Heo Ngốc! Yêu Anh Nhé!
|
|
Sáng hôm sau…. - Cốc…cốc…cốc… - Bảo Nhi dậy đi. Muộn học rồi đó. – tiếng hắn vang lên bên ngoài cửa phòng nó. - ……… - im lặng - Bảo Nhi cậu có định dậy không thì bảo??? Cậu mà không dậy là tôi phá cửa xông vào đấy –hắn bắt đầu bực mình. - ………- vẫn im lặng. - Rầm… - cánh cửa phòng nó bật mở ( Oa! Nội công của Phong đại ca thâm hậu quá 0_0) - Phạm Bảo Nhi cậu dậy ngay cho tôi. – lúc này hắn đã không thể kiềm chế được nữa. - ………. – vẫn không có động tĩnh gì. Đến lúc hày thì hắn đành phải giở tuyệt chiêu cuối cùng ra. Hắn ghé sát vào tai nó thì thầm: - Vợ à! Vợ dậy đi muộn giờ học rồi. Nghe thấy tiếng thì thầm bên tai nó từ từ mở mắt. Nhưng ngay lập tức đập vào mắt nó là khuôn mặt đáng ghét của hắn đang ở rất rất gần chỉ cách mặt nó khoảng chừng…2cm: Nó hoảng hốt hét ầm lên: - Á aaaaaaaaa….tên biến thái. – nó co chân đạp hắn bay xuống dưới đất. - Vợ à. Sao vợ lại tàn nhẫn vậy chứ? - Tên biến thái ai là vợ ngươi hả? Biến khỏi phòng ta NGAY LẬP TỨC. – nó vặn volum hết cỡ hét lên. - Tôi đã tốt bụng gọi cậu dậy cậu không cảm ơn thì thôi còn nói tôi là biến thái. Cậu chán sống rồi hả? – lúc này Phong mới “trở lại là chính mình” gắt lên - Tôi còn chưa giết cậu là may đấy. Biến khỏi phòng tôi mau. - Được rồi tôi xuống nhà trước đợi cậu lát nữa chúng ta cùng đi học. – hắn quay lưng bước đi để lại một cái đầu đang bốc khói nghi ngút trong phòng. Sau 5 phút 23 giây nó cũng đã có mặt ở dưới nhà. - Đi học thôi. – vẫn cái vẻ lạnh lùng hắn lên tiếng rồi tiến tới phía nó xách cặp giúp nó rồi bước ra xe trước. Nó tròn mắt nhìn theo hắn lẩm bẩm: - Quái thật tại sao tự nhiên hôm nay tên này lại tốt bụng thế nhỉ. – nhưng nó cũng không mấy để tâm và cũng bước theo hắn đi ra xe. Tới cổng trường Phong bước xuống trước rồi mở cửa cho nó. Khi cả hai bước vào trường mọi ánh mắt đều đổ dồn lên hai người họ. Cũng không lạ vì hắn nổi tiếng là hotboy lạnh lùng vậy mà hôm nay lại đi chung xe với một cô bé mới chuyển trường. Hắn thì không mấy quan tâm nhưng về phía nó thì có vẻ hơi khó chịu vì trước giờ nó không thích bị người ta dòm ngó. Vào tới lớp… - Uầy hôm nay chó với mèo…ý lộn, Phong với Nhi lại vào lớp cùng lúc cơ đấy. Sắp có bão đến nơi rồi. – Mai Phương giở giọng trâm trọc. - Ừ! Đúng rồi sắp có bão đấy. Mày lo mà đi tránh đi không cẩn thận nước lũ nó cuốn mày chết mất xác đấy. – nó cũng không vừa liền đốp lại ngay. - Mày trù ai chết hả con quỷ? Lại đây tao hỏi tội. Tối qua mày ở đâu mà sáng nay tao bấm cháy chuông nhà mày mà không ai ra mở cổng hả???? - Tối qua cô ấy ở nhà tôi. Cậu không cần phải lo. – hắn trả lời thay nó. Mai Phương trong tình trạng mắt chữ O mồm chữ A, choáng không nói nên lời, cả Thiên Hoàng cũng vậy. - Để tao giải thích. – nó vội vàng lên tiếng. - Mày nói đi nhanh lên. – Phương sốt ruột nói. Nhỏ đang rất muốn biết vì sao tối qua nó lại ở nhà hắn. - Chuyện này ở lớp kể không tiện. Lát nữa sau giờ học 4 đứa mình đi cà phê sau đó tao sẽ kể hết cho. Ok - Được rồi. Mày mà không kể là tao nghỉ chơi mày luôn đấy con quỷ. – Mai Phương cảnh báo nó. Sau giờ học tại tại quán cà phê Galaxy: - CÁI GÌ ???????? – Mai Phương không tin vào những gì nó vừa kể. - Chuyện này là thật hả Phong. – Hoàng hỏi. - Ừ. Tự nhiên đùng một cái ba mẹ tao nói là tao có vợ chưa cưới và bắt đi gặp mặt ai ngờ đâu lại chính là cái con nhỏ chanh chua này. - Haha thế thì chúc mừng mày nhé. Có cần tao gửi quà cưới cho không. - Cái thằng này, hôm nay mày chán sống rồi hả. – hắn gắt lên. - Vậy thì từ giờ tao phải đổi cách xưng hô thôi. Từ giờ tao sẽ gọi mày là bà Trần nhé – Mai Phương nói. - Đúng đúng chính