Học Viện Đậu Thần
|
|
Học viện Đậu Thần – chương 6 Chương 6: Tăng cấp bất ngờ. Đôi môi lạnh nhạt nở nụ cười: – Hãy xuống thế giới con người thực tập, hi vọng cô không vướng vào bất kỳ tình cảm gì của con người, không thì… địa ngục đang chờ cô. ………………………………………………………………………………………………….. Hơi thở trên người cô gái yếu ớt hẳn, đôi tay lạnh không tự chủ được đặt lên ngực Thiên Hoa truyền đến luồng sức mạnh. Đôi mắt băng khẽ dao động 1 chút. Đôi mày lá liễu khẽ nhíu mày, đôi mắt to tròn chớp nhẹ. Cô bé cảm nhận thân mình đang bị nhấc bổng lên, đôi mắt chạm vào đôi mắt băng. Nam Phong không thương tình mà vất cô bé như 1 món đồ chơi giá rẻ ngoài chợ. Đôi chân mạnh mẽ sải bước, làn gió mùi cỏ dại quanh quẩn theo. Cô bé chạm tay vào cổ mình, nó đang rất nhức và đau rát, có lẽ xuýt nữa thì xuống địa ngục rồi. Bước ra sân trường, Mỹ Phương nãy giờ đang tìm kiếm con bé sót vó. Bắt gặp con bé đi từ phòng tắm nam ra thì hớt hải: – CẬU CÓ ĐIÊN KHÔNG VẬY HOA? CẬU VÀO ĐÓ THÌ COI CHỪNG MẤT MẠNG ĐÓ! Con bé nhìn Phương cười nhàn nhạt rồi lắc đầu. – Tớ về phòng nghỉ ngơi đây, tớ thấy toàn thân đau nhức, mệt lắm! – Ừ.- Phương gật đầu nhìn bóng dáng thiểu não của con bé. ………………………………………………………………………………………………. Sau khi đánh 1 giấc đến sáng và thật may, hôm nay không trễ. Thiên Hoa thong thả vào lớp. Cô giáo ngạc nhiên nhìn Hoa: – Hiệu trưởng cho gọi em kìa, chưa vào nữa sao? – D…ạ?- Cô bé mở to mắt rồi quay bước đi thật nhanh. Đến phòng hiệu trưởng, cánh tay bé nhỏ đưa lên gõ nhẹ vài cái. - Vào đi!- Làn gió mùi cỏ dại lại hắc lên. - Thầy tìm em?- Đôi môi đào khẽ hỏi nhỏ. - Cô được tăng cấp.-Đôi môi lạnh nhạt nở nụ cười: - Hãy xuống thế giới con người thực tập, hi vọng cô không vướng vào bất kỳ tình cảm gì của con người, không thì… địa ngục đang chờ cô. Đôi mắt to tròn mở to ngạc nhiên, tại sao lại được tăng cấp đột ngột như vậy, chỉ còn 30 ngày nữa là thi tại sao phải xuống thế giới loài người thực tập. - Nhưng thưa thầy… Khẽ đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu im lặng, đôi mắt lạnh nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn như cảnh cáo: Tôi thích thì ai làm được gì tôi? Thiên Hoa lắc đầu ngao ngán rồi quay bước đi chẳng thèm buông lại lời chào. - Trong hôm nay. . .- Chất giọng lạnh lùng vang lên sau lưng, bước chân Hoa khựng lại 1 chút rồi đi tiếp.- Nói chuyện với cô thật phí thời gian, bây giờ thì đi luôn đi! Thiên Hoa cảm nhận được ngay dưới bàn chân mình, 1 luồng không khí nâng con người cô bé bay bổng lên, thật quả đúng là thủ lĩnh Devil, đã nói là làm ngay. Cô bé đột ngột nhớ đến Mỹ Phương và Ivan. Cô bé hoảng hốt nói gấp gáp: - Em chưa chào tạm biệt mọi người. - Thì đến khi nào xuống địa ngục tôi sẽ cho chào lần cuối. 1 luồng ánh sáng chói lóa ập vào mắt Hoa, con bé đưa tay che mắt cho đỡ chói. Hoa cảm nhận được thân mình đang bay trong không khí rất lâu. Đôi mắt vẫn chẳng thể mở to ra, luồng ánh sáng cứ vô tình hắt vào chực nhào ngay vào cấu xé con ngươi. Được 1 lúc, cô bé cảm nhận được thân người có điểm đáp. Thiên Hoa mở mắt… nơi đây là… thế giới con người. Thật khác so với vùng đất ChiSi. Không có hoa chuông cũng như cây ChiSi, ở đây cũng có cây nhưng những loài cây rất lạ. Mọi người ồ ạt đi qua nhau, họ cũng có cấu tạo giống cô bé nhưng… cây ChiSi ở đâu mà có thể sinh ra họ chứ? Đôi bàn chân bé nhỏ lê bước trên vỉa hè, chẳng biết đi về đâu, ở trần gian người ta gọi cái này là Bụi Đời. Cô bé dừng lại ở trên cây cầu, tay khoanh tròn trên lan can cầu, đôi mắt nhìn về phía mặt trời. Nữ Hoàng Ánh Sáng sắp dẹp mặt trời rồi, chiều buông xuống hững hờ, bóng dáng bé nhỏ thể hiện sự cô độc, tối nay làm gì có phòng óc giống như ở Học Viện Đậu Thần mà ngủ chứ. 1 cụ già chống gậy lững thững đi lên cầu, đôi bàn tay chai sần xòe ra trước mặt Hoa: - Con cho bà xin ít tiền ăn, mấy nay bà chưa ăn gì, đói quá! - Tiền là gì vậy? Cháu không có!