Osin Hay Đại Ca ???
|
|
Cả lớp cười ầm lên, đúng là chỉ có Phương Thiên Ngọc mới dám làm những chuyện như thế này thôi.
- cô Lệ Mai....cô đừng giận nữa....nếu ko sẽ mau già sớm đó hihi.... - Thiên Ngọc cười tủm tỉm nhìn Lệ Mai mà nói.
- em....em.... - Lệ Mai ko biết phải nói gì đi nữa, cái con nhóc này hình như càng ngày càng nghịch ngợm rồi.
- cô, vậy bài của em thì sao??? - Hiểu Nguyên chớp mắt ngây thơ hỏi.
Nghe tiếng Hiểu Nguyên, Lệ Mai nhanh chóng chuyển mũi dùi sang cô nhóc.
- em còn nói nữa hả???? Đó là tiểu sử tóm tắt chứ ko phải là "văn bản phỉ nhổ"!!!!! Em sao lại đem Duệ Minh mà phê bình thậm tệ thế hả???? - Lệ Mai ném bài luận văn của Hiểu Nguyên xuống, lỗ tai đã sắp bóc khói rồi, học hành như thế đấy!
- hơ...cái gì đây? " là một con người ngu ngốc + nhiệt tình đâm ra phá hoại, đã khùng khùng còn tỏ ra anh hùng!....tuy nhiên lại có một điểm tốt làm em cực kì hài lòng đó chính là: Hạ Duệ Minh là một Osin rất biết nghe lời...kaka...^^".... - Hạo Nam đọc to bài luận văn của Hiểu Nguyên lên, đến đoạn cuối cùng thì anh ôm bụng cười như điên.
- haha....Duệ Minh! người ta liệt kê "ưu điểm" của mày đầy đủ ghê!! Háhá....
Còn về phần Duệ Minh, sao khi nghe xong cái "tiểu sử" mà Hiểu Nguyên viết về mình thì máu khùng, à ko, là máu nóng bốc lên ngùn ngụt, anh nghiếng răng.
- Diệp Hiểu Nguyên!!!!!! Kiếp trước tôi giết cả nhà cô sao mà kiếm này cô theo ám tôi hoài vậy hả?????
- anh nghĩ với "tài năng" của mình giết được cả nhà tôi sao??? Mơ tưởng! - Hiểu Nguyên ném lại cho anh một nụ cười khinh thường.
- cô.....
Mọi người bụm miệng khúc khích cười, riêng Hạo Nam ko thèm để ý đến sỉ diện của thằng bạn mà cười một cách điên cuồng.
- hahaaa.....nhìn mặt mày ngu quá Minh ơi...hahaaa....
- thằng khốn nạn này! Bạn bè thế hả mậy?????? - Duệ Minh nghiếng răng, anh thật sự muốn giết cái thằng này ngay bây giờ!!!!!
- há há.... - vẫn cười ngon lành.
Lệ Mai cũng đang cười, tầm mắt vô tình nhìn đến khuôn mặt anh tuấn của ai kia thì cô ko khỏi kinh ngạc, Lệ Mai há hóc mồm, trong cô ngây thơ đến đáng yêu.
- anh....anh....
- anh làm sao? Gặp lại anh ko vui ư? - Hữu Tâm cười cười hỏi cô.
- ai...ai...cho anh về đây hả???? - mặt Lệ Mai đỏ bừng, chỉ cần nghỉ đến cái việc "hay ho" mà anh ta đã làm với cô, thì cô đã tức muốn điên rồi.
- đây là quê hương anh thì tại sao anh lại ko về được.... - Hữu Tâm nhún nhún vai, vẻ mặt thản nhiên vô tội.
- đừng có chưng ra cái vẻ mặt ấy! Làm tôi mất ói lắm! Tôi ko quên cái việc anh.... - Lệ Mai im bật, cô khổ sở, xém nữa là cô đã nói ra rồi, xấu hổ chết mất.
- anh đã làm gì với em?? - thấy vẻ mặt cô như vậy thì Hữu Tâm lại muốn trêu ghẹo cô, anh cười đểu, giọng nói cũng mờ ám mấy phần.
