Mùa Thu, Chúng Cần Em !!!
|
|
Trong căn nhà tối om, một bóng người vô thức ngồi xụp xuống. Tại sao, tại sao hắn lại nói những lời như vậy...nhưng khi nhìn thấy nó trong vòng tay ai kia, thật sự hắn giận lắm.
Nhìn bàn đầy ắp thức ăn, ánh nến lung linh và chiếc hộp nhỏ xinh xắn, hắn cười khổ...Đúng ra hôm nay sẽ rất vui, nhưng hắn đã hũy hoại cả rồi. Hừm, còn vui vẻ gì nữa chứ? Khi nữ chính đã ở bên ng'khác. Nó đi ư? Chắc lại tìm đến cái tên kia rồi chứ gì...
Hắn đã xuống nước như thế rồi? Chẳng lẽ nó không hiểu hắn, một chút nào sao, chẳng lẽ nó không động lòng à!...Chợt tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn, hắn bắt máy nhưng không nói và đầu dây bên kia cũng vậy, cả hai đều yên lặng
- Này, ra "Huyền Thoại Bad" - có vẻ như chịu thua, ng'kia cũng lên tiếng
- Làm gì? - Hắn nói vẻ bất cần
- Tôi cần gặp anh!
Hắn cười nhạt, đứng dậy đi dến nơi hẹn, không cần đoán cũng bt ng' gọi là ai, chắc hắn làm tổn thương bạn gái yêu dấu của hắn ta, nên tìm anh tính sổ à
Quả không sai mà! Vừa thấy hắn, Nhật đã đấm hắn một cái rõ đau vào mặt, cú đấm này như tập hợp toàn bộ sức mạnh mà anh có, hắn loạng choạng ngã xuống nhưng vẫn nở nụ cười khinh thường
Thật sự, anh rất muốn đánh đến khi nào hắn chết thì thôi, nhưng sợ ai đó đau lòng nên đành kiềm chế. Đúng ra, anh rất buồn khi bị nó từ chối nhưng vẫn mong nó hạnh phúc vs quyết định này, nhưng chưa đầy 10phut sau, đã thấy nó xông từ nhà chạy thẳng ra, mặc cho anh đuổi theo, gọi vẫn không được, đoán được nguyên nhân nên anh quyết định
- Không đau à, Cầm thú! - Anh quát lớn
- Hừ! - Hắn chỉ cười nhạt, đứng lên
- Ngươi đến cầm thú cũng không bằng, dám để cô ấy khóc
- Thì sao? Đau lòng à?
- Ngươi...- Anh thật sự không nhịn được nữa, xông đến đấm cái tên vô lương tâm đó them một đấm
- Đánh nữa đi, đánh xong thì tôi đi - Hắn đứng dậy lần hai, vẫn nụ cười nhạt
- Cầm thú, súc sinh -Hắn dửng dưng như thế, chả trách nó đau lòng như vậy, ngay cả anh còn thấy ngứa mắt, sau đó không biết anh đã đánh bao nhiu cái, chỉ thấy miệng hắn đã xuất hiên vệt máu, nhưng hắn vẫn giữ điệu bộ bất cần đó mà nhìn anh, thấy anh không đánh nữa hắn quay bước đi
- Ngươi...- Anh tức đến xanh cả mặt, tên này dám đi như thế sao? Anh xông lên kéo cổ áo hắn đập mạnh vào tường - Cầm thú!
- Tôi cho anh đánh mà! Thích thì đánh - Hắn lại cười nhạt
- Được - Anh giận sôi cả máu, hắn không hề phản ứng ư? Bất cần à, muốn chết thì anh cho chết, anh tiếp tục vung tay, nhưng lần này đánh hắn một cái anh lại nói:
- Cầm thú đến thế à!
-Dám để cô ấy khóc!
- Không biết trân trọng cô ấy!
- Để cô ấy khóc.
- Đồ vô tâm
- Cầm thú không bằng...
- Ngươi có biết...
- Hôm nay tôi ngỏ lời...
- Cô ấy đã từ chối tôi...
- Vì cô ấy yêu Ngươi không?...- Anh hét lớn vung một nấm thật mạnh định đánh vào hắn, nhưng tay đã bị hắn kịp thời giữ lại
- Anh nói sao? - Hắn bàng hoàng...