- Đôi mắt to tròn ngây thơ. - Vậy thôi cảm ơn cháu!- Bà lão tiếp tục đoạn đường phía trước. Từ trước tới giờ, vương quốc ChiSi chưa bao giờ có người nào già như thế! Lòng con bé chợt đau xót cho bà lão, con bé chạy theo: - Bà ơi, bà nói đói phải không? Cháu sẽ cho bà ăn, bà đợi tí nhé! Bà lão quay mặt nhìn nó cười hiền từ. Đôi bàn tay bé nhỏ giấu sau lưng, hi vọng lần này phép thuật sẽ thành công, Mỹ Phương đã cố gắng hướng dẫn nó biến ra thức ăn nhưng lần nào cũng thất bại. Đôi chân mày nhíu lại suy nghĩ, đó giờ nó chưa từng ăn uống gì ngoài trà sữa và nem chua rán, thôi thì cứ suy nghĩ như thế! Đôi mắt khẽ nhắm hờ, cái miệng mấp máy nhẹ. Bàn tay nó giờ nặng nặng, hình như có cái gì đó thật rồi, nói vui mừng đưa ra trước. WOA! Thành công rồi, con bé nhảy cẫng lên vui mừng đưa nhanh cho bà lão: - Bà ăn đỡ thứ này nhé! - Ừm, cảm ơn cháu mà… cháu cầm trên tay những thứ này lúc nào vậy? Cô bé gãi đầu, quả thật như vậy là rất ngốc. - Haha, con cầm sẵn ấy mà, chắc do bà không để ý. - Ừ.- Bà lão gật đầu rồi quay lưng đi, dáng vẻ ăn rất hối hả và gấp gáp, đôi chân bà vẫn bước đi. Con người có cảm giác đói nữa sao? Cô bé suy nghĩ, chẳng biết như thế nào nhỉ? Đang suy nghĩ thì bụng lại kêu ọt ẹp, nó muốn ăn ngay cái gì đó! Đói đây sao? Tiếng kêu ngộ thật! Con bé phá lên cười, chắc phải biến ra cái gì ăn cầm bụng mới được. Mọi hành động từ nãy đến giờ đều thu gọn trong ánh mắt lạnh băng, đưa tay lên xoa xoa cằm: - Thật sự tôi rất muốn em xuống địa ngục để trở về làm 1 JeniA lúc xưa… Nhưng tại sao em lại lương thiện đến thế? Đi lang thang 1 chút, trời đã chưng hửng tối, trời đất ơi, chẳng lẽ hôm nay leo lên cây ngủ á? Nhưng ở đây đâu có cây dây ngủ như ChiSi chứ. Đôi chân vẫn miệt mài bước đi, hình như nó đang mỏi thì phải. Ở thế giới con người đều có cảm giác như họ, quả thật rất mệt nhọc, nào là đói, mệt, khát,… Luồng gió mùi cỏ dại heo hắt quanh đây, cô bé xoay quanh cố tìm ra nơi xuất phát, nếu gặp ông thầy đáng ghét đó bây giờ thì nó có thể đấm cắn ông thầy đến chết, thật sự là giống như Bụi Đời. Bóng dáng đen đen quen thuộc bỗng xuất hiện, đôi mắt to tròn mở to. Khóe môi mỏng lạnh nhạt: - Cô đang muốn đánh muốn cắn tôi đến chết kia mà! - Hả??? Đâu có, em đang rất vui mừng khi gặp thầy ở đây kia mà, hì hì. Thầy ơi! CHO EM CHỖ NGỦ!- Khuôn mặt khả ố nghên lên với thủ lĩnh Devil. - Ta theo cô xuống đây để giám sát, tất nhiên ta sẽ cho cô chỗ ở. - Vậy thì nhanh đi, sao thầy dài dòng quá!- Con bé hất tay, hình như đã gan hơn rất nhiều thì phải. Cánh tay ác quỷ giơ lên trên không trung, 1 lâu đài toàn màu đen khá âm u hiện ra. Cô bé mắt chữ A miệng chữ O, sao mà giống lâu đài Actula của phù thủy bóng đêm qua vậy nè! - Nếu không ở thì cứ ngủ trên cây!- Nam Phong nhìn nó chưng hửng. - Tất nhiên là ngủ ở đây rồi! Đi thôi, sao hôm nay thầy nói nhiều quá vậy?- Cô bé bước đi về phía lâu đài, hiệu trưởng cũng bước theo. Sau khi 2 thiên thần bước vào, lâu đài nhạt dần rồi mất hút.
