Học Viện Đậu Thần
|
|
Đọc truyện Học viện Đậu Thần
Tên truyện: Học viện Đậu Thần. Tác giả: Winny. Thể loại: hài hước, hơi ảo lòi =)) Ratting: không.
1 thiên thần được sinh ra trong vùng đất ChiSi. Cô bé ngốc nghếch, vô tư, hồn nhiên nhưng rất cố gắng. Sóng gió đến với cô bé không chỉ dừng lại ở chữ số 0 mà rất lớn. Cô có 1 thân phận rất đặc biệt.
Học viện Đậu Thần- nơi đào tạo các Angel và Devil trở thành người thống lĩnh vương quốc ChiSi hay những thiên thần tiểu tốt chuyên sai vặt nhưng tiêu chuẩn là rất cao. Cô bé được nhận vào chẳng biết vì sao! Oan nghiệt thay, cô bé phải lòng… thầy hiệu trưởng hơn hẳn mình 1000 tuổi.
- Đừng thay đổi, hãy để em là một thiên thần thì tốt hơn!
Học viện Đậu Thần – chương 1 Chương 1: Chào đón thiên thần thứ 10 000. - Này, lại đây mau! Quả ChiSi sắp nở rồi, tức là 1 thiên thần sẽ đến với chúng ta và đặc biệt hơn… thiên thần lần này thứ 10 000 đấy! Thiên thần trong vùng đất ChiSi nhao nhao. Vùng đất ChiSi được tạo bởi 2 thành phần đối lập nhau giữa Angel và Devil. Angel- họ xây dựng cuộc yên bình còn Devil- họ không hẳn là ác quỷ, họ là những thiên thần có nhiệm vụ kêu gọi linh hồn trở về địa ngục hay xâm chiếm các vùng đất lân cận để mở rộng thuộc đia. Tất nhiên, Devil mạnh hơn Angel. - Sao hôm nay chẳng thấy ác quỷ đâu cả nhỉ?- 1 thiên thần nói. – Mặc họ đi! Nữ Hoàng sắp đến đấy!- 1 cô khác đáp. Từ trên không, 1 mảng trời vàng rực lên, Nữ Hoàng ánh sáng đã đến. Bà cười phúc hậu với các thiên thần rồi ngồi trên ghế, bên cạnh là 1 thiên thần khác. Quả ChiSi bắt đầu nở to ra, là 1 thiên thần nữ. Cô bé dụi mắt nhìn quanh, đôi mắt đen to tròn khẽ đảo. Đôi môi nhỏ đỏ mọng như quả cherry. Cái mũi cao thanh thoát, nước da trắng ngần. Cô bé vươn vai nhìn những con người đang nhìn mình. - Đẹp quá!- 1 vài thiên thần thốt lên. Nữ Hoàng ngồi trên ghế, tay đặt lên thành ghế bắt đầu run run. Thiên thần đứng cạnh bà hoảng hốt: – Thưa… Nữ Hoàng… Rất rất giống… Bà đưa tay ra hiệu im lặng. Bà nói nhẹ: – Chào mừng thiên thần thứ 10 000 đến với vùng đất ChiSi. Các thiên thần vỗ tay, đây có thể xem là nghi thức chào đón người mới. Cô bé gật đầu cười tươi nhìn mọi người xung quanh. Cô bé nhanh nhảu phóng ra khỏi quả, chạy đến trước Nữ Hoàng. – Dạ, con chào Nữ Hoàng! Bà ta bật cười, con nhóc này khác xa so với sự giống nhau về diện mạo của… người đó. Thiên thần hầu cận Nữ Hoàng lên tiếng: – Thưa Nữ Hoàng, người hãy quyết định số phận của thiên thần này! – Cô bé kia, tên con sẽ là Thiên Hoa, con sinh ra đã là 1 bông hoa rồi. Con sẽ được nhập học tại học viện Đậu Thần. Ta đã cho con cơ hội bước tiến cao hơn, hãy cố gắng và bắt đầu bằng lớp học của những thiên thần sai vặt. – Vâng ạ.- Đôi môi đỏ khẽ mở. – Ta giao con bé cho bà đó Bạch Mai. – Xin nhận lệnh Nữ Hoàng. Ánh sáng tủa ra, thân hình bà lơ lững trên không rồi biến mất. – Giờ thì bắt đầu với phép thuật biến đồng phục.- Bạch Mai quay sang cô bé. Con bé gật đầu. ………………………. - Nào cô bé, giờ thì nhắm mắt lại nghĩ đến 1 bộ đồng phục có huy hiệu đậu thần. – Vâng.- Cô bé nhắm mắt lại suy nghĩ, hạt đậu thì có tua tua đúng chứ? Dễ ẹc. – À, nó giống như bộ quần áo ta đang mặc nhưng có huy hiệu. – Vâng.- Cô bé gật đầu. – Giờ thì đọc thần chú: Đồng phục Đậu Thần, biến! – Đồng phục Đậu Thần, biến!- Cô bé nói theo, đôi mắt to tròn he hé mở ra để xem thành quả của mình. Bà Bạch Mai đang đứng chống nạnh nhìn cô, cô nhìn xuống người mình, không có đồng phục lại ngước lên nhìn bà. Hình như có gì đó rất lạ. Gì nhỉ? – Thiên Hoa, cô đã làm gì bộ quần áo của tôi thế này?- Bà thốt lên. – Oups.- Cô bé che miệng cười nhỏ. Bộ quần áo trên người bà nhanh chóng có con bạch tuột to tướng. Bà nhíu mày: – Cô đã nghĩ đến tua trên bộ quần áo của tôi? – Hả? Con nghĩ đến đậu, cây nào cũng có rễ cơ mà. Bà vò đầu nhìn cô bé ngây thơ đến vô tội. Bà đành biến ra 1 bộ đồng phục có sẵn cho cô bé. Cô bé nhận lấy, cười tươi rói: – Không ngờ, con lại làm xuất hiện bộ quần áo trên tay bà! Con bé làm sao? Mắt bà giật giật, cái này có gọi là cướp công không nhỉ? ………………………………………………………………………………………………. - Đây, con vào đi. Ta đã chuẩn bị đủ hành lí cho con rồi, cứ vào học sẽ có Ivan chỉ dẫn. – Vâng.