Học Viện Đậu Thần
|
|
Học viện Đậu Thần – chương 16 Chương 16: Chuyến đi ấm áp (P3) - Trời ơi, cây búa… cây búa… nó đập em vỡ tim rồi…- Con bé lắp bắp đi xuống. Devil che miệng cười, nhát gan mà thích cảm giác mạnh. ………………………………………………………………………………………………….. Tim con bé đập liên hồi, nụ hôn của thầy không dịu dàng cũng chẳng mạnh bạo nó giống làn gió ấm nóng có hương cỏ dại. Rời khỏi đôi môi lạnh lẽo, Thiên Hoa cảm thấy có chút mất mác. Nam Phong quay đi, miệng nói nhỏ: – Tôi không phải anh trai cô, thậm chí tôi còn có thể làm chuyện hơn lúc nãy.- Devil ngưng 1 chút rồi nói tiếp.- Vẫn còn mùi cua đấy. Con bé đỏ mặt, thật sao? Trời ơi, đã vệ sinh kĩ rồi cơ mà. Khóe miệng Phong cong lên, ngốc thật, bị gạt mà chẳng biết. Tốt nhất đừng để con bé nhớ về nụ hôn này. Càng lúc càng không thể hiểu nổi con người mình, Devil lắc đầu đi thẳng. Con bé luống cuống chạy theo. Nó gọi với theo: – Giờ chúng ta đi đâu thế ạ? – Vinpearland. – Sao không đợi họ chứ? – Rồi sẽ gặp mà! Devil bước đi không chờ đợi bước chân bé nhỏ ở phía sau. Mặt con bé chảy dài thườn thượt bước theo. ………………………………………………………………………………………………. Đến nơi cần đến, con bé dụi dụi mắt, trời ơi, thiên đường trò chơi đây rồi, toẹt vời ông mặt trời hú hú. Devil mua vé vào cổng rồi nắm áo con bé nhà quê lần đầu đi chơi. Con bé kéo Phong đến bên trò chơi tàu lượn siêu tốc chỉ chỉ vào con tàu. Lại muốn chơi, điệu bộ mèo con này thì Devil ta đã quá rõ ràng rồi. Con bé cười hí hí rồi bước lên tàu thắt dây an toàn, Devil dự định không lên nhưng con bé cắn cạp muốn rách áo, vì không muốn bàng dân thiên hạ bình loạn nên đành lê lết lên chỗ bên cạnh con bé mà ngồi. Con bé cười tít mắt, chẳng biết nó có cảm giác giống như được bay hay không? Tàu chuyển động chầm chầm, con bé bĩu môi, chẳng có gì thú vị nhìn sang Devil, khuôn mặt vẫn lạnh như tờ không biểu cảm. Tàu chuyển động nhanh hơn với vận tốc 60km/h, con bé cảm thấy thoải mái nhưng khi đến với vận tốc 100km/h thì con bé bắt đầu say say. Nó nhìn qua Devil, khuôn mặt vẫn như không có gì và vù ù ù ù ù ù ù chiếc tàu lao với vận tốc tên lửa. Con bé hoảng sợ la chí chóe: – Thầy ơi, cho em xuống, em sợ quá!!!! Mọi người dồn ánh mắt vào người bên cạnh con bé. Devil nhếch mép: – Trò này thú vị mà em, chỉ còn khoảng nửa đoạn nữa là có thể xuống! COn bé nhắm mắt hét lên kinh hãi, tay chân quơ loại xà ngầu, đột nhiên tay con bé chạm được vào tay ai đó. COn bé nắm chặt để khỏi phải sợ nhưng nỗi sợ đã chiến thắng, cái tay kê ngay miệng, con bé cắn không thương tiếc. Devil nhăn mặt: – Cô làm gì vậy? – Cho em xuống!- COn bé vẫn nhắm mắt mếu máo. Cứu cánh tay trước rồi hãy trêu chọc sau, Devil phẩy tay cả 2 biến mất. Mọi người đang chứng kiến vở kịch thú vị thì trợn trắng mắt rồi đồng loạt… xỉu… Có phải là maaaa hay không chứ? Đôi chân được đứng trên đất liền thật là thoải mái, chẳng dám mơ mộng bay đi đâu nữa rồi, cái tay vẫn đang cầm chặt tay Devil. Phong giằng ra: – Cô xem dấu tích cô để lại trên tay tôi này! – Ai bảo thầy không cho em xuống?- Con bé đáp lời, đôi chân run run đứng không vững. Devil nhíu mày đi thẳng, con bé chạy theo sau. 2 đôi chân cứ đi mãi chẳng biết chơi trò gì, Devil dừng lại. Khóe môi nhếch lên toan tính. Cậu quay đầu nói với nó: – Trò chơi đập búa này thú vị lắm, muốn thử không? Thú vị sao? Trên đời này con bé thích nhất là cảm giác lạ. Con bé gật đầu ngay. Devil đứng phía dưới nhìn nó bước lên chơi trò chơi. Con bé thắt dây an toàn rồi chờ đợi cảm giác *thú vị* giống như hiệu trưởng nói. CHiếc búa từ trên cao đập xuống 1 lực trời giáng và ối mẹ ơi, con bé bay như siêu nhưn với tốc độ kinh hoàng. Devil nhìn lên: – Ồ, giờ mới biết được cảm giác thú vị của trò này khi nhìn con nhỏ nhà quê ấy chơi. Phía trên không, con bé mếu máo: – Thú vị… Thú vị…- Cô nàng đang cố trấn an đây mà, đã yếu còn ra gió. Lần này Devil không có chơi cùng làm sao bỏ giữa chừng đây? Con bé đành nhắm mắt mím môi mặc cho cơ thể có cảm giác lơ lửng nhanh như chớp. Đôi bàn chân bé nhỏ lảo đảo đi trên mặt đất. Devil nhếch mép: – Thú vị chứ? – Trời ơi, cây búa… cây búa… nó đập em vỡ tim rồi…- Con bé lắp bắp đi xuống. Devil che miệng cười, nhát gan mà thích cảm giác mạnh. Í nhầm, thích cảm giác thú vị. Nhìn đôi mắt to tròn thường ngày có chút vô hồn. Gì đây? Đùa chút mà mất hồn trôi dạt rồi á??? – Có sao không?- Devil quan tâm nhưng giọng vẫn lạnh lùng. Con bé ngẫng mặt lên, khuôn mặt đáng thương. – Không sao nhưng em… mắc ói quá!