Heo Ngốc! Yêu Anh Nhé!
|
|
Sáng hôm sau… - Bảo Nhi! Em dậy chưa! – hắn mở cửa phòng nó bước vào. - Con heo kia em dậy ngay cho anh. Biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? – thấy nó vẫn ngủ hắn tiến tới lật tung chăn của nó ra. - Vẫn sớm mà cho em ngủ thêm chút nữa đi. – nó nhắm mắt tay kéo chăn lên đắp lại như cũ. - Giờ mà vẫn còn sớm à? 6h30’ rồi đấy. - Hả 6h30’? Trời ơi sao anh không chịu gọi em dậy sớm chứ. – nó bật dậy khỏi giường phi thẳng vào trong nhà vệ sinh đánh răng và thay quần áo với tốc độ ánh sáng. Nó bước ra khỏi nhà vệ sinh nhìn lên đồng hồ thì mới chỉ có 6h. - Aaaaaaaaaaaaaa! Tên chết bằm sao dám lừa em chứ. – nó hét lên rồi phi thẳng xuống nhà. Thấy Hàn Phong đang ngồi ở ghế sofa thảnh thơi uống cà phê. – Sao anh dám nói dối em chứ? - Không nói như vậy thì biết bao giờ em mới chịu dậy. Đi học thôi. – hắn tiến tới hôn lên trán nó một cái rồi nắm tay nó đi ra xe. Chiếc xe dừng lại trước cổng trường. Hắn bước xuống mở cửa xe rồi nắm tay nó bước vào trường. Tới cửa lớp… - Bảo Nhi. – giọng nói của Anh Thư lớp trưởng lớp nó vang lên. - Có chuyện gì không?? – nó đáp lại. - Có người hẹn gặp bạn ở sân sau đấy. - Vậy sao? Cảm ơn bạn nhé. – rồi nó quay sang Phong. – Anh vào lớp trước đi nhé. Em ra đây một lát. - Rồi nó bỏ đi một mạch không để cho Phong kịp nói gì. Sân sau… Nó nhìn quanh một lượt nhưng chẳng thấy ai cả: - Quái thật làm gì có ai đâu chẳng lẽ nhỏ lớp trưởng lừa mình. Hôm nay đâu phải 1-4 đâu. – đang định quay trở lại lớp thì từ phía sau nó bị một bàn tay giữ lại. - Ưm…ưm… - nó bị đánh thuốc mê rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ. Đã đến giờ vào lớp mà chưa thấy nó quay lại. Hắn lo lắng nói cho Hoàng biết rồi xin phép cô giáo ra ngoài. Lúc nãy hắn có hỏi lại Anh Thư và được biết là nó đã đi ra sân sau nên hắn phóng thẳng một mạch tới đó. Hắn không nhìn thấy nó mà chỉ nhìn thấy một phong thư màu đen ở một gốc cây gần đó. Hắn nhặt lên mở ra và đọc. Từng chữ trong đó hằn sâu vào tâm trí hắn: “Nếu muốn cứu cô ta thì hãy đến nhà kho tại khu X đường Y. Nhớ đừng gọi thêm viện binh. Việc này đơn giản thôi mà chủ tịch trẻ.” Vứt tờ giấy xuống đất hắn phi ngay tới địa điểm được ghi trong đó. Còn nó, sau khi tỉnh dậy nó thấy mình đang bị nhốt trong một căn nhà kho tối tăm. Xung quanh là vài tên mặt bằm mày trợn đang canh giữ. Dưới đất lăn lóc toàn vỏ trai bia. Mùi mốc meo hôi hám bốc lên nồng nặc. Từ trong bóng tối một tên bước ra cất tiếng nói có vẻ như tên đó là chủ mưu của vụ bắt cóc: - Chào đại tiểu thư. Cô tỉnh rồi à? Cô cứ yên tâm tôi sẽ không đụng đến cô đâu. Tôi chỉ muốn dùng cô làm mồi nhử thôi. – tuy ở đây ánh sáng rất ít nhưng nó cũng có thể nhìn thấy một vết sẹo rất lớn kéo dài từ khóe mi dọc theo cả khuôn mặt ở bên mặt trái của tên bắt cóc. Lúc này nó mới chợt nhớ đến lời cảnh báo của Hoàng lúc ở quán cà phê “Hắn không thể đấu lại Phong nên rất có thể sẽ nhắm đến những người xung