|
Học viện Đậu Thần – chương 7 Chương 7: Nhập học với đầu óc mù chữ. Người nam sinh nhếch môi lạnh nhạt làm cho đầu óc nữ sinh choáng váng quay cuồng. Đôi mắt to tròn giờ còn to gấp đôi vì ngạc nhiên. ………………………………………………………………………………………………….. Nghe tiếng động, Linh Nhi trong lâu đài chạy đến: – Thưa chủ nhân, người đã về… Ơ…- Niềm vui ban nãy nhanh chóng lụi tàn khi cô nhìn thấy Thiên Hoa. – Ừ!- Nam Phong lạnh lùng bước qua, trong phút chốc, Linh Nhi cảm thấy căm thù Thiên Hoa. Đôi mắt lạnh khẽ liếc vào Devil sai vặt.- Dẹp bỏ ngay ý nghĩ trong đầu ngươi nếu ngươi vẫn muốn tồn tại. Linh Nhi cúi gằm mặt xuống, hơi thở dồn dập như muốn nổ cả mũi. Thiên Hoa đi vào quan sát, kì thực… nó u ám quá mức, 1 Angel lương thiện chẳng có cảm tình chút nào. Bước lên từng bậc thang của lâu đài, mỗi bậc thang là 1 tảng đá lớn có rất nhiều sọ người, đôi tay rắn chắc đưa ra phía trước xê dịch, cánh cửa mở ra, bên trong là 1 gian phòng khá thoải mái nhưng tất cả đều màu đen và có chút ánh đèn vàng le lói. Phong chỉ tay: – Hôm nay cô ở tại đây, phòng của tôi là hướng Bắc, vào lâu đài thì mọi thứ đều đối nhau và khó xác định phương hướng. – Được. Cảm ơn thầy!- Hoa gật đầu rồi sà ngay lên chiếc giường. Cô bé hít 1 hơi dài… ở đây cũng có mùi cỏ dại trong lành của thầy. Con bé lịm đi trong giấc ngủ. Đôi chân khỏe mạnh sải bước đến bên cạnh, đôi tay kéo chiếc chăn lên cho cô bé rồi quay đi. ………………………………………………………………………………………………. Con bé lờ mờ tỉnh giấc, thôi chết, hôm nay phải nhập học không thì làm sao báo cáo với thầy đây. Lâu đài này chẳng có tí ánh sáng gì cả, thật bực mình. Con bé mở tủ quần áo đã được Linh Nhi chuẩn bị sẵn, khoác bộ đồng phục vào rồi 3 chân 4 cẳng chạy đi. Đồng phục ở đây khác ở ChiSi quá, đó là chiếc váy ca rô khá là ngắn đến nửa đùi, áo trong là chiếc áo sơ mi, bên ngoài là chiếc áo khác cùng tông trông cũng đáng yêu. Đôi bàn chân bé nhỏ lang thang mãi mới tìm được đến trường, cũng may, trường học bán trú nên 8h mới vào. Cô bé lò dò đi tìm phòng hiệu trưởng để tiện cho việc vào lớp. Cô bé gật đầu chào thầy hiệu trưởng, thầy chẳng menly, đẹp trai như thầy Phong, thầy già rồi, con bé chép miệng. Thầy vui vẻ: – Chào em, em là học sinh mới của lớp 11A4 sao? – Vâng ạ!- Cô bé cúi đầu lễ phép. – Vậy em đi thẳng rẽ phải, phòng cuối hành lang là lớp của em. – Em cảm ơn thầy!- Cô bé bước ra khỏi phòng hiệu trưởng bước đi theo hướng thầy chỉ dẫn. Cô giáo đang đứng lớp, gặp Thiên Hoa đứng nhìn nhìn trước cửa lớp thì bước ra: – Em tìm ai? – Em là học sinh mới ạ!- Cô bé nói nhỏ. – Vậy em vào đi!- Cô cười phúc hậu. Cô dắt tay nó đứng lên bục giảng: – Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới chuyển vào, em giới thiệu đi! – Chào các bạn, mình tên là Thiên Hoa.- Giọng nói nhỏ nhẹ cộng với sự xinh đẹp vốn có của cô bé, cả đám con trai trong lớp ngã rầm rầm. Tụi nó vỗ tay tán thưởng không ngừng, có đứa còn đứng cả dậy hô to vào cạnh nó ngồi. Cô bé cười xã giao, cô giáo cho phép chọn chỗ, Thiên Hoa đi đến cuối góc lớp, nơi tách ly và yên tĩnh nhất ngồi vào. Cậu bạn bàn trên xoay xuống: – Rất vui khi được biết bạn. – Mình cũng vậy.- Cậu bạn bên cạnh cũng nói, đặc biệt, 2 cậu bạn giống nhau như đúc,cũng rất đẹp trai. – Rất hân hạnh được làm quen với 2 bạn.- Cô bé cười tít mắt. Phía trên bục giảng lại ồn ào, cô bé ngước lên nhìn. Người nam sinh nhếch môi lạnh nhạt làm cho đầu óc nữ sinh choáng váng quay cuồng. Đôi mắt to tròn giờ còn to gấp đôi vì ngạc nhiên. Trời đất ơi, thầy hiệu trưởng! Cả cô giáo cũng đứng hình vì gặp phải người đẹp trai như tranh vẽ. Thầy chẳng nói chẳng rằng quăng chiếc cặp lên bàn cạnh Thiên Hoa rồi vào chỗ chẳng có 1 lời mảy may giới thiệu. Tụi con gái trong lớp ngây ngẩn nhìn Phong,sao mà đẹp zai men lỳ, lạnh lùng đúng chẩn quá vậy nà???? Hoa nói rất nhỏ: – Sao thầy lại vào đây? Thầy cũng muốn học sao? – Vào giám sát.