Mùa Thu, Chúng Cần Em !!!
|
|
*Tại Căn-tin:
Không khí hôm nay đặt biệt ồn ào, chẳng lẽ là chuyện của nó sao, nghĩ đến đây nó đỏ mặt đứng khựng lại...
- Woa, đúng là xứng đôi, đẹp quá! - Một đám nữ sinh à ồ, làm nó càng đỏ mặt hơn nữa: ngượng quá đi mất
- Cô gái kia là...-Lữa chỉ về phía đám đông rồi quay sang nó - Đất, em biết cô gái kia?!
- Dạ...- nó cúi đầu ngượng ngịu, cô gái đó là nó phải không? Anh Trường đùa mãi, xấu hổ quá...
- Ngẩng đầu lên, người ai nói là kia kìa, không có ở dưới đất - Lữa kéo tóc nó ngẩng lên, chỉ về một cô gái xinh đẹp đang được đám đông vây quanh và đặt biệt là...đang đi chung với hắn
- Đó...không phải là...- Nó bất giác chỉ về cô gái đang cười nói đằng kia, thì ra...nó thấy tim mình như đập lệch một nhịp
- Cô ấy đẹp quá!!!! Thu biết cô gái đó chứ? Là gì của ck bạn vậy? - Khí thốt lên, rồi quay lại nó hỏi dồn rồi kéo Lửa chạy vào đám đông
- Là...bạ...bạn - Ấp úng mãi nó mới nói nên lời, nhưng nếu như nhìn kỹ sẽ thấy ánh mắt kia đã đọng lại giọt nước
- Thôi...- Nước đứng nhìn nãy giờ lên tiếng, theo tiếng nói ấy, kéo luôn nó ngã vào vai anh - Em đừng nhìn nữa...sẽ ổn mà. Nhật thì thầm
- Hức...-Nó dụi đầu vào vai anh, thật sự nó thấy khó chịu quá. Cùng lúc ấy, một cặp đôi lướt qua nó và Nước. Chỉ thấy trong đó một có vẻ vui, một còn lại gương mặt lạnh tanh không thể đọc được ý nghĩ.
- Cậu xem, vk cậu ôm người khác. Cậu không ghen à - Oanh đi sau hỏi
- Tại sao cậu lại đến đây?- Hỏi lại à? Đánh trống lãng sao
- Tớ đang hỏi cậu đó? Cậu không ghen? - Cô lại tiếp tục câu hỏi đó, chẳng lẻ cậu ta thấy chuyện này bình thường sao?
- Cậu về đi, tớ bận rồi - Nói rồi, hắn bước nhanh vào phòng thí ngiệm. Ghen ư? Hắn biết ghen sao? Không thể nào đâu? Tại sao phải ghen vì con ngốc đó? Không thể nào...nhưng có một chút nhói! ***
Tại một quán nước mang tên "Sakura", lại là hai cô gái nọ. Một thì sụt sùi kể gì đó? một còn lại vẫn bình thản nhâm nhi cuốn truyện trên tay nhưng có vẻ vẫn đang chú tâm nghe ai đó kể lể
- Mi xem, hắn ta quá đáng không? Mẹ ck ta vừa mới đi khỏi, hắn đã dụ hồ ly tinh vào nhà...Hừ hừ...
Một cái nhướn mày thay cho câu trả lời, ai kia đó lại tiếp tục:
- Còn cô gái kia nữa, không biết tự lượng sức. Ng'ta đã có vợ rồi thế mà cứ đeo đẻo theo...
Lại một cái nhướn mày.
- Trời ơi! Mi nói gì đi...- Ai đó đập bàn cái "Bộp" rồi lại kêu đau, bất giác khóc luôn thành tiếng. Người kia chỉ còn việc vỗ về cô bé trẻ con này, có ck rồi mà như baby còn mê sữa ấy
- Mi đang yêu? Mãi lúc sau, người kia mới đỡ cô bé đang sụt sùi kia mặt đối mặt
- Iêu? iêu ai?
- Chồng mi chứ ai? Lữa gần rơm lâu ngày cũng bén mà
- Diệu Diệu à, hay ta gọi mi là Điệu Điệu...Mi nghĩ sao vậy? Nghĩ sao mà ta yêu cái tên băng đá đó
- Thế? Thái độ của mi là sao...- Lại thêm một cái nhướn mày
- Thái...thái độ gì?