- Cô bé đeo túi xách trên vai đi vào. Bà Bạch Mai biến mất. Cô bé đi lững thững, tại sao còn là trẻ sơ sinh lại học sớm thế nhỉ? Cô bé miên man với dòng suy nghĩ, va vào 1 dáng người cao lớn, té xuống đất. Cô bé ngước nhìn, tim đột nhiên lỗi 1 nhịp. Dáng người rất cao, đôi mắt sắc lạnh lùng, cái mũi cao thanh thoát, đôi mày rậm cương nghị. Con bé nhìn đến ngẫng ngơ. Hàng mi rậm rung rung trong gió, giọng nói lạnh đến đáng sợ: – Cô gan thật. Cô bé quay đầu nhìn thẳng vào mắt tên đó. Đôi mắt lạnh khẽ mở to dao động rồi nhanh chóng trở về trạng thái lạnh lùng. CÔ bé lắp bắp: – Dạ… xin lỗi ạ! – Hừm.- Tên đó hắng giọng rồi bước qua. * Chỉ là nhìn lầm thôi, là do quá nhớ?* Tên đó nói thầm. Con bé nhìn theo bước chân của hắn mà ngu ngơ. Bước chân mang theo luồng gió lạnh mà quyến rũ đến lạ thường. Nó đứng dậy bước tiếp. Lúc nãy bà Bạch Mai có nói về Ivan thì phải, nó phải tìm Ivan, mà Ivan là ai nhỉ? Con bé vừa đi vừa gãy đầu như con ngốc. Có 1 cậu con trai chạy lại trước mặt nó. – Bạn là Thiên Hoa? – Vâng.- Nó đưa đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào đôi mắt cậu kia. – À ừm, chào bạn. Bạn đẹp thật! Mình là Ivan.- Cậu bạn đỏ mặt. – Bạn cũng rất đẹp đó!- Nó cười tít mắt.- Da trắng, mũi cao, môi đỏ, mắt xanh và to nữa, dáng cao, body chuẩn hé hé.- Con bé xổ 1 tràng. – Hihi.- Ivan gãi đầu, Thiên Hoa đúng là biết cách làm người khác lúng túng.- Bạn theo mình, mình sẽ chỉ cho bạn nơi bạn sẽ ở. Mới sinh ra mà được vào đây thì rất hiếm nha, chắc là bạn rất giỏi. Con bé nghe khen thì cười tít mắt: – Mình có thể biến ra bộ đồng phục nè! – Ừ.- Ivan cười lại. Con bé nhảy chân sáo theo đuôi Ivan. Đằng sau, 1 bóng người khép nép quan sát. Khóe môi con lên thành đường cong hoàn hảo, khẽ mấp máy: – Không phải em rồi, JeniA à!
|
Học viện Đậu Thần – chương 2 Chương 2: Học sinh quậy phá. Ivan hướng dẫn cô bé mọi thứ thông dụng cần sử dụng trong học viện và nơi sẽ ở. Cô bé lanh lợi nên tiếp thu rất nhanh chóng. Tiếng hoa chuông réo rắt, mọi người nhanh chóng đi vào lớp học. Cô bé được học tại 1 lớp dành cho người mới. May thật, lớp học này có 1 cô giáo Angel. Cô vui vẻ nói: - Mở đầu cho việc sai vặt thì cần phải biết pha chế. Cô sẽ hướng dẫn bước đầu để có thể tiến cao hơn. Cô bắt tay vào làm thí nghiệm, cái này cứ như hóa học ấy. - 1 giọt HCl + 1 ít Canxi Cacbonat. Cô bé nhanh chóng làm theo, HCl là lọ nào thế nhỉ? Canxi Cacbonat là gì vậy? À, thấy rồi là cái bình tím tím kia. Cô bé làm theo hướng dẫn của cô. Và kì tích xuất hiện. *Bùm* Cả lớp học nhanh chóng tan hoang sau khi có tiếng nổ lớn. Mọi người quay lại nhìn cô, cô bé gãi đầu cười giả lả: - A haha, con nhỡ tay ạ. Mọi người cứ tiếp tục đi ạ. Haha - Hòng tất rồi, còn làm gì nữa.- 1 devil khoanh tay trước ngực khinh khỉnh. Cô giáo há hốc mồm đứng hình, từ trước đến nay chẳng học trò nào vào được học viện danh giá này lại ngốc đến thế nhưng đây là sự cố ngoài ý muốn mà… Cô gật đầu: - Hôm nay các em về sớm, phòng ốc hư hỏng hết rồi. Cả đám học sinh nhìn con bé đang ngại ngùng cuối đầu, người mới lại có thể kém cỏi đến vậy sao? ………………………………………………………………………………………………………………… - Hey, nghe nói cậu… đang nổi tiếng nhất trong lớp à? NGưỡng mộ thật đấy!- Ivan vỗ vai nó. Cô bé ngước đôi mắt thiểu não nhìn ngươi đang châm biếm mình nhếch mép rồi lại lấy tay vân vê chiếc váy đồng phục. 1 luồng gió lạnh thổi ngang, bước chân vững trãi đi ngang qua mặt con bé. Đôi mắt con bé tập trung cao độ nhìn ngắm, quả là 1 thiên thần đẹp hơn tranh vẽ. Ivan cũng ngước mắt nhìn theo. Con bé mơ hồ: - Ai thế Ivan? - Hiệu trưởng của trường mình đó!- Ivan đáp. - Thầy trẻ thế sao? - Thầy hơn tớ 900 tuổi, còn tớ hơn cậu 100 tuổi đấy. - Lớn vậy sao?