Mùa Thu, Chúng Cần Em !!!
|
|
- Người gì mà....- nó bực bội bước vào nhà, bỏ mặt hắn bước theo sau, vẻ mặt cười cười.
- A, papa - mami về! Moon chạy ra, ồ vào lòng nó...
- Ừa, hôm nay Moon đi học ngoan không nè! - nó vui vẻ đón con bé, thơm nó một cái thật kêu " Chụt" nhưng đang khiêu khích ai đó, chỉ thấy hắn nhếch môi rồi bước vào trong. - Con nữa....- Sun cũng chạy đến, nhìn nó vẻ bị bỏ rơi. Nó cười tươi kéo thằng bé vào lòng. -Hai con về rồi à! Mẹ ck nó bước từ nhà bếp ra, vẻ mặt không được tốt lắm
- Mẹ sao vậy ạ! - hắn có vẻ tinh mắt, nhìn mẹ nói
- Ừm, có chuyện này....mẹ muốn bàn với mấy đứa!! bà ngồi xuống sofa đối diện hắn - Thu lên đây! Nó ngoan ngoãn bước lên ngồi cạnh hắn, vòng tay ôm hai nhóc nữa - Người bạn của mẹ bên Pháp, bệnh tình không ổn lắm, mẹ định sang đó một chuyến. Chuyện trong nhà. hai đứa lo được không?
- Lại là nhà đó??? Hắn nói vẻ vô tâm. Chỉ thấy mẹ ck hắn gật đầu - Tùy mẹ, nhưng hai đứa... - Mẹ định đưa chúng theo, họ nói muốn gặp chúng!
Hừm...hắn hừ một tiếng rồi bước xuống bếp, có vẻ không khí không thoải mái lắm. Hai nhóc không hiểu gì đưa mắt nhìn nó, nó bối rối nhìn mẹ ck, chỉ thấy bà cúi đầu xuống ngĩ ngợi. Nó tuy không hiểu gì, chỉ biết có vẻ chuyến đi này hắn không ủng hộ lắm, nhưng vẫn đánh bạo hỏi: - Mẹ định bao giờ đi ạ!!!
- Ừa, mẹ định mai đi luôn, sẵn tiện Moon với Sun được nghỉ một tuần!
- Mai ạ!!!! - có nhanh quá không?
- Không đâu! thôi hai đứa ăn cơm đi, mẹ đi chuẩn bị...
- Thế mai tụi con tiễn mẹ, được không anh Khanh?
- Thôi, mấy đứa học đi... - Được, nếu cô muốn! Hắn cắt ngang lời bà, bước ra từ bếp
- Dạ...nó vui vẻ, nhìn hai nhóc cười - Hai đứa được đi chơi rồi nhé! sướng nha... ***
Sáng mai đến nhanh thật, nhưng đáng tiếc là nó quên mất là sẽ tiễn mẹ ra sang bay...Dù sáng sớm nó cứ nhắc đi nhắc lại với hắn, nhưng nào ngờ nó lại quên béng như thế!!!
Định là học xong tiết 2 sẽ gọi hắn và xin về sớm, nhưng qua hai tiết nó vẫn vui vẻ ngồi tán dóc với nước, lữa, khí.
- A.A Hoàng tử băng đến khối mình nè!!!! Một giọng nữ hét toáng lên, cả dãy hành lang...
- Sao? Lữa giật mình, bước nhanh ra cửa, chợt giọng cao hẳn lên - Đúng rùi, thật ùi, anh í đến kìa. Khí ơi, Đất ơi! ra đây xem nè!!!! Lữa hớn hở vẫy tay
- Thật sao...- Khí bất ngờ, chạy ra không quên kéo theo nó, làm nó cũng ngơ ngác
- Đừng! Nước lạnh lùng kéo một tay kia của nó
- Anh biết gì chứ? Đi thôi Thu, kệ anh ta. Nói rồi Khí giật mạnh tay nó lôi ra ngoài
Ra ngoài mới biết, cả một hàng lang toàn người là người, nam nữ có hết, ai nấy cũng mắt sáng mắt chói nhìn về một người con trai đang bước đến từ xa. Nó bị Khí với Lữa kéo chen chúc, cuối cùng cũng bước lên gần hàng đầu. Lúc đầu nó còn ngơ ngác lắm, nhưng một ý nghĩ chợt lóe lên, làm nó ngác ngơ hẳn: Tên này được nhìu người "mân hộ" vậy, chắc đẹp lắm! Nếu mình chụp được một tấm hình thì...hắn sẽ tâm phục khẩu phục thôi mà!!! cho hết cái giọng điệu ta đây nhất nữa!!! =)))
Nói rồi, nó thủ sẵn ngay chiếc điện thoại. cố nhóm chân thật cao để chợp được một tấm ra hồn nhất, nhưng...cái dáng này...sao nhìn quen quen. Càng tò mò, nó chen luôn hàng đầu, nhìn cho kỹ cái người đang bước đến, tuy ở khá xa nhưng hơi lạnh của ai đó đã làm nó lạnh cả sống lưng, bất giác nó rùng mình.