- Còn giả vờ...Nếu mi không thích cứ ở nhà ta. Ba mẹ ta về quê, dù sao cũng một mình
- Ừm, tốt quá!!! Ai kia hét lên, nhào đến ôm chầm cô bạn thân của mình - Mi đúng là cứu tinh của ta
- Sẽ không lo lắng
- Không?
- Ta không nói mi
- Có ai kia rồi, lo gì cho ta nữa. Nó cúi đầu rất nhanh lại ngẩng lên - Về nhà!!!!
- Call Phone!
- Mi lắm chuyện quá!
Đáp lại là một tiếng thở dài. Cô bạn Thu tung tăng này cuối cùng cũng đã lấy lại được tình cảm đã nguội lạnh từ lâu, mong là nó sẽ có một tình cảm chân thành và hạnh phúc. Hai người có thể xác định được tình cảm của đối phương sẽ rất tốt, sợ là sẽ khó đây! Một cô bé hồn nhiên, tên kia lại quá lạnh lùng tự cao...làm sao đây? Nếu không đau khổ lại càng khổ, nói chi thêm con hô ly tinh kia ( Sr! theo cách nó nói thôi)
Buổi tối hôm đó, có hai cô gái nằm cùng nhau xem phim. Một chuyện tình éo le đầy nước mắt, một hộp khăn giấy đã rỗng, kèm theo đó là những cái lắc đầu. Cả buổi chiều toàn khóc và khóc, chắc mệt lã rồi và cũng ngủ...Ai đó lần mò điện thoại nó sau đó bấm số, một đoạn hội thoại một, hai, ba từ được diễn ra
- Cô ở đâu?- Sau tiếng tút là vang lên một giọng nói như tra hỏi
- Nhà tôi.
- Cô là...- một giọng nói ngờ vực
- Her friend
- Cô ấy âu?
- Ngủ...
- Vẫn ổn
- Sưng mắt
- Khóc
- Đúng
- Tại sao?
- Ngược lại thì đúng hơn
- Tôi? Tại Sao?
- Ừm...chẳng phải là do cô bạn thanh mai trúc mã của you sao? - là một câu nói dài
- Hừm! thế cô ấy không có à?
- Có
- ....
- Tôi đây...
- Con trai...
- Không?
- Thế anh chàng kia, ôm nhau là sao?
- Tự tìm hiểu? Chẳng bao giờ quan tâm ng'ta mà còn muốn làm phụ huynh quàn lý quan hệ sao? - Thêm một câu dài
- Ừm...sẽ thử?
- Iêu...
- Tìm hiểu lại...
- Ừa, bye!
- Chăm sóc tốt, đừng để khóc nữa
- Biết... và tiếp sau đó là những tiếng tút vang mãi đến tận sáng bình minh
Cả đêm không ngủ, hắn suy nghĩ rất lung về cuộc điện thoại ban nãy. Tự tìm hiểu sao? Hắn làm được chăng? Trực tiếp thâm nhập vào trong à! Không thể nào...Nhưng cái cảnh ôm nhau ban sáng với một người đàn ông khác làm hắn cảm thấy nhói và tức lắm, tại sao họ lai dám làm như vậy trước mặt hắn? Là nó muốn trả thù việc hắn đưa Oanh về nhà sao và có những cử chỉ thân mật một tý? Có phải không...hay là...nó đang để ý ng' đàn ông khác? Không thể, nó là vợ hắn mà, sao lại đón nhận bàn tay khác...không thể được, không thể? - Cô không được như thế nhé, cô vợ ngốc của tôi...
|
Một đêm không về, nó nhìn cái nhà mà phát nôn: chén đĩa chưa rửa, nhà toàn bụi, quần áo vứt lung tung,...hừ! cái gì mà mẹ không có nhà, cho cô ta ở lại dọn dẹp...có lắm đi, thiên kim tiểu thư nhà người mà...
