Osin Hay Đại Ca ???
|
|
- cái gì cơ?? Cõng....cõng...á??? - Thiên Ngọc đỏ bừng mặt lắp bắp nói, nói gì chứ cô chưa từng tiếp xúc thân mật quá với người con trai nào ngoài anh cô ra, hôm nay vừa ôm vừa nắm tay Hạo Nam đã là giới hạn của cô rồi, giờ lại còn....cõng nữa chứ?????
- đúng vậy! Nếu ko em muốn lếch về với cái chân đau đó hả??? - anh cười trêu cô, thừa biết cái đầu nhỏ của cô đang suy nghĩ gì mà.
-..... - Thiên Ngọc im lặng ko biết nói gì nữa, cô đành đỏ mặt mà leo lên lưng của Hạo Nam, để anh cõng cô về.
Dưới bầu trời đêm đầy sao, Thiên Ngọc tựa đầu vào bờ vai rộng của Hạo Nam, bỗng dưng cô cảm thấy khoảng cách của hai người đã được kéo lại rất gần nhau rồi......
~~~oOo~~~
Hai người lếch về đến nhà đã là 8h tối rồi, dì Năm ra mở cổng thấy hai người mệt mỏi tả tơi thì hốt hoảng.
- tiểu thư, cậu Hạo Nam! Hai người sao thế??????
Hạo Nam ra hiệu cho dì Năm im lặng, vì Thiên Ngọc đang nằm trên vai anh mà ngủ ngon lành. Lúc này dì Năm mới chú ý đến đôi mắt nhắm nghiền của Thiên Ngọc, bà gật đầu ý bảo anh đưa cô lên phòng đi. Hạo Nam cõng Thiên Ngọc lên lầu, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, vuốt lại mái tóc mượt mà đã rối của cô, anh yêu thương hôn lên trán cô một cái. Dì Năm đứng ngoài cửa phòng nhìn một màn này khẽ cười, bà bước về phòng để ko gian riêng cho bọn họ.
Ngắm Thiên Ngọc một lát, Hạo Nam kéo chăn đấp cẩn thận cho cô rồi bước về phòng mình. Tắm rửa sạch sẽ, lúc này Hạo Nam đang ngồi trên giường, anh lấy điện thoại gọi cho ai đó.
- Duệ Minh! - người đầu dây kia vừa bắt máy Hạo Nam đã lên tiếng gọi.
- ừ.... - Duệ Minh giọng uể oải, anh vừa mới đi chơi về, chuẩn bị đi ngủ thì bị tên này quấy phá.
- điều tra người tên Lâm Phát Đạt cho tao!
- điều tra làm gì??? Ông ta dám tranh gái với mầy à? Chậc...đúng là chán sống mà, đến gái của ban chủ Dạ Vương mà cũng dám giành cơ đấy! - giọng điệu Duệ Minh vô cùng nham nhở, tự suy đoán rồi tự mình bình luận luôn à.
- mầy nói một hồi là tao đánh ba má nhìn ko ra giờ! Ông ta dám cử người bắt cóc Thiên Ngọc! - Hạo Nam khó chịu cắt ngan cái tràng suy nghĩ hại não của Duệ Minh.
- cái gì?????? - giọng Duệ Minh cao vút lên - ông ta có bị điên ko mà đụng đến con cọp đó! Bộ muốn bị xé xác ra à??
- mầy còn nói thêm một chữ ko liên quan đến vấn đề thì đừng trách tại sao tao ác! - Hạo Nam gằng từng chữ, sao anh lại có thằng bạn ba lơn thế này nhỉ??
- ok, ok, vậy mầy muốn tao làm gì??? - Duệ Minh thở dài, thằng bạn anh chẳng có tế bào hài hước gì cả.
- công ty ông ta bị ba của Thiên Ngọc làm cho phá sản, mầy mau chóng tìm ra nơi ẩn náo của ông ta. Tao ko muốn nghe tên của người này trên đời nữa.. - Hạo Nam lạnh giọng, đôi mắt lam sáng lên ánh sáng của sự chết chóc.
- được rồi! Mà này, mầy thích Thiên Ngọc rồi hả? Từ trước tới giờ tao chưa thấy mầy lo cho ai vậy nha!! - vừa nói xong, chưa kịp để đầu dây bên kia lên tiếng Duệ Minh đã vội vàng cúp máy.
-.... - ở bên đây Hạo Nam nhìn điện thoại mà nghiếng răng nghiếng lợi, thằng chết dẫm họ Hạ này, ngày mai sẽ biết tay anh. Ngã người xuống giường, bỗng dưng Hạo Nam nhớ đến lời nói của Duệ Minh lúc nãy "Mà này, mầy thích Thiên Ngọc rồi hả? Từ trước tới giờ tao chưa thấy mầy lo cho ai vậy nha!!", anh trầm ngâm suy nghĩ, anh thích cô thật sau?? Hạo Nam lắc đầu, nở nụ cười nhạt rồi chìm vào giấc ngủ.
|
Chương 9. Biệt thự của Thiên Ngọc.
Ánh sáng xuyên qua rèm cửa sổ màu trắng, chíếu từng tia nắng ấm ấp xuống chiếc giường lớn, hé ra khuôn mặt đáng yêu đang say ngủ. Hàng mi dài khẽ động rồi dần mở ra, đôi mắt nâu tinh nghịch đảo vài vòng, khi xác định đây là căn phòng quen thuộc thì Thiên Ngọc mỉm cười, cảm giác đôi chân ê ẩm khiến cô nhớ lại chuyện tối qua. Bàn chân đã được băng bó kĩ càng, cô thầm cảm ơn........dì Năm, chỉ có dì là tâm lí nhất. Vậy là Phương đại tiểu thư hí hửng xuống giường, hồn nhiên đến mức ko nhớ gì về chuyện có người đã cõng cô suốt bốn tiếng đồng hồ về nhà, rồi thức khuya cẩn thận thoa thuốc rồi băng bó cho đôi chân của cô, chăm cô một chút mới luyến tiếc về phòng ngủ. (tội nghiệp Nam ca quá.!^^).