- Hừ! Chịu phản kháng rồi à? Bất ngờ lắm sao? - giờ đây tới anh cười nhạt
- Anh nói lại tôi nghe - Hắn hét lớn, lao lên túm lại cổ áo anh, ép lại anh vào tường
- Cô ấy yêu ngươi, từ chối ta. Được chưa? Chắc ngươi đang cười thầm nhỉ? Đúng là ta đã thua, nhưng ngươi không có quyền để cô ấy khóc, người không có quyền - Anh quát lớn, những giọt nước mắt từ khi nào đã chảy ra
- ... - Hắn như chôn chân, nó từ chối tên kia sao? Thế chẳng phải hắn mắng oan nó rồi sao?
- Hừ! - Anh cười nhạt, đẩy hắn ra bước đi
- Cô ấy hiện đang ở đâu? - Hắn giật mình nói theo
- Vợ ngươi, liên quan gì đến ta - Chỉ thấy bóng người kia dừng lại rồi bước nhanh về phía cửa
Không liên quan? Vậy nó không ở chỗ tên này, vậy nó chạy đi đâu trong lúc trời tối như vậy? Hắn hoàng hồn chạy như bay đi tìm nó. Nhất định em không được có truyện gì, nhất định...Anh sai rồi, anh xin lỗi, Thu ơi! Em phải thật bình an nhé...anh còn chuyện chưa nói mà, hắn cúi xuống lấy chiếc hộp từ túi quần ra, nắm thật chặt như lấy thêm niềm tin, sức mạnh
Thấy bóng hình vụt qua mặt, anh cười gượng: Thu à, còn lại giao cho em. Anh chỉ có thể làm được như vậy thôi! rồi lê bước chân nặng nề hướng vào quán Bad, chợt một cô gái say xỉn từ đâu bước đến ôm chặt lấy anh mà khóc lóc. Cô gái này rất quen, quen lắm....
|
Hắn chạy mãi, thật ra nên tìm nó ở đâu chứ? Cô vợ ngốc của hắn chạy đi đâu được đây...
Hắn như hóa thành robot chỉ biết chạy về phía trước, nhưng lại không thể xác định được phương hướng, rốt cuộc nên tìm nó ở đâu?
- Anh quá đáng lắm? Câu nói ấy chứ như ma, ám lấy, quanh quẩn bên hắn mãi, làm hắn rối càng thêm rối. Hắn nhớ như in lúc nó chạy đi, nó có vẻ thất vọng lắm. Hắn thất hận bản thân mình quá...mọi thường hắn suy nghĩ rất chính chắn, tại sao hôm nay hắn lại bồng bột như thế, tại sao lại nói những lời như thế, tại sao lúc nó chạy khỏi nhà hắn không ngăn lại...
Nhà? Hay nó đã về nhà. Hắn như bắt được phao trong vòng xoáy, tức tốc chạy ngay về nhà...
Hắn mong lắm, mong sẽ thấy được gương mặt đầy nước mắt, ánh mắt nhìn hắn đầy ai oán kia. Để hắn có thể ôm nó vào lòng, xin lỗi dỗ dành...Nhưng căn nhà vẫn im ắng như lúc hắn vừa bước ra, không hề có bóng dáng một người. Hắn cười nhạt, nỗi thất vọng dấy lên trong mắt, hắn lê từng bước nặng nề lên căn phòng tối...
Thư? Một lá thư đặt cạnh góc bàn làm hắn chú ý. Phải chăng là nó gửi, nhưng đây là...là phòng nó cơ mà, chẳng lẽ nó biết hắn sẽ vào, nó biết hắn sẽ nhớ nó sao, trái tim lạnh băng của hắn như đập lệch một nhịp - từ từ mở thư ra, trên môi hắn dần xuất hiện nụ cười nhạt, nhưng một lần nữa lại là ánh mắt thất vọng...
" Gửi Thu, Chắc cô ngạc nhiên lắm, cũng có thể là sẽ cười nhạo khi tôi chọn cách hèn nhát này để nói với cô: Tôi Thua! Đúng vậy, tôi đã thua cô khi không dành được trái tim Khanh, có thề tôi đã thua vì không biết cách dùng tình thương của một người vợ, một người mẹ để đối đãi với hai con nhóc kia, vì thứ anh ấy quý nhất không ai khác là Dương và Nguyệt. Đó có thể là duyên phận, tôi không tin lắm nhưng nó thật sự làm tôi bị tổn thương...Tuy vậy, tôi vẫn mong cô chăm sóc tốt cho Khanh và gia đình anh ấy. Cô là một cô gái tốt, tôi thừa nhận. Cô còn một số chuyện phải chấp nhận ở phía trước, nhưng tôi tin nó cũng sẽ giúp cô an toàn hơn thôi, chứ chẳng có gì gọi là đau khổ... Gắng mà sống hạnh phúc! Tôi cần một nơi yên tĩnh. Cô nên chúc tôi sớm tìm được người như anh Khanh, có được không? Kẻ bại: Oanh
Cái cô gái này thật! Hắn lắc đầu, cậu vẫn vui tính như thế, nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu. Nhờ cậu mà tớ có thể xác định được tình cảm của mình, còn nhớ chiều hôm nay:
- Cậu con trai hay bê đê thế? - Oanh tức giận, nói đúng hơn là tức giận khi thấy hắn cứ trơ trơ cái mặt khi người yêu sắp bị cướp mất
- Gì? - Hắn cau mày
- Cậu giỏi lắm, ng'ta yêu cậu đến sắp lòi phèo phổi ra rồi, cậu còn không động lòng à! Băng đá đến thế là cùng
- Sao cậu biết?