- Thế là con bé xả hết mọi bực bội trong bụng ra tại chỗ, may là không trúng thủ lĩnh Devil. Devil quay đầu sang hướng khác để không cảm thấy đau lòng, bàn tay biến ra chai nước suối cho con bé súc miệng rửa mặt. COn bé cầm lấy nhanh chóng vệ sinh cơ thể trước khi người ta trông thấy và phạt tiền. Con bé đi theo sau, chẳng dám chơi trò gì nữa. Devil đi chậm lại vài bước chờ con bé. Đi ngang qua quầy lưu niệm, con bé trố mắt nhìn 2 cái móc điện thoại cặp. Bên ngoài là 1 trái tim trong suốt bên trong lại là cỏ 4 lá, rất có ý nghĩa. Devil nhìn nhìn không nói gì. Con bé chỉ tay với cô bán hàng: – Cho em xem cái này đi chị. Chị bán hành lấy khỏi tủ kính, nó đưa lên săm soi, quả thật rất đáng yêu nha. – Em lấy cái này!- Chẳng hỏi giá cả con bé đặt lên bàn tờ 500k rồi vừa đi vừa ngắm nghía. Devil đi theo sau lưng. Con bé quay mặt lại cười tươi rói: – Cho thầy 1 cái nè, nhớ đeo nó vào điện thoại. – Tôi không có điện thoại.- Devil lạnh lùng. – Thầy biến ra thì có chết ai đâu, nhìn nè!- Con bé chìa cái điện thoại ra trước mặt rồi nắm cánh tay đang buông thõng trên không đặt lên. – Hi vọng là thầy sẽ mang nó bên mình.- COn bé xấu hổ quay đầu đi về phía trước. Nam Phong cầm chặt chiếc điện thoại trong tay rồi lại nhìn cái móc chìa khóa, là đồ couple. Chưa bao giờ Devil cảm thấy tim mình đang nóng hừng hực như lúc này. Cảm giác khác hẳn với JeniA, đây là niềm vui sự hạnh phúc chăng? Không một ai có thể lí giải. Cho chiếc điện thoại vào túi, Nam Phong đi theo cái bóng ngã trên mặt đất của con bé. ………………………………………………………………………………………………. - Trưa giờ đi chung với hiệu trưởng hả? Sung sướng quá nhỉ?- Mỹ Phương ngồi trên giường ôm con gấu bông vừa mua được ở quầy lưu niệm *Ivan là người mua*. – Tại thầy ấy bỏ đi trước nên mình đuổi theo thôi!- Thiên Hoa nhún vai. – Ừ, có vẻ tiến triển. Cậu thích thầy à?- Mỹ Phương hỏi thẳng chuyện cô bạn đã suy nghĩ từ lâu. COn bé đỏ mặt cúi đầu. – Vậy là thật!- Mỹ Phương xoa cằm gật đầu. – Kh…ông… – Đừng biện hộ tớ lấy con gấu đánh là lùn còn 1 thước gáng chịu à!- Mỹ Phương giơ con gấu lên dứ dứ. Con bé cười thẹn thùng. Mỹ Phương nhìn trần nhà rồi nói tiếp: – Vậy cũng tốt nè, nếu cậu thay đổi được thầy thì cậu là Angel đặc biệt nhất đấy! – Tớ sẽ cố nhưng hơi khó.- COn bé ngẫng đầu nhìn Phương. Cô bạn phẩy tay: – Không có việc gì khó chỉ sợ lòng không bền. Thiên Hoa nằm trên giường tay cầm chiếc điện thoại nhìn ngắm chiếc móc khóa rồi cười cười. Mỹ Phương kê mặt qua: – Không biết giờ này Ivan đang làm gì nhỉ? Có nhớ tớ không? Tớ nhớ cậu ấy quá! Bình thường thì tớ và cậu ấy đã ngủ chung phòng rồi! Con bé quay sang nhìn cô bạn bằng ánh mắt khó diễn tả. Mỹ Phương xua tay: – Í, chung phòng nhưng khác giường! Con bé gật đầu miễn cưỡng, có nên tin lời cô bạn mắt hí này không đây? Mỹ Phương cười ranh mãnh. – Tớ cá là cậu cũng đang nhớ thầy. 2 người đó chung phòng đấy, hay mình đi nhìn trộm đi!!!
|
Học viện Đậu Thần – chương 17 Chương 17: Nhìn trộm thôi mà!!!! Cánh tay Devil giơ lên chỉ ngay vào vách tường, Thiên Hoa và Mỹ Phương dần dần hiện rõ ra. Ivan nhíu mày, cậu đã sớm biết nhưng Devil vô tình thật. ………………………………………………………………………………………………….. COn bé mở to mắt, sao lại đi nhìn trộm chứ hả? Mỹ Phương cười cười ra sức thuyết phục: – Chờ anh dang vòng tay và thứ tha cho em ngày ấy… Tất cả là Vì Yêu. – Giờ còn hát với chả hò. Tớ sợ thầy lắm!- COn bé đưa tay lên miệng. Mỹ Phương lắc đầu: – Yêu đâu có tội! Lý trí bé bỏng rốt cuộc cũng thua lí luận dao kéo của cô bạn. Đầu con bé không xương gật cái rụp. CÔ bạn cười tít mắt: – Hura! Trước tiên tớ cần dạy cậu thuật ẩn thân. – Thì cậu dạy đi! – Nhắm mắt lại, nghĩ đến nước, bàn tay vuốt mặt. Oke! Mở mắt ra đi! Không có ai cả, căn phòng trống trơn chỉ có 2 tiểu yêu nhìn thấy nhau. ………………………………………………………………………………………………….. Đến trước cửa phòng của 2 thiên thần nam đang trú ngụ. Mỹ Phương dùng thuật đi xuyên đi vào, khổ nỗi cô bạn đi cùng thì cứ đụng vách tường. Cô bạn mắt 1 mí phải dùng phép thuật lên người thì mới lọt qua được. Khóe miệng Devil nhếch lên, Nam Phong ngồi trên giường tay chỉ vào không trung. Ivan đang đọc sách, ngước đầu lên, trong phòng đang có sự hiện diện của người khác. Cậu cúi đầu đọc sách tiếp tục như không có chuyện gì. Devil vẽ lên không trung, hình ảnh của 2 cô bạn đang tàng hình hiện ra. Thiên Hoa trố mắt lên nhìn rồi chạy ngay đến chỗ đó xua tay cho hình ảnh biến mất. Mỹ Phương định ngăn lại nhưng… không kịp. Cánh tay Devil giơ lên chỉ ngay vào vách tường, Thiên Hoa và Mỹ Phương dần dần hiện rõ ra. Ivan nhíu mày, cậu đã sớm biết nhưng Devil vô tình thật. Thiên Hoa gãi đầu cười gượng gạo: – Chào buổi tối, trời có vẻ lạnh nhỉ? – Bên kia lạnh đến nổi không co`1 đủ chăn cho 2 cô sao?