xác. – Thiên Hoàng hưởng ứng. - Hai người muốn chết à? – cả nó và hắn cùng đồng thanh nói một lúc. - Đấy đấy thấy chưa hợp ý nhau đên thế cơ mà. – nói xong Hoàng vội vàng đứng dậy kéo Phương đi nếu cứ tiếp tục ở lại kiểu gì cũng bị xử đẹp. - Chúng ta cũng về thôi. Cậu chờ ở cửa nhé tôi đi lấy xe. – hắn nói rồi bước đi. 12h đêm biệt thự nhà họ Trần… Không hiểu sao tự nhiên hôm nay một thần ngủ như nó lại không tài nào ngủ nổi. Nằm một chỗ mãi cũng chán nó bật dậy khỏi giường đi xuống nhà lấy nước. Bước xuống đến cửa bếp nó chợt thấy Phong đang mở cửa. Nó hỏi: - Cậu đang làm gì vậy? - Tôi đi ra ngoài một lát. – hắn đáp gọn lỏn rồi bước nhanh ra ngoài. - Đi ra ngoài? Giờ này ư? – nó lẩm bẩm một mình. Nhưng nó cũng không mấy quan tâm cầm cốc nước đi thẳng lên phòng. Sáng hôm sau… - Chị Linh. Phong đã về chưa. – nó cất tiếng hỏi chị giúp việc. - Dạ cậu chủ về từ 4h sáng giờ vẫn đang ở trên phòng. - Được rồi để em lên gọi cậu ấy xuống. - Cốc…cốc…cốc… - Hàn Phong…Hàn Phong… cậu dậy chưa? Hàn Phong. – không thấy động tĩnh gì nó quyết định đẩy cửa bước vào dù gì thì cửa cũng không khóa. Nó thấy hắn vẫn đang nằm trên giường thì tiến lại gần. Khuôn mặt của hắn lúc này nhìn đẹp vô cùng. Cái vẻ lạnh lùng thường ngày đã biến đi đâu mất. Thay vào đó là một khuôn mặt nhìn không khác gì thiên sứ. Sau vài phút đứng hình vì vẻ đẹp đó nó tới mép giường lay lay người Phong gọi: - Hàn Phong! Hàn Phong!! Dậy đi nhanh lên muộn học rồi!!! - Để tôi ngủ thêm 5 phút nữa đi. – giọng Hàn Phong ngái ngủ. - 5 giây cũng không được cậu dậy ngay cho tôi. - Được rồi cậu ra ngoài đi tôi dậy ngay. - Tôi ra ngoài để cho cậu ngủ tiếp à? Cậu dậy ngay đi thì tôi ra. - Thôi được rồi tôi dậy. – nói rồi Phong cũng uể oải bước ra khỏi giường. - Tốt! cậu thay đồ đi nhé tôi xuống nhà trước. – thấy Phong đã dậy nó quay lưng bước ra ngoài.
|
Giờ nghỉ trưa, tại cantin… - Phong này, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ tao. Hai ông bà tổ chức một bữa tiệc. Mày tới nhé. Gọi cả Bảo Nhi tới nữa. – Hoàng nói. - Được rồi. Tao sẽ đến. - Buổi tiệc sẽ bắt đầu lúc 7h nhớ tới đúng giờ đấy nhé. – nói với hắn xong Hoàng đi trước vì hắn còn phải mời rất nhiều người. 6h tối tại biệt thự nhà họ Trần.. - Tối nay gia đình Thiên Hoàng sẽ tổ chức một bữa tiệc để kỉ niệm ngày cưới của ba mẹ cậu ta. Cậu ta muốn tôi và cậu tới đó. – hắn nói với nó. - Tôi biết rồi, sáng nay Phương đã nói cho tôi biết. Tôi lên phòng thay đồ rồi xuống ngay sắp đến giờ rồi. - Không cần đâu. – nói xong hắn kéo tay nó đi ra xe. Ấn nó vào xe hắn nói: - Tôi sẽ đưa cậu tới một nơi. – rồi hắn nhấn ga phóng đi. Một lúc sau chiếc xe dừng lại tại một spa khá lớn. - Tới rồi. – hắn nói rồi kéo nó vào trong. - Các cô cứ làm những gì cần làm. – hắn nói với mấy nhân viên trong spa. Nhận được lệnh họ đưa nó vào trong một căn phòng. Sau khi make up và làm tóc xong nó được đưa đến một căn phòng khác. Trong đó có rất nhiều mẫu quần áo đẹp. Họ chọn cho nó một bộ váy liền thân, dài đến đầu gối, màu trắng. Quanh eo được thắt một dải lụa màu đen. Bộ váy tôn lên thân hình thon thả của nó và làm nổi lên làn da trắng hồng. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ nó bước ra ngoài. Khi hắn nhìn thấy nó thì không khỏi sững sờ. Thấy hắn mãi không chịu nói gì nó lên tiếng: - Ê! Thấy tôi đẹp quá hay sao mà nhìn không chớp mắt vậy hả?? Sau câu nói của nó hắn mới lấy lại phong độ nói: - Xi! Tôi chẳng thấy cậu đẹp chỗ nào cả. - Nói tôi không đẹp mà sao nhìn dữ vậy. – nó bắt đầu tra khảo. - Chẳng qua tôi thấy bộ váy đẹp nên ngắm thôi. Chứ ai thèm nhìn cái mặt cậu. - Thui không phải chối. Chắc là mê mẩn trước sắc đẹp của tôi rồi chứ gì. Hahaha. – nó đắc trí cười. - Cậu đừng có tưởng bở. Thôi muộn giờ rồi chúng ta đi thôi. – hắn tiến tới nắm tay nó kéo ra xe. 7h30’ biệt thự nhà họ Phương. - Tới nơi rồi xuống đi. – hắn nói rồi bước xuống mở cửa cho nó. Nó khoác tay hắn bước vào trong. Bên trong được trang trí rất tinh tế với tông màu chủ yếu là màu trắng. Tiếng nhạc du dương kết hợp với ánh sáng tạo nên một không gian lung linh huyền ảo. Sau khi chào hỏi xong mọi người cả hai cùng tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi, vì cả hai đều không thích những ánh mắt dòm ngó của người khác. Cũng không lạ vì hai người họ quá nổi bật. Từ khi bước vào đã thu hút tất cả các ánh mắt của mọi người. Bỗng từ xa một tiếng nói quen thuộc vang lên: - Hai người đến trễ nha. – Phương và Hoàng từ từ tiến tới. - Tại tên hâm này đấy. Chứ không thì cũng không muộn đâu. – nó lườm hắn một cái rồi lại quay sang Phương nói – Uầy. Bây giờ tao mới để ý nha. Mày với Hoàng đẹp đôi dễ sợ. - Ăn nói lung tung có tin tao xé xác mày ra không. – Mai Phương giở giọng hăm dọa. - Thấy sao nói vậy thôi. Có ý kiến à? – nó dửng dưng đáp. - Tao nghỉ chơi với mày luôn. – Phương tỏ vẻ giận dỗi. - Thui thui. Tao xin lỗi mà. Đừng có giận tao. Nha nha. – nó lay lay tay Phương. - Coi như lần này tao tạm tha cho mày. - Bảo Nhi, hôm nay cậu đẹp lạ đấy suýt nữa thì tôi không nhận ra. – lúc này Hoàng mới lên tiếng. - Hơ! Nói thừa. Tôi lúc nào mà không đẹp chỉ có những người đui mù như cậu và một người nào đó mới không nhận ra thôi. – nó mỉa mai. Nhận thấy nó đang nói móc mình, hắn im lặng nãy giờ cũng lên tiếng: - Ê! Nhỏ kia cậu kêu ai đui mù hả? - Ơ! Cậu này vô duyên tôi có nói cậu đâu. Đây là cậu tự nhận đấy nhé. – nó đắc trí vì cuối cùng cũng đã bắt bẻ được hăn. - Thôi chúng tôi không ở đây làm kì đà nữa. Hai người cứ tự nhiên đi nha. – Hoàng kéo Phương đi tới chỗ mấy vị khách khác chào hỏi. - Hàn Phong lâu lắm không gặp. – Một giọng nói khác vang lên. Từ xa một chàng trai tuấn tú tiến tới. - A! Nhật Nam. Lâu lắm không gặp mày. Dạo này vẫn sống tốt chứ. – hắn nhận ra người quen liền đứng dậy chào hỏi. - Ừ! Vẫn tốt. Lần này về Việt Nam chơi một thời gian. Tình cờ gặp được Thiên Hoàng nên cậu ta mời đến đây. Thế đây là ai?? – Nhật Nam nói rồi nhìn sang phía nó. - À đây là vợ chưa cưới của tao tên là Bảo Nhi. – hắn nói với Nam rồi quay sang nó. – Còn đây là bạn từ hồi cấp 2 của tôi tên Nhật Nam. - Hả vợ chưa cưới??? – Nhật Nam tròn mắt. - Ừ! Đây là hôn ước ông tao đã định sẵn từ khi tao còn nhỏ. - À! Ra vậy. Thế mà tao cứ tưởng… - Tưởng gì?? - Không có gì đâu. Thui tao qua đây chút. Bye. – Nhật Nam vẫy tay chào hắn rồi bước đi. - Tên đó là bạn anh hả? – thấy Nhật Nam đi rồi nó mới quay sang hỏi hắn. - Ừ! Trước đây tôi, Hoàng và Nam chơi cùng nhau nhưng 4 năm trước đột nhiên hắn lại muốn chuyển sang Mĩ. Chúng tôi không gặp nhau kể từ lúc đó. Lần này hắn về không biết là có chuyện gì không nữa. - Tôi cảm linh cảm không tốt. – nó nói với hắn bằng vẻ mặt thoáng chút lo lắng. - Sao cậu lại nói vậy??? – hắn ngạc nhiên hỏi nó. - Tôi không biết. Tôi cảm thấy hơi bất an khi nhìn thấy cậu ta. Trước giờ linh cảm của tôi luôn đúng. Vì vậy tôi nghĩ cậu nên cẩn thận là hơn. Tuy rằng trước đây cậu và hắn cũng từng là bạn thân. Nhưng biết đâu hắn đã thay đổi. Cậu đã bao giờ từng nghĩ tại sao 4 năm trước tự nhiên hắn lại chuyển sang Mĩ chưa? - Tôi cũng chưa từng nghĩ tới trường hợp này. Nhưng cậu không cần phải lo lắng đâu. Chuyện của tôi tôi tự giải quyết được mà. – hắn trấn an nó. - Ừ! – nó cũng ậm ừ cho qua chuyện.