Lệ Mai quẫn bách, cô liếc nhìn cả lớp, thì thấy cái đám kia đang tròn mắt nhìn, lỗ tai thì căng hết cỡ để nghe ngóng, ánh mắt cô lại dừng trên gương mặt của bốn đứa tiểu quỷ đang cười gian xảo kia, mặt Lệ Mai càng đỏ hơn.
- anh.....hạ lưu!!!
- anh chỉ chạm vào em một cái mà lại bị nói là hạ lưu rồi à? - Hữu Tâm tiến lại gần cô thêm một chút, khóe miệng khẽ nhếch lên trong đẹp trai vô cùng.
- anh tránh xa tôi ra!! - Lệ Mai nhanh chóng lui về sau một bước, giữ khoảng cách với anh.
- khoan đã! Hai người nói gì thế??? - Thiên Ngọc xen vào hai người.
- Thiên Ngọc! Em xem anh ta dám... - Lệ Mai nhanh chóng tố cáo.
- anh ấy đã làm gì? - Thiên Ngọc tò mò hỏi.
- anh ta.... - Lệ Mai lại đỏ mặt, cô cắn môi, ko biết phải làm sao để nói đây.
Thiên Ngọc sờ cằm, quan sát Hữu Tâm cùng Lệ Mai. Cô chưa từng thấy Nhị sư huynh cười đến....vô lại như vậy (_._!) còn Lệ Mai thì thẹn thùng, hai người này chắc chắn có vấn đề rồi! Thiên Ngọc nháy mắt với Hiểu Nguyên, Hiểu Nguyên hiểu ý gật đầu, hai cô gái nhanh chóng lôi Lệ Mai ra khỏi lớp, để lại khuôn mặt ngơ ngác của mấy chục con người.
- này anh Hữu Tâm, anh làm gì chị em thế? - Duệ Minh bước đến hỏi Hữu Tâm.
- cái gì?? Cô ấy là chị em?? - Hữu Tâm kinh ngạc, hóa ra là người "quen" à?
- đúng vậy, chị ấy là chị hai em. - Duệ Minh gật đầu, sao đó nheo mắt nhìn Hữu Tâm.
- hai người quen nhau à?
- gặp nhau một lần lúc anh còn ở Hàn Quốc!
- lúc nãy em thấy anh cười nham nhở như vậy ko phải là đã....để ý người ta rồi chứ? - Hạo Nam cười đểu mà vỗ vai Hữu Tâm, ko hiểu sao khi biết Hữu Tâm với Thiên Ngọc ko có quan hệ "mờ ám" gì anh lại cảm thấy nhẹ nhõm thế ko biết.
- cô ấy rất thú vị.. - Hữu Tâm cười khẽ, mắt nhìn ra phía cửa, nơi lúc nãy có một người con gái làm tim anh đập lệch nhịp đã đứng.
- anh Hữu Tâm! Em ko cho phép anh đùa giỡn chị em! - Duệ Minh nghiêm túc nói, anh ko muốn Hữu Tâm làm tổn thương chị của anh, nếu như vậy, thì dù cho Hữu Tâm là anh em với anh thì anh cũng phải trở mặt với anh ấy để bảo vệ chị mình.
- em yên tâm đi, nếu anh muốn theo đuổi ai thì anh sẽ nghiêm túc!!! - Hữu Tâm cũng thôi thái độ bỡn cợt của mình, anh đặt tay lên vai Duệ Minh cam đoan.
|
Chương 5. Thiên Ngọc và Hiểu Nguyên lôi Lệ Mai ra sân sau của trường, ba cô gái ngồi bệch xuống đám cỏ, Thiên Ngọc quỳ gối, mang theo đôi mắt sáng ngời mà gặng hỏi Lệ Mai.
- giờ thì chị nói được rồi đấy! Có chuyện gì vậy?????
Lệ Mai nghe nhắc đến chuyện đó mặt lại đỏ bừng, nhìn qua hai đứa tiểu quỷ kia, cô biết nếu cô ko nói sẽ ko yên với hai đứa nó đâu.
- chị....chị từng gặp anh ta một lần ở Hàn Quốc.....
Quá khứ.
Hàn Quốc, 1 tháng trước...
