Mùa Thu, Chúng Cần Em !!!
|
|
Thế là, 4 người 3 cứ truyền nhau hát, chỉ để lại một cô gái cứ đưa một thứ chất lỏng màu nâu vào miệng, hết ly này lại ly kia mà không thấy đắng, trái lại tâm trạng cô gái đó có phần ổn hơn nữa
- Tới Thu hát đi, nãy giờ toàn anh em mình hát - Mãi lúc sau, Lữa mới giật mình quay sang nó, thì há hốc nhìn nó cứ như cái máy mà tu ừng ực từng ly rượu - Thu, em...
- Thôi đừng uống nữa. - Nước giật mình, kéo tay nó lại
- Các anh..hức... mặc kệ em. - Hất tay Nước ra, nó lại đưa tiếp vào miệng
- Thu à, cậu sao thế? Đừng uống nữa mà - Khí nhìn nó lo lắng
- Không có gì đâu...hức...các anh...hức...hát tiếp...hức...đi em nge....hức mà - Nó mơ hồ, không còn nhận ra gì nữa rồi gục luôn xuống bàn
- Thôi được rồi, để tôi đưa Thu về! - Nước nhìn nó nhíu mày
- Cậu gọi cho ck Thu đi, kêu ảnh lại rước nó - Lửa thấy lo lắng cho cô em út này, không đề ý một chút là đã thành như vậy
- Khỏi đi, chắc giờ hắn đang vui vẻ rồi - Một nụ cười khinh thường nở trên môi, có lẽ chỉ có anh mới hiểu tại sao nó lại như vậy...
- Ý gì?- Khí nghi hoặc
- Hai người cứ tiếp tăng 3 đi, tôi đưa Thu về trước
- Nhà cậu à! - Lữa lườm
- Yên tâm, nhà tôi có bà ngoại. Ngoại yêu Thu lắm - Nói rồi Nước bế nó vào lòng và đi ra cửa
- Có sao không anh- Khí nghi ngờ
- Chắc ổn. - Lữa nhìn theo, nhưng rất nhanh anh đã vui vẻ - Thôi, kệ họ mình tiếp tục cho hết hôm nay nào, em muốn đi đâu
- Xem nào...
^^^
Lại nói về nó, cứ uống mãi, uống mãi rồi gục xuống không hay biết gì, chợt thấy thân mình như nhẹ tênh còn được ôm trong vòng tay rất ấm của ai đó nữa, nó dụi đầu, tìm một tư thế thoải mái rồi chìm dần vào giấc ngủ.
Còn ai kia, đang cầm chiếc điện thoại nó trên tay, đang rất phân vân thì một cuộc gọi đến mang tên " Tảng băng to đùng" khỏi phải nói thì 8 phần là người đó rồi, nên anh ấn nuốt nguồn và out. Lúc nãy còn phân vân không biết nên gọi không, nhưng nhờ cuộc gọi mà anh đã quyết định được, đưa cô về nhà anh vậy!
- Cháu về rồi à...A, Thu...- Một bà lão mở cửa đang vui vẻ đón đứa cháu, chợt giật mình khi trên tay đứa cháu còn có một người
- DẠ, bà lo cho cô ấy nhé! Cháu không tiện - Nói rồi anh bước nhanh về phía phòng ngủ và đặt cô gái đang say sưa kia lên chiếc giường bông
- Ừm, thôi cháu ra ngoài đi. Để bà...- Bà hiền từ nhìn cô gái nhỏ đang cựa quậy tìm chỗ ngủ ngon.
Sau một hồi lo cho nó , bà bước ra cửa ngay lúc Nước vừa tắm xong
- Cô bé sao thế? Bà đi đến ngồi trên ghế sopha
- Chắc do buồn. - Anh cũng theo sau bà, ngồi đối diện vừa lau khô tóc
- Chuyện tình cảm à? tội cô bé quá! - Bà lắc đầu
- Dạ...