- Sao không, tớ đã thử nhiều lần rồi. Cậu biết vì sao cô ấy luôn nhìn tớ bằng ánh mắt kia không? Còn dám nhào vào ôm ng' đàn ông khác trước mặt tớ và cậu không?
- Sao?
- Cô ấy ghen đấy, haha! Chẳng phải cậu cũng thế à
- Có sao?
- Haha, đúng là lần đầu biết yêu
- Không phải lần đầu...
- Ồ, ồ! - Cô gật đầu tỏ vẻ hiểu - Tớ thấy cái tên kia sắp tấn công đấy
- Tên nào?
- Tên nào hay lẽo đẽo theo vợ cậu, nếu cậu không nắm bắt sớm...tớ e là
- Sao cậu biết?
- Không tin thì tùy...cậu yêu cô ta đúng không?
- Ừ...thì...- Hắn thấy mặt mình nóng ran
- Thôi gắng lên chàng trai, nếu không sẽ lỡ mất cơ hội đó...- Nếu nhìn kỹ sẽ thấy tuy cô đang cười, nhưng ánh mắt tràn đầy thất vọng, cô cứ nghĩ hắn sẽ từ chối cơ như những năm trước, cô ghép hắn với ai vậy...
Hắn lại cười nhạt, nhưng tớ phá nát nó rồi. Nhân vật nữ chính của tớ đâu mất rồi. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh, quanh đây mùi hương của nó vẫn còn quanh quẩn. Hắn bước đến ngồi vào chiếc bàn, nhớ mỗi khi nó nhăn mặt khi gặp một bài tập khó, vò đầu bức tay khi tức giận cũng chính tại cái bàn này. Chợt một cuốn sổ làm hắn chú ý, nó như tập nhật ký nhưng có vẻ đã củ lắm rồi. Thường ngày hắn nào có để ý đến sinh hoạt hằng ngày của nó nói chi đến quá khứ, nhưng sao bây giờ hắn thấy tò mò quá, hắn lật từng chang một, nét chữ con gái hiện lên như đưa hắn trở về quá khứ, hắn bàng hoàng đọc từng dòng chữ nắn nót
" Ngày. tháng. năm Mình ấm ức ghê lắm! Cái gì mà đồng hồ báo thức chứ! Đồ Hội Trưởng yêu quái, hot boy khỉ gì chứ? Đúng là quỷ thành tinh mà...."
" Ngày. tháng. năm Mình rất ghét dậy sớm, vậy mà vẫn phải dậy, Hot boy khỉ à! anh nghĩ anh là gì chứ?..."
" Ngày. tháng. năm. Mình được mẹ khen, khi dậy sớm giúp mẹ nấu cơm, ừ, mình không mún thừa nhận lắm, nhân công đúng là của anh ta...."
" Ngày tháng năm Có vẻ như...mỗi lần gặp anh ấy, tim mình lại nhảy loạn xạ, mặt mũi nóng bừng...theo cô bạn nói là mình đã "Yêu", Yêu Hội Trưởng sao? Sao mình dám, hehe...."
" Ngày tháng năm Mai tổng kết rồi, anh ấy sắp rời trường rồi, mình phải tranh thủ thôi, dù kết quả có ra sao. Mình sẽ không buồn...."
" Ngày. tháng, năm Đã nói không buồn mà, tại sao nước mắt cứ rơi thế! Mẹ nói mình là bé ngoan không được khóc. Kỉ niệm với anh ấy thế là đủ lắm rồi! Mình còn cấp III mà, mình sẽ gắng học để học với anh ấy thì mình sẽ còn cơ hội. Thu ơi, cố lên....."
