Heo Ngốc! Yêu Anh Nhé!
|
|
Sáng hôm sau… - Ê! Bảo Nhi, dậy đi sáng rồi. – Phương gọi nó dậy. - Cho tao ngủ thêm 10 phút nữa đi. - Không được mày dậy ngay cho tao. – Phương quát lên. - Thôi được rồi tao dậy. - Dậy đánh răng đi rồi vào ăn sáng. Tao chuẩn bị đồ ăn xong hết rồi. Ăn sáng xong thì buổi sáng cả bọn sẽ đi câu. Nó vốn không có tính kiên nhẫn nên đây không phải là công việc hợp với nó. Nó ngồi bên cạnh bờ hồ nghịch nước. - Ê! Con heo ngốc kia. Cậu định đuổi cá đi hết à? Cậu không câu thì phải để cho người khác câu chứ. – Phong mắng nó vì chỉ tại nó nghịch nước mà từ nãy đến giờ cả bọn không câu được con nào. - Sao cậu cứ gọi tôi là heo ngốc hoài vậy. Bộ cậu nghĩ rôi ngốc lắm hả. Chỉ số IQ của tôi là 185 đấy nhé. – nó gắt lên. - Cũng chỉ tại cậu toàn làm mấy cái trò ngốc nghếch nên tôi mới gọi cậu như thế thôi. - Tôi không thèm đôi co với cậu nữa. – nó giận dỗi đứng dậy quay lại chỗ dựng trại lôi một quyển tiểu thuyết trong ba lô ra đọc. Nó rất thích đọc tiểu thuyết vì thế nó có nguyên cả một căn phòng với hàng mấy giá sách chứa toàn tiểu thuyết là tiểu thuyết. Tới trưa hắn, Hoàng và Phương quay lại với một cái xô đựng đầy cá. Không thấy nó đâu hắn liền cất tiếng gọi: - Bảo Nhi chúng tôi về rồi cậu ở đâu đấy. – không thấy có tiếng trả lời hắn đặt xô cá xuống tiến tớ lều của nó và nhòm vào trong thì thấy nó đang ôm quyển tiểu thuyết ngủ ngon lành. Hắn lắc đầu quay ra nói với Hoàng và Phương: - Bảo Nhi đang ngủ. Chúng ta đi chuẩn bị đồ ăn thôi cũng trưa rồi. - Cậu gọi nó là con heo đúng là không sai lúc nào cũng lăn ra ngủ được. – Phương nói - Kệ cậu ta đi. Nói rồi hắn bắt đầu đi chuẩn bị đồ để nấu ăn. Sau khi nấu ăn sau Phương rải một miếng vải lớn dưới một tán cây lớn gần đó: - Các cậu để đồ ăn ở đây đi tôi đi gọi Bảo Nhi. – nói rồi Phương chạy lại phía chiếc lều. - Bảo Nhi! Dậy đi Bảo Nhi! Mày có định ăn cơm không hả. - Ơ! Mấy giờ rồi? – nó ngái ngủ hỏi Phương - 11h30 rồi bà nội. Con mời bà dậy ăn cơm. - Rồi bà dậy ngay đây con. - Mày muốn chết hả con quỷ??? – Phương hăm dọa - Ơ! Chính mày gọi tao bằng bà trước mà. - Thôi ra ăn cơm nhanh lên. - Ừ! Tao cũng đói lắm rồi. – nó nói rồi bước ra khỏi lều. - Dậy rồi hả heo? – vừa nhìn thấy nó hắn đã trêu ngay lập tức. - Đã bảo không được gọi tôi là heo mà. - Tôi cũng đã bảo là tôi thích thế rồi mà. – hắn đốp lại ngay. Đứng trước người khác nó luôn là một người thông minh nhưng không hiểu sao khi đứng trước hắn nó luôn bị hắn biến thành một con ngố. - Cậu được lắm. Rồi tôi sẽ cho cậu biết tay đồ trời đánh. – nó tức giận ngồi xuống cầm lấy miếng sandwich và tưởng tượng đó là cái mặt hắn và cứ thế nó cắn, nó nhai một cách vô cùng tàn bạo. Sau khi ăn trưa xong hắn và Hoàng lại gom rác đi vứt rồi sau đó cả nhóm kéo nhau đi leo núi. Đi chán một vòng rồi khi quay về thì trời cũng đã xâm xẩm tối. Sau khi ăn tối xong Phương bị Hoàng kéo đi đâu đó. Còn lại nó và hắn ngồi bên cạnh đống lửa bập bùng. Bỗng hắn hỏi nó một câu hỏi khá kì cục: - Bảo Nhi này. Mẫu người con trai cậu thích là người như thế nào. - Sao cậu lại hỏi vậy?? – nó hỏi lại hắn. - Không có gì cả chỉ là tự nhiên thấy tò mò thì hỏi thôi. Nếu cậu không muốn trả lời