Vào một buổi sáng đẹp trời, không khí se lạnh, tuyết phủ bốn phía, nhiệt độ theo dự báo thời tiết là -5 độ C. Với thời tiết như thế này người ta thật sự ko muốn bước ra khỏi ổ chăn ấm áp, Lệ Mai cũng vậy, nên cô quyết định đi....dạo phố! (ặc, chả liên quan gì ráo! =.=!)
Lệ Mai tung tăng đi dạo, dưới cái thời tiết như vầy, ai ra đường cũng phải trùm kín mít, Lệ Mai thì khác, cô là con người rất thích chơi nổi, cô diện một chiếc váy lụa thướt tha dài ngang gối màu hồng phấn, áo khoác mỏng phía ngoài, chân đi giày cao gót trong cực kì đáng yêu, mái tóc dài suôn mượt tôn lên khuôn mặt trắng nõn ko tì vết. Cô đi đến đâu cũng rước biết bao nhiêu tia nhìn hâm mộ. Lệ Mai đắc ý nở nụ cười. Bởi zậy mới nói, là người đẹp nó khổ thế đấy....rất dễ bị ghanh ghét, đúng là hồng nhan bạc mệnh....chậc! (==!)
Một mình đi dạo quanh con phố một hai vòng. Lệ Mai đã thấm mệt, cô nhẹ nhàng bước lại gần một cái máy bán nước tự động.....
Từ phía xa xa truyền đến bước chân gấp gáp của một số người, còn cả tiếng chửi rủa ồn ào. Lệ Mai ko quan tâm, cô vẫn đang trừng mắt nhìn cái máy bán nước tự động, miệng ko ngừng lầm bầm.
- đã lấy tiền của bà rồi mà ko đưa nước cho bà à???? - sau đó còn lấy giầy cao gót mà đạp ko thương tiếc vào người ta. - cái máy chết tiệt này!!!!! Mày mau trả tiền lại cho bà chưa hả?????
Rầm....rầm...
Tội nghiệp cho cái máy bán nước, bị Lệ Mai với "đôi chân vàng" đạp cho muốn "tiêu đời" thì cuối cùng cũng có người tới "cứu" nó.
- mày ko nghe tao nói à??? Mau trả tiền lại.....ưm...
Bỗng dưng trời đất quay cuồng, eo của cô bị một lực nắm mạnh mẽ ép thẳng vào máy bán nước, ngay sau đó một thân hình nam tính to lớn áp sát vào cô, đồng thời môi của cô cũng bị đôi môi mỏng khác che lại. Lệ Mai trợn tròn mắt, cái quái gì đang xảy ra vậy trời?????? Đơ trong giây lát, cuối cùng Lệ Mai cũng tỉnh lại, cô nhanh chóng đưa tay đẩy tên kia ra. Ko ngờ cái tên vô lại ấy chẳng những ko buông ra mà còn đưa tay nắm lấy tay cô lại, hôn say mê hơn. Từ đâu một đám người xuất hiện, tay ai nấy đều cầm vũ khí dọa người, đôi mắt tên nào tên nấy hiện lên tia khát máu đáng sợ. Bọn họ nhìn xung quanh, khi nhìn đến đôi nam nữ đang hôn nhau kia, tên cầm đầu cười khẩy rồi lên tiếng.
- đi tìm tiếp.
Khi đám người rời khỏi đấy, lúc này người con trai đó mới buông Lệ Mai ra, khuôn mặt cô đỏ bừng vì thiếu oxi cùng xấu hổ. Người con trai ko nói gì chỉ nhìn cô cười cười. Thấy anh ta cười mình, máu sư tử trong người được dịp bộc phát, cô thẳng tay tát một cái vang dội vào mặt của tên kia, trả thù cho nụ hôn đầu của cô.
- khốn kiếp!!!! Anh làm gì vậy hả???
Cái tát kia làm khuôn mặt tuấn tú của người con trai lệch về một bên, anh ta ko phản ứng chỉ đưa một tay lên xoa má của mình, nở một nụ cười đểu. Nụ cười làm toàn thân Lệ Mai lông tơ dựng đứng, cô ko phải chọc tới đại ca gian hồ rồi chứ, cái tên này chắc chắn là người mà đám người hung hãn lúc nãy tìm kiếm đây mà.