- Đôi mắt lạnh sắc bén lia vào người con gái bé nhỏ. Hoa nhún vai chẳng buồn nói nữa, nhưng ở đây, đến trường là học cái gì vậy? Cô giáo trên bảng đang thao thao giảng nhưng nó chẳng hiểu được tí nào. Cô bé xoay sang hiệu trưởng: – Thầy ơi, họ đang nói gì vậy? Tại sao chẳng học phép thuật? – Con người học chữ, ta sẽ hướng dẫn cho cô sau, giờ thì cứ mù chữ đi. Ngón trỏ khẽ gõ nhẹ vào cái cặp của cô bé, Thiên Hoa mở ra lấy 1 quyển vở, ôi trời, nó y chang những gì cô vẽ trên bảng. Cô bé đưa ngón tay cái lên tỏ vẻ ngưỡng mộ. Nam Phong lạnh nhạt không cười xoay đầu về hướng khác. Con bé thấy bị khinh thường ghê gớm giơ tay dứ dứ vài cái trên đầu thầy hiệu trưởng. Phong nói nhẹ: – Tôi đọc được suy nghĩ cũng như hành động, có muốn cái tay cô bị bẻ ra làm đôi không? Cô bé quay đầu về hướng khác giả nai, vô tội vạ. Tụi con gái nãy giờ chứng kiến cảnh khó ưa thì khinh khỉnh nhìn nhau xì xầm to nhỏ. ………………………………………………………………………………………………. Hết giờ học, Nam Phong bỏ ra ngoài rất nhanh chóng, Devil kia mà chỉ có Angel bé nhỏ của chúng ta là chậm chạp sắp xếp cặp xách rồi đi về sau cùng thôi. Đi đến cửa lớp, tụi con gái của lớp chắn ngay cửa, hôm nay cô bé có nhiều bạn vậy sao? – Đi ra sân sau với tụi này! Cô bé không hiểu gì cũng đi theo, cái này gọi là lịch sự tối thiểu. Phía sau trường là 1 nơi vắng vẻ ít ai lui tới, là 1 Angel, Thiên Hoa cảm nhận được nguy hiểm rõ rệt. Con bé lui lại phía sau từ từ định chơi chiêu chuồn êm nhưng đời không như là mơ, tụi con gái chắn lại thành 1 vòng tròn. Cô bé cười cười: – Các bạn tìm mình có gì không? Tớ còn phải về nhà… anh trai tớ rất khó!- Cô bé gãi gãi đầu lúng túng. – Mày chỉ mới chuyển về tại sao lại có thể giành hết tình cảm của tụi con trai vậy? Kể cả cậu đẹp trai vừa chuyển về. Tại khuôn mặt này hả?- 1 đứa đưa tay lên cằm con bé hất lên.- Để tao xài dao cho, mày còn đẹp hơn nữa đó. Tụi con gái phá lên cười đáng sợ, mặt nó chưng hửng, gì vậy? CHuyện có vui không mà cười? CÔ bé hất tay ra, tụi con gái chụp tay chân nó cứng ngắc, 1 đưa đưa dao lên mặt nó kê sát. Cây dao trên tay nhỏ đó rớt xuống, máu từ mạch chủ chảy ra không ngừng, tụi con gái trao tráo mắt: – Trời ơi, Linh, có sao không? Nhỏ đó quỵ xuống, đôi mắt đứng trân, con đồng tử giãn ra. Từ trên cành cây, Nam Phong phóng xuống đáp 1 cách nhẹ nhàng, luồng gió có mùi cỏ dại hắt lên mồn một. Thiên Hoa biết chắc, ra tay tàn bạo vầy thì chỉ có thủ lĩnh Devil mà thôi, đột nhiên, tim nó dấy lên 1 nỗi sợ hãi: – Cô ấy… còn sống không? – Nếu đưa đến bệnh viện ngay thì còn, nếu các cô cứ đứng đó thì sẽ chết cả bọn ngay tức khắc. Sống lưng tụi con gái lạnh băng, tụi nó luống cuống chạy đôn chạy đáo khiêng nhỏ nằm xụi lơ trên đất. Tụi con gái chợt nhận ra 1 điều… cậu bạn vừa đến lớp rất khó gần và u uất. Thiên Hoa nhìn bóng dáng tụi con gái khuất xa thì níu tay Phong: – Thầy hãy sống như 1 con người, đừng sử dụng phép thuật nữa. – Được.- Phong gật đầu rồi sải bước chẳng thèm đợi cô gái bé nhỏ phía sau.
|
Học viện Đậu Thần – chương 8 Chương 8: Học chữ. Cánh tay vung lên gõ vào đầu Thiên Hoa 1 cái rõ đau: - Sao cô thông minh ghê gớm vậy? ……………………………………………………………………………………………… Cánh tay đưa thẳng lên không trung mở đường vào lâu đài. Ôi trời, đây đang là trường học kia mà. Nhìn thấy lâu đài nhạt dần Thiên Hoa nhanh chân chạy vào nếu không muốn tối nay ngủ trên cây. Lâu đài vẫn tối đen như mực, à, phía này là phía đông, cô bé nhanh chóng đi vào phòng của mình. Phòng gì mà cứ tối đen sì sì, đối với 1 Angel lovely như Hoa thì phòng ốc phải là màu hồng hay màu trắng gì đó, nói là làm, cô bé chỉ tay biến hòa căn phòng như Mỹ Phương đã hướng dẫn. Bên cạnh chiếc giường xuất hiện cánh cửa sổ, ánh nắng bên ngoài xuyên vào, vách tường nhanh chóng biến thành màu hồng rất dễ thương, trên tường còn trang trí hình Hello Kitty, all đều là màu hồng. Đúng gu nàng rồi, nàng ôm gối cười sung sướng. Bên ngoài có tiếng đẩy cửa vào, đôi mắt lạnh lùng mở to ngạc nhiên. Thiên Hoa tỏ ra thờ ơ, gì chứ, phòng này của nó mà. - Sao cô dám biến căn phòng của tôi thành ra vầy?- Cái miệng nhanh chóng đanh lại. - Hả?- CÔ bé trong phút chốc ngỡ ngàng, phòng của nó kia mà.