- Sao cháu không nắm cơ hội, Thu là một cô gái tốt mà
- Cháu đang cố, nhưng có lẽ không...- Anh biết, trái tim cô đã gửi ng. khác rồi, nhưng anh vẫn hy vọng sẽ giành lại được
- Không gì?
- Không có gì, cháu sẽ cố gắng giành lại cô ấy - Anh mỉn cười nhìn bà ngoại của mình. Chỉ thấy bà lão gật đầu mãn nguyện mà thôi...
|
Nó ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, những sự việc xảy ra ngày hôm qua như một cuốn phim quay chậm lại trong đầu nó, nó thấy hắn dìu cô ta ánh mắt rất dịu dàng hai người hệt như...nó lắc đầu không muốn nghĩ tiếp nữa, một cảm giác nhói len lỏi trong tim, đứng dậy và định bước vào tollet theo phản xạ hằng ngày nhưng “binh” nó đụng phải cái tường, cú va chạm như làm nó chợt tỉnh hẳn. Giật mình nhìn lại, hình như đây không phải nhà nó, vậy đây là đâu? Chẳng lẽ nó bị…bị…b…ắt bắt cóc ư? Một lần nữa theo phản xạ, nó lùi ra sau và nhanh chóng leo lên giưởng giả vờ ngủ, cùng lúc đó một giọng nói vang đến từ bên ngoài
- Không biết con bé tỉnh chưa? Để bà xem thế nào?
Hả? Bộ tối qua nó bị ng'ta cho uống thuốc ngủ à? Không được, không được rồi, phải-giả-vờ-ngủ thôi...cùng lúc đó tiếng cửa phòng mở và một bà lão bước vào nhìn nó đầy trìu mến, mang ý cười nói:
- Thu à! Dậy đi. Bà đây....
Bà? Bà của ai...Nó quay lại nhìn, thì ra là bà của Nước may quá nó không bị bắt cóc, hehe! Nó thở phào.
Nhưng...có gì đó không ổn? ... Bà của Nước sao lại...chẳng lẽ...sao...Nó giật mình ngồi dậy, lắp bắp:
- Bà ơi! Tối qua...cháu...cháu...ơ...ở đây ạ?
- Đúng rồi! Tối qua cháu say quá, thằng Nhật đưa cháu về đây, nói là về nhà cháu không tiện gì đó? Bà lão cười hiền
- À...à!!! Nó gật gù, rồi giật mình loay hoay tìm cái gì đó
- Sao thế?
- Dạ, điện thoại cháu đâu ạ? Nó đảo mắt nhìn xung quanh - A, đây rồi!
- Cháu rửa mặt đi, rồi xuống ăn sáng nhé! Bà nói rồi cười nhẹ, quay bước ra ngoài
Tối thui, hết pin chăng? Nó ấn nút nguồn. Hên quá, nó hí hửng khi điện thoại khẽ rung một cái. Nhưng...một loạt trận rung làm nó đứng hình-20 tin nhắn mới, người gửi tin nhắn đều là " Tàng băng to đùng". Nuốt nước bọt một cái, nó run run mở từng tin nhắn: "Em không về nhà?" "Nè..." "Sao anh gọi không nghe máy?" "Đâu mất rồi?" "Không trả lời sao?" "Thu, trả lời đi" "Bị gì rồi..." Blalala... Làm nó từ người biến thành tắc kè với một màu một tin nhắn, cả kinh quá!
Lần này chết rồi, để hắn...Chợt điện thoại lại rung lên, lần này là gọi...nó nhắm mắt nghe máy, không dám nhìn tên người gọi đến như là nhắm mắt chịu trận.
- Thu à! Giọng nói quen thuộc vang lên, là bà. Nó thở hắt ra, may quá!
- Bà...- cũng lâu quá, không về thăm bà rồi, giờ mới thấy nhớ bà đây
- Cháu vẫn khỏe chứ? Dạo này sao rồi? - Giọng bà vẫn nhẹ nhàng như vậy, nó thấy bình yên quá
- Cháu khỏe ạ! rất rất ổn, bà khỏi lo đâu ạ! Mà bà khỏe hả bà?
