Heo Ngốc! Yêu Anh Nhé!
|
|
Sáng hôm sau tại lớp nó… Nó vừa mới rời khỏi canteen, nó ngạc nhiên khi trên lớp chẳng có một ai. Nó nhìn quanh một lượt và chỉ thấy một dòng chữ được ghi trên bảng: “Mọi người đang ở phòng thí nghiệm.” Nó đi thẳng tới phòng thí nghiệm. Đẩy cửa bước vào nhưng trong phòng cũng chẳng có ai. Đang định bước ra ngoài thì “rầm” cánh cửa tự động đóng lại: - Ai đó?? Mở cửa ra. Mở cửa ra đi??? – nó la lên nhưng bên ngoài không có tiếng trả lời. Một làn khói mỏng được phun vào trong phòng. Nó nhận ra đây là khói độc nếu hít quá nhiều có thể sẽ nguy hiểm tới tính mạng. - Khụ..khụ.. Hàn Phong…cứu em…khụ..khụ..Hàn..Phong…cứu..em – nó vừa ho vừa cố hết sức hét lên. Căn phòng bị đóng kín không có một khe hở. Nó không thể thở được nó ngất lịm đi. Trong cơn mê nó cảm giác hắn đã đến cứu nó. Nó mở mắt, xung quanh nó là một màu trắng xóa. Hắn đang ngồi bên cạnh nó. Nhưng có lẽ do mệt quá nên hắn đã ngủ. Nó gạt nhẹ vài sợi tóc vương trên khuôn mặt hắn. Thấy động hắn tỉnh dậy: - Bảo Nhi em tỉnh rồi sao?? - hắn vui mừng khi thấy nó đã tỉnh lại. - Sao em lại ở đây?? - Hôm đó thời khóa biểu bị thay đổi tiết đầu tiên là tiết thể dục. Anh đang định chạy xuống canteen báo cho em biết nhưng mà không thấy em ở đó. Anh chạy đi tìm. Đi ngang qua phòng thí nghiệm nghe thấy tiếng em kêu cứu anh phá cửa xông vào cứu em và đưa em tới đây. Em hôn mê đến hôm nay là ngày thứ 2 rồi. – Phong kể lại sự việc cho nó nghe. - Vậy sao?? - Bây giờ thì đã có thể xác định được mục tiêu của cô ta là em. Vì thế trong thời gian này em phải ở bên cạnh anh 24/24 không được đi đâu một mình nghe chưa. – Phong dặn dò nó. - Em biết rồi. Thế bao giờ em được xuất viện. – nó nôn nóng hỏi hắn. - Em còn phải ở lại đây một thời gian nữa để bác sĩ theo dõi. - Thôi cho em về đi mà. Anh mà bắt em ở lại đây chắc em chết vì buồn đấy. – nó làm khuôn mặt cún con năn nỉ hăn. - Được rồi vậy để anh hỏi ý kiến bác sĩ. Còn bây giờ thì nằm nghỉ đi. – hắn nói bằng giọng ra lệnh rồi ấn nó xuống giường. - Thôi khỏi. Tôi hỏi rồi. – từ bên ngoài Phương và Hoàng bước vào. - Mày cần kiểm tra toàn diện lại một lần đã. Nếu không có vân đề gì thì OK mày có thể OUT khỏi đây. – Phương nói một lèo. - Thật hả? Thế bây giờ đi kiểm tra luôn nhé. - Chưa được. Phải ăn hêt chỗ cháo này đã. – Phương giơ lên một cặp lồng cháo to bự. - Mày định giết tao lả con quỷ? Ăn hết chỗ cháo đó tao không chết vì bị bệnh nhưng chắc chết vì bội thực đấy. - Có chết cũng phải ăn hết cho tao nghe chưa. – Phương giở giọng hăm dọa sau đó đút cho nó ăn từng thìa một. Ngày hôm sau…. - Được về nhà rồi! Vui ghê cơ. – nó reo lên vì cuối cùng cũng được về nhà. - Ngày mai em có thể đi học được rồi đấy. Lên phòng nghỉ sớm đi nhé. - Ừ! Anh cũng đi ngủ sớm đi. – nói rồi nó nhảy tót lên phòng. Sáng hôm sau… - Bảo Nhi bạn ra đây mình nhờ bạn chút. – giọng nói của Thùy Chi vang lên. - Có chuyện gì không? Bây giờ mình đang bận lắm. – thực ra thì nó chẳng bận gì cả nhưng chẳng qua là vì nó không thích cái vẻ giả tạo của Thùy Chi nên nó không muốn tiếp xúc nhiều với con người ấy. - Việc này quan trọng lắm. Mình cần bạn giúp. Nó đồng ý đi cùng Thùy Chi ra sân sau. - Có việc gì thì bạn nói luôn đi. - Tôi không có gì để nói với bạn hết. - Vậy bạn gọi tôi ra đây làm gì?? – nó bắt đầu