" Ngày, tháng, năm Mẹ mình bệnh rồi, nên làm thế nào đây? Rồi mẹ sẽ không sao đâu, đúng không?...."
Rồi từ đó, những dòng nhật ký giảm dần, hắn như nhìn thấy hình bóng một cô bé nhỏ với hai bím tóc trẻ con lúc nào cũng gọi hắn ngọt xớt "Hội Trưởng à!" khi hắn vừa mở mắt...Đúng vậy, hắn đã từ chối cô bé, không phải vì hắn không thích, không có tình cảm. Chỉ là hắn đợi, khi cô bé lớn hơn, cô bé suy nghĩ chính chắn rồi, có khi sẽ biết hơn về cái gọi là tình iêu đó. Hắn tham lam vậy đấy, nhưng hắn luôn dõi theo cô mà. Thế mà chỉ một năm sau, cô đã mất tăm không một tung tích, hắn buồn chứ, hắn có đi tìm nhưng có vẻ như vô vọng...
Sau chừng ấy năm, hắn gặp nó. Hắn thấy nó có nét ngoài rất giống cô bé ấy, nên hắn quyết định lấy nó dù hắn chưa một lần tiếp xúc nhưng hắn lại thấy rất gần gũi. Đôi mắt tròn tròn nhìn hắn vẻ ngạc nhiên xen lẫn ngưỡng mộ. Hắn từng hy vọng nhiều lắm khi gặp một người giông giống cô bé, nhưng đều chỉ có số 0 nên lần này hắn không dám hy vọng gì cả, chỉ nghĩ giống thì cả trăm cả ngàn, thôi thì cứ chọn đại một người để hình bóng ấy có thể tồn tại quanh hắn như ngày xưa, nhưng nào ngờ....nó lại chính là...
Một cảm giác ấm áp, tràn vào một khoảng không từ lâu lắm đã đóng băng, hắn thấy vui sướng lại, bất giác nở nụ cười ấm áp. Hắn đã nghĩ nên xếp chuyện này vào quá khứ và bắt đầu với một tình yêu mới với một người mới, không mang hình bóng cô bé nữa là cô vợ này đây, nhưng sự thật...sự thật là hắn không hề yêu hai người, trái tim hắn luôn đúng khi chọn đặt về nơi nó thuộc về, chả trách hắn chẳng thể yêu ai, động lòng với ai ngoài nó ra từ 4 năm qua cả!
Hắn thấy tim mình như sống lại, ấm áp đến lạ thường, nhưng...nó đâu chứ? Nó đã biến đi đâu, không được, hắn phải tìm cho bằng được, dù phải nổ tung cả cái Trái Đất này. Hắn quyết không thể để cô gái hắn yêu biến mất lần thứ hai như thế được. Phải tìm cho được, dù có khó thế nào....
|
Ring...Ring! Tiếng chuông điện thoại làm hắn tỉnh giấc, hình như hắn đã ngủ quên mất. Hắn choàng dậy, làm sao nó gọi hắn được chứ?
- Này!
- Cô là?
- Ừ...tôi là Diệu Diệu
- Có gì không?
- Tôi cần tìm anh, đến quán sakura đi!...
Lần này, vẫn tại góc quán quen. Nhưng lần này là một trai một gái chứ không phải hai cô gái như mọi thường nữa...
- Cô là... - Hắn nhíu mày nhìn người con gái trước mặt
- Bạn của Thu!
Hắn gật đầu, hình như hắn có biết. Nó có một người bạn thân lắm, vậy...rất có thể cố ấy biết nó ở đâu chăng? Hắn cảm thấy mình như bắt được ánh sáng trong bóng tối này...
- Thế cô biết Thu ở đâu không? - Hắn hỏi, nhưng vẫn giữ nét bình tĩnh
- Gì? Không phải nó ở với anh - Cô gái có vẻ bất ngờ, chẳng lẽ cô ấy không biết
- Cô ấy bỏ đi rồi! Là do tôi...- Hắn nói nhỏ
- Gì chứ? Anh...anh đúng là...là...haizzzz - Cô gái chỉ vào hắn, rồi lại bỏ tay xuống thở dài
- Cô không biết. - Hắn thấy hụt hẫng
- Ừm...để tôi nghĩ xem, có thể tôi biết đó. Nhưng tôi tìm anh, không phải chuyện này...- Cô nói vẻ nghĩ ngợi
- Chuyện gì?
- Thì cũng là Thu, tôi muốn hỏi xem .. anh có để ý nó không?
- Có gì sao?
- Không, tại vì nó từng bị tổn thương trong tình cảm, nên tôi sợ...