thì cũng không sao. - Mẫu người con trai tôi thích là một người biết quan tâm, biết chăm sóc cho tôi. Có thể chia sẻ với tôi mọi niềm vui nỗi buồn. Có thể bảo vệ tôi và có thể làm cho tôi hạnh phúc. - Đơn giản vậy thôi sao. Người như tôi có được không??? – hắn hỏi một câu làm nó hơi sững lại. - Hả??? - Không...không có gì đâu cậu đừng để ý. - Mà sao hai người kia lâu về thế nhỉ. Chúng ta đi xem thử đi. – nó kéo tay hắn đứng dậy. Về phía Hoàng thì lúc đó đã đưa Phương đến một nơi cách chỗ dựng trại cũng không xa: - Đến nơi rồi mở mắt ra đi. – Hoàng bỏ tay bịt mắt Phương ra và nói. Phương mở mắt ra và nhỏ không tin vào mắt mình khi nhỏ đang đứng giữa một hình trái tim được xếp bằng rất nhiều ngọn nến đang cháy lung linh. Xung quanh thì có rất nhiều bóng bay bên trong được cài đèn phát sáng: - Thế này là sao??? – Phương hỏi giọng ngơ ngác. Lúc này Hoàng cũng bước vào bên trong trái tim và nói: - Thực ra ngay từ lần đầu tiên gặp em tôi đã rất thích em. Nhưng tôi chưa dám nói vì sợ em sẽ không đồng ý. Nhưng trái tim tôi cứ thôi thúc tôi là phải nói với em vì thế nhân cơ hội này tôi đã tự tay chuẩn bị tất cả để tỏ tình với em. Đồng ý làm bạn gái tôi nhé. - Phương xúc động không nói nên lời hai hàng nước mắt lăn dài trên hai gò má ửng hồng. Nhỏ vòng tay qua cổ ôm lấy Hoàng thay cho lời đồng ý. Phương nói giọng nghẹn ngào: - Anh biết em chờ câu nói này lâu lắm rồi không. – hai người cứ thế đứng ôm nhau một hồi lâu mà không biết rằng mình đang bị theo dõi. Từ một gốc cây gần đó nó và hắn đã nhìn thấy hết từ A đến Z. - Ái chà! Tên Hoàng này cũng cao tay phết nhỉ!!! - Đi thôi! Để cho người ta còn có không gian riêng tư chứ. – hắn lôi nó đi. - Ê! Từ từ, tôi đang coi hay mà. Hiếm lắm mới được coi phim tình cảm trực tiếp miễn phí như thế này phải để tôi coi cho đã chứ. – mặc cho nó có nói như thế nào hắn vẫn cứ lôi nó đi. Về đến lều.. - Cậu buông tôi ra coi. – nó gắt lên. - Buông thì buông. Mà này tôi nói cho cậu biết nhé. Cậu may mắn lắm mới được hotboy số một trường THPT Angel nắm tay đấy nhé. Nhiều người ước được như cậu cũng không được đâu. - Xi! Tôi không thèm đây là cậu tự nắm tay tôi chứ tôi đâu có cầu cậu nắm đâu. - Mặc xác cậu tôi đi ngủ trước. – nói rồi hắn chui vào trong lều. - Xí! Thấy ghét. – rồi nó cũng chui vào trong lều. Một lúc sau thì Phương và Hoàng tay trong tay hạnh phúc trở về. Thấy Phương vào nó liền túm ngay lấy Phương và hỏi: - Lúc nãy mày đi đâu khai thật ra mau lên. - Ơ! Tao có đi đâu đâu. – Phương giả vờ ngơ ngác. - Thôi đi cô nương. Cô không phải dấu tôi nhìn thấy hết rồi. Chắc là chàng tỏ tình rồi chứ gì. Đấy tao đã bảo mà chắc chắn Hoàng có tình cảm với mày, mày cứ cãi tao. - Con quỷ. Biết rồi còn bày đặt tra hỏi. Thế mày với chàng thế nào rồi??? - Hả??? Tao với ai???Thế nào là thế nào??? - Hơ! Giả nai hay nhỉ? Mày với Phong chứ còn với ai nữa. - Tao với hắn thì có thể có cái gì chứ. Mày đừng có ăn nói linh tinh. - Phong nói mày là heo ngốc đúng là không sai. – Phương trêu nó. - Sao mày bảo tao ngốc? - Thôi tao không nói với mày nữa đi ngủ đi mai còn dậy sớm để về. – Phương nói rồi chùm chăn ngủ luôn. Còn nó thấy Phương đã ngủ thì cũng đi ngủ theo.