- Đất ơi, không cần hâm mộ vậy đâu! Em là hoa có chủ rồi....Lữa nhìn nó, cười tươi
- Đúng đó! không cướp thần tượng mình nha!!! Khí nói thêm
- Không đâu!!!! Nó đỏ mặt, quay đi. Tại họ chưa gặp hắn thôi, chắc hắn cũng ko thua gì tên "hoàng tử băng" đó đâu nhỉ? Mà ko ko, tại sao nó lại nói giúp hắn chứ
- Mà anh í đi đâu nhỉ? Mọi hôm, bí ẩn lắm mà, sao hôm nay có vẻ lộ liễu. Lữa nói vẻ nghĩ ngợi
- Đúng đó, có vẻ kỳ lạ. Nhưng...hay anh ấy đang tìm đối tượng chăng? Khí mơ màng
- Càng không? Nếu vậy sao cứ đi thẳng, không nhìn ai lấy một cái. Lữa lắc đầu
- Hừm, hay ho gì? Nước từ đâu bước đến, gần nó
- Anh biết gì chứ!!!! Khí đánh Nước một cái rõ đau. rồi lườm anh ta...- A, anh ấy đến lớp mình thì phải. Đất, cậu xem kìa! Đẹp chưa? Đất...
Đất, đáp gì? Nó giờ trơ như phỗng rồi! cái tên " Hoàng tử băng" đó, thì ra không ai khác mà chính lá hắn, nó há hốc mồm khi hắn đi đến trước mặt nó, nhìn nó bằng đôi mắt như giận như thương, làm nó phải chớp mấy lần mới tin vào mắt mình là đôi mắt ấy có thật...
Mói về hắn, đã hẹn sẽ đón mẹ ở sân bay, đợi mãi không thấy nó gọi. Hắn bực mình gọi lại cho nó, vẫn không được....rát bực bội,nhưng không muốn để mẹ chờ, nên hắn mới xuống nước đến lớp tìm nó. Lại chưa nói, bao ánh mắt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn, xé xác để tranh nhau vậy. Ai dè, nó lại ở trong đám đông đó, nhìn thấy hắn rồi, lại dùng ánh mắt đó mà nhìn hắn, nhưng phải nói vẻ mặt đó của nó rất ư dễ thương, làm hắn tuy giận mà như không...
- Cô muốn bao giờ thì đi? Hắn nói từng câu một, lạnh băng
- À...ờ....Nó cứng họng, đứng trân nhìn hắn
- Sao tôi gọi, cô không nghe hả? Còn đứng đó à! Đi....- nói rồi, hắn kéo tay nó bước đi, trước con mắt ngạc nhiên của bao người, chỉ có một người trong số đó, nhép môi cười vẻ chế nhạo...
- Anh....là "hoàng tử băng" sao? - lên xe một hồi, nó mới được trả hồn
- Cô ngạc nhiên vậy sao? Xin lỗi nhé, thất vọng rồi - Hắn nhếch môi
- Anh học ở đây luôn sao? Sao tôi không biết...
- Có ai như cô không? Cả ck mình làm gì cũng không biết sao...
- Anh...nó tức mình quá, đúng là nó không biết thật, theo nó thì, hắn làm việc tại một công ty nào đó thôi, nghe nói ba ck nó có mở công ty gì mà ta...
- Chắc cô cũng không biết, ba tôi mở công ty dược nhỉ? Hừm, đúng là....Ngốc! @.@
- Anh dám....được xem như tôi ngốc. Thì ra học cùng trường, thế mà....Nó tự cóc đầu mình, khỏi phải nói, hành đồng của nó lúc ấy rất Cute, làm hắn đứng hình mất mấy giây, nhưng rồi vẫn trở về được trạng thái đầu...