Thiên Ngọc đi xuống lầu, bàn chân đau khiến cô nhíu mày một cái. Vừa thấy cô dì Năm đã quan tâm cười cười.
- tiểu thư! Con khỏe chưa....tối qua cậu Hạo Nam cõng con về làm dì lo quá...
-...... - lúc này Thiên Ngọc mới chợt nhớ đến cô đã rất ấm áp khi nằm trên lưng Hạo Nam, cuối cùng còn ngủ luôn thì phải? Ặc...nếu vậy người băng bó chân cho cô là Hạo Nam ư?? Nghỉ đến đây khuôn mặt Thiên Ngọc đã ửng hồng, cô len lén liếc nhìn Hạo Nam, anh chỉ nhìn cô cười nhăn nhở, anh như muốn nói. "tôi còn chờ nụ hôn của em đó"
Hiểu được ý anh Thiên Ngọc lập tức trừng trừng nhìn lại, cũng nói qua đường "mắt" : "anh nằm mơ giữa ban ngày à?" .
Dì Năm nhìn hai người bằng cái nhìn đầy ẩn ý, bà rất có ý thức ra khỏi phòng bếp để cho hai người thoải mái mà "liếc mắt đưa tình" với nhau. Dì Năm vừa đi khỏi, Hạo Nam bỏ đi cái biểu tình vừa rồi, ngay lập tức "hiện nguyên hình", trên môi treo nụ cười mờ ám.
- sao rồi? Suy nghĩ được phần thưởng cho anh chưa???
- phần thưởng gì?? - Thiên Ngọc vừa uống sữa vừa hỏi.
- em mau quên thật! Hôm qua ai nói với anh chỉ cần anh đánh thắng bọn chúng thì em sẽ hôn anh mà... - giọng anh ủy khuất, cứ y như anh vô tội lắm.
- nhưng mà anh có đánh thắng bọn kia ko???? Hay là bắt tôi chạy theo anh như một con điên trong rừng hả????? - Thiên Ngọc bị sặc sữa, cô nghiếng răng mà nói.
- bọn đó có súng mà... - dù anh có là sát thủ hàng đầu thế giớ cũng ko thể tay ko mà đấu với súng nha.
- vậy thì miễn bàn luận! - cô lấy khăn tao nhã lau khóe miệng, đứng dậy lấy cặp. - đi học thôi!
- này! Anh chưa nói xong mà!!! - Hạo Nam nhanh chân chạy theo Thiên Ngọc ra khỏi nhà.
~~~oOo~~~
Trường quý tộc Hoàng Gia.
Hiểu Nguyên và Duệ Minh đang say sưa "tám" chuyện với nhau.
- Osin!! Anh vừa mới nói gì??? - Hiểu Nguyên máu nhiều chuyện bốc lên, cô sáp lại gần Duệ Minh mà hỏi.
- tôi nói nè! Cô có thể đừng mở miệng là gọi tôi Osin được ko?! - anh nhăn nhó.
Hiểu Nguyên nhìn chằm chằm Duệ Minh, muốn tìm ra nguyên nhân vì sao hôm nay tên này can đảm vậy, dám cò kè mặc cả với cô. Thấy Duệ Minh đang nhìn mình bằng đôi mắt mong chờ thì Hiểu Nguyên cười nham hiểm, ko nhanh ko chậm phun ra một câu dập tắt mọi hy vọng của Duệ Minh.
- ko bao giờ và đừng mong chờ!
Duệ Minh xụ mặt lườm cô nàng một cái, tại sao cô ta ko hiền lành như bề ngoài của cô ta nhỉ? Nếu như vậy thì đừng trách vì sao tôi độc ác.!! Duệ Minh nở nụ cười ác ma.
- nếu cô ko đồng ý tôi sẽ ko nói chuyện Thiên Ngọc và Hạo Nam cho cô nghe đâu!
Quả nhiên đã đánh trúng chỗ ngứa của Hiểu Nguyên rồi, cô cắn răng quay mặt qua chỗ khác.
- hừ! Anh ko nói thì lát nữa tôi hỏi Thiên Ngọc!
- cô nghĩ Thiên Ngọc sẽ nói cho cô biết à??? - Duệ Minh một bộ dáng nhàn nhã, anh gác chân lên bàn, đeo headphone chuẩn bị đi ngủ.
Hiểu Nguyên nhìn anh trân trối, cô biết anh nói đúng, mấy cái chuyện này có hỏi Thiên Ngọc cũng ko trả lời đâu. Cân nhắc thiệt hơn một lúc cuối cùng Hiểu Nguyên cũng đành đau khổ nhượng bộ, ai biểu cái máu "bà tám" nó ăn sâu vào não mất rồi. (T.T!)
-..... Được rồi, tôi đồng ý! Anh mau nói đi.. - Hiểu Nguyên dùng sức mà lắc Duệ Minh khiến anh xém chút chết vì sock rồi.
- stop!!! Để từ từ tôi nói! - Duệ Minh gào lên, chỉnh sửa lại trang phục của mình, cuối cùng còn lấy gương của Hiểu Nguyên ra mà soi đi soi lại, khi đã chắc chắn rằng nhan sắc của mình vẫn bình thường lúc đó mới quay sang Hiểu Nguyên. Vừa nhìn thấy mặt cô anh sợ muốn té ghế. Vì bây giờ trên mặt cô hiện lên mấy chữ rõ to. "TÔI MUỐN GIẾT ANH!!!!!" Duệ Minh nuốt nước bọt một cái, anh cười trừ, nhanh chóng nói.
