Mùa Thu, Chúng Cần Em !!!
|
|
Chương III: Sau việc ấy, cuộc sống của nó lại trở về bình thường, hắn thì vẫn vậy...lạnh lùng và ít nói. Còn hai đứa 'mặt trời' và 'mặt trăng' thì khỏi phải kể, từ sau ngày đó thằng bé hòa đồng hẳn, theo nó và em bày đủ trò. Tối nay, cũng như mọi hôm. Hắn ngồi đọc báo, 'ba mẹ con' thì vẫn ríu rít - Sun, đứng lại cho mẹ, chạy đâu hả? - Hìhì, mami lại bắt con nè - Moon, ta lên nào!!! - Yes, anh chết chắc rồi - Bắt được nè, moon xử lý ông mặt trời nào. Nó bế thằng bé lên sofa - Haha...hihi...ha..mami...haha...con thua...hic...haha. Thằng bé cười chảy cả nước mắt - Sợ chưa anh. Con bé vênh mặt - Giờ tới ai nhỉ, Sun? Nó liếc con bé - Tới em moon. Lần này tới sun vênh mặt - aAa.. Con bé nhảy phóc xuống, chạy lại chỗ papa nó. - Con sợ bị cù lét lắm, tha con đi mà mami - Thôi nè, đừng chơi nữa! Thu, con có thư này. Mẹ ck nó từ phía cửa đi vào, đưa nó bức thư - Thư. Nó ngạc nhiên khựng lại trong khi định bắt con bé. - Cảm ơn mẹ. Nó mở bức thư ra đọc, cơ mặt nó lúc nhăn lúc nở trong ư kì quặt - Ai gửi thế con? Mẹ ck nó lo lắng hỏi, làm hắn cũng bỏ dở tờ báo quay sang nhin nó. Hai đứa bé lúc nãy còn cười khút khít giờ lại im lặng hẳn. Không khí trong nhà căng thẳng hẳn - Huhu..Sao một lúc, nó tự nhiên bật khóc - Sao thế con? Mẹ ck nó hốt hoảng - Mami sao vậy? Sun kéo vạt áo nó, hắn thì nhìn nó chăm chăm. Ý như mún nói - Này, có chuyện gì, nói đi! - Híc...con kô đậu được y tá rồi...huhu - Kô sao mà, con ở nhà với mẹ cũng được mà. Nhà ta chẳng thiếu tốn gì, có cần con đi làm đâu. Mẹ ck nó an ủi - Kô? Nó lắc đầu. Mà con đậu bác sĩ cơ..huhu - Hả? Mẹ ck nó ngạc nhiên. - Cái con bé này... Bà đánh iêu. - Vậy tốt rồi, sao lại khóc - Hic...con muốn làm y tá cơ... - Trời ạ, con dâu tôi... Con thật, y như con nít. Bà lắc đầu. - Mà con vào trường nào? - Dạ, trường BFW Y Khoa, ấy ạ! - Được, con dâu ta giỏi lắm. Bố ck nó từ cửa bước vào - Ông, ông về rồi hả? Mẹ ck nó mừng rỡ - Ừm. Ông cười, quay sang nó. - Cố gắng học nghe con! Nói rồi ông bước lên phòng. - Woa, mệt quá. Sun, moon lên đây mátxa cho ông nào! - A, ông...Hai đứa reo lên rồi chạy theo bố ck nó. Chả là ông hay đi công tác, ít khi ở nhà, nhưng mỗi lần về đều mang rất nhiều quà cho chúng. - Vậy từ nay, Khanh có nhiệm vụ đưa vk con đi học đó. Bà liếc hắn Hehe, dễ gì mẹ ơi! Nó nghĩ. Chắc lại nói bận rồi kiếm cớ lên phòng thôi. Nhưng nó nào ngờ, câu trả lời là - Ok, hắn nói rồi tiếp túc dở trang tiếp theo của báo đọc ngon lành. Miệng hắn nhếch lên trông rất rất đẹp. ' RẦM!!!" trời sập...
