỉ? Hạo Nam cười đểu ghé sát tai Duệ Minh mà hét lên.
- HẠ DUỆ MINH!!!!!!!!!!
- A! - Duệ Minh giật mình nhảy dựng lên, bàn tay vô tình đánh nhầm vị trí, vốn dĩ là định chặn lại nước đánh của Hiểu Nguyên, giờ lại biến thành giúp cô toại nguyện. Duệ Minh nhìn trân trối bàn cờ rồi quay lại nhìn thù hằng thằng bạn, nó có phải bạn anh ko mà suốt ngày đi giúp người ngoài thế này.
- mầy làm cái gì vậy thằng chết dẫm kia????? - Duệ Minh trừng mắt nhìn Hạo Nam.
Hạo Nam nhe nhởn, vừa xoay bút vừa bâng quơ, như là chuyện này ko liên quan gì đến anh vậy.
- tại tao kêu mầy mà mầy đâu có nghe!
- chỉ trong vòng 15' mà mầy hỏi giờ tao 150 lần, mầy ko mệt nhưng tao cũng biết mệt chứ!!!!!
Hạo Nam nhíu mày, ngừng xoay bút trong tay, anh móc điện thoại gọi cho Thiên Ngọc.
- tại sao lại ko liên lạc được? - anh lẩm bẩm, rồi gọi lại lần nữa, nhưng kết quả vẫn thế, ko có tín hiệu.
- mầy sao thế? - Duệ Minh cũng đã ý thức được có việc gì đó ko đúng ở đây.
- lúc nãy Thiên Ngọc nhận được cuộc điện thoại rồi ra ngoài, nhưng sao đến lúc này vẫn chưa trở lại, điện thoại thì ko liên lạc được... - Hạo Nam lo lắng nói.
- anh có biết ai gọi nó ko? - Hiểu Nguyên hỏi.
- ko, cô ấy ko cho anh biết...
- vậy mầy dùng điện thoại định vị chỗ cô ấy đi.
- được....
~ ~ ~ ~ ~
- ưm... - Thiên Ngọc mơ màng tỉnh dậy, cô nhăn mặt, nhìn xung quanh, là một ngôi nhà kho cũ kĩ đã lên mùi ẩm mốc, nhìn lại tay chân bị trói của mình, cô nhớ lại chuyện lúc nãy. Hình như là Vân Nhi hẹn cô ra ngoài nói là muốn cùng cô giải quyết một số chuyện, khi cô đến điểm hẹn lại ko thấy ai, rồi cô bị người ta chụp thuốc mê mang đến cái nơi hoang vắng này.
"cạch" - cánh cửa nhà kho được mở ra, Vân Nhi thong thả tiến vào, cô ta bước lại gần nhìn Thiên Ngọc từ phía trên, cười nham hiểm.
- sao rồi! Phương Thiên Ngọc? Mày thấy ở đây thế nào?
- Ko tệ! Rất thích hợp với mày! - Thiên Ngọc khinh thường đáp lại.
- mày...
"bốpppp.."
Thiên Ngọc bị Vân Nhi tát một cái, năm dấu tay hằng trên khuôn mặt hồng của cô, do tay chân bị trói nên Thiên Ngọc ko thể tránh được, chỉ có thể ngồi im chịu trận đòn này.
- haha....cảm giác thế nào? Mày cũng phải biết được kết cuộc khi đụng đến Vân Nhi này chứ?? - Vân Nhi cười điên loạn, cô ta liên tiếp đánh thêm mấy cái nữa vào mặt cô. Đến khi từ khóe miệng của Thiên Ngọc chảy ra dòng máu đỏ tươi thì mới dừng lại.
- mày tốt nhất đừng để tao thoát khỏi đây! Nếu ko thứ mày nhận được nhất định gấp 100 lần những thứ này! - Thiên Ngọc gằng giọng nói, đôi mắt nâu sáng lên tia sát khí dọa người.
- haha...mày nghĩ mày thoát được ư? - vừa nói Vân Nhi vừa vỗ tay hai cái, lập tức từ ngoài cửa một tên đàn ông bước vào. Bước lại phía Vân Nhi, hắn ta cung kính chào.
- tôi thưởng nó cho ông đấy! Muốn làm gì thì làm!