Nó lắc đầu ngao ngán, sau đó bắt tay vào dọn dẹp mọi thứ! Cũng may hôm nay là thứ 7. Lúc nó về có gặp hắn nói đi ra ngoài gặp giáo sư làm thí nghiệm gì đó, còn cái cô tiểu thư kia thì đi đâu từ sáng sớm rồi
Bước vào phòng Sun-Mon, sao nó thấy nhớ hai nhóc này quá! Mặc dù mỗi ngày đều gọi điện thoại cho nó nhưng nó vẫn thấy không đủ, muốn ôm vào lòng cơ. - Không biết ai lại sinh được hai đứa đáng ghét đó chứ? Chợt một nghi vấn nỗi lên, nge nói hắn đã từng có vợ, vậy vợ trước hắn đâu? Không buồn khi thấy hắn kết hôn sao? Hay là ly hôn? Không hợp chăng? Một loạt câu hỏi hiện lên không lời đáp...
Nó bước đến ngăn kéo của phòng, hình như đây từng là bàn trang điểm, của vợ trước hắn ư? Bất giác nó như nhìn thấy một người con gái trẻ, đang ngồi trên ghế mỉn cười nhìn nó. Nó dụi mắt, đi đến gần bàn và kéo ngăn tủ ra, mặc dù làm dâu trong nhà này cũng hơn nửa năm rồi. Nhưng đồ đạc trong nhà nó chưa từng đụng đến và tất nhiên trong ngăn kéo này nó cũng không biết đựng gì.
Đây là một chiếc bàn gỗ - loại gỗ rất tốt, nó mở nhẹ chiếc ngăn kéo nhỏ, toàn đồ linh tinh: lượt, đồ cột tóc, kẹp của Mon, mắt kính của Sun và nhìu tờ giấy lộn xộn. Đúng là trẻ con, nó cười và định đóng lại nhưng một vật nằm trong hóc làm nó chú ý, đưa tay cầm lấy...là một tấm ảnh sao? Một cô gái với nụ cười tỏa nắng, làn da trắng đang ngồi ngay chính chiếc giường này, nhìn kỹ có phần hao giống Mon nhất là đôi mắt to và tròn. - Chẳng lẽ đây là vợ trước của hắn, mẹ của Sun và Mon. Lại một câu hỏi không lời đáp, nó nhìn như thôi miên vào bức hình
- Rất đẹp đúng không? - một giọng nữ cất lên phía sau nó
- Ừm...bất giác nó gật đầu và giật mình quay lại...là cộ gái trong hình ư?
- Cảm ơn, vì thời gian qua đã chăm sóc tốt cho chúng, tôi có thể yên tâm đi rồi...Một nụ cười tỏa nắng
- HẢ? Nó há hốc...- Cô đi đâu, cô là mẹ chúng, chúng cần cô hơn tôi mà...
- Suỵt...- Cô gái đưa ngón tay thon dài đặt lên làn môi đỏ thắm - Mùa thu, chúng cần em! Giọng nói trong trẻo như làn sương từ từ mờ dần trong ánh nắng buổi sáng
- Cô ơi....Nó gọi lớn nhưng không còn thấy cô gái đó nữa, chợt thấy đầu mình rất choáng, sao vậy, chẳng lẽ là ảo giác. Nó tự nhéo mình một cái - rất đau...một cái lạnh đến thấu xương, nó đưa tay ôm lấy mình
- Sao vậy? Cánh cửa mở ra, kèm theo tiếng nói lạnh lùng nhưng giờ sao nó lại thấy ấm áp quá!
- Có maaaaaaaaaaa!!!!!! Nó không còn nghĩ được gì hơn, nhào luôn vào lòng người trước mặt
- Hả? Với sự tấn công đột ngột của nó, người kia chỉ biết ngay người ra
- Có ma đó, ma mới nói chuyện với tôi nè!!! Nó run cầm cập
- Em đùa à, thời buổi này làm gì có... Hắn lắc đầu thở dài, vk ơi trẻ con vừa thôi rồi lại phì cười
- À à!! Nó chợt nhận ra, hình như mình hơi vô duyên, nên lúng túng đứng thẳng dậy. Mặt bất ngở đỏ lên
- Thôi, ra ngoài anh làm cơm cho ăn. Hắn cười lớn rồi bước ra cửa, để lại ai đó mặt đỏ như mặt trời
Không đúng, có một cái gì đó mê tính. Chẳng lẽ là nó ảo giác mà không có ảo giác nào thật như vậy? Cô gái đó thật quá! Nó bước ra ngoài, nhưng không quên ngoái cổ lại nhìn
- Vợ trước anh đẹp quá há? - Nó bước vào bếp, hỏi
- Vợ trước, anh có sao? - Hắn có vẻ ngạc nhiên
- Thế không phải mẹ Sun-Mon à? - Giả vờ sao, hôm nay bày đặt giả vờ
- Ừm, có gì không? - Lạnh lùng nhanh thế
- Cô ấy rất đẹp, tại sao hai người lại...