- sàm sỡ!! Hạ lưu!
Mắng xong Lệ Mai xoay người rời đi, tuy cũng muốn "xử đẹp" anh ta lắm nhưng cô ko biết có đánh lại anh ta ko, nên giờ tạm thời hãy đi trước sau này nhất định trả thù sau!!! Quân tử báo thù 100 năm chưa muộn mà!!
- này, khoan đã. - chưa đi được mấy bước cánh tay đã bị người phía sau bắt lấy, cô tức giận quay đầu, đối mặt với con ngươi đen thâm thẳm kia, một khắc đó ko hiểu sao tim cô đập mạnh một cách khác thường. Anh ta nhìn Lệ Mai nở một nụ cười câu hồn người khác.
- cảm ơn em chuyện hôm nay...tôi là Nguyễn Hữu Tâm! Hẹn ngày gặp lại.
Lệ Mai đỏ mặt trước nụ cười của anh ta, cô nhanh chóng giật tay mình lại rồi chạy thẳng đi, xui xẻo thật! Đi dạo phố tại sao lại mất đi nụ hôn đầu chứ??? Huhu...
Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang cố sức chạy kia, chàng trai trẻ nhếch môi cười thích thú.
|
- cảm ơn em chuyện hôm nay...tôi là Nguyễn Hữu Tâm! Hẹn ngày gặp lại.
Lệ Mai đỏ mặt trước nụ cười của anh ta, cô nhanh chóng giật tay mình lại rồi chạy thẳng đi, xui xẻo thật! Đi dạo phố tại sao lại mất đi nụ hôn đầu chứ??? Huhu...
Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn đang cố sức chạy kia, chàng trai trẻ nhếch môi cười thích thú.
Hiện Tại.
- Haha....há há.....hihiii.... - nghe Lệ Mai kể xong, Thiên Ngọc cùng Hiểu Nguyên đã cười đến mức gần hấp hối, đúng thật là "chuyện vui nơi đất khách" mà.
- hai đứa có thôi cười ko hả????? - Lệ Mai đỏ bừng mặt mà hét lên, kêu người ta kể cho đã rồi giờ lại ngồi cười như hai con điên là sao chứ??
- haha.... vâng...haha...khụ, hiihi... - hai người kia cố gắng nén cười mà ko thể.
Lệ Mai xụ mặt, sao đó như nhớ ra chuyện gì vội hỏi Thiên Ngọc.
- Thiên Ngọc này, em quen tên biến thái kia hả??
- cái gì mà biến thái??? Người ta tên Nguyễn Hữu Tâm cô giáo yêu quí ạ! - Thiên Ngọc trêu ghẹo nói.
- chị ko quan tâm! Hừ, đúng là xui xẻo, sao lại gặp anh ta chứ? - Lệ Mai bĩu môi.
- chắc chị phải xui dài dài rồi, bởi anh ấy là chủ nhiệm của lớp em đấy! - Hiểu Nguyên cười nham hiểm mà nói.
- cái gì??????????? - quả nhiên, khi nghe đến đó Lệ Mai đã đứng hình trong gió.
- hí hí...
- há há...
~~~oOo~~~
10pm. Sân vận động của trường quý tộc Hoàng Gia.
Hôm nay sân vận động náo nhiệt một cách lạ thường, đám sinh viên ko ai thèm học nữa mà kéo hết ra sân, giáo viên ai cũng lắc đầu ai oán, cuối cùng ko biết làm gì thế là cũng nhập bọn luôn cho vui. Mọi người ai cũng háo hức, ai cũng hò hét cổ vũ một cách nhiệt tình, cả sân vận động vang dội cứ y như đang có chuyện gì rầm rộ liên quan đến quốc gia vậy.
Trên sân bóng rổ lúc này là sáu người, ba nam, ba nữ. Khỏi nói chắc cũng biết là ai rồi há! Vâng, diện trên người bộ đồ thể thao trắng năng động, giày thể thao cũng màu trắng, là phía ba cô gái của chúng ta. Thiên Ngọc hắt mái uốn lọn nhẹ nhàng qua một bên, cô quay về phía khán đài bên phe mình cười tươi một cái còn đưa tay làm dấu chữ V, lập tức cả khán đài nhao nhao lên.