Tên đàn ông nhìn về phía Thiên Ngọc, cái nhìn thô tục khiến cô muốn ói ngay tại chỗ, hắn ta tiến gần đến cô, Thiên Ngọc hoảng sợ lùi dần về phía tường, đối mặt với tên kia, hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Thiên Ngọc, nở nụ cười thèm muốn, nước dãi cũng đã chảy ra hết rồi. Thiên Ngọc trợn mắt nhìn bàn tay đó.
- bỏ bàn tay bẩn thỉu của mày ra ngay! - cô hét lên, lúc này đây cô đã lo sợ vô cùng, tuy là đứa cứng đầu quậy phá, nhưng dù sao cô cũng chỉ là một đứa con gái thôi mà.
- mày biết sợ rồi sao? - Vân Nhi đứng gần đó cười thích thú.
- mày muốn làm gì?
- làm gì à??? Haha - cô ta giơ trong tay lên một chiếc máy quay cười càng thêm đáng ghê tởm. - để cho mày cùng hắn ta làm diễn viên chính thôi....haha..
- mày...
~ ~ ~ ~ ~ ~
- Duệ Minh tìm ra vị trí chưa?? - Hạo Nam vừa lái xe vừa hấp tấp hỏi.
- được rồi! Địa điểm là Nhà kho ngoại ô!
- chúng ta đi thôi! - Hiểu Nguyên nói.
Hạo Nam nghiếng răng giẫm mạnh chân ga, chiếc xe thể thao màu đen lướt đi như gió. Lòng Hạo Nam trăm ngàn mối suy nghĩ, ko biết con đàn bà Vân Nhi đó có làm gì cô ko? Nếu cô ta dám động tới một sợ tóc của cô anh nhất định khiến cô ta sống ko bằng chết.
----------
Trở lại ngôi nhà kho cũ kĩ, Thiên Ngọc cố gắng tránh né đôi bàn tay thô tục của tên kia, dùng cả tay chân bị trói để phản kháng, tên kia nghiếng răng, giơ tay tát cô một cái, lực của hắn ta rất mạnh khiến khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Ngọc lệch hẳn về một bên, cô ko còn sức lực để phản kháng nữa, cô đành phải mở to mắt nhìn đôi tay bẩn thỉu của hắn cởi từng cúc áo đồng phục của mình, bên tay còn văng vẳng tiếng cười thích thú của Vân Nhi. Thiên Ngọc nhắm chặt mắt, miệng cô mấp máy gọi ra một cái tên.
|
- Hạo Nam.....
"rầmmmm.." - cửa nhà kho bị phá ra một cách bất ngờ, tiếng rống giận dữ của ai đó vang lên như muốn xé tan ngôi nhà ra vậy.
- DỪNG TAY!!!! - Hạo Nam đúng là có số đóng vai chính, vừa mới xuất hiện câu nói đầu tiên đã là câu nói thập phần khí phách rồi. (vai chính là như vậy đấy! Lúc nào cũng xuất hiện rất đúng lúc, mà căn bản chúng ta ko biết anh ta xuất hiện từ nơi nào. =.=!)
Thiên Ngọc vội vàng mở mắt, thấy người dẫn đầu là Hạo Nam, theo sau còn có Duệ Minh, Hiểu Nguyên cùng một vài người mặc áo đen nữa thì mừng rỡ.
- Hạo Nam...
Hạo Nam lao tới cạnh cô, một tay nắm lấy tên kia ném một phát mạnh vào tường, anh nhanh chóng cởi áo khoác của mình mặc vào cho cô, nhìn khuôn mặt sưng đỏ của cô mà đau xót.
- em...có sao ko!?
- huhu....tôi sợ lắm...sao giờ anh mới đến....tên kia....huhu....hắn ta...oaoa... - Thiên Ngọc sợ hãi nói trong tiếng khóc nghẹn ngào, Hạo Nam đau lòng ôm cô vào ngực, anh nhẹ giọng dỗ dành.
- ko sao rồi....anh đã đến rồi đây!
Anh bế Thiên Ngọc đứng dậy, ánh mắt lam lạnh lùng có thể đóng băng mọi vật. Nhìn người đàn ông đôi mắt vẫn còn hằng lên tơ máu, Hạo Nam biết chắc rằng hắn ta đã bị hạ thuốc rồi, nhìn lại Vân Nhi đang run rẩy trong một góc, Hạo Nam cười khẩy.
- rất muốn chơi trò này phải ko? Được, tao cho mày toại nguyện! - vừa nói anh vừa hướng mắt về phía mấy tên thuộc hạ. - mấy người muốn ko?