- thật ra mọi chuyện nó là thế này....tối qua....muốn tôi giúp một chuyện.......hình như nó thích Thiên Ngọc....rồi tôi cúp máy.....nè cô có nghe tôi nói ko vậy??? Cầm sách lên làm gì thế.....á... - mọi người giật mình nhìn lại nơi phát ra tiếng hét, khi nhìn thấy cảnh Hiểu Nguyên cầm sách mà đánh Duệ Minh một cách đầy bạo lực thì cả lớp ko ai hẹn ai đồng loạt lắc đầu, sau đó như ko có chuyện gì ai làm việc nấy. Ko phải họ ko muốn giúp, mà tại vì đó là chuyện nội bộ của hai "chủ - tớ" nhà kia, nếu muốn sống yên ổn thì tốt nhất ko nên xen vào.
Thiên Ngọc vừa vào lớp ko khí ồn ào lập tức biến mất tiêu, thay vào đó là những tiếng hét khe khẽ đầy tò mò. Nguyên nhân duy nhất là bởi vì hôm nay Thiên Ngọc mang một bộ dạng tơi tả mà đi học. Chân còn khập khiễng nửa chứ, cái bộ dáng này cứ y như mới vừa bị cướp xong ý.
- Thiên Ngọc! Cậu ko sao chứ??? - mấy bạn nam sinh nhiệt tình hướng Thiên Ngọc hỏi thăm, còn chủ động tiến lên dìu cô nữa chứ, hoàn toàn ko để cái bộ dạng tức giận của người đi phía sau Thiên Ngọc vào mắt chút nào.
- tránh xa cô ấy ra! - Hạo Nam rít lên, anh một tay ôm lấy Thiên Ngọc kéo cô sát vào mình, đồng thời gửi cho những kẻ đối diện một ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống họ.
Đám nam sinh lập tức cách xa Thiên Ngọc 3m, vì trong tiềm thức của họ Hạo Nam đã sớm mang cái danh là "chồng sắp cưới" của Thiên Ngọc rồi, giờ nam chính cũng đã xuất hiện thì họ ko nên nháo nữa, với lại đôi mắt của Hạo Nam lúc nhìn họ rất đáng sợ nha. Nhưng điều đáng sợ hơn nữa đã xảy ra, khi Thiên Ngọc ko có phản ứng gì đối với việc Hạo Nam ôm cô, mà thản nhiên ném cặp của mình cho anh cằm rồi về chỗ ngồi, thế là dân tình được diệp xôn xao lên.
Thiên Ngọc mệt mỏi ko thèm so đo với Hạo Nam, từ nhà tới lúc vào trường, miễn là cô mở miệng trách móc anh cái gì là anh lại mặt dầy mà đòi cô đưa phí cho anh (cái vụ hôn ak) làm cô căm nín ko biết nói gì nữa. Thế nên tốt nhất là im lặng, để anh ko đi nói lung tung ảnh hưởng đến hình ảnh "độc thân hoàng kim" của cô. Nếu để cho Thiên Ngọc biết tại vì biểu hiện của cô mà cái tin đồn cô là "hoa có chủ" lan nhanh thêm thì chắc cô tức đến treo cổ mất!!!!
|
7h tối. Nhà Hàng Bình Minh. Thiên Ngọc thở dài thườn thượt, bên cạnh cô là bà mẹ kính yêu của cô. Hôm nay ko biết đột nhiên bị gì mà lại kéo cô đến đây để.....xem mắt! Ôi~~ ... Giờ thì đối tượng của cô vẫn ko thấy mặt mũi đâu cả, nghe nói gia đình anh ta và gia đình cô quen nhau từ thời bà nội cô, khổ thật thời đại này mà còn tồn tại cái việc gọi là "chỉ phúc vi hôn" nữa cơ đấy! Ko biết anh ta như thế nào, lỡ là một tên điên nào chắc cô ko nhìn mặt mẹ mình nữa luôn quá. Nhìn đồng hồ, đã trể 15' rồi, cô ghét nhất là ai ko đúng hẹn, chỉ điểm này thôi cô cũng trừ anh ta 95điểm rồi. Thở dài một lần nữa, cô quay sang hai vị phụ huynh vẫn đang say sưa trò chuyện, cô nhẹ giọng.
- mẹ, dì... Con đi vệ sinh một lúc..
- Thiên Ngọc à! Xin lỗi con, con trai của dì bình thường đúng hẹn lắm, ko hiểu sao lần này lại trể vậy nữa..... - người phụ nữ trang nhã nói.
"chứ ko phải muốn chơi tôi à?"
Thiên Ngọc trong lòng đã đem tên kia ra mà xử bắn ko biết bao nhiêu lần, nhưng bên ngoài vẫn là một tiểu thư thục nữ điển hình.
- ko sao đâu ạ...con đợi được...
............
Hạo Nam nhìn dòng xe đang xếp hàng rồng rắn trước mặt mà ko khỏi rủa thầm, nhìn đồng hồ, anh toát cả mồ hôi. Trể giờ rồi ko biết mẹ anh sẽ làm gì với anh nữa. Đang rối ren, cuối cùng dòng xe phía trước cũng dịch chuyển, anh mừng như điên, quyết định sao này phải xây một con đường dành riêng cho anh đi mới được. (>
Cuối cùng cũng tới nơi. Hạo Nam nhanh chóng chạy vào nhà hàng Bình Minh, nơi anh hẹn với mẹ. Vừa bước vào nhà hàng anh đã thấy mẹ anh cùng một quí phu nhân khác cười nói vui vẻ.