- Ừ, bà khỏe. Mà cháu nhớ nhà mình dưới quê không? Bà định xuống đó đấy
- Dạ, thế nhà trên đây... - Không khí dưới quê cũng tốt, bà xuống đó sẽ ốn hơn cái nơi ồn ào này nhỉ?
- Bà cho cháu của một người bạn thuê để học, cháu thấy sao?
- Tốt ạ, bà định khi nào xuống? Cháu đi với bà nhé!
- Cháu lo học hành cho tốt đi, bà tự xuống hai hôm trước, thu xếp xong cả rồi!
- Dạ...nhưng bà à!
- Bà thông báo cho cháu vậy thôi, khi nào có thời gian. Cháu với thằng Khanh xuống thăm bà cũng được, à thêm bé Dương, bé Nguyệt cho vui
- Dạ, cháu chào bà! Bà bảo trọng
- Bảo trọng gì, hừm, cháu ngốc chuẩn bị đi học đi... - Bà cười, rồi cúp máy.
Nó thừ ra một lúc, rồi như nhớ ra gì đó. Nó phóng như bay xuống giường. Sau bữa ăn sáng, nó và Nước đều phải đi học, trên bà ăn hay đường đi không vẫn ai nói với ai câu nào, nhưng cuối cùng nó cũng không chịu được sự im lặng này, nên hạ giọng:
- Cảm ơn anh!
- Ừm, em hết đau đầu chưa?
- Dạ, em ổn mà
- Ừm, tốt!
Lại cái không khí đó, nó vội bước nhanh hơn, thật ra nhà Nước cách trường không xa lắm, vừa đi học lại có thể đi thể dục buổi sáng, tiện nhỉ?
*Về nhà:
Đứng trước cửa nhà, nó thấp thổn không yên. Hắn giận? La nó? Không nhìn mặt nó?...Trời ơi! Nó thở hắt ra, rồi đưa tay vặn cửa, mặc kệ sao cũng được mà...
- Cô chịu về rồi à? Một giọng tràn đầy sát khí vang lên khi nó vừa mới bước vào, cứ như là đợi ở đây lâu lắm rồi
- Tôi....
- Tại sao tôi gọi cô không nghe máy, tin nhắn không trả lời! Tại sao, tại cô bận đi chơi với nhân tình cô à? Hắn bước đến, nắm lấy cổ tay nó
Nhân tình? Cái khỉ gì? Nó có nhân tình sao? Hắn sao dám nói vậy? Thế cái con hồ ly tinh kia không phải nhân tình hắn chắc
- Nhân tình? Anh hay nhỉ? Ừ, tôi đi chơi với nhân tình đấy, anh không có chắc - Giận rồi, giận thật rồi
- Cô...
- Thế hôm qua, ai tay trong tay say say xỉn xỉn từ trong quán karaoke bước ra vậy? Tôi nhìn nhầm chắc...- Nó nói giọng mỉa mai
- Oanh bị đau đầu, tôi đưa cô ấy về, có gì sai? - Hắn nào chịu thua
- Đau dầu, đau giả đau vờ thì có?
- Cô ấy đang bệnh nằm trên lầu kìa...
- Ồ! giả vờ hay nhỉ? Hừm...- Nó khinh
- Còn cô, ôm ôm ấp áp chắc tốt lành lắm mà nói người ta - Tiếng hắn hệt con dao sắt lạnh
- Anh...thôi được, tôi vậy đó rồi sao? Dù sao anh cũng có xem tôi là vợ đâu, mà tôi phải khiêng dè anh, tôi có quyền quen bạn trai mà - Nó cự, tay bị hắn nắm đau quá
- Thì ra cô cũng chịu nhận rồi à - Hắn càng dùng lực, giọng tựa hồ rất giận
- Ừ đó rồi sao...
- Cô được lắm. - Hắn thở hắt ra, giọng run run
- Tôi sao nào? Dù sao anh cũng không để ý tôi, tôi để người khác quan tâm tôi còn tốt hơn
- Sao cô biết không?