- Phòng của em mà thầy! - Cô mù chữ lại không biết phân biệt phương hướng nữa, đau lòng thật!- Nam Phong khoanh tay trước ngực, người dựa vào cửa mỉa mai. Con bé nhanh chóng tụt hẳn hứng, trời ơi, đây là phòng của thầy hiệu trưởng. Thiên Hoa ơi là Thiên Hoa, cô bé gõ 1 cái vào đầu rồi đứng dậy đi khỏi không nói tiếng nào nữa. Chắc là đang quê lắm đây. Nam Phong giọng nói nghiêm túc: - Thôi thì cô cứ ở phòng này, ta sẽ qua phòng còn lại. Thiên Hoa quay đầu đi 1 mạch vào giường không 1 tiếng cảm ơn nằm dài lười biếng trên giường. - Giờ muốn ngủ sao? Hãy học chữ trước đã! - Là học gì? Vẽ mấy cái giống cô giáo í hả?- Cô bé ngồi bật dậy giọng chán nản. - Ừ, cô nghĩ sao cũng được. Nam Phong chỉ tay về phía giường, 1 bộ sách, vở bút thước đầy đủ hiện lên. Nam Phong ngồi lên giường cạnh nó hướng dẫn: - Nhìn này, đây là chữ A. Còn đây là Ă, Â, B, C, D, Đ, E, Ê, G, H, I,K,L ,M ,N,O,Ô,Ơ,P,Q,R,S,T,U,Ư,V,X,Y. Đọc lại cho tôi. - A, Ă, V, Y…- Cô bé gãi đầu, gì mà nhanh quá vầy nè, sao nhớ nổi. Cánh tay vung lên gõ vào đầu Thiên Hoa 1 cái rõ đau: - Sao cô thông minh ghê gớm vậy? - Thầy học thử đi, cả trăm cả ngàn chữ đọc 1 lần là nhớ hết sao? Em đâu phải học sinh ưu tú của học viện chứ! - Tôi dạy mà có cãi bướng nữa sao?- Ông thầy hiệu trưởng cau có. Thiên Hoa hừ 1 cái xoay mặt về cửa sổ, đôi mắt láo liên suy nghĩ. Ngón trỏ giơ lên trên không trung, cuốn sách trên tay Nam Phong cũng bay lên. Phong lia đôi mắt lạnh băng lên người cô gái bé nhỏ: - Phép thuật của cô không là gì đối với tôi! - Thưa thầy, thầy đã nói là sẽ sống như con người mà! Thủ lĩnh Devil chẳng lẽ lại thất hứa hay sao?- Con bé lè lưỡi tinh nghịch rồi di chuyển ngón trỏ về phía mình, quyển sách cũng bay theo. Nam Phong không thể nào hiểu nỗi, 1 Angel lương thiện lại đa mưu túc trí vầy sao? Luồng gió lạnh xộc thẳng vào mũi Hoa, Phong phóng lên định chụp quyển sách nhưng…. mất đà. Phong đè thẳng lên người Thiên Hoa luôn. Con bé mở to mắt, chuyện gì đây? Đôi mắt to tròn nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh bất động. Không khí xung quanh như ngừng bay, con bé cảm nhận được mùi cỏ dại thật gần. Trái tim trong phút chốc đập mạnh. Đôi mắt lạnh chớp 1 cái rồi nahnh chóng đứng dậy. Thiên Hoa ngồi bật dậy 2 tay đưa quyển sách cho thầy hiệu trưởng, mặt đỏ gấc, cúi đầu lí nhí: - Thầy dạy đi này! Nam Phong vuốt tóc cười cợt: - Mặt cô đang đỏ và tim đập rất nhanh, có phải đã thích tôi rồi không? Tim Thiên Hoa đập mãnh liệt hơn, cái này có phải là bắt trúng tim đen hay không. Con bé mắc cỡ quá hét lớn: - CÁI ĐỒ DEVIL MÁU LẠNH ĐÁNG GHÉT NHƯ THẦY AI LẠI THÍCH CHỨ! THẦY CỨ MƠ ĐI, TRỪ KHI THẦY LÀ NGƯỜI! - Tôi có thể đọc suy nghĩ.- Nam Phong buông lơi 1 câu phũ phàng đáp lại bao dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu Hoa. - Thầy đã nói là sẽ sống như con người mà!- Hoa phụng phịu. - 1 số người có khả năng này, rồi cô sẽ thấy! Hoa đưa bàn tay áp lên mặt đang đỏ gấc của mình. Con bé tự ái ghê gớm, giá như mình cũng đọc được suy nghĩ của người khác như thầy!!!! Con bé đứng dậy đẩy ông thầy đang hừ lạnh ra khỏi cửa phòng, khóa trái rồi nói vọng ra: - Em tự học được rồi. Bức tường lập tức tách ra, Nam Phong đi xuyên vào. Con bé há hốc mõm, chẳng lẽ con người cũng biết đi xuyên tường? - COn người không biết đi xuyên tường, do hết giờ ở trường thì ta tất nhiên vẫn là King Devil. Thiên Hoa thở 1 cái thiệt mạnh ra khỏi mũi rồi bĩu môi quay lại giường nằm đắp chăn quá đầu. Nam Phong đi đến bên cạnh lay vai. - Giờ này ngủ sao? Định trốn tôi à? Không động tĩnh. - Tôi sẽ ôm cô nữa đấy. Nhanh như cái máy, Thiên Hoa bật dậy, vẫn cúi đầu, thiệt là ngượng, Angel vẫn biết ngượng kia mà. Nam PHong cười ha hả đẩy trán con bé: - Tôi đùa thôi, không đói sao? - Em có thể tự biến. - Tiếc thật, định dẫn cô đi ăn mấy món của loài người nơi đây, cô biến ngon thì cứ ăn đi, tôi đi ăn đây!- Nói rồi, Phong quay bước đi. Nghe đến món lạ, Thiên Hoa phi nhanh xuống giường chạy nối đuôi Phong: - Em đi mà! Phong không nói gì, Thiên Hoa có thể ngửi được mùi cỏ dại gần hơn, có lẽ là gần thầy hơn được 1 chút. ………………………………………………………………………………………… - 1 phần nữa chủ quán ơi.