- mẹ! Con đến trể!
Bà Từ ngẩng đầu lên nhìn con trai cười trách.
- Nam nhi! Sao giờ này con mới đến, dì Phương của con cùng con gái của dì ấy đợi con lâu rồi đấy!
- xin lỗi dì, con bị kẹt xe.. - Hạo Nam gãy đầu cười với bà Phương.
Bà Phương cười hiền, lắc đầu nói.
- ko có gì, con gái dì vừa mới đi vệ sinh, con chờ nó một lát nhé!
Hạo Nam nhìn bà Phương thoáng giật mình, bởi khi bà cười lên trong rất giống ai đó, nhưng nụ cười của người kia ko hiền lành như vậy mà lại đáng yêu tinh nghịch hơn nhiều.
- Nam nhi, con sao vậy??? - bà Từ phát hiện ra con trai mình hơi kì lạ, tự nhiên nhìn chằm chằm bà Phương làm bà ngại quá.
- dạ? - Hạo Nam giật mình thoát khỏi mới suy nghĩ, anh lại suy nghĩ lung tung rồi, dì Phương hiền lành như vậy làm sao có quan hệ với con quái thú đanh đá kia được.
- con sao vậy?? - bà Từ quan tâm hỏi, nói gì chứ đây cũng là cậu quý tử độc nhất của nhà họ Từ mà.
- ko sao ạ...
Ba người bắt đầu trò chuyện với nhau, cứ mấy phút là Hạo Nam lại nhìn điện thoại một lần......thời gian trôi dần cũng sắp 8h30 rồi. Lúc nãy trước khi tới đây anh đã gọi điện báo cho con quái thú kia biết là 9h tối anh sẽ về, nếu mà anh về trễ thế nào cũng bị con quái thú đó xé xác ra thôi. Thấy anh cứ nhìn đồng hồ mãi, bà Phương áy náy.
- Hạo Nam, con đang bận sao? Thật là, con gái dì ko biết nó lại làm gì trong đó nữa.
- con gái chắc là làm trang điểm lại rồi, chúng ta đợi thêm lát nữa đi... - bà Từ cũng hùa theo.
"trang điểm à?? Đừng nói cô ta dát cả tạ phấn trên mặt đấy nhé?"
- xin lỗi để mọi người chờ lâu rồi! - tiếng nói trong trẻo vang lên, mọi người hướng tầm mắt về phía cô gái mặt váy trắng, tóc tết đuôi sam một bên, trên môi treo nụ cười nhẹ nhàng.
Khi thấy người mới tới Hạo Nam kinh ngạc đến bật dậy khỏi ghế. Thiên Ngọc thấy được bản mặt trợn mắt há mồm của Hạo Nam cũng ngạc nhiên ko kém.
- ặc....quái thú???????????????
- Yah!!!! Osin????????????????
Cả hai đồng loạt hét lên, làm hai vị phụ huynh cũng ngớ người, đồng thời cũng có cùng suy nghĩ. "hai đứa quen nhau sao??".
-sao anh/em lại ở đây??? - lúc này hai nhân vật chính của chúng ta vẫn còn đang đắm chìm trong sự kinh ngạc.
- anh bảo với tôi có hẹn là chuyện này???? - Thiên Ngọc trợn mắt mà hỏi anh.
- ờ....thật ra...mà anh cũng hứa sẽ về trước 9h mà.. - Hạo Nam nhăn mặt giải thích.
- vậy anh nhìn đi bây giờ là mấy giờ rồi??? - Thiên Ngọc chỉ chỉ vào cái đồng hồ to của nhà hàng, hoàn toàn ko hề hay biết cuộc trò chuyện của hai người lọt vào tai người khác lại ra ý nghĩa khác.
- cũng chưa tới 9h mà!!! Với lại anh cũng đâu biết người hôm nay đi gặp mặt là em!
Hai người đang nói chuyện gì vậy trời? Thiên Ngọc lúc này mới sực tỉnh, vội vàng nhìn xung quanh, quả nhiên đã nghe nhiều lời bàn tán nho nhỏ.
- đừng nhìn nữa...lo ăn đi, vợ chồng trẻ cãi nhau ấy mà... - một người đàn ông ôn nhu nói với vợ mình.
- baba sao chị ấy lại hung zữ với anh kia vậy ạ? - tiếng nói non nớt vang lên.
- tại anh kia....đi chơi về trể đó mà.. - người mẹ trẻ giải thích cho con hiểu, đồng thời cũng liếc về phía hai người kia cười mờ ám.
Trán Thiên Ngọc chảy xuống ba vạch đen, cô muốn kiếm một cái hố mà chui xuống quá đi. Nhìn qua tên đầu sỏ, từ bộ mặt ngạc nhiên giờ đã chuyển sang cười nham nhở rồi. Nếu ko có nhiều người ở đây, cô tin chắc là mình đã kiềm chế ko được mà lao vào đánh anh ta ko biết đường về luôn, để xem anh ta còn cười được nữa ko!!
- Thiên Ngọc! Con mau ngồi xuống!! - bà Phương thấy tình hình ko ổn nhanh chóng kéo con gái mình ngồi xuống, chứ cái kiểu này thì còn gọi gì là đoan trang hiền thục nữa chứ.
- Nam nhi! Con cũng đừng nháo nữa! - bà Từ cũng gắt khẽ con trai mình.
Sau đó hai bà mẹ nhìn nhau gượng cười.
- chị Phương xin lỗi, Nam nhi nó thất lễ quá..
- câu này tôi nói mới đúng, tiểu Ngọc nhà tôi đúng thật là....azi.. - kèm theo một tiếng thở dài rõ to.
