Devil chỉ đi ngang qua. Ivan chỉ kẽ động đậy chân mày. Devil đã cứu Ivan nhưng tại sao lại không cứu Thiên Hoa? Mỹ Phương nhìn theo bóng dáng của 2 thiên thần đang đi khỏi tòa lâu đài chết chóc và máu me này. Không khí xung quanh rất hỗn độn, xác chết chất chồng lên nhau, thật chật chội và ngột ngạt. ……………………………………………………………………………………………………………………. 17 năm sau . . . - Mẹ ơi, con đói i i i i i!!!!!!!!!!- Con bé ngồi vào bàn ăn tay đặt lên bàn. Mẹ con bé chảy cả mồ hôi, mỗi lần con bé than đói là ăn như sấm, không biết bao nhiêu cơm gạo mới đủ đây. Bà đang bận tính toán sổ sách cho shop quần áo nên chẳng bao nhiêu là để tâm. Con bé bĩu môi 1 cái rồi xoa xoa bụng ra khỏi cửa hàng nhà mình. Đi lang thang trên đường định bụng ghé vào quán nào ăn uống cho thỏa thuê thì con bé bất chợt nhìn thấy con bạn thân của mình đang xô xát nhẹ với người yêu. Chắc cô bạn đụng phải dân pờ zồ rồi. Đá bạn trai như đá banh ấy. Giờ chắc là trời quả báo. Nhưng tình cảm bạn bè, bịch bánh snack đem vô lớp cũng chia sẻ nên con bé đành ra tay hành hiệp trị nghĩa. Con bé lò dò đi lại, hất cánh tay người con trai: – Giữa thanh thiên bạch nhật mà ăn hiếp con gái vậy mà coi được sao? Tên con trai đứng lui ra 1 chút, mặt vẫn bặm trợn hăm he. Cô bạn Sa Lim quí hóa của con bé thì khịch cái mũi rồi le lưỡi trêu ghẹo tên đó. Chắc có lẽ vì vẻ mặt * đáng yêu* của Sa Lim mà tên đó hứng chí hét lớn: – Là cô ta đã gạt tiền của tôi rồi giờ còn dám lên giọng hay sao? Nghe câu nói này, ý chí đang phừng phực cháy bỏng trong Thiên Hoa đột nhiên xìu xuống. 2 cánh tay đang che chắn vững chãi cho cô bạn cũng xìu luôn. Tên kia đực nước làm tới, vung tay lên định làm gì đó thì bị chụp lại.
|
Con bé mở to mắt nhìn người con trai đã giúp. OMG, mẫu người lí tưởng của con bé kia mà. Cao, to, menly, đợp zoai, cuốn hút, mạnh mẽ, ông trời đã cho người này quá nhiều đây mà. COn bé há hốc mồm, chỉ thiếu điều chảy cả nước miếng. Sa Lim huơ huơ tay trước mặt nhỏ bạn mê trai này, đó giờ chỉ thấy nó mê sách chứ mê trai nỗi gì. À quên báo với các bạn, Thiên Hoa nhà mình có 1 bảng thành tích học cực khủng và cũng như chiều ngang của cái kính cận bạn ấy đang đeo. Thời gian bắt đầu chuyển động tiếp. Từ khuôn mặt lạnh lùng toát ra khí phách anh hùng ngất trời, giọng nói lạnh tanh vang lên: – Tránh xa cô ấy ra! – Mày là ai? Không phải chuyện của mày.- Tên kia hắt tay ra. Cánh tay tên đó bỗng tay nhức vô cùng vì bị bẻ. Thiên Hoa đứng bên ngoài mà nghe cả tiếng rắc rắc của xương. Người hay trâu mà mạnh ghê gớm nhỉ? Sa Lim đưa tay che miệng bất ngờ. Tên kia vừa đau vừa sợ nên buông tay ra phóng lên xe mất hút. Thiên Hoa đưa lên ngực thở phào 1 cái, đưa tay lên ngực nhưng cái bụng lại kêu in ỏi đòi ăn. Con bé ngại ngùng gãi đầu, bạch mã hoàng tử đang đứng tồng ngồng đây kìa, bao tử … mi bậy rồi. Khóe môi lạnh nhạt chỉ khẽ nhếch lên. Cánh tay rắn chắc nắm chặt lấy bàn tay nó: – Đói rồi đúng không? Tôi dẫn cô đi ăn. Mắt Thiên Hoa giờ là 2 cái trái tim đỏ mọng. Con bé chỉ biết đi theo và đi theo bỏ lại cô bạn Sa Lim chẳng hiểu cái mô tê gì hết. Luồng gió mùi cỏ dại đang mỉm cười rất rất hạnh phúc. Vừa đi, cậu vừa hỏi: – Cô tên là Thiên Hoa sao? – Ừ, sao cậu lại biết?- COn bé tròn xoe mắt ngạc nhiên. – Vì cô là bạn gái tôi.- Devil cúi thấp người đặt lên môi con bé 1 nụ hôn. COn bé mở to mắt đứng chết trân. Nụ hôn gì mà… vô duyên lãng nhách, chưa quen biết mà, tại sao nó dễ dãi vậy chứ??? Hừm. Nhưng nó lại có cảm giác rất quen thân… Có 1 số chuyện em sẽ không thể nhớ nhưng chỉ cần đâu đó có em, anh sẽ đến, sẽ làm cho em nhớ đến anh, không chỉ là quá khứ, không chỉ là hôm nay mà còn là ngày mai. *********************************************End.********************************************************
|
Haizz, hết truyện rồi, t/g định kéo dài thêm nhưng...bí rồi. C h ú c c á c đ ộ c g i ả v u i v ẻ n h a! À mà m n s ắ p t ớ i ủ n g h ộ t r u y ệ n m ớ i c ủ a m ì n h nha! IU M N NHÌU!!! ;-)
|
|
|