- Con bé đau khổ. - Ở vương quốc ChiSi thôi. Nếu cậu có thể học lớp dành cho những người lãnh đạo thì có thể đến với thế giới con người thực tập. 1 tuổi của họ bằng 100 tuổi của chúng ta. Mà này… hiệu trưởng là 1 Devil! Tốt nhất đừng nên đến gần, đã có rất nhiều Angel thiệt mạng đấy! Con bé gật đầu, cảm thấy hơi buồn buồn. Ivan thấy vậy thì tươi cười: - Đi uống trà sữa đi! Được nghỉ sớm cơ mà! - Nhưng còn cậu… - Yên tâm, hôm nay học phép biến thân, Nữ Hoàng đã chỉ dẫn mình rồi. Cúp! Thế thôi! Con bé gật đầu rồi đi theo. …………………………………………………………………………………………………………………. - Cậu uống gì nào?- Ivan chìa menu ra cho con bé. - Ở đây cái gì dễ uống nhất?- Con bé ngây thơ hỏi. - Sao tớ trả lời được đây? Thôi thì trà sữa thường rồi từ từ mình tăng cấp.- Ivan xoa đầu nó. Nó nhìn không gian quán, rất dễ thương, cách trang trí phá cách bằng thiên thần tình yêu. Sao họ không học tại học viện của nó nhỉ? - Sao họ lại buôn bán mà chẳng đi học vậy? - Không phải ai cũng có khả năng đâu Tiểu Hoa à. Sau mỗi kì thi lại có khoảng 50 người bị đuổi để đón người khác có năng lực hơn. Thế giới của chúng ta rất phức tạp! Con bé gật đầu nghe Ivan giải thích. Vậy là nó cần phải cố gắng hơn nữa. - Nhiều lúc tớ lại muốn ở thế giới loài người! - Có gì tốt?- Nó tròn xoe mắt. - Họ là cả 1 xã hội có tình yêu, tình bạn, hận thù. Ở thế giới này, chúng ta không có quyền yêu. Thù hận trong chúng ta rất dễ bộc phát, nếu đã bộc phát với 1 Angel thì phải xuống địa ngục. Còn Devil, họ máu lạnh. Angel chúng ta giống như kí sinh trùng của họ thôi! - Không phải!- Nó đứng dậy đập bàn 1 cái, mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt vào cô gái bé nhỏ. Có tiếng xì xầm: “ Đẹp mà khùng, tiếc nhỉ?” Con bé cúi đầu đỏ mặt, có lẽ là hơi thái quá. Ivan nhìn nó cười cười. - Ivan!!! Cậu có thể bỏ mặc bạn gái mình đi chơi với người khác sao?- Giọng điệu lanh lảnh của 1 cô gái vang lên. Ivan quay đầu nhìn đưa tay ra hiệu, nói nhỏ.- Cậu muốn cả 2 xuống địa ngục hay sao? - Cô gái này là ai hả?- Cô gái kia chu môi. - Như cậu. Là bạn.- Ivan khoan thai nói. Thiên Hoa ngước nhìn cô bạn vừa nói. Cô bạn hung hăng rồi cạnh Ivan, 2 tay khoanh trên bàn, đôi mắt 1 mí nhìn sắc nhọn cô bé: - Cậu là thiên thần thứ 10 000? - Vâng!- Cô bé gật đầu. - Thiên thần lúc nãy làm nổ cả phòng học của mình đấy à? Thiên Hoa gãi đầu, ngày đầu tiên chào đời thật nhiều nhục nhã. Cô bạn chống cằm tay kia gõ gõ lên bàn. Nhìn điệu bộ và dáng vẻ nãy giờ của cô bạn, cô bé đã nghĩ ra 1 chuyện, đôi môi đào hé mở: - Cậu là 1 Devil? Ly trà sữa trên tay Ivan run run, khuôn mặt Ivan chuyển màu tái nhợt. Đôi mắt 1 mí của cô bạn trợn lên, cô bạn gằng giọng như dằn mặt: - Tớ là 1 Angel, tớ là người hot nhất lớp mình đấy. Thậm chí cậu còn chẳng nhớ nổi mặt mình, cậu muốn sao đây? Oups. Nhầm lẫn thôi mà! Vầng trán Thiên Hoa đổ mồ hôi hột. Ivan nãy giờ im lặng thì lên tiếng: - Mỹ Phương! - Tớ thì sao? Nhìn dáng vẻ thướt tha yểu điệu, duyên dáng, hiền thục vầy mà nói TỚ LÀ DEVIL KÌA!- Đang nói cô bạn hét lên làm 1 bên tai của Ivan lùng bùng. - Tớ chỉ cảm nhận thế thôi!- Đôi mắt to tròn biểu hiện sự thật trong lời nói. Đôi mắt Mỹ Phương hằn lên tia lửa đỏ. Ivan cười giải hòa: - Phương Phương à, cậu nói rất thích ăn nem chua rán ở đây đúng không? Để tớ gọi cho nhé! Nghe được những lời nói này từ Ivan, cô bạn xoay sang nhìn cậu cảm động, ôm chầm lấy Ivan: - Chỉ có cậu hiểu tớ nhất!- Rồi cô bạn nhìn sang Hoa.- Cậu đừng hòng giành giật với tớ, không nghe Ivan nói gì sao? Cậu ấy quan tâm tớ nhất trên đời đấy! - Tớ đâu có nghe, tớ chỉ nghe nem chua rán mà thôi!- Đôi mắt to tròn xoe 1 lần nữa biểu hiện sự thật. Mỹ Phương ngượng chín mắt, cô bạn hét lên: - BẠN CÓ VẤN ĐỀ VỀ TAI HAY SAO? MÀ TỚ NÓI CON CHÓ THÀNH CON MÈO CẬU CŨNG PHẢI NGHE! Tiếng la lớn tới nỗi mọi cây cỏ quanh quán co rúm lại vì sợ. Mọi người trong quán dừng hắn cuộc trò chuyện dang dở của mình để quan sát chủ nhân của âm thanh rùng rợn vừa nãy. Cô bạn lia đôi mắt tí ti nhìn xung quanh: - Trở lại việc làm của mọi người đi! Mọi việc trở lại bình thường, họ lắc đầu tặc lưỡi, 1 Devil xuất hiện trong quán trà sữa… Love Angel! Thiên Hoa khẽ thở dài, tốt nhất đôi môi cherry không nên nói gì trước khi tiếng hét công phá của quán trà sữa hơn quả bom hóa học ban nãy.