- Thiên Ngọc.....Thiên Ngọc...so lovely...
- Hiểu Nguyên....cố lên...cố lên..
- cô Lệ Mai...chiến thắng...
Thiên Ngọc hài lòng, nhìn về phía "phe địch". Oh~ mấy anh chàng hôm nay cũng cute quá kìa, đồ thể thao đen, toát lên vẻ bí ẩn kì lạ, khuôn mặt ai cũng cuốn hút với nụ cười tỏa nắng, kiểu này chắc là muốn tranh fan đây mà!
Hai bên đứng đối diện với nhau, Thiên Ngọc nhìn Hạo Nam cười nhếch môi.
- này Osin! Anh mà thua thì chuẩn bị tinh thần đi.! - họ đã cá cược với nhau, nếu đội nào thắng, thì mỗi người có thể yêu cầu đối phương làm ba việc. Lần này cô nhất định sẽ đày đọa cái tên Từ Hạo Nam này cho chết mới được!!
- câu này tôi nói mới đúng! - Hạo Nam cũng tự tin nói, anh ko tin lần này lại thua, anh ko được xem là "đỉnh" nhưng cũng xếp vào loại "nhất", huống chi bên phe anh còn có Hữu Tâm và Duệ Minh, hai người đó mà phối hợp thì chỉ có thể dùng từ "very good" để hình dung thôi.
- vậy được rồi! Vậy thì dùng thực lực để chứng minh đi.
- ai sợ ai chứ!
Thế là hai người mắt to trừng mắt nhỏ, lửa bùng cháy, đạn văng tứ tung...
Trận đấu chính thức bắt đầu, hai bên dường như ngang tài ngang sức, bên đội của mấy cô gái cũng ko gặp trở ngại về chiều cao chênh lệch, cả ba phối hợp cực kì ăn ý, động tác lại nhanh nhẹn, linh hoạt, khiến cho đội nam bên kia cũng ko dễ dàng ghi điểm chút nào. Hạo Nam nhíu mày nhìn cục diện trước mặt, anh cuối cùng cũng biết được, Hiểu Nguyên luôn là người ghi bàn, Lệ Mai phụ trách cướp bóng, dưới lưới chỉ có một mình Thiên Ngọc phòng thủ, chỉ cần kiềm chặt cô thì Hữu Tâm có thể ghi bàn dễ dàng.
Tỉ số của hai bên bây giờ là 15-15, nhưng thời gian chỉ còn lại 5' ngắn ngủi, cả hai bên bắt đầu vào quá trình tranh giành quyết liệt. Nhưng nói gì thì nói, thể lực của cánh đàn ông vẫn hơn phụ nữ rất nhiều, cả ba cô gái đã thấm mệt, mồ hôi cũng đã ướt đẫm mái tóc rồi.
- Hạo Nam....cố lên...
Khán đài lại rộ lên, nguyên nhân là Hạo Nam đang giữ bóng, Hữu Tâm đứng gần lưới chỉ cần một cú ném của Hạo Nam nữa là toàn thắng rồi. Thiên Ngọc nhìn lại sự thật là mình sắp thua thì ko cam tâm, nhưng cô lại ko giành bóng lại Hạo Nam, Hiểu Nguyên cùng Lệ Mai dù có chạy về cũng ko kịp nữa. Thiên Ngọc cắn môi, bỗng dưng một bóng đèn 1000 w sáng trưng trên đỉnh đầu cô. Thiên Ngọc cười gian, cô nhón chân, cố gắng sự chú ý của Hạo Nam, khi Hạo Nam nhìn cô nhíu mày thì Thiên Ngọc ko di chuyển nữa, cô đưa tay khẽ vuốt mái tóc, nháy mắt với Hạo Nam một cái, đôi mắt nâu ngây thơ chớp chớp nhìn anh, miệng khẽ nở nụ cười quyến rũ.
