Heo Ngốc! Yêu Anh Nhé!
|
|
Tên truyện: Heo ngốc! Yêu anh nhé! Tác giả: Sakura Thể loại: truyện teen Cảnh báo: không có
Chương 1 - Mẹ nói sao??? Chuyển…chuyển nhà???? - Đúng! Công việc của mẹ có một số thay đổi nên thứ hai tuần sau hai mẹ con ta sẽ chuyển nhà vào TP.HCM. Ba con cũng đang đợi mẹ con mình ở đó. Con lo chào tam biệt bạn bè đi. Thủ tục chuyển trường mẹ đã lo xong hết rồi. - Nhưng mà con có thể ở lại đây một mình mà. Vẫn còn bác quản gia ở đây bác ấy sẽ chăm sóc cho con. - Không được con phải vào đấy với ba mẹ. Con vào đó thì mẹ mới quản lí được việc học hành của con. Thôi không nói nữa mẹ còn rất nhiều việc phải sắp xếp. Mẹ đi đây. Nói rồi bà ấy quay lưng bước ra cửa để lại Bảo Nhi đứng như trời trồng giữa nhà. Một lúc sau lấy lại được bình tĩnh nó phi ngay lên phòng túm lấy chiếc iphone dát vàng gọi điện cho đứa bạn thân của nó than thở. Nghe nó kể lại đầu đuôi sự việc xong Mai Phương mới cất tiếng nói: - Mày đừng lo mày không cô đơn một mình đâu tao sẽ chuyển vào trong đó cùng mày. Đằng nào nhà tao cũng có một căn biệt thự bỏ không trong đó. Ba tao thì lại đang ở nước ngoài. Mai là chủ nhật tao sẽ gọi điện cho cả lớp tổ chức một buổi liên hoan chia tay. OK. - Thật hả, mày chuyển vào trong đó cùng tao thật hả? Mày không lừa tao chứ? - Thiệt tình. Hết nói nổi mày luôn. Đến lời nói của tao mà mày còn nghi ngờ được à? - Haha…tao yêu mày nhất. Vậy mày lo chuyện liên lạc với cả lớp đi nhé tao sẽ lo chuyện tổ chức. Vậy nhé bye. *************** Tối ngày chủ nhật sau khi đập phá một trận tưng bừng tại quán karaoke. Chờ sau khi mọi người về hết Bảo Nhi mới gọi cho tài xế chở nó và Mai Phương về nhà. Vì mai phải chuyển nhà cho nên Mai Phương ngủ luôn tại nhà nó để ngày mai đi luôn cho tiện. Ông mặt trời thức giấc chiếu những tia nắng ấm áp đầu tiên xuống mặt đất. Những chiếc lá xanh mơn mởn rũ bỏ những hạt sương đêm cuối cùng còn đọng lại. Vạn vật vươn mình thức dậy để đón một ngày mới đầy tươi đẹp. Nhưng vẫn còn những thành phần lười biếng đang rúc trong chăn ngủ không biết trời trăng là gì. Điển hình như nó và Phương chẳng hạn. - Cốc…cốc…cốc… Tiếng gõ cửa của bà Xuân – mẹ Bảo Nhi. - Hai đứa có chịu giậy không thì bảo. Biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? Trễ chuyến bay bây giờ. Nghe thấy tiếng mẹ gọi nó và Mai Phương mới lồm ngồm bò ra khỏi đống chăn: - Bọn con dậy rồi!!! – nó vừa ngáp vừa đáp. - Nhanh lên đấy mẹ đi bảo bác quản gia chuẩn bị xe. VSCN sạch sẽ xong nó và Mai Phương mới xách hành lí xuống nhà. Mẹ nó giục: - Nhanh lên hai đứa không là muộn chuyến bay bây giờ. Tạm biệt mấy người giúp việc trong nhà xong nó cũng bước lên xe.
*Phạm Bảo Nhi* Tuổi: 17 Ngày sinh: 1/9 Cung hoàng đạo: Xử Nữ Gia thế: tiểu thư của tập đoàn đá quý lớn thứ nhì thế giới. Chỉ số IQ: 185 Tính cách: hiền hòa, dễ gần, không chảnh chọe Ngoại hình: làm cho nhiều hotboy điên đảo với khuôn mặt cực kì lovely. Sở trường: giỏi võ, giỏi..ngủ, vẽ manga rất đẹp,…. Sở đoảng: nấu ăn, kiên nhẫn,… Thích: đọc tiểu thuyết, đi chơi, ngủ,… Ghét: bẩn, bị trêu trọc,… Sợ: ma, chuột, gián, bóng tối.