- Devil lạnh lùng. Mỹ Phương cúi đầu, lần này chết toi rồi. Ivan muốn giải vây nhưng làm sao giải vây cho Thiên Hoa đây? Ivan ngoắc Mỹ Phương lại ngồi cạnh trên giường: – Cậu xem, sách có ghi nhận về biển nè! Thế là 2 Angel vô tư trao đổi bỏ lại sau lưng Thiên Hoa đang bứt tóc gãy đầu. COn bé cười ngô ngố: – Bên kia quả thật không đủ chăn nên em định qua đây lấy! – Không biết biến sao? Tôi nhớ là Mỹ Phương làm Angel sai vặt kia mà! Mỹ Phương cúi đầu, đang cạnh khóe hay sao. Khóe môi Devil lại nhếch lên: – Mỹ Phương tôi không chấp nhưng nhỏ cứng đầu kia, cô sang đây là vì nhớ tôi sao? Con bé bĩu môi, nhớ cái khỉ gió gì, đi chung cho vui thôi mà. Con bé vu vơ nhìn xung quanh căn phòng: – Phòng tiện nghi thật! – Nhìn trộm chứ gì? Sao phải giả nai?- Devil lại cười bỡn cợt. – Nhìn trộm thôi mà!- COn bé thét lên xấu hổ. Nhìn bộ dạng bị châm chích thê thảm thì 2 Angel còn lại che miệng cười. – Thôi được rồi, hôm nay tôi và cô chung phòng.-Rồi quay sang Ivan và Phương.- 2 người sẽ chung phòng. Devil đứng lên cầm vai Thiên Hoa quay về phía cửa: – CÔ qua phòng kia, tối nay tôi sẽ cho ngắm tôi tới sáng. Con bé mở mắt ngạc nhiên chưa kịp thích ứng đã bị lôi đi. Còn phía bên này. Mỹ Phương nhảy cẫng lên reo mừng. Ivan lau mồ hôi trên trán, thầy bớt đáng sợ nhưng thầy ra tay rất thâm hậu. ………………………………………………………………………………………………. Con bé chạy vượt mặt Devil, ùa vào phòng rồi khóa cửa lại. Hãy nhớ, Devil là ác quỷ, tối nay con bé sẽ không được yên thân. Trốn tránh là tốt nhất. Devil cười lạnh, con bé *khùng* hay sao? Xuyên tường dễ như trở bàn tay ấy. Nam Phong bước qua bức tường ngăn cách rồi vào phòng. Con bé hoảng hốt trợn mắt. Devil cười ma mãnh: – Nói đi, tại sao lại nhìn trộm tôi? – Em đi cùng với Phương thôi.- Con bé nhìn về hướng khác không dám nhìn thẳng vào mắt Devil. Phong nhíu mày: – Tôi đọc được suy nghĩ kia mà. Con bé bĩu môi lần nữa, đọc được thì hỏi làm meeee gì. Cái đồ xâm phạm thần trí bất hợp pháp. Devil chồm lên phía giường con bé đang ngồi, con bé ôm con gấu bông vào lòng lùi về phía sau. Devil kê sát mặt con bé: – Tôi thích nhất là uống máu Angel ngốc ngếch như cô đó. -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.- COn bé nhắm tịt mắt hét lên. Mọi người đang trong phòng, nghe tiếng thất thanh thì chạy qua phòng con bé. Devil nhìn con bé, thật biết cách giở trò. Phong đứng dậy: – Không sao đâu em gái, con rắn đó chạy mất rồi. Đêm hôm còn gọi anh qua phòng bắt rắn giúp! Thì ra là con rắn, mọi người lại quay về phòng như không có chuyện gì. Thôi chết, giờ thì thê thảm rồi. Con bé cúi đầu không nói gì nữa. Có khi mở miệng lại bị vả do làm ồn. Devil nhếch mép: – Cô lợi hại hơn tôi nghĩ! – Bần cùng sinh đạo tặc! – Tại sao lại bần cùng? – Tại thầy!- COn bé lí nhí. – Tôi làm sao? – THẦY LÀM EM SỢ!!!!- Con bé thét vào mặt Devil. Nam Phong đưa tay bịt tai lại. Làm gì mà ầm ầm quá vậy nè. – Giờ thì im lặng được chứ!- Luồng gió mùi cỏ dại hắt lên mồm một. COn bé nhìn Phong gật đầu, vẻ mặt vẫn rất đề phòng. Nam Phong ngồi lên chiếc giường đối diện con bé, là giường của Mỹ Phương. Con bé nhìn lên trần nhà cố trấn an tiếng tim đập trong lồng ngực. Devil liếc mắt nhìn nó, khóe miệng nhếch lên. Con bé có thật sự hồn nhiên như vậy không? Chắc vậy! Devil vò đầu. Con bé cầm điện thoại lướt web. Nằm thế này chán chết đi được. Con bé mở phần còn lại của The Heirs xem tiếp. Quả thật, Kim Tan hot quá! Không thua kém thầy hiệu trưởng nhưng suy cho cùng, thầy vẫn đẹp hơn. Con bé gật đầu với ý nghĩ. Devil bị bỏ xó chẳng có gì làm nên bắt đầu chơi trò đọc suy nghĩ của con bé. Devil bật cười lớn: – Ước gì mình là Eun Sang và thầy là Kim Tan, tình yêu đẹp quá còn gì! Cô đang mơ mộng hão huyền gì đấy! COn bé đứng hình 1 chút, là thầy đã cười. COn bé quay lại nhìn nụ cười vui vẻ không còn lạnh lùng của bình thường. Devil thu nụ cười lại và nói: – Nghĩ xằng bậy. Tôi và cô không thể nào! Con bé cúi đầu xuống cảm giác buồn bã đau lòng. Thầy đang cấm tuyệt đối ư? Devil nhìn biểu hiện rồi nói tiếp: – Không thể nào là họ. Là người khác nhau!!! Con bé lại bị sốc hơn khi nghe câu nói sau. Vậy là thầy cũng có tình cảm với nó. Con bé cười vu vơ hạnh phúc. Khóe môi Devil cong lên.