- Sao anh nói có - Nó ngước lên nhìn hắn, tay bị hắn nắm rất đau, đau lắm
- Còn cô thì sao...- Tấn công ngược sao
- Tôi à?...tôi sợ cái gọi là "Tình yêu" lắm rồi - Nó tuy hừ lạnh, nhưng giọng ứ ngẹn như muốn khóc
- Sợ? - Hắn có vẻ dịu xuống, nhưng lực tay vẫn vậy
- Đúng, anh buông tôi ra...- Nó cự một lần nữa, nhưng chợt một lực đẩy nó về phía trước, một nụ hôn ập đến bất ngờ làm nó bàng hoàng, nước mắt lã chã rơi
- Ngốc...- Hắn ôm nó vào lòng - Có anh đây, sợ gì hả?
- Anh...- Sao thay đổi nhanh vậy trời! Nó vẫn sụt sùi, nhưng có vẻ bình tâm hơn, tại sao nó lại cãi vs hắn nhỉ
- Thật ra, anh rất rất muốn tìm hiểu em..nhưng em là người đa dạng quá! Lại thêm cái tên ở trường...
|
- Anh Nhật sao? - Chẳng lẽ hắn ghen...nó thấy lòng ấm áp lạ
- Ừ...thôi không cãi nữa! Anh thú thật anh hơi ghanh tỵ
- Em cũng thế! - Nó cúi đầu, dụi vào ngực hắn, thật ra nằm trong lòng hắn rất thoải mái, rất ấm áp
- Hừm...- Hắn vội đẩy nó ra, không cho nó làm tổ nữa - Ngốc, thôi vào ăn cơm...
- Dạ,...- Nó thất không ngờ, vừa nãy còn cãi đến bán sống nừa chết, mà giờ lại...Lợi hại quá! Nó lắc đầu nhìn bóng người đang bước về phía bếp cười thầm. Hình như có gì đó rất lạ...chẳng lẽ hắn yêu nó ư?...có thể không?
- Hôm nay lạ à nha! - Nó theo sau, nói giọng bí mật
- Sao? Hắn quay sang nó cười
- Anh nói nhìu quá!!! Gấp mấy lần bình thường luôn...- Nó cười
- Ngốc! - Hắn cốc đầu nó một cái, cười nhẹ - Tay còn đau không?
- Còn hơi hơi - Nó nhăn mặt
- Không biết ai giả vờ giỏi hơn ai.
- Ai chứ?.. Chỉ thấy đáp lại là một giọng cười vui vẻ
Thật ra, hắn cũng không hiểu mình nữa, lúc nãy còn rất giận nhưng không ngờ lại vui vẻ nhanh vậy. Chính bản thân hắn cũng thấy lạ, căn bản hắn là một người rất "lạnh" rất khó thay đổi tính tình, mà giờ sao lại... Nhưng nhìn vẻ đáng yêu lúc nó giận mà cãi với hắn thật sự hắn thấy vừa giận vừa vui, chỉ muốn ôm cái người đang la oai oái đó vào lòng mà thôi, chẳng lẽ đây là cái gọi là Tình Yêu? Hắn yêu nó rồi sao...?
Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy một bóng người đứng trên cầu thang nhìn xuống hai người họ với ánh mắt buồn, môi lại nhếch lên một nụ cười khô: Cậu thay đổi rồi, Khanh ạ! Và tớ cũng thua cô ấy! Bóng hình ấy tựa hồ như không, thoát cái đã biến đâu mất tăm...
|
Chương VIII:
Trong một quán cafe mang tên "Sakura" vẫn với hai cô gái ngồi với nhau, nhưng lần này người lơ đãng lại là nò và ngược lại người nói nhiều lại là "quân sư" Diệu Diệu..
- Mi yêu rồi, yêu thật rồi! Sao mi không nói đi, lỡ cô kia cướp mất đó
- Lỡ người ta...