quanh cậu ta ví dụ như cậu chẳng hạn. Vì thế tốt nhất cậu nên cẩn thận”. Từng lời nói của Hoàng như một thước phim ngắn được tua lại trong đầu nó. - Thả ta ra nếu không ngươi sẽ phải hối hận. – giọng nó yếu ớt nói. Nếu trong tình trạng bình thường thì nó đã cho mấy tên này một trận tơi tả rồi. Nhưng hiện giờ tác dụng của thuốc mê vẫn còn nên chân tay nó bủn rủn hết. Nhấc lên còn không nồi chứ đừng nói gì đến việc đánh nhau. - Đại ca hắn tới rồi. – từ bên ngoài một tên chạy vào và nói. - Cũng nhanh thật. Dẫn hắn vào đây. Sắp có kịch hay cho chúng mày xem đấy. – tên bắt cóc nói. Giọng nói chứa đầy sự nham hiểm, - Đại ca. Bọn em dẫn hắn vào rồi. – một tên lên tiếng. Hắn được áp tải đến trước mặt tên bắt cóc. - Chào chủ tịch. Còn nhớ tôi chứ? Phong nhìn kĩ tên đó và nhận ra đó là tên hôm trước đã đánh trúng Phong và bị đập cho một trận tơi tả. Còn vết sẹo lớn mà nó nhìn thấy là do một tên thuộc hạ của hắn ban cho gã. - Devil! - Vẫn còn nhớ tên tôi cơ à? – tên đó nhếch mép nói. - Bảo Nhi em không sao chứ? – hắn không thèm tiếp chuyện với tên đó mà quay sang nói với nó. - Yên tâm đi chủ tịch. Người con gái của ngài vẫn rất an toàn. – Devil nói giọng cợt nhả. - Chúng mày muốn gì? – hắn lên tiếng. - Đơn giản thôi. Chỉ cần mày đứng yên cho bọn đàn em của tao đánh thì cô ta sẽ an toàn. Còn nếu mày đánh trả thì cô ta sẽ không còn nguyên vẹn đâu. Được chứ. – Tên Devil nói. - Cứ làm nhưng gì chúng mày muốn nhưng nếu chúng mày dụng đến một sợi tóc của cô ấy thì tao đảm bảo chúng mày sẽ chết không toàn thây. - Chết đến nơi rồi mà còn già mồm à? Tụi bay đâu xử lí đi. – sau câu nói của Devil một đám 4-5 tên xông tới đánh túi bụi vào Phong. Hắn không thể đánh trả. Vì nếu hắn phản công nó sẽ gặp nguy hiểm. - Dừng lại đi…làm ơn dừng lại đi mà. Xin mấy người. Làm ơn đừng có đánh nữa. – nó nói trong nước mắt. Thấy hắn vì nó mà bị đánh như vậy nó đau lắm. - Tụi bây. Tạm thời dừng lại đã. – Devil lên tiếng. – Thế nào? Bây giờ mày đã biết cảm giác của tao lúc đó rồi chứ. Bây giờ quỳ xuống dưới chân tao và xin lỗi thì may ra tao còn tha cho cái mạng của mày. - Tao khinh. – Hắn nhổ vào Devil và nói. - Mày được lắm. Vậy để tao tiễn mày đi gặp Diêm Vương. – rồi Devil vơ lấy cái ghế gần đó quật mạnh vào Phong. Bốp… Nhưng người nhận cái ghế đó không phải là Phong mà là nó. Nó biết Phong không thể trụ nổi nữa. Nếu nhận thêm nhát ghế này nữa thì có thể cậu sẽ chết. Lúc đó nó không có thời gian suy nghĩ nhiều. Dồn hết sức lực hiện có nó lao ra đỡ lấy nhát ghế đó cho Phong: - Bây giờ..không sao..nữa… rồi. – nó mỉm cười với Phong rồi cứ thế ngất lịm. Vừa lúc đó một tên thuộc hạ từ bên ngoài hớt hải chạy vào. - Đại..