- Hahah!!! Hắn cười lớn, theo đó là chiếc xe lao vụt đi thẳng, mục tiêu là Sân bay....
|
Chương V:
- Mami, tụi con ở đây!!! tiếng Moon văng vẳng, từ đằng xa
- Đúng là...- Hắn lẩm bẩm, rồi sau đó kéo nó chạy vụt lại chỗ con bé. Mà công nhận tốc độ nhanh thật, đoạn đường nhìn cũng khá xa, thế mà trong 30s nó đã đứng trước mặt mẹ ck và 2 nhóc. Khỏi phải nói, nó thở không ra hơi, mặt trắng bệch vì mệt...
- Con không sao chứ? Thu...- mẹ ck nhìn nó cười hỏi
- Da, không sao ạ!!!??? Chúc mẹ có chuyến đi vui vẻ...- vừa thở dốc, nó vừa nói
- Ừa, thôi mẹ vào trong, các con lo nhà cửa đấy! Đi nào hai đứa...- bà gật đầu, rồi quay sang hai đứa cháu còn đang ngẩn ra
- Mami...- tiếng nói đồng thanh phát ra từ hai gương mặt đã ựng nước, hai đứa lao vào lòng nó
- Hai đứa ngoan nha! Đi chơi phải vui, đừng có khóc, xấu lắm đó - nó tuy cười, nhưng trong khóe mắt đã đỏ hoen
- Thôi, đi mau đi, có một hai tuần thôi, làm gì ghê vậy?!! Hắn lạnh lùng phán một câu, rồi kéo hai đứa đang bám như sam kia ra khỏi nó, đẩy cho bà của chúng - mẹ, vất vả rồi!!!!
- Papa, đáng ghét!!!! Sun lườm hắn một cái, rồi tiện tay kéo con bé đang sắp khóc kia, quay người - Papa ở nhà, cấm không bắt nạt mẹ, nếu không về tụi con không tha papa đâu. Sau đó chạy vụt vào trong...
- Hai đứa đợi bà nè!!! hành động tụi này nhanh quá, một bà già như bà đây đúng là trở tay không kịp luôn, bà đi theo chúng nhưng không quên quay lại nhìn hai vơ chồng kia - Hai đứa này nữa, lo mà tốt với nhau chút đi...
Ơ....nó ngẩn tò te trước câu nói ẩn ý kia, chỉ thấy miệng ai đó gần như nở một nụ cười...- Về thôi!!!! Hắn phán một câu lạnh ngắt xong quay lưng bước về phía bãi đỗ xe, để lại nó như bước ra từ trong mộng...
- Cô mọc rễ à!!! Thấy nó vẫn đứng im như thóc, hắn quay lại nhìn thì hai hàng nước mắt lúc nào đã chạy dài...- Cô...
- Hai đứa nó sẽ ổn hả? mắt nó vẫn nhìn về khoảng không, nơi hai đứa đã bước đi...
- Cô ngốc quá không vậy? Chúng nó trẻ con, tôi không nói. Đằng này...con nít!!! Hắn đưa tay cóc vào đầu nó nó, sau đó nắm tay nó kéo đi - Về nhà thôi cô nương con nít...
- Hic...đúng là đồ không có tình cảm...- nó vừa lau nước mắt vừa sụt sùi - Mà tôi thắc mắc cái này!!!! Chợt nó ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh còn chứa nước mắt
- Nói - hắn chẳng thèm nhìn nó
- Hôm nay tôi mới biết, anh cũng biết nói câu hơn 10 từ đó! Nó phì cười, nhưng rồi đỏ mặt khi cãm thấy bàn tay ai đó đang siết mạnh lấy tay ai đó...Và cứ thế, không ai nói gì...đến khi
- Are you Khanh? - một giọng nói trong trẻo vang lên sau lưng họ. Hắn có vẻ ngạc nhiên khi nghe tiếng nói ấy, khựng lại một lúc rồi quay lại nhìn chầm chầm vào cái người sở hữu giọng nói kia...
- Đúng là cậu rồi!!! Cô gái cười thật tươi khi nhìn thấy hắn, vội vàng chạy đến ôm lấy hắn còn kiss vào má hắn một cái thật nhẹ nữa chứ!! Xem nó như vô hình sao...