Quả nhiên, Hạo Nam cứng đơ luôn, trái bóng trên tay anh rơi tự do cái "bộp" xuống đất, nhân cơ hội đó, Lệ Mai nhanh như chớp tóm lấy quả bóng, tiến về phía lưới bên kia. Do Hữu Tâm vẫn đang đứng phía xa cùng với tình huống bất ngờ nên anh ko kịp phản ứng. Duệ Minh ở một mình căn bản ko thể ứng phó được hai cô gái, kết quả trái bóng vừa lọt lưới cũng là lúc tiếng còi vang lên báo hết giờ. Ba cô gái vui mừng đập tay nhau "Yeah!" một cái. Thiên Ngọc nhìn Hạo Nam, thấy anh vẫn còn trong trạng thái hóa đá thì cười khẽ, trước khi đi còn ko quen tặng cho anh một nụ hôn gió.
- TỪ HẠO NAM!!!!!!!!!! SAO CÁI TẬT MÊ GÁI CỦA MẦY ĐẾN GIỜ CHƯA BỎ NỮA HẢ????? - tiếng gào tức giận của Duệ Minh từ phía xa xôi nào đó gọi hồn Hạo Nam về, lúc này anh mới sực tỉnh. Ôi trời!! Anh bị con quái thú đó lừa nữa rồi.....mà phải công nhận nó dễ thương thiệt...Hạo Nam nhớ lại dáng vẻ đáng yêu của Thiên Ngọc lúc nãy mà ko khỏi xao xuyến, với cái mặt lúc nãy thằng nào ko động lòng là ko phải đàn ông rồi, anh thì lại là một người cực kì bình thường nữa chứ? Hạo Nam nhìn lại dáng vẻ tức muốn bóc khói đầu của Duệ Minh mà ko khỏi thắc mắc : "kì lạ, nó ko bị hấp dẫn à? Là đàn ông thì phải động lòng thôi!"
Nhìn Duệ Minh chăm chú, cuối cùng Từ đại thiếu gia đưa ra kết luận.
Hạ Duệ Minh.....ko phải là đàn ông!!!!!
Tội nghiệp Duệ Minh, nếu anh biết thằng bạn thân vì gái để cho thua, giờ còn dám có cái suy nghĩ biến thái như vậy, chắc anh đập đầu vào tường tự tự luôn quá.!!! (=.=!!).
|
Chương 6. Thiên Ngọc cùng Hạo Nam đang ngồi trong phòng khách xem phim conan. Hai người sôi nổi bàn luận về một vụ án "thế kỉ", Thiên Ngọc say mê, chăm chú xem Kudo sinichi phá án, mà cứ tấm tác khen ngợi.
- ôi~ đẹp trai quá.....thông minh quá....
Hạo Nam nhìn mà phát bực trong người, chỉ là nhân vật hoạt hình thôi, có gì mà lại bày ra bộ dạng nhỏ nước dãi thế kia? Đúng thật là, người đẹp trai như anh ngồi bên cạnh cho ngắm chùa mà lại ko ngắm, ngu hết chổ nói..(==!)
- có gì khó đâu chứ? Vụ án dễ như thế này... - Hạo Nam lảm nhảm nói, mụch đích là muốn thu hút sự chú ý của cô gái nào đó.
- ý anh là sao hả? Anh có ngon thì nói cho tôi biết ai là hung thủ đi! - Thiên Ngọc lập tức xù lông lên, cô ko cho phép ai dám nhục mạ thần tượng của cô dưới bất kì hình thức nào.
- cô nhìn đi, hiện trường là một căn phòng kín như thế, chỉ có một lối ra vào, ngoài tên phục vụ phòng đem thức ăn vào thì còn ai nữa chứ? Anh ta cũng là người duy nhất ở hiện trường mà... - Hạo Nam đưa tay vuốt cái cằm nhẫn bóng ko có tí râu của mình, ra vẻ suy luận, theo cái lô-gic này anh ko tin là mình sai.
- anh có bị ngu ko? - Thiên Ngọc khinh bỉ hỏi, tưởng tên này có ý kiến gì hay ho chứ? Cái suy nghĩ cùi bắp này ai mà nghĩ ko ra? - anh nghĩ ai cũng ngu như anh à? Đưa ra cái vụ án dễ như vậy thì còn điều tra cái nỗi gì? Lỡ hôm nào anh lên cơn chết trong phòng, tôi lên phòng anh thế tôi là hung thủ à??? - Thiên Ngọc phun ra một tràng giáo huấn cho cái tên đẹp mà não bị bẹp này.
