Heo Ngốc! Yêu Anh Nhé!
|
|
- Ê Bảo Nhi. – tiếng Mai Phương gọi – Tao mới biết một quán cà phê mới mở lát đi học về tụi mình ghé đó đi. Thiên Hoàng cũng đi cùng tụi Mình đó. - OK đi luôn. Gieok hanayo Uri hamkke haetdeon sigan L.O.V.E love Seollenayo Hant tean modeun geosieotdeon L.O.V.E love Jieneun gakkeum saenggagnaneun Geuttaen L.O.V.E love Sigaenul doeldolli suneun eobtnayo Mideul suga eobseo Hanjam jina beorin uri yaegi. ( LUV – Apink ) Tiếng chuông điện thoại của nó vang lên: - Alo! Con nghe nè mẹ. - Lát nữa đi học về thì về thẳng nhà đấy mẹ có chuyện này muốn nói với con. Thế nhé. Nói rồi bà cúp máy không để cho nó có cơ hội từ chối. Nó quay sang Mai Phương. - Lát nữa mày đi một mình cùng Thiên Hoàng nhé. Mẫu hậu tao nói lát nữa tao phải về nhà sớm. Để lần sau tao sẽ đi cùng mày nha. - Ừ! Vậy cũng được. - Ê Phong! Lát nữa tao với Mai Phương đi cà phê mày đi cùng không. – Hoàng hỏi Phong. - Thôi tao không muốn làm kì đà. - Kì đà cái đầu mày. - Đùa thôi. Ba tao nói lát nữa phải về nhà sớm ba có việc quan trong muốn nói với tao. - Ừ, thế thôi vậy. *************** - Mẫu hậu con về rồi. – vừa về đến cửa nhà nó đã hét ầm lên. Tiếng mẹ nó từ trong phòng làm việc vọng ra: - Con vào đây ba mẹ có chuyện cần nói. - Dạ con lên cất cặp rồi xuống liền. Nó phóng lên phòng cất cặp sách rồi phi ngày xuống phòng làm việc của ba mẹ nó. - Con xuống rồi đây. - Con ngồi xuống đây đi.- ba nó lên tiếng - Dạ. - Hôm nay ba mẹ muốn con về sớm là vì ba mẹ có một chuyện quan trọng muốn nói với con. - Ba cứ vòng vo mãi có gì thì ba nói thẳng luôn đi. – nó sốt ruột. - Được rồi vậy ba sẽ nói luôn. Lát nữa con sẽ cùng ba mẹ đi gặp mặt chồng tương lai của con. – ba nó - ông Bảo Việt phán một câu xanh rờn. - ĐOÀNG…. – sét đánh giữa trời quang. Nó không tin vào những gì tai mình vừa nghe. - Chồng…chồng tương lai? Thui ba đừng đùa con không thích đùa kiểu đấy đâu. – nó trợn tròn mắt nhìn ba nó. - Ba không đùa đây là hôn ước từ khi ông nội con còn sống với một người bạn của ông nhưng vì cả hai gia đình đều sinh được con trai nên hôn ước được chuyển xuống đời cháu chính là các con. Ba đã từng gặp chồng tương lai của con rồi. Ba rất ưng ý vì thế lát nữa con sẽ cùng ba mẹ đi gặp mặt cậu ấy và cả ba mẹ cậu ấy nữa. - Không. Con không đi đâu cả con sẽ ở nhà. Con không thích mấy cái vụ hôn ước này bây giờ là thời đại nào rồi mà vẫn còn mấy cái vụ hôn ước hả ba. Ba thừa biết là con rất ghét bị người khác áp đặt mà. Lúc này mẹ nó mới lên tiếng. - Một là đi cùng ba mẹ hai là ở nhà và mẹ sẽ khóa tài khoản của con. - Thôi mà mẫu hậu tha cho con đi mà. – nó chưng bộ mặt cún con ra năn nỉ, hi vọng ba mẹ nó có thể thay đổi ý kiến. - Không nói nhiều lên phòng chuẩn bị đi. 6h cả nhà ta sẽ đi tới điểm hẹn. Không còn cách nào khác nó đành ngậm ngùi, nuốt nước mắt bước lên phòng thay đồ.
