Mùa Thu, Chúng Cần Em !!!
|
|
=>Name : Mùa Thu, Chúng Cần Em !!! ( tên hơi kỳ...) =>Au : T.T LyxKo =>Category : tình cảm, có chút hài =>Rating : Thích thì cứ đọc. hehe =>Warning: đừng nén đá là ok ><
*Cast: Nó- Lưu Mùa Thu: đáng iêu, tinh ngịch, rất quý trẻ con Hắn- Lý Tuấn Khanh: được gọi thiên tài, siêu đẹp trai, cực cold và rất bí ẩn Hai nhóc Lý Thanh Dương (sun) Lý Thanh Nguyệt (moon)- con hắn: cực dễ sương và thông minh Và một số nữa, giới thiệu sau ha!!!
Bạn nghĩ sao nếu một ngày thượng đế ban xuống một người "chồng" và hai nhóc gọi bạn là "mami". Choáng nặng!!!
|
Chương I: “Ông Trời ơi, sao ông cho nắng, ừ thì nắng tốt thật đó, nhưng mà đừng nóng thế chứ?” – Một cô gái nhỏ đang ngẩng lên nhìn về phía trời trong xanh, hai mắt bấy giờ ngeo lại chỉ còn một mảnh, cô vừa ngồi vừa quạt, miệng không ngừng kêu than… “Giờ cháu có kêu than đi nữa, thì cũng thế thôi! Trời đâu mát lên tý nào” – Bà nó lắc đầu, tay bưng ly nước cam đưa cho nó. Đứa cháu này của bà là thế đấy, sắp được 20 tuổi rồi mà cứ như trẻ con. Suốt ngày than ngắn thở dài! Bây giờ là cuối mùa hè mà, sao không nóng cho được đây. “À, mà Thu này!...” “Dạ…” – nó nhận lấy ly nước, nhấp một ngụm, ngon, và ngửa cổ tu luôn cả ly. “Bà đây một mình nuôi bây, lo cho ăn học cũng ngót 5,6 năm nay rồi. Từ hồi mẹ bây mất, bà cố gắng còng lưng, cộng với số tiền ba bây xem như bây không thua kém ai rồi. Nhưng bà rồi cũng già…” – Bà nhận lấy chiếc ly từ tay nó. “Ai da, bà lại có chuyện gì đây, có gì bà nói thẳng đi ạ, cháu nghe đây. Bà đừng vòng vo nữa…” – Nó quay sang ngán ngẩn, nữa rồi lại gì tới nữa đây “Ừ thì… Bà có một người bạn, mà thật ra là bạn ông bây…” “Dạ…rồi bà zô vấn đề chính đi ạ” “Bây đi xem mắt gia đình ấy nhé!..” “Hả???” – Nó có nghe lầm không? Xem mắt ư? Xem mắt… vậy vậy là là – “Bà tính gả cháu đi ấy ạ!!!” “Thật ra, bà cũng nghĩ cho bây thôi mà, bây là con gái với lại bà cũng già rồi đâu thể lo cho…” “A, bà đừng nói nữa. Con không nghe đâu!” – Nó đứng dậy lấy hai tay bịt lại tai, chạy vụt vào nhà. Không, không. Mình còn nhỏ mà, lấy gì mà lấy chứ “Thu…” – Bà nó nhìn nó khẽ lắc đầu, con bé này đúng là cứng đầu mà. À, nãy giờ cứ lo chuyện này, quên mất khâu cực kỳ quan trọng, tèn ten... Nó – là ai sao? Nó đây họ Lưu tên Mùa Thu, nghe bà nó nói do nó sinh vào mùa thu nên gọi Mùa Thu. Hiện tại nó mới tốt nghiệp xong 12, vẫn chưa chọn ngành để học tiếp nữa. Mới nhỏ xíu như vậy đó, mà bà nó nỡ long nào “cho” nó đi chứ??? Vò đầu bức tai, nó đi đi lại lại trong phòng, đứng cũng không được, ngồi lại không yên. Thế là nó quyết định gọi cho chiến hữu của nó. “Mi ra quán Sakura đi, có chuyện lớn rồi! Cực lớn luôn nè! Trời