|
Bữa tiệc kết thúc. Khi chuẩn bị về thì tự nhiên nó lại nổi hứng muốn đi bộ về nhà và cứ một hai bắt hắn đi cùng. Sau một hồi giằng co cuối cùng phần thắng cũng thuộc về nó. Một phần vì hắn không thắng nổi sự ngang ngược của nó và một phần cũng vì trước khi đi mẹ hắn có dặn là phải đối sử tốt với nó nếu không khi mẹ hắn về chắc chắn mẹ hắn sẽ không tha cho hắn vì cái tội dám bắt nạt đứa con dâu ngoan hiền của bà. ( ui! Chị này mà hiền chắc chẳng ai dám nhận mình ác ). Khi đi ra đến cửa thì cũng vừa đúng lúc gặp Hoàng và Phương đang đứng đó: - Hai người cũng chuẩn bị về à? – Hoàng hỏi khi thấy nó và hắn cùng bước ra. - Ừ chúng tôi cũng đang chuẩn bị về. – nó đáp. - Vậy hai người về sau nhé tôi đưa Phương về trước. – lúc đó xe của Hoàng cũng đã được đưa đến nơi. Phương và Hoàng bước lên xe và phóng đi. - Chúng ta cũng về thôi. – hắn nói rồi bước đi trước. - Ê! Đợi tôi với! - nó vừa đuổi theo vừa gọi. Nhưng vì bất cẩn nên nó đã bị trẹo chân và ngã nhào ra đất. - A! – nó kêu lên. Đến lúc này hắn mới chịu dừng lại và tiến tới phía nó: - Có sao không?? – hắn lo lắng hỏi và chạm nhẹ vào cổ chân nó làm nó kêu lên một tiếng. - Cậu bị trật chân rồi, đầu gối cũng bị thương nữa. – hắn chỉ vào vết thương đang rỉ máu ở đầu gối nó. Hắn thấy không thể để nó trong tình trạng này mà về nhà được. Rồi tự nhiên hắn nhấc bổng nó lên rồi đặt xuống một cái ghế đá gần đó: - Cậu ngồi đây đợi tôi một lát. Tôi đi mua một ít bông băng. Nó khẽ gật đầu. Nhận được sự đồng ý của nó hắn mới quay đi. Một lát sau hắn quay lại và thấy nó đang bị một đám thanh niên vây quanh. Nhìn lướt qua thì chúng không phải thuộc hạng người tử tế. Tuy nó có võ nhưng không thể làm gì được trong tình trạng hiện giờ: - Mấy người làm cái trò gì vậy? – hắn tiến lại và gắt lên. - Mày là thằng nào? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Một thằng ranh vắt mũi chưa sạch như mày á? Ha. Nực cười. – một tên lên tiếng có vẻ như hắn chính là đại ca. - Muốn thử không? - Mày thách thức tao à? Vậy thì đừng trách sao tao nặng tay nhé. Tụi bay đâu nhào vô. – nghe được hiệu lệnh của đại ca cả 6, 7 thằng ở đó đồng loạt xông lên. Đương nhiên mấy tên này không là gì đối với hắn cả. Chỉ trong vòng 5 phút hắn đã sử lí xong cả đám. Nhưng vẫn còn một tên ngoan cố, tên đó đứng dậy rút con dao gài ở thắt lưng ra chém hắn cũng may hắn kịp tránh được, nhưng vẫn bị mũi dao sượt qua tay. Sau đó hắn tặng cho tên đó một cước lăn quay ra đường không nhúc nhích. Mấy tên còn lại hoảng sợ vội vàng dìu nhau bỏ chạy. Thấy hắn bị thương nó giọng như sắp khóc nói: - Tay…tay cậu bị thương kìa. - Tôi không sao đâu chỉ là vết thương nhỏ thôi. – hắn trấn an nó. - Không sao là không sao thế nào lại. Tay cậu đang chảy máu kìa. – nó gắt lên. - Tôi không sao thật mà. - Không được cậu ngồi xuống đây để tôi xem vết thương cho cậu. – nó nói bằng giọng ra lệnh với hắn Vì không thể cãi lại nó nên hắn cũng đành ngồi xuống cho nó xem xét. Nó kéo áo hắn ra và nhìn vào vết thương: - Cũng may là không sâu lắm nhưng cũng cần phải băng bó cẩn thận. Số bông băng