|
- Ê Bảo Nhi. – tiếng Mai Phương gọi – Tao mới biết một quán cà phê mới mở lát đi học về tụi mình ghé đó đi. Thiên Hoàng cũng đi cùng tụi Mình đó. - OK đi luôn. Gieok hanayo Uri hamkke haetdeon sigan L.O.V.E love Seollenayo Hant tean modeun geosieotdeon L.O.V.E love Jieneun gakkeum saenggagnaneun Geuttaen L.O.V.E love Sigaenul doeldolli suneun eobtnayo Mideul suga eobseo Hanjam jina beorin uri yaegi. ( LUV – Apink ) Tiếng chuông điện thoại của nó vang lên: - Alo! Con nghe nè mẹ. - Lát nữa đi học về thì về thẳng nhà đấy mẹ có chuyện này muốn nói với con. Thế nhé. Nói rồi bà cúp máy không để cho nó có cơ hội từ chối. Nó quay sang Mai Phương. - Lát nữa mày đi một mình cùng Thiên Hoàng nhé. Mẫu hậu tao nói lát nữa tao phải về nhà sớm. Để lần sau tao sẽ đi cùng mày nha. - Ừ! Vậy cũng được. - Ê Phong! Lát nữa tao với Mai Phương đi cà phê mày đi cùng không. – Hoàng hỏi Phong. - Thôi tao không muốn làm kì đà. - Kì đà cái đầu mày. - Đùa thôi. Ba tao nói lát nữa phải về nhà sớm ba có việc quan trong muốn nói với tao. - Ừ, thế thôi vậy. *************** - Mẫu hậu con về rồi. – vừa về đến cửa nhà nó đã hét ầm lên. Tiếng mẹ nó từ trong phòng làm việc vọng ra: - Con vào đây ba mẹ có chuyện cần nói. - Dạ con lên cất cặp rồi xuống liền. Nó phóng lên phòng cất cặp sách rồi phi ngày xuống phòng làm việc của ba mẹ nó. - Con xuống rồi đây. - Con ngồi xuống đây đi.- ba nó lên tiếng - Dạ. - Hôm nay ba mẹ muốn con về sớm là vì ba mẹ có một chuyện quan trọng muốn nói với con. - Ba cứ vòng vo mãi có gì thì ba nói thẳng luôn đi. – nó sốt ruột. - Được rồi vậy ba sẽ nói luôn. Lát nữa con sẽ cùng ba mẹ đi gặp mặt chồng tương lai của con. – ba nó - ông Bảo Việt phán một câu xanh rờn. - ĐOÀNG…. – sét đánh giữa trời quang. Nó không tin vào những gì tai mình vừa nghe. - Chồng…chồng tương lai? Thui ba đừng đùa con không thích đùa kiểu đấy đâu. – nó trợn tròn mắt nhìn ba nó. - Ba không đùa đây là hôn ước từ khi ông nội con còn sống với một người bạn của ông nhưng vì cả hai gia đình đều sinh được con trai nên hôn ước được chuyển xuống đời cháu chính là các con. Ba đã từng gặp chồng tương lai của con rồi. Ba rất ưng ý vì thế lát nữa con sẽ cùng ba mẹ đi gặp mặt cậu ấy và cả ba mẹ cậu ấy nữa. - Không. Con không đi đâu cả con sẽ ở nhà. Con không thích mấy cái vụ hôn ước này bây giờ là thời đại nào rồi mà vẫn còn mấy cái vụ hôn ước hả ba. Ba thừa biết là con rất ghét bị người khác áp đặt mà. Lúc này mẹ nó mới lên tiếng. - Một là đi cùng ba mẹ hai là ở nhà và mẹ sẽ khóa tài khoản của con. - Thôi mà mẫu hậu tha cho con đi mà. – nó chưng bộ mặt cún con ra năn nỉ, hi vọng ba mẹ nó có thể thay đổi ý kiến. - Không nói nhiều lên phòng chuẩn bị đi. 6h cả nhà ta sẽ đi tới điểm hẹn. Không còn cách nào khác nó đành ngậm ngùi, nuốt nước mắt bước lên phòng thay đồ.