|
Hôm nay là ngày đầu tiên nó đi học, phải tạo một ấn tượng tốt hơn mới được...Nó thầm nghĩ, mặc gọn vào bộ đồng phục mẹ ck nó đưa tối qua, chải chuốt một ít rồi bước xuống lầu. - Lên đi! hắn ngồi trong xe, nói mà chẳng buồn nhìn nó - Từ từ, gì mà dữ vậy. Nó hậm hự bước lên xe - Cô ăn gì? hắn nói khi chiếc xe đã lăn bánh trên đường - Bánh mì chấm cà ri - Gì? - Mì. Nhưng sau đó, hắn ghé mua cho nó ổ bánh mì thật...Huhu! người gì ác thấy ớn - Xuống xe, đến rồi! hắn nói, giọng lạnh tanh - Ả. ến ùi ả? anh ậy. Nó nói trong khi đang 'gậm' bánh mì ( Hả đến rùi hả? Nhanh vậy) - Về đứng ở đây đợi tôi. nó rồi hắn phóng xe đi, để lại nó còn đang mê mê nhìn ngôi trường... - Oh! My Godddd...Nó thét lên. - Đẹp quá! Tôi không ngờ mình lại học ở trường này, anh có thấyyyyyy...Ùa?. Nó quay ngoắt lại - Ơ, hắn đi đâu rồi. Hừ... Nó dậm từng bước bước vào trường
Nó nhìn xung quanh, nhìu phòng thế... - Aaaa...Nó va phải ai đó. - Xin...lỗi - Hì, Không sao. Cô gái cúi xuống nhặt mấy quyển sách - Bạn không sao hả? Tôi không cố ý...xin lỗi. Nó lúi húi cúi xuống giúp cô gái - Hì, xem như mình có duyên. Bạn là học sinh mới hả? Cô gái đứng dậy nhìn nó cười - Ừm. Nó gật đầu nhìn cô gái trước mặt dáng người cao, ốm. Tóc cột cao, có nụ cười hòa đồng, thân thiện - Mình làm bạn nhé! mình là Minh Châu. Cô gái lại nhìn nó cười - À...ờ! Mình là Mùa Thu! Nó nhìn cô cười gượng 'Reng...reng' tiếng chuông vang lên, làm nó giật mình, nhảy dựng.. - Hì hì. Minh Châu nhìn nó bụm miệng cười - Mình... Nó đỏ mặt tía tai, gãy đầu - Ừm, thôi mình vào lớp đây, ra chơi hẹn bạn ở căn-tin. Chào nhé! - Chào! nó vẫy tay, nhìn cô bạn chạy đi...
Phải nói, trường gì rộng dữ. Làm nó tìm phòng giáo viên thôi cũng đủ mệt đứt hơi ùi...Haizzz! Bà cô già đưa nó vào lớp: - Các em, lớp ta hôm nay có bạn mới - Lưu Mùa Thu! Cả lớp vỗ tay như sấm chào mừng nó (tại nó xinh mà, hehe). Nó cũng gật đầu chào lại. - Em ngồi đâu nhỉ, xem nào...nhóm nào còn thiếu người. Bà cô già ngó nghiêng, cả lớp xì xáo hằn lên - Đây, Nhóm S thưa cô! Tiếng ai hơi quen quen. Nó nhìn về phía tiếng nói - A, Minh Châu? Nó mừng rỡ - Vậy, Thu sang đó đi. Chúng ta vào bài...hôm nay chúng ta học về 'Hồi Phục Sức Sau Phẫu Thuật'. Bà cô già chỉ về phía cô bạn, rồi quay lại bàn giáo viên lật sách - Hihi! Đúng như mình nói...duyên ghê! Minh Châu nắm tay,khi nó ngồi vào bàn - Bạn cũng chọn nghành điều dưỡng à? - Ờ...hìhì. Nó đỏ cả mặt. Chả là tại hắn bảo nó, nghành chuyên điều dưỡng gần với y tá nhất trong lúc nó phân vân chọn ngành. Thế là nó đăng ký học luôn... - Chào! Cưng...chàng trai kế bên vẫy nó. - Hân hạnh... Á. tiếng nói này quen nữa (sao ai cũng quen được hết vậy cô nương) Nó chồm sang người Minh Châu, nhìn về người vừa nói - Hả? Ân nhân. Nó hét lớn - Sao? cả lớp dán hàng trăm con mắt ngạc nhiên lên nó - Hì, xin lỗi, không có gì, các bạn tự nhiên...nó quay sang đỏ mặt, xua tay
|