|
Học viện Đậu Thần – chương 3 Chương 3: 1 Devil có thể giết chết bất cứ ai kể cả… đó là 1 Devil đồng loại. Đôi mắt Devil trở nên đỏ ngầu giận dữ, đôi tay siết chặt tưởng chừng có thể bóp chết sinh linh trong gang tấc. ………………………………………………………………………………………………………………… Mỹ Phương ngồi đấy lải nhải suốt buổi làm Ivan và Thiên Hoa muốn nổ cả tai. Mặt Thiên Hoa biểu lộ rõ cả ba vạch ngang chán nản. Cuộc lang thang kéo dài đến tối, học viện sắp đóng cửa thì cả 3 mới về. Ivan tạm biệt 2 cô gái rồi đi thẳng vào phòng của mình. - Phương, nhà vệ sinh ở đâu vậy? - Đi thẳng, rẽ trái. Có cần tớ đi theo không? - Không cần, tớ và cậu chung phòng nhỉ? Vậy vào trước đi, tớ nhớ phòng rồi. Mỹ Phương nhìn Thiên Hoa gật đầu. Cô bé quay đầu bước đi. Sân trường học viện thật yên ắng có thể nghe cả tiếng hoa chuông leng keng. Cô bé nhìn xuống bàn chân mình chạm đất đi nhè nhẹ. Nó đã phải ngủ 1000 năm trong cây ChiSi để có thể sinh ra. Thế giới này thật… kỳ diệu. Nó có thể cho ta mạng sống thì cũng có thể cướp đi trong nháy mắt. Tiếng lá xào xạc càng tạo nên vẻ cô độc cho ngôi trường, cũng đúng thôi, Devil chiếm 75% cơ mà. Cái đầu cô bé chạm phải 1 vòm ngực. Vội né ra xa, đôi mắt to ngước lên nhìn khuôn mặt người va phải rồi nhanh chóng cúi đầu: - Bạn cho tớ xin lỗi! Đôi mày trên mặt khẽ giãn ra, khóe miệng nhếch lên: - Từ lúc nào mà bọn trẻ sơ sinh có thể vào học ngay vậy? Thiên Hoa mở to mắt nhìn người đối diện, là 1 Devil. Ivan đã nói rất rõ, họ có thể giết chết bất cứ Angel nào vô ý chạm vào họ. Thiên Hoa lùi lại phía sau 3 bước, đôi mắt có chút hoảng loạn. Cái lưỡi chết chóc lè ra thích thú: - Cô rất cả gan thì đụng vào Jane này! - Tôi xin lỗi!- Giọng cô bé gấp gáp. Như chưa thỏa thích với sự châm chọc, cánh tay giấu sau lưng vung gậy Devil lên. Là người nằm trong lớp lãnh đạo. Chỉ chào đời chưa đến 1 ngày thì lại phải luân hồi, là 1000 năm đấy! Mắt con bé giao động nhanh. - Tạm biệt nhé! Cứ coi như cô xui xẻo!- Cô ta cất giọng cười sang sảng. 1 sự sợ hãi giăng lên tột độ trong mắt con bé. Làn da trắng xanh xao hẳn ra. Đôi mi nhắm lại ép cho dòng lệ chảy ra. Đôi mắt nhắm nghiềm chờ kết cục bi thảm của số phận. 1 luồng gió lạnh thổi qua mang theo mùi cỏ dại , rất thơm và quyến rũ. Có tiếng bước chân tiến lại… rất khẽ, cứ như chạm 1 bước lên mặt đất thì lại bay lên. Cánh tay cầm gậy đang giơ lên cao bỏ xuống đột ngột. *Keng* tiếng rơi của gậy va chạm vào đất. Đôi mắt Devil trở nên đỏ ngầu giận dữ, đôi tay siết chặt tưởng chừng có thể bóp chết sinh linh trong gang tấc. 1 Devil có thể giết chết bất cứ ai kể cả… đó là 1 Devil đồng loại. Đôi mắt to tròn mở to nhìn cảnh tượng trước mắt. Là hiệu trưởng, đôi bàn tay nhỏ nhắn che trước miệng để không bật lên những tiếng thốt bất ngờ. Jane cầm chặt bàn tay ở cổ, cơ thể đang bị treo lơ lửng trên không, đôi chân giãy dụa kịch liệt. Trong tích tắc, con người bé nhỏ lao về phía 1 bóng người cao cao lay ngay cánh tay: - Hiệu trưởng, đừng! Đôi mắt lạnh lùng xoay nhìn cô gái bé nhỏ đang chạm tay vào cánh tay mình, cánh tay từ từ hạ xuống, bỏ rơi 1 Devil đang nằm quằn quại, máu từ miệng chảy ra không ngừng. Cái miệng máu me mấp máy: - Tôi… đã… làm… sa..i chuyện…gì? - Cái ngươi sai là đã chạm vào JeniA.- Đôi môi mỏng khẽ va chạm tạo ra âm thanh rùng rợn phát ra từ thanh quản. Đôi mắt to tròn của Hoa rơi vào hoảng loạn, đây là gì đây? Cô bé sinh ra thì đã có 1 Devil lìa khỏi đời rồi sao? Máu từ miệng của Jane vẫn chảy ra không ngừng, tiếng tim giật giật trong lồng ngực 1 giây, đôi tay từ trên không buông xuôi, đôi mắt vẫn mở to trăn trối. Tiếng bước chân tiến lại gần cô bé. Hoa ngước khuôn mặt xanh xao hoảng hốt lên nhìn hiệu trưởng. - Hãy nhớ, JeniA! Đã là Devil thì phải độc ác. Đã là Angel thì phải biết hiền lành. Đừng để thiên thần có thể giết chết em 1 lần nữa! Bàn tay khẽ hất lên, cái xác Jane biến mất, màu trên sân đã được làm sạch. Chẳng có gì khác thường xảy ra. Bước chân của hiệu trưởng xa dần, xa dần. Mùi cỏ dại cũng tàn dần. Thiên Hoa đứng lên. Lúc nãy, ý hiệu trưởng là gì? Tại sao lại là JeniA? Cô ấy là ai? Và tại sao thiên thần có thể giết chết 1 sinh linh. Đôi chân run rẩy di chuyển trên khoảng sân vắng lặng. 1 đôi mắt trong đêm khẽ lóe sáng. Thiên Hoa quay đầu nhìn về nơi phát ra ánh sáng. 1 chú mèo đen… đôi mắt rất sáng đang đi về phía nó. Con bé lùi lại. Bước chân của mèo vẫn nhè nhẹ và thong dong đến bên chân cô bé. Đôi chân đứng yên làm điểm tựa cho cái đầu mèo dựa vào. Con mèo dụi dụi đầu tỏ vẻ thân quen. Cô bé cũng cảm thấy vậy. Nó quỳ xuống bế con mèo lên trên tay, đi về phòng. Mỹ Phương nghe tiếng đóng cửa thì ngồi bật dậy, giọng nói sang sảng: - Cậu đi đâu mà lâu thế hả?- Đôi mắt cô bạn chợ mở to khi nhìn con mèo Hoa ôm trong tay, cô bạn chui rúc trong chăn, sợ hãi.- Con mèo đó là Saphire, linh vật Devil. Sao cậu có thể bế nó vậy? - Hả? Không sao đâu, nó rất hiền mà.- Thiên Hoa bế con mèo lại gần Phương. Con mèo nhìn Mỹ Phương gầm gừ trong cổ họng. Mỹ Phương chui xuống chăn khóc thét: - Nó có thể giết chết tớ, cậu mang nó ra xa đi! - Hả?- Hoa ngạc nhiên, 1 con mèo có thể giết chết 1 Angel. Đôi mắt to tròn nhìn xoáy vào đôi mắt mèo dạ quang. Đôi mắt mèo quả thật rất dữ dằn, nó tạo cảm giác ghê sợ và khó gần. Thiên Hoa quay ra cửa đi thẳng về phía sân lúc nãy. Luồng gió có mùi cỏ dại lại lần nữa hắt lên. Đôi mắt to tròn đảo quanh tìm kiếm nhưng chẳng thấy. Từ trên không, giọng nói vang vang xoáy vào người con gái bé nhỏ giữa sân: - Saphire, hãy quay về, ngươi đã tìm đúng chủ nhân rồi chứ? - Meo!- Tiếng con mèo đáp lại rồi nhanh chóng phóng khỏi tay con bé, cái chân chạy như bay khỏi sân không để lại dấu vết nào. Con bé nhún vai, kệ thôi, phải học tập từ thế giới chết chóc mang tên ChiSi cHéM.