mất bình tĩnh. - Làm gì thì lát nữa bạn sẽ biết. Ra đây đi. – sau câu nói của Thùy Chi, 3 – 4 tên cao lớp bước ra. - Mấy người muốn làm gì?? – nó bắt đầu cảm thấy lo lắng. - Cứ bình tĩnh đi. Chúng tôi không làm hại tôi đâu. – mấy tên đó từ từ tiến tới phía Bảo Nhi. Nó đang định dạy cho mấy tên này một bài học đồng thời cũng lột trần bộ mặt thật của Thùy Chi. Nhưng chưa kịp tung đòn thì… Chíu…một cây kim tẩm thuốc mê được bắn trúng cổ nó ( giống như trong conan ý ) một lần nữa nó lại bị bắt cóc. - Thiên Hoàng mày thấy Bảo Nhi đâu không. – hắn lo lắng hỏi Hoàng. Vì thời gian này khá nguy hiểm nên chỉ cần không thấy nó một giây thôi là hắn đã có cảm giác mình ngồi trên đống lửa rồi. - Hình như lúc nãy Bảo Nhi ra ngoài với Thùy Chi. Lúc đó tôi đang định đuổi theo nhưng bị mấy tên dở hơi nào đó chặn lại. Vừa mới thoát được đây này. – Phương từ ngoài cửa chạy vào vừa thở dốc vừa nói. - Thôi xong. Hoàng, mày nói với cô giáo hôm nay tao cúp học nhé. Tao đi tìm Bảo Nhi. - Bọn tao đi cùng. – Hoàng lên tiếng rồi kéo Phương đi theo hắn. - Mày chạy ra hỏi mấy người bảo vệ xem từ nãy đến giờ có ai ra ngoài không? Tao đi chuẩn bị xe. – Phong nói với Hoàng rồi chạy đi một mạch. - Bác bảo vệ cho cháu hỏi lúc nãy có ai đi ra ngoài không. – Hoàng chạy thẳng ra cổng hỏi bác bảo vệ. - À hình như lúc nãy có một chiếc xe hơi đi ra ngoài nhưng hình như không phải là của giáo viên trong trường. - Bác có nhớ biển số xe của chiếc xe đó không. - Ta có gi lại biển số xe đây này. - Vậy sao. Bác đưa cháu xem.– Hoàng xem xong quay sang Phương quay sang Phương. – Bảo Nhi đã bị đưa ra ngoài rồi. - Anh gọi cho Phong đi. - Alo Phong à Bảo Nhi bị đưa ra ngoài rồi. Tao sẽ cho người điều tra ngay. Tao đã có trong tay biển số của chiếc xe đó. Tao sẽ liên lạc với cảnh sát đồng thời kết hợp với những người trong tổ chức. Vậy là một cuộc truy quét với quy mô lớn diễn ra. Người phía cảnh sát thì được xắp xếp đứng chặn ở mọi con đường để tìm chiếc xe có biển số đã được Hoàng thông báo. Còn người trong tổ chức thì luồn lách vào mọi hang cùng ngõ hẹp trong địa phận thành phố dang chân, căng mắt ra để tìm tung tích của nó. Cuối cùng cũng đã được phía cảnh sát thông báo là đã tìm thấy chiếc xe đó nhưng chúng đã phóng đi thẳng ra ngoại ô. Cùng lúc đó người ở trong tổ chức cũng thông báo là đã tìm được địa điểm giam giữ. Đó là một căn nhà gỗ nhỏ ở ngoại ô. Đang định phi đến đó thì… Yoboseo babeun meogeonni Eodiseo mwo haneunji geokjeongdoenikka Tell me baby where you at Yoboseyo call me baby I be there Wherever you are I be there Yoboseyo pick up the phone girl Cuz I gotta be there Tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên. - Alo! - Hàn Phong là tôi đây. - Thùy Chi. Cô đã làm gì Bảo Nhi? - Tôi chưa làm gì cô ta. Tôi cho anh 30’ để đến đây. Nếu anh không tới đúng giờ cô ta sẽ chết. – từng lời nói của cô ta vang lên sắc lạnh và mang đầy vẻ đe dọa. Kí ức của 2 năm trước lại dội về. Hắn sợ hắn lại không đến kịp và lại một lần nữa mất đi người con gái hắn yêu. - Được rồi tôi sẽ đến. Cô phải giữ đúng lời hứa. Cô mà đụng đến một sợi tóc của cô ấy thì tôi sẽ không tha cho cô. – hắn cúp máy luôn rồi vào xe và phi đến đó với một tốc độ kinh hoàng. Trên đường cao tốc một chiếc xe sang trọng sé gió lao đi như một tia chớp.