đại ca…không..không xong rồi. Bên ngoài…bọn chúng. - Chết tiệt. Tên này có dẫn theo người. Rầm… Cánh cửa nhà kho bị một lực tác động mạnh vào bật tung ra. Thiên Hoàng dẫn theo một tốp người xông vào. - Xử lí hết. Chừa lại tên chủ mưu. Mấy người còn lại đưa chủ tịch và cô gái kia tới bênh viện mau lên. – Hoàng nói khi thấy hắn thương tích đầy mình còn nó thì bất tỉnh. - Phó chủ tịch tên này xử lí thế nào. – một tên thuộc hạ của Hoàng lên tiếng khi đã bắt được Devil lúc gã đang định chuồn đi bằng cửa sau. - Phế. – giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên. Đây là hình phạt cho kẻ đã làm người con gái của hắn bị thương. Tại bệnh viện… Nó từ từ mở măt mọi thứ đầu tiên rất mờ sau đó rõ dần. Nó nhận ra mình đang ở trong một căn phòng toàn màu trắng và hắn đang ngồi bên cạnh nó: - Bảo Nhi! Em tỉnh rồi sao. – hắn nói khi thấy nó đã tỉnh. - Hàn Phong. – nó mỉm cười nhìn hắn. - Em đúng là đồ con heo ngốc. – hắn trách nó. - Anh mới là đồ ngốc. Tại sao anh lại để yên cho chúng đánh như thế chứ? Lỡ anh mà có làm sao thì em biết sống thế nào đây hả? – nó mắng lại hắn - Đồ ngốc, đầu đất, chỉ số IQ bằng 2, óc heo. Em bị bắt làm con tin thì làm sao anh đánh trả được. Anh thà để mình bị đánh chết còn hơn là để chúng đụng đến một sợi tóc của em. Mà tại sao lúc đó em lại lao vào chứ? Em dọa anh sợ gần chết đấy có biết không? - Đồ ngốc, đầu đất, chỉ số IQ bằng 2, óc heo. Lúc đó em mà không lao vào thì có khi bây giờ anh đang nằm ở nhà xác đấy. – nó nhại lại lời nói của hắn khi nãy. - Cái gì chứ? Em nghĩ anh dễ chết như vậy à? Vì em đến 10 cái ghế anh cũng có thể chịu được chứ đừng nói là một cái. Lần sau không được mạo hiểm như thế biết chưa. – hắn nói rồi tiến tới hôn lên trán nó một cái rồi ôm nó thật chặt như thể nó sẽ biến mất vậy. - Ái chà! Hạnh phúc quá nhỉ. – từ bên ngoài Phương và Hoàng bước vào trên tay là một giỏ trái cây. Hắn liền buông nó ra. - Mày vào mà không biết gõ cửa à? – nó nói. - Ừ vậy để tao ra ngoài rồi gõ cửa lại nhé. - Thôi khỏi. Mà mày mang cái gì đến cho tao đấy? – nó hỏi khi nhìn thấy cái bọc trái cây lớn trên tay Phương. - Trái cây để cho mày tẩm bổ. Ăn nhiều vào. – Phương lấy từ trong bọc ra một quả táo rồi gọt cho nó ăn. - Sao lúc đó mày biết địa điểm căn nhà kho mà đến cứu. – hắn quay sang hỏi Hoàng. - Vì đã hết tiết vẫn chưa thấy mày về nên tao đi ra sân sau thì nhặt được tờ giấy của mày vứt lại. Tao gọi cho mấy người trong tổ chức may là tới kịp chứ nếu không thì cũng chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì. - Ra vậy. Cảm ơn mày nhiều. - Không có gì anh em với nhau cả mà làm gì phải khách sáo. – Hoàng vỗ vai hắn. - À! Phong ra đây tao có chuyện cần hỏi mày. – Hoàng đứng dậy lôi hắn ra ngoài. - Mày tỏ tình với Bảo Nhi rồi hả? - Ừ! Thì sao. - Mày đã quên được Thùy Linh chưa? - Trước đây thì chưa nhưng bây giờ thì tao chắc chắn tao đã quên được cô ấy dù sao cô ấy cũng chỉ là quá khứ và đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa. - Vậy thì tốt. Tao vui vì mày đã quên được quá khứ và tìm được tình yêu mới. Hãy cố gắng gìn giữ nó nhé. – Hoàng rất vui vì thằng bạn cứng đầu của mình cuối cùng cũng đã chịu quên đi quá khứ và bắt đầu một tình yêu mới.