Đám người kia nhìn nhau, rồi lại nhìn Vân Nhi, sau đó lắc đầu, loại đàn bà ghê tởm này họ cũng ko muốn. Hạo Nam chậc lưỡi.
- nếu đã vậy thì để tên này tận hưởng đi! Nhớ quay phim lại cho tôi, ngày mai để cho toàn trường được mở mang tầm mắt!
- dạ! Đại Ca!
Vân Nhi nghe vậy sợ hãi lắc đầu.
- ko, ko....làm ơn đừng làm vậy!
- mày ko muốn sao còn bắt Thiên Ngọc phải làm? - Hạo Nam lạnh lùng chế giễu, đôi tay nhơ nhuốc của tên khốn ấy chỉ xứng để sờ trên bộ mặt giả tạo của cô ta thôi.
- tôi.... - Vân Nhi cứng họng, cô ta ko dám nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này.
- cứ vậy đi! Tôi đi trước đây! - Hạo Nam ko liếc mắt nhìn Vân Nhi cái nào nữa, ôm lấy Thiên Ngọc sãi chân ra ngoài, đến cửa đột nhiên anh ngừng lại.
- khi nào xong chuyện. tên kia, bẻ gãy hết tay chân cho tôi! Còn cô ta thì giữ lại! "chăm sóc" cô ta cho tốt vào!
- dạ! - đám người áo đen cung kính gật đầu. Đợi bóng lưng của bốn người đi khuất lúc này họ mới vào cuộc chơi. Một người cầm máy quay liếc về phía Vân Nhi cảm thán.
- đúng là ngu ngốc! Đến cả người của Ban Chủ Dạ Vương cũng dám động vào!
Nghe được hai chữ Dạ Vương Vân Nhi kinh hoàng, cô ta cũng biết ít nhiều về tổ chức đó. Dạ Vương là tổ chức Hắc đạo lớn nhất Thế giới, ngoài ra nó ko thuộc quyền quản lí của pháp luật. Vân Nhi hoảng loạn, cô ta ko ngờ mình lại động vào người của Dạ Vương, mà lúc nãy bọn họ gọi Hạo Nam là Đại ca, chẳng lẽ anh ta chính là Ban chủ của Dạ Vương sao?
Mấy người mặc áo đen hết kiên nhẫn đứng xem Vân Nhi sợ hãi, nếu sợ hậu quả vậy thì đừng làm, cô ta đúng là ngu ngốc.
- bắt đầu đi! - người cầm máy quay nở nụ cười thích thú.
Trong ngôi nhà kho cũ giờ phút này vang lên từng tiếng gào thét thảm thiết, tiếng vổ tay, tiếng cười vui vẻ. Chỉ vì một nguyên nhân đơn giản, bởi những người này ko may lại đụng phải người nắm giữ trái tim của Ban chủ Dạ Vương.
~~~oOo~~~
Nhà của Thiên Ngọc.
- ây....đau! Anh nhẹ tay chút được ko?? - Thiên Ngọc gào toáng lên khi Hạo Nam đang thoa thuốc cho cô.
- anh rất nhẹ tay rồi đó! - Hạo Nam phản bác, anh có nỡ làm cô đau đâu, mà mới chạm vào cô là cô đã la oai oái lên rồi.
Hiểu Nguyên chống cằm nhìn hai người, sau đó nhiều chuyện thêm vào một câu.
- con Vân Nhi đó ngu ngốc thật!
Ko nhắc thì thôi, chỉ cần nhắc đến là Thiên Ngọc lại xù lông nhím lên nữa rồi.
- nhất định tôi sẽ bắt cô ta trả món nợ lần này!
- em khỏi cần lo, người của bọn anh "chăm sóc" cô ta tốt lắm rồi. - Duệ Minh cũng cười cười nói, hành hạ người ta mà anh lại xem như đang bàn về thú vui vậy!
- khoan đã, mấy người lúc nãy là của mấy anh....vậy rốt cuộc hai anh là ai? - Thiên Ngọc nghi ngờ hỏi, khi mấy người đó gọi anh là Đại ca là cô đã nghi ngờ lắm rồi. Từ bữa đi xem mắt cô cũng biết anh là thiếu gia của Từ gia ko phải là người bình thường, giờ lại xảy ra chuyện này làm cô càng tò mò thân phận anh hơn.