lúc nãy cậu mua đâu rồi? – nó hỏi. Lúc này hắn mới chợt nhớ ra và rút trong túi ra một ít bông băng và một chai thuốc sát trùng nho nhỏ. - Sẽ hơi đau một chút nhưng cậu chịu khó nhé. – nó nói với hắn rồi dùng bông đã tẩm thuốc sát trùng lau vào vết thương. Hắn ngồi nhìn nó không chớp mắt. Nhìn nó lúc đang chăm chú làm một việc gì đó quả thật rất đáng yêu, khác hẳn cái vẻ ngang bước thường ngày. Hắn tự nhủ trong lòng: “Đây có phải là con nhỏ vẫn hay gây lộn với mình không vậy?”. Sau khi băng bó xong cho hắn nó hài lòng nói: - Xong rồi. Mình phục mình ghê cơ không ngờ mình cũng khéo tay đấy nhỉ. Sau này có thể làm bác sĩ được đấy. Lúc này nó mới để ý đến Phong. Hắn vẫn đang nhìn nó không chớp mắt. Nó quơ quơ tay trước mặt hắn: - Ê! Cậu làm sao vậy? Ê! Lúc này hắn mới chợt bừng tỉnh nói: - Hả? Tôi đâu có sao đâu. Mà cậu băng bó cái kiểu gì mà đau quá vậy. Sau này cậu mà làm bác sĩ chắc số người xuống âm ti sẽ tăng vọt đấy. – hắn giở giọng châm chọc. Nó tức sôi máu: - Tôi không thèm nói chuyện với cậu nữa tôi đi về trước. – nó đứng dậy mà quên rằng là chân mình đang bị trật. Hậu quả là nó lại ngã thêm lần nữa. Hắn đứng dậy nhấc nó ngồi lại trên ghế đá: - Chưa về được phải để tôi chỉnh lại khớp chân cho cậu đã. – hắn tháo dày của nó ra nâng cổ chân của nó lên một cách cẩn thận. Nắn nắn một chút rồi hắn vặn chân nó kêu cái “rốp” làm nó kêu lên đau đớn. Nhưng sau đó nó có thể đứng lên mà không cảm thấy đau nữa. Nhưng đi lại cũng vẫn có phần khó khăn. Thấy nó cứ đi cà nhắc như vậy hắn không đành lòng. Hắn đi tới trước mặt nó chìa lưng ra và nói: - Cậu leo lên đi tôi cõng cậu về. – tuy không muốn lắm nhưng nó cũng phải trèo lên vì trong tình trạng này mà nó cứ tự đi thì chắc tới đêm mới có thể về đến nhà. Nó thấy hơi mệt nên đã gục vào lưng hắn. Cảm giác tựa vào hắn rất an toàn và ấm áp. Nó không hiểu sao tự nhiên mình lại có cảm giác như vậy. Nó cứ suy nghĩ miên man và thiếp đi trên lưng hắn từ lúc nào không biết. Thấy cả quãng đường nó không nói một lời nào hắn liền lên tiếng: - Này Bảo Nhi! Bảo Nhi! Này cậu ngủ rồi à? Bảo Nhi! Hừ! Đúng là đồ con heo ngang bướng. Nhưng không hiểu sao tôi lại thích cái tính ngang bước của cậu. Chẳng lẽ tôi yêu cậu rồi? Không thể làm sao tôi có thể yêu một con nhỏ chanh chua ngang bướng như cậu được chứ. Về tới nhà hắn cõng nó lên phòng. Đặt nó xuống giường. Sau đó hắn xuống nhà lấy thuốc và cao dán. Lên phòng bôi thuốc vào vết thương trên đầu gối nó một cách nhẹ nhàng. Sau đó dán cao vào cổ chân nó. Hắn ngắm nhìn nó một hồi lâu cảm giác được ngắm nhìn nó lúc ngủ rất thoải mái. Dường như từ khi nó xuất hiện trong cuộc đời hắn thì trong tim hắn đã xuất hiện một ngọn lửa nhỏ ấm áp sưởi ấm trái tim băng giá bấy lâu nay. Nó đã dần thay đổi con người hắn. Nó làm hắn nói nhiều hơn, cười nhiều hơn. Nhưng dường như hắn không hề nhận ra sự thay đổi của chính mình. Khẽ đưa tay gạt nhẹ mấy sợi tóc vương trên khuôn mặt nó, hắn đặt lên trán nó một nụ hôn. Mỉm cười bước ra cửa, tắt điện phòng nó rồi bước về phòng mình thay đồ rồi cũng lên giường đi ngủ.