|
Bước qua quãng sân ghê rợn, đôi bàn chân bé nhỏ đẩy cửa phòng. Mỹ Phương vẫn chui rúc trong chăn không dám nhìn, giọng nói như thủy tinh vỡ: – Con mèo ấy đi chưa? – Đi rồi! Phương, cậu kể cho tớ nghe về JeniA đi! Phương ngồi bật dậy, chân khoanh tròn trên nệm. Tay xoắn nhẹ lọn tóc xoăn: – JeniA à? Tớ chẳng biết, là 1 Devil quyền lực thì phải! Khi tớ vừa sinh ra, cô ấy đã chết! – À, ừ!- Hoa trả lời qua loa rồi leo lên giường phía dưới Phương. Phương nhìn ra cửa sổ, hôm nay có lẽ cô bạn đặc biệt vui thì phải. Cô bạn ríu rít: – Này, ban sáng cậu có nghe là Ivan nói thích mình không? Ôi, tim mình muốn vỡ ra! – Không nghe!- Thiên Hoa trả lời thật. Đôi mắt 1 mí bắt đầu giận dữ, lấy hơi từ dưới phần bụng như muốn vỡ ra. Thiên Hoa bịt tay hét lớn trước khi phải chịu tra tấn tai.- Có, tất nhiên có! Khuôn mặt Mỹ Phương dịu dàng lại nhìn con bé co ro mình đã nói dối. Mỹ Phương cười hí hí như ngựa. Cô bạn chắp tay lên má mơ màng: – Ôi, tớ muốn hát quá! Tớ hát cho cậu nghe nhé! 500 năm nay tớ chưa từng hát đấy! E hèm nghe nè… Thiên Hoa đưa tay lên bịt chặt tay trước khi nghe tra tấn nhưng… không. 1 giai điệu rất hay vang lên. Giọng hát của cô bạn cực kỳ trong trẻo và đáng yêu. Ôi, hay quá! Thiên Hoa say sưa lắng nghe tiếng hát phát ra từ phía trên đầu nằm. Dứt bài, Hoa vỗ tay bôm bốp tán thưởng. – Oh, yes thank you very much. Yeh!- Phương tuôn 1 tràng. – Cậu hát hay vậy tại sao lại không hát trong 500 năm? – Tớ có chuyện rất thầm kín và đau khổ, haizzz! – Có chuyện gì sao?- Thiên Hoa tò mò. – Số là vầy… 500 năm trước trong lúc thực tập vá áo, tớ có buông 1 câu hát, cô giáo Devil lập tức la mắng tớ. Tớ cứ nghĩ tớ chết lúc đó rồi chứ! – Vậy thôi sao? – E hèm, tớ thông báo cho thiên thần thứ 10 000 biết, tự trọng của tớ đặt trên hoa chuông kìa giờ đem ra đạp, đem chà. Tớ hát như vậy mà bảo làm phiền! Trời ơi, tức quá mà. Dù sao tui cũng là thiên thần toẹt vời ông mặt trời mà! – Ye ye, tớ hiểu.- Thiên Hoa xua xua tay. Mỹ Phương nằm 1 lúc, nói biết bao nhiêu chuyện nhưng rất ít có thể vào đầu nó. COn bé đang nghĩ đến con mèo lúc nãy. Mỹ Phương đang nói chuyện về Angel, đến đoạn Angel rất sợ máu và chết chóc trong quãng thời gian rất lâu. – Vậy sợ trong bao lâu?- Thiên Hoa hỏi kĩ. – CÓ thể là cả đời! Nhất là cái chết của Devil!- Mỹ Phương nói, giọng có vẻ sợ sệt. Lạ thật, sự sợ hãi của Hoa chỉ kéo dài trong vòng 1 giờ. Thiên Hoa miên man trong dòng suy nghĩ, từ lúc được đến thế giới này thì đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra. ………………………………………………………………………………………………. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, rọi thẳng vào mặt Thiên Hoa. Cô bé vươn người, thôi chết, mặt trời đã qua cành hoa chuông rồi. Con bé hấp tấp hối hả chạy vào lớp học. Sân trường giờ cũng vắng lặng chẳng kém gì đêm, có lẽ họ đã vào học tất rồi còn đâu! Luồng giá lạnh mang hương cỏ dại lại thoảng sau gáy, hôm nay, mùi hương rất khác. Có phải là cái suy nghĩ về hiệu trưởng đã khác??? Quay đầu về phía sau, đúng như dự đoán, Devil thủ lĩnh đang đứng phía sau Hoa. Cái tay vuốt nhẹ mái xước, giọng nói chết chóc lại vang lên: – Hôm nay, cô đi trễ! Hoa cúi đầu không nói, có lẽ là xui xẻo, có đến nỗi mất mạng giống như Devil Jane tối qua không? Đôi mắt to tròn cụp xuống lộ rõ sự sợ hãi. – Đừng sợ, không chết đâu! Thiên Hoa ngước đầu nhìn đôi mắt lạnh băng ấy, thủ lĩnh Devil có thể đọc được suy nghĩ của người khác. – Vậy em có thể tiếp tục vào học không, thưa thầy! – Tất nhiên là bị phạt!- Khóe môi mỏng lạnh lùng nhếch lên. Thiên Hoa khẽ thở dài, đôi đồng tử khẽ giao động vì lo lắng. Luồng gió mùi cỏ lại hắt lên mồm một. Phía sau gáy Thiên Hoa lạnh ngắt, 1 bàn tay đã đặt ngay lên đó. Cái cổ cô bé hơi ngửa ngửa ra sau theo chiều hướng chệch về sau của tay. – Thưa thầy!- Hoa hoảng hốt. Haha, tiếng cười của thầy hiệu trưởng vang lên. – Em vẫn như mọi người chịu phạt. Họ đi trễ sẽ bị đuổi học, còn em… không… Tôi sẽ hành hạ em cho đến chết vì em đã dám mang khuôn mặt của người tôi yêu. Đôi mắt to tròn khẽ ánh lên tia đau xót. Khuôn mặt này là sao chứ? Tại sao tạo hóa lại cho nó khuôn mặt này? Ivan đã nói ở thế giới này không có quyền yêu cơ mà. – Em đang nghĩ đến không được yêu? Haha, ta là ác quỷ canh giữ địa ngục, cứ bắt ta bất cứ lúc nào có thể! Haha. Giọng cười vang lên sang sảng. Đôi mắt lanh lợi thoáng chút vô hồn. Đừng đọc suy nghĩ nữa có được không? Phía sau gáy được thả lỏng, cơ thể buông lơi không trọng lực, con bé ngã