- Lỡ lầm gì...? Mi...mi cứ nghe lời ta đi, không sai đâu
- Mi... haizzzz - Nó cuối đầu nhìn ly nước
- Trời ơi! Thế còn cái tên ở trong trường thì sao?
- Mi nói anh Nhật
- Ừ!
- Thì anh ấy rất tốt, dịu dàng, chu đáo
- Thế giờ mi chọn ai?
- Ai là ai? - Cái gì mà chọn ai, lựa hàng à...nó khinh
- Mi...bộ mi không động lòng với ai
- Ta có ck rồi, chẳng lẽ lại quen ng'khác. - Một lần nữa lại thở dài. - Với lại ng'ta có nói gì đâu, ta sợ cái cảnh của mấy năm trước lắm, ngộ nhận!
- Ng'ta có ý vậy rồi mà...Chẳng phải mi ăn nước bọt ng'ta hơn chục lần rồi còn gì? - Cô bạn nhìn cười
- Gì mà chục lần, mi nói quá! Nhưng ta sợ...
- Hay ta giúp mi hỏi cho ra lẽ, chẳng lẽ cả đời mi không thể chấp nhận thêm một ai sao, không động lòng với anh ta à? Ta đoán hơn 80% là mi yêu tên mặt lạnh đó rồi đúng không?
- Đau, mi hiểu không? - Đúng, nó rất sợ cái cảm giác của 4 năm trước, sợ lắm, sợ phải trải qua một lần nữa
- Đau...đúng thật, nhưng có đau mới có hạnh phúc! Ngốc
- Hừm, ta không cần
- Giờ mi đợi gì chứ? Thích ai thì tấn công đi
- Mi làm như chọn hàng trong siêu thị à! Ta không thích ai hết, được chưa?
- Mi...được rồi, nếu mi không chịu thì để ta, ta đi kiếm ck mi hỏi cho ra lẽ
- Mi dám...TA KHÔNG MUỐN AI QUẢN CHUYỆN CỦA TA, KHÔNG CẦN...- Nó hét lớn rồi chạy thật nhanh ra ngoài...
Thích ai? Giờ nó thích ai chứ? Nhật hay Hắn? Có lẽ là hắn chăng?...Giờ nó thật sự rối lắm, rất rối. Biết làm sao đây. Chọn à! Chọn rồi được gì, nếm đau thêm một lần ư? Một loạt những hình ảnh của hắn chợt xuất hiện trong đầu nó từ nụ cười cho đến gương mặt nghiêm nghị kia....
Hắn sao? Đúng là nó có chút động lòng với hắn, nhưng nó có đủ gọi là yêu chưa? Trong ánh mắt hắn đã bao giờ có nó chưa? Hắn có để ý đến nó không, có từng nghĩ đến cảm giác của nó chưa? Nó rối quá thật sự rất rối. Nó lắc đầu nhầm xua đi bóng hình quen thuộc đó, nhưng càng xua nó lại hiên càng nhiều, tại sao chứ?
Nó xụp ngồi xuống một gốc cây, cái đám nước mắt ngốc nghếch này, lại chảy ra nữa rồi. Và cứ thế, nó phải khóc thôi, khóc có lẽ giúp nó bình tâm hơn, khóc giúp nó không thấy rối nữa...Mặc kệ mọi ng'ta xung quanh nhìn nó, mặc kệ tất cả nó cứ khóc đấy
Chẳng biết đã bao lâu rồi, tiếng chuông điện thoại làm nó thức tỉnh. Sao chứ? Nó khóc đến ngất đi luôn à? Hay thật...
- Thu à! - Là Nước gọi
- Dạ...- Nó cố kiềm lại giọng nói vẫn đục vì khóc
- Em khóc à! Em có sao không?...-Giọng Nước lo lắng hẳn
- Dạ không! Em mới ngủ dậy
- Không sao thật chứ? À, em qua nhà anh nhé! - Giọng Nước hôm nay dịu dàng lạ
- Sao cơ? - Nó lau lại cái mặt nhem nhuốt, đứng thẳng dậy, rồi như chợt nhớ ra nó nói nhanh - Dạ, em qua liền... Đúng rồi, là Nước rủ nó đến ăn cơm với bà, vì bà muốn về nước rồi...