- anh là Ban Chủ của Dạ Vương.. - Hạo Nam nói, anh ko muốn giấu diếm gì cô.
- Dạ Vương? - Thiên Ngọc và Hiểu Nguyên đồng loạt hét lên, nói giỡn hay nói chơi vậy trời?
- đúng vậy! - anh gật đầu, sao đó hỏi. - hai người biết ko?
- biết, Nhị sư huynh cũng là người của Dạ Vương mà...
|
- anh quên mất, anh Hữu Tâm quen với hai người. - đồng thời Hữu Tâm cũng là quân sư cho Dạ Vương, là người trong bóng tối giúp anh ghánh vác trách nhiệm của Ban chủ.
- vậy sao anh vào nhà tôi làm Osin???? - Thiên Ngọc liếc Hạo Nam hỏi, Từ gia của anh cũng ngang ngửa với Phương gia của cô, cô ko nghĩ anh thiếu tiền đến mức đó.
- ờ... Thật ra... - Hạo Nam ấp úng, anh ko biết giải thích sao với cô nữa.
- sao? - Thiên Ngọc nheo mắt nhìn anh.
- tại anh hiếu kì với cái bảng "tuyển Osin" của em đó.. - anh cười cười giải thích.
-.... - Thiên Ngọc nhìn anh, ý bảo anh nói tiếp.
Hạo Nam ho một tiếng, dáng vẻ tà ác ngày thường đã quay về.
- ừ, cái yêu cầu "khỏe-trẻ-đẹp" đó, anh thấy ko ai thích hợp hơn anh đâu, nếu anh ko làm thì ko biết khi nào mới có người vừa tiêu chuẩn đó!
Mặt Thiên Ngọc đen thui, khóe miệng giật giật.
- thế là Từ đại thiếu gia ngài rảnh rỗi sinh nông nỗi, đột nhập vào nhà tôi với cái vỏ là Osin? Thế mục đích chủ yếu của anh là gì?
- làm gì có mục đích nào.....với lại sao này anh là chồng của em rồi, em ko được gọi anh là Osin nữa biết ko???
- hừ! Tôi ko quan tâm! - cô quay phắt qua hướng khác, cô vẫn chưa nói sẽ lấy anh ta đâu.
- hai người tính cãi nhau đến bao giờ? Chúng ta ko đi thăm hoa khôi khoa nhạc à? - Hiểu Nguyên cười tinh nghịch.
- đúng ha! Đi thôi! - Thiên Ngọc phấn khởi, lần này cô sẽ cho cô ta biết cô ta ngu dốt đến mức nào.
|
Chương 13. Tổ chức Dạ Vương.
Bốn người bước vào, hai người cận vệ đứng ở cửa đồng loạt cúi chào.
- Đại Ca!
Hạo Nam nghiêm mặt, đi thẳng vào trong, dáng vẻ đậm chất đại ca mafia, hoàn toàn ko thể tin được người này với Từ Hạo Nam cà lơ phất phơ thường ngày được. Thiên Ngọc đi bên cạnh anh khẽ nuốt nước bọt, cô ko ngờ mình lại dám thuê một đại ca xã hội đen làm Osin, còn la mắng người ta suốt ngày nữa chứ? Nghĩ lại cô thấy mình thật can đảm...(==). Tiến dần vào trong, Thiên Ngọc có cảm giác là bọn họ đang đi xuống, chẳng lẽ tổ chức này ở dưới lòng đất sao? Thật bí mật nha. Đến nơi, xung quanh chẳng có gì ngoài một chiếc giá để treo người hình chữ thập, và Vân Nhi cả người đầy máu đang được treo trên đó, khuôn mặt đã bị đánh đến biến dạng, lúc này đã ko ai còn nhìn ra cô ta là Hoa khôi lừng lẫy ở trường Hoàng Gia nữa. Thiên Ngọc khoanh tay nhìn Vân Nhi bị đánh đến ngất xỉu, Hạo Nam gật đầu một cái, mấy người áo đen đứng gần đó lập tức hiểu ý anh. Họ lấy một thùng nước dội thẳng vào Vân Nhi, khiến cô ta đau đớn mà tỉnh lại. Vân Nhi mơ màng nhìn xung quanh, từ hôm qua tới giờ cô ta ko biết đã bị đánh bao nhiêu lần, cô ta thật sự chịu ko nổi nữa, vừa mở mắt đã thấy Thiên Ngọc, Vân Nhi nhanh chóng cầu xin.