- À, cô bé hôm trước! anh chàng bị tiếng hét của nó làm quay sang - Ùa? Nhật anh quen với Thu à? Minh Châu ngạc nhiên quay sang nó - Ừm, một tình huống đặc biệt...Chàng trai khẻ cười - Vậy mình giới thiệu luôn. Chỉ về chàng trai kế bên - Anh đây là Hoàng Trường, còn anh 'ân nhân' bạn thì là Hà Nhật. Minh Châu nhìn nó cười - Chào các anh. Nó vẫn chưa hết đỏ mặt - Chúng ta cùng một nhóm S đấy nhé! Sau này phải giúp đỡ nhau..E hèm, anh Trường...Minh Châu vui vẻ nói, sau rồi lại liếc anh chàng Trường - Biết rồi, cô ạ! Hoàng Trường giả ngây ngô - Hứ! Quay sang nó - Anh Trường người kỳ lắm, mê gái nữa, nhưng mỗi tội hay nổi nóng, bạn cẩn thận 'phỏng' nghen - 'Phỏng' nó ngẩn ngơ. - Châu, cô thôi đi! Đừng tưởng tôi nghe không được nhé. Anh chàng nhìn Châu với ánh mắt toét lữa, rồi quay sang nó giọng tiếc nuối - Cưng xinh đấy...mỗi tội hoa đã có chủ, haizz cuộc đời sao trớ trêu vậy, người mình thích toàn...haizzz - Hả? - Thì chiếc nhẫn ấy!. Chàng ta hất càm về phía tay nó - À, hìhì. Nó cười gượng - Sao, Thu kết hôn rồi hả? Minh Châu ngạc nhiên. - Thu còn trẻ vậy... - Trẻ là thế nào? Nó pó tay luôn, có ck thì sao chứ, bộ có ck là già sao... - Ừm...Thu nhiu tuổi hả? - 18t à! Nó gãy đầu - Hả!!!! Minh Châu tròn mắt nhìn nó - Vậy là tụi này toàn thuộc hàng anh chị cưng hết rồi. Trường nháy mắt nhìn nó - Phải đó, Châu 20t rồi - Tôi 21t. Cô bé khá lắm, mới thi đã vào được đây. Nhật gật gù - Anh đây 22t rồi, già nhất nhóm. Đúng là em giỏi lắm...anh thi trượt 5 năm liền đó, hic... - Vậy từ nay Thu gọi là anh chị cả rồi, Thu làm em út, hihi. Nó cười dễ sương ghê luôn - Khoan...gọi hai anh này thôi, còn Châu chứ gọi bình thường được rồi. Chị nghe già chết. - Là chị Châu nói đó, không lại nói em út này hỗn à! Nó liếc nhìn Châu - Thu thật....Châu đánh nhẹ nó - Vậy, để em đặt biệt danh cho dễ gọi nè...Nó tinh nghịch nhìn ba người trước mặt - Sao...Trường nhìn nó khó hiểu - Anh sẽ là...Lữa. Nó chỉ Trường cười - Còn 'ận nhân' là Nước, Châu là Khí...OK không? - Sao cơ? cả ba đồng thanh - Hì, cho dễ gọi thôi à! Nó lè lưỡi - Thôi được, vậy Thu sẽ là... gì nhỉ? Khí quay sang cầu cứu Lữa - Là Đất đi...Nước chợt lên tiếng - Được đó, quyết định thế đi. Lữa, Nước, Khí, Đất...Lữa vỗ vai nó. - Thông minh lắm, pé Đất. Sao đó giờ mình không nghĩ ra để thay đổi không khí nhỉ? - Ừm....hìhì. Nó lại cười, nụ cười đẹp mê người làm cho ai thấy cũng xao xuyến và có một người đã bị nụ cười ấy làm động lòng mât rồi... - Hay là, chiều nay nhóm mình đi ăn hé, như để chào mừng thành viên mới. Anh khao , thấy sao? Lữa vui vẻ - Hay đó, hay đó. Khí vỗ tay - Để sau được không anh. Nó nhăn nhó. - Hôm nay em bận, nhưng em sẽ đền một chầu khác. Mọi người đi vui vẻ, em về trước. Thật ra thì, hôm nay mẹ ck nó tuyên bố cả nhà không ai vể trễ, bà làm một bữa ngon để chúc mừng nó đậu đại học mà, làm sao nó phụ tấm lòng mẹ ck nó được. - Thôi đươc, em hứa đó. Lữa liếc xéo nó...