|
Sáng hôm sau, tại trường học… Hôm nay là đầu tuần vì thế sẽ có tiết chào cờ. Sau khi sinh hoạt và báo thứ hạng các lớp xong thầy hiệu trưởng bước lên và nói: - Thầy muốn thông báo với các em một việc. Bắt đầu từ tuần sau trường ta sẽ bước vào quá trình tu sửa. Vì thế các em sẽ học hết tuần này sau đó sẽ được nghỉ ở nhà trong vòng một tuần. Xong rồi, các em có thể về lớp. Học sinh toàn trường như ong vỡ tổ ùa vào lớp. Mọi người đã bắt đầu lên kế hoạch cho một tuần nghỉ học. Có người sẽ đi du lịch, có người đi cắm trại, có người thì dành số thời gian đó để cũng cố lại kiến thức. Nó cũng vậy nó cũng đang lên kế hoạch cho mình nhưng nó không biết sẽ làm gì đầu tiên. Giờ ăn trưa, tại cantin Cả bốn người cùng ngồi ăn rất vui vẻ. Bỗng Hoàng lên tiếng: - Này! Có ai có kế hoạch gì chưa, nếu chưa có thì tuần sau cả bốn người chúng ta cùng đi cắm trại nhé. Nó vẫn chưa biết là sẽ phải làm gì trong một tuần đó. Nghe Hoàng nói thế thì hưởng ứng một cách nhiệt liệt. - Được đó! Được đó! Dù sao tôi cũng chưa có kế hoạch gì. - Còn hai người thì sao. – Hoàng quay sang hỏi Phong và Phương. - Tao thì sao cũng được. – Phong vẫn đáp bằng một chất giọng lạnh lùng. - Đi cũng được. Tôi cũng rất thích đi cắm trại. – Phương cũng hưởng ứng. Vậy là tất cả đã đồng ý. Chỉ chờ ngày xuất phát. Một tuần sau… - Bảo Nhi cậu có tính đi cắm trại không vậy. Giờ này mà vẫn còn ngủ được. – Phong đạp tung cửa phòng nó xông vào hét lớn. ( Phòng của chị này lại chuẩn bị được thay cửa mới rồi) Thấy nó vẫn không chịu dậy hắn ghé sát tai nó vặn volum hết cỡ, hét: - PHẠM BẢO NHI! CẬU DẬY NGAY CHO TÔI? Nghe thấy một âm thanh với tần số cực lớn dội thẳng vào tai nó giật mình bật dậy và cục cái cốp vào trán Phong. Nó lấy tay xoa xoa trán gắt lên: - Cậu làm trò gì thế hả. Nhờ phúc của cậu mà suýt nữa tôi phải đi vá lại màng nhĩ đấy. - Tôi có ý tốt gọi cậu dậy cậu không cảm ơn thì thôi lại còn mắng tôi à. – hắn cũng không vừa. - Bộ câu không thể gọi tôi dậy theo cách bình thường được à. - Không. – hắn đáp gọn lỏn. - Cũng phải thôi cậu có phải người bình thường đâu làm sao có thể hành động bình thường được chứ. – nó lầm bầm nhưng tất nhiên những lời nói của nó vẫn không thể thoát khỏi tai Phong. - Cậu nói cái gì? – hắn quát làm nó giật bắn mình. - Tô..tôi…có nói cái gì đâu. Mà cậu đi ra ngoài đi để tôi còn thay đồ chứ. – nói rồi nó đẩy hắn ra ngoài và đóng cửa cái rầm. Vài phút sau nó bước xuống nhà trong một chiếc áo phông trắng in hình hai chú chuột micky và một cái quần bò ngố ống rộng túi hộp. Mái tóc xoăn màu nâu được buộc cao lên gọn gàng, đằng sau lưng là một chiếc ba lô nhỏ. Nhìn nó lúc này trông rất cá tính. - Đi thôi. – nó háo hức lên tiếng. Rồi tiến tới kéo tay Phong ra xe. Phong hơi bất ngờ về hành động của nó. Vì trước giờ chỉ có hắn nắm tay nó chứ chưa bao giờ nó chủ động nắm tay hắn cả. Nhưng hắn lại cảm thấy vui và cứ để nó nắm tay như thế cho đến khi ra tới xe. Nó và hắn đi tới điểm hẹn thì đã thấy Hoàng và Phương chờ sẵn ở đó. Hoàng đưa cả nhóm ra ngoại ô đến một vùng đồng cỏ xanh mướt. Không khí trong lành mát mẻ. Gió nhẹ đìu hiu thổi. Nắng vàng trải nhẹ trên thảm cỏ xanh. Chim hót líu lo. Ong bướm bay lượn xung quanh những bông hoa đang tỏa hương thơm ngát. Gần đó là một ngọn núi cây cối um tùm. Tất cả tạo nên một khung cảnh vô cùng nên thơ, lãng mạn. Sau khi quan ngắm cảnh chán chê họ mới bắt tay vào chuẩn bị. Phong và Hoàng thì lo dựng lều trại còn nó và Phương thì sắp xếp đồ đạc. Mỗi người một việc chẳng mấy chốc mà mặt trời đã lên cao tới đỉnh đầu. Phong nhìn đồng hồ nói: - Cũng gần 11h rồi hai người ở lại lo chuẩn bị đồ ăn tôi và Hoàng đi kiếm ít củi để tối về đốt lửa trại. - Được rồi nhưng hai người về nhanh đấy nhé. Chúng tôi làm đồ ăn nhanh lắm đấy. - Biết rồi mà. – nói rồi hắn và Hoàng bước đi. Nó và Phương cũng bắt tay vào chuẩn bị bữa trưa. Thực ra nó chẳng biết nấu món gì ngoại trừ mì gói. Chỉ có Phương là biết nấu thôi. Trong khi nó và Phương nấu ăn thì ở một chỗ không xa nơi dựng trại hắn và Hoàng vừa kiếm củi vừa nói chuyện. Bỗng hắn hơi khựng lại vì câu hỏi bất ngờ của Hoàng: - Phong tao hỏi mày câu này mày phải trả lời thật đấy nhé. Mày…thích Bảo Nhi đúng không? - Sao mày lại hỏi vậy? - Thì mày cứ trả lời tao trước đi. - Tao cũng không biết nữa. Tao cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh nhỏ. Tao tìm được sự ấm áp, cảm giác bình yên và sự thân thuộc nơi nhỏ. - Mày thích Bảo Nhi thật rồi. Nhưng mày thích Bảo Nhi vì cá tính của nhỏ hay là vì nhỏ quá giống một người… Hắn không trả lời nữa mà cứ lẳng lặng đi kiếm củi. Nhưng Hoàng vẫn không dừng lại ở đó hắn nói tiếp. - Nếu mày muốn ở bên cạnh Bảo Nhi, muốn nhỏ được hạnh phúc thì tốt nhất mày nên quên người con gái đó đi. Mày cứ sống mãi với cái quá khứ đau buồn đó tới bao giờ vậy Phong? Mặc cho Hoàng có nói gì đi nữa thì hắn cũng không chịu trả lời. Hoàng chán nản lắc đầu rồi cũng chú tâm vào công việc kiếm củi và không nói thêm lời nào nữa.