|
Học viện Đậu Thần – chương 18 Chương 18: Quay về với hiện tại… - Dù đi chơi có vui cách mấy thì trở về ngôi nhà thân yêu mới thật sự là sung sướng.- Thiên Hoa ngã người trên chiếc giường hồng yêu dấu. – Đây là nhà cô từ bao giờ vậy?- Devil nhếch mép. ………………………………………………………………………………………………. Trêu ghẹo con bé chán chê thì Devil bắt đầu cảm thấy chán. Con bé vẫn chúi mũi vào phim, phim hay hơn cả Phong hay sao? Cậu nhíu mày chỉ tay vào chiếc iphone, chiếc điện thoại lập tức biến mất. Con bé hoảng hốt: – Thầy ơi, còn cái móc điện thoại, trả lại cho em nhanh! Devil nghe đến cái móc điện thoại thì ngạc nhiên, con bé quý nó đến vậy sao? Phong cười nhẹ, tại sao cậu lại vui thế chứ? Nó đã ở đâu trong cậu? 1 khoảng trống nào đó trong trái tim thì phải. Nếu cậu sẽ làm nó biến mất và bên cạnh chỉ còn lại JeniA lạnh lẽo, cậu sẽ cảm thấy thế nào? Devil trả lại chiếc iphone cho con bé với trạng thái ban đầu. Con bé mím môi gật đầu như oán trách. Devil để tay lên trán nhìn trần nhà mà suy nghĩ. Nữ Thần Ánh Sáng đang có ý định san bằng ChiSi nên mới phải kêu gọi mọi Angel biết bắt oan hồn. Từ xưa đến giờ họ luôn yếu đuối, bây giờ lại muốn hùng hổ vùng lên hay sao? Devil nhìn sang chiếc giường đối diện, con bé đang nghe nhạc rồi vu vơ hát câu hát gì đó. Thiên Hoa cũng là 1 Angel, rồi 1 ngày… con bé sẽ trở lại làm JeniA. Chẳng phải điều đó làm anh vui hay sao? Trong lòng anh tràn ngập cảm giác khó chịu. Con bé ngủ thiếp đi, tay vẫn cầm chặt chiếc điện thoại. Nam Phong đắp chăn cho con bé rồi biến mất. ………………………………………………………………………………………………. - Nữ Thần Ánh Sáng, bà rất to gan, muốn san bằng ChiSi này sao?- Devil ngồi trên cái ghế của Nữ Thần quăng ánh nhìn khinh bỉ xuống người đàn bà phát ra ánh sáng vô cùng xinh đẹp dưới thảm. Bà cúi đầu: – Thưa ngài, làm gì mà có chuyện đó! – Ta là thủ lĩnh chứ không phải con nhỏ ngốc Thiên Hoa, bà đang đánh con bé như 1 nước cờ vì con bé giống JeniA. Để ta biết âm mưu cho Angel bắt oan hồn lần nữa thì ta sẽ cho bà xuống địa ngục.- Đôi mắt sắc lạnh như dao lia về phía Nữ Thần. Bà hoảng hốt cúi đầu. Chuyện như thế này mà hắn cũng biết, quả thật không hổ danh là King Devil. Như 1 bóng ma, Devil vụt đi bỏ lại người đàn bà đôi mắt hừng hực thù hận. - Những chuyện trong quá khứ, trong hôm nay, rồi mọi thứ sẽ được giải quyết ổn thỏa. ………………………………………………………………………………………………. Luồng gió mùa cỏ dại lại tràn ngập trong khách sạn. Thiên Hoa vẫn đang say giấc, Devil đến bên cạnh cầm tay con bé áp vào mặt mình: – Đừng thay đổi, hãy để em là 1 thiên thần thì tốt hơn! Devil vẫn có tình cảm như Angel chỉ là… đau khổ che lấp tất cả rồi. Devil cúi đầu, đôi mắt lạnh băng lúc nãy trở nên u buồn. Phong xoay người rời đi. Anh biết, rồi sẽ có 1 ngày anh làm hại 1 trong 2 người con gái anh yêu. Anh chỉ không biết, đến lúc đó, anh còn mạng sống để bảo vệ 1 ai đó nữa hay không. Thiên Hoa nhíu mày. Mơ màng trong giấc mộng, con bé nhìn thấy Nữ Thần Ánh Sáng đang giơ cao gậy chuẩn bị đánh ngay vào đầu thầy hiệu trưởng. Thầy chỉ cúi đầu không đáp trả lại. Luồng ánh sáng từ gậy phép phát ra khiến người ta chói mắt, trong phút giây ấy, con bé chạy lại ôm lấy anh. Giấc mơ đột ngột bị khép lại. Con bé ngồi bật dậy, mồ hôi tuôn như suối. Con bé nhìn sang chiếc giường đối diện, trống không. Con bé nhảy ra khỏi giường chạy ra hành lang tìm bóng dáng cơn gió có mùi cỏ dại Bước chân nhỏ bé bước lên trên tường bậc thang khách sạn trên sân thượng. Quả nhiên thầy ở đó, tóc bay bay trước gió. Thầy quay mặt về hướng mặt trời đang dần nhô cao. Thật may vì giấc mơ không có thật. Con bé đi về phía mặt trời, đôi tay buông thõng không dùng chút sức lực. Bấy giờ, Devil mới nhẹ nhàng xoay người nhìn người con gái đang đi về phía mình. Con bé ngẫng đầu lên nhìn thầy: – Thầy đã bao giờ… thích em chưa? Devil cúi đầu, giờ thì anh chẳng biết giải thích ra sao cho thỏa đáng. Hàng mi rậm run run, thầy khẽ lắc đầu. Con bé thở hắt ra, mắt rưng rưng. – Em đã cố gắng, dù em mang khuôn mặt giống JeniA thì thầy cũng chẳng để mắt đến em dù chỉ 1 lần hay sao? Tại sao thầy lại hôn em chứ? Devil không trả lời, nỗi đau trong lòng đang giằng xé con người anh. Anh chưa bao giờ xem 2 người là 1. 2 người là 2 cá thể khác nhau về tính cách lẫn địa vị. – Tôi chưa bao giờ xem cô là JeniA. – Đúng, em không phải JeniA, em là Thiên Hoa, 1 Angel bé nhỏ mà thôi!- lúc nãy, nước mắt con bé lã chã rơi. Devil đưa tay lên vuốt nhẹ những giọt nước mắt. Miệng khẽ mấp máy: – Tôi chưa từng thích em vì tôi… yêu em! Con bé ngạc nhiên nhìn Phong. Khuôn mặt cậu có chút buồn, Devil chậm rãi nói tiếp: – Nhưng chúng ta không thể đến với nhau vì tôi đã hứa… sẽ mãi yêu 1 mình JeniA. Lời hứa của Devil không thể dễ dàng đánh mất. Tôi vẫn quan tâm cô theo cách tôi yêu nhưng… cái kết sẽ là ý trời. Con bé mím chặt môi gật đầu, dù chỉ là như vậy thì con bé cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Devil xoay người bước đi về phía trước,2 tay dang rộng rồi thả mình trên không trung là khoảng cách từ trên sân thượng xuống dưới đất. Thiên Hoa hoảng hốt chạy lại. Devil bung đôi cánh đen bay lên lại. Thầy ấy là 1 Devil lợi hại, tại sao nó có thể quên chứ! Nam Phong bay lên phía trên đỉnh đầu con bé, giọng nói trầm thấp: – Xin lỗi vì mọi chuyện. Đôi mắt to chớp chớp, 2 hàng lệ lăn dài… ………………………………………………………………………………………………. – Dù đi chơi có vui cách mấy thì trở về ngôi nhà thân yêu mới thật sự là sung sướng.- Thiên Hoa ngã người trên chiếc giường hồng yêu dấu. – Đây là nhà cô từ bao giờ vậy?- Devil nhếch mép. – Hừm, thầy có đuổi em cũng chẳng đi đâu. Có vẻ hơi tiếc vì đã bỏ 2 ngày ở Nha Trang về đây nhưng không sao!- COn bé nhún vai. Sau khi xuống sân thượng thì Devil đã một mực đòi về để xử lí công chuyện. Thế là con bé chỉ chuẩn bị kịp 1 bức thư trên phòng thanh toán phòng trọ rồi lẳng lặng ra về. Con bé giơ tay ra ngồi đếm: – Đi bằng xe thì mất 7-8 giờ. Mình chỉ cần 3s, thiên thần cũng sung sướng nhỉ? – Rồi 1 ngày cô sẽ thấy làm thiên thần là 1 điều đau khổ.- Devil liếc mắt. Đúng, rất đau khổi. Con bé gật đầu. Devil chìa 1 món gì đó trên tay ra cho con bé. Là 1 cái nơ cài tóc, chính giữa là 1 con ốc biển cực kỳ xinh xắn. Ông thầy gãi đầu: – Tôi thấy nó hợp với cô nên… – AAAAAAAAA, CẢM ƠN THẦY!- Con bé nhảy cẫng lên sung xướng rồi ôm chầm lấy cổ thầy. Nam Phong nhếch mép, nụ cười nửa môi quen thuộc. Thiên Hoa nhanh chóng cài lên tóc rồi đứng trước gương ngắm nghía. Những chuyện buồn thì không nên để lâu trong lòng.
|
Học viện Đậu Thần – chương 19 Chương 19: Yêu thương của tớ… tớ nghĩ nên đem cất rồi… Thiên Hoa cúi đầu, đôi môi đỏ cắn chặt muốn bật máu. Mỹ Phương vỗ vỗ vai cô bạn: – Thôi. Đừng buồn nữa! Chỉ cần biết yêu là được rồi! ……………………………………………………………………………………………………………………………. Do 2 người về trước nên mọi người vẫn vi vu ở Nha Trang chưa về. Thiên Hoa nằm dài trên giường ngắm nhìn chiếc móc điện thoại dù đã rất nhiều lần rồi. Con bé đứng dậy đi vào nhà tắm muốn đi dạo cho khuây khỏa tâm hồn. Con bé vặn nước rồi nhìn vào gương rửa mặt. Hình như có gì đó không ổn… Người trong gương là nó nhưng… đang cười mặc dù nó không cười… Đôi mắt Saphire. Con bé hoảng hốt quay lại phía sau, không có ai. Người trong gương mỉm cười: – Bé con non nớt à, ngươi đã học nhiều phép thuật chưa? Con bé lùi lại phía sau, là JeniA. Con bé lắc đầu hoảng sợ: – Cô… Cô… – Tôi thì sao? Rồi 1 ngày… người có khuôn mặt giống tôi sẽ phải xuống địa ngục. Tôi nhất định không tha cho cô và nhân tình của mình đâu.- Khóa miệng cay nghiệt nhếch lên. – Nhân tình gì chứ? Chẳng phải cô thích thầy hiệu trưởng và thầy ấy cũng… – CÂM MỒM!- Công chúa Devil quát lớn.- Yêu ư? Thích ư? Hắn đã vì cô mà thay đổi rồi. Ta đúng là quá hiền khi tin vào lời thề của Devil, có thể thất hứa cơ mà. Ta cũng vậy, cô nghĩ ta sẽ ngốc nghếch mà yêu hắn sao? Hắn quá thông minh để hiểu điều này, lúc trước ta đã nói với hắn không bao giờ trở lại. Nếu trong giây phút đó, hắn bóp chết người con gái thấp kém như cô thì ta đã suy nghĩ lại. Rồi 1 ngày, vương quốc ChiSi của hắn sẽ bị ta thâu tóm, người làm chủ Shaphire là ta cơ mà. Con bé hoảng sợ ngồi phịch xuống đất, đôi chân bủn rủn. Người con gái trong gương khuất dần, âm thanh của giọng nói gay gắt vẫn còn vương vấn: – Tình yêu của cô sẽ giết chết hắn…. hahaha… Con bé không khóc, dôi mắt ráo hoảnh nhìn tấm gương không còn hình ảnh đáng sợ đó. Con bé ra khỏi nhà tắm ngồi trên chiếc chế. Nắm chặt chiếc iphone trong tay, con bé tìm số điện thoại của Mỹ Phương đã lưu hôm qua, giọng thều thào qua điện thoại: – Cậu có thể về lúc này hay không? Cả Ivan nữa. Tớ có chuyện muốn nói. ………………………………………………………………………………………………………………………… Ivan ngồi trên chiếc giường của mình nhìn 2 cô gái ngồi trên chiếc giường đối diện của Mỹ Phương. Thiên Hoa nói nhỏ: – Tớ có thể học phép thuật hay không? Ivan mở to mắt nhìn con bé, Mỹ Phương nhíu mày: – Để làm gì chứ? – JeniA… đã tở lại trong người tớ… Tớ chẳng biết mình còn sống trong thế giới này bao lâu nữa… có thể sẽ xuống địa ngục…- Con bé cúi đầu. – Tại sao? Cậu có lỗi gì với cô ấy chứ?- Ivan lên tiếng. – Thù hận và tình yêu. Tớ chỉ muốn góp chút sức lực giúp ChiSi thôi. 1 Angel có phép thuật thì cũng đâu chết chóc ai đâu!- Con bé cười như mếu. Ivan lơ đãng gật đầu. Mỹ Phương hỏi: – Cậu… có dự định nói cho thầy biết không? Con bé hít 1 hơi thật sâu rồi lắc đầu. Cô bạn định hỏi tại sao nhưng lại thôi, con bé đang có dự định hi sinh vì thầy… cũng đã có tình cảm với nó rồi. Mỹ Phương nhìn Ivan, tính ra… cô bạn cũng hạnh phúc hơn người dân thứ 10000 của vương quốc ChiSi này. – Bao giờ chúng ta sẽ học?- Thiên Hoa mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Ivan. – Ngày mai đi, tớ sẽ chuẩn bị gậy cho cậu. – Không cần, tớ… có gậy Devil của thầy tặng rồi. – Cánh tay trắng trẻo giơ lên không trung. Cây gậy lập tức xuất hiện. Ivan mím môi gật đầu: – Vậy thì chúng ta bắt đầu! ………………………………………………………………………………………………………………………… Mỹ Phương và Thiên Hoa ngồi vắt vẻo trên cây. Con bé với tay bức chiếc lá trên đầu cho quá lòa xòa. Mỹ Phương nói: – Cậu học nhanh thật! – Mình cần cố gắng hơn nữa! – Không còn là cô bạn hậu đậu lúc trước nữa rồi.- Mỹ Phương đưa tay nhéo mũi con bé. COn bé cười, hướng đầu về phía mặt trời lặng. Đôi mắt thoáng chút long lanh nước mắt: – Tớ không được phép yêu thầy nữa. Tớ sẽ giết chết thầy mất!!! Cô bạn ôm lấy bông hóa bé nhỏ đang run bần bật vì khóc. Phương hiểu rất rõ là con bé yêu thầy hơn cả mạng sống của mình. Tại sao con bé lại có số phận éo le thế này, JeniA lại trong chính con người mình.Thiên Hoa cúi đầu, đôi môi đỏ cắn chặt muốn bật máu. Mỹ Phương vỗ vỗ vai cô bạn: – Thôi. Đừng buồn nữa! Chỉ cần biết yêu là được rồi. Con bé gật đầu nhưng chẳng biết… nó có đỡ hơn tí nào không nữa? Con bé nhìn Phương: – Tớ đến sống với cậu có được không? Phương gật đầu, không được phép yêu nhưng được phép bỏ. Là bạn bè chẳng lẽ nhìn bạn mình đau khổ mà không xót dạ. Con bé phóng xuống đất vẫy tay tạm biệt cô bạn mắt 1 mí rồi tìm đường vào lâu đài, thầy đã chỉ sơ lược qua. …………………………………………………………………………………………………………………….. – Đi đâu từ sáng đến giờ thế?