- Thiên.....Thiên Ngọc....làm ơn....tha cho tôi...
Thiên Ngọc cười khẩy.
- tha cho mày? Chẳng phải lúc đó tao đã nói : "mày tốt nhất đừng để tao thoát khỏi đây! Nếu ko thứ mày nhận được nhất định gấp 100 lần những thứ này!" mà...
Vân Nhi run rẩy.
- xin lỗi....tôi....cầu xin các người...
- đối với kẻ thù, trong từ điển của Phương Thiên Ngọc này ko có hai từ "tha thứ". - Thiên Ngọc lạnh lùng, hàn khí từ người cô tỏa ra ko kém gì Hạo Nam hiện giờ, làm đám người áo đen ko khỏi rùng mình, đúng là chị dâu tương lai có khác, khí thế này mới xứng với Ban chủ Dạ Vương chứ.
- à! Hôm qua quay clip thế nào? - Hiểu Nguyên lúc này mới hào hứng hỏi, ngay lập tức mắt Thiên Ngọc cũng tỏa sáng rực rỡ luôn.
- đúng vậy a! Mục đích của tôi hôm nay là muốn xem đoạn clip đó mà...
Đám cận vệ đưa latop cho họ mà ko khỏi đổ mồ hôi lạnh, hai cô gái bề ngoài thiên thần nhưng ko ngờ nội tâm lại là ác quỷ.
Màn hình latop chiếu lên những hình ảnh cùng âm thanh cực kì sắc nét, độ sáng cùng góc quay vừa phải khiến cho đoạn video cứ như là phim thứ thiệt vậy. Thiên Ngọc chăm chú nhìn đoạn clip, đồng thời thật sự khâm phục ai quay đoạn clip này, ko ngờ mafia giờ còn có nghề tay trái là quay clip nữa chứ? Tại sao họ ko đi làm đạo diễn nhỉ? Thật uổng phí cho tài năng của quốc gia mà.
- wey! sao nhìn cô ta hưởng thụ vậy??? Ko giãy dụa gào thét à??? - Thiên Ngọc thắc mắc hỏi.
- dạ....thật ra ban đầu cô ta cũng có phản kháng....nhưng sau đó bọn em thấy ồn ào quá nên cho cô ta một viên thuốc cho im luôn.. - một người gãy đầu nói.
- ồ~~~ - cả bốn đứa kia gật gù ra vẻ biết rồi, còn luôn miệng khen làm thế rất tốt nữa, sau đó cả đám lại chụm đầu vào coi tiếp.
- rồi tên kia đâu? - sau khi xem xong đoạn clip, Thiên Ngọc nhìn quay căn phòng nhưng ko thấy cái tên khốn kia.
- ơ....Đại ca kêu bọn em bẻ hết tay chân rồi quẳng xuống biển làm mồi cho cá mập rồi!
- ặc....anh thật ác! - Thiên Ngọc nhìn Hạo Nam, nhưng trong lời nói của cô ko có gì gọi là sợ hãi.
- ai kêu hắn dám dùng đôi tay bẩn thỉu đó chạm vào em! - nói đến đây vẻ mặt Hạo Nam lại âm u, anh cảm thấy bẻ tay chân là đã quá lời cho hắn ta rồi, đáng lí ra là phải chặt tay chân hắn ra từng khúc mới phải.
Thiên Ngọc nhún vai, cô lại nhìn sang Vân Nhi.
- đúng là ngu ngốc! Vì một thằng con trai ko ra gì mà phải rơi vào bước đường này, mày thấy có đáng ko??
- tôi hối hận rồi....làm ơn tha cho tôi... - Vân Nhi khóc lóc như mưa mà nói.
- mấy hôm nay đừng đánh cô ta nữa...để vết thương của cô ta lành đi! - Thiên Ngọc nhìn sang mấy người áo đen nói. Đám thuộc hạ ngơ ngác, ba người kia cũng kinh ngạc ko kém, còn Vân Nhi thì ko dám tin, Thiên Ngọc trở nên nhân từ như vậy từ khi nào thế nhỉ??
- vợ? Em tha cho cô ta sao? - Hạo Nam mở to mắt mà nhìn Thiên Ngọc, cô muốn thành thiên sứ sao?