Sau một lúc, nó đã đứng trước cửa nhà Nước, vui vẻ nhận sự đón tiếp của bà. Một bữa ăn tiễn chân thịnh soạn được bà lão chuẩn bị, khỏi phải nói nó ăn ngon đến mức nào, chắc do khóc mất sức nên giờ được tiếp năng lượng, nó nói chuyện không ngớt cho đến gần tối, phải chào từ biệt bà. Nó quý bà lắm, từ lâu nó đã xem bà như là người thân của nó vậy. giờ bà đi nó cũng buồn...
Nước vui vẻ nhìn hai bà cháu, kẻ xướng người họa hấp dẫn làm sao. Cả bữa anh chỉ nhìn và cười, giờ phục tùng mệnh lệnh bà tiễn nó về nhà. Tâm trạng anh rất tốt, nhưng có vẻ nó không vui, cả đoạn đường chỉ yên lặng bước theo anh
Đứng trước cửa nhà, nó vội chào Nước định bước vào trong thì một lực mạnh kéo nó ngã vào lòng ai đó, nó bàng hoàng định tránh đi, nhưng vô ích, vòng tay này cứ như đã đợi nó từ rất lâu vậy. Chỉ thấy Nước nói giọng dịu dàng
- Làm bạn gái anh nhé! Anh sẽ bảo vệ tốt cho em...
- Anh... - Nó thật sự không ngờ Nước lại tỏ tình như vậy, nhưng nó thì sao?...
- Anh biết, em và hắn ta chỉ là vk ck trên danh nghĩa mà thôi, hai người không hề yêu nhau, có đúng không? - Anh siết chặt lực tay như muốn ôm chặt nó mãi mãi vậy
- Anh...- Nó thật sự không biết nói gì cả? Nếu ng' hiện tại là hắn, chắc chắn nó sẽ vùng ra và mắng thật đã, nhưng người này lại là...
Hắn? Sao giờ nó lại nghĩ đến hắn, đến cái khuôn mặt suốt ngày lạnh băng kia, đến những nụ hôn vội vàng nhưng đầy tình cảm kia, sao giờ nó lại ước cái vòng tay này là ai kia chứ không phải Nước, chẳng lẽ đúng như Diệu nói, nó đã động lòng...mà động lòng với hắn ư?
Trong khi nó đang cực lực đấu tranh nội tâm, thì trên tầng bên ngôi nhà tối một con người đang nhìn hai ng' họ một cách đau khổ nhưng lại nở nụ cười chua chát và bước vội vào
Nhưng ng' đó bước vào quá nhanh, lại không ngờ rằng giây sau đó, nó đã vùng thật mạnh ra khỏi vòng tay đó, chăm chăm nhìn vào người kia
- Anh, em xin lỗi...Đúng là hôn nhân em không tình cảm, nhưng giờ em đã có rồi, em thích anh ấy! - Nó biết Nhật sẽ rất đau, nhưng còn gì hơn khi trái tim nó gần như chứa đầy hình bóng ai kia rồi. Tình cảm đúng là trớ trêu, khi con ng'ta không đứng trên một ranh giới nào sẽ không thể nhận ra được tình cảm của mình, nhưng giờ phải chọn thì mới nhận ra, cũng như nó vậy giữa Nước và Hắn, nhưng từ lâu hắn đã chiếm phần nhiều nhất hơn tất cả rồi, nhưng nó không dám thừa nhận, tại vì nó sợ...sợ mình lại ngộ nhận...sợ đau...sợ ai đó biết được và xem thường nó...
- Em...- Anh tuy đã đoán trước được, nhưng anh vẫn không muốn tin. Từ đầu anh đã rất iêu cô bé ngốc này rồi, mặc dù biết nhưng anh vẫn muốn thử, anh đã rất cố gắng để anh có thể lọt vào mắt cô mà - Chẳng lẽ một chút cơ hội em cũng không cho anh à!