|
Sáng hôm sau… - Bảo Nhi dậy nhanh lên. Chuẩn bị về thôi. - Đã sáng rồi à. – nó đáp bằng giọng ngái ngủ. - Ừ! Sáng bảnh ra rồi bà nội. - Được rồi tao dậy ngay. 30 phút sau thì mọi thứ đã được dọn dẹp xong xuôi hết. tất cả lên xe của mình và xuất phát về nhà. 9h30’ biệt thự nhà họ Trần… - Oa! Mới xa nhà có hai ngày mà thấy nhớ ghê cơ. – nó phi thẳng lên phòng quẳng ba lô vào một góc thả phịch người xuống giường và lăn ra ngủ luôn. Đến trưa… - Bảo Nhi! Bảo Nhi! Xuống ăn cơm. – thấy nó không đáp hắn mở cửa tiến vào. Thấy nó đang ngủ li bì hắn ngán ngẩm lắc đầu. Đúng là cái đồ con heo lúc nào cũng ngủ cho được. Hắn vuốt nhẹ má nó mỉm cười nói: - Đến bây giờ thì tôi không thể phủ nhận tình cảm của mình nữa. Tôi… đã thích cậu mất rồi. Tuy đang ngủ nhưng nó có cảm giác có người đang vuốt má mình nên mở mắt. Thấy Phong đang ngồi đó nó hỏi: - Cậu vào phòng tôi làm gì vậy? Hắn lung túng gãi đầu đáp: - À..ừ…tôi…tôi lên gọi cậu xuống ăn cơm. - Được rồi cậu xuống trước đi tôi xuống ngay. – nó đáp - Ừ! Tôi xuống trước đây cậu xuống ngay nhé. – nói rồi hắn đi ra ngoài và đóng cửa lại. Hắn dựa lưng vào cánh cửa hít thở thật sâu để cân bằng lại nhịp tim. Quả thực vừa nay khi nó tỉnh dậy hắn đã rất bối rối. Không biết phải giải thích với nó như thế nào với hành động của mình. Cũng may là nó không để ý. Sau khi rửa mặt xong nó bước ra khỏi nhà tắm vừa đi vừa lẩm bẩm: - Quái thật rõ ràng lúc nãy mình có cảm giác có người vuốt má mình. Không lẽ lại là hắn. Không thể nào chắc mình mơ ngủ thôi. – nó vỗ vỗ vào má mình để tống mấy cái ý nghĩ vớ vẩn đó ra ngoài. Dưới phòng ăn… - Nhi này. Chiều nay cậu có bận gì không??? – Hắn hỏi nó. - Để làm gì??? - Chiều nay chúng ta đi chơi nhé. - Ừ! Chiều nay tôi không bận. Vậy mấy giờ chúng ta đi? Hoàng và Phương có đi cùng không??? - Không. Chỉ có tôi và cậu thôi. Nó hơi bất ngờ trước câu trả lời của hắn. Nếu chỉ có hai người nó và hắn thì đâu có khác gì hẹn hò. Nhưng nó không quan tâm lắm và tiếp tục ăn. 2h chiều… - Cốc…cốc…cốc… - tiếng gõ cửa phòng nó vang lên. Nó chạy ra mở cửa thì thấy Phong đang đứng đó trên tay cầm một cái áo phông giống hệt cái áo hắn đang mặc. Hắn đưa cho nó và nói. - Cậu mặc cái này vào rồi xuống nhà ngay nhé, tôi xuống trước. – hắn đưa cái áo cho nó rồi bước xuống dưới nhà. - Tên này hôm nay hôm nay bị ngộ à? Toàn làm mấy việc kì quái. – nó lẩm bẩm nhưng rồi cũng mặc chiếc áo vào. Hắn đưa nó đến một khu vui chơi rất lớn. Hôm nay nó và hắn không đi xe hơi mà đi xe đạp đôi. Sau khi gửi xe xong nó lôi hắn đi hết chỗ này đến chỗ khác khiến hắn chóng cả mặt. Tất cả các trò chơi trong này nó đã chơi hết sạch trừ một trò đó là “lâu đài ma”. Phạm Bảo Nhi không sợ trời không sợ đất nhưng chỉ sợ ma. Tuy nó biết trong đó chỉ toàn