- Thôi, lấy hộ anh cái đĩa...- Hắn cốc đầu nó, rồi chỉ vào kệ chén
- Anh đánh trống lãng ư? - Sao hắn phải giấu chứ, nó càng tò mò hơn
- Mau lên, cái muôi nữa...
- Không
- Lặt rau nè...
- What?
- Xì dầu đâu?
- ...
- Cái tô
- ....
Và cứ thế đến cả hai ăn no và ngủ, cái chuyện vợ trước của hắn vẫn là một bí mật đối với nó...
|
*Buổi tối tại ban công.
Một cô gái đang ngồi "Tút" lại bàn tay hoàn mỹ của mình trên chiếc xích du mắc ở cây trước sân có vẻ chăm chú lắm, còn ngâm nga câu hát
- Oanh, chị có thể cho tôi hỏi cái này! Một cô gái khác đi ra từ cửa, nhìn cô ta vẻ bất cần
- Có gì cứ nói. Oanh ngẩng đầu lên nhìn nó vẻ không vui như nó cắt ngang tâm trạng vui vẻ của cô vậy
- Ừm, chị biết vợ trước anh ấy chứ? Nó nhìn vẻ dò xét. Hắn không nói, nhưng có thể cô ta biết dù sao hai người tự xưng là bạn thân mà
- Sao? Cô gọi tôi là chị...- Cô ta mở to mắt
- Không đánh trống - Nó lắc đầu
- Có thể nói là biết đi, có gì không? - Cô gật gù
- Thế tại sao họ lại chia tay...- Nó càng lấn tới
- Hừm, cô đùa tôi à! Đã là vợ anh ấy mà quá khứ một chút cũng không biết về sao? Tôi bị nói là ít biết lắm rồi nào ngờ cô còn...haha - Oanh cười lớn, bước xuống ghế, đứng ngang với nó
Nó chỉ biết cúi đầu, có lẽ cô ta nói đúng là vợ anh mà một chút quá khứ về anh nó cũng không biết. Nhưng nó nhớ là ngày xưa một chút nó cũng bất cần mà, vậy giờ tại sao nó lại quan trọng nhỉ? Kỳ lạ quá, nó từng quan niệm rằng: xem như mình vô duyên, rơi vào tay tên này. Nhưng thôi đành chấp nhận số phận, mà sao giờ nó lại...
- Tôi khinh! Cô lườm nó một cái rồi bước vào trong, nhưng không quên quay lại nói thêm - À, mà tôi không lớn hơn cô nhiu đâu nên khỏi chị này chị nọ, nghe mắc cười lắm. Còn về chuyện đó, muốn thì tự mà đi tìm hiểu, ngu sao tôi nói.
- Oanh! Một giọng nói lạnh tanh phát ra từ cửa
- Khỏi đi, cậu thì hay quá rồi! Tình cảm tốt quá mà. Có nhiu thôi cũng giấu, không nói quắc đi, có liên quan cậu chắc...người ta đang muốn biết kìa - mối tình đâu của cậu đó. Giọng tức giận rồi bước nhanh về phía phòng
- Cậu...- Hắn lắc đầu, pó tay với cô bạn này! Rồi quay sang nói với ai đó đang đứng sắp thành tượng kia - Vào nhà đi! tối lạnh - và cũng bước về phòng
Mối tình đầu - ý gì chứ? Nó là mối tình đầu hay là về cô vợ kia...thật tò mò quá! - Thu ơi, rốt cuộc dạo này mày bị sao chứ? Lạ quá, tại sao mày lại có những cảm giác này...Nó lắc đầu và cũng khuất bóng nơi cửa.
|
Chương VII:
Một ngày chủ nhật đầy nghi vấn đã qua đi, nó lại bắt đầu với một tuần mới đầy sự hy vọng: hy vọng sẽ học tốt hơn, hy vọng biết thêm chút gì từ quá khứ của hắn, hy vọng tình cảm của hắn và nó tốt hơn...Tình cảm? Nó nghĩ thế sao...