|
- Ê Bảo Nhi. – tiếng Mai Phương gọi – Tao mới biết một quán cà phê mới mở lát đi học về tụi mình ghé đó đi. Thiên Hoàng cũng đi cùng tụi Mình đó. - OK đi luôn. Gieok hanayo Uri hamkke haetdeon sigan L.O.V.E love Seollenayo Hant tean modeun geosieotdeon L.O.V.E love Jieneun gakkeum saenggagnaneun Geuttaen L.O.V.E love Sigaenul doeldolli suneun eobtnayo Mideul suga eobseo Hanjam jina beorin uri yaegi. ( LUV – Apink ) Tiếng chuông điện thoại của nó vang lên: - Alo! Con nghe nè mẹ. - Lát nữa đi học về thì về thẳng nhà đấy mẹ có chuyện này muốn nói với con. Thế nhé. Nói rồi bà cúp máy không để cho nó có cơ hội từ chối. Nó quay sang Mai Phương. - Lát nữa mày đi một mình cùng Thiên Hoàng nhé. Mẫu hậu tao nói lát nữa tao phải về nhà sớm. Để lần sau tao sẽ đi cùng mày nha. - Ừ! Vậy cũng được. - Ê Phong! Lát nữa tao với Mai Phương đi cà phê mày đi cùng không. – Hoàng hỏi Phong. - Thôi tao không muốn làm kì đà. - Kì đà cái đầu mày. - Đùa thôi. Ba tao nói lát nữa phải về nhà sớm ba có việc quan trong muốn nói với tao. - Ừ, thế thôi vậy. *************** - Mẫu hậu con về rồi. – vừa về đến cửa nhà nó đã hét ầm lên. Tiếng mẹ nó từ trong phòng làm việc vọng ra: - Con vào đây ba mẹ có chuyện cần nói. - Dạ con lên cất cặp rồi xuống liền. Nó phóng lên phòng cất cặp sách rồi phi ngày xuống phòng làm việc của ba mẹ nó. - Con xuống rồi đây. - Con ngồi xuống đây đi.- ba nó lên tiếng - Dạ. - Hôm nay ba mẹ muốn con về sớm là vì ba mẹ có một chuyện quan trọng muốn nói với con. - Ba cứ vòng vo mãi có gì thì ba nói thẳng luôn đi. – nó sốt ruột. - Được rồi vậy ba sẽ nói luôn. Lát nữa con sẽ cùng ba mẹ đi gặp mặt chồng tương lai của con. – ba nó - ông Bảo Việt phán một câu xanh rờn. - ĐOÀNG…. – sét đánh giữa trời quang. Nó không tin vào những gì tai mình vừa nghe. - Chồng…chồng tương lai? Thui ba đừng đùa con không thích đùa kiểu đấy đâu. – nó trợn tròn mắt nhìn ba nó. - Ba không đùa đây là hôn ước từ khi ông nội con còn sống với một người bạn của ông nhưng vì cả hai gia đình đều sinh được con trai nên hôn ước được chuyển xuống đời cháu chính là các con. Ba đã từng gặp chồng tương lai của con rồi. Ba rất ưng ý vì thế lát nữa con sẽ cùng ba mẹ đi gặp mặt cậu ấy và cả ba mẹ cậu ấy nữa. - Không. Con không đi đâu cả con sẽ ở nhà. Con không thích mấy cái vụ hôn ước này bây giờ là thời đại nào rồi mà vẫn còn mấy cái vụ hôn ước hả ba. Ba thừa biết là con rất ghét bị người khác áp đặt mà. Lúc này mẹ nó mới lên tiếng. - Một là đi cùng ba mẹ hai là ở nhà và mẹ sẽ khóa tài khoản của con. - Thôi mà mẫu hậu tha cho con đi mà. – nó chưng bộ mặt cún con ra năn nỉ, hi vọng ba mẹ nó có thể thay đổi ý kiến. - Không nói nhiều lên phòng chuẩn bị đi. 6h cả nhà ta sẽ đi tới điểm hẹn. Không còn cách nào khác nó đành ngậm ngùi, nuốt nước mắt bước lên phòng thay đồ.