là ma – nơ – canh và người đóng giả như nó vẫn cảm thấy rất sợ. Bỗng nó cảm thấy dựng tóc gáy sau câu nói của hắn: - Này Bảo Nhi chúng ta chơi lâu đài ma đi. – nói rồi hắn lôi nó đi không để cho nó kịp phản ứng gì. Đến lúc nó kịp nhận ra thì hắn đã lôi nó vào trong mất rồi. Nó hét toáng lên: - Á aaaaaaaaaa!!! Sao cậu lại lôi tôi vào đây. Cậu biết tôi sợ chỗ này lắm không hả???? – rồi nó nhảy cẫng lên khi cảm thấy chân mình đang dẫm lên một vật gì đó mềm mềm. Nó cúi xuống nhìn thì thấy một cánh tay trắng nhởn nằm chỏng trơ trên mặt đất. Đến lúc này thì nó không thể kìm nén được nữa liền bật khóc: - Hu…hu…tôi không biết cậu… đưa tôi.. ra khỏi đây… ngay đi…hu..hu… - Bảo Nhi tôi xin lỗi. Tôi không biết là cậu lại sợ chỗ này đến vậy. Tôi xin lỗi mà. – hắn ôm nó vào lòng dỗ dành nó. – cậu đừng khóc nữa. Bây giờ tôi đưa cậu ra ngoài. Nín đi nhé. – rồi hắn đưa nó ra bằng lối thoát hiểm gần đó. - Ra ngoài rồi. Cậu mở mắt ra đi. – Phong nói với nó khi cả hai đã ra khỏi lâu đài ma. - Cậu là tên đáng ghét. Tại sao lại đưa tôi vào chỗ kinh khủng như thế chứ. Cậu có biết là tôi sợ nhất nơi đó không. – nó vừa nói vừa đánh vào ngực hắn. Hắn ôm chặt nó vào lòng nói: - Tôi xin lỗi. Tôi không biết. Lần sau chúng ta sẽ không vào đó nữa. Bây giờ tôi dẫn cậu đi ăn kem nhé. - Hắn dẫn nó tới một quán kem bên trong khu vui chơi. Nhìn lướt qua menu nó gọi một loạt đủ thứ kem. Nào là kem dâu, kem socôla, kem vani, kem nếp cẩm, kem cốm,…nói chung là đủ thể loại. Làm chị phục vụ ghi không kịp. Còn hắn thì cứ tròn mắt lên nhìn. Hắn không ngờ là nó có thể ăn nhiều đến vậy: - Cậu đúng là đồ con heo dạ dày không đáy. Gọi nhiều như vậy để làm gì chứ liệu có ăn hết không. – hắn hỏi vì thấy từ nãy đến giờ nó đã gọi hơn chục món kem. Hắn không lo tốn tiền. Hắn là ai chứ người thừa kế tập đoàn tài chính lớn nhất Châu Á đấy. Hắn chỉ lo nó ăn nhiều quá rồi ảnh hưởng đến họng và dạ dày thôi. - Kệ tui. – nó đáp gọn rồi lại quay sang chị phục vụ nói. – Tạm thời như vậy đã chị nhé. - Cái gì??? Tạm thời??? Cậu định gọi nữa sao??? Cậu định ăn để chết à??? Ăn như vậy rồi lát đau bụng thì sao? - Không sao đâu. Cậu không phải lo. – vừa nói xong thì kem cũng được mang lên. Chỉ trong vòng hơn 30’ nó đã “xử lí” xong tất cả. - Oa! No quá! – nó ngả lưng ra ghế tay xoa xoa cái bụng căng tròn. - Chúng ta về thôi trời cũng đã gần tối rồi. – hắn nói rồi gọi phục vụ đến thanh toán tiền. – Xong rồi đi thôi. Hắn kéo nó đứng dậy đi ra bãi đỗ lấy xe. - Này Hàn Phong. Cậu gọi người tới mang xe về đi. Tôi muốn đi bộ. - Ừ được rồi. – hắn rút điện thoại ra và gọi người tới mang xe về còn nó và hắn thì đi bộ Trên đường về… - Hai anh chị kia đẹp đôi chưa kìa. - Ui! Cặp áo đôi đẹp ghê! - Ở shop nào bán vậy nhỉ. Teen đi đường cứ nhìn vào nó và hắn mà trầm trồ khen. Cũng phải thôi. Trai tài gái sắc lại thêm cặp áo đôi dễ thương ai mà không ngưỡng mộ cơ chứ. Bỗng hắn lên tiếng: - Bảo Nhi! - Gì??? - Cậu còn giận tôi vụ lâu đài ma không? - Còn! Rất rất nhiều là đằng khác. – nó đáp mà không biết răng câu nói của mình làm Phong rất buồn. Hắn đâu biết là nó sợ chỗ đó đâu. Nếu hắn biết thì hắn sẽ không lôi nó vào trong đó như vậy. Vả lại hắn cũng đã xin lỗi nó dẫn nó đi ăn kem để chuộc lỗi với nó vậy mà nó vẫn không chịu tha thứ cho hắn. (chị này giận dai dễ sợ) Thấy Phong mãi không nói gì nó lên tiếng: - Này! Cậu sao vậy. Cậu tưởng tôi còn giận cậu thật à?? Tôi chỉ đùa thôi mà. Thấy nó nói như vậy hắn vui lắm: - Cậu hết giận tôi thật chứ? - Ừ! Hết rồi. Nhưng tôi cảnh báo cậu trước cậu mà còn lôi tôi vào những chỗ như thế nữa thì tôi sẽ kẹt xít cậu luôn cho biết mặt. - Tôi biết rồi. Sẽ không có lần sau đâu. – trên môi hắn xuất hiện một nụ cười ấm áp. Rồi tiếng cười đùa của hai con người vang vọng khắp cả con đường. Dường như số phận đã đưa họ đến gần với nhau hơn. Nhưng để đến được với bến bờ hạnh phúc thực sự thì họ còn phải trải qua vô vàn những thử thách. Liệu họ có thể vượt qua được những thử thách đó? Hãy cùng chờ xem nhé!
|
Về tới nhà - Cậu ngủ sớm đi nhé. – hắn đứng trước cửa phòng nó dặn dò. - Ừ! Tôi biết rồi. Chúc ngủ ngon. – nó nói rồi bước vào phòng. Hắn cũng bước đi về phòng của mình. Nhưng mới được vài bước hắn đã khựng lại vì tiếng hét chói tai của nó: - Áaaaaaaaaaa! Hàn Phong cứu tôi. – hắn hoảng hốt chạy vào phòng nó thì thấy nó đang ngồi trên giường mắt nhắm tịt. - Bảo Nhi có chuyện gì vậy. - Có…có..con..con chuột. – nó vừa khóc vừa nói tay chỉ vào góc phòng. - Không sao để tôi dẹp giúp cho. Chị Linh lên đây tôi nhờ chút. - Dạ! Cậu chủ. - Chị dẹp giúp tôi con chuột. - Dạ. – chị Linh cúi xuống cầm lấy đuôi con chuột cho vào một cái túi bóng rồi vứt vào thùng rác. - Bây giờ thì không sao nữa rồi. Cậu mở mắt ra được rồi đấy. – nó mở mắt ra nhưng vẫn không ngừng khóc. Hắn tiến tới ôm lấy nó. - Không sao nữa rồi cậu đừng khóc nữa mà. – hắn càng dỗ nó càng khóc to hơn. Cuối cùng không còn cách nào khác. Hắn phải khóa miệng nó lại bằng một nụ hôn. Đơ 1s…2s…3s… - Áaaaaaaaaaaaaaaaaa. Tên biến thái. – nó hét lên và lấy tay chùi miệng. - Tôi không làm như vậy thì biết bao giờ cậu mới chịu nín chứ. - Tôi không biết. Bắt đền cậu. Cậu cướp mất nụ hôn đầu của tôi rồi. Tôi không biết. Tôi bắt đền. – nó lại tiếp tục khóc. - Tôi mệt cậu quá. Cậu muốn tôi đền phải không. Rồi tôi sẽ đền cho cậu. – hắn lại cúi xuống hôn nó cái nữa như lần này là vào má chứ không phải vào môi. ( ngu gì hôn môi. Hôn môi để chị đấy xé xác à) - Aaaaaaaaa. Tên chết bằm. Sao cứ hôn tôi suốt thế chứ. Đáng ghét. – nó hét lên rồi chum chăn kín người giả bộ ngủ nhưng thực ra là để che đi khuôn mặt đang đỏ ửng như trái cà chua chín. - Thôi tôi về phòng đây. Cậu ngủ đi nhé. – Hắn mỉm cười bước ra. Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại làm như vậy nữa. (yêu người ta quá rồi chứ gì hehe. Làm sao mà qua mắt được t/g chứ ^_~)