______________Casting nhân vật mới tý: Trần Diệu Diệu (chiến hữu của nó): Mọt sách, lạnh lùng. Nhưng là một quân sư tốt cùa nó Lã Minh Châu (Khí) dễ thương, hay nói. Văn Hà Nhật (Nước) ít nói, lạnh lùng. Nhưng đặc biệt quan tâm nó Thái Hoàng Trường (Lữa) nóng tính, tốt bụng và hay đùa Và...*** Quách Thùy Oanh (bạn thanh mai trúc mã của hắn) biết bí mật của hắn, giàu có và kiêu căng
|
Chương IV: - Này, nhanh lên dùm tôi...Hắn ngồi trong xe mà luôn miệng kêu réo nó - Con đi luôn à, không ăn cơm sao? Mẹ ck nó gọi - Dạ thôi, con đi luôn...trễ rồi. Bai bai hai đứa. Nó cười với mẹ ck, 'thơm' hai nhóc rồi phóng ra cửa - Có gì nói thằng Khanh mua gì cho con ăn nha!. Mẹ ck nó nói với theo - Dạạạ...Nó bước lên xe nhưng không quên trả lời mẹ ck. Dạo này, buổi sáng nó toàn như vậy. Hắn thì dậy sớm dùng luôn bữa sáng rồi ngồi trên xe réo nó ầm ĩ, nó lại quen ngủ nướng...nên giờ mới khổ. Chẳng biết hắn làm gì? mà sáng sớm hắn như ma đuổi ấy... - Này...thật ra. Nó ấp úng nhìn hắn, nó muốn hỏi xem thật ra hắn làm gì? (lấy ck mà không biết ck mình làm gì mỗi ngày? Pó tay cô nương này) - Sao? Nói đi...Hắn cho xe phóng vụt đi - Ừm, thôi không có gì. - Tùy cô. - Tôi đói quá, hay ghé đâu ăn nha, mới 7h40' mà. Nó nhìn hắn với hai mắt long lanh - Căn-tin mà ăn. Hắn hình như chẳng tý động lòng - Hay...ghé quán này đi. Nó chỉ đại một quán bên đường - Ừm. Hắn dừng thật - Cảm ơn. Nó hớn hở, thật ra hắn cũng không t..ồi. - Ơ này, anh đi đâu đó? - Xong cô tự đến trường đi. Nói rồi hắn lao vút đi - Này... Nó iểu xìu, - Xong cô tự đến trường luôn đi. Hứ! làm thấy ghét, rồi anh sẽ biết tay tôi. Nó nhái giọng hắn, hậm hự bước vào quán * Tại quán ăn: - Thu! tụi này ở đây. Là Khí, còn có Lữa và N'c - Hả? Nó ngẩn tò te. - Sao mấy anh ở đây, đông đủ ghê! Không sợ trễ học à! - Em nằm mơ hả? Trường bên cạnh kìa, mấy bước là tới. Lữa cóc đầu nó - Tỉnh lại đi cô em - Ao...đau. Mà thật hả? Nó nhìn sang, quả kô sai. Hìhì xem ra anh còn có lòng. Nhưng kô được, nhất định phải trả thù anh, ai bảo mấy hôm nay cứ làm tôi khổ sở. Nó cắn răng. - Sao nữa hả? Lữa lường nó. - Kêu gì ăn nhanh đi còn vào học, ngồi xuống - D..ạ. Nó giật mình làm theo lời Lữa, người gì khó tinh thế. Nước nhìn nó lắc đầu, cười nhẹ - Thú vị thật - À, hôm qua em gặp 'hoàng tử' băng' đó, đúng là trăm nghe kô bằng một thấy, đẹp ghê luôn. Khí nói mà hai mắt long lanh gợm người - Anh ta thì khỏi nói rồi. Lữa gật gù. - Mà em may mắn thật nha! Anh nghe nói anh ta bí ẩn lắm, trong trường này muốn gặp được anh ta khó như gặp tiên ấy. - Hì, chứ sao nữa. Chiều qua em thấy