Thiên Ngọc cuối gầm mặt xuống, người ngoài nhìn vào còn tưởng cô đang sám hối ăn năn, chỉ có Hạo Nam mới biết đây chỉ là tĩnh lặng nhất thời trước con sóng dữ mà thôi. Anh hình như đã nghe loáng thoáng tiếng nghiếng răng của ai kia rồi đấy!
- hai đứa quen nhau rồi hả? - mẹ anh nói ra thắc mắc.
- vâng ạ! - Hạo Nam ko do dự trả lời.
- theo lời hai đứa nói lúc nãy.....hai con đang ở chung?? - mẹ cô cũng xen vào, nếu con bà ở chung với chàng trai trẻ này sao bà lại ko biết chứ!
- đúng vậy! - anh liếc về phía Thiên Ngọc nhếch môi trả lời. Ngay lặp tức chân anh ở dưới bàn nhói lên một cái nhờ đôi giầy cao gót của cô.
- haha...nếu vậy thì tốt rồi, ta còn lo lắng hai đứa ko hợp nhau nữa đấy! - mẹ cô cười tươi rói, nếu hai đứa đã sống chung vậy hôn lễ này cũng nên quyết định rồi.
- đúng vậy....đúng vậy nha! - mẹ anh cùng hùa theo, bà rất thích cô con dâu đáng yêu này.
- con thì ko có ý kiến rồi, chỉ sợ Thiên Ngọc thôi! - Hạo Nam vẻ mặt vô tội, ko tiếng động đẩy vấn đề qua cho cô.
Đúng như anh dự đoán, ai kia đang ngồi giả ngu, vừa nghe đến kết hôn đã nhanh chóng nhảy dựng lên.
- ko..!!! Ko thể nào!!!! Con ko muốn lấy tên Osin này chút nào hết!!! - Thiên Ngọc cật lực lắc đầu. Sao mọi chuyện lại thành ra thế này! Bà nội!!! Con muốn khiếu nại với bà!!!!!! Sao ko hỏi ý con mà lại đưa ra lời đính hôn này chứ?????
Thiên Ngọc muốn ngửa lên trời mà hét dài...
~~~oOo~~~
Tại Phương Gia.
- ax....xìii.... - Phương lão phu nhân, đang nhâm nhi tách trà bỗng dưng hắc xì một cái.
- mẹ, mẹ sao vậy?? - ông Phương Thiên Đức ân cần hỏi.
- ko có gì đâu - bà xua tay. "nếu mình có tình trạng này, thì chỉ có một lý do duy nhất! Đó là con nhóc tiểu Ngọc nghịch ngợm kia lại than vãn gì mình rồi..."
Đúng thật là, bà cháu có tâm linh tương thông zữ...(^^!)
|
Chương 10. Cuộc hẹn kết thúc với gương mặt tươi rói của Hạo Nam và hai từ "thê thảm" dành cho Thiên Ngọc. Cô đã bị bà mẹ kính yêu "bán" đi chỉ với một câu nói.
"cuộc hôn nhân này đã định từ thời bà nội con rồi! Con ko có quyền từ chối!"
Tại sao cô lại ko có quyền từ chối????? Lúc họ định cái hôn ước quỷ quái này, cô vẫn còn nằm trong bụng mẹ cơ mà, nếu cô mà biết ko chừng đã kêu gào phản đối rồi. Nói tới nói lui cũng tại tên Osin kia, nếu anh ta ko đồng ý thì cô cũng ko phải khổ sở thế này! Nghĩ vậy Thiên Ngọc hung hăng trừng mắt nhìn Hạo Nam đang đi nhe nhởn bên cạnh, càng nhìn máu nóng càng dồn lên não.
- tên Osin đáng ghét này!!!! ANH MUỐN TÔI GIẾT ANH PHẢI KO??? SAO ANH DÁM ĐỒNG Ý CUỘC HÔN NHÂN NÀY HẢ??????
- anh cũng đâu có sai! Dù anh ko chấp nhận thì liệu hai nhà có bỏ qua hay ko??? - anh nhún nhún vai, vẻ mặt vô tội thản nhiên, chỉ cần nhìn đôi mắt sáng ngời của mẹ anh là anh biết bà đã chấm cô con dâu Thiên Ngọc này rồi, mà nếu mẹ anh đã chịu thì tất nhiên cả nhà anh sẽ ko ai phản đối, huống hồ đây cũng là mong muốn của anh.
- anh và tôi đều ko đồng ý, chẳng lẽ họ bắt trói cả hai lên giáo đường à?? - Thiên Ngọc ko chút đồng tình lời nói của Hạo Nam, cô biết bà nội thương cô nhất, chỉ cần cô làm nũng một chút thì bà nội cô chắc sẽ chiều theo cô mà.
- cũng có thể lắm! - anh hoàn toàn đồng ý, ông nội của anh tính tình cứ như trẻ con ấy, ông có thể bắt chấp tất cả để thực hiện cho bằng được cái phương châm "nhất định có cháu dâu", ông thật sự mong có cháu dâu sắp điên luôn rồi.
- cái gì mà có thể???? Tôi phải đi nói với bà nội tôi!!! - Thiên Ngọc một bộ mặt "có chết cũng ko từ" đi về biệt thự của Phương gia.
~~~oOo~~~
Tại Phương Gia.
- nội~~ - tiếng nói nũng nịu kèm theo chút ủy khuất vang lên, Thiên Ngọc ôm Phương lão phu nhân làm nũng.
- tiểu Ngọc ngoan...có chuyện gì?? - bà yêu thương ôm cô cháu gái đáng yêu mà bà thương như bảo bối vào lòng.
- con ko muốn kết hôn....con muốn ở với bà nội cơ~~
- ko được! tiểu Ngọc...đây là lời hứa của bà với Từ gia, giờ ko thể nuốt lời được..