Nó bước vào lớp với một tâm trạng không ổn lắm, còn nhớ hôm thứ sáu, bà già giảng viên khó tính gọi nó lên và nó nhận được một buổi "ca cổ" miễn phí, gì mà: Dạo này, em học tệ lắm rồi. Nếu không cố gắng nữa cô sẽ cho em ở lại hai đến năm năm nữa, dù sao cũng còn trẻ mà. Em biết đấy, nghề bác sĩ có phải dễ đâu, lơ đi một chút là cái mạng cũng không còn, nó chi em suốt ngày thả hồn theo mây. Tôi thấy em nên nghĩ lại xem, mình chọn có đúng nghề không đó...bla bla Nó nghe mà đầu nổi đom đóm luôn
Hôm nay lại phải gặp bà già khó ưa đó. Thật là...nản quá!!!!!!!!!!!! Nó xụ cái mặt xuống trông cực xấu đi
- Đất sao thế? - Vừa thấy nó Lửa giật mình ngẩng ra
- Không có gì? - Nó ỉu xìu lắc đầu
- Không khỏe ở đâu? - Nước nhìn nó nghi hoặc
- Em không sao? Nó tiếp tục ìu xìu quay sang Nước
- Ừm! À, em còn nhớ bà anh chứ?
- Dạ, nhớ chứ!
- Ừm, bà anh sắp về lại nước, nên muốn mời em dùng bữa cơm
- Dạ, thật ạ! Nó tươi tỉnh hẳn
- Ừ - Nước gật đầu chắc nịch. Còn phải nói thật không, bà anh có như ng'ta đâu? Một ngày dặn anh hơn trăm lần
- Em đi, em cũng có nhiều chuyện muốn nói với bà nè! Nó hớn hở, gặp bà tất nhiên là vui rồi...
- Ừm, vậy chiều mai nhé! - Nước nhìn bộ dạng như trẻ con của nó mà cười phì
- Tôi có thể tham gia...- Lửa nãy giờ đứng nhìn xen ngang
- Hôm khác - Nước lườm lửa một cái nảy lữa luôn
- Vậy thôi...nhớ là ng'ta có ck rồi nhé!- Lửa cũng không chịu thua, quay sang nó - Mà Đất cẩn thận nha, coi chừng hai bà cháu âm mưu gì đó?
- ... - là sao? Chỉ thấy Lửa cười lớn, còn anh chàng kia vành tai hình như đang đổi màu
- Các anh nói gì vui thế? - Khí từ cửa bước vào
- Không có gì? Lửa vẫn giữ nguyện giọng cười
- À, hôm nay là ngày gì hé...- Khí nhìn Lửa và Nước
- Ngày gì? - Nó càng không hiểu, hôm nay mọi ng' sao thế nhỉ? Toàn nó gì đâu?
- Ngày gì ta? Lửa ra vẻ đâm chiêu
- Chiều ở "Không Gian Xanh" - Nước lạnh lùng
- Hả? Nó nhìn Nước rồi lại nhìn Khí chỉ thấy một nụ cười nở trên môi cô
- Anh Nhật luôn chu đáo! Em thích anh nhất....- Khỉ đỏ bừng mặt nhìn Nước vẻ ngượng ngịu, hai ng' này có ý đồ nó cười khì
- À, anh nhớ rồi!
- Sao?
- Hôm nay là Sinh nhật Minh Châu.
- À! Nó à lên một tiếng rồi đi đến bên cô nàng còn đỏ mặt tía tai kia - Happy Birthday Minh Châu!!!!!
- À, ừ...mình không trách cậu, cậu không biết thật mà, còn hai anh này...- Khí nheo mắt
- Anh nhớ rồi nè - Lửa phân bua - Vậy tối nay tại " Không Gian Xanh", Thu đi luôn nhé!
- Đi chứ? - Nó cười tươi rói, khác xa với lúc đi vào, nhưng sau một buổi bị tra tấn với cả đống bài học mà chẳng bài nào vô đầu, nó lại ỉu xìu về nhà. Mà nghĩ đến chiều nay có một bữa tiệc, cứu được tâm trạng nó một chút, một chút thôi à!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A.A
|
Hoàng hôn dần buông xuống dưới mái hiên của một quán ăn nhỏ cạnh bờ sông. Có 4 người đang ngồi cùng nhau ăn ăn nói nói, nếu không chú ý ta sẽ tưởng là hai cặp tình nhân nhưng nhìn kỹ lại mới thấy không phải như vậy...mà như một gia đình có một anh cả đang dạy đứa em út ăn vậy
- Thu à! Cái này đợi chín nếu không đau bụng đó
=\=
- Thu, chưa chín đó, gắp gì mà gắp
+.+
- Bộ em bị bỏ đói à, cái này để anh cắt ra cho!