|
|
12h đêm… Nó nằm loay hoay mãi không ngủ được. “Chắc là tại ban ngày ngủ nhiều quá đây mà” nó tự nhủ thầm rồi đứng dậy bật điện lôi một quyển thiểu thuyết trên giá sách xuống để đọc. Ngồi một lúc thấy khát nước nó chạy xuống bếp lấy thì (lại) thấy Phong đang chuẩn bị đi ra ngoài: - Cậu lại định đi ra ngoài nữa à? Bây giờ là 12h đêm đấy. - Ừ! Tôi có một số việc quan trong phải giả quyết. Tôi ra ngoài một lát sẽ về ngay. Cậu đi ngủ sớm đi đừng thức khuya quá không tốt cho sức khẻo đâu. – hắn nói rồi cứ thế đi thẳng ra ngoài. - Cậu nhớ phải về sớm đấy nhé. – nó nói với theo. Và cứ thế mấy đêm sau đêm nào hắn cũng ra ngoài đến tân 3-4 h sáng mới chịu về. Hôm nay cũng vậy. Sáng hôm sau thấy đã muộn mà hắn vẫn chưa chịu dậy vậy nên nó lên phòng hắn gọi: - Cốc…cốc…cốc… - Hàn Phong cậu dậy chưa. – thấy không có động tĩnh gì nó quyết định đẩy cửa bước vào. Hắn vẫn đang ngủ. Nhưng khuôn mặt đẹp trai của hắn hôm nay lại có một vết bầm tím “ngự trị” bên má phải. - Hàn Phong cậu dậy đi tôi có chuyện cần hỏi. – nó định sẽ để hắn ngủ thêm một lát nhưng khi thấy vết bầm đó nó quyết định phải gọi hắn dậy để hỏi cho rõ “nguồn gốc” của vết thương đó. - Có chuyện gì vậy. – hắn ngái ngủ nói. - Mặt cậu hôm nay làm sao vậy. – nó chỉ vào vết thương của hắn hỏi. - Cái này hả. Chỉ là vết thương nhỏ thôi cậu không cần phải lo. Thôi cậu ra ngoài đi hôm nay tôi hơi mệt tôi muốn ngủ thêm một lát. – rồi hắn lại chùm chăn ngủ tiếp. - Cậu không nói thì tôi sẽ tự điều tra vậy. – nó tự nhủ. Một tuần trôi qua. Hôm nay nó sẽ đi học lại. Vì thế nên nó dậy rất sớm. Nó đi ra khuôn viên đằng sau biệt thự để hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai. Những tia nắng yếu ớt chiếu xuống những giọt sương đêm còn đọng lại trên lá cây khiến chúng trở nên lấp lánh như những viên pha lê. Tiếng chim hót líu lo và tiếng lá cây xào xạc tạo nên một bản giao hưởng của thiên nhiên. Làn gió nhẹ khẽ luồn qua mái tóc mềm mượt của nó mang theo hương thơm thoang thoảng tới một nơi xa xăm. - Chuẩn bị đi học thôi. Hôm nay còn phải điều tra một việc quan trọng nữa– nó nói rồi bước lên phòng thay đồ chuẩn bị đi học. Bước xuống dưới nhà thấy hắn chưa xuống nó lại lên lầu gọi hắn. - Phong ơi Phong à! Đi học thôi muộn rồi đấy! – nó chưa kịp đẩy thì cánh cửa đã tự bật mở. Hắn bước ra. - Cậu dậy rồi à! Vậy thì đi học thôi. Tôi sợ cậu chưa dậy nên đang định vào gọi. - Uầy! Hôm nay heo dậy sớm. Trở