*Phan Mai Phương* Tuổi: 17 Ngày sinh: 22/3 Cung hoàng đạo: Bạch Dương. Gia thế: tiểu thư của tập đoàn thời trang lớn thứ ba thế giới. Chỉ số IQ: 185 Tính cách: tinh tế, thân thiện, cởi mở nhưng đôi lúc hơi trầm tính. Ngoại hình: khuôn mặt cực kì baby khiến nhiều hotboy ngây ngất. Sở trường: giỏi võ, nấu ăn. Sở đoảng: rửa bát. ( trùi ui. Chị này nấu ăn giỏi mà lại không biết rửa bát là sao? Siêu dễ sợ o_____0) Thích: nấu ăn, làm đẹp. Ghét: những nơi ồn ào, bị làm phiền. Sợ: bẩn, côn trùng. (t/g: hai nàng này là hai hotgirl nổi tiếng đấy)
|
Chương 2 Sau 1h đồng hồ ngồi máy bay thì ba người họ cũng đặt chân xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Nhà mới của nó là một căn biệt thự vô cùng lộng lẫy lớn gấp đôi biệt thự cũ. Căn biệt thự nằm trong khu dành cho những người giàu có vì thế hệ thống an ninh rất tốt. Biệt thự nhà nó và biệt thự nhà Mai Phương cũng cách nhau không xa lắm vì thế mỗi ngày hai đứa có thể cùng nhau đi học. Phòng của nó được trang trí rất đẹp với tông màu chủ đạo là màu trắng vì đó là màu yêu thích của nó. Sau khi sắp xếp xong đồ đạc nó cùng Mai Phương đi dạo một vòng quanh TP.HCM. lúc về thì đã là chiều muộn. Nó lên phòng thay đồ rồi nhảy lên giường và ngủ luôn tới sáng không thèm dậy ăn tối nữa. Hôm nay là ngày nó và Phương bắt đầu học tại trường mới. Đây là ngôi trường nổi tiếng nhất TP.HCM. Trước khi được nhận vào đây học nó và Mai Phương đã phải làm một bài kiểm tra tại nhà dưới sự dám sát của chính thầy hiệu trưởng. Bài kiểm tra đó đối với người khác thì chắc chắn là một thử thách lớn nhưng đối với nó và Phương thì dễ như trở bàn tay. Bước xuống khỏi chiếc xe Mercedes sang trọng, nó và Phương bước vào trường dưới những ánh mắt trầm trồ của mọi người. Hai đứa nó không mấy quan tâm cứ thế đi thẳng vào phòng hiệu trưởng. - Cốc..cốc…cốc… Tiếng gõ cửa phòng hiệu trưởng vang lên. Ngài hiệu trưởng lên tiếng: - Mời vào. - Em chào thầy ạ. – hai đứa nó lễ phép chào – Thầy còn nhớ chúng em không? - À! Thầy nhớ rồi! Bảo Nhi và Mai Phương đúng không. Bài kiểm tra của các em làm thầy rất ấn tượng. Làm sao thầy quên được chứ. Đây là giáo viên chủ nhiệm của các em. - Thầy hiệu trưởng chỉ về phía một giáo viên trẻ đang ngồi đợi tại ghế sofa. Nghe thấy nhắc đến mình người giáo viên trẻ đứng dậy tiến về phía hai đứa nó cười nói: - Chào hai em. Cô là Ngọc Lan từ giờ cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em. Các em đi theo cô, cô sẽ chỉ cho các em lớp học của mình. - Dạ em chào cô em là Bảo Nhi còn đây là Mai Phương. - Được rồi bây giờ các em đi theo cô. – Cô Lan đi trước hai đứa nó lẽo đẽo theo sau. Đi được một đoạn thì nó như chợt nhớ ra một điều