ơi!” "Ừ -_-!" bên kia chỉ đáp vẻn vẻn một từ rồi cúp máy *Tại quán sakura: Có hai cô gái – một đang đi đi lại lại, dáng đi nặng nề như đang đeo gông, còn người kia đang ngồi mắt dán vào cuốn sách trước mặt, dáng ung dung thư giãn, khác hẳn với cô gái đang nhăn mặt kia. “Mi có nghe ta nói không hả?” – Cô gái đi đi lại lại miệng không ngớt. “...” – Một khoảng im lặng. ~~~~~ quạ ~~~~~ “Nè, mi giúp ta đi, ta chưa muốn lấy chồng. Tìm cách giúp ta đi,đi mà. Tìm cách nào mà bà ta xóa được cái ý nghĩ đó đi…” “...” – Một khoảng im lặng tiếp tục… ~~~~~ quạ ~~~~~ “Trời ơi !!! Mi nói gì đi chứ?” – Rốt cuộc thì chỉ một mình nó nói, tức chết đi mà. Cứ như nói chuyện với cái gương ấy… “Mi cứ làm cho xấu mặt vào” – Cuối cùng cô gái kia cũng chịu rời cuốn sách, ngẩn lên nhìn nó. “Xấu...mặt...” – Là sao??? Nó tính giơ tay lên đập bàn rồi, nghe nhỏ này phán một câu, nó ngẩng ngơ giây lát, chợt một nụ cười “nguy hiểm” hiện lên, gật đầu , nó vui vẻ – “À, ta hiểu rồi!!!” – Nói xong câu đó, nó phóng như bay về nhà. Đúng rồi ha, trong mấy bộ phim thường có cảnh này mà, mình có thể học theo, luật nước mình đâu có cấm, thế mà không nghĩ ra… Nó hớn hở chạy về nhà như trút được hang trăm ký lô đá, nó thầm cảm ơn nhò bạn đã nhắc nó, ha ha được được. Người ta vẫn hay nói “quan trọng là ấn tượng đầu” quả là không sai tẹo nào. Vừa bước vào cổng, nó đã bô bô: “Bà ơi, cháu đồng ý gặp "ck tương lại" bà chọn đó!” “Bây nói thật chứ? Vậy được, bà sẽ thong báo cho bên kia hay. Chắc họ mừng lắm đây” – Bà nó giọng vui mừng đi vào trong nhà
***
Cái từ 'chuẩn bị' của bà nó sao mà nhanh thế - chỉ 2 ngày sau thôi mà. Ngồi trên xe, nó thầm cười nghĩ đến cái mặt ngố ngê của nhà bên kia chắc vui lắm, nhưng nó vẫn thấy hồi hộp lạ- kô biết mặt mũi tên đó thế nào . Xe dừng tại một nhà hàng sang trọng, nó định bước xuống thì bị bà nó ngăn lại, chĩnh chĩnh sửa sửa: - Cháu bà đẹp quá, cháu đừng giận ta, tất cả ta chỉ muốn tốt cho cháu thôi. Gia đình đó có điều kiện tốt lắm, cháu dừng làm bà thất vọng nha. Nào để bà dắt tay cháu xuống. Nó gật đầu, đưa tay cho bà. Nó nhìn bà nó, một ngườ phụ nữ luôn hết lòng vì gia đình, luôn iêu thương con cái, nhất định nó sẽ không làm bà thất vọng, nhất định. Nhưng thế là cái kế hoạch 'xấu mặt' của nó tiêu tan. Rốt cuộc thế nào mới tốt chứ... Thế rồi nó cũng quyết định không làm bà buồn, suốt cuộc gặp mặt nó luôn ngồi im, ăn nói nhẹ nhàng, cử chĩ kiêm tốn (chẳng giống nó tẹo nào luôn) Nhưng có một điều, nó thật không ngờ tới được là 'ck tương kai' nó đẹp vô cùng, đẹp như hoàng tử trong truyện cổ tích bước ra vậy, sao trên đời này lại có người đẹp thế nhỉ. Nó ngồi đối mặt với hắn nhìn