- vậy sao lúc đó ko hỏi ý kiến con???? - Thiên Ngọc ko phục nói, bây giờ là thời đại dân quyền rồi nha. Đâu còn cái vụ bức hôn như vậy chứ.
- tiểu Ngọc! Lúc đó em vẫn còn trong bụng mẹ a! - Thiên Thành buồn cười nói, lúc đó có hỏi khẳng định cô cũng chẳng biết gì.
- vậy sao ko cho anh hai lấy Từ Hạo Nam????? - Thiên Ngọc liếc Thiên Thành nói. Cô nghe nội cô kể lại, hôn sự này đáng lẽ đã định từ thời ba của cô, nhưng ko may cả Từ gia và Phương gia đều sinh con trai nên hôn sự đành hủy bỏ rồi chuyển sang đời cháu. Lúc trước khi mẹ cô sinh anh hai Thiên Thành thì ai cũng mong mỏi đứa bé của Từ gia là một cô bé gái để hoàn thành hôn sự này, vậy mà kết quả lại là một bé trai mang tên Từ Hạo Nam! Thế là mọi người hết hy vọng, ai cũng thở dài đành chờ đến đời sau nữa, vậy mà trong lúc đó mẹ cô lại bảo bà mang thai, đến khi biết được trong bụng là một bé gái thì bà nội cô phấn khởi đến mức chạy ngay qua Từ gia mà bàn bạc hôn lễ. Đáng thương cho Thiên Ngọc, còn trong bụng mẹ mà đã được "gả" ra ngoài rồi.
- tiểu Ngọc..... - vẻ mặt mọi người hóa đá, ông Phương Thiên Đứa ho khan một tiếng. - con nói cái gì vậy! Sao Thiên Thành có thể lấy Hạo Nam được chứ???
- tại sao lại ko?? - cô ủy khuất hỏi, nếu tên Từ Hạo Nam kia ko phải là con trai vậy cái hôn sự này ko đến lượt cô nha.
- Anh là đàn ông nha! - Thiên Thành run rẩy khóe miệng, anh ko ngờ cô em gái đáng yêu của anh lại có cái suy nghĩ khủng bố như vậy.
- bây giờ rất thịnh hành loại tình yêu đó..... - Thiên Ngọc nhỏ giọng nói, cuối cùng tiếng nói chỉ còn nhỏ như tiếng mũi kêu, vì cô bị bà nội cô trừng mắt.
- nói tóm lại mọi chuyện cứ quyết định vậy đi! - bà cụ Phương hùng hồn tuyên bố, ông Phương bà Phương đồng loạt lắc đầu, còn Thiên Thành thì hớn hở hướng Thiên Ngọc cười hả hê.
~~~oOo~~~
- Aaaaaa..... - Thiên Ngọc đứng trên cầu hét lên, cô cần phải giải tỏa áp lực, nếu ko nhất đinh bốc khói mà chết.
- ko phải định tự tử chứ? - tiếng nói cợt nhả vang lên, trong lời nói còn mang theo đắc ý ko dấu được.
Thiên Ngọc quay phắt người lại, thấy Hạo Nam hai tay đút vào túi quần, cả người dựa vào lang can cầu, đôi mắt lam khép hờ, mái tóc nâu tùy ý bay trong gió, bộ dạng muốn có bao nhiêu tuấn tú thì có bấy nhiêu, lãng tử thì khỏi cần phải nói. Nhưng hình ảnh trai đẹp trước mắt này cũng ko khiến Thiên Ngọc quên đi cục tức vừa rồi, anh ta nghĩ anh ta bày ra bộ dáng đẹp trai như vậy cô sẽ bỏ qua việc anh ta chính là nguyên nhân của những chuyện rắc rối đó. Với lại cô cũng nói luôn! Cô miễn dịch với trai đẹp rồi!
- anh há mồm to như vậy làm gì??? Chờ gió thổi vào để tai biến phải ko??? - Thiên Ngọc độc miệng mắng.
- em đừng nói như vậy, nếu anh bị tai biến ko phải nửa đời sau của em rất khổ sao?? - Hạo Nam nghiêng người về phía cô, thái độ cà lơ phất phơ nói.
- anh.....đừng có mà mơ tưởng, tôi ko có lấy anh đâu!
Hạo Nam vẫn ko có lấy làm tức giận, anh xoay người nhìn ra phía biển, tay xoa cằm bộ dáng đăm chiêu.
- vậy em thấy cảnh cô dâu.....bị trói bắt lên lễ đường có kích thích ko?
Rốt cuộc Thiên Ngọc cũng ko thể chịu nổi nữa, cô hoàn toàn bộc phát rồi.
- tôi nói cho anh biết, người đáng lẽ lấy anh là anh hai tôi biết ko?? Vì thế anh hãy đi tìm anh ấy mà bồi dưỡng tình cảm!!!!!!!!
- này! Em nói gì vậy? Anh là con trai 100% đấy nhé! - khóe miệng Hạo Nam giật giật, chẳng lẽ nhìn anh như vậy giống đồng tính lắm sao? Anh là MEN chuẩn đấy nhá!
- lâu ngày sinh tình! Ai biết sau này an còn chạy đến cảm ơn tôi đã tác hợp cho hai người... - cô chép miệng, hồn nhiên ko biết rằng mình đã chọc cho con sói nào đó nổi điên lên.
- nếu em ko tin anh có thể chứng minh cho em thấy, anh.chỉ.hứng.thú.với.con.gái!!! - câu sau Hạo Nam là nghiếng răng mà nói ra.
- ặc....thật ra....thôi tôi đi trước đây! - Thiên Ngọc cười khan hai tiếng, cô có cảm giác nguy hiểm, mà linh cảm của cô trước giờ chư từng sai, thế nên tạm thời cô nên tránh xa tên này là tốt nhất.