|
Một tuần sau… - Oa! Cuối cùng cũng được về nhà. Nằm mãi trong bệnh viện chán phát ốm. – nó tung tăng chạy khắp nhà sau khi được xuất viện. - Em chưa khỏe hẳn đâu đừng có vận động mạnh. – hắn nhắc nhở. - Em không sao đâu mà. Ngày mai em có thể đi học được rồi chứ? - Ừ! Đi học được rồi. – hắn nhìn nó mỉm cười rồi xách đồ lên phòng cho nó. Lớp nó giờ sinh hoạt… - Các em chú ý. – giọng nói ngọt ngào của cô giáo chủ nhiệm vang lên. – Sắp tới trường ta sẽ tổ chức môt cuộc thi văn nghệ để đón mừng giáng sinh. Mỗi lớp sẽ chuẩn bị hai tiết mục. Các em có ý kiến gì không. - Cô ơi, lớp mình hát đi. – học sinh 1 - Cô ơi hay là diễn kịch. – học sinh 2 - Hay là lớp mình nhảy đi cô. – học sinh 3. Bla bla bla…… - Thôi được rồi, các em trật tự. Lớp mình sẽ có một tiết mục hát và một tiết mục diễn kịch. Bây giờ cô sẽ phân công để các em chuẩn bị nhé. - Anh Thư. Sau khi có kịch bản em lo giúp cô phần phục trang cho vở kịch nhé. Em trích quỹ lớp ra. - Dạ! Được rồi. Cô cứ để em lo. - Minh Ánh. Em lo giúp cô phần kịch bản. - Dạ được thưa cô. – Trí tưởng tượng của nhỏ này không ai bì kịp. Vì vậy cô giáo đã giao cho nhỏ việc này. - Ánh Nguyệt em sẽ vào vai nữ chính. - Minh Quân vào vai nam chính. Còn nhân vật phụ các em sẽ tự phân công nhé. - Còn về tiết mục hát thì…A! Bảo Nhi và Hàn Phong. Hai em sẽ lo biểu diễn tiết mục đó. Được chứ. - Dạ được thưa cô. – cả hai cùng đồng thanh đáp. ( trùi ui! Hotboy và hotgirl No.1 của trường mà song kiếm hợp bích thì chỉ có giải đặc biệt trở lên thui hehe ^_^ ) - Được rồi. Mọi việc coi như đã ổn. Hai tuần nữa chúng ta sẽ thi vì thế các em chuẩn bị ngay đi nhé. Khi nào xong cô sẽ duyệt. Cô tin tưởng vào các em. Rồi các em có thể về. 8h tối biệt thự nhà họ Trần… - Cốc…cốc…cốc… Bảo Nhi! Là anh đây. Cạch. - Có chuyện gì không? – nó mở cửa thò đầu ra. - Anh muốn bàn về tiết mục văn nghệ. - Em cũng đang định đi tìm anh. Anh vào đi. – nó mở rộng cửa cho hắn vào. - Chúng ta hát bài gì bây giờ? – hắn hỏi nó. - Em không biết. Anh chọn đi. - Hay là hát bài Christmas song nhé. – Phong đưa ra ý kiến. - Được đó được đó. Em cũng rất thích bài đấy. – nó nhiệt liệt hưởng ứng. - Vậy chúng ta hát bài đó nhé. Em lo học thuộc lời đi. - Anh không phải lo. Việc học thuộc lời đối với Bảo Nhi là một việc rất đơn giản. – nó vỗ ngực hãnh diện nói. - Rồi tới lúc đó mà hát sai lời là em chết với anh. Thôi đi ngủ sớm đi. Mai là cuối tuần anh lại dẫn em đi công viên giải trí. - Nhớ đừng có lôi em vào lâu đài ma nữa nhé. - Ừ! Không bắt em vào đó nữa đâu. Ngủ ngon vợ nhé. – rồi hắn bước thẳng về phòng.
|
Sáng hôm sau... - Bảo Nhi! Dậy đi. – hắn mở cửa phòng nó bước vào. Nó vẫn đang ngủ. Mái tóc óng mượt có một vài sợi vương trên khuôn mặt xinh xắn. Ẩn dưới hàng lông mày thanh tú là hàng mi dài cong vút. Cái mũi thẳng cao cao. Cái miệng chum chím xinh xinh. Tất cả vẽ lên một khuôn mặt nhìn không khác gì búp bê. Hắn tiến tới đặt lên trán nó một nụ hôn nhẹ: - Mãi ở bên cạnh anh nhé. Đừng bao giờ rời xa anh. Anh yêu em. - Hàn Phong! – nó mở mắt. – Mấy giờ rồi? - Muộn rồi. Em dậy đi. Lát chúng ta đi chơi. - Được rồi. Anh xuống nhà trước đi. Em xuống ngay. - Nhanh lên nhé. Anh đợi. 15’ sau… - Hàn Phong! Đi thôi. – nó bước xuống nhà. - Ừ! Đi thôi. – hắn mỉm cười tiến tới nắm lấy tay nó. Tại khu vui chơi. Hôm nay nó hơi mệt nên không muốn chơi những trò chơi cảm giác mạnh. Vì thế nên nó lôi Phong đi…gắp gấu: - Cái gì??? Em định bắt anh chơi cái trò chơi con nít này hả?? - Anh không chơi thì em chơi. – nó quay đi. Một lúc sau nó trở lại với một đống xu. - Anh tránh ra. – nó đẩy Phong sang một bên. Đồng xu thứ nhất, thất bại. đồng xu thứ hai, thất bại. đồng xu thứ ba, lại thất bại,….