không chớp mắt, mặc cho xung quanh nó mọi người đang rôm rã bàn chuyện 'cả đời' của nó - Vậy ta quyết định vậy nha, con thấy sao Khanh. Một quý bà lên tiếng, hình như là mẹ hắn - Tùy. Hắn phán một câu lạnh ngắt - Ừm. Quý bà gật đầu, quay sang nó - Còn con Thu -... (mê trai ùi) - Còn con, Thu. Quý bà lặp lại - Dạ. Nó giật mình, tại hắn đẹp quá mà - Tốt, chúng ta quyết định vậy ha. Quý bà xiết tay nó. - Ta thích con rồi đó Nó ngẩn ngẩn ngơ ngơ chẳng hiểu môtê gì, chì thấy hắn 'cười' hình như chỉ là nhếch môi nhưng đẹp, đẹp chết được...Mà khoan, nó nhíu mày nhìn chàng trai trước mặt rất trẻ, sao bà lại nói anh ta 25t nhỉ, không đúng, không giống. Nó cứ tưởng gặp ck 'già' lắm cơ không ngờ vừa trẻ lại đẹp giai thế nữa. Xứng mà. nó thì thầm. Kô tệ. Nó gật đầu mãn nguyện, nhưng nó chợt khựng lại. Kô đúng, đẹp như hắn sao 'ế' mà phải đi xem mắt, chỉ cần 'huýt' một cái là con gái xếp một hàng dai rồi, chẳng lẽ...hắn bị bệnh gì, nên kô ai dám ngó tới. Nghĩ đến đó, mặt nó tái xanh, nó hỏi quý ông trước mặt: - Dạ, bác này...hắn. Nó chĩ, rồi nuốt nước bọt - có bệnh gì không hả? - Sao. Quý ông ngạc nhiên, nhưng rồi chợt hiểu ra bật cười - Haha, chác vui tính thật, ta thích cháu rồi đó. - Dạ, có kô bác. Nó chẳng hiểu quý ông có ý gì, nhưng vẫn tiếp tục hỏi - Cháu khỏi lo, nó khỏe lắm, nếu có bệnh ai dám cho nó lấy vk. Liếc sang con trai mình, ông cười- Nhỉ... - Vậy cứ theo kế hoạch mà làm nha...chúng ta rất thích cháu đó. Quý bà nhìn nó gật đầu, mỉn cười. ***
Nó kô ngờ cái 'kế hoạch' tức đám cưới của nó lai diễn ra nhanh đến vậy- một tuần sau @!@~ Nghe bà nói bảo nhà 'ck tương lai' nó nói: cưới vợ phải cưới liền tay. Ngất xỉu. Hiện nó đang phải 'chịu trận' trong cái phòng họ trang tên điềm này, cuộc đời nó chúa ghét son phấn, thế mà giờ...haizz. Sau một buổi, tô vẽ của thợ 'tài ba' họ cũng cho ra lò , một cô dâu xinh xắn: theo ý nghĩ nó thui. Bà nó vừa nhìn thấy nó đã rưng rưng, nói không nên lời: - Cháu bà xinh quá...bà vui quá...cuối cùng bà cũng đợi đến ngày này..hic - Bà đừng vậy mà cháu... - Ấy, cháu đừng khóc 'lem' phấn, tại bà xúc động quá thôi. Nó gật đầu, ôm lấy bà Trên thảm đỏ, có một chàng trai và một cô gái đang từng bước tiếng vào lễ đường. Mặt chàng trai lạnh tanh không cảm xúc, cô gái thì lộ vẻ căng thẳng lạ thường... - Ta công bố hai con chính thức là vợ chồng hợp pháp từ đây. Chú rể có thể hôn cô dâu. Cha sứ nhẹ nhàng nói rồi mỉn cười Nó chưa hiểu mô tê gì thì đã thấy mình nằm trong tay hắn...hắn từ từ cúi xuống...môi chạm môi... Hai con người với hai nhịp tim lệch nhau, hai suy nghĩ ngược nhau. Liệu cuộc hôn nhân này, có thể gắn kết họ lại...hòa hai con người làm một...