- nếu có ngày đó, người giết tôi chính xác là cô! Khỏi cần điều tra làm gì! - Hạo Nam "hừ" lạnh một tiếng mà nói.
- ai biết anh ăn ở như thế nào rồi bị người ta giết cơ chứ??
- hừ!!
- hứ!
Hai người quay sang hai hướng tiếp tục xem fiml, khoảng 1' sau, Hạo Nam lại ngứa miệng tiếp tục lải nhải.
- nếu vậy chắc là tên đầu hói kia rồi, nhìn mặt gian vậy mà!
- mặt gian đâu có bằng anh! - Thiên Ngọc tiếp tục đâm chọt.
- vậy theo cô ai là hung thủ??? - Hạo Nam ko chịu thua hỏi.
- theo tôi, hung thủ là người có quan hệ mật thiết với nạn nhân, nên mới có thể biết được thời gian nạn nhân có hay ko ở trong phòng, bởi anh ko thấy phục vụ khách sạn nói nạn nhân hành tung rất thất thường à? Với lại anh có dám cho người ko quen biết vào phòng lúc nửa đêm ko??? - Thiên Ngọc chăm chú phân tích rõ.
- vậy ý cô là ai?
- nạn nhân chỉ có một người thân thôi, đó chính là tên anh họ kia! Anh nhìn đi, cái mặt như vậy mới gọi là gian đấy! - cô chỉ chỉ vào nhân vật trong tivi, cái người mà cô gọi là "hung thủ".
- oh~ nếu vậy, động cơ giết người là gì?
- cái này......
- A..!!!! Chắc là cướp sắc rồi! - Hạo Nam vỗ tay một cái reo lên.
"bốp" - thế là ăn trọn một cái gối vào đầu.
- nói anh ngu mà anh đâu có chịu thừa nhận, anh nghĩ sao mà nói cướp sắc hả??? Nạn nhân đã 67 tuổi rồi còn sắc gì mà cướp nữa chứ???? Với lại anh ko thấy hung thủ là đàn ông sao???? - Thiên Ngọc thật sự nghi ngờ IQ của người này, nói anh ta IQ 180 cô thật sự ko tin!!!!
- thế theo cô....@₫^#....
- tất nhiên là...¥%$%....
Hai đứa bắt đầu xôn xao mà suy luận, còn hơn là thám tử thứ thiệt nữa. Tới khi kết thúc vụ án thì nguyên nhân chết là do tự sát, ông ta thiếu nợ nhiều quá nên muốn tự sát để "trốn", thế nên căn phòng vốn đóng kín tất cả ngỏ ngách. Thế là hai "thám tử" của chúng ta chỉ biết nhìn nhau cười ngượng ngập...ai mà biết ông ta chết vì cái lý do lãng nhách như vậy chứ??
Dì Năm từ ngoài bước vào, ôm trong tay một đóa hoa Bách hợp xinh đẹp.
- tiểu thư....có người gửi hoa cho cô!
- đâu ạ? wao...đẹp quá à~ - Thiên Ngọc nhận lấy đóa hoa mà cười tươi rói, cô nhìn về phía dì Năm.
- anh ấy về rồi hả dì?
- đúng vậy, chỉ có cậu ấy mới biết con thích hoa Bách hợp thôi mà... - dì Năm cười nói.
- vâng.....chỉ có anh ấy mới tặng hoa Bách hợp cho con thôi... - cô ôm bó hoa ngọt ngào cười.
Nụ cười của cô đối với Hạo Nam cực kì chói mắt, anh ko biết "người đó" trong lời nói của cô là ai, nhưng anh biết "người đó" đối với cô cực kì quan trọng, ko hiểu sao trong lòng anh dâng lên một cỗ chua xót kì lạ. (cái này khoa học gọi là ghen a!)
- anh ta là bạn trai cô à? - Nhịn ko được anh hỏi.
- hở? Còn thân hơn cả bạn trai nữa kìa..
Anh cười cười ko nói nữa, bước lên lầu. Anh ko biết bản thân đang làm gì nữa, cái cảm giác mất mác này là sao? Tại sao khi nghe cô nói vậy thì tim anh lại đau đớn một cách lạ thường.