- Oanh, sao cậu...- hắn có vẻ rất rất bất ngờ, nhưng rồi lại cười thật tươi và làm giống như cô gái kia đã làm, một lần nữa nó lại vô hình
- Hì, cậu vẫn như thế nhỉ?...À mà cô gái này...- cuối cùng nó cũng tồn tại trong mắt hai người kia rồi nhỉ? Đó là một cô gái gốc Việt nhưng có vẻ lai thì đúng hơn, thân hình thon thả, ánh mắt rạng ngời niềm tin, giọng nói trong trẻo đến phát sợ...
- À, vợ tớ! - Hắn buông cô gái ra, có vẻ gì đó không tự nhiên rút cánh tay đang vỏng eo kia về, nhìn nó...
- Ok, tớ từng nghe nói nhưng không tin, giờ thì ra chuyện cậu kết hôn là thật. Thế mà tớ cứ tưởng cậu chờ tớ cơ đấy! Ôi, thất vọng quá! - Cô gái tên Oanh đó giả vờ như thất bại, nhưng có vẻ ánh mắt kia thoáng nét buồn thật
- Cậu đùa...- Hắn cười. lại cười đây là lần thứ 2 hắn cười tươi như thế? Rốt cuộc cô gái kia là ai? tại sao lại khiến hắn cười và vô tư như thế...Một cảm giác gì đó len lỏi trong tim nó - nhói! - có thể nói thế...
- Tôi tên Thùy Oanh, bạn của Phi Khanh đây! rất vui được làm quen! Rất nhanh cô gái lấy lại được bình tĩnh, chìa tay ra nhìn nó nở nụ cười
- Hân hạnh! Nó ngượng ngạo nắm lấy....- Thôi, hai người chắc bạn lâu ngày không gặp nói chuyện đi nhé. Tôi về trước.
- Cô...- hắn nhận ra nó có vẻ không vui... nhưng lại không biết nên nói sao
- Tôi không sao đâu...tôi về nhà trước. Anh cứ đi với cô ấy! Nó cúi người rồi chạy vụt đi...
Nhưng nó không hay rằng, đôi mắt cô gái kia đang nhìn nó mang ý cười rồi lại hiện lên ý hận!...
|
Tại sao chứ? Nó cứ cảm thấy tưng tức sao ấy. không thể diễn tả được cái cảm giác khó chịu này tẹo nào cả!? Đúng là cô ta rất dễ thương nhưng sao nó lại thấy rất dễ ghét vô cùng...tưởng hay ho lắm sao, quen được hắn là hay lắm à! còn hun qua hít lại...đúng là, đáng ghét, đáng ghét vô cùng...
- Ây...- tiếng một bà già thốt lên, thì ra trong lúc vừa đi vừa giậm chân đánh tay, vô tình nó đụng phải bà, làm bà thường ngày xương cốt không tốt lắm, bị đánh một cái là sắp đi không nổi
- Á! Cháu xin lỗi, bà không sao ạ! Nó hốt hoảng đỡ bà lão đứng dậy - Cháu xin lỗi bà!!!
- Không sao không sao? Bà già rồi, té ngã là hiển nhiên, cháu không có lỗi - bà già cười hiền hậu
- Nhà bà ở đâu ạ? Hay cháu đưa bà về nha! - Nó thấy có cảm tình với lão bà này rồi, giống y bà nỏ ở nhà, là nụ cười món mén đó...thế là nó quyết định rướt phiền phức vào thân là: hộ tống bà bà này về nhà!
- Có phiền cháu không? Thật ra thì ta cũng muốn...- Bà hơi ngại, dù sao cô gái này mới quen nhưng bà vừa nhìn đã thích, thật ra là bà cố ý đâm vào cô đấy chứ? thấy cô cứ thất thần như thế...
- Không ạ, cháu rảnh lắm - nó đúng là rãnh thật, giờ về nhà cũng chẳng có ai mà!
Thế là một già một trẻ rời khỏi sân bay trong chiếc taxi, sau hơn 10 phút chiếc xe dừng lại ở khu trung cư cao cấp. Theo lời bà thì cháu trai bà ở chỗ này, bà mới về từ Úc. Muốn gây bất ngờ nên không thông báo cho cháu nó hay, định về nhà một mình may sao gặp được nó đi cho có bạn rồi! Còn nói phải giới thiệu nó với cháu trai bà nữa. Nghe bà bà này 'bo bo' một hồi về cháu trai bà ta: tốt ra sao, ngoan ra sao, đẹp ra sao, hiếu thảo ra sao? Làm nó có chút thất vọng khi ngỏ ý này...