|
Ở chỗ dựng trại nó và Phương đã chuẩn bị đồ ăn xong xuôi. Vừa lúc ấy thì hắn và Hoàng cũng đi kiếm củi về đến nơi: - Hai người về rồi đấy à. Đi rửa tay rồi vào ăn cơm nhanh lên. – nó giục. - Được rồi. – Hoàng nói rồi kéo phong tới một cái hồ gần đó rửa tay. - Chu choa! Hấp dẫn quá! – Hoàng trầm trồ khen khi thấy các món ăn được bày ra bốc khói nghi ngút và tỏa hương thơm ngào ngạt. Hắn thì ngược lại với Hoàng hắn châm chọc: - Chỉ sợ trong lúc Phương không để ý cậu lại bỏ cái gì vào đó không chừng. - Không ăn thì thui. Không ai ép đâu. – nó và hắn cứ bốp chát nhau mãi không chịu thôi. Mãi cho tới khi Hoàng không nhịn được mới lên tiếng. - Thế hai người có định ngồi xuống cho chúng tôi ăn cơm không tôi đói muốn xỉu rồi đây này. – nó và hắn nghe thấy thế thì nguýt nhau một cái sau đó cũng ngồi xuống ăn. Sau khi ăn xong nó và Phương “nhường” phần dọn dẹp lại cho hắn và Hoàng còn hai đứa nó thì ngồi “chém gió”. Không còn cách nào khác hắn và Hoàng phải mang đống hộp nhựa đi vứt Sau khi vứt xong hắn và Hoàng quay lại thì đã thấy chúng nó ôm nhau ngủ ngon lành trong lều. Cả hai thằng nhìn nhau ngán ngẩm lắc đầu. Sau đó cũng chui vào trong lều của mình thằng thì đọc manga thằng thì nghe MP3 chờ khi nào chúng nó dậy thì cùng đi leo núi. Nhưng mà cả hai tên đó cũng lăn ra ngủ lúc nào không hay và đến tận 5h chiều cả đám mới dậy. Thế là vỡ mộng đi leo núi ( ai kêu ngủ cho đã mắt vô giờ thì còn thân thở cái gì ) - Bây giờ thì cũng chẳng làm gì được nữa rồi để mai thì đi vậy. – Hoàng nói bằng giọng tiếc nuối. - Mai về rồi đi thế nào được nữa. – nó cũng tiếc không kém. - Cậu đúng là đồ con heo ngốc. Chúng ta có thể về muộn hơn mà. Lo gì chứ. – hắn thấy nó nói một câu khá ngớ ngẩn thì không bỏ qua cơ hội ngay lập tức nói móc nó. - Tôi đã nói là không được gọi tôi là heo ngốc mà. – nó tức điên người. - Kệ. Tôi thích gọi cậu như vậy đấy. Có sao không? – hắn tỉnh bơ đáp. - Aaaaaaaaaa. Cậu là đồ khùng. – nó hét lên kèm theo đó là một cú đấm vào bụng khiến hắn xém chút nữa lòi ruột. Hắn đau đớn ôm lấy bụng còn Phương và Hoàng thấy cảnh này thì cười lăn cười bò. Cười đến chết đi sống lại. Nhưng ngay lập tức tiếng cười của cả hai chợt tắt lịm khi gặp phải ánh mắt như muốn giết người của hắn. - Hai người cười cái gì hả? Có muốn chết không?? – hắn bực bội gắt lên. - Tao..haha..tao nhịn không được… hahahahhahah – cố gắng lắm Hoàng mới nói ra được mấy chữ sau đó lại tiếp tục cười như tên mới xổng trại. Còn nó sau khi đánh hắn xong thì chui vào trong lều lôi tiểu thuyết ra đọc cho đỡ bực. Phương thì lại loay hoay đi chuẩn bị đồ ăn một mình. - Để mình giúp. – Hoàng tiến tới chỗ Phương lên tiếng. - Không cần đâu mình làm một mình được mà. - Hai người làm càng nhanh chứ sao. Mình nấu ăn cũng ngon lắm đấy. – Hoàng nháy mắt một cái khiến tim Phương đập lệch một nhịp. Phương quay đi chỗ khác để che đi bộ mặt hơi ửng đỏ của mình. Một lúc sau thì hai người họ cũng chuẩn bị xong đồ ăn. Cả bốn người cùng quây quần bên đống lửa vừa ăn vừa nói chuyện. Nó và hắn thì vẫn cứ trao cho nhau những ánh mắt rất là “trìu mến” rồi thỉnh thoảng lại nguýt nhau một cái khiến hai người còn lại chỉ biết lắc đầu.