"thân hơn cả bạn trai?.....vậy là vị hôn phu ư?" Hạo Nam cười chua chát, cái cảm giác này anh tuyệt đối ko thích chút nào.
~~~oOo~~~
Trong lớp học, Thiên Ngọc đang ngồi hí hửng nhắn tin cho ai đó, lâu lâu lại tủm tỉm cười trong rất vui vẻ, Hạo Nam bị cô bỏ sang một bên, anh hậm hực đành quay xuống cùng Duệ Minh nói chuyện.
- nè, Hiểu Nguyên! Cô biết sao mấy hôm nay Thiên Ngọc lạ như vậy ko? - Duệ Minh tò mò hỏi.
- à, người nó mong đợi sắp về đấy mà! - Hiểu Nguyên thản nhiên, chép miệng, mắt vẫn dán vào cái máy tính bảng ko rời.
- người mong đợi???? - mắt Duệ Minh sáng lên, khẽ liếc qua người nào đó, hê, có chuyện hay ho sắp xảy ra rồi.
- uhm..... - cô gật gật đầu.
- ......vậy người đó là ai? - lần này là Hạo Nam lên tiếng.
Như chỉ chờ có câu nói này, Hiểu Nguyên quẳng cái máy tính bảng vào lòng Duệ Minh, rồi cô đưa tay ngoắc ngoắc hai tên kia lại ra vẻ bí mật lắm.
- lại đây.....
|
Hai người kia nhanh chóng sáp lại gần, cả ba cái đầu chụm lại với nhau.
- thật ra......người đó là.....chồng sắp cưới của Thiên Ngọc... - Hiểu Nguyên nhỏ giọng nói.
- what?????????? - cả hai người kia hét lên, vẻ mặt Hạo Nam đã đen đi vài phần.
- im lặng... - Hiểu Nguyên khẽ gắt. - nếu để nó biết tôi tiết lộ thì sẽ ko yên với nó đâu...
- mấy người nói gì zạ? - Thiên Ngọc thấy cái đám này loi quá nên tò mò hỏi.
-.......ờ, ko có gì!!! - Duệ Minh cười lã giã, đổ mồ hôi giải thích.
- mấy người đừng có mà qua mặt tôi!!! - Thiên Ngọc hồ nghi nói, điện thoại cô bỗng đổ chuông báo có tin nhắn, đọc xong tin nhắn đó thì mặt cô đột nhiên sáng bừng lên, trước con mắt ngạc nhiên của mọi người, Thiên Ngọc xách cặp đứng lên hiên ngang ra khỏi lớp. Bà cô đang giảng bài nhíu mày hỏi.
- Thiên Ngọc! Em đi đâu thế?
- hở? - Thiên Ngọc ngạc nhiên quay đầu nhìn cô giáo như nhìn thứ gì kì lạ lắm, từ trước đến nay ngoài Lệ Mai ra chưa ai hỏi lý do vì sao cô ra ngoài cả, đa số đều vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, nhưng bà cô này thì sao? Ôi~ phải trả lời sao nhỉ?
- tôi hỏi em, em muốn đi đâu? Ngay trong tiết của tôi? - cô giáo trừng mắt nhìn Thiên Ngọc.
- à....thật ra em muốn đi hóng mát đó mà.. - Thiên Ngọc tỉnh queo trả lời.
- em....
- thôi cô à! Em ko có dư time mà "hàn huyên" với cô! Nếu cô hâm mộ em quá, muốn tham gia vào fan của em thì cứ liên lạc với em nhé! Phone của em lúc nào cũng mở sẵn chờ cô...bye...bye!! - Thiên Ngọc vẫy tay, biến mất khỏi dãy hành lang, bỏ lại bà cô tức muốn đột quỵ, đúng thật là tức quá mà!
~~~oOo~~~
Sân sau trường.
Ở trong một bụi cây có tiếng xột xoạt và tiếng nói khe khẽ, hai cái dáng cao lớn đang chen chúc trong đấy, trên đầu còn đội mấy cái nhánh cây lá xum xê nhằm ngụy trang nữa chứ (bó tay!).
|