|
Trong lúc đó lại nơi nó bị giam giữ.. Rào….một xô nước lạnh dội thẳng vào người nó. Hé mắt tỉnh dậy. Xung quanh nó tối om. - Đây là đâu? – nó hỏi khi thấy Thùy Chi đứng trước mặt nó. Tay vẫn cầm xô nước. - Đây là đâu cô không cần biết. – Thùy Chi trả lời nó - Cô muốn làm gì tôi?? – nó hơi bất an hỏi cô ta. Nếu tay bị trói bằng dây thừng thì nó đã dựt phăng ra rồi. Nhưng khổ nỗi là nó đang bị còng tay giống như phạm nhân vậy. - Làm gì à? Hahhaha – Thùy Chi cười lớn, một giọng cười man rợ. – Tôi phải cho anh ta hiểu được cái cảm giác mất đi người mà mình yêu thương nhất là như thế nào. Tôi sẽ cho anh ta sống trong đau khổ, dằn vặt suốt phần đời còn lại. – Thùy Chi nói, có vẻ cô ta rất hận hắn. Nhưng hắn có làm gì sai đâu chứ? - Cô nói vậy là sao? Anh ấy đâu có làm gì sai với cô đâu? - Cô thì biết cái gì chứ? – Thùy Chi tức giận hét lên rồi bỏ ra phòng ngoài. Kétttttt…. Tiếng phanh xe chói tai vang lên. Căn nhà gỗ đang ở trước mặt. Xung quanh ngôi nhà có rất nhiều tên đứng canh gác. Thấy hắn bước ra khỏi xe bọn chúng liền nhào tới tính hạ gục hắn. Nhưng chúng lại lần lượt được hắn cho nằm đo ván. Rầm…cánh cửa bật mở. - 29’59s – tiếng của Thùy Chi vang lên. Cô ta bước ra từ trong bóng tối. - Bảo Nhi đâu? Tôi muốn gặp cô ấy. - Đưa cô ta ra đây. – sau câu nói của Thùy Chi nó được đưa ra ngoài. - Hàn Phong. Sao anh tới được đây? - Tháo còng tay cho cô ấy. – không trả lời câu hỏi của nó hắn lại tiếp tục nói với Thùy Chi - Làm theo những gì hắn nói. – Thùy Chi ra lệnh. Một tên đứng gần đó tiến tới mở khóa còng cho nó nhưng lại trói nó lại bằng một sợi dây thừng ( bọn này trông ngu ngu mà cũng khôn phết ) - Tại sao cô làm vậy? Chúng ta đâu có thù oán gì? - Anh im đi! Chỉ vì anh mà chị tôi chết– Thùy Chi nói nước mắt đã bắt đầu chảy ra. - Tại sao lại là tại tôi? Tôi đã tới đó, nhưng…tên lạ mặt đó đã cho nổ bom trước lúc tôi đến. Suốt mấy năm qua tôi vẫn cho người truy lùng tung tích của tên đó nhưng không thu được thông tin gì. - Tất cả những lời anh nói chỉ là dối trá. Ngày hôm đó anh đã để mặc cho chị tôi chết. Anh đã không đến đó cứu chị ấy. - Cô có tin hay không đó là việc của cô. Nhưng hôm đó tôi đã đến. - Anh nói dối. Nhật Nam đã nói cho tôi biết hết tất cả anh còn chối được sao? - Nhật Nam?? – hắn ngơ ngác. - Đúng, là tôi. – lúc này Nhật Nam mới từ trong một căn phòng bước ra. - Sao mày lại ở đây?? – hắn ngạc nhiên khi thấy Nhật Nam cũng có mặt ở đây. - Tao ở đây để giết mày. – Nam buông ra một câu nói làm hắn chết sững. Người bạn mà hắn coi như anh em lại muốn giết hắn. - Tại sao??? - Vì chính mày đã khiến tao tự tay giết chết người con gái tao yêu. – Nam hét lên. - Người con gái…mày yêu??? - Là Thùy