nhoài xuống sân. Luồng gió lạnh biến mất, hương cỏ dại cũng nhanh chóng mất. Thiên Hoa nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi nhanh chân vào lớp học. Trong đầu cô bé vang dội lại câu nói : Hãy học cách bước đi trước những Devil khát máu. ………………………………………………………………………………………………. – Các em hãy cầm mảnh vải lên để chuẩn bị đọc thần chú may y phục nhé! Mọi người trong lớp cầm vải lên, Thiên Hoa cũng ủ rũ làm theo. – Các em nghĩ đến chiếc áo dài VN ở thế giới loài người nhé! Các em nhìn lên bảng, chiếc áo dài như vầy nè. Hình ảnh chiếc áo dài nhanh chóng hiện lên rồi biến mất. Thiên Hoa vẫn chưa kịp ngước lên nhìn thì đã không còn nữa. – Bây giờ thì đọc thần chú: Y phục ta nghĩ, hiện ra.- Cô giáo bước dạo quanh lớp 1 vòng. Học sinh bắt đầu thực hiện, chiếc áo dài dần dần hiện lên. Thiên Hoa nhắm mắt lại đọc thần chú và… bộ vest của thầy hiệu trưởng thường ngày xuất hiện. Cả lớp quay lại nhìn thành quả của Hoa. COn bé gãi đầu cười ha hả: – Tớ… tớ… thích y… phục này! Cả lớp đứng hình im lặng với lời giải thích chẳng ăn nhập vào đâu. Luồng gió mùi cỏ dại lại thoang thoảng nhè nhẹ. Giọng nói lạnh tanh vang lên trên không trung: – Đừng nghĩ đến tôi, tôi sẽ bóp chết cô như… tối qua! Thiên Hoa đưa tay lên cổ sờ nhẹ nhẹ. Tay hiệu trưởng rất lạnh… rất giống… trai tim của thầy… Chương 4: Hãy học cách bước đi trước những Devil khát máu.Luồng giá lạnh mang hương cỏ dại lại thoảng sau gáy, hôm nay, mùi hương rất khác. Có phải là cái suy nghĩ về hiệu trưởng đã khác???………………………………………………………………………………………………….Bước qua quãng sân ghê rợn, đôi bàn chân bé nhỏ đẩy cửa phòng. Mỹ Phương vẫn chui rúc trong chăn không dám nhìn, giọng nói như thủy tinh vỡ:- Con mèo ấy đi chưa?- Đi rồi! Phương, cậu kể cho tớ nghe về JeniA đi!Phương ngồi bật dậy, chân khoanh tròn trên nệm. Tay xoắn nhẹ lọn tóc xoăn:- JeniA à? Tớ chẳng biết, là 1 Devil quyền lực thì phải! Khi tớ vừa sinh ra, cô ấy đã chết!- À, ừ!- Hoa trả lời qua loa rồi leo lên giường phía dưới Phương. Phương nhìn ra cửa sổ, hôm nay có lẽ cô bạn đặc biệt vui thì phải. Cô bạn ríu rít:- Này, ban sáng cậu có nghe là Ivan nói thích mình không? Ôi, tim mình muốn vỡ ra!- Không nghe!- Thiên Hoa trả lời thật. Đôi mắt 1 mí bắt đầu giận dữ, lấy hơi từ dưới phần bụng như muốn vỡ ra. Thiên Hoa bịt tay hét lớn trước khi phải chịu tra tấn tai.- Có, tất nhiên có!Khuôn mặt Mỹ Phương dịu dàng lại nhìn con bé co ro mình đã nói dối. Mỹ Phương cười hí hí như ngựa. Cô bạn chắp tay lên má mơ màng:- Ôi, tớ muốn hát quá! Tớ hát cho cậu nghe nhé! 500 năm nay tớ chưa từng hát đấy! E hèm nghe nè…Thiên Hoa đưa tay lên bịt chặt tay trước khi nghe tra tấn nhưng… không. 1 giai điệu rất hay vang lên. Giọng hát của cô bạn cực kỳ trong trẻo và đáng yêu. Ôi, hay quá! Thiên Hoa say sưa lắng nghe tiếng hát phát ra từ phía trên đầu nằm. Dứt bài, Hoa vỗ tay bôm bốp tán thưởng.- Oh, yes thank you very much. Yeh!- Phương tuôn 1 tràng.- Cậu hát hay vậy tại sao lại không hát trong 500 năm?- Tớ có chuyện rất thầm kín và đau khổ, haizzz!- Có chuyện gì sao?- Thiên Hoa tò mò.- Số là vầy… 500 năm trước trong lúc thực tập vá áo, tớ có buông 1 câu hát, cô giáo Devil lập tức la mắng tớ. Tớ cứ nghĩ tớ chết lúc đó rồi chứ!- Vậy thôi sao?- E hèm, tớ thông báo cho thiên thần thứ 10 000 biết, tự trọng của tớ đặt trên hoa chuông kìa giờ đem ra đạp, đem chà. Tớ hát như vậy mà bảo làm phiền! Trời ơi, tức quá mà. Dù sao tui cũng là thiên thần toẹt vời ông mặt trời mà!- Ye ye, tớ hiểu.- Thiên Hoa xua xua tay.Mỹ Phương nằm 1 lúc, nói biết bao nhiêu chuyện nhưng rất ít có thể vào đầu nó. COn bé đang nghĩ đến con mèo lúc nãy. Mỹ Phương đang nói chuyện về Angel, đến đoạn Angel rất sợ máu và chết chóc trong quãng thời gian rất lâu.- Vậy sợ trong bao lâu?- Thiên Hoa hỏi kĩ.- CÓ thể là cả đời! Nhất là cái chết của Devil!- Mỹ Phương nói, giọng có vẻ sợ sệt.Lạ thật, sự sợ hãi của Hoa chỉ kéo dài trong vòng 1 giờ. Thiên Hoa miên man trong dòng suy nghĩ, từ lúc được đến thế giới này thì đã có biết bao nhiêu chuyện xảy ra.……………………………………………………………………………………………….Ánh nắng xuyên qua cửa sổ, rọi thẳng vào mặt Thiên Hoa. Cô bé vươn người, thôi chết, mặt trời đã qua cành hoa chuông rồi. Con bé hấp tấp hối hả chạy vào lớp học.Sân trường giờ cũng vắng lặng chẳng kém gì đêm, có lẽ họ đã vào học tất rồi còn đâu! Luồng giá lạnh mang hương cỏ dại lại thoảng sau gáy, hôm nay, mùi hương rất khác. Có phải là cái suy nghĩ về hiệu trưởng đã khác??? Quay đầu về phía sau, đúng như dự đoán, Devil thủ lĩnh đang đứng phía sau Hoa. Cái tay vuốt nhẹ mái xước, giọng nói chết chóc lại vang lên:- Hôm nay, cô đi trễ!Hoa cúi đầu không nói, có lẽ là xui xẻo, có đến nỗi mất mạng giống như Devil Jane tối qua không? Đôi mắt to tròn cụp xuống lộ rõ sự sợ hãi.