đồng xu thứ N vẫn tiếp tục thất bại. không biết từ nãy đến giờ nó đã chơi hết bao nhiêu xu nhưng trả lần nào gắp được cả. - Em tránh ra để anh gắp. – hắn đẩy nó sang một bên và cướp hết xu trong tay nó. Vậy là cứ một lúc hắn lại bắt nó đi mua xu. Kết quả là lúc về trên tay nó là một túi đựng đầy gấu bông. Tới nhà. Hắn đưa nó lên phòng rồi cũng trở về phòng mình. Hai tuần trôi qua. Tất cả thành viên trong lớp nó ai cũng tối mắt tối mũi vào việc chuẩn bị cho cuộc thi văn nghệ. Người thì lo viết và sửa kịch bản. Người thì lo dàn dựng sân khấu và đạo cụ biểu diễn. Những người trong đội kịch thì tập ngày tập đêm cho kịp buổi diễn. Nó cũng vậy, nó cũng đang tập tành hát hò. Ở nhà cứ lúc nào hứng lên là nó lại hát. Hôm nay là ngày diễn ra cuộc thi văn nghệ. Sân khấu được dàn dựng rất công phu hoàng tráng. Hệ thống ánh sáng, âm thanh đều rất hoàn hảo. Các lớp đều chuẩn bị các tiết mục rất đặc sắc. Phục trang được tuyển chọn rất kĩ. Theo phiếu bốc thăm thì lớp nó sẽ biểu diễn cuối cùng. Vì thế áp lực cũng sẽ không nhiều. Với lại lớp nó nổi tiếng là nhiều mĩ nhân và nhân tài vì thế các tiết mục đều được chuẩn bị rất chu đáo hoàn hảo. Việc giành giải nhất đối với lớp nó là việc không khó. Giải thưởng cho lớp đứng nhất chính là một chuyến du lịch. Vì thế tất cả đều rất cố gắng để đạt được giải thưởng cao nhất: - Sau đây sẽ là vở kịch của lớp 11A1. Xin mọi người cho một tràng pháo tay đi ạ. – tiếng của MC vang lên trên loa. Sân khấu đã được dàn dựng sẵn. Các thành viên trong đội kịch nhập vai rất tốt, hợp tác với nhau rất ăn ý. Nội cung truyện được cải biên đi rất nhiều. Kết hợp đủ truyện lại với nhau và tạo nên một câu truyện vo cùng hấp dẫn và cảm động. Dưới sân khấu không ít người rơi nước mắt. ( Lớp nó diễn đạt quá mà! ) Vở kịch kết thúc. Đã đến tiết mục của nó và hắn. Nó cũng không mấy hồi hộp. Vì nó khá tự tin vào giọng hát trời phú của mình. Nó xuất hiện trên xân khấu trong bộ váy liền thân màu hồng phấn. Quanh eo được thắt một dải lụa dài màu trắng thắt thành hình chiếc nơ để thừa ra một đoạn thả xuống tự nhiên theo thân váy. Tiếng nhạc vang lên và nó cất cao giọng hát trong trẻo.
Mary chirstmas gwaenhi tto seollege haneun i mal Hwaryeohaejin georie huin naeryeowa gibun joheun nal Mary chirstmas getorok gidaryeowassdeon i sungan Onjongil jingle bellt, jingle bellt, jingle all the way norae ullyeo peojigo Geudaereul wihan seonmureul junbihago geudaewa hamkke bonel i bam Woo lover lover lover lover gidaedoeneun i bam ĐK: Mary chirstmas keuriseumaseu huin nuni naeryeowa uu On sesang hayaejin i georireul geudaewa hamkke georeoyo baby Chirstmas oh happy happy day uu Oneureun jibe gaji marayo geudae chirstmas noraereul bulleoyo Bami saedorok urin chirstmas hiun nuni naeryeooneun chirtsmas Oh mary mary chirstmas. Nó hát hết đoạn điệp khúc. Từ trong sân khấu hắn bước ra đọc rap rồi cả hai cùng hát đoạn điệp khúc tiếp theo. RAP: I wish your mery chirstmas, look at the sky Hayan nuni naereowa cham yeppeuda Haha hoho haengbogi sum swieo hambaknuni wa useumedo Jomyeongeun kkot nae mameun bom darido an apa santado ĐK: Gaji marayo jibe gaji marayo oneureun hamkke isseojwoyo Woo lover lover lover lover aetaneun i bam Mary chirstmas huin nuni naeryeowa uu On sesang hayaejin i georireul geudaewa hamkke georeoyo baby Chirstmas oh happy happy day uu Oneureun jibe gaji marayo geudae chirstmas noraeuul bulleoyo Huin nuni naeryeooneun i bam geudaereul pume aneumyeon Sesangeul da gajin gibuni anilkka yuhu Mary chistmas mary chirstmas I love you mary chirstmas.