- Devil liếc mắt. COn bé hít 1 hơi thật sâu. – Không liên quan đến thầy, thầy hỏi làm gì? Devil hơi ngạc nhiên bởi câu trả lời này. Đôi mắt lạnh nhìn vào tâm trí con bé nhưng chẳng biết con bé đang nghĩ gì. Khốn thật! Từ bao giờ mà con bé lại giở trò che suy nghĩ như vậy chứ? Devil cũng đành gật đầu cầm tách… máu lên uống. Con bé đi lên phòng nhưng bước chân khựng lại, phải dứt khoác thôi. – Em không muốn ở đây nữa, ở đây âm u tồi tệ chết được, em muốn sống ở nhà Ivan và Mỹ Phương thôi! Luồng gió mùi có dại hắt lên, hàng mi rậm khẽ rung rung. Nam Phong hỏi: – Lí do chẳng chính đáng, cô đã ở đây được 2 tháng rồi. Tại sao? – Chính đáng hay không chính đáng gì cũng vậy! Ở đây lâu mới biết được chứ. Thôi mặc xác thầy. Em thu dọn đồ đạc đây.- COn bé quay người bước đi che dấu 2 hàng nước mắt lăn dài trên đôi gò má. – NẾU CÔ ĐI TÔI VỚI CÔ SẼ CHẲNG CÒN LÀ GÌ CỦA NHAU NỮA HẾT!- Devil quát lớn, tách máu trên tay rới xuống sàn văng tung tóe. – Thì chúng ta là gì của nhau mà chẳng với phải?- Con bé đi thẳng không quay đầu lại. Tốt nhất hãy rời xa anh để anh vẫn có thể làm thủ lĩnh Devil. Devil đôi mắt đỏ ngầu giận dữ. Những mảnh vỡ của tách nhanh chóng biến thành những ngọn lửa xanh biển đáng sợ. COn bé đóng cửa phòng lại khóc ngất, nó nhìn 1 lượt căn phòng mình đã ở. Mọi thứ đều thoải mái, đều rất vui vẻ, nhưng chỉ có người bên trong con bé là độc ác và kinh khủng. Con bé cho đồ vào va li. Đôi mắt nhìn vào cái móc điện thoại, lòng con bé đau lên từng đợt. Lê bước xuống sảnh chính, Devil không còn đó nữa, chỉ còn những mảnh tro vương trên đất. Từ lúc nó đến, tòa lâu đài hình như sáng sủa hơn rất nhiều vì nó là Angel mà. Con bé bước đi từng bước nặng nhọc trên đường, chẳng hiểu sao nó không muốn đến nhà Mỹ Phương và Ivan tí nào. Ghé vào công viên, nó ngồi trên ghế đá ngẫng đầu nhìn trời. Có tiếng bước chân đến gần cùng với những tiếng cười hạ tiện đinh tai nhức óc. Con bé nhìn đám con trai trước mặt mình. Tụi nó nhìn người con gái cầm vali bé nhỏ ngồi trên ghế. 1 tên bỡn cợt: – Bỏ nhà đi hả em? Gia đình không đồng ý chuyện yêu đương à? Đi với bọn anh không? Em xinh đẹp phết. Con bé không trả lời. Trong mình bỗng khó chịu và choáng váng. Tụi con trai vẫn buông lời trêu ghẹo không ngớt. Thân hình nó nhẹ như không rồi ngất xỉu nhưng thể xác vẫn ngồi thẳng. Khóe môi đào khẽ nhếch lên: – Đi chứ. Tụi con trai mừng rỡ, con bé đứng dậy, đôi mắt đen chuyển sang màu Shapire. – Càng vắng càng tốt. Đi được 1 quãng khá xa, rất hẻo lánh. Người con gái đoán đây là ngoại ô thành phố rồi. Tụi con trái liếm môi thèm thuồng. Hấp tấp chạy đến. Con bé đưa tay làm rào chắn. Giọng nói cay nghiệt vang lên: – Ta đang rất cần máu, nhất là những loại máu hỉ, nộ, ái, ố. Và ta đang có 10 con mồi béo bở, không lấy thì ta rất là điên đó. Haha. Tụi đó không hiểu gì nhưng đứng trước cả bọn bây giờ là 1 cô gái có đôi mắt Shapire giống mèo và… có cả 2 cái răng nanh. Cánh tay giơ lên cao, khóe môi đào mỉm cười, khắp ngoại ô tanh mùi máu tươi. ……………………………………………………………………………………………………………………. ” Hôm nay, ở ngoại ô thành phố có 10 thanh niên đã tử vong do mất máu quá nhiều. Trên cổ có vết cắn do nanh nhọn. Cảnh sát vẫn đang điều tra xem loại thú dữ nào đã gây ra vụ án này.” Trên ti vi đang phát thời sự. Thiên Hoa ngồi trên giường Mỹ Phương cười cợt: – Thú dữ sao? Haha, nói ta thú dữ sao? Mỹ Phương đẩy cửa đi vào, đôi mắt Shapire vẫn chăm chú theo dõi những cái xác chết trên ti vi. – Cậu đang xem gì vậy?- Mỹ Phương hỏi. – Đang xem những cái xác bị tớ giết thôi.- Người con gái cười cợt đanh thép. Mỹ Phương lui xuống không ngồi trên giường nữa, có cái gì đó lạ lắm. Cô bạn nhíu mày: – Tại sao cậu lại làm như thế? – Tớ chỉ thực tập những gì Ivan đã dạy thôi! Loài người thấp kém này chết là vừa, tụi đó ăn hiếp con gái nhà lành mà!- Đôi mắt Shapire liếc vào màn hình ti vi. Mỹ Phương cảm nhận được mùi máu, đây không phải là giết thực tập mà là hút máu để tăng sức mạnh. Cô bạn gật đầu rồi nhanh chân chạy xuống phòng khách nơi Ivan đang ngồi. Cô bạn hớt hải: – Ivan, Thiên Hoa đã hút máu 10 người rồi! – Tại sao?- Ivan hoảng hốt mở to mắt. Mỹ Phương vò đầu… Đôi mắt Shapire. Cô bạn lắp bắp: – Đôi… mắt Shapire… Je..niA. Ivan mở to mắt tức tốc chạy lên phòng, Mỹ Phương đuổi theo sau. Người con gái đang ngất xỉu trên giường và bên cạnh là… 1 người giống hệt, có đôi mắt màu Shapire. Khóe môi đào nhếch lên: – Thế nào? Thú vị không? Ta sẽ không sống kí sinh như trước đây nữa. Ta sẽ làm 1 cá thể riêng biệt. Hãy chờ đó. Hôm nay ta tha mạng cho 2 Angel tiểu tốt như các ngươi. Hãy nhớ đó haha.- Bóng dáng của công chúa Devil mờ nhạt dần rồi mất hẳn. Mỹ Phương ngồi phịch xuống sàn nhà, tiếng tim trong lồng ngực đập liên hồi.