Ăn xong và dọn dẹp sạch sẽ cả đám lại ngồi lại bên bếp lửa để…kể chuyện ma. Sau khi kể chuyện ma chán chê thì lại quay ra chơi đố. Nó rất thích trò chơi này nên đã xung phong được hỏi trước. - Bạn đang tưởng tượng bạn bị rơi vào một cái hồ đầy cá xấu bản chỉ có 3 giây để thoát ra vậy bạn sẽ làm gì? - Xi! Hỏi câu này trẻ con 3 tuổi cũng biết. Chỉ cần ngừng tưởng tượng là thoát được ngay chứ gì! – hắn chọc quê nó. - Vâng tui biết ông giỏi rồi. – nó tỏ vẻ giận dỗi nhưng đã lấy lại được vẻ hào hứng sau câu hỏi thú vị của Hoàng. - Tôi sẽ hỏi một câu hỏi ghép nó được chia làm nhiều phần. tôi hỏi vế đầu tiên nhé. Làm thế nào để nhét được một con voi vào tủ lạnh trong 3 bước. - Đơn giản. Chỉ cần mở tủ nhét con voi vào và đóng tủ lại là xong vừa đúng 3 bước nhé. – nó nhanh chóng trả lời - Coi như lần này cậu may mắn. Để tôi hỏi tiếp. Muốn bỏ một con hươu vào trong tủ thì phải làm thế nào. - Đơn giản chỉ cần mở tủ nhét con hươu vào và đóng tủ là xong. – nó trả lời một cách đầy tự tin. - Sai rồi. – Phong nói thay Hoàng – Cậu phải mở tủ bỏ con voi ra sau đó nhét con hươu vào rồi mới đóng tủ được. - Lần này thì cậu thua rồi Nhi nhé. - Ê mấy người không cho tui tham gia với à. – từ nãy đến giờ im lặng cuối cùng Phương cũng lên tiếng. - Ai bảo mày không chịu nói. - Bây giờ đến lượt tôi hỏi. Câu hỏi của tôi cũng là một câu hỏi ghép. Một chiếc máy bay chở một trăm viên gạch bị rơi mất một viên hỏi còn bao nhiêu viên. - 99 viên. – Hoàng nhanh nhảu trả lời. - Chính xác để tôi hỏi câu tiếp theo nhé. Một người cần phải bơi qua một cái hồ đầy cá sấu hỏi vì sao người đó không bị ăn thịt. - Vì cá sấu ăn no rồi. – nó tiếp tục trả lời. - Đúng. Câu hỏi cuối cùng. Tuy không bị cá sấu ăn thịt nhưng vì sao người đó vẫn chết. - Trượt chân té đập đầu vào đá. – nó trả lời. - Sai rồi - Đúng là cái đồ con heo ngốc. Người đó chết vì bị một hòn gạch trên chiếc máy bay chở 100 viên gạch rơi trúng đầu. - Chuẩn. - Thôi, muộn rồi không chơi nữa tất cả tắt lửa đi ngủ thôi. – Hoàng nhìn đồng hồ và nói. - Ừ! Hai cậu dập lửa đi chúng tôi đi ngủ trước. – nói rồi Phương kéo nó vào trong lều. Nằm mãi không ngủ được nó quay sang Phương gọi: - Ê! Phương mày ngủ chưa? - Chưa. Tao không ngủ được. - Tao cũng vậy. À mà này tao nói cái này mày không được uýnh tao đấy nhé. - Ừ! Mày nói đi. - Theo tao thấy thì hình như Hoàng cảm mày rồi đấy. - Ăn nói tào lao. – Phương vừa nói vừa lấy tay cốc vào đầu nó một cái. - A! Đau, đã bảo là không được đánh rồi cơ mà. Nhưng tao nói thật mà mày thử để ý mà xem. Từ lúc mới chuyển tới đây Hoàng đã đối xử rất tốt với mày. Hắn có ý định làm gì thì đều hỏi ý mày đầu tiên. Mày thử để ý mà xem. - Thôi không nói nữa. Đi ngủ đi con quỷ. – Phương nói rồi quay đi chỗ khác giả vờ ngủ. Thực ra Phương cũng thích Hoàng nhưng không dám nói. Sợ rằng nếu mình nói ra mà đối phương không có cảm giác giống như mình thì tình bạn sẽ không còn được như xưa. Vì thế Phương quyết định sẽ cất tình cảm mình dành cho Hoàng vào một ngăn nhỏ nào đó trong trái tim khóa lại và vất chìa khóa đi. Nhưng hôm nay khi nghe nó nói vậy thì tình cảm trong Phương lại trỗi dậy nó thôi thúc Phương phải nói cho Hoàng biết tình cảm của mình.
|