- Thiên Hoa giơ tay lên chỉ số 1. Người chủ quán gật đầu, hôm nay quán vắng tanh mà có 1 cô gái ăn cả 20 suất mà vẫn muốn gọi thêm bù lỗ tất rồi còn đâu. Thiên Hoa đang ăn phần Pizza, có thể nói đây là lần đầu tiên ăn ngon như vậy á. Nam Phong chẳng động đến món nào mà chống tay nhìn nó ăn, cái bụng nhỏ xíu vầy mà có thể chứa cả 1 kho đạn bom thuốc súng của chiến tranh thế giới thứ 2 thì đúng là rất tài. Người chủ quán lúc này đem suất KFC ra trước mặt con bé, nó nhanh chóng cầm cái đùi vàng ươm lên cho vào miệng. Đến lúc này nó mới sựt nhớ, thầy hiệu trưởng chưa ăn cái gì. Nó đưa ngay cái đùi gà trên tay cho Phong: - Hiệu trưởng ăn đi! - Cái đùi gà này không ngon hay là có thuốc độc mà đưa cho tôi vậy? - Thầy khùng quá, làm gì có! * Khùng * câu nói của loài người thường nói khi ai có thần trí không được bình thường, Nam Phong mặt hầm hầm lửa: - Cô nói ai khùng vậy? Là cô khùng mới đúng, đưa tôi nửa cái đùi gà sao? Thiên Hoa nhìn lại cái đùi gà trên tay, quả thật bị… khuyết haha. Cô bé cười giã lã rồi đưa cái khác cho Phong. Phong cầm lên soi soi cho có lệ, thầy vậy Hoa nhíu mày: - Thầy ăn gà bằng mắt sao? Khùng quá à! * Khùng * lần thứ 2 chưa đến 5 phút. Phong bắt đầu nổi đóa cho gà vào miệng ăn ngấu nghiến như có thể cắn người con gái bé nhỏ trước mặt mình. Hoa cười rồi cầm cái đùi khác lên ăn tiếp. CHưa đầy 5 phút, gà đã sạch trơn, con bé xoa xoa bụng: - No quá đi! - Tôi còn đói, để tôi gọi thêm. - Thầy nhìn số dĩa trên bàn đi,thầy đã ăn bao nhiêu rồi mà giờ vẫn đói chứ?- Con bé nhíu mày. Máu nóng sôi đến tận não, chẳng lẽ bây giờ Nam Phong đến trước mặt con bé mà phỉ nhổ vào: ” Tôi mới ăn có 1 cái đùi gà thôi cô ạ!” Mất hứng, Nam Phong đi đến bàn trả tiền. Thiên Hoa lò dò đi theo. Chủ quán đang tính 1 hóa đơn dài sòng sọc. Con bé tò mò: - Cái này gọi là thanh toán sao? Tại sao người ta lại lấy tiền? Ông chủ quán ngước lên nhìn con heo ăn muốn sập quán bây giờ còn hỏi có phải tính tiền không. Phong đưa tay che miệng nó rồi đặt lên bàn 1 sấp tiền 500k, bế nó chạy biến. Thật xấu hổ quá đi mà! Con heo con này, thật sự khác xa JeniA.
|
Học viện Đậu Thần – chương 9 Chương 9: Học chữ (P2) Con bé chán trườn nằm dài trên giường: - Em nói thật, em không có khiếu học chữ lắm đâu! …………………………………………………………………………………………… Buông con bé trên vai xuống, Nam Phong chống nạnh mặt hăm he: - Cô có thể bớt quê mùa được không? Ăn xong thì phải trả tiền. - Cái này giống trả đậu vàng ở chỗ ta nhỉ?- Con bé mở to đôi mắt hỏi. - Cứ xem là vậy đi, về, học cho rành chữ để có thể sống sót sau 100 ngày thực tập. Cánh tay vươn lên trên không trung, lâu đài ma quái hiện ra, cả 2 bước vào. Đẩy cửa phòng mình, Thiên Hoa hất tay vật đèn cho sáng, sống trong lâu đài này thì giống như chẳng thấy nắng mai, chẳng biết tại sao cô Devil hầu cận thầy hiệu trưởng có thể chịu đựng được. Ya, cô bé phóng ngay lên chiếc giường ôm con Hello Kitty vào lòng. Nam Phong đem quyển sách đến bên cạnh, ngồi lên giường. Phong nói: - Viết thì có thể sử dụng phép thuật nhưng đọc thì phải biết, giờ đánh vần trước, này là A. Đọc lại xem. - A!- Thiên Hoa lặp lại. - Có dấu á nên đọc là Ă.-Phong chỉ vào chữ bên cạnh chữ A. - Ă! - Â! - Â! . . . . . . Sau 20 phút lặp lại như cái máy, Thiên Hoa rốt cuộc cũng đọc được rành rọt. Nam Phong nhếch mép, con bé biết đọc chữ… vui đến thế sao? - Giờ ghép vần, e mờ em bờ e be sắc bé! - Em mờ em, bờ e be sắc bé! Em bé!- Thiên Hoa ngồi cười khúc khích.- Cái hình gì mà trông ngộ thế này! Người thì ú núc bé tí bé teo, biến thân hay thật. Phong nhìn Thiên Hoa ngao ngán: - Em bé là những đứa trẻ còn nhỏ, vương quốc ChiSi không có, sinh ra cũng đã là 1000 tuổi rồi. CÒn cô, cô cũng là em bé đấy! - Ồ, vậy thầy cũng là em bé, thầy rất giống em!-Con bé gật gù. Mí mắt Phong giật giật, đã 2000 tuổi rồi mà vẫn được gọi thân mật là… em bé. Hơn nữa… cậu vừa là hiệu trưởng vừa là King Devil kia mà. Thôi bỏ qua đi, có khi nào cãi nhau với con nhóc đầu óc như trái nho rồi mắc bệnh đột quỵ như con người không chừng. Phong hừ lạnh nói tiếp: - Giờ lặp lại. - E mờ… mờ… em quên mất rồi.