|
Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay và hò hét ầm ầm của khan giả. Bỗng nhiên từ phía cánh gà tiếng Thiên Hoàng hét lên: - Hàn Phong cẩn thận trên đầu. – hắn ngẩng đầu lên nhìn. Một cái đèn chiếu sáng đang chuẩn bị rơi xuống ngay vị trí của nó và hắn. ngay lập tức hắn ôm lấy nó lao sang một bên. - Rầm…choang…choang… - cùng lúc chiếc đèn rơi xuống thì những chiếc đèn xung quanh cũng lần lượt phát nổ. Quang cảnh hỗn loạn mọi người chen lấn nhau để chạy ra ngoài. Sân khấu tan hoang hết. Mọi hình ảnh đều được thu hết vào một chiếc camera được bí mật đặt gần đó và được truyền trực tiếp đến chiếc máy tính bảng của một người: - Đây mới chỉ là khởi đầu thôi. Kịch hay vẫn còn ở phía sau kia. Hahahah… - tay lắc lắc li rượu cô ta cất tiếng nói. Giọng nói đầy mưu mô và tính toán. - Hai người không sao chứ. – Hoàng và Phương chạy ra đỡ nó và hắn dậy. - Chúng tôi không sao. - Không sao là tốt rồi. Việc này tao sẽ cho người điều tra. – Hoàng nói khi thấy nó và hắn đã an toàn. - Vì có một chút sự cố nên kết quả sẽ được thông báo sau. Bây giờ các em có thể về. – tiếng của thầy hiệu trưởng vang lên trên loa. Về tới nhà… - Anh sẽ cho người điều tra kĩ việc này. Em yên tâm. Bây giờ thì về phòng ngủ sớm đi nhé. – Phong trấn an nó. - Ừ! Anh cũng ngủ sớm đi. Yoboseyo babeun meogeonni Eodiseo mwo haneunji geokjeongdenikka Tell me baby where you at Yoboseyo call me baby I be there Wherever you are I be there Yoboseyo pick up the phone girl cuz I gotta be there. ( Hello – NU’EST ) Bản nhạc chuông điện thoại của hắn vang lên - Alo. - ……….. - Sao đã điều tra được rồi à? Được rồi. Tôi tới ngay. – hắn quay sang nó. – Người trong tổ chức nói là đã điều tra được kẻ đã gây ra việc này. Bây giờ anh sẽ đến đó. Em ở nhà nhé. - Không em đi cùng anh. - Ừ đi thôi. ******** - Khai mau! Ai là người chỉ đạo ngươi làm việc này? – hắn quát lên vì từ nãy đến giờ đã dùng đủ mọi biện pháp để bắt hắn khai ra mà hắn không chịu hé răng nói nửa lời. - Ngươi mà không khai thì ta không thể đảm bảo được gia đình ngươi sẽ an toàn đâu. – đến lúc này hắn phải dùng tuyệt chiêu cuối cùng. - Đừng…đừng làm hại gia đình tôi. Tôi thực sự không biết gì hết. Tôi chỉ nhận tiền rồi làm theo việc đã được giao thôi. Tôi không biết cô ta là ai cả. - Cô ta?? Vậy người thuê ngươi là con gái ư?? - Đúng vậy nhưng tôi không biết mặt cô ta. Khi gặp tôi cô ta đã che kín hết nửa khuôn mặt. - Được rồi tạm thời tha cho ngươi. Thả hắn ra đi. – Phong ra lệnh cho mấy tên thuộc hạ. - Đó là đầu mối duy nhất của chúng ta vậy mà hắn lại không biết gì. – hắn chán nản nói. - Không sao. Chúng ta sẽ điều tra từ từ. Thế nào cũng điều tra ra thôi mà. Bây giờ thì về nhà thôi. – nó an ủi hắn. - Ừ, về thôi. – hắn cầm tay nó đi ra xe về nhà. Sáng hôm sau tại trường học… - Đã có kết quả cho cuộc thi văn nghệ hôm trước. Các em hãy chú ý lắng nghe. – tiếng thầy hiệu trưởng vang lên trên loa. – giải khuyến khích thuộc về lớp 