|
- Ê Bảo Nhi. – tiếng Mai Phương gọi – Tao mới biết một quán cà phê mới mở lát đi học về tụi mình ghé đó đi. Thiên Hoàng cũng đi cùng tụi Mình đó. - OK đi luôn. Gieok hanayo Uri hamkke haetdeon sigan L.O.V.E love Seollenayo Hant tean modeun geosieotdeon L.O.V.E love Jieneun gakkeum saenggagnaneun Geuttaen L.O.V.E love Sigaenul doeldolli suneun eobtnayo Mideul suga eobseo Hanjam jina beorin uri yaegi. ( LUV – Apink ) Tiếng chuông điện thoại của nó vang lên: - Alo! Con nghe nè mẹ. - Lát nữa đi học về thì về thẳng nhà đấy mẹ có chuyện này muốn nói với con. Thế nhé. Nói rồi bà cúp máy không để cho nó có cơ hội từ chối. Nó quay sang Mai Phương. - Lát nữa mày đi một mình cùng Thiên Hoàng nhé. Mẫu hậu tao nói lát nữa tao phải về nhà sớm. Để lần sau tao sẽ đi cùng mày nha. - Ừ! Vậy cũng được. - Ê Phong! Lát nữa tao với Mai Phương đi cà phê mày đi cùng không. – Hoàng hỏi Phong. - Thôi tao không muốn làm kì đà. - Kì đà cái đầu mày. - Đùa thôi. Ba tao nói lát nữa phải về nhà sớm ba có việc quan trong muốn nói với tao. - Ừ, thế thôi vậy. *************** - Mẫu hậu con về rồi. – vừa về đến cửa nhà nó đã hét ầm lên. Tiếng mẹ nó từ trong phòng làm việc vọng ra: - Con vào đây ba mẹ có chuyện cần nói. - Dạ con lên cất cặp rồi xuống liền. Nó phóng lên phòng cất cặp sách rồi phi ngày xuống phòng làm việc của ba mẹ nó. - Con xuống rồi đây. - Con ngồi xuống đây đi.- ba nó lên tiếng - Dạ. - Hôm nay ba mẹ muốn con về sớm là vì ba mẹ có một chuyện quan trọng muốn nói với con. - Ba cứ vòng vo mãi có gì thì ba nói thẳng luôn đi. – nó sốt ruột. - Được rồi vậy ba sẽ nói luôn. Lát nữa con sẽ cùng ba mẹ đi gặp mặt chồng tương lai của con. – ba nó - ông Bảo Việt phán một câu xanh rờn. - ĐOÀNG…. – sét đánh giữa trời quang. Nó không tin vào những gì tai mình vừa nghe. - Chồng…chồng tương lai? Thui ba đừng đùa con không thích đùa kiểu đấy đâu. – nó trợn tròn mắt nhìn ba nó. - Ba không đùa đây là hôn ước từ khi ông nội con còn sống với một người bạn của ông nhưng vì cả hai gia đình đều sinh được con trai nên hôn ước được chuyển xuống đời cháu chính là các con. Ba đã từng gặp chồng tương lai của con rồi. Ba rất ưng ý vì thế lát nữa con sẽ cùng ba mẹ đi gặp mặt cậu ấy và cả ba mẹ cậu ấy nữa. - Không. Con không đi đâu cả con sẽ ở nhà. Con không thích mấy cái vụ hôn ước này bây giờ là thời đại nào rồi mà vẫn còn mấy cái vụ hôn ước hả ba. Ba thừa biết là con rất ghét bị người khác áp đặt mà. Lúc này mẹ nó mới lên tiếng. - Một là đi cùng ba mẹ hai là ở nhà và mẹ sẽ khóa tài khoản của con. - Thôi mà mẫu hậu tha cho con đi mà. – nó chưng bộ mặt cún con ra năn nỉ, hi vọng ba mẹ nó có thể thay đổi ý kiến. - Không nói nhiều lên phòng chuẩn bị đi. 6h cả nhà ta sẽ đi tới điểm hẹn. Không còn cách nào khác nó đành ngậm ngùi, nuốt nước mắt bước lên phòng thay đồ.