- em ngĩ em trốn được sao? - Hạo Nam cười hiền lành, tay cũng dần rút ra khỏi túi quần.
- hừ! Tôi trốn cho anh coi! - nhìn thấy nụ cười của anh mà Thiên Ngọc đổ mồ hôi lạnh, sao trông mặt anh gian thế nhỉ, vừa nói Thiên Ngọc vừa chạy nhanh về phía trước, phải trốn trước khi anh ta bắt được.
- cô bé, em trốn được anh ư?
Hạo Nam lầm bầm rồi mỉm cười đuổi theo cô, anh đã chắc rằng đời này cô sẽ ko thoát khỏi tay anh.
- á... - mắt thấy Hạo Nam sắp tóm được mình, Thiên Ngọc ko thèm để ý đến hình tượng thục nữ gì nữa, quả quyết ngồi xổm xuống tháo giày cao gót ra, ném về phía Hạo Nam, bản thân thì tiếp tục chạy.
Hạo Nam nhẹ nhàng né tránh, đồng thời lại thở dài, chân cô ko phải còn đang đau sao? Giờ làm cách nào mà vẫn có thể chạy anh vậy a.
Trên cầu, có hai bóng người rượt đuổi nhau. Phía trước là cô gái có vẻ bề ngoài đáng yêu, váy trắng cùng mái tóc dài đen nhẹ bay trong gió. Phía sau là chàng trai trẻ với khuôn mặt lãng tử, đẹp trai, đôi mắt lam sáng lên vẻ yêu chìu khó dấu được. Tất cả như một bức tranh hoàn mỹ hòa hợp đến ko ngờ.....
|
Chương 11. 8pm. Trường Quý Tộc Hoàng Gia.
Thiên Ngọc và Hạo Nam vừa vào lớp thì Hiểu Nguyên cùng Duệ Minh đã háo hức "săn đón".
- ngày hôm qua thế nào??? - cả hai đồng thanh, nhưng lại hỏi hai người khác nhau, Hiểu Nguyên khó hiểu nhìn Duệ Minh.
- ngày hôm qua Hạo Nam thế nào???
Duệ Minh liếc vẻ mặt mệt mỏi của Hạo Nam đầy ẩn ý.
- ngày hôm qua nó đi coi mắt ấy mà... - sao đó nhìn Hạo Nam cười nham nhở. - sao nhìn mầy bơ phờ thế? Ko phải hôm qua vừa ý con người ta quá mà trực tiếp "ăn" rồi đó nhé?
Câu nói vừa kết thúc đã bị một cú đấm vào bụng, nhưng ko phải Hạo Nam ra tay mà là....Thiên Ngọc, mặt cô đã đen đến mức ko thể nào đen hơn nữa. Duệ Minh ôm bụng nhăn nhó khổ sở nói.
- anh có nói gì em đâu?
- người xem mắt với anh ta hôm qua là tôi! - Thiên Ngọc lạnh lùng nói.
- cái....gì?? - Duệ Minh há hóc mồm, mà Hiểu Nguyên bên cạnh cũng đã trợn trắng mắt rồi.
Thiên Ngọc nhìn hai người một cái, thở dài ngồi xuống bàn, đeo headphone vào chuẩn bị ngủ. Lúc này Lệ Mai lại vào lớp, vì tiết này là tiết của cô mà.
- cả lớp! Nghiêm! - lớp trưởng hô to. Ngay lập tức cả lớp đứng lên.
Lệ Mai hài lòng gật đầu, tầm mắt nhìn đến thân hình nhỏ nhắn đang gục đầu ngủ ngon lành nơi cuối lớp, ko khỏi bộc phát, cả tiết của cô mà cũng dám ngủ? Con nhóc này càng ngày càng quá đáng rồi. Cô phất tay ý bảo cả lớp ngồi xuống, khẽ hắng giọng rồi quát lên tên của ai đó.
- PHƯƠNG THIÊN NGỌC!!!!!! - đúng là chất giọng của nhà văn, vừa dài hơi vừa lảnh lót.
- huh? - Thiên Ngọc lờ mờ thức giấc, cô nhìn trái nhìn phải xem đứa nào chán sống mà dám gọi cả họ lẫn tên của cô ra như vậy? Nhưng khi nhìn đến vẻ mặt có vẻ rất kiềm chế của Lệ Mai, Thiên Ngọc mới thu biểu tình muốn giết người của mình, dù sao Lệ Mai cũng là người Nhị sư huynh thích, là người một nhà nên cô cũng ko làm khó. Thiên Ngọc nhướng mài như muốn hỏi Lệ Mai gọi cô cái gì.
Coi cái mặt của nó kìa! Nó có coi cô là cô giáo của nó ko chứ?? Lệ Mai nghiếng răng, nhưng nó ko nói ra câu nào móc họng của cô đã là nể mặt cô lắm rồi. Lệ Mai thở dài.
- thôi mấy em lấy giấy ra làm kiểm tra.