gì đó liền quay sang nói với cô giáo: - Cô và Mai Phương cứ vào lớp trước đi. Em phải quay lại phòng hiệu trưởng một chút. Tại vì trước khi đi học mẹ nó có nói là khi gặp hiệu trưởng thì nói với hiệu trưởng là mẹ nó sẽ đợi ông ấy tại quán cà phê Galaxy lúc hai giờ chiều vậy mà nó lại quên mất nên bây giờ phải quay lại. Khi đi tới hành lang của văn phòng thì nó vô tình đâm sầm vào một người vừa đi từ trong phòng hội trưởng ra. (tính từ phía cầu thang thì phòng hội trưởng nằm trước phòng hiệu trưởng) - Đi đường mắt để dưới chân à??? – nó bực bội quát lên. - Mắt của tôi vẫn còn trên mặt nè. Cậu mới là cái người đi đứng không nhìn trước nhìn sau. Tôi đã không nói gì thì thôi cậu lại còn lên giọng nói tôi à? – tên đó đốp lại. - Cậu nói cái gì? Rõ ràng là cậu đi đứng không để ý nên mới đâm vào tôi vậy mà bây giờ cậu lại đổ lỗi cho tôi à? Cậu ngang ngược vừa phải thôi chứ. - Thôi cậu muôn nghĩ sao thì tùy. Muộn giờ vào lớp của tôi rồi. Chào. – nói rồi tên đó toan bước đi nhưng bị nó giữ lại - Tên cà chớn kia định chuồn để trốn tội hả? Trước khi cậu xin lỗi tôi sẽ không để cho cậu đi đâu cả nghe rõ chưa. - Sao ông trời lại sinh ra con người này vậy chứ. Chanh chua, ngang bướng, không biết phải trái trắng đen. Sai không chịu nhận lại còn đổ lỗi cho người khác. Này tôi nói cho cậu biết. Cậu đang đụng đến hội trưởng hội học sinh của trường THPT Angel đấy biết không hả? – hắn ngửa mặt lên trời mà than sau đó lại lấy lại vẻ mặt nghiêm chỉnh nói một tua làm cho nó trợn tròn mắt lên nhìn. Hắn không phải là người thích kheo khoang nhưng vì thái độ của nó nên hắn mới nói như vậy. - À! Thì ra là hội trưởng đáng kính. – nó nói bằng giọng mỉa mai. - Biết rồi thì tốt. – tên đó nghĩ nó đã sợ nên có vẻ hài lòng. - Nếu là hội trưởng thì chắc chắn phải là một người hoàn hảo từ đức tới tài. Nhưng mà theo tôi thấy thì cậu hoàn toàn không xứng đáng với chức danh đó. Một người không biết nhận lỗi khi mình phạm sai lầm mà cũng được chọn làm hội trưởng hội học sinh sao. Nực cười. – nó tuôn một tràng khiến cho hắn tức xì khói. - Cậu nói cái gì? Không xứng đáng? Cậu được lắm để xem sau này tôi xử cậu thế nào. - Có ngon thì cứ thử động vào tôi xem. Đảm bảo cậu không liệt giường mấy tháng tôi không còn là Phạm Bảo Nhi. - Bla bla bla….. Cả hai người cứ thế cãi nhau om sòm ngoài hành lang. Mãi cho đến khi thầy hiệu trưởng nghe thấy tiếng ồn ào bước ra cửa ông cất tiếng hỏi: - Có chuyện gì thế? Đến lúc này nó mới nhớ tới chuyện quan trọng cần làm. Nó chuyển lời nhắn của mẹ tới thầy xong rồi định quay sang cãi nhau tiếp nhưng cái tên trời đánh kia đã chuồn đi từ bao giờ rồi. Nó bực bội ôm cả một cục tức bước vào lớp.