10A2. Giải ba thuộc về lớp 11A3. Giải nhì thuộc về lớp 12A1. Và giải nhất thuộc về lớp…11A1. Xin chúc mừng. Chuyến du lịch cho lớp đạt giải nhất sẽ kéo dài 2 ngày. Cuối tuần này các em sẽ đi. Được rồi bây giờ các em có thể về lớp. Cả lớp nó rất vui vì mọi người đã tốn rất nhiều công sức để chuẩn bị các tiết mục và thành quả đạt được đã không nằm ngoài dự kiến của cả lớp. Một tuần trôi qua rất nhanh. Hôm nay là ngày lớp nó sẽ được đi du lịch. Mọi người đã tập trung hết tại trường. Một chiếc xe khách cao cấp đỗ ngay trong sân trường. Thời tiết hôm nay rất đẹp. Có nắng, có gió, rất thuận lợi cho việc đi du lịch: - Đã đến giờ xuất phát mời tất cả mọi người lên xe. - Đi thôi nhanh lên. – hắn nắm tay nó bước lên xe. Chọn một chỗ ngồi nó và hắn cùng ngồi xuống. Xe bắt đầu lăn bánh. Nó cứ gật gà gật gù rồi gục vào vai hắn ngủ lúc nào không hay. Nhưng nó đã bị đánh thức vì tiếng la hét của mọi người trong xe. Chiếc xe đang lao xuống dốc với một tốc độ kinh hoàng. - Có chuyện gì vậy bác tài xế? – Anh Thư cất tiếng hỏi. - Bác không biết. Bác không thể phanh lại được hình như phanh xe bị hỏng mất rồi. – vì con dốc này khá cao mà phanh xe không hiểu sao lại không thể sử dụng được. Bác tài xế không thể giữ được thăng bằng nên xe đã lao vào lan can chắn đường. Rầm… Á aaaaaaa…một loạt âm thanh vang lên. Khi chiếc xe không còn gi chuyển nữa mọi người hoảng hốt chạy ra khỏi xe. - Chuyện này là sao?? – giáo viên chủ nhiệm lớp nó cất tiếng hỏi bác tài xế. - Tôi không biết. Mong cô thong cảm chúng tôi sẽ cho người điều tra. - Mấy người làm ăn như vậy mà được à. Cũng may là không có ai bị thương. Chứ nếu mà học sinh lớp tôi có xảy ra chuyện gì thì mấy người có mười cái mạng cũng không đền nổi đâu. – nhìn cô giáo lúc này thật đáng sợ. Khác hẳn với vẻ dịu dàng thường ngày. Cũng phải thôi. Vì cô là một người rất tận tâm với nghề. Coi học sinh như con của mình vậy. Cũng nhờ đức tính đó mà học sinh trong lớp rất yêu quý và tôn trọng cô. - Chúng tôi xin lỗi bây giờ chúng tôi sẽ cho xe khác đến đưa mọi người về. – bác tài xế khúm núm xin lỗi rối rít. - Cô xin lỗi các em. Vì một số sự cố nên có lẽ chuyến đi này sẽ bị hủy. Chờ một lát nữa sẽ có xe tới đón chúng ta về. – cô giáo quay sang nói với lớp nó. - Thôi! Không sao đâu cô. Chúng ta vẫn còn nhiều dịp khác để đi chơi cùng nhau mà - Đúng đấy cô. Cô đừng buồn. Hay lát nữa cả lớp mình đi hát karaoke cô nhé. – cả lớp nó rộ lên. Tất cả chúng nó đều không muốn thấy cô giáo buồn. Cô cũng vui vẻ mỉm cười. Sau đó thì có xe đến đón và cả lớp cùng nhau đi đến quán karaoke đạp phá một trận tưng bừng. Tuy ngoài mặt thì mọi người tỏ ra vui vẻ là thế nhưng bên trong thì ai cũng cảm thấy lo lắng. Mấy ngày gần đây lớp nó toàn gặp chuyện xui xẻo. Không biết đó chỉ là một số sự cố hay là có bàn ta ai đó sắp đặt sẵn. Mà nếu như có người đứng sau thì mục tiêu của kẻ đó là ai trong lớp. Mọi chuyện sẽ dần được hé lộ trong những chương tiếp theo.