- Đừng sợ, không chết đâu!Thiên Hoa ngước đầu nhìn đôi mắt lạnh băng ấy, thủ lĩnh Devil có thể đọc được suy nghĩ của người khác.- Vậy em có thể tiếp tục vào học không, thưa thầy!- Tất nhiên là bị phạt!- Khóe môi mỏng lạnh lùng nhếch lên.Thiên Hoa khẽ thở dài, đôi đồng tử khẽ giao động vì lo lắng. Luồng gió mùi cỏ lại hắt lên mồm một. Phía sau gáy Thiên Hoa lạnh ngắt, 1 bàn tay đã đặt ngay lên đó. Cái cổ cô bé hơi ngửa ngửa ra sau theo chiều hướng chệch về sau của tay.- Thưa thầy!- Hoa hoảng hốt.Haha, tiếng cười của thầy hiệu trưởng vang lên.- Em vẫn như mọi người chịu phạt. Họ đi trễ sẽ bị đuổi học, còn em… không… Tôi sẽ hành hạ em cho đến chết vì em đã dám mang khuôn mặt của người tôi yêu.Đôi mắt to tròn khẽ ánh lên tia đau xót. Khuôn mặt này là sao chứ? Tại sao tạo hóa lại cho nó khuôn mặt này? Ivan đã nói ở thế giới này không có quyền yêu cơ mà.- Em đang nghĩ đến không được yêu? Haha, ta là ác quỷ canh giữ địa ngục, cứ bắt ta bất cứ lúc nào có thể! Haha.Giọng cười vang lên sang sảng. Đôi mắt lanh lợi thoáng chút vô hồn. Đừng đọc suy nghĩ nữa có được không? Phía sau gáy được thả lỏng, cơ thể buông lơi không trọng lực, con bé ngã nhoài xuống sân. Luồng gió lạnh biến mất, hương cỏ dại cũng nhanh chóng mất. Thiên Hoa nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi nhanh chân vào lớp học. Trong đầu cô bé vang dội lại câu nói : Hãy học cách bước đi trước những Devil khát máu.……………………………………………………………………………………………….- Các em hãy cầm mảnh vải lên để chuẩn bị đọc thần chú may y phục nhé!Mọi người trong lớp cầm vải lên, Thiên Hoa cũng ủ rũ làm theo.- Các em nghĩ đến chiếc áo dài VN ở thế giới loài người nhé! Các em nhìn lên bảng, chiếc áo dài như vầy nè.Hình ảnh chiếc áo dài nhanh chóng hiện lên rồi biến mất. Thiên Hoa vẫn chưa kịp ngước lên nhìn thì đã không còn nữa.- Bây giờ thì đọc thần chú: Y phục ta nghĩ, hiện ra.- Cô giáo bước dạo quanh lớp 1 vòng.Học sinh bắt đầu thực hiện, chiếc áo dài dần dần hiện lên. Thiên Hoa nhắm mắt lại đọc thần chú và… bộ vest của thầy hiệu trưởng thường ngày xuất hiện. Cả lớp quay lại nhìn thành quả của Hoa. COn bé gãi đầu cười ha hả:- Tớ… tớ… thích y… phục này!Cả lớp đứng hình im lặng với lời giải thích chẳng ăn nhập vào đâu. Luồng gió mùi cỏ dại lại thoang thoảng nhè nhẹ. Giọng nói lạnh tanh vang lên trên không trung:- Đừng nghĩ đến tôi, tôi sẽ bóp chết cô như… tối qua!Thiên Hoa đưa tay lên cổ sờ nhẹ nhẹ. Tay hiệu trưởng rất lạnh… rất giống… trai tim của thầy…
|
Học viện Đậu Thần – chương 5 Chương 5: San bằng cả thế giới ChiSi. Làn gió mùi cỏ dại phản phất, nụ cười lạnh nhạt trên khóe môi mỏng, 2 môi chạm vào nhau mấp máy: – Ta có nên san bằng tụi Angel yếu ớt đó hay không? ………………………………………………………………………………………………. Ra về, cô giáo chắn ngang đường đi của cô bé. Cô khẽ nói: – Em cần cố gắng hơn nữa nếu không muốn bị trục xuất khỏi học viện. – Vâng!- Con bé cúi đầu, nó đang rất cảm kích cô cũng như thấy mình vô dụng. – Ừ, dù cho em là nữ hoàng gửi vào thì cũng dưới trướng của hiệu trưởng Nam Phong!- Cô lắc đầu thở dài rồi quay lưng bước đi. Thiên Hoa lẳng lặng bước đi. Thầy hiệu trưởng tên Nam Phong, gió Nam sao? Gió độc mới đúng, thầy thật sự khác xa so với tưởng tượng của nó. Máu thầy giống như rắn và cá sấu- máu lạnh. Có thể thay đổi dòng máu chạy trong tim thầy hay không? Đôi vai khẽ cảm nhận được bàn tay chạm vào. Thiên Hoa quay lại. May thật, là Ivan. Cô bé cười nhẹ: – Cậu học xong rồi sao? – Ừ, cùng giờ mà! Đừng quá căng thẳng, tớ biết chuyện của cậu rồi, hiệu trưởng là Devil mà… – À, ừ…- Đôi mắt to tròn buồn man mác nhìn xuống mặt đất. – Thôi nào, vui tí đi!- Ivan vỗ vai cô bé. Thiên Hoa ngước khuôn mặt lên nhìn cậu cười nhàn nhạt. – Thiên Hoa, Ivan à!- Giọng Mỹ Phương lanh lãnh. Cả 2 người quay đầu lại nhìn Phương. Phương nắm chặt tay nó: – Hoa à, có phải là cậu nhặt được đậu đỏ hay không vậy? Sao số cậu xui quá vậy nè! Đắt tội với cả thầy hiệu trưởng. Hoa quay đầu đi nhìn lên cành hoa chuông cao nhất. – Khuôn mặt tớ đắt tội. Mỹ Phương nhìn Ivan lắc đầu, hôm qua con bé có hỏi đến JeniA, JeniA- 1 người vô cùng quyền lực và bí ẩn đã qua đời. ………………………………………………………………………………………………. 