trời hả? - Cậu không chọc tôi thì cậu ăn không ngon ngủ không yên à? Mới sáng ra đã muốn kiếm chuyện hả? - Trêu chọc cậu là một niềm vui của cuộc đời tôi đấy. – hắn tỉnh bơ đáp. - Cậu…cậu đi chết đi. – nó tức giận gắt lên. - Thôi tôi không trêu cậu nữa đi học thôi. – hắn cầm tay nó kéo ra xe. Nó không phản ứng gì trước hành động của hắn vì trước giờ hắn nắm tay nó rất nhiều nên nó cũng không mấy ngạc nhiên. Trường THPT Angel, giờ ra chơi… - Phương! Cho tao mượn Hoàng một chút nhé! – rồi nó kéo Hoàng đi ra sân sau của trường. - Thiên Hoàng tôi muốn biết mọi chuyện về Hàn Phong. – nó nghiêm mặt nói với Hoàng - Chuyện về Hàn Phong thì nhiều lắm cậu muốn biết chuyện gì? - Tôi muốn biết tại sao Hàn Phong thường ra ngoài vào ban đêm. Hoàng hơi sững lại. Quả thật chuyện này không thể dễ dàng mà nói ra: - Chuyện này… - Hoàng ấp úng. - Không sao đâu. Cậu cứ nói hết những gì cậu biết cho tôi nghe. Toàn bộ trách nhiệm tôi sẽ tự lo. - Được rồi sau giờ học tại quán cà phê Galaxy. Ok - Ok. Thôi về lớp đi tiết học sắp bắt đầu rồi. Tùng…tùng…tùng… ba hồi trống vang lên. Buổi học kết thúc. Nó mệt mỏi đứng dậy. Chợt nhớ là có hẹn với Thiên Hoàng nên nó mượn cớ là phải vào nhà sách để đuổi hắn về trước còn mình thì đi tới điểm hẹn. - Nhi! Bên này! – Hoàng gọi nó khi thấy nó bước vào. - Xin lỗi. Tôi tới muộn. - Tôi cũng vừa mới tới thôi. - Bây giờ cậu có thể kể cho tôi nghe được rồi chứ! - Được rồi. Như cậu đã biết tập đoàn của ba Hàn Phong rất lớn. Vì thế có rất nhiều thế lực cả ở trong và ngoài tập đoàn muốn chiếm lấy và lật đổ nó. Để bảo vệ tập đoàn mà ông và cha ông đã mất bao công sức sây dựng nên ông phải lập ra một tổ chức để giải quyết những kẻ có âm mưu chiếm đoạt hoặc lật đổ tập đoàn. Đó là tổ chức Death Scythe tiếng tăm lừng lẫy trong thế giới ngầm. Tập đoàn của cha cậu cũng được bảo hộ bởi tổ chức này. Nhưng do công việc ở tập đoàn quá nhiều ông không thể quản lí tốt cả hai nơi nên đã giao cho Hàn Phong làm chủ tịch tổ chức còn tôi là phó chủ tịch. Dạo này có nhiều tên chán sống nên cứ tìm tới gây chuyện vào ban đêm nên Phong mới hay phải đi ra ngoài như vậy. Hắn bị thương là vì ngày hôm đó có một tên tìm tới gây chuyện. Do sơ ý nên Phong đã bị tên đó đánh trúng. Tuy sau đó bị đánh cho tơi tả nhưng có vẻ như tên đó sẽ không chịu dừng lại. Trước khi bỏ chạy còn để lại một câu “mày sẽ phải hối hận” . Vì hắn không thể đấu lại Phong nên rất có thể sẽ nhắm đến những người thân xung quanh cậu ta như cậu chẳng hạn. Vì thế tôi nghĩ tốt nhất cậu nên cẩn thận. - Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu. Tôi về trước đây. Tôi còn phải xử lí cái tên chết bằm kia nữa. – nó vẫy taxi đi thẳng về nhà. - Tên đáng ghét. Chỉ có cái việc cỏn con ấy thôi mà tại sao không