|
Con bé khóc ngất: – Tôi không có làm thật mà! Thật sự là không phải tôi! ………………………………………………………………………………………………………………………………. Mỹ Phương vỗ vào má của con bé: – Dậy đi! Cậu có sao không? Đôi mắt đen chớp chớp vài cái rồi mở ra mệt nhọc. Nhìn màu đôi mắt đã chuyển, Ivan và cô bạn thở phào nhẹ nhõm. Ivan mở lời: – Cậu yên tâm đi, JeniA sẽ không còn trong cậu nữa nhưng… Cô ta đã đi tìm sức mạnh bằng khuôn mặt của cậu! – Sức mạnh?- Con bé vẫn khá mệt nên hỏi nhẹ. – Máu người đó.- Mỹ Phương đáp. Con bé hoảng hốt ngồi dậy. Đôi mắt to tròn hoảng loạn: – Vậy tớ… phải làm sao đây!! Ivan lắc đầu, không ai có thể ngăn cản việc làm của JeniA, chỉ có… thầy hiệu trưởng, nhưng thầy còn phải đánh đổi cả tính mạng thầy. Ivan đành im lặng. Không thì con bé lại muốn chết vì tình yêu. Ivan kéo tay Mỹ Phương: – Cậu cứ nghỉ ngơi đi, tụi mình sẽ nghỉ cách. Trông cậu có vẻ mệt mỏi lắm. COn bé gật đầu. 2 người kéo nhau ra khỏi phòng. Cầm chặc chiếc iphoen trong tay. Thiên Hoa sờ nhẹ vào cái móc trái tim cỏ 4 lá. Con bé lặng im thở dài trong nỗi nhớ. CHỉ mới không gặp 1 ngày đã xảy ra nhiều chuyện và khó chịu vậy rồi. ………………………………………………………………………………………………………………………………. Trong lâu đài âm u chỉ còn 1 Devil đang ngồi cầm chiếc điện thoại nhìn vào cái móc điện thoại. Đột nhiên, trái tim vỡ ra thành từng mảnh nhỏ li ti. Luồng gió đáng sợ nổi lên. Đôi mắt lạnh gay gắt nhìn vào cánh cửa nơi có căn phòng đối diện. Chính nơi đó đã có tiếng cười, làm cho Nam Phong quên đi bản thân mình là Devil khát máu. Tim anh quặng thắt lại. Đã có chuyện gì đó không hay xảy ra rồi. Cánh tay mạnh mẻ siếc chặt chiếc điện thoại bốc lửa ngùn ngụt. Devil bung đôi cánh đen huyền thoại biến mất nhạt dần. …………………………………………………………………………………………………………………………… Bàn chân đang lang trên phố. Đôi mắt Shapire nhìn lên phía chân trời. Khóe môi đào khẽ nhếch lên: – Hành động rồi sao? Chỉ còn 10 máu của con người thì ta sẽ thống trị ChiSi. Nữ hoàng Ánh Sáng, con có quà cho Người đấy, mẹ à! ………………………………………………………………………………………………………………………….. Ivan và Mỹ Phương chăm chú nhìn vào màn hình ti vi. Đã xảy ra rất nhiều án mạng ở ngoại ô thành phố. Chuyện này thật kinh khủng! Đây không phải do Thiên Hoa làm nhưng đã có người chứng kiến và chụp lại được khuôn mặt cô gái này. E rằng, 2 khuôn mặt giống nhau sẽ gây rắc rối không ít cho Thiên Hoa. Devil hiện ra. Ivan và Mỹ Phương lập tức cúi đầu chào. A^m thanh trầm thấp lạnh lùng vang lên: – JeniA đã trở lại và ra khỏi người con bé rồi. Ivan nhíu mày gật đầu. Devil đưa tay lên vuốt tóc, chuyện anh đang lo lắng đây sao? Mỹ Phương nói: – Thưa thầy, đã có hơn 90 vụ hút máu do JeniA làm. – Ta biết, cô ta đã che suy nghĩ của Thiên Hoa để ta không biết được con bé đang nghĩ gì. Nếu hút máu đủ 100 người thì cô ta sẽ thống trị ChiSi. E là không hiền như ta nữa đâu. Ivan mím môi không trả lời. Devil không thông báo mà biến đi như làn gió. Thiên Hoa đẩy cửa đi ra. Mỹ Phương ngạc nhiên: – Cậu nghe hết rồi sao? – Không hẳn là hết nhưng tớ biết thầy đã đến và ChiSi sẽ diệt vong khi đủ 100 máu của loài người. – Hừ, con ả thật độc ác, tớ trù hút phải máu HIV giai đoạn cuối. Ivan thở dài lắc đầu: – CÔ ta chỉ lấy máu của thanh niên khỏe mạnh thôi. Mà có bệnh đi chăng nữa cũng chẳng có gì ảnh hưởng đến cô ta. Thiên Hoa chép miệng gật đầu rồi đẩy cửa ra ngoài. Mỹ Phương gọi với theo: – Cậu đi đâu thế? – Mình chỉ muốn đi dạo tí thôi.- Mỹ Phương chu môi định ngăn cản nhưng Thiên Hoa tiếp lời.- Nếu cô ta giết tớ thì tớ đã chết lâu rồi! Đừng bận tâm. Tớ không sao! Tớ cũng đã có phép thuật rồi mà. Ivan này, lát về chúng ta học tiếp nhé! Ivan chỉ biết gật đầu và không biết nói gì nữa. Mỹ Phương nhìn bóng dáng nhỏ bé xanh xao tiều tụy của cô bạn khuất dần. Lê bước trên vỉa hè. Trời đang đông nên lạnh buốt, đôi bàn tay vò vào nhau tìm hơi ấm nhưng chỉ lạnh càng lạnh. Con bé nghĩ đến thầy, đêm đó thầy đã mang áo ấm ra cho nó, giờ thì chẳng còn. Khi không có tình yêu, cuộc sống của con người thật vô vị nếu không có tình cảm. Cuộc sống của ChiSi quả thật rất vô vị. Đi được đôi chút thì con bé cảm nhận được ánh mắt mọi người nhìn nó rất lạ. Con bé nghe những chỉ trích nặng nề như ác quỷ hút máu người. 