|
Chương 3 Tới cửa lớp, nó cất tiếng nói: - Thưa cô em vào lớp. - Em vào đi. – cô Lan cất tiếng nói Khi nhỏ bước vào thì… - Uầy…. – cả lớp rộ lên. - Em tự giới thiệu về mình đi. – giọng nói của cô Lan vang lên. - Chào các bạn. Mình là Phạm Bảo Nhi từ giờ mình sẽ học cùng lớp với các bạn. Mong các bạn giúp đỡ. – nói xong nó còn ban phát cho đám con trai trong lớp một nụ cười làm cho cả đám điên đảo (trừ một người) - Em muốn ngồi ở đâu? - Dạ ngồi ở đâu cũng được thưa cô. - Được rồi. Vậy Bảo Nhi em ngôi cạnh Hàn Phong nhé. – Cô giáo chỉ xuống cái bàn cuối cùng trong góc lớp. Đập vào mắt nó là khuôn mặt của cái tên trời đánh lúc nãy. Hồi nãy khi cãi nhau nó vẫn chưa kịp nhìn kĩ khuôn mặt của hắn. Bây giờ nhìn lại thì mới thấy hắn vô cùng đẹp trai. Mái tóc màu nâu bông bềnh. Đôi mắt sâu, sáng long lanh hút hồn người nhìn vào nó. Sống mũi cao, thẳng tắp. Đôi môi mỏng đỏ như được tô son hơi hếch lên khi nhìn thấy nó tạo thành một đường cong hoàn mĩ. Nói chung là cực kì handsome. Tuy đã tiếp xúc với trai đẹp không ít nhưng với vẻ đẹp của tên này thì cũng không khỏi khiến cho nó ngỡ ngàng. Sau vài giây đứng hình nó lấy lại bình tĩnh và định xin cô giáo cho đổi chỗ nhưng trong lớp bây giờ chỉ còn lại một chỗ trống duy nhất. Vậy là nó đành ngậm ngùi xách cặp xuống ngồi bên cạnh cái tên trời đánh ấy. Vừa ngồi xuống tên đó đã giở giọng châm chọc: - Chào cố nhân. Chúng ta có duyên nhỉ. - Duyên cái con khỉ. Cuộc đời tôi xui xẻo nhất là gặp phải cậu. Đồ sao chổi – nó đốp lại ngay - Cậu nói ai là đồ sao chổi? Cậu cẩn thận không là tôi cho cậu biết tay. – hắn giở giọng hăm dọa. - Dọa ai chứ đừng có dọa tôi. Kẻo tôi cho cậu liệt đấy. - Cứ làm nếu cậu có thể. – hắn vênh mặt lên nói làm nó tức xì khói. - Cậu… cậu được lắm. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Hãy đợi đấy. – nó tức tối quay đi để khỏi phải nhìn cái bản mặt đáng ghét của hắn Hắn nhìn thấy biểu hiện của nó như vậy thì bất giác nở một nụ cười vô cùng hiếm hoi. Nhưng nụ cười đó chỉ tồn tại trong vài giây ngắn ngủi rồi nhanh chóng biến mất vì hắn vốn rất lạnh lùng. Ít nói, ít cười, không thân thiện với bất cứ ai trừ thằng bạn chí cốt của mình. Đặc biệt hắn có một ác cảm rất lớn đối với con gái. Nhưng tại sao đối vơi nó lại khác. Thật kì lạ. Còn về phần Mai Phương thì được cô giáo sắp xếp cho ngồi cạnh Thiên Hoàng ( tên chính là tên bạn chí cốt của hắn ). Anh chàng này cũng đẹp trai không kém hắn nhưng có vẻ tốt bụng hơn nhiều. Xem ra Mai Phương và anh chàng Thiên Hoàng này có vẻ khá hợp nhau. Suốt cả buổi học cứ nói chuyện tíu tít chứ không như nó và hắn suốt buổi chỉ thấy cãi nhau thôi. Sau một ngày học tập căng thẳng nó vừa mệt vừa đói. Sau khi ăn tối nó lao ngày lên phòng rồi thả mình rơi tự do xuống giường và cứ thế chìm vào giấc ngủ. Đêm hôm ấy nó nằm mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ. Trong giấc mơ nó thấy mình đang ở trong nhà thờ và chuẩn bị cử hành hôn lễ và chú rể lại chính là cái tên trời đánh Hàn Phong. Thời gian cứ thế trôi cũng đã được một tuần kể từ khi nó bắt đầu học ở trường mới. Nó và hắn cứ lúc nào nhìn thấy nhau là y như rằng lại cãi nhau. Còn Phương và Hoàng thì càng ngày lại càng thân thiết. *Trần Hàn Phong* Tuổi: 17 Ngày sinh: 19/5 Cung hoàng đạo: Kim Ngưu Gia thế: người thừa kế tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới. Chỉ số IQ: 195 Tính cách: lạnh lùng. Ngoại hình:….