Linh! – Nam nói, nước mắt cũng đã bắt đầu rơi. - Vậy mày là người đứng đằng sau tất cả sao?? – hắn nhưng không tin vào những gì mình vừa nghe. - Đúng! Tao đã làm tất cả. Cả những việc của hai năm về trước lần những việc xảy ra gần đây. Tao phải cho mày nếm trải cái cảm giác đau đớn mà tao đã phải chịu đựng. - Anh giết chị tôi? – Thùy Chi quay sang nói với Nam - Đúng vậy chính tôi đã giết cô ấy. Và cô cũng chỉ là một quân cờ trong trò chơi của tôi mà thôi. Cô quá ngu ngốc để lòng thù hận che lấp ý chí. Kẻ thù thật sự ở ngay trước mặt mà không biết. Hahahaha – Nam nói và cười ha hả - Tôi giết anh. – Thùy Chi rút cây súng trong người ra chĩa thẳng vào Nhật Nam. - Cứ làm nếu cô có thể. – không một chút lo lắng. Nhật Nam vẫn giữ nguyên thái độ như ban đầu. Cạch… Thùy Chi bóp cò nhưng không có viên đạn nào bay ra cả. Nhật Nam đã lường trước được khi mà Thùy Chi biết sự thật chắc chắn sẽ không ngần ngại mà giết mình nên đã tháo hết đạn trong súng ra rồi mới đưa cho Thùy Chi. - Thế nào. Bây giờ cô có thể giết tôi nữa không? Đưa cô ta vào trong. –Nhật Nam ra lệnh cho mấy tên thuộc hạ đứng gần đó trói Thùy Chi lại và đưa vào trong môt căn phòng. - Bây giờ đến lượt mày. –Nam lôi ra một cây súng chĩa thẳng vào đầu hắn. Súng này có đạn. Không khí bây giờ căng như dây đàn tưởng chừng như sáp đứt đến nơi. Khi tay Nam chuẩn bị bóp cò thì… - Chết nè. – nó lao ra tung cước đá vào đầu Nam làm cậu ta ngã lăn ra đất khẩu súng văng ra xa. Nó đã cởi được dây trói từ lâu nhưng chưa manh động. Nhưng nhận thấy tình thế đã quá nguy hiểm nên nó phải lao ra. Rầm… cánh cửa lại một lần nữa bị đạp tung ra - Hàn Phong mày không sao chứ? – Hoàng và Phương dẫn theo một tốp người chạy vào. - Tao không sao. Cũng may là Bảo Nhi xông ra kịp thời. – lúc này nó đã nhặt lại khẩu súng và dùng đoạn dây thừng khi nãy trói nó để trói Nhật Nam lại. Bọn lâu nhâu thuộc hạ của Nam thì cũng được người trong tổ chức sử gọn. - Xong rồi! Chúng ta về thôi. – hắn quay sang nó mỉm cười nói. - Ơ… nhưng mà còn Thùy Chi. – nó ngơ ngác hỏi hắn. - Em không cần lo đâu. Cô ta sẽ không chết đâu. Bây giờ thì về được rồi chứ. - Ừ! Vậy thì về thui. Em đói quá. Tối nay Phong lại nấu cơm cho em ăn nhé. Em thích ăn com Phong nấu lắm. - Ừ! Anh nấu. – hăn phì cười trước thái độ trẻ con của nó. - Oa! Yêu Phong ghê cơ. – nó ôm chầm lấy hắn và hôn chụt cái vào… môi hắn làm hắn cứng đờ người. Nó ngay sau khi nhận thức được hành động hơi quá khích của mình thì mặt đỏ như gấc quay lưng chạy thẳng ra xe. ( t/g : hết nói nổi hai anh chị này. vừa lúc nãy suýt nữa thì chết thế mà bây giờ cứ như là chưa từng sảy ra chuyện gì ấy nhỉ. Chẳng khác gì trẻ con - H/P và B/N: ê cưng vừa nói cái dề đấy *sát khí tỏa ra ngùn ngụt* - t/g: chạy vắt giò lên cổ )