- Tổn thương... - Chẳng lẽ nó từng yêu ai nữa sao? Hắn thấy không vui
- Ừ, nói ra cũng sợ anh cười...thật ra chuyện cũng hơn 4 năm rồi, nhưng con bé đó...nói sao chứ nó cứ giữ khư khư không chịu quên đi được
- 4 năm...- Hắn càng nhìu chặt mày, không phải chuyện hắn sao, chẳng lẽ nó bị tổn thương nặng vậy sao?
- Ừ, nó từng bị mối tình đầu từ chối không thương tiếc. Nên giờ nó rất sợ cái gọi là tình yêu kia, phải nói giờ nó cố lắm, mới dám chấp nhận tình cảm của mình với anh...ừ, tôi mong anh trân trọng nó không làm nó bị tổn thương một lần nữa
Hắn gật gật đầu, thì ra...tất cả là tại hắn ư? Nó từ một cô gái hồn nhiên giờ lại là một cô gái sợ tình yêu...hừ! Hắn đúng là...
- Anh có để ý đến nó không? Nếu không, tôi mong anh đừng gây cho nó hy vọng rồi thất vọng, được không? Buông tha để nó có thể tìm được hạnh phúc. Tôi là một ng'bạn, tôi chỉ có thể nói thế thôi...Tại giờ nó rất yếu đuối, nếu anh không tiếp xúc lâu sẽ không nhìn ra đâu. Anh biết đấy, khi chỉ mới là học sinh lớp 9 thôi nó đã chịu biết bao nỗi đau, mẹ mất, cha bỏ đi, sống với bà, xa trường xa lớp...Có thể nói, giờ nó có vẻ khá hơn nhìu, nhưng nổi đau ấy mãi là một vết thương không bao giờ lành được...- Thấy hắn không nói gì, cô đánh bạo nói tiếp, vì cô bạn thân dù thế nào cô cũng phải nói. Dù cô chưa từng biết cái gọi là tình yêu kia nhưng cô vẫn mong những người xung quanh cô thật hạnh phúc
- Ừ...tôi hiểu rồi, tôi sẽ đem hạnh phúc cho cô ấy! - Đó cũng là điều hắn tự hứa với lòng bao lâu nay mà
- Nói vậy....anh cũng....- Chỉ thấy trên môi cô gái nở nụ cười rất tươi
- Ừ! Nhưng giờ cô ấy...tất cả là tại tôi... - Nhưng giờ, cô gái ngốc đó đang ở đâu chứ?
- À, có thể cô ấy về nhà bà, không không, hình như là về quê! - Cô nói vẻ nghi ngờ
- Thật à! Thế quê cô ấy....cô biết chứ? - Hắn kích động nói lớn, khiến mọi người xung quanh quay sang nhìn cô, ngượng chết đi được
- Thôi, thôi! Để tôi nhớ...anh nhỏ thôi!
- À... -Hắn thấy đỏ mặt, không ngờ hắn lại như vậy
- Ừ...chỗ này thì phải, địa chỉ nè! Anh cầu may đi - Cô cúi xuống viết nhanh địa chỉ vào giấy và đưa cho hắn
- Có hay không? Tôi vẫn đi... - Hắn nói quả quyết
- Ừ! Vậy chúc anh may mắn - Cô cười, vậy là cô có thể yên tâm rồi. Cô bạn nhỏ, thật sự đã tìm được nơi nương tựa rồi!
- À, tôi muốn nhờ cô chuyện này...ừ thì.....- Hắn đột nhiên xuống giọng, giọng nhỏ hẳn
Hai người còn nói gì đó, nhiều lắm nhưng rất nhỏ đố ai mà nghe được (Hehe, bí mật mà!) ***
Hắn bước nhanh về nhà, phải đi tìm cô gái ngốc này thôi. Dù có lên trời xuống biển hắn vẫn phải đi. Hắn thấy tâm trạng nhẹ nhõm hẳn, chẳng mấy chốc đã về tới nhà
- A, papa! - Là Mon và Sun
- À, hai đứa về rồi à! Mẹ...- Hắn nhìn hai đứa nhỏ, rồi quay sang mẹ
- Ừ, sao nhà cửa bừa bộn vậy? Thu đâu? - Bà vừa về, thấy nhà vắng không bóng người.