Nhưng vừa hay, cháu trai bà ấy lại là Nước! Sau một hồi ngạc nhiên ồ à ố á, thì mọi chuyện lại đâu vào đấy, nó vẫn vui tươi, lạc quan nói chuyện không ngớt với bà bà đáng kính- nói toàn chuyện trên trời dưới đất làm chàng trai bên cạnh lắc đầu ngao ngán cho tính trẻ con của hai người phụ nữ một già một trẻ này! Nhưng một cái gì âm ấm len vào từng mạch máu của ai kia, thật hạnh phúc...
- Thì ra ck em là... Sau một buổi nói chuyện rôm rã và một bữa cơm thịnh soạn thì hai người đã đi dạo cùng nhau, đúng hơn là Nước tiễn nó
- Dạ...
- Anh thấy hai người không có tình cảm tốt lắm.
- Thật ra thì...bọn em lấy nhau đâu vì iêu...
- Thế....em không thấy buồn à!
- Buồn chứ! Nhiều lắm, nhưng giờ em quen rồi...- nó cười gượng, khỏi phải nói hôm đám cưới nó đã khóc đến mức nào, nhưng sợ bà buồn nó chỉ biết âm thầm để nước mắt chảy vào trong
- Em từng iêu ai chưa? Nếu như thế...
- Iêu...có lẽ có đấy! Em kể a nghe câu chuyện này, nhưng a không nói ai nhé. - Tin tưởng lắm đấy nhá, mong là kể ra nó sẽ ỗn hơn, có lẽ nó từng biết iêu...nhưng giờ thì...nó không chắc
- Được, anh hứa! ....
...Chuyện xảy ra vào những năm cuối của thời học THCS của nó. Nói về nó lúc ấy thì khỏi kể học không phải thuộc loại nổi trội nhưng cũng không chìm lặn quá! Nhưng trong khối trên có một hot boy rất ư là đẹp mà học hành thì quá trội luôn.
Lúc đầu nó không chú ý cho lắm, nhưng đến khi khối lớp 8 của nó và khối lớp 9 của hot boy phải cùng nhau lập hội làm từ thiện nhằm quyên góp tiền cho trường (hot boy ta được bầu làm hội trưởng nữa chứ) nhưng mê nó ngủ nướng nên thường đi trễ nhìu lần trong các buỗi họp hội kết quả, nó bị hạ hạnh kiểm, mà còn bị tra tấn hàng giờ, hằng ngày luôn
Khỏi phải nói, nó tức đến cỡ nào... lại còn bị người ta bắt làm đồng hồ báo thức nữa, phải dậy sớm hơn ng.ta và gọi đt báo thức. Các buổi sinh hoạt thì nó bị sai mua nước, mang đồ bla blo
Vậy là từ đấy! Cứ như thế cho hết gần hết năm học từ thù chuyển sang thích từ lúc nào mà nó không hay biết. Từ khi nào, mà nó luôn quan tâm ng.kia, từ nhỏ nhất đến lớn nhất, luôn muốn dò xem tình cảm của ng.ta là gì hay những khi đứng gần nhau quá tim nó lại loạn xạ. Nó lại cảm thấy ánh mắt kia đang nhỉn về nó, đang quan tâm nó nên cứ thế mà hy vọng
Đến hôm tổng kết năm học, cũng là năm ng.ta tốt nghiệp và rời khỏi trường rồi. Nên lấy hết can đảm, nhân lúc tổng kết hội từ thiện ( làm tốt nên được khen quá trời!) ai cũng vui, nó đánh bạo hẹn ai kia ra ngoài sau vườn trường
-Ừm....Em thích anh lắm! Em yêu anh nữa!- Nó ngượng ngùng thổ lộ lòng mình
Nhưng nó nào ngờ, một câu trả lời đã đánh tan mọi hy vọng của nó - Hả? Em đùa à...! Chúng ta còn nhỏ lắm, lo học đi em nhé! Việc học quan trọng mà. Thế đấy người ta bước đi, lúc đi còn quay lại nhìn nó và cười: - Em đúng là ngốc quá! Nếu muốn biết tình cảm của một người hãy nhìn vào mắt họ, chứ đừng phán đoán lung tung
- Ồ! vậy rồi sau đó! Nước gật gù, nhìn nó. Chỉ thấy trong mắt nó đã long lanh ánh nước - Em không cần kể nữa đâu?