- ai nói tôi tha cho cô ta? À, này! Từ Hạo Nam! Tôi là vợ anh khi nào? - Thiên Ngọc trừng mắt nhìn Hạo Nam.
- vậy sao mầy kêu chăm sóc cô ta? - Hiểu Nguyên thắc mắc hỏi.
- chăm sóc để cho cô ta ra người một chút, để sao này lúc về trường mọi người còn nhìn ra chứ?? - Thiên Ngọc cười nham hiểm. Nghĩ cô có thể dễ dàng tha cho người muốn nhục mạ cô sao? Mơ tưởng!
- ohhhhh!!!
Đám thuộc hạ nhìn về phía Hạo Nam, thấy anh ko nói gì họ cũng đã hiểu rằng anh đã đồng ý. Lúc này họ cảm thấy khâm phục Thiên Ngọc dã man luôn, ko ngờ Đại ca của họ lại nghe lời như vậy.
Vân Nhi hoảng loạn gào lên.
- ko! Ko! Tôi ko muốn..! Phương Thiên Ngọc tao hận mày...
Thiên Ngọc nhìn cô ta đang phát điên chỉ mỉm cười, cô quay đầu bước đi.
- về thôi! Cô ta sủa ồn ào quá!
~~~~~~~~~
Tại "Trà Sữa Osin".
Thiên Ngọc nhàn nhã ngồi ăn nho, tám chuyện với ba đứa kia.
- trời nóng quá~ - Hiểu Nguyên đau khổ - ôi~ làn da nõn nà của tôi~
- cô tự kỷ vừa tôi cô à! Ở đây có máy điều hòa mà, cô tưởng đang ở bãi biển chắc! - người nói ra câu châm chọc này ko ai khác chính là Duệ Minh. Nãy giờ anh ngồi đây chủ yếu là đợi Hiểu Nguyên nói ra câu nào để bắt bẻ đấy!
- nếu ở bãi biển thì anh nghĩ mình còn có thể ngồi đây được sao? Tôi đã sớm đem anh làm mồi cho cá rồi! - Hiểu Nguyên ko yếu thế lườm lại.
- nếu cô thích thì tự làm mồi cho cá đi. Tôi còn yêu đời lắm!
- anh yêu đời thì liên quan gì đến tôi mà nói! Tôi có hỏi anh sao? - cô cười đểu.
- tôi nói vu vơ vậy à! Ai trả lời chính là người hỏi đấy!
- anh....
Thiên Ngọc thở dài nhìn hai đứa đang đấu võ mồm kia. Rồi nhìn sang Hạo Nam, cô thấy dạo này hình như tâm trạng anh rất tốt thì phải? Chẳng lẽ cô đã cho anh ta tự do quá rồi?
- Này! Osin? Làm gì mà ngơ ngẩng vậy??
- anh đã nói anh ko phải Osin! - Hạo Nam nhăn mặt.
- cần tôi đưa hợp đồng ra ko?
- anh là chồng em! - anh cố gắng giải thích cho cô hiểu, cái vấn đề chồng với Osin là nó khác nhau lắm nhé! Ảnh hưởng đến cả quyền lợi sau này của anh.
- anh là vợ của anh hai tôi! - Thiên Ngọc trừng mắt lại nhìn anh. Đã nói bao nhiêu lần mà anh ta vẫn ko hiểu nhỉ? anh hai cô mới là người có hôn ước với anh mà.
-... - mặt Hạo Nam đầy vạch đen, cái con mắt của cô bị sao mà nhìn thấy anh giống gay vậy?
Lúc này bỗng dưng ngoài cửa của quán ồn ào nỗi lên, ánh mắt của bốn đứa nhiều chuyện trong đây cũng bị hấp dẫn. Đám đông tản ra, chỉ thấy một cô gái xinh đẹp với khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu đi về phía bàn của bọn họ, rồi cô gái đó nhào thẳng về phía Thiên Ngọc, nắm lấy tay cô mà sổ một tràng dài.
- #^$>%*%.....¥>%>#₫&.... - ngôn ngữ chẳng ai hiểu được cả.
Thiên Ngọc trợn mắt, cô gái này là ai vậy trời, nói gì cô ko hiểu, cô chỉ biết tiếng Anh và tiếng Pháp. Còn tiếng của cô gái này thì cô hoàn toàn ko biết. Nhưng nhìn cô gái rất kích động, dường như là sắp khóc đến nơi, thế là Thiên Ngọc mở miệng nói.