- Đúng rồi, mami đâu? - Mon kéo vạt áo hắn
- Ba đi đón mẹ về đây! Hai đứa phụ ba dọn đồ nào! - Hắn cúi xuống thơm vào má Mon, sao mà thấy ghét thế
- Á, ba không cạo râu, đau...- Mon nhăn mặt, đẩy hắn ra. Chỉ thấy hắn cười, cô ngốc đó đúng là biết hành hạ người mà...làm hắn người không ra người rất là luộng thuộng
- Mon, đi lên phòng chuẩn bị đồ cho papa đón mami về đi. Nhớ mami rồi! - Vẫn là Sun nhanh hơn, vừa quay sang đã đứng trên cầu thang vẫy đứa em gái
- DẠ....- Mon nói lớn rồi chạy theo anh trai, hai đôi chân thoăn thoắt thoắt cái đã biến mất nơi cầu thang
- Hai đứa... - Bà biết ngay mà, thế nào cũng có chuyện
- Dạ, không có gì đâu mẹ. Con đi kiếm con dâu về cho mẹ ngay đây... - Hắn cười rồi đi lên phòng
- Ừ! - Bà gật đầu mỉn cười, nếu con trai nói vậy...chắc ổn rồi!
|
Chương IX:
Ở một vùng quê, nơi một con hẻm nhỏ, trong một căn nhà của hai bà cháu, một cô gái ủ rũ ngồi trước hiên
- Thu, Cháu không định trở lại nhà à - Một bà lão hiền từ bưng đến một đĩa trái cây
- Đây là nhà cháu, còn về đâu hả bà! - Nó nói giọng giận dỗi
- Dù sao cháu cũng là gái đã có chồng, không về nhà ck thì về đâu
- Cháu nói rồi, đây là nhà cháu! - Nó hét lớn, rồi chạy vào phòng, đóng sập cửa lại
Làm sao nó có thể về cái nơi đó chứ, cái nơi mà có người đó. Mặc dù chỉ có hai ngày, nhưng thật nó thấy nhớ hắn quá, nhớ nhiều nữa là khác, biết phải làm sao đây...Dù gì nó cũng đã chọn cách bỏ đi rồi, chẳng lẽ còn hy vọng hắn đến tìm mà chưa chắc tìm được, tuy vậy nó vẫn hy vọng, hy vọng...
Hy vọng...chỉ là hy vọng...làm gì thành sự thật được, nó cười ngượng mà nước mắt đã thấm đẫm. Hai ngày này, không hiểu sao tuyến nước mắt của nó lại mỏng manh đến vậy chỉ cần chạm nhẹ một tý lạ rơi, nếu nước mắt có thể xóa đi hình bóng ai kia thì nó đã khóc cho hết rồi, đằng này càng khóc càng nhớ
Nó đã tổn thương từ bốn năm trước, nó sợ cái cảm giác đó lắm rồi! Thế mà lại chui vào lần thứ hai, nó đúng là ngốc mà. " Nếu muốn biết tình cảm của một người hãy nhìn vào mắt họ, chứ đừng phán đoán lung tung..." Câu nói đó một lần nữa lại xuất hiện. Đúng, phải nhìn vào mắt hắn chứ, nhưng nó chưa bao giờ nhìn thì phải, có phải nó đã sai khi đặt tình cảm thứ hai của mình vào đấy...
- Cháu ra ăn cơm đi...- Bà nó gọi
- Dạ...- Nó lau vội nước mắt, bước ra ngoài
- Cháu lại khóc à, thật là...thôi cháu ăn cơm xong ra ngoài tản bộ đi cho tinh thần khuây khỏa...- Bà lắc đầu, đây là lần thứ hai bà thấy đứa cháu yêu quý của mình như vậy, từ hồi mẹ nó mất thì duy chỉ có lần này...Bà đau lòng lắm chứ, nhưng biết sao đây. Chuyện tình cảm tụi trẻ bà làm sao nói được, nếu có mẹ nó chắc sẽ khá hơn...lần này đứa cháu này thật sự cần một người chia sẻ.
- Cháu nhớ cha chứ? - Bà đánh lạc hướng giúp nó bớt suy nghĩ lung tung
- Dạ...
- Cha cháu gửi lời hỏi thăm cháu đấy!
- Dạ...
- Giờ thằng đó sống rất tốt, có gia đình riêng rồi!
- Dạ, vậy cháu mừng cho cha
- Ừ, bà mong cháu cũng thế đó, hay cháu ra mộ mẹ thăm mẹ đi, lâu rồi cháu có về đâu! - Bà gợi ý chỗ trút nỗi lòng cho nó
- Dạ...- Nó gất đầu, nó phải ra thông báo cho mẹ biết về tình hình nó chứ
Xong bữa cơm, nó thấy tâm trạng ổn hơn, nhẹ nhõm. Tạm biệt bà, đi ra vườn thăm mẹ. Giờ thật sự nó ước có mẹ ngay bây giờ dang cánh tay để ôm nó vào lòng như lúc nhỏ, ước lắm!