|
Chương II: Nó thức dậy khi mặt trời đã lên tận ngọn cây, nó thấy đầu mình như bị hàng chục con ong bu quanh, nhức thật. Xảy ra chuyên gì nhỉ, nó cố tìm trong đống ký ức ngổn ngang một câu trả lời hợp lý...Đúng rồi, hôm qua là đám cưới của nó và nó đã uống, uống như một 'cái máy', uống đến chẳng hay trời đất gì luôn, lần đầu tiên trong 18 năm nay. Đến nỗi hắn phải bế nó lên phòng... Nghĩ đến đây, mặt nó đỏ ửng. Nó nhấc mình ngồi dậy, thì thấy hai tay mình nằng nặng, cúi xuống xem đó là cái gì và nó hét toáng lên khi thấy hai đứa bé đang nằm bên cạnh mình...-AAAAAA!!. Nó nhảy xuống giường, thì lại thấy cái gì âm ấm, mềm mềm dưới chân, 'cái đó' còn có tiếng nói: - Cô...c..ô...m...uốn...gi..ết...t..ôi...s...ao! - Hả? Nó nhìn xuống dưới...là hắn, mặt nhăn như khì, nó phì cười - Xin...lỗi, ông kô sao chứ? Nó đỡ hắn ngồi dậy - Sao ông lại nằm dưới này...còn hai đứa nhóc kia là... - Ông. Hắn tròn mắt - Dạ, dù gì ông cũng lớn hơn tôi tận 6,7t chứ ít gì. Nó đáp lại với ánh mắt ngây thơ vô số tội -... Pó tay với cô gái này, hắn lắc đầu - A, sáng sớm thấy papa với mami tình tứ rồi nha! Tiếng một bé gái phát ra sau lưng nó - What? mami ư? Lần này tới nó tròn mắt nhìn hắn, chỉ thấy hắn nhép mếch rồi đứng dậy đi vào tollet. Nó quay lại con bé: - Nhóc, em gọi chị là gì hả? Đúng là nó rất quý trẻ con, nhưng nhận cha, mẹ lung tung thì nhất định không được. - Mami. Con bé nhìn nó ngây ngô - Sao? - Thì kia là papa con, rồi papa lấy mami thì giờ mami là mami con, ông bà nói vậy ạ! - Hử? A_o_A. Cái gì đây, con bé này là con hắn. Không phải chứ... - Đi đánh răng, rửa mặt thôi! Moon. Đứa bé trai đã dậy từ lúc nào, thằng bé nhìn nó lạnh lùng - Người gì hét lớn thế không biết. Nói rồi thằng bé kéo con bé mặt tươi cười vào tollet với papa. Nó ngẩn ra một lúc, chợt hiểu ra, tức giận hét lên - Cái thằng bé này... Thì ra hai nhóc đó là một cặp song sinh: Dương-Nguyệt còn được gọi là sun-moon, là con của hắn và cũng là 'con' nó. Hic. Moon thì khỏi nói dễ thương lại hòa đồng, ai lại giống thằng bé sun kia lạnh lùng y hệt hắn. ***
Hằng ngày, hắn vừa bước vào nhà là ngập tràng tiếng cười vui vẻ, cùng những trò quái gở của 'hai mẹ con'...nhưng hôm nay nhà im ắng quá! Một nỗi lo như hiện lên trong hắn, hắn chạy lên phòng, hắn cứ hy vọng sẽ thấy nó trong đó. 'Cạch', hắn nhìn quanh, chẳng có ai, nó đi đâu được nhì? Chợt hắn nge tiếng rên nho nhỏ phát ra từ phòng kế bên - là phòng cùa sun&moon. Hắn chạy liền sang bên kia, chì thấy sun nằm co ro trên sofa, hắn hốt hoảng chạy lại: - Sun, con sao thế? - Sun... Giờ hắn thật sự hoảng, lây vai thằng bé, chỉ nge tiếng nó thều thào: - Pa...pa...sun..l..