- Em xin lỗi, nhưng em chỉ xem anh là anh trai thôi - Nó cúi đầu
- Có thật là vậy không, sao em không ngẩng lên nhìn vào mắt anh. Hắn ta có gì tốt chứ? Đối xử vs em ntn anh không rõ sao...
|
- Đúng, nhưng em yêu anh ấy - Nó quyết định đối mặt nói thẳng, thừa nhận thôi. Không ng' đau không chỉ là Nhật mà ngay cả nó cũng không ngoại lệ, sẽ bị giày vò mất
- Nhưng hắn không yêu em?
- Có hay không? Em tự biết ạ! Em xin lỗi anh...
- Em...- Anh thua thật sao? chẳng lẽ lại như vậy, kết thúc vậy sao...
- Chào anh! - Nó nói rồi, quay bước vào nhà, để mặc Nước đứng như chôn chân
- Chúng ta vẫn là anh em tốt, chuyện tối nay xem như không có, được không - Chợt Nước nói lớn, giọng đĩnh đạc
- ... - nó ngỡ ngàng, nhưng rất nhanh sau đó nó nở nụ cười nhẹ, đáp lại cũng bằng một như thế - DẠ...anh em tốt. Rồi bước nhanh vào nhà, để lại một người thở dài, quay bước đi
Nó thở phào, giờ nó đã xác định được tình cảm of mình rồi. Nhưng...nó cúi đầu, vẫn yên lặng tốt hơn nhỉ? Như thế sẽ dễ đối mặt với ai kia hơn, nó mỉn cười nhẹ vặn chốt cửa...Vừa bước vào nhà, một giọng cười làm nó giật mình
- Vui quá nhỉ? Màn tỏ tình rất đặc sắc - giọng nói lạnh tanh quen thuộc, nhưng giờ mang chút chua chát
- Anh...
- Anh em gì? Chắc em kiếm tôi muốn ly hôn à! Cũng được thôi, đợi mẹ về - Nói rồi quay bước đi
- Anh đứng lại, ai cho anh nói vậy hả?
- Không nói vậy thì sao? Nói tôi chăm sóc em không được tốt à! hay nói cô ngoại tình - Giọng vẫn chua chát, mỉa mai
- ...
- Không biết nói gì à? Vòng tay ng'ta ấm quá mà, tôi nào sánh bằng. Hừ, tôi không ngờ em lại là loại ng' đó, trưa nằm trong tay tôi, chiều lại nằm trong tay tên đàn ông khác, em nghỉ tôi là gì chứ?
- Anh không có quyền xúc phạm tôi - Nó ứ ngẹn, sao hắn lại nghĩ nó như vậy...nó đã từ chối vì hắn, nhưng giờ hắn lại...
- Em có đáng giá đến mức đó không? Hừ...đồ con gái hư
- Anh quá đáng lắm - Nó bật khóc, xô cửa bước nhanh ra ngoài. Nó không ngờ, không ngờ hắn lại nói nó nặng như vậy, cả đời nó cả bà nó cũng không bao giờ nói nó như thế cả...
Nó hận hắn, hận lắm...tại sao hắn lại nói nó như vậy? Tại sao chứ? Chẳng lẽ cái cảm giác nó sợ nhất đã xảy ra rồi ư? Hắn không hề để ý nó, hắn không ưa nó. Đối với hắn nó chỉ là đồ con gái hư thôi sao? Đau...nó lại đau nữa rồi...
Nó cứ chạy, nó muốn chạy thật xa để những câu nói đó không bám đuôi nó nữa, nhưng từng câu từng chữ cứ xuất hiên trong đầu nó trên cả đoan đường...Đến khi nó kiệt sức, thì trước mắt nó hiện ra là nhà ga. Nhà Ga...đúng, nó phải về nhà, nó nhớ bà lắm. Lần đầu tiên nó lại thấy mình bơ vơ, không an toàn như thế, chỉ có bà, vòng tay bà sẽ mang che chở nó. Đúng, bà...cháu về với bà đây...
|