Chỉ thấy nó đi không bao lâu, có một chiếc xe đỗ trước cửa nhà, vừa nhìn chiếc xe bà lão thở phào như trút được gánh nặng. Hai người xì xào gì đó, chỉ thấy người vừa đến chạy ngay sau nó...
Ngôi mộ mẹ vẫn cô đơn như thế, vừa nhìn thấy nước mắt như bị khuấy đảo, rơi xuống lã chã. Bóng hình mẹ như đang ôm ấp nó, như muốn nói :" Con gái ngoan, có gì buồn, nói mẹ nghe nào" như ngày xưa, mỗi khi nó từ trường về bị bạn ăn hiếp vậy. Sao nó thấy nhớ quá, nhớ mẹ quá!
- Mẹ ơi, con gái hư không về thăm mẹ thường xuyên. Giờ về lại khóc lóc thế này khiến mẹ lo lắng. Mẹ yên tâm, con không sao đâu! Con khỏe lắm, chỉ là...Mẹ ơi! - Nó khóc lớn hơn, nhào vào ôm lấy tấm bia mộ, trên bia một tấm ảnh của người phụ nữ với nụ cười chất phát, hiền dịu
- Mẹ, mẹ biết không? Bà nói cha tìm được gia đình rồi, sống rất tốt, mẹ đừng giận cha nhé! Con biết mẹ rộng lượng nhất mà, hì hì - Nó quẹt vội nước mắt, đưa tay vuốt tấm hình trên bia
- Bà nội khỏe lắm, nên mẹ đừng lo. Chắc nhờ phúc mẹ đây mà, đúng không? À, mẹ còn nhớ anh chàng hội trưởng còn từng kể với mẹ không? Giờ chàng ấy sao rồi mẹ nhỉ?
- À, con lấy chồng rồi mẹ ạ! Anh ấy rất tốt, tốt lắm và con cũng yêu anh ấy nữa, nhưng... mẹ à! con có sai khi yêu anh ấy không mẹ? Anh ấy đáng tin không mẹ? Nếu đáng tin sao anh ấy lại nói như thế với con, sao anh ấy không hỏi rõ ràng đã nói con như vậy! mẹ ơi, con...con thấy lạc lõng quá, con thấy cô đơn quá! Ước gì con có mẹ, như Diệu Diệu vậy...mẹ ơi, con đúng hay sai khi đặt tình yêu vào anh ấy. Con còn nhớ mẹ nói: Tình yêu không có lỗi, lỗi là do con người. Chẳng lẽ con đã sai...
- Con gái yếu đuối của mẹ sợ đau lắm, mẹ ơi! Lần trước nhờ có mẹ vỗ về, nhưng giờ con còn ai đây.....
Từ đằng xa, một bóng hình khẽ run. Chợt bóng người ấy bước đến, đứng ngay sau lưng cô bé đang khóc nhè này, giọng bi thương...
- Mẹ, con xin lỗi vì làm tổn thương con gái mẹ! Nhưng con hứa sẽ không có lần sau đâu, con sẽ trân trọng cô ấy, con sẽ bảo vệ cô ấy, sẽ không có bất kì một tổn thương nào nữa cả. Con xin thề, sẽ yêu cô ấy suốt đời!
Hả? Nó giật mình quay sang. Là hắn ư? Là hắn bằng xương bằng thịt đang đứng trước mộ mẹ nói ra những lời như vậy, thật sự là hắn sao? Nó ngỡ ngàng, nó bàng hoàng...
|
- Thu, em tin anh chứ? - Hắn cúi xuống nhìn nó, vẻ bi thương. Thật sự hắn không biết, nó lại đau khổ đến như vậy...
- Không? - Nó giật mình choàng dậy, chạy nhanh về nhà. Chỉ là ảo ánh, đúng vậy là ảo ảnh. Một người như hắn làm sao có thể nói như vậy được. Là giấc mơ thôi, là giấc mơ.