|
Mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Sau khi tụi nó rời đi thì cảnh sát cũng vừa tới nơi và tóm gọn hết tất cả. Nhật Nam bị kết án tù chung thân vì tội bắt cóc tống tiền và giết người. Vụ án của hai năm trước cũng đã được làm sáng tỏ. Còn Thùy Chi thì chỉ bị kết án vài năm tù giam sau đó sẽ được thả. Tại lớp nó giờ ra chơi…. - Xuân đã về xuân đã về mà trong túi không còn một xu vui xuân… - nó nghêu ngao hát mấy câu hát mà nó tự chế. - “Trong túi không còn một xu vui xuân”. Chém gió ít thôi bà. – Phương bĩu môi nói với nó. - Kệ tao tao thích thế đấy. Có sao không. – nó không thèm quan tâm những lời Phương nói và lại tiếp tục hát. Nó hát như vậy cũng rất đúng chủ đề. Mùa xuân đã đến rồi. Thời tiết đã trở nên ấm áp hơn hẳn. Từng trồi non cũng đã bắt đầu nhú lên tràn đầy sức sống. Trăm hoa đua nhau khoe sắc. Đường phố tấp nập người qua lại. Tuy đây là tết dương lịch nhưng mọi người cũng rất háo hức chuẩn bị chu đáo không khác gì tết âm lịch. Học nốt hôm nay là trường nó sẽ lại được nghỉ tết trong vòng một tuần ( trường VIP có khác cho nghỉ hẳn một tuần luôn. Chẳng bù cho trường mình được nghỉ có mỗi mọt ngày). Nó sẽ tận dụng những ngày nghỉ hiếm hoi này để… ngủ. Nhưng kế hoạch của nó lại thất bại thê thảm khi vừa mới sang sớm nó đã nghe thấy tiếng hắn gọi ý ới ở ngoài cửa. - Bảo Nhi! Dậy đi nhanh lên! Nhà mình có khách VIP. - Kể cả siêu VIP em cũng kệ. anh đi xuống mà tiếp một mình. Em ngủ tiếp đây. Đừng có phá em đấy. – nó nói ròi lại chum chăn ngủ tiếp. - Con gái con đứa gì mà giờ này vẫn còn ngủ hả? Dậy mau! – lần này người nói không phải là hắn mà chính là vị khách VIP mà hắn nhắc tới – mẹ nó. ( hehe lần này chị chết chắc ) - A! mẫu hậu về! – nghe thấy tiếng mẹ nó vội vàng bật dây ôm ngay lấy mẹ nó. - Con gái con đứa gì mà ngủ đến giờ này vẫn không chịu dậy. Mẹ mà không về chắc con ngủ tới tối đấy nhỉ. – mẹ nó mắng yêu nó. - Hôm nay được nghỉ mà mẹ. Chỉ có những ngày như thế này thì con mới được ngủ thui. Còn hôm nào tên đáng ghét đó cũng cua con dây từ lúc 5h hết á. – nó chuẩn bị giở tuyệt chiêu “nước mắt cá sấu” ( Chị này ghê! Chém gió ác thiệt. ) - Nó dám bắt nạt con sao. Để đấy ta xử cho. Hàn Phong! Con lên đây ngay. – mẹ hắn cũng bước vào đúng lúc nó đang kể lể với mẹ nó và cũng trúng kế của nó luôn. - Có chuyện gì hả mẹ? – hắn ngơ ngác hỏi. - Trước khi đi ta đã nói với con như thế nào hả? KHÔNG ĐƯỢC BẮT NẠT CON DÂU CỦA TA. Vậy mà tại sao con vẫn bắt nạt nó vậy hả? – mẹ hắn tuôn ra một tràng khiến hắn chỉ biết tròn mắt lên nhìn. Còn nó thì có vẻ hả hê sung sướng lắm. Tuy là bây giờ hai người đã yêu nhau nhưng mà nó vẫn