T.T
- Đừng ăn như thế, nhiễu đó. Khăn nè cầm lấy...
Nó ngẩng tò te, cái gì mà kỳ vậy. Có ăn thôi mà làm gì ghê vậy trời!!! Nó thầm cười khổ, dù sao sống hơn mười mấy năm rồi, đến cái ăn cũng cần dạy sao ta...
- Anh Nhật, anh Trường - Khí nãy giờ im lặng nhìn hai anh chàng chứ tranh nhau chỉ nó cách ăn, không được cái này, phải thế kia, thấy có chút bực mình.
- Thu ăn chậm thôi, nè để anh gắp cho. - Lửa nhìn nó cười rồi mới quay sang Khí - Sao thế em?
- Hừm!!!!
- Bọn anh đùa thôi, đi karaoke không? Nước nhìn bộ dạng hơi tức giận khi bị đẩy ra rìa của cô nàng mà phì cười
- Được đi tăng hai....- Nó hào hứng nói to
Vậy là cả nhóm 4 người tính tiền xong, đến quán karaoke thẳng tiến. Vừa bước vào cửa , nó đã bô bô cười nói không ngớt với Lửa
- Món ăn hôm nay ngon lắm, mà em ăn vẫn chưa no lắm đâu
- Vậy sao? Vậy tý anh mua thêm cho anh
- Anh hứa nha, nhất định phải mua cho em đó nha
- Chẳng phải lúc nãy em hào hứng kêu sang đây mà, anh bảo ăn thêm ai lắc đầu - Nước chen ngang
- Đúng đó, mà Thu ăn ít thôi. Tối ăn mập nhanh lắm đó, định thành heo à - Khí góp vui
- Mình không sợ đâu, dù sao cũng...- Nó chợt khựng lạ
Thì ra phía trước có một đám người, trong đó có một nam đang dìu một nữ say rượu. Hình như họ định đi về thì phải, trong đó một nam sinh nói lớn: Vậy là tối nay vui rồi nha Khanh, có một hot girl bên cạnh vậy mà...
Nó như chôn chân tại chỗ nhìn chăm chăm vào đám người đó, nhưng nếu hình theo ánh mắt buồn kia sẽ thấy ánh nhìn đó dừng lại trên người con trai đang ôm eo cô gái giả vờ say rượu kia, có vẻ như họ không nhìn thấy nó mà đi ngang qua luôn, tiếng nam sinh kia còn vang vẳng: Đúng là một đôi trai tài gái sắc mà, đúng không mọi người!!! Và kèm theo là tiếng vỗ tay hưởng ứng
Sao cái tên nam sinh đó đáng ghét quá! Nó rất muốn chạy đến và chỉ vào mặt hắn: Trai tài gì chứ? Gái sắc khỉ gì? Bộ đui rồi sao? Cần mua kính để xem lại không? Nó thấy tâm trạng xuống đốc hẳn, một cảm giác khó chịu lên lỏi trong tim, thật ra là cô gái kia đang giả vờ mà, sao mọi người không nhìn ra chứ? Lúc nãy ả còn nhìn nó cười khiêu khích mà....
- Thu sao thế? Đi thôi em! - có vẻ ai không nhận ra đám người lúc nãy có hắn
- Dạ...- Nó giật mình chạy theo sau
- Lúc nãy cậu đang nói gì đó, nói tiếp đi - KHí kéo tay nó, vui vẻ
- À, mình nói mình không sợ mập...- Tâm trạng lúc nãy đã bị hắn lấy đi mất rồi, nó còn tinh thần gì nữa đâu
- Phòng này, các em ai uống nước kêu luôn nhé!
- Rượu đi! Không hiểu sao, bây giờ nó rất rất muốn uống cái loại mà nó ghét nhất này
- Ý hay đó Thu, hôm nay mình làm một chầu nha! - Khí hào hứng
- Ừ, nhưng ít thôi! - Nước có vẻ lo lắng nhìn nó
- Thôi, cứ thoải mái ik. Dù sao hôm nay vui mà! - Lửa vỗ vai Nước rồi kéo nó bước vào trong...
|