( lúc nãy khen hết lời rồi ) Sở trường: giỏi võ, là con trai nhưng nấu ăn cực ngon và có rất ít người được thưởng thức những món ăn mà hắn nấu. Sở đoảng: dỗ dành người khác. Thích: (sở thích mới có) trêu trọc nó là một niềm vui của cuộc sống. Ghét: những thứ giả tạo Sợ: (từ này không có trong từ điển của hắn)
*Phương Thiên Hoàng* Tuổi: 17 Ngày sinh: 25/9 Cung hoang đạo: Thiên Bình Gia thế: người thừa kế tập đoàn thời trang lớn nhất thế giới. Chỉ số IQ: 190 Tính cách: cởi mở, dễ gần, galang Ngoại hình: ngang ngửa Hàn Phong. Sở trường: giỏi võ, có con mắt nhìn người rất chính xác. Sở đoảng: nấu ăn. Thích: đọc manga, truyện kinh dị. Ghét: con gái đỏng đảnh, ồn ào Sợ: ( tên này giống Phong. Từ này cũng không có trong từ điển của Hoàng )
Bây giờ t/g sẽ giới thiệu sơ qua với các bạn về trường THPT Angel Đây là một ngôi trường mà bất cứ phụ huynh nào cũng muốn cho con cái mình theo học. Nhưng để bước chân được vào ngôi trường này cũng không phải chuyện đơn giản. Vì là trường học danh tiếng nên học phí vô cùng cao chỉ những gia đình giàu có mới có thể cho con em mình theo học được. Không những thế những người muốn vào học tại trường còn phải vượt qua được một kì kiểm tra vô cùng gắt gao. Dù là con cháu của nhân vật tầm cỡ như thế nào mà không đạt đủ điểm thì cũng không thể nhập học. Trường cũng đã đào tạo nên rất nhiều nhân tài. Rất nhều nhân vật nổi tiếng thế giới cũng được đào tạo ra từ ngôi trường này. Đội ngũ giáo viên của nhà trường cũng vô cùng pro. Giáo viên trong trường đều là nhũng học sinh ưu tú của trường sau khi tốt nghiệp được nhà trường giữ lại để giảng dạy. Cả về học vẫn lẫn ngoại hình đều rất hoàn hảo. Nhà trường cũng tạo điều kiện để cho học sinh có thể phát triển toàn diện. Từ bể bơi, sân bóng rổ, phòng tranh, phòng âm nhạc đều đạt tiêu chuẩn quốc tế và cả kí túc xá cho những học sinh đi học xa nhà và những học sinh gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng học giỏi. Những học sinh này sẽ được tài trợ học bổng cho tới khi tốt nghiệp. Chỉ cần đến đây là các bạn có thể hình dung được đây là một ngồi trường tốt như thế nào rồi đúng không.
|
Chương 3 Tới cửa lớp, nó cất tiếng nói: - Thưa cô em vào lớp. - Em vào đi. – cô Lan cất tiếng nói Khi nhỏ bước vào thì… - Uầy…. – cả lớp rộ lên. - Em tự giới thiệu về mình đi. – giọng nói của cô Lan vang lên. - Chào các bạn. Mình là Phạm Bảo Nhi từ giờ mình sẽ học cùng lớp với các bạn. Mong các bạn giúp đỡ. – nói xong nó còn ban phát cho đám con trai trong lớp một nụ cười làm cho cả đám điên đảo (trừ một người) - Em muốn ngồi ở đâu? - Dạ ngồi ở đâu cũng được thưa cô. - Được rồi. Vậy Bảo Nhi em ngôi cạnh Hàn Phong nhé. – Cô giáo chỉ xuống cái bàn cuối cùng trong góc lớp. Đập vào mắt nó là khuôn mặt của cái tên trời đánh lúc nãy. Hồi nãy khi cãi nhau nó vẫn chưa kịp nhìn kĩ khuôn mặt của hắn. Bây giờ nhìn lại thì mới thấy hắn vô cùng đẹp trai. Mái tóc màu nâu bông bềnh. Đôi mắt sâu, sáng long lanh hút hồn người nhìn vào nó. Sống mũi cao, thẳng tắp. Đôi môi mỏng đỏ như được