nuôi ý định trả thù mấy cái vụ lần trước hắn trêu nó. - Sao mẹ lại tin lời cô ấy nói chứ. Lúc ba mẹ không có nhà toàn cô ấy mắt nạt con không hà. – hắn cãi lại ngay. - Bảo Nhi nó thùy mị nết na như thế này thì làm sao bắt nạt được một thằng con trai như con chứ ( Oh My God! Chị này mà thùy mị nết na. Bác ơi bác bị chị đấy lừa rôi. ) Vì vậy con phải chuộc lỗi với nó. Gác hết mọi công việc trong tổ chức lại. Đưa nó đi chơi một ngày. Con mà không đưa nó đi thì biết tay mẹ. - Hôm nào được nghỉ con chả đưa cô ấy đi chơi. Chơi nhiều quá ngán lắm mẹ à. - Cấm cãi lời mẹ nói đi là phải đi. Nhớ đấy. – mẹ hắn nói rôi fđi thẳng xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. - Thôi mẹ cũng xuống đây con ở lại với Phong nhé. – mẹ nó thấy mẹ hắn đi xuống rồi thì cũng xuống theo. Trả lại không gian sặc mùi sát khí lại cho nó và hắn. - Em được lắm! Dám nói linh ta linh tinh với mẹ anh. Từ giờ anh sẽ không nấu ăn cho em nữa. – hắn hăm he đe dọa. - Đừng đừng! Làm người ai làm thế, nhỉ. Phong của em là number one nhất nhất lun. Em chỉ nói đùa mẹ anh thui mà. Đừng giận nha nha nha. – nó vội chạy đến bên hắn lay lay tay hắn xin lỗi. - Được rồi. lần này tạm tha cho em lần sau mà còn cái kiểu xuyên tạc sự thật như thế nữa là chết với anh. Còn bây giờ đi thay đồ đi. Lát nữa anh đưa em đến một nơi. - Đi đâu? - Thì cứ thay đồ đi. Đến nơi sẽ biết. Anh xuống nhà trước đây. – hắn nói xong thì quay lưng đi thẳng. - Đồ điên. – nó lầm bầm **** hắn. - Ê! Em nói ai là đồ điên hả?? – không hiểu sao hắn vẫn nghe thấy tiếng nó mà nói vọng lại. ( tai thính như dog ) - À…ờ….em có nói ai đâu. Tại lúc nãy mơ ngủ lung tung thôi mà. – nó vội lấp liếm ngay. - Nhanh lên đấy! Một lúc sau nó bước xuống nhà. Nó mặc một cái áo phông trắng in hình trái tim đỏ ở giữa. Một bên là cánh của thiên thần còn một bên là cánh của ác quỷ. Quần bò ngố và đi một đôi giày búp bê mày đen. Nhìn nó lúc này trông cute cực. - Bảo Nhi lại ăn sáng nè con. – mẹ hắn nói vọng ra từ nhà bếp. - Thôi. Tụi con không ăn đâu. Tụi con đi ra ngoài có chút việc. Trưa sẽ về. – nó chưa kịp nói thì hắn đã cướp lời rồi lôi tuột nó r axe và phóng thẳng đến một căn biệt thự ở ngoại ô. Căn biệt thự được xây dựng theo lối kiến trúc cổ. Hai bên lối vào là hai hàng phong lan quý hiếm. thậm chí có cả những loại lan mà nó chưa từng thấy bao giờ. Cây kiểng thì được các nghệ nhân uốn thành nhiều hình thù khác nhau như là hươu này, nai này. Và nó như bị hút hồn bởi một thứ thứ chính là một hòn non bộ với núi cao chập chùng thu gọn lại trong một cái hồ rộng lớn. hàng dây leo quấn quanh, xa xa lad các ngôi nhà bằng sứ nằm rải rác quanh hồ và các hốc núi. Nó ước gì có doraemon ở đây. Nó sẽ mượn