|
6h nhà hàng Lucky Star Nó trong bộ váy màu trắng tiến vào nhà hàng cũng ba mẹ nó. Bên trong nhà hàng không có một vị khách nào đơn giản là vì ba nó đã bao nguyên cả nhà hàng này trong vòng một buổi tối. Nó đi theo ba mẹ tới một bàn ăn ở phía trong. Ở đó đã có một cặp vợ chồng trung niên đang ngồi đợi: - Ông đến lâu chưa? – tiếng ông Việt cất lên. - Vợ chồng tôi cũng vừa mới đến thôi. Ông ngồi đi. – ông Minh cất tiếng nói Khi ba người ngồi xuống ông Minh lại hỏi: - Đây là con gái của ông à? Quả không hổ danh là con gái của Phạm Bảo Việt và Trương Kim Xuân. Bảo Nhi nghe thấy hắc tới mình liền đáp: - Dạ cháu chào bác. Cháu là Phạm Bảo Nhi. - Còn bác cái gì nữa gọi ba đi là vừa rồi. – bà Ngọc Mai vợ ông Minh lên tiếng. - Hì hì bác cứ đùa. - Ta đâu có đùa ba mẹ cháu chưa nói với cháu à? Chẳng bao lâu nữa cháu sẽ trở thành con dâu của ta đấy. Đến lúc này bà Xuân mới lên tiếng: - Thế con trai hai ông bà đâu. Vẫn chưa đến à? - Nó đang trên đường đến rồi. – bà Mai mỉm cười đáp. Vừa nói xong thì từ ngoài của một chàng trai tướng mạo phi phàm bước vào. Đó không ai khác chính là Trần Hàn Phong. Hắn tiến tới phía chiếc bàn mà mọi người đang ngồi cất tiếng nói: - Chào mọi người xin lỗi vì con tới trễ. Nghe thấy giọng nói quen quen nó lúc này mới ngẩng mặt lên nhìn. Hắn cũng nhìn qua phía nó. Cả hai trong tình trạng choáng toàn tập cùng thốt lên một câu: - Sao cậu lại ở đây???? - Ủa hai đứa biết nhau sao? - Dạ. Bọn con học cùng lớp. – đồng thanh tập hai. - Vậy thì tốt quá rồi khỏi phải giới thiệu nhiều. – bà Mai vui vẻ nói. - Ta vào thẳng vấn để luôn nhé. – ông Việt lên tiếng – thực ra công ti bên nước ngoài của ba đang có một số rắc rối vì thế ba mẹ phải qua bên đó để giải quyết công việc không thể về trong một hai ngày được mà để con ở nhà một mình thì ba mẹ không yêu tâm. Vây nên ba mẹ quyết định gửi con qua nhà bác Minh một thời gian. Đồ đạc của con ba đã cho người chuyển hết sang biệt thự nhà họ Trần rồi. Lát nữa con sẽ cùng Hàn Phong về nhà mới. Nó sửng sốt cứng họng không nói nên lời. Còn Hàn Phong thì cứ ngồi đó tủm tỉm cười. Trong đầu hắn đang hình thành một âm mưu để hành hạ nó trong những ngày nó ở lại nhà hắn. - Ring…ring…ring… Tiếng chuông điện thoại của ông Minh vang lên: - Xin lỗi tôi nghe điện thoại một chút. Alo. - ……. - Cái gì??? Được rồi tôi sẽ đáp chuyến bay đi ngay trong đêm nay. Chúng ta đi thôi công ti bên Singapo sảy ra chuyện rồi. – ông quay sang bà Mai nói. - Vậy sao? Được rồi đi thôi. - Các con cứ ngồi đây đi nhé. – sau khi ba mẹ hắn đứng dậy thì ba mẹ nó cũng đứng lên theo. - Ba mẹ đi đâu vậy??? - nó hỏi. - Ba mẹ sẽ đáp chuyến bay sang nước ngoài ngay trong đêm nay. Thôi ba mẹ đi đây không lại muộn mất chuyến bay. - Sao thế được. Ba mẹ đi bây giờ bác Minh với bác Mai cũng đi vậy thì con ở lại một mình à? - Cậu coi tôi là người vô hình à? – lúc này hắn mới lên tiếng. - Đúng tôi coi cậu là người vô hình đấy thì sao. - Vợ à vợ nói như thế chồng đau lòng lắm đấy. – hắn giở giọng trêu đùa. - Ai là vợ của cái tên sao chổi như cậu chứ. – nói rồi nó quay ra tìm ba mẹ nó nhưng ba mẹ nó đã đi mất từ lúc nào rồi. Về phần các ông bố bà mẹ thì khi ra đến cửa của nhà hàng thì nhìn nhau tủm tỉm cười. Việc bốn người họ đi sang nước ngoài thì đúng là có thật nhưng không phải vì công việc mà là để đi du lịch nhằm tạo điều kiên cho nó và hắn tìm hiểu nhau.