tô son hơi hếch lên khi nhìn thấy nó tạo thành một đường cong hoàn mĩ. Nói chung là cực kì handsome. Tuy đã tiếp xúc với trai đẹp không ít nhưng với vẻ đẹp của tên này thì cũng không khỏi khiến cho nó ngỡ ngàng. Sau vài giây đứng hình nó lấy lại bình tĩnh và định xin cô giáo cho đổi chỗ nhưng trong lớp bây giờ chỉ còn lại một chỗ trống duy nhất. Vậy là nó đành ngậm ngùi xách cặp xuống ngồi bên cạnh cái tên trời đánh ấy. Vừa ngồi xuống tên đó đã giở giọng châm chọc: - Chào cố nhân. Chúng ta có duyên nhỉ. - Duyên cái con khỉ. Cuộc đời tôi xui xẻo nhất là gặp phải cậu. Đồ sao chổi – nó đốp lại ngay - Cậu nói ai là đồ sao chổi? Cậu cẩn thận không là tôi cho cậu biết tay. – hắn giở giọng hăm dọa. - Dọa ai chứ đừng có dọa tôi. Kẻo tôi cho cậu liệt đấy. - Cứ làm nếu cậu có thể. – hắn vênh mặt lên nói làm nó tức xì khói. - Cậu… cậu được lắm. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Hãy đợi đấy. – nó tức tối quay đi để khỏi phải nhìn cái bản mặt đáng ghét của hắn Hắn nhìn thấy biểu hiện của nó như vậy thì bất giác nở một nụ cười vô cùng hiếm hoi. Nhưng nụ cười đó chỉ tồn tại trong vài giây ngắn ngủi rồi nhanh chóng biến mất vì hắn vốn rất lạnh lùng. Ít nói, ít cười, không thân thiện với bất cứ ai trừ thằng bạn chí cốt của mình. Đặc biệt hắn có một ác cảm rất lớn đối với con gái. Nhưng tại sao đối vơi nó lại khác. Thật kì lạ. Còn về phần Mai Phương thì được cô giáo sắp xếp cho ngồi cạnh Thiên Hoàng ( tên chính là tên bạn chí cốt của hắn ). Anh chàng này cũng đẹp trai không kém hắn nhưng có vẻ tốt bụng hơn nhiều. Xem ra Mai Phương và anh chàng Thiên Hoàng này có vẻ khá hợp nhau. Suốt cả buổi học cứ nói chuyện tíu tít chứ không như nó và hắn suốt buổi chỉ thấy cãi nhau thôi. Sau một ngày học tập căng thẳng nó vừa mệt vừa đói. Sau khi ăn tối nó lao ngày lên phòng rồi thả mình rơi tự do xuống giường và cứ thế chìm vào giấc ngủ. Đêm hôm ấy nó nằm mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ. Trong giấc mơ nó thấy mình đang ở trong nhà thờ và chuẩn bị cử hành hôn lễ và chú rể lại chính là cái tên trời đánh Hàn Phong. Thời gian cứ thế trôi cũng đã được một tuần kể từ khi nó bắt đầu học ở trường mới. Nó và hắn cứ lúc nào nhìn thấy nhau là y như rằng lại cãi nhau. Còn Phương và Hoàng thì càng ngày lại càng thân thiết. *Trần Hàn Phong* Tuổi: 17 Ngày sinh: 19/5 Cung hoàng đạo: Kim Ngưu Gia thế: người thừa kế tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới. Chỉ số IQ: 195 Tính cách: lạnh lùng. Ngoại hình:….( lúc nãy khen hết lời rồi ) Sở trường: giỏi võ, là con trai nhưng nấu ăn cực ngon và có rất ít người được thưởng thức những món ăn mà hắn nấu. Sở đoảng: dỗ dành người khác. Thích: (sở thích mới có) trêu trọc nó là một niềm vui của cuộc sống. Ghét: những thứ giả tạo Sợ: (từ này không có trong từ điển của hắn)
*Phương Thiên Hoàng* Tuổi: 17 Ngày sinh: 25/9 Cung hoang đạo: Thiên Bình Gia thế: người thừa kế tập đoàn thời trang lớn nhất thế giới. Chỉ số IQ: 190 Tính cách: cởi mở, dễ gần, galang Ngoại hình: ngang ngửa Hàn Phong. Sở trường: giỏi võ, có con mắt nhìn người rất chính xác. Sở đoảng: nấu ăn. Thích: đọc manga, truyện kinh dị. Ghét: con gái đỏng đảnh, ồn ào Sợ: ( tên này giống Phong. Từ này cũng không có trong từ điển của Hoàng )