doraemon đèn pin thu nhỏ để thu nhỏ mình lại và sống trong cái thế giới thu nhỏ tuyệt đẹp ấy. - Phong! Phong! Lúc nào anh bảo người ta làm một cái như vậy ở nhà mình nhé. – nó giật giật tay áo hắn nói, mắt vân không rời khỏi cái hòn non bộ ấy. - Người ta nào ở đây? Cái này là do anh mất bao nhiêu công sức mới tạo nên được đấy. Không thể làm ra cái thứ hai đâu. Nêu em thích thì sau khi kết hôn chúng ta sẽ chuyển đến đây sống cho em tha hồ ngắm. - Hả? Kết…kết hôn? – nó tròn mắt hỏi hắn. - Ừ! Chúng ta sẽ kết hôn. – hắn nói rồi liền quỳ xuống trước mặt nó, lấy từ trong túi áo ra một chiếc hộp bọc nhung màu đó. Mở nắp ra bên trong là một chiêc nhẫn. Hắn tiếp tục. – Bảo Nhi! Đồng ý lấy anh nhé. – hắn nói, từng chữ phát ra đều chứa đựng rất nhiều tình cảm hắn dành cho nó. Nó mặt đỏ như gấc. Xúc động không nói nên lời, cứ lắp ba lắp bắp: - Phong… nhưng mà…chúng ta…tuổi… - nó chưa kịp nói xong thì Phong đã xen vào. - Anh sẽ chờ. Còn bây giờ anh muốn chúng ta tổ chức lễ đính hôn trước. Để không còn tên nào bén mảng đến bên cạnh em nữa. Chứ mấy lần thấy mấy tên con trai đến gần tán tỉnh em anh bực lắm. - Anh ghen à? – nó nói, mặt nhìn gian vô cùng. - Ừ! Anh ghen đó thì sao? Yêu em thì mới ghen chứ bộ. Anh hỏi lại lần nữa. Đồng ý lấy anh nhé? – hắn đỏ mặt. - Em đồng ý! – nó bây giờ hạnh phúc vô cùng. Nó ôm chầm lấy hắn cười toe toét. Trưa hôm đó nó và hắn trở về nhà và thông báo quyết định của mình với bố mẹ. Mấy ông bà thì chỉ chờ có thế lập tức cho người đi chuẩn bị mọi thứ để tổ chức lễ đính hôn. 2 năm sau… Trong lễ đường được trang trí vô cùng hoành tráng. Ba nó nắm tay nó và ba Mai Phương nắm tay Mai Phương bước vào. Hai bộ váy cưới của nó và Mai Phương là hai tuyệt tác do chính tay mẹ nó thiết kế. Hai đứa nó trông như hai tiên nữ vậy. Phía bên trên là hai người hắn và Hoàng. Bọn hắn trông vô cùng bảnh bao. ( hai ông này lúc nào mà không bảnh ) Hắn diện trên mình bộ vest đen còn Hoàng thì là vest trắng. Đến nơi ba nó trao tay nó cho hắn. Ba Mai Phương trao tay Mai Phương cho Hoàng mỉm cười nhìn bọn hắn sau đó thì quay về vị trí của mình. - Phạm Bảo Nhi, Phan Mai Phương. Hai con có đồng ý lấy Trần Hàn Phong, Phương Thiên Hoàng làm chồng của mình không? - Con đồng ý. – cả nó và Phương cùng đồng thanh. - Trần Hàn Phong, Phường Thiên Hoàng. Hai con có đồng ý lấy Phạm Bảo Nhi, Phan Mai Phương làm vợ của mình không? - Con đồng ý. – hắn và Hoàng cũng đồng thanh. - Vậy ta tuyên bố các con chính thức trở thành vợ chồng. Cô dâu chú rể có thể hôn nhau. Sau lời tuyên bố của người chủ trì hôn lễ hắn cúi xuống hôn nó và Hoàng thì hôn Phương. Đây chính là bến bờ hạnh phúc mà bấy lâu nay nó tìm kiếm. Cuối cùng đã tìm thấy rồi.