- Con bé gãi đầu bĩu môi. Cánh tay Devil vung lên định đánh vào đầu nó 1 cái cho bỏ ghét nhưng Hoa chặn tay lại: - Không được đánh em! Con bé chán trườn nằm dài trên giường: - Em nói thật, em không có khiếu học chữ lắm đâu! Cánh tay trên không trung hạ xuống, giọng nói lạnh tanh ngang phè phè: - Vậy tôi phải dùng phép thuật lên người cô! - Lúc đầu, em muốn sống công bằng như họ nhưng có sẽ thần trí không được sáng suốt, thôi thầy cứ dùng đi, em biết chữ chẳng cái hoa chuông nào rụng đâu!- Con bé nhắm mắt ôm đầu. Nam Phong thở hắt ra 1 cái rồi chỉ tay vào người con bé, ánh sáng le lói trong 2 giây rồi trở về bình thường. Con bé he hé mắt nhìn: - Xong chưa ạ? - Đọc lại thử xem! Con bé lia mắt về cái chữ của Nam Phong chỉ đọc rành rọt: - Em bé! Yay, hay quá! Toẹt vời ông mặt trời hú hú!- Con bé đứng nhún nhảy trên chiếc giường mặc kệ thầy hiệu trưởng bên cạnh. - Thôi, ngủ đi, cô phiền phức quá!- Nam Phong đi ra ngoài đóng cửa phòng lại cho Thiên Hoa. Con bé nằm trên giường nhìn trần nhà 2 cánh tay sải rộng, đôi mắt lim dim mơ màng, miệng khẽ nói: - Giá như… anh cứ hâm nóng máu của mình như thế này…- Cánh tay nhỏ chạm vào trái tim đang đập nhanh của mình. ……………………………………………………………………………………………… Nam Phong đẩy cửa phòng mình, căn phòng tối om, khác xa với căn phòng đối diện. Mở tủ quần áo, định lấy bộ quần áo tằm rồi đi ngủ nhưng chỉ toàn là quần áo của Thiên Hoa, cánh tay vươn ra chạm vào bộ đồng phục của học viện Đậu Thần. Đôi mắt lạnh khẽ buồn. 2000 năm trước, 1 cô gái y hệt Thiên Hoa đã mặc bộ đồng phục này nhưng cô gái ấy là 1 Devil khát máu, lạnh lùng ít nói. Còn anh, anh cũng là 1 Devil nhưng chỉ được tồn tại ở viện sai vặt, vì cô gái ấy, anh đã cô gắng để có thể vào viện thủ lĩnh. Anh nhận ra, anh đã yêu cô gái ấy- con gái của Thiên Chúa Devil. Cô gái ấy không được sinh ra từ cây ChiSi, cô ấy là 1 con người, Thiên Chúa đã nhận cô bé về nuôi trong lần khảo sát tại thế giới loài người. Nụ cười trên môi JeniA không bao giờ có, cô ấy ra tay ngang tàn với mọi linh hồn trốn thoát khỏi địa ngục. Anh cũng dần trở nên lạnh lùng hơn từ khi tiếp xúc với cô ấy. Đôi mắt màu xanh Shapire rất đáng sợ, nó càng quét mọi thứ khi đi ngang. Nhưng cô gái ấy đã thay đổi vì trong cô ấy có tình yêu, tình cảm của loài người sẵn có. Năm ấy, Thiên Chúa rất độc ác muốn san bằng cả thế giới ChiSi không nhường chỗ cho bất cứ Angel nào. Angel đã chống trả rất mãnh liệt. Khi Nữ Thần Ánh Sáng giao tranh với Thiên Chúa, JeniA đã đỡ cho Nữ Thần 1 đòn chí mạng, Thiên Chúa trong lúc suy sụp đã bị Nữ Thần và toàn thể Angel sát hại. Trước lúc ra đi, JeniA có nói rằng nhất định sẽ chuyển kiếp làm 1 Angel và sẽ yêu anh vạn kiếp. Từ đấy, trong đầu Nam Phong luôn có ý định báo thù, chính Angel đã cướp đi sinh mạng người con gái anh yêu quý. Ngày tranh chức hiệu trưởng, hiệu trưởng học viện đã bị anh giết chết 1 cách thê thảm, kẻ thua… là người sẽ chết. Cho đến hôm nay, vẫn chưa ai có bản lĩnh tranh giành chức hiệu trưởng với anh. Đã 1000 năm sống trong chờ đợi, anh hi vọng JeniA sẽ nhớ ra anh nhưng mọi thứ đã khác. JeniA không còn nữa, chỉ còn 1 Angel bé nhỏ là Thiên Hoa. Nhiều lần anh đã muốn bóp chết người con gái có khuôn mặt giống JeniA nhưng không thể, anh không thể ra tay. Phải chăng là do 2 người quá giống nhau? Cất lại bộ quần áo vào tủ, anh đi về phía phòng tắm xả nước, nước lạnh xối vào da thịt Devil lạnh ngắt, nhưng máu trong người anh giờ còn lạnh hơn. Lũ Angel thấy hèn kia, rồi 1 ngày các ngươi sẽ trả giá, cánh tay vung lên đấm mạnh vào tường, bức tường nổ tung. ……………………………………………………………………………………………… - JeniA, con mau tránh ra, COI CHỪNG!- 1 Devil hét lớn. Người con gái bé nhỏ ngã xuống đất, máu từ thân mình chảy ra không ngừng. Đôi mắt mở to, Thiên Hoa ngồi bật dậy, mồ hôi túa ra như tắm. Con bé bần thần:HoHoa - Tại sao ác mộng 1000 năm qua vẫn không dứt? JeniA, cô hãy mau ra khỏi người tôi đi!