- ^%#€¥>#$¥*..... - cô nghĩ tiếng của cô gái này tiếng Pháp được remix lại, nên cô dùng tiếng Pháp của mình giao tiếp thử coi. Chỉ thấy cô gái kia nhíu mày, sao đó tiếp tục nói.
- ¥%#$€>#$#...
- <#¥*%€<<$€...
Nói một hồi mà ko trúng đâu vào đâu, khóe miệng Thiên Ngọc giật giật, cô ta nói mà cô hiểu gì chết liền á! Chẳng lẽ là tiếng dân tộc à?? Hay là thổ dân da đỏ? Nhưng da của cô ấy trắng lắm mà!!!! (thời đại này chị nghĩ dể thấy được thổ dân da đỏ lắm à?)
Nhìn hai người mạnh đứa nào mới nói mà ba đứa kia há hóc mồm, ba đứa mang ba suy nghĩ khác nhau.
Duệ Minh tật mê gái vẫn ko bỏ, nhìn chằm chằm con người ta "đáng yêu quá~ nhưng mà nói ngôn ngữ của nước nào thế nhỉ? Ap-ba-rich-tăng à? =.=!"
Hạo Nam bị đả kích ko thể chịu nổi "đừng nói cô ấy ko muốn lấy mình bởi có "bạn gái" người Sao Hỏa rồi nhé? Nắm tay thân mật chưa kìa!"
Hiểu Nguyên hâm mộ ko thôi "đúng là bạn mình có khác! Nghe ko hiểu ma vẫn nói lại được..."
Để mặc cho những cái tư tưởng hại não của đám kia bay cao bay xa, sau một hồi nói muốn khô nước miếng mà vẫn ko được lợi ích gì, Thiên Ngọc mệt mỏi thở hòng hộc.
- tóm lại nãy giờ chị nói cái khỉ gì vậy???????? - cô nhìn cô gái đối diện mà nói.
- &₫8^%¥+... - vẫn tuông ra hàng loạt ngôn ngữ mà ông nội Thiên Ngọc còn ko hiểu.
- chị là người nước nào?? - Thiên Ngọc cố gắng moi cho ra một thông tin hữu ích.
- &¥^#$$.. - cô gái nhìn Thiên Ngọc đang bốc hỏa thì ngơ ngác, cuối cùng cũng hiểu được nguyên nhân, nhưng hiểu thôi thì được ít lợi gì? Cô căn bản ko biết tiếng Việt. Như bỗng nhớ ra chuyện gì đó, đôi mắt đen của cô gái sáng lên, nhanh chóng hướng phía Thiên Ngọc nói lia lịa.
- &₫%#*><......$<+¥$>.....%%%
đầu Thiên Ngọc bị quay như chong chóng, kiếp trước chắc chắn cô có mắc nợ thổ dân da đỏ đây mà! (=.=).
- chị muốn gì?
Cô gái đưa tay phải áp lên tay của mình làm ra dấu như điện thoại, sao đó chấp tay nhìn Thiên Ngọc dáng vẻ cầu xin. Lần này Thiên Ngọc hiểu, cô đưa điện thoại của mình cho cô gái. Cô gái mừng như bắt được vàng, vội vã ấn xuống một dãy số, đợi đến khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, cô gái đã mắng mỏ xối xả.
- ¥#$*<%##*+~><*%<...
Thiên Ngọc đen mặt, mắng người ta như vậy lỡ sau này họ trả thù ko tìm đến cô đó chứ? Vì điện thoại này là của cô mà.
Chửi rủa xong, cô gái đưa lại điện thoại cho Thiên Ngọc, cô nhìn điện thoại, lúc này đang hiển thị lên hai chữ "Anh hai" cô trợn to mắt, cô gái này quen anh hai cô ư? Chưa đợi cô kịp phản ứng thì Thiên Thành từ ngoài cửa hớt hãi chạy vào. Vừa thấy cô gái kia, Thiên Thành trợn to mắt, nắm lấy vai cô gái dồn dập.
- ¥>%$~<$¥....
- *<$*^><$¥+... - cô gái ôm chằm lấy anh thút thít khóc.
Thiên Ngọc nhìn chằm chằm hai người, sau đó cô thốt lên một câu làm mọi người muốn té ghế.
- wao! Anh hai! Anh biết cả tiếng thổ dân à????
|