ạnh. Hắn lấy cái mềm trên giường ủ cho thằng bé, ôm nó vào lòng. Giận lắm, nó đi đâu giờ chưa về, lại bỏ thằng bé bệnh ở nhà thế này. Dù thằng bé ghét nó thật, nhưng nó cũng không có quyền làm vậy chứ, nghĩ đến đấy hắn thật sự rất giận. 'Kéttt"...chẳng kịp suy nghĩ gì, hắn lao nhanh xuống dưới nhà. Vừa nhìn thấy nó, hắn chằng kiềm chế được phun luôn một tràng: - Cô đi đâu giờ này mới mò về hả? cô có biết...sun nó bệnh thế nào không? cô là..mẹ nó mà sao kô có một chút lo lắng sao? Đúng là nó có ghét cô, kô thèm để ý đến cô thật...nhưng cô có cần bỏ mặc nó vậy không? - Tôi... - Sao hả? Cô không nói được chứ gì? Giờ tôi mới nhìn ra bộ mặt thật của cô...thì ra cô cũng nham hiểm, thủ đoạn như những người khác mà thôi, cứ tưởng cô hiền lắm, iêu thương chúng nó lắm...ai dè. Cô đi đi...cút ra khỏi cái nhà này...Cái nhà này, không cần loại con gái như cô - Được...là anh nói đó. Nói rồi nó chạy một mạch ra đường. Giờ đây, chân nó không cảm thấy đau nữa, mà tim nó đây đang rất đau, đau lắm...sao hắn có thể nói nó vậy chứ? Hức...hức. Nó chạy mãi, nó cứ chạy mà không biết mình sẽ đi đâu. Nó chạy càng ngày càng nhanh hơn, nước mắt mờ nhạt, tuôn rơi mãi
Nó đi rồi, hắn thấy lòng mình thắt lại, có lẽ hắn quá lời. Hắn đứng như tượng, mắt nhìn phía cừa xa xăm... Một lúc lâu, hắn mới giật mình cúi xuống, thấy moon đang lây lây tay hắn mắt đỏ hoe vì khóc. Như chợt nhớ ra điều gì, hắn chạy như bay lên phòng. Sun vẫn vậy, nằm co ro mặt tái mét, hắn lo lắng nhìn thằng bé - Papa, cho anh uống thuốc nè! Con bé chìa cho hắn một gói đen nhỏ, nước mắt lại rơi trên khuôn mặt thiên thần. Chừng chừ mấy giây, rồi hắn cũng nhận lấy gói thuốc: - Sun, ngồi dậy uống thuốc nè con. Qua một lúc, thằng bé như khỏe hơn, lên tiếng giọng vẫn thều thào: - Papa, Sun đói. Hắn vẫn ngồi im kô phản ứng - Pa...pa, sun đói. Thằng bé kéo nhẹ áo hắn - Sao con. Hắn giật mình quay sang thằng bé - Con đói - Ừm, để ba nấu cháo. Nói rồi hắn bước ra cửa - Mami, nấu rồi, papa mút cho anh đi. Tiếng moon làm hắn đứng lại - Ừm. Hắn bước nhanh xuống dưới
- Cẩn thận, nóng đó. Hắn nhìn sun ăn ngon lành, trong lòng nhẹ nhõm hẳn.- Bà đâu, moon. Hắn quay sang con bé đang nức nở ở góc phòng - Bà...hức...bà sang...hức...nhà bạn...hức - Con nín nào. Hắn đi đến chỗ con bé, bế nó lên.- À, gói thuốc đó... Hắn nhìn con bé dò xét - Hức...l..à...mami...hức...mua...con bé nói trong tiếng nấc - Sao? Hắn ngạc nhiên, đặt con bé xuống ghế - Nào, kể ba nghe...
|