|
Học viện Đậu Thần – chương 10 Chương 10: Kỳ án oan hồn. Đôi mắt to tròn mở ra, giọt nước mắt nhanh chóng rơi vào khóe miệng mặn đắng: – Em không phải là JeniA, tôi hận cô, JeniA! ………………………………………………………………………………………………….. Tối qua, cơn ác mộng cứ ùa về vây kín lấy Thiên Hoa, con bé thức dậy sớm, mở tủ quần áo lấy đồng phục, nhưng… toàn là y phục của hiệu trưởng. Ối giờ ôi, con bé đưa tay lên cốc vào đầu mình 1 cái, chưa quan sát kĩ bộ quần áo nữa, làm sao bây giờ? Con bé mím môi mở cửa phòng sang phòng đối diện. Con bé gõ cửa, không tiếng động đáp lại. Đợi ngoài này thì trễ học mất, con bé nắm lấy chốt cửa vặn vào. Căn phòng không có người chỉ có bộ đồng phục nam được chuẩn bị ngay ngắn ở trên giường, con bé mở cửa tủ quần áo lấy bộ đồng phục trường Minh Đăng * có ai còn nhớ trường này trong học sinh cá biệt 2 hem??? hí hí* Phòng tắm nghe 1 tiếng cụp, cánh cửa mở ra, Nam Phong với * chiếc khăn * đi ra. Con bé chưa kịp chuồn êm đã nghe tiếng mở cửa, như trực giác, quay đầu lại. Đôi mắt lạnh băng nhìn xoáy vào người con bé: – Vào đây làm gì? – Em… em… lấy… lấy đồng phục!- COn bé buông bộ đồng phục rơi xuống đất, đưa tay che mắt, gái ngoan mờ lị. Nam Phong đi đến nhặt bộ đồng phục của nó, chưa kịp ngẫng đầu lên thì bị sán vài cái vào vai và lưng, con bé nhắm mắt, tay chân quơ loạn xà ngầu hét lớn: – THẦY MẮC BỆNH BIẾN THÁI HOÀN TOÀN, BIẾN CHẤT HOÀN THÀNH, ĐẾN GẦN EM LÀM GÌ VẬY! TRÁNH XA RA! Máu nóng chạy rần rần trong người, Phong ngước lên nhìn nó, chưa kịp chối trả thì con bé mất đà sà ngay vào người, kết quả… 2 thiên thần nằm chèo queo trên giường. Con bé hé 1 mắt nhìn, trời ơi, thầy hiệu trưởng đang ôm mình, con bé tiệp tục đánh vào người Phong: – THẦY BUÔNG EM RAAAAAAAAAA!!! – Trời ơi cô có im được không vậy? Đi ra khỏi phòng tôi ngay. Anh tống bộ đồng phục vào người nó rồi đẩy ra ngoài khóa trái cửa, trong lúc thay quần áo con bé ấy thú tính trong người nổi lên lại đẩy cửa vào nữa thì sao? Chiếc khăn quấn trên người Nam Phong lõng ra rơi xuống. Anh lắc đầu, chép miệng: – Cái khăn này rớt xuống lúc nãy chắc thằng em mình đã bị con nhỏ quê mùa đó đánh cho bầm dập không chừng. ………………………………………………………………………………………………. Thiên Hoa ôm cặp đi đến trường, mặt vẫn còn đỏ. Lần trước do thầy ngã trước, không nói nhưng lần này… con bé lại là người nằm trên, có lẽ bị kết tội không chừng. Con bé cúi gằm mặt đi trong sân trường, đang đi, thân mình có lẽ đụng trúng 1 vật gì đó ngã xuống đất. Là 1 cô gái, con bé rối rít cúi đầu: – Tớ xin lỗi! Người đối diện không nói gì đứng lên phủi bụi,con bé cũng dự định đứng lên nhưng… không! Đôi mắt to tròn nhìn người con gái đang giẫm lên chân mình kêu oai oái: – Nè, cô bỏ ra đi! Đau chết mất! – Đau sao còn đụng trúng tôi?- Người con gái đứng từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống Thiên Hoa. Ai mà mất lịch sự quá vậy, cứ ngồi ở đây 1 lúc chắc gãy cả cẳng chứ chẳng chơi. Thiên Hoa cầm cái chân đang đạp lên chân mình hất mạnh, người con gái đứng 1 chân không vững nên ngã chúi về sau. Con bé đứng dậy không thương tình đi tiếp, đối với hạng người như vầy thì im lặng là sự khinh bỉ tột cùng. Người con gái tức giận chạy đến túm tóc Thiên Hoa đánh túi bụi, bị đánh từ phía sau, con bé bất ngờ nên chẳng kịp đỡ. Số học sinh xoay quanh 2 người con gái đang đánh nhau rất nhiều. Thiên Hoa quay phắt nhìn người con gái xinh đẹp mà dữ dằn, cái tay nắm tròn thành đấm, miệng lầm bầm. Cô bạn cảm nhận được sự độc ác ngang tàng sau đôi mắt to tròn, đôi chân đột nhiên không trọng lực rơi xuống, cô ta rên rỉ: – Chân tôi… đau quá! – Lần này, ta lấy đi của cô đôi chân, lần sau sẽ là cái mạng đó! Thiên Hoa bước đi chẳng thèm liếc nhìn cô bạn đang ôm chân khốn khổ. Trên cành cao, 1 Devil đang nằm vắt vẻo, đôi mắt lạnh đông lại: – JeniA, em vẫn luôn ở trong Thiên Hoa, em vẫn là Devil. Lí do năm đó em chấp nhận chuyển kiếp là gì? ………………………………………………………………………………………………. - Cái gì? Minh Chân đã bị đánh đến gãy chân? Con nhỏ ấy là nhỏ nào, mau gọi hiệu trưởng trường Minh Đăng ra giải quyết.- Người đàn ông ngồi trong văn phòng làm việc đập bàn. - Thiên Hoa, thầy hiệu trưởng gọi em.- Cô giáo đi vào lớp cho hay. Thiên Hoa ung dung đi xuống văn phòng, đôi mắt to tròn màu Shapire. Con bé đẩy cửa phòng hiệu trưởng. Ông thầy đang đi đi lại lại lo lắng. Người đàn ông bên cạnh mặt hầm hè. Thiên Hoa tỉnh bơ ngồi vào chiếc ghế. Ông thầy mở lời: – Tại sao em lại đánh Minh Châu đến gãy chân? – Em không đánh ai!- Con bé khoanh tay trước ngực. – Mọi người trong trường đều thấy