- Thu, còn gặp Khanh chứ? - Bà thấy nó chạy về, mừng rỡ, nhưng...tình hình này là thế nào? Vừa về nhà nó đã lao vào phòng, đóng chặt cửa lại
- Bà... - Hắn đuổi theo, mà không thể bắt kịp nó
- Sao thế? - Bà nghi ngờ nhìn cháu rể
- Dạ, chắc Thu còn giận cháu...- Thật ra, hắn không ngờ Thu lại có phản ứng như vậy
Là tiếng hắn? Vậy hắn là thật ư? Nó không nằm mơ sao? Hắn là thật...nó nở nụ cười, lòng nó như có gào nước đổ vào hâm nóng lại tất cả, tất cả mà nó muốn đóng băng trong hai ngày nay, sẽ không phải là giấc mơ chứ... ***
Nó mở mắt, thấy xung quanh tối om. Hừ! Đúng là giấc mơ rồi, giấc mơ đáng ghét nhưng sao nó lại chân thật đến thế, nó cười gượng ngồi bật dậy, ấm...nó thấy tay mình rất ấm, tại sao lại như thế...
- Em thức rồi sao, mệt lắm à! Anh xin lỗi - Một đôi tay đặt lên trán vuốt tóc nó, vẫn là giọng nói trầm ấm quen thuộc
- Hả? - Nó giật mình lùi ra sau, tránh né đôi tay trong bóng tối ấy
- Em còn giận - Vẫn giọng nói ấy
- Em... - Nó thấy mặt mình nóng ran, là thật rồi nó không nằm mơ.
"Tạch" đèn trong phòng đột nhiên sáng lên, nó nhìn thấy hắn đôi mắt ngời sáng nhìn nó chằm chằm. Bốn mắt cứ thế nhìn nhau, không ai nói một lời. Đến khi mặt nó đỏ hơn quả giấc, mới xấu hổ cúi mặt xuống...Bỗng, bản thân bị ai kia ôm vào trong lòng, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng
- Anh xin lỗi!
- Không... - tim nó đập rộn ráng như có mùa xuân, dụi dụi vào lòng ai đó
- Em không trách anh chứ? - Chỉ thấy cái người trong lòng đang lắc lắc đầu, hắn phì cười. Nó vẫn vậy, đáng yêu như thế đấy - Thật ra, anh mong được ôm em như thế, lâu rồi
- Dạ - Nó chợt ngẩng lên, thật không ngờ hắn lại có thể nói ra lời "Sến súa" đến vậy, chỉ thấy cái người hạ người ta lên 40' độ đó nở nụ cười thật tươi, càng siết chặt nó hơn
- Anh Yêu Em! - Hắn nói nhỏ, rồi nhanh chóng áp môi mình lên môi nó, có thể vì hắn sợ câu trả lời của nó chăng
- Anh...- Nó từ bất ngờ, đến bàng hoàng người chợt cứng lại
- Ngốc! - Hắn xoa đầu nó, rồi rất nhanh tháo chiếc nhẫn nó ra thay vào đó là một chiếc nhẫn khác đẹp hơn
- Anh... - Nó đang nằm mơ, đúng đang nằm mơ rồi! Thức dậy thôi tôi ơi, nó không thể chìm vào cái cảm giác hạnh phúc này mãi được đâu - Đây là mơ đúng không anh?
- Á đau! - Nó chợt hét lên, rồi đánh nhẹ vào hắn - Đau anh!
- Đau, vậy có phải mơ không? - Hắn cười, nếu nói hắn cũng nghĩ đây là mơ đấy, nhưng cái người trong tay hắn, là thật mà, rất thật
- A! - Nó đỏ mặt quay đi
- Em còn chưa đeo nhẫn trả anh ấy, định trốn à! - Sao hôm nay hắn lại thích cười đến vậy
- Anh mua từ khi nào thế? - Nhìn chiếc nhẫn trên tay, nó thấy hạnh phúc làm sao
- Hử! giờ có đeo không?
- Có! - Nó cướp lấy chiếc nhẫn còn lại trong tay hắn, cũng tháo nhẫn cũ ra vào đeo vào
- Giờ Lưu Mùa Thu chính thức là Vợ của Lý Tuấn Khanh anh! - Hắn dõng dạt tuyên bố
- Thế đó giờ không phải à! - Nó liếc xéo
- Phải, nhưng giờ phải hơn - Hắn cười, cốc đầu nó, rồi càng ôm chặt nó hơn. Chợt nó vùng dậy, ôm lấy cổ hắn, hùng hồn đặt một dấu lên môi ai kia
- Em yêu anh! - Nó nói cực nhỏ, nhưng hắn nghe được rồi
- Yêu anh rồi, cấm không gần người đàn ông khác - Cô vợ ngốc này, lần đầu tiên dám hôn anh đấy
- Em hạnh phúc quá! - Nó dụi đầu vào lòng hắn, đây mãi là bờ vai vững chắc của nó rồi, mãi mãi.
|