1 Angel thì không nên so đo nếu không muốn xuống địa ngục. Con bé im lặng nhìn xuống từng cô gạch vuông xếp nối nhau. Con bé vẫn bước nhưng những bước chân hôm nay nặng nề khó nhấc. Chỉ còn nhớ và nhớ, nỗi nhớ không lúc nào nguôi ngoai. Con bé ngước nhìn lên đoàn người đứng trước mặt. Họ lăm lăm nhìn nó: – CÔ chính là ác quỷ hút máu người, hôm nay bọn tôi phải thiêu sống cô. COn bé hoảng hốt giằng ra: – Tôi không phải! – Rõ ràng là cô, em tôi đã bị cô hút máu, chính mắt tôi đã nhìn thấy, cô còn chối!- 1 người quát lớn. Con bé khóc ngất: – Tôi không có làm thật mà! Thật sự là không phải tôi! Dù đã ra sức năn nỉ, nhưng mọi người vẫn không có dấu hiệu buông tha. Con bé quát lớn: – NẾU KHÔNG BỎ TAY RA TÔI SẼ LÀM HẠI MỌI NGƯỜI ĐẤY! Mọi người lụi lại phía sau, cô ta là ác quỷ mà, có chuyện gì mà không thể làm chứ. Con bé dịu giọng: – Đó là 1 người giống tôi! – CÔ có chị em song sinh sao?- 1 người lên tiếng. – Không phải nhưng…- Con bé chẳng biết trả lời ra sao. – Cô đừng ngụy biện nữa. Không song sinh thì tại sao phải giống nhau? Con bé mím môi lắc đầu. Mọi người lại xông lên. Con bé nắm chặc cây gậy trong tay dù muốn sử dụng nhưng lại sợ tổn thương đến họ. Con bé đành buông xuôi nhưng không… nó phải sống để giải cứu ChiSi. Cây gậy trong tay vung lên, mọi người ngã nhào. Họ nhìn nó bằng ánh mắt hoảng sợ: – Quả thật là yêu ma! – Không phải, tôi là thiên thần.- Đôi mắt đen đỏ ngầu giận dữ. Con bé bay lên không trung, nếu bọn người cố chấp này níu giữ 1 lần nữa thì lửa giận trong cơ thể sẽ làm gì họ nữa. Con bé từ trên cao nhìn xuống thành phố. 1 cái bóng ác quỷ. COn bé mở to mắt, nhanh chóng hạ người. Là JeniA đang chuẩn bị hút máu người. – Bỏ người đó ra!- Con bé đưa gậy ra trước mặt JeniA. – CÔ nghĩ với chút ít phép thuật thì sẽ làm hại được ta sao?- Devil cười cợt. – Không! Nhưng ta nghĩ là trong lúc ta giằng co thì đủ thời gian để người này chay thoát. Tên thanh niên hoảng sợ nhìn 2 người con gái giống hệt nhau. Thiên Hoa chỉ gậy vào cánh tay đang giữ chặt người thanh niên. Cánh tay bị gậy đánh đau nên JeniA bỏ tay ra. Thiên Hoa nói lớn: – CHạy đi! Hắn nhanh chóng tẩu thoát. Thiên Hoa cảm nhận cánh tay của mình cũng đang rất đau giống gậy phép đánh vào JeniA lúc nãy. Công chúa cười ma mãnh: – Chỉ còn 1 tên nữa là ta sẽ… trở thành Queen of Devil.- Đưa bàn tay lúc nãy bị gậy đánh, JeniA liếm nhẹ. – Ta nhất định không để điều đó xảy!- Con bé nhíu mày. – TA THẬT SỰ KHÔNG HIỂU, TẠI SAO KHI ĐẦU THAI TA LẠI PHẢI LÀM KÍ SINH!- JeniA hét lớn. Thiên Hoa cúi đầu, lúc này, con bé quả thật bây giờ phép thuật hơi ít. CHuyên chưa đến đâu chẳng lẽ phải hi sinh mạng sống lúc này. Con bé nhanh chóng biến mất. JeniA mỉm cười: – Cô ta vẫn chưa biết… ta là 1 phần cơ thể của cô ta, ta chết thì cô ta sẽ chết! Ta chỉ hận không thể giết chết con ả tiện nhân này! …………………………………………………………………………………………………………………………… Devil ngồi trên ghế Nữ Hoàng Ánh Sáng, đôi mắt như dao găm vào người bà: – Bà đã nhờ JeniA tiếp tay để san bằng ChiSi sao? Thật sự là quá bỉ ổi. – Thần không dám thưa Ngài!- Bà ta cúi người. Ngay lập tức, 1 con dao xuyên qua chân bà, máu tứa ra. Devil nhếch mép: – Đừng để ta phải viếng thăm ChiSI lần 3. Lần trước ta chỉ cảnh cáo là quá nhẹ rồi! Devil biến mất. Nữ Hoàng ánh mắt căm phẫn nhìn con dao đang ghiêm vào chân mình. Bà Bạch Mai chạy vào: – Nữ Hoàng có sao không? – CHưa mất mạng! Đêm dài lắm mộng, hãy lập tức gọi JeniA về đây đi!- Bà mím môi giận dữ. Bà Bạch Mai cúi đầu lui ra ngoài lâu đài. …………………………………………………………………………………………………………………….. - Cô ta đã hút máu 99 người rồi, giờ chỉ còn có 1 người nữa thôi! Chúng ta phải làm sao bây giờ?- Thiên Hoa chạy vào phòng Ivan và Mỹ Phương hốt hoảng. – Giờ làm sao?- Mỹ Phương nhìn Ivan. Nếu không ngăn cản thì tình yêu sẽ không được truyền tải đến ChiSi và tất nhiên… cả vương quốc chỉ toàn là Devil. Ivan thở nhẹ ra: – Giờ chỉ còn thầy thôi! Nhưng… hãy nhớ… giải quyết mọi chuyện tại ChiSi chứ không phải thế giới loài người! – Nhưng cô ta sẽ hại chết thầy!- Con bé nhăn nhó. – Cậu đừng ích kỷ như thế! Nếu thầy đã thay đổi thật sự vì cậu thì thầy sẽ bảo vệ cậu. Đừng hồ đồ mà cho đi yêu thương vô tội vạ như thế! Mỹ Phương ôm con bé, gương mặt bé nhỏ xanh xao hơn mọi khi. COn bé lặng lẽ rơi nước mắt, cô đang rất ích kỷ với Angel trong thế giới.
|