*Chiều nay: - Sun, moon, mẹ con mình ra công viên chơi ha? Nó hớn hở bưng sữa vào phòng 2 nhóc - Year!! con đi. Moon phấn khởi chạy lại ôm nó - Sun, con đi luôn nhe - Không - Sao vậy, đi đi mà anh - Không - Đi nào, đừng lạnh lùng như papa con chứ. Nó đi vào kéo tay thằng bé. - Ơ, sao tay con lạnh vậy, đâu mẹ xem. Nó định sờ vào trán thằng bé - Không. Thằng bé lãng sang chỗ khác - Được thôi, con không muốn thì thôi vậy, mẹ đi à...có chuyện gì đừng mét bà nói mẹ vô tâm nha! mình đi nào moon. Nó bước ra cửa, nhưng mắt vẫn liếc thằng bé - Đừng. Thằng bé chạy lại, đưa tay chặn ngang nó. - Lạnh lắm - Đâu, con ngồi xuống, mẹ xem. Nó sờ vào trán thằng bé, cười thầm trong bụng: dù sao thì cũng là trẻ con rất sợ bị bò rơi. - A, con bị sốt rồi này, chắc cảm đó, con lên nằm đây, mẹ lấy cặp nhiệt độ và thuốc, moon con đỡ anh lên giường nằm đợi mẹ. Nó lật đật chạy xuống dưới nhà, sau một lúc tìm kiếm nó hốt hoảng chạy lên phòng: - Chết rồi, bà con để cặp nhiệt độ ở đâu được nhỉ, ngặt nỗi lại hết thuốc, sun...con chườm cái này đỡ nha. Nó đi đến chỗ thằng bé. - Con thấy sao rồi, còn lạnh không, mẹ xem nào? Tay chân thằng bé lạnh ngắt, mặt thì đỏ vì nóng, nó lấy cái khăn đắp lên trán, ôm thằng bé vào lòng, lúc đầu thằng bé còn cựa quậy, sau rồi cũng chịu nằm yên trong tay nó. Một cảm giác âm ấm len lỏi trong tim thằng bé và cả nó nữa. Thằng bé yên tâm nhắm mắt lại, gương mặt dù tái mét nhưng vẫn hiện lên vẻ hạnh phúc. Nhìn thằng bé nó càng không yên tâm - Moon, con gọi pa về ghé mua thuốc cho anh. Nó gọi con bé đang ngồi ở cửa sổ, đưa điên thoại cho con bé - Dạ. Con bé lấy điện thoại bấm bấm, ánh mặt nghiêm nghị lạ - Sao rồi con. Nó lo lắng nhìn - Mami, cô nào nghe điện thoại papa nè. Mặt con bé buồn hiu - Sao, vậy con nhờ cô ta nhắn pa chưa? - Cô ta nói: số điện thoại quý khách vừa gọi kô liên lạc được. Moon hỏi pa đâu, cô ta cứ nói hoài, còn nói tiếng gì nữa...huhu. Papa kô thương anh em moon nữa, kô thương mẹ nữa rồi... - Hả? Nó trợn tròn mắt, rồi chợt hiểu ra nó bụm miệng cười ngặt. - Haha, con ngốc... - Sao mami cười. Con bé nói trong tiếng khóc - Ba con khóa máy, cô ta là tổng đài thôi. Kô có cô gái nào đâu, ngoan! đừng khóc...Nó lắc đầu, lau nước mắt cho con bé - Thật ạ! Con bé vui hẳn. - Nhưng... - Hử? - Papa kô nge, ai mua thuốc cho anh đây. Con bé ngây ngô hỏi - Ừ nhỉ...Nó cúi xuống nhìn thằng bé nỗi lo lắng dấy lên trong nó, cuối cùng nó quyết định. - Để mẹ đi mua - Cho con đi với... - Con ở lại lo cho anh đi, mẹ đi về liền - Không...con muốn đi...hichic...cho con đi đi mà. Hai mắt con bé ngập nước - Mẹ thua con, vậy ta đi. Nó đỡ thằng bé nằm xuống, xoa đầu. - Đợi nhe, mẹ đi rồi về, con không được có chuyện gì đó ***