|
Chương 3 Tới cửa lớp, nó cất tiếng nói: - Thưa cô em vào lớp. - Em vào đi. – cô Lan cất tiếng nói Khi nhỏ bước vào thì… - Uầy…. – cả lớp rộ lên. - Em tự giới thiệu về mình đi. – giọng nói của cô Lan vang lên. - Chào các bạn. Mình là Phạm Bảo Nhi từ giờ mình sẽ học cùng lớp với các bạn. Mong các bạn giúp đỡ. – nói xong nó còn ban phát cho đám con trai trong lớp một nụ cười làm cho cả đám điên đảo (trừ một người) - Em muốn ngồi ở đâu? - Dạ ngồi ở đâu cũng được thưa cô. - Được rồi. Vậy Bảo Nhi em ngôi cạnh Hàn Phong nhé. – Cô giáo chỉ xuống cái bàn cuối cùng trong góc lớp. Đập vào mắt nó là khuôn mặt của cái tên trời đánh lúc nãy. Hồi nãy khi cãi nhau nó vẫn chưa kịp nhìn kĩ khuôn mặt của hắn. Bây giờ nhìn lại thì mới thấy hắn vô cùng đẹp trai. Mái tóc màu nâu bông bềnh. Đôi mắt sâu, sáng long lanh hút hồn người nhìn vào nó. Sống mũi cao, thẳng tắp. Đôi môi mỏng đỏ như được tô son hơi hếch lên khi nhìn thấy nó tạo thành một đường cong hoàn mĩ. Nói chung là cực kì handsome. Tuy đã tiếp xúc với trai đẹp không ít nhưng với vẻ đẹp của tên này thì cũng không khỏi khiến cho nó ngỡ ngàng. Sau vài giây đứng hình nó lấy lại bình tĩnh và định xin cô giáo cho đổi chỗ nhưng trong lớp bây giờ chỉ còn lại một chỗ trống duy nhất. Vậy là nó đành ngậm ngùi xách cặp xuống ngồi bên cạnh cái tên trời đánh ấy. Vừa ngồi xuống tên đó đã giở giọng châm chọc: - Chào cố nhân. Chúng ta có duyên nhỉ. - Duyên cái con khỉ. Cuộc đời tôi xui xẻo nhất là gặp phải cậu. Đồ sao chổi – nó đốp lại ngay - Cậu nói ai là đồ sao chổi? Cậu cẩn thận không là tôi cho cậu biết tay. – hắn giở giọng hăm dọa. - Dọa ai chứ đừng có dọa tôi. Kẻo tôi cho cậu liệt đấy. - Cứ làm nếu cậu có thể. – hắn vênh mặt lên nói làm nó tức xì khói. - Cậu… cậu được lắm. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Hãy đợi đấy. – nó tức tối quay đi để khỏi phải nhìn cái bản mặt đáng ghét của hắn Hắn nhìn thấy biểu hiện của nó như vậy thì bất giác nở một nụ cười vô cùng hiếm hoi. Nhưng nụ cười đó chỉ tồn tại trong vài giây ngắn ngủi rồi nhanh chóng biến mất vì hắn vốn rất lạnh lùng. Ít nói, ít cười, không thân thiện với bất cứ ai trừ thằng bạn chí cốt của mình. Đặc biệt hắn có một ác cảm rất lớn đối với con gái. Nhưng tại sao đối vơi nó lại khác. Thật kì lạ. Còn về phần Mai Phương thì được cô giáo sắp xếp cho ngồi cạnh Thiên Hoàng ( tên chính là tên bạn chí cốt của hắn ). Anh chàng này cũng đẹp trai không kém hắn nhưng có vẻ tốt bụng hơn nhiều. Xem ra Mai Phương và anh chàng Thiên Hoàng này có vẻ khá hợp nhau. Suốt cả buổi học cứ nói chuyện tíu tít chứ không như nó và hắn suốt buổi chỉ thấy cãi nhau thôi. Sau một ngày học tập căng thẳng nó vừa mệt vừa đói. Sau khi ăn tối nó lao ngày lên phòng rồi thả mình rơi tự do xuống giường và cứ thế chìm vào giấc ngủ. Đêm hôm ấy nó nằm mơ thấy một giấc mơ rất kì lạ. Trong giấc mơ nó thấy mình đang ở trong nhà thờ và chuẩn bị cử hành hôn lễ và chú rể lại chính là cái tên trời đánh Hàn Phong. Thời gian cứ thế trôi cũng đã được một tuần kể từ khi nó bắt đầu học ở trường mới. Nó và hắn cứ lúc nào nhìn thấy nhau là y như rằng lại cãi nhau. Còn Phương và Hoàng thì càng ngày lại càng thân thiết.
|