- Này – hắn gọi nó. - Gì? – nó đáp gọn. - Ăn gì không? - Không. Tôi không đói. – nó lạnh nhạt - Không ăn cũng phải ăn. – hắn nói rồi quay sang chị phục vụ gọi một tua toàn những món nó thích. ( hình như là tìm hiểu từ trước rồi thì phải ^_^) Rất nhanh chóng, thức ăn đã được bày ra bàn. Không chỉ về hình thức mà cả hương vị cũng rất ngon. Dù không muốn ăn nhưng nó vẫn bị hắn ép ăn đến suýt bội thực. - Thôi. Tôi không ăn được nữa. Tôi có phải là heo đâu mà cậu bắt tôi ăn ghê thế hả? – nó bực bội gắt lên khi thấy bát của nó ngày một đầy lên do hắn cứ gắp liên tục cho nó. - Trong mắt tôi cậu là một con heo ngốc. – hắn tỉnh bơ đáp mà không biết rằng câu nói của mình đã làm cho ngọn núi lửa đang ngủ yên hoạt động trở lại. - CẬU NÓI CÁI GÌ? – nó gằn từng tiếng, sát khí tỏa ra nghi ngút khiến cho mấy chị phục vụ đứng gần đó cũng cảm thấy lạnh sống lưng. - À…ờ… Tô…tôi có nói cái gì đâu. – hắn cũng cảm thấy hơi sợ trước lượng sát khí khủng mà nó thả ra. - Đừng có giả nai. Cậu nói ai là heo ngốc? – nó vẫn chưa nguôi giận. - Thôi. Tôi xin lỗi. Tôi lỡ lời. Nguôi giận đi nhé. – hắn cười cười. - Lần sau tôi còn nghe thấy một lần nữa thì cậu cứ chuẩn bị sẵn quan tài đi nhé. – nó cảnh cáo hắn. “hehe đã thế tôi sẽ nói cho cậu nghe nhiều.” – hắn nghĩ thầm trong bụng. - Về thôi! Cũng muộn rồi đấy. – hắn đứng dậy nói. - Ừ! Về thôi, tôi cũng buồn ngủ rồi. Cậu biết địa chỉ nhà tôi chưa? – nó ngu ngơ hỏi. - Cậu không nhớ lúc nãy ba cậu nói gì à? Từ bây giờ cậu sẽ ở nhà tôi. Nhớ chưa. – hắn nhắc cho nó nhớ lại. - À…ừ..nhớ rồi. Hìhì. – nó cười trừ. Biệt thự nhà Phong cách nhà nó cũng khá xa. Đó là một căn biệt thự vô cùng nguy nga. Con đường đi vào nhà được rải đá cuội. Hai bên lối đi có rất nhiều chậu cây cảnh quý hiếm. Đằng sau biệt thự là một khuôn viên khá lớn và một cái hồ bơi to đùng. Bước vào trong nhà nó mới thấy rõ được sự nguy nga của căn biệt thự này. Mọi thứ trong nhà đều được bày trí rất hai hòa. Tất cả đều là đồ nội thất cao cấp được đặt thết kế riêng ở nước ngoài. Hắn đưa nó lên phòng rồi nói: - Đây là phong của cậu. Vào xem thử đi nếu không ưng ý tôi sẽ cho người đổi sang phòng khác. Nó nhìn lướt qua căn phòng một lượt. Phòng của nó được đặt ở một vị trí thoáng mát. Từ đây có thể nhìn thấy khuôn viên đằng sau biệt thự. Căn phòng được dán một lớp giấy dán tường cao cấp mầu hồng nhạt. Tất cả đồ đạc trong phòng đều có màu trắng, mọi thứ đều đã được người giúp việc lau chùi sạch sẽ. Nó cũng khá thích căn phòng này: - Như vậy là được rồi. Cảm ơn cậu. 1 phút…2 phút…3 phút…5 phút…10 phút…hắn vẫn ở trong phòng nó nhưng không làm gì mà chỉ đứng dựa lưng vào tường nhìn nó. - Bộ cậu không định ra ngoài cho tôi thay đồ à? Nghe nó nói thế hắn thoáng đỏ mặt nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đáp bằng giọng trêu trọc: - Vậy vợ yêu nghỉ đi nhé anh về phòng đây. Haha Nó nghe thấy thế thì tức hộc máu, nó cẩm cái gối quăng về phía Phong nhưng cũng may hắn kịp đóng cửa lại nên không bị dính đòn.
|