- Cuối cùng cũng mua được, về nào moon. Nó bước ra từ hiệu thuốc, nắm tay con bé - Mami để con cầm cho, mami cõng con đi. Con bé nhìn nó ngồi xuống, nhăn mặt - Mỏi chân hả? Thôi được, lên đây. Nó bộ dạng con bé, phì cười. Hai mẹ con bước ngắn bước dài đi nhanh về nhà, ở phía trước bỗng đâu xuất hiện mấy tên 'xanh, đỏ, tím vàng' chặn ngang. Một tên trong đó lên tiếng: - Cô em dễ thương, đi đâu đó. Giọng 'đểu' ghê gớm - Kệ tôi, mắc mớ gì mấy người. Nó cõng con bé định đi tiếp thì hai tên nữa chặn lại phía trước, phía sau lại hai tên nữa. Tên đó tiến đến nâng cầm nó lên, cười đểu: - Thế nào, định chạy hả cô em Nó lùi lại, ôm chặt con bé đang run rẩy trên lưng nó. - Con đừng sợ, có mẹ đây. Nó từ từ hạ con bé xuống - Yarr!!! Nó nhảy lên đá vào tên đó kiến hắn ngã nhào. - CHẠY!! Nó hét lớn, rồi cầm tay con bé - Được...cô hay. Chúng bây lên. Tên đó hét lớn Nó cố gắng chạy. - A!! đau quá, không đi được nữa. Nó khuỵu xuống, bị trật chân rồi, nó đẩy con bé. - Con chạy về nhà nhanh, anh con... - Không, mami kô về, moon cũng không về. Con bé quỳ xuống, cạnh nó mắt rưng rưng - Hai mẹ con đồng lòng quá, thế thì đừng ai đi cả. Tên đó đã đuổi kịp. - Lên, cho con nhỏ đó một bài học Nó cắn môi, nhắm nghiền mắt, lần này chết chắc rồi, nó kô quên ôm chặt con bé lúc này mặt tái mét...Nhưng...hình như...nó kô sao, mà ngược lại có tiếng đánh nhau...nó từ từ mở mắt là một chàng trai, rất giỏi võ. Hehe, chúng bây chết chưa? Nó gượng cười nhìn từng tên lúc nãy ăn hiếp nó giờ nằm trên sàn la liệt. - Cút mau!! Chàng trai quát - Cô kô sao chứ? Đi đến chỗ nó - Tôi ổn, cảm ơn anh. Dù chân rất đau nhưng nó vẫn cố cười - Mà chân cô...hay tôi đưa mẹ con cô về nha! Chàng trai lo lắng nhìn nó và con bé - Không sao, tôi tự về được. Nó gượng dậy, quay sang con bé. - Đi nào, moon Con bé cầm tay nó run run, nhưng vẫn kô quên quay lại chàng trai. - Cháu cảm ơn chú. Nhìn nó lo lắng - Mami kô sao hả? - Ửm, đi nào. Nó bước từng bước đi nhanh, nó lo cho thằng bé ở nhà lắm. Sau đó chợt nhớ ra, nó quay đầu lại - Cảm ơn anh. Khi nào có dịp tôi sẽ hậu tạ anh. Ơn này tôi sẽ khắc ghi. Rồi nó cười, làm chàng trai ngẩn ra hồi lâu, nhưng sau đó cũng nở một nụ cười - Mong là chúng ta có duyên đó.
* Hiện tại thì... - Hức...con ghét papa...hức...papa ác lắm - Moon, này...hắn cứng họng, nói không nên lời. Hắn giận mình quá sao lại nóng thế chứ, mọi hôm bình tĩnh lắm mà sao hôm nay lại...Kô biết nó sao rồi, chân nó nữa. Hắn thấy lo quá, phải đi tìm nó. Đúng, phải đi ngay. Hắn vớ lấy cái áo khoác rồi bước nhanh ra cửa - Papa...con lạnh. Thằng bé vẫn giọng thều thào nhìn hắn. Ngừng 2s, nhưng rồi hắn quyết định quay lại đến chỗ thằng bé, vòng tay ôm nó giọng nhẹ nhàng: - Ngoan, pa ôm con nhe. Ngủ đi. Thằng bé yên tâm ôm chặt vòng tay hắn ngủ ngon lành, hắn xoa đầu nó, mỉn cười nhẹ. Hắn nhủ thầm: chắc chắn cô ấy sẽ kô sao đâu. Rồi hắn lấy trong ngăn tủ ra một khung hình nhỏ - là một người con gái trẻ, nụ cười đẹp tựa thiên thần, tấm hình chợt mờ nhạt, một vệt thủy tinh lăn xuống 'tách'. Xin lỗi vì không chăm sóc chúng như lời hứa...
|
Hì, Mình bận học mỗi tối chỉ viết được một chút...thông cảm ha!!!