anh ta vào hầm lấy xe - Hoàng tử băng là ai hả? Nó ngây thơ hỏi - Em nghe hai chữ 'hoàng tử' là hiểu rồi chứ, đầu óc bã đậu, chậm phát triển. Lữa lại cóc đầu nó - Anh thôi nha! Nó liếc Lữa một cách đáng sợ - Hoàng tử gì đi nữa, cũng là người. Nước đưa cơm vào miệng, lạnh nhạt nói - Đúng, đúng. Nó hùa theo, hắn đẹp như vậy rồi chẳng lẽ còn có người đẹp hơn, cái gì mà 'hoàng tử băng' chắc chẳng bằng hắn, nó bĩu môi - Kô..kô, tại hai người chưa gặp anh í thôi. Gặp rồi có mà chảy nước dãi nhé! Anh ấy vô cùng, rất rất, cực cực đẹp trai mà cũng siêu siêu lạnh lùng, chẳng thèm để ý đến ai hết, nhưng người gặp người iêu. Khí ba hoa, rồi chợt chụm đầu lại nói nhỏ - Mà nghe nói, thân thế anh ta bí ẩn lắm à, có người nói anh ta có 19t thôi, trong giấy tờ là 25, 26t gì đó chỉ là bịa che mắt thiên hạ thôi. Nhưng có người chắc chắn anh ta 25,26t á, tùm lung hết. Rồi đồn là anh ta bị vợ bỏ, giờ gà trống nuôi con...phức tạp lắm. Suy cho cùng chẳng ai biết anh ta như thế nào cả. - Còn nữa, nghe nói hiện tại anh ta có vợ mới rồi. Vì có người thấy anh ta đeo nhẫn. Gia đình anh ta giàu lắm. Lúc nhỏ anh ta còn là thần đồng nữa 10t mà làm được bài tốt nghiệp lớp 9 đó. Lữa thêm vào - Toàn sàm sàm. Nước vơ tay, đứng dậy. - Thu, vào lớp chứ? Hay em muốn ở đây nghe hai tên này nói trên trời dưới đất - À! Nó đứng dậy theo Nước, không quên kéo Khí lại, hỏi nhỏ - Bộ anh ta đẹp và bí ẩn vậy à? - Ừm, chứ sao. Sợ gặp anh ta rồi bạn bỏ ck mà theo luôn đó, anh ta là thần tượng mình á, cấm cướp..Khí nháy mắt - Ghê vậy sao? Nó trầm trồ - Chứ sao? Ai mà tu 9 kiếp mới được anh í để ý đó. Khí nói rồi bước đi, sẵn tay kéo luôn Nước và Lữa - Vào lớp, Đất đi nào! - Ồ! Nó vội vã chạy theo sau. Hehe, mới nghĩ ra một cách trả thù hắn đây, chọc cho anh tức chết thì thôi, bỏ tội bắt nạt tôi, tự cao nhé. Nó cười gian ơi là gian...
|
- Này! Nó gọi hắn khi đang ngồi trên xe - Gì? - Ở trường tôi đó... - Rồi sao - Nghe nói có một 'hoàng tử băng' đẹp tuyệt trần - Có gì kô? - Anh ta đẹp hơn anh luôn - Ừm - Lạnh hơn anh gấp trăm lần - Ừm - Cái gì cũng hơn anh hết - Anh nào? Hehe, cuối cùng cũng phản ứng - Thì anh ta đó, anh ta vip hơn anh rồi, tức không? - Tại sao? Hả, kô phải chứ - Sao chứ, anh không ganh tị à? - Kô - Anh ta pro hơn anh gấp trăm lần đó, anh chỉ là hạt bụi dưới chân anh ta thôi. Tức chưa em, công kích nè! - Kệ. Hả, hả, hả, đùa tôi sao. Hắn ta chẳng phản ứng. Haizz, thua. Nó ỉu xìu - Nói nữa đi. Hắn liếc nó nhép môi, nó im luôn. Nói sao cũng chẳng lại hắn. - Xuống đi! đến nhà. - 'Tảng băng to'. Nó hậm hự bước ra xe. * Tại nhà:
|