- Em không sao...- Nó ngẩng lên gượng cười. Dù sao đây là kí ức đẹp nhất thời học sinh of nó mà, buồn thì buồn nhưng vui cũng đâu ít - Sau đó, anh ấy chuyển đi học THPT, em từng hứa với lòng sẽ cố gắng học và thi vào trường để học với anh í hai năm nữa. Nhưng rồi, mẹ em bệnh rồi mất, đây là cú shock lớn nhất trong đời của em, em đã cố gắng rất nhìu từ sự động viên của bạn bè và thầy cô, ba em vì quá nhớ mẹ, muốn đi khỏi đấy, nên gửi em về cho bà nội, thế là em buộc phải chuyển trường đi...và từ đó phần em mất liên lạc với tất cả, phần vì quá đau lòng không thể nguôi ngoai nên em không còn nghĩ gì thêm được nữa cả....- Nó cúi đầu, một vệt thủy tinh chạy dài
- Ừm....anh xin lỗi, lại để em nhắc đến chuyện buồn của em - Nước ngừng lại, đưa tay lau nước mắt cho nó
- Em không sao...không biết hôm nay em sao ấy! Thôi em về trước...mà anh hứa không nói ai đó! - Nó quẹt vội nước mắt, mỉm cười nhìn Nước, sau đó quay lưng bước đi
- Anh Hứa mà! Nước hét lớn, nhìn theo bóng nó đang xa dần. Nhất định, nhất định anh sẽ bảo vệ cho em...!!!!???!!!!!
|
Một mình nó chạy vô thần trên đường, nó cứ chạy mãi chạy mãi, những hình ảnh của ngày xưa lần lượt ào ào hiện lên như mưa tuôn. Nó thấy lòng mình lạnh ngắt, Yêu ư? Nó từng iêu rất nhiều đó chứ, nhưng có lẽ do người ta không hiểu hay tại nó không có duyên...Và tại sao nó lại nói chuyện này với Nước thế nhỉ? Nó đã hứa với lòng là sẽ chôn chặt tất cả những kỉ niệm đó vào sâu thằm kí ức sao? Tại sao hôm nay nó lại nhớ đến chứ...đã rất lâu rồi, nó dường như không còn nhớ đến nữa, tuy đôi lúc cũng nhớ đến nhưng chỉ nhói lên nhẹ thôi! Mà sao hôm nay, nó lại thấy quặng cả tim. Nụ cười ấy! Sao quen thuộc đến thế...
Nó cứ đấu tranh từng giây từng phút!-Đúng, cơ não nó đang hoạt động vượt mức cho phép rồi! Nó thấy đau quá, đau đầu hay đau về những kí ức đã xa kia...Không biết từ lúc nào nó đã đứng trước của nhà.
Nhà?Hắn...Chợt nó ngĩ đến hắn, có lẽ hắn sẽ rất lo nhỉ? Nó đã đi cả buổi chiều mà. Đúng rồi! Nó quẹt vội giọt nước mắt còn đọng lại, phải nói sao đây, chắc hắn sẽ la nó cho xem. Nghĩ dến khuôn mặt lạnh băng của hắn, nó chợt đỏ mặt trong lòng thấy ấm áp. Nó hít một hơi, đẩy cửa bước vào
- Woa, cậu làm ngon quá! Phục cậu nha!
Một tiếng nói trong trẻo vang lên, người sỡ hữu tiếng nói đó không ngoài cô ta - Thùy Oanh gì đó. Nó chợt khựng lại, sao cô ta lại ở đây? Bước vội đến nơi phát ra tiếng nói, trước mắt nó là hai người: một trai một gái đang cùng ngồi ăn rất ngon lành, như quên mất đi sự tồn tại của nó, ai đó không hề lo lắng khi nó đi cả buổi chiều như vậy.
Cảm giác giận chợt bừng lên trong nó, chẳng lẽ nó đang ganh tỵ với người con gái kia sao?- Không, không thể. Nó tự nhủ lòng mình- Chỉ cần xem cảnh vừa rồi là vô hình là được thôi mà, mắc gì phải tức giận chứ? Đúng không, Thu. Mày phải cố lên, hôm nay thế là đủ lắm rồi, không thể chứa thêm một cái gì nữa hết. Thế là nó bước ngang qua và lên phòng...