|
6 năm sau… - Anh hai, trả kẹo mút lại cho em. – một cô bé 5 tuổi xinh như búp bê đang đuổi theo một thằng bé có khuôn mặt giống hệt mình để lấy lại cây kẹo mút. - Lêu lêu. Còn lâu anh mới trả. – thằng bé đó quay đầu lại lêu lêu rồi lại tiếp tục chạy vòng quanh chiếc ghế sofa. Cô bé đó không đuổi được nên ngồi bệt xuống dưới đất ăn vạ. - Huhu…mẹ ơi anh hai lấy kẹo mút của con. – nó và hắn nghe thấy tiếng con gái khóc chạy vội từ trong bếp ra. - Hàn Thiên! Trả kẹo mút lại cho em con đi. Sao con suốt ngày trêu em thế hả? – nó mắng yêu thằng con trai nghịch ngợm của mình. - Không còn lâu con mới trả. – Hàn Thiên nói rồi bóc kẹo mút ăn luôn. - Oa…oa…mẹ ơi anh hai ăn mất kẹo mút của con rồi. – cô bé kia thấy anh mình ăn mất kẹo mút liền khóc to hơn. - Thôi! Bảo Ngọc ngoan ba thương nha! – hắn ôm con gái vào lòng dỗ dành. - Này lại đây tui cho bà kẹo mút mới nè. – từ ngoài cửa một thằng bé khác bước vào, trên tay là một nắm kẹo mút to bự. Thằng bé này nhìn cũng manli vô cùng. - Ai cho ông bắt nạt bạn tui vậy hả? – một cô bé khác đi đằng sau thằng bé thò mặt ra mắng Hàn Thiên. Khuôn mặt cũng giống hệt thằng bé đi trước. Phương và Hoàng cũng bước vào theo. - A! Thiên Vũ, Mĩ Chi, cô Phương chú Hoàng. – Bảo Ngọc nhìn thấy hai người đó thì măt sáng rực lên. Ngừng khóc ngay lập tức, chạy đến ôm chầm lấy cô bé tên Mĩ Chi. - Hàn Thiên lại bắt nạt bà hả? Được rồi để đó tui xử. – Mĩ Chi nói rồi gỡ Bảo Ngọc ra khỏi người mình và tiến tới chỗ Hàn Thiên. Binh…bốp…chát…bụp…một loạt âm thanh vang lên. Hàn Thiên đẹp trai bây giờ đã bị Mĩ Chi làm cho biến dạng, người không ra người ma không ra ma. Quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù. Thiên Vũ, Mĩ Chi và Bảo Ngọc ôm bụng cười chết đi sống lại làm cho Hàn Thiên tức hộc máu. Đã thế lại bị Thiên Vũ kích cho thêm một câu nữa lại càng tức: - Hahaha nhìn ông bây giờ đẹp trai dễ sợ hahahaha. - Mấy người được lắm thông đồng với nhau để hủy hoại nhan sắc của tui. Hãy đợi đấy tui sẽ cho mấy người biết tay. – nói xong Hàn Thiên đứng dậy đuổi ba người kia chạy tóe khói quanh biệt thự. - Kệ cho chúng nó chơi với nhau. Hai vợ chồng mày vào trong bếp phụ tao nấu ăn mau. – hắn vừa nói vừa đẩy Hoàng và Phương và trong bếp. Vừa làm vừa nói chuyện vui vẻ. - À! Tuần sau là sinh nhật của 4 đứa chúng nó đấy. Chúng ta làm gì cho chúng bất ngờ nhỉ? – Mai Phương đưa ra ý kiến. - Ừ! Đúng rồi 4 đứa nó sinh cùng ngày mà. Nên làm gì đây nhỉ? – nó vuốt cằm suy nghĩ. - Chuyện đó để lát tính sau. Bây giờ lo nấu ăn đi đừng để lát nữa lại phải ra nhà hàng như hôm qua vợ nhé. – hắn nói. Chuyện là thế này. Hôm qua, nhân lúc hắn đi vắng nó đã tự ý mò xuống bếp để nấu ăn mặc dù đã bị hắn cấm là không được bén mảng lại gần nhà bếp. Kết quả là mọi thực phẩm trong tủ lạnh đều được nó cho “ra đi” thanh thản. Chả có món nào có thể nuốt nổi. - Thì người ta đã xin lỗi rồi mà. – nó cúi gằm mặt. - Nếu biết lỗi rồi thì lần sau đừng có mà xuống dưới bếp nữa đấy. - Biết rồi. – nó nói bằng giọng ỉu xìu. Và buổi trưa hôm đó tất cả mọi người ai cũng vui vẻ. Tiếng cười vang vọng khắp cả ngôi biệt thự rộng lớn ở ngoại ô. Và 4 đứa trẻ kia sẽ viết tiếp câu truyện tình yêu đẹp đẽ của bố mẹ chúng. Phần 2 của truyện nhân vật chính sẽ là 4 đứa trẻ mọi người nhé ^_^.
|
cảm ơn m.n đã đọc truyện của mk. mk sẽ ra phần 2 sớm nhất có thể. bạn nào thích truyện của mk thì hãy tiếp tục ủng hộ mk nha.
|