Cả lớp nhoi lên, bắt đầu lục đục mà chuẩn bị.....tài liệu, chứ có đứa nào học bài đâu! Sinh viên gương mẫu cả đấy! Hiểu Nguyên hí hửng kê cuốn sách tài liệu dày cộm vào học bàn, phía trên có lưng của Thiên Ngọc nên việc lấy ra coi là chuyện rất dễ dàng. Hạo Nam thấy ai cũng chuẩn bị, thì tò mò nhìn Thiên Ngọc, ko biết cái biệt danh siêu quậy của cô có áp dụng ở khoản bài vở này ko? Thiên Ngọc nhìn mọi người đã chuẩn bị xong hết thì nhoẻn miệng cười, cô lười biếng nằm xuống bàn như ko quan tâm đến mọi thứ xung quanh. Hạo Nam nhíu mày nhìn cô, ko phải cô định ko làm bài đó chứ?? Đến khi cô Lệ Mai đọc xong đề, lúc này Thiên Ngọc mới ngẩng đầu lên, cô bắt chéo chân, rút trong cặp ra cái Iphone 5 mới cóng, ngang nhiên lên mạng mà chép, hoàn toàn ko coi ai ra gì, cuối cùng Hạo Nam cũng bái phục cô sát đất, đúng là nỗi sợ của trường Hoàng Gia có khác.
~~~oOo~~~
Ra chơi. Cả bốn đứa kéo nhau xuống cateen trường, nói thì nói vậy chứ cái canteen này chẳng khác gì nhà hàng năm sao hết, vì đây là trường dành cho quý tộc mà. Thiên Ngọc mệt mỏi ngồi xuống cái bàn gần cửa sổ, ba người kia cũng ngồi xuống cùng, Hiểu Nguyên chống cằm nhìn Thiên Ngọc tò mò.
- này! Thiên Ngọc, dạo này thấy mầy "nhan sắc phai tàn" rồi nha..
- mầy thì có! Tao là "quốc sắc thiên hương" biết chưa???? - Thiên Ngọc sừng sộ cãi lại.
Đang cãi nhau tới đoạn "gây cấn" thì một đứa con gái dẫn đầu hai ba người bước lại bàn bọn họ, cô ta khoanh tay nhìn Thiên Ngọc từ trên xuống dưới rồi lại lắc đầu. Thiên Ngọc nhíu mài nhìn lại cô ta, cô ghét nhất là bị ai nhìn với cái nhìn soi mói như vậy.
- mày là Phương Thiên Ngọc. ??
- ko biết thì đi mà tra google! - Thiên Ngọc tỉnh bơ nói. Sau đó bổ sung thêm hai chữ. - ngu ngốc!
Cô gái tức giận đến nghiếng răng, một đứa khác tiến lên với giọng điệu hống hách.
- đến cả chị Vân Nhi mà mày cũng dám mắng.
- Vân Nhi là đứa nào vậy?? - Thiên Ngọc ngơ ngác quay qua hỏi ba đứa còn lại. Hạo Nam và Duệ Minh lắc đầu tỏ vẻ ko biết, còn Hiểu Nguyên thì cười hì hì nói.
- Vân Nhi! Hoa khôi khoa Nhạc đấy!
- ồ....thảo nào vừa đi mà vừa lắc như vậy, đó là chuyên môn sao??? - Thiên Ngọc làm ra vẻ mặt ngạc nhiên, khóe môi lại treo nụ cười khinh khỉnh.
- vậy ý em là vũ nữ à? - Hạo Nam hóng chuyện hỏi.
- nói thật ra chính là ý đó!
- mày... - Vân Nhi nghiếng răng, cô ta đã để ý Hạo Nam từ nãy đến giờ, khi thấy thái độ thân mật giữa hai người thì cô ta hận đến mức muốn giết người.
- vậy hôm nay mày đến đây chỉ để sủa thôi à?? - Thiên Ngọc đưa tay chọt chọt ống hút trong ly nước bâng quơ hỏi.
Mặt Vân Nhi đen thui, cô ta gằng giọng.
- tao muốn hỏi mày, sao mày dám quyến rũ Lại Giang của tao.??
- Lại Giang? Thằng nào vậy...hơ hơ thật sự tao cũng ko biết, bởi vì tao đã gặp rất nhiều thằng dở hơi như vậy rồi!
- Lại Giang là.....thiếu gia bồn cầu đó! - Duệ Minh nháy mắt nói. (tên này xuất hiện ở chap 3).
- ồ~~.....à, mà này, tao có mua bồn cầu của anh ta ko trả tiền đâu??? - vẻ mặt Thiên Ngọc nghi hoặc hỏi.
- có ko đó? Hay là em ko nhớ? - Hạo Nam bỡn cợt hỏi.
- thiệt là ko có nha. - Thiên Ngọc làm ra vẻ suy nghĩ, rồi cả đám phá ra người ngặt ngẽo, bỏ qua khuôn mặt đã sắp hóa tím của Vân Nhi.
- mày..... - Vân Nhi trừng mắt nhìn Thiên Ngọc, giơ tay tát cô.
Thiên Ngọc nhanh chóng nắm tay cô ta lại, thuận tiện tát một cái vang dội vào khuôn mặt khó ưa kia, đánh xong cô còn phẩy phẩy tay nói.
- Ui! Kem phấn gì mà cả tạ thế này!?Bẩn hết cả tay!!
- con này mày láo? - cô gái lúc nãy đanh đá nói.
- Ừ thì tao láo nhưng tao biết điều, còn đỡ hơn bọn mày....cái thứ nói nhiều mà không biết nhục...! - Thiên Ngọc học Hạo Nam cười khẩy nói, lúc này cô mới biết nụ cười này của Hạo Nam làm cô tức đến mức nào, bởi vì Vân Nhi khi thấy nụ cười của cô thì đã sắp hộc máu mà chết rồi.
Vân Nhi ko dám tin ôm một bên má của mình, cô ta là con nhà quyền quý nên từ trước đến nay vẫn luôn hống hách ko coi ai ra gì, nhưng cũng ko ai dám nói tiếng nào làm cô ta càng thêm ngang ngược. Vậy mà hôm nay lại bị đánh một cách nhục nhã như vậy cô ta làm sao có thể cam tâm, Vân Nhi nhìn về phía sau ra lệnh cho hai tên đàn em của cô ta.
- đánh nó!
|