Trước sân một căn nhà gần ngoại ô, một cô gái đang ngồi ủ rũ với hai mắt sưng húp vì khóc nhiều nhìn lơ đãng vô hồn - Mi còn pùn à! Một cô gái khác đi đến - Kô, ta lo thôi. - Cho hắn - Cho thằng bé. Nó ngẩn lên nhìn Diệu Diệu hai mắt đã ngập nước - Thôi, mi về đi. Nhỏ nói giọng lạnh ngắt - Mi...đuổi ta. - Ta...mi kô hiểu ư? - Gì. Nó nhìn nhỏ bạn vẻ ngây ngô - Đi thăm thằng bé đi. Nhỏ miễn cưỡng nói với nó từng chữ - À, nhưng... Nhỏ do dự - Đi đi. Nhỏ nói rồi bước vào nhà - Mi...Tuy vậy, nhưng nó vẫn đón taxi về nhà. Nó nhắc từng bước nặng nề (vì chân nó còn khá đau), nó đứng trước cổng do dự nửa muốn và nửa không. Chợt có tiếng bước chân ai đó, nó quay lại - Sao con kô vào nhà. Mẹ ck nhìn xuống chân nó. - Chân con... - Dạ, mẹ về ạ! - Ừm, mẹ về được lúc rồi...mẹ nghe thằng Khanh nói hết rồi. Mẹ chồng nó thở dài. - Thôi, vào nhà con - Mẹ...con.. Nó ngồi xuống ghế, ấp úng nhìn bà - Lỗi là của thằng Khanh, thằng này thiệt...Bà lắc đầu, định nói gì đó nhưng nó ngăn lại - A, mẹ... Sun sao rồi mẹ. Nó lãng sang chủ đề khác. Lúc này nó chẳng muốn nge hay nói gì đến hắn cả - À, thằng bé khỏe hơn rồi. Đang ngủ trên phòng - Vậy để con lên thăm thằng bé chút. Nó bước lên cầu thang - Cẩn thận nge con, chân con...Bà gọi với theo Nó bước từng bước lên lầu, chân nó tuy còn đau nhưng cũng khá hơn rồi, nó thầm thán phục tài băng bó cùa nhỏ bạn. ' Cạch' nó bước vào, căn phòng yên lặng đến tiếng thở thều thào của sun nó nge được rất rõ. Nó đi thật khẽ đến bên gường nơi thằng bé ngủ, nhìn nó ngủ gương mặt đáng iêu lạ. Nó ngồi xuống xoa đầu thằng bé, nó nhỏ - Con khỏe là mẹ vui rồi, haizz. sau nó cúi xuống thơm vào trán thằng bé, rồi đứng dậy quay bước ra cửa - Mami, đừng... - Hả? nó giật mình xoay người lại, thằng bé ngồi trên giường nhìn nó hai mắt long lanh rưng nước. - Con gọi mẹ là mami ư?. Thằng bé gật nhẹ đầu, làm nó xúc động chạy lại ôm chầm thằng bé. - Mami, đừng bỏ sun đi nha! Thằng bé cũng vòng tay ôm nó - Mẹ kô đi nữa, mẹ ở lại với sun nè! Nó càng xiết chặt thằng bé. Hai mẹ con cứ vậy mà 'ôm' nhau, chẳng hay trên cao, có người thứ ba đang nhìn mà gật đầu mỉn cười mãn nguyện: Con trai mẹ, con biết người mẹ lo nhất là con kô? Nhưng giờ mẹ thật sự yên tâm rồi, vì hiện con đã có một người mami rất tốt. ***
'Cạch' tiếng cửa phòng bật mở, nó nhìn sang - là hắn. Còn hắn nhìn nó và thằng bé ngạc nhiên. Nó đặt thằng bé nằm xuống, định tránh mặt hắn. Bước ra cửa thì tay bị một cái gì đó giữ lại, nó cúi xuống - Bỏ ra! - Kô. Cái giọng lạnh tanh vang lên - Tôi nói ông bỏ ra. Nó nhấn mạnh từng chữ, lấy tay còn lại cố gắng kéo hắn ra, nhưng chẳng nhút nhít hắn khỏe quá! - A!!! Hắn kéo mạnh làm nó ngã luôn vào lòng hắn, chưa kịp phản ứng thì môi hắn đã chạm môi nó. Ngọt ngào, cay đắng, hạnh phúc, đau khổ phải nói làm sao chứ? Nó tròn mắt nhìn hắn. Hắn đỏ mặt quay ra phía cửa, giọng vẫn lạnh: - Xin..lỗi. cô hãy ở lại đi, chúng cần cô...Còn nữa từ nay đừng gọi tôi là 'ông' này nọ nữa...thật ra tôi không già như cô nghĩ đâu. Nói rồi hắn bước nhanh về phòng, mặc nó đang đứng như tượng. Hắn sao thế, tại sao lại làm vậy, chính bản thân hắn cũng kô hỉu. Nhưng quả là vừa nhìn thấy nó hắn thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, hắn đã tìm nó cả sáng kô ngờ nó lại ở phòng sun. Hắn đưa tay chạm môi mình, rồi chợt mỉm cười, lắc đầu. Đó có phải dấu hiệu của tình iêu, hay chỉ là một sự rung động nho nhỏ...
|