1 lâu đài toàn màu đen ẩn hiện sau núi Giang Lâm. 1 tay đặt lên chiếc ghế màu đen, chân bắt chéo thư thả, tay kia cầm 1 tách máu tươi. Devil nhe hàm răng nanh ra rồi thu vào. 1 Devil khác cúi đầu quỳ trên thảm cũng đen nốt. – Ngươi nói… Thiên Hoa và JeniA là 2 người? – Vâng, suối thần nói thế! Làn gió mùi cỏ dại hắt lên, trong nháy mắt đôi mắt màu băng đỏ ngầu lên. Tay kia đập 1 cái thật mạnh, lập tức 1 mũi dao bay ngay đến bên cạnh Devil quỳ dưới thảm, thật may, chỉ xước 1 miếng da nhỏ. Devil kia lập tức cúi dập đầu. Cái lưỡi thủ lĩnh dài ra cười ha hả. – Ngươi tưởng ta không đọc được suy nghĩ của ngươi hay sao Linh Nhi? Ngươi đang ngụy tạo, Thiên Hoa là hóa kiếp của JeniA. Ngươi yêu ta? Ngươi không được phép! Devil đang quỳ ngước đầu lên nhìn, đôi mắt khẽ chạm vào đôi mắt lạnh thì cụp xuống. Thủ lĩnh đưa tách máu lên miệng uống 1 hớp rồi nói tiếp: – May cho ngươi là ngươi có tài, ta cần tận dụng. Làn gió mùi cỏ dại phản phất, nụ cười lạnh nhạt trên khóe môi mỏng, 2 môi chạm vào nhau mấp máy: – Ta có nên san bằng tụi Angel yếu ớt đó hay không? Để tụi kí sinh trùng ấy qua lại trước mặt ta thật trướng tai gai mắt. Nữ Hoàng Ánh Sáng thật vô dụng, ta còn chưa tính sổ chuyện của 1000 năm trước. – Thuộc hạ sẽ làm theo lời chủ nhân sai bảo! Đôi môi mỏng lại nhếch lần nữa, âm thanh từ thanh quản tuôn trào ra khỏi miệng… ………………………………………………………………………………………………. - Thiên Hoa, mau chuẩn bị đồ rồi đến phòng tắm của các thiên thần nữ đi.- Mỹ Phương từ trong phòng nói vọng ra, đáng lẽ ra những chuyện này không cần nhắc nhở cũng đi đó là lẽ sinh hoạt thường ngày của riêng một ai, nhắc nhở sẽ bị trừng phạt nhưng vì thương cô bạn ban sáng đi trễ nên đành liều mạng. – Oke! Mình đi trước nhé!- Thiên Hoa nói vào rồi cất bước đi. Đôi bàn chân bé nhỏ lê bước trên sân trường, còn đúng 30 ngày nữa là đến ngày thi, đã 2 lần thực hành không thành công rồi. Nó phải cố gắng hơn thôi! Nó đẩy cửa vào phòng tắm. Hình như có cái gì không đúng và lạ lạ. Cô bé đứng trân, trời đất, đây là phòng tắm thiên thần nam cơ mà. Đánh hơi được mùi nữ sinh, các Devil nam tụ tập quanh Thiên Hoa. Cô bé lùi lại đụng ngay vào 1 Devil rồi lại quay bước trở về tâm điểm của vòng tròn. 1 Devil cười cợt: – Này cô bé, vào đây làm gì? Muốn ăn thịt tụi anh sao? Cả đám cười phá lên khả ố. Thiên Hoa lắc đầu: – Tôi vào nhầm phòng. – Có trùng hợp thế không? Nhìn cô em cũng xinh mà tụi anh lại là Devil, rất thích máu tươi, cho anh xin tí máu nhé!- 1 tên khác chen vào. Đôi mắt to tròn ngây thơ không còn nữa, Thiên Hoa nghe từng thớ thịt trong người mình thay đổi muốn nổ tung. Đôi môi đào nhếch lên vẻ bất cần. Mái tóc xoăn dài bay bay lên dù không có gió. 1 linh hồn khác đang xâm nhập vào cơ thể, Hoa cố lắc đầu xua đi cảm giác bị lấn át nhưng sức mạnh này quá mạnh. Đôi mắt to tròn giờ xanh trong, huyền bí và sắc xảo, đôi môi mấp máy: – Những tên Devil cỏn con này chỉ đủ ta chơi đùa! Tụi Devil cảm nhận được sống lưng lạnh ngắt, vòng tròn được tản rộng ra. Cái tay thon nhỏ khẽ vẫy, 1 thanh gậy nhanh chóng xuất hiện, là gậy của học sinh ưu tú lãnh đạo ChiSi của Devil, cái gậy sắp đưa thẳng xuống tạo ra hiệu ứng chết chóc thì luồng gió mang hương cỏ dại lại xuất hiện. Thiên Hoa quay đầu nhìn, đúng là Nam Phong. Thầy hiệu trưởng đưa tay lên tóc vò nhẹ rồi cười cợt: – JeniA, em đã quay về! – Không, tôi là Thiên Hoa, là 1 Angel. Tôi chẳng còn liên quan gì đến 1000 năm trước. Hiện giờ, Thiên Hoa chẳng biết tôi đang sử dụng cơ thể cô ấy làm gì đâu!- Thiên Hoa cũng nhếch mép. Cánh tay hiệu trưởng phết lên, từ cổ của tụi Devil nhỏ bé chảy máu không ngừng, đầu gối khuỵu xuống đất, cái xác của tụi lúc nãy nhanh chóng biến mất. Thiên Hoa đưa tay chạm nhẹ vào má Nam Phong, đôi mắt long lanh như sắp khóc: – Tôi sẽ chẳng quay về nữa đâu, tôi là Thiên Hoa. Thủ lĩnh Devil à, nếu yêu tôi, hãy hâm nóng máu mình trước đã. Vĩnh biệt! – Không, JeniA, em đừng đi!- Nam Phong đưa bàn tay ra để níu lại nhưng đôi mắt xanh dần chuyển lại màu đen, đôi mắt to tròn ngây thơ trở lại. Đôi tay Phong không tự chủ được chuyển ngay đến cái cổ thon nhỏ trắng ngần giơ lên cao. Thiên Hoa giãy dụa. Đôi mắt của ác quỷ đỏ ngầu: – Cô mau đưa JeniA trở lại đi! – T…ô..i khô…ng b..i..ết cô … ấy!- Giọng nói của Hoa ngắt ra từng hơi mệt nhọc, cái cổ giờ bị nghẹn tắc. Tay và chân không còn sức lực nữa, cô bé buông xuôi, đôi mắt khép lại. Đôi mắt Devil trong phút chốc rơi vào hoảng hốt, nhanh chóng ôm thân hình bé nhỏ vào lòng.
|