chịu nói cho mình biết chứ. Để xem lát nữa tôi xử lí cậu ra sao. – nó tự nhủ khi đang ngồi trên xe về nhà - Hàn Phong! Cậu ra đây ngay cho tôi. – nó hét lên khi vừa mới bước chân vào nhà. Hắn ở trên phòng nghe thấy thì đi xuống đứng trước mặt nó và nói: - Có chuyện gì mà vừa về đến nhà đã hét ầm lên thế. - Cậu đi theo tôi. – nó lôi hắn ra khuôn viên phía sau biệt thự. - Tại sao cậu không chịu nói cho tôi biết?? – nó tức giận hỏi hắn. - Chuyện gì?? – hắn hỏi lại một cách dửng dưng. - Cậu là người đứng đầu tổ chức Death Scythe. - Làm sao cậu biết chuyện này??? – bây giờ hắn mới thay đổi thái độ. Hắn bây giờ đang rất lo lắng. - Thiên Hoàng nói cho tôi biết. Tại sao khi tôi hỏi cậu không chịu nói? Cậu thiếu tin tưởng ở tôi đến thế à? Chẳng lẽ quãng thời gian tôi và cậu sống cùng một mái nhà chưa đủ để cậu đặt lòng tin vào tôi sao? Tại sao cậu lại làm cái công việc nguy hiểm đó một mình? Tại sao cậu không chịu nói cho tôi biết ngay từ đầu biết đâu tôi cũng có thể giúp được cho cậu thì sao? Tại sao cậu không chịu nói hả? tại sao chứ? – nó vừa nói hai hằng nước mắt chảy ra. Trái tim nó quăn thắt. Hắn không tin tưởng nó chút nào ư? Nó là người không đáng tin cậy như thế à? Tại sao nó lại khóc vào lúc này? Hắn đâu có là gì của nó đâu, tại sao nó lại khóc chứ? Chẳng lẽ nó đã yêu hắn rồi? – hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu nó. Nó cần có thời gian để suy nghĩ. Toan quay vào nhà thì nó bị một lực rất mạnh kéo lại. Hắn ôm nó vào lòng nói: - Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã không nói cho em biết. Tôi sợ, tôi rất sợ nếu em biết được em sẽ cảm thấy ghê sợ tôi em sẽ xa lánh tôi. Tôi sợ em sẽ rời xa tôi. Và tôi sợ em sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ vì tôi quá yêu em tôi muốn em lúc nào cũng được an toàn nên tôi không nói cho em biết, tôi xin lỗi. Nó bất động trước những lời nói của Phong. Hắn nói hắn yêu nó và hình như nó cũng đã yêu hắn mất rồi. Những lần cãi nhau với hắn rất bực nhưng cũng rất vui. Mỗi lần nghĩ đến điều đó nó lại cười. Đây là lần đầu tiên nó có cảm giác như vậy với một người con trai. Bỗng hắn lên tiếng: - Bảo Nhi có một câu này tôi đã muốn nói với em từ rất lâu. Làm bạn gái tôi nhé. Nó khống biết nói gì chỉ vòng tay ra sau ôm lấy hắn thay cho lời đồng ý. Làn gió lạnh của buổi tối mùa thu khẽ lướt qua. Tiếng lá cây xào xạc và tiếng côn trùng kêu rả ríc vang vọng khắp nơi. Ở một góc trong khuôn viên rộng lớn, một người con trai dáng vóc cao lớn ôm lấy thân hình bé nhỏ của một người con gái. Với họ thời gian như ngừng trôi. Cảm giác hạnh phúc dâng trào trong trái tim cả hai người. Lại một ngọn lửa tình yêu nữa được thắp sáng. Liệu họ có thể giữ vững được tình yêu này? thời gian sẽ trả lời tất cả.
|