|
8h tối biệt thự nhà họ Trần.. - Hàn Phong. Anh có nghĩ sự việc ngay hôm nay cũng là do cô gái bí ẩn đó làm không. – nó lo lắng hỏi hắn. Vì nếu đúng là thế thì đây có thể là một kế hoạch được chuẩn bị rất chu đáo và các tai nạn có thể sẽ vẫn tiếp tục sảy ra. - Anh không dám chắc nhưng cũng rất có thể là cô ta. Vì thế tốt nhất chúng ta nên cẩn thận. Trước hết mới chỉ biết được mục tiêu của cô ta là một thành viên trong lớp mình còn người đó là ai thì hiện tại vẫn chưa biết. - Anh hãy cố gắng điều tra ra càng sớm càng tốt nhé. Em không muốn có ai trong lớp mình bị thương. - Ừ! Anh sẽ cố. Thôi em đi ngủ sớm đi. Mai còn đi học nữa. Ngủ ngon nhé. – hắn nói rồi bước thẳng về phòng. Hắn đang rất lo cho nó. Rất có thể mục tiêu của cô gái bí ẩn kia chính là nó. Vì thế thời gian này hắn sẽ ở bên cạnh nó 24/24 để đảm bảo chắc chắn nó được an toàn. Sáng hôm sau tại trường học. - Các em chú ý. – tiếng cô giáo vang lên. – hôm nay lớp chúng ta sẽ co thêm một thành viên mới. Em vào lớp đi. Từ ngoài cửa một cô gái vô cùng xinh đẹp bước vào. ( không đẹp bằng nó) Tất cả con trai trong lớp đều đổ rầm rầm. - Thùy Chi. – hắn nói. - Hả?? Anh biết cô ấy sao? – nó ngạc nhiên hỏi Phong. - Lát nữa về anh sẽ kể cho em nghe. Trên bục giảng - Em tự giới thiệu với các bạn về mình đi. - Chào các bạn mình là Thùy Chi. - Bây giờ em xuống bàn phía cuối lớp ngồi nhé. - Dạ được thưa cô. – vì lớp nó mới có một thành viên chuyển đi nên sẽ có một chỗ trống cho Thùy Chi. Thùy Chi tỏ ra rất thân thiện với mọi người. Nhưng nó lại cảm thấy sự thân thiện đó hoàn toàn là giả tạo. Tiết học cuối cùng kết thúc. Cả bốn người nó, hắn, Hoàng và Phương đi về nhà nó: - Bây giờ anh kể đi, làm sao anh quen Thùy Chi. – nó sốt ruột hỏi hắn. - Thực ra Thùy Chi là em cùng cha khác mẹ với Thùy Linh – người yêu cũ của Hàn Phong. – Hoàng trả lời thay hắn - Người yêu cũ??? – nó ngạc nhiên hỏi lại. - Đúng vậy. - Vậy bây giờ Thùy Linh ở đâu? – nó hỏi tiếp. Nó muốn biết tất cả những chuyện liên quan đến Hàn Phong. - Đó là câu chuyện của hai năm trước. Lúc đó chúng tôi mới học lớp 9. Hôm đó lớp chúng tôi có một cô bạn mới chuyển đến. Đó là Thùy Linh. Từ ngày hôm đó cô ta bắt đầu tiếp cận Phong và một thời gian sau thì tỏ tình với Phong. Phong đã đồng ý và hai người họ quen nhau. Một thời gian sau cô ta đột ngột đòi chia tay. Lúc đó Phong mới biết được sự thật là cô ta chỉ tiếp cận Phong để cứu lấy công ty của gia đình cô ta đang sắp phá sản. Rồi sau đó cô ta chuyển trường đi và không còn ai nhìn thấy cô ta nữa. Nhưng rồi một ngày khi Phong nhận được tin là cô ta bị bắt cóc. Bọn chúng muốn Phong trong vòng 5’ phải mang được 3 tỉ đến cho chúng. Nhưng khi Phong đến thì đã quá muộn. Một tiếng nổ lớn vang lên. Căn nhà kho bốc cháy. Mọi thứ bị thiêu rụi chỉ trong nháy mắt. Kể từ ngày hôm đó Phong bắt đầu trở nên lạnh lùng với mọi người xung quang đặc biệt là đối với con gái. Nhưng từ khi cậu xuất hiện, cậu ta đã thay đổi hoàn toàn. Chính tôi cũng bất ngờ về sợ thay đổi của cậu ta. – Hoàng thuật lại chuyện một cách ngắn gọn. - Vậy là cô ấy đã… - Cô ấy đã chết. – chưa để nó nói hết câu hắn đã cướp lời. - Em xin lỗi vì đã gợi lại quá khứ đau buồn của anh. – nó tỏ vẻ ăn năn. - Không phải lỗi của em. Từ khi gặp em anh đã quyết định sẽ quên đi quá khứ. Anh được vui vẻ như ngày hôm này tất cả là nhờ có em. – hắn tiến tới ôm lấy nó. - Mà Phong này. Theo tao thấy thì lần này cô ta về đây chắc chắn là có âm mưu gì đó. Bỗng dưng biệt tích 2 năm rồi tự nhiên hôm nay lại xuất hiệ và học đúng lớp mình. Song song với đó là hàng loạt sự cố xảy ra gần đây. Biết đâu cô ta lại chính là kẻ chủ mưu. - Tao không nghĩ vậy đâu. Cô ta vốn là một người nhút nhát không có bản lĩnh làm ra những chuyện tày trời như vậy đâu. Mày yên tâm. Tuy tiếp xúc với cô ta không nhiều nhưng qua lời kể của Thùy Linh với tao trước đây thì cô ta không phải là người như vậy. Không đáng lo đâu. - Nhưng mày cũng phải cẩn thận đấy. Không lường trước được điều gì đâu. - Ừ! Tao biết phải làm gì mà. - Vậy thôi, tao về nhé. – Hoàng nói rồi kéo Phương đi về.
|