- Cô không ăn à? Một giọng nói lạnh lẽo vang lên sau lưng nó
- Cảm ơn! Tôi không đói - Nó hạ thấp giọng, cùng lúc nó bước lên phòng
Căn phòng này, sau hôm nay nó lại thấy trống trãi lạ- Căn phòng của nó và hắn, một chiếc giường rất đẹp, nhưng chưa bao giờ hắn nằm lên đó cả. Mắt nó dừng lên tấm hình cưới nở nụ cười nhạt, rồi mờ dần mờ dần. Nó khóc ư? Tại sao nó lại khóc chứ? Cô đơn, lạc lõng...Nó gụt xuống khóc ngất.
Chẳng biết đã bao lâu nữa, nó ngẩng đầu lên, thấy đau cổ quá! Loạng choạng đứng dậy nhìn đồng hồ treo trên tường- 3h sáng ư? Nó khóc rồi ngủ lúc nào không hay. Khát- giờ trong đầu nó trống rỗng, đây là từ nó có thể nghĩ ra. Căn phòng rất tối, theo phản xạ nó lần theo hướng cửa đề xuống dưới nhà. Chợt nó đụng phải một cái gì đó vừa mềm vừa ấm, dễ chịu quá, nó dụi luôn đầu vào đó, chợt một vòng tay ôm lấy eo nó. Giật mình nó lùi ra sau...
- Cô ổn? -là hắn ư? vậy lúc nãy nó đụng hắn, thật là...nó đỏ mặt
- Tôi không sao...sao...anh...lại...- hoảng quá! nó chỉ có thể lắp bắp
- Ừm...chuyện về Oanh. Tôi nghĩ, mẹ đi ít nhất cũng hơn 2 tuần, nhà cửa không ai lo, vì tôi và cô cả ngày đều đi học...ừm...nên tôi nghĩ cho cô ấy ở đây, dù sao cô ấy...ừm...cũng mới về, gia đình lại ở nước ngoài...ừm...cô ấy còn mình tôi là bạn...ừm....cô hiểu chứ? - Hắn đang giải thích với nó sao? Nó mở to mắt, không thể tin được
Thật ra thì, hắn cũng không biết tại sao mình lại đi giải thích nữa. Đúng ra, con người hắn không hề có cái từ giải thích việc mình làm, theo hắn thì: ai hiểu thì hiểu, không thì thôi. Nhưng lần này hắn tại phá lệ, tại sao chứ? Tại sao sao...có lẽ hắn không muốn nhìn thấy nó như vậy, hắn muốn thấy nụ cười ngây thơ của nó, thấy những giọt nước mắt hạnh phúc hay ngốc nghếch của nó. Chứ không phải những giọt nước mắt đau khố đó, hắn thấy nhói! khi nó như vậy.
Lúc chiều, hắn có đi tìm nó. Nhưng rồi nhận ra rằng: thật ra thì, hắn chưa bao giờ quan tâm nó cả, ngay cả đến đi đâu để tìm nó hắn cũng không thể định hướng. Hắn thấy mình thật vô dụng, giờ chỉ còn cách đợi nó về thôi...4h, 5h, 6h, 6h30, 7h, 7h30, 8h... nó vẫn chưa về, rồi một sự lo lắng hiện lên trong tâm trí hắn. Nhưng biết phải làm sao? hắn chưa từng tìm hiểu nó mà, chưa từng chú ý đến cuộc sống của nó hay những người nó quen biết: họ xấu hay tốt, có làm hại nó, tổn thương nó không? Có thể Oanh nói đúng - hắn rất vô tâm. Dù sao, nó cũng là vợ hắn, kể cả nó đi đâu hắn cũng không biết thì có đáng không?...Vô dụng, đúng thật vô dụng
- Tôi xin lỗi, vì không hỏi ý kiến cô. Hả, không phải chứ? Ý kiến của nó, hắn cũng nghĩ đến cảm nhận của nó sao
- Không...-nó cũng không biết nên nói sao nữa, hôm nay sao hắn lại nói như thế? Chẳng giống hắn chút nào.
- Em không phiền nếu...- Hắn nhìn nó, dù trong bóng nhưng nó có thể nhìn thấy đôi mắt hắn sáng ngời
- Sao cơ...phiền gì....- Nó vẫn chưa nói hết câu, thì một lực đã kéo nó vào lòng, áp đôi môi lạnh lẽo lên môi nó. Bất ngờ, nó mở to mắt. Hắn hôn nó sao? Tại sao chứ?
- Anh...- Lúc lâu sao, hắn mới buộng nó ra, miệng nó khô khốc nhìn hắn, chỉ thấy trước mắt mình một bờ môi cong lên
- Là hứa hẹn nhé! Nói rồi, hắn bước nhanh ra cửa. Để lại nó đứng chôn chân tại đó
|
Chương VI:
Nó bừng tỉnh, khi những tia nắng len lỏi chiếu lên khuôn mặt hồng hào. Bất giác nó lấy tay chạm lên môi mình, hắn hôn nó ư? Chuyện này là thật sao...Nó thấy tâm trạng rất vui vẻ, nở một nụ cười thật tươi rồi bước xuống giường nhanh tay chuẩn bị để còn đi học. Trong lòng nó hôm nay như mùa xuân nở hoa vậy, ngâm nga hát nó bước xuống nhà
- Cậu nhìn cậu xem, con trai ra ngoài phải tử tế chút
Lại giọng nói ấy, nó chợt khựng lại. Khi trước mắt nó một cảnh tình tứ hiện lên...một cãm giác lạnh lẽo thay thế cho mùa xuân trong nó.
- Thôi! Khi nhìn thấy nó, hắn gạt tay cô ta ra, giọng lạnh băng
- A, Thu! Hôm qua cậu ngủ ngon chứ? Cô ta cũng khựng lại mấy giây, nhưng nhanh chóng quay sang nó
- Ừm...- nó cũng lạnh lùng, bước ra ngoài cửa, thấy thế hắn cũng theo sau
- Cậu không ăn sáng ư? Oanh nói với theo
- Không! Hắn quăng một câu rồi mở cửa xe - Lên đi! Nói với nó ư?
- Chuyện không như...ừm...em thấy đâu - Lái xe được một lúc, hắn nói
- Không mà - Nó cười ngượng, hắn gọi nó là "Em", không quen chút nào
Mà sao hôm nay, trường lạ thế nhỉ? Vừa bước vào cổng, ai cũng nhìn nó châm châm, lạnh cả sống lưng, còn tiếng bàn tán xôn xao nữa chứ? ( Nó quên là hôm qua nó gây shock cả trường rồi! ) Nó rụt rè bước vào lớp, nhưng vừa vào cửa.Tiếng ồ à đã vang lên
-W0a, công chúa băng đến ùi kìa!
-Đúng là công chúa băng rồi…
Nó nhăn mặt, đúng rồi…hôm qua…ai gây náo loạn trường học nhỉ? Hắn và nó…thôi rồi tiêu luôn, mà sao nó lại thấy vui vui: ghép nó với hắn.
- Thì ra Đất là vk của anh í! Trời ơi, thần tượng của tôi…- vừa thấy nó khí đã lượn lại, giả vẻ đau lòng
- Đúng đúng, tại sao lại là em vậy…- Lữa hùa theo, giả vờ ôm tim
- Mọi người thôi đi. – Nước lạnh lùng nói, rồi nhìn nó vẻ quan tâm –Em ổn chứ?
- Dạ, em không sao đâu? Nó nhìn Nước mỉn cười, rồi quay sang xấu hổ Lữa và Khí –Anh thật là…cậu thôi chứ?
- Haha! Nhìn em ấy xấu hổ kìa – Lửa xoa đầu nó, cười lớn
- Nhưng mà…Đất nè, sao cậu không nói cho mọi người biết, cứ giấu mãi thế là sao. Chắc cậu đang cười thầm rồi hả?- Khí đánh nó một cái rõ đau
- Không mà…Thật ra mình cũng không biết anh ấy lại là…- Nó bối rối nhìn Khí
- Thôi, không nói chuyện đó nữa. Thu ăn gì chưa? Ra căn-tin ăn với anh không? – Nước cắt ngang lời nói như giúp giải vây
- Dạ, em đi ạ! Em cũng đang đói đây…- Nó vui vẻ như vớ được thần cứu mạng, chạy theo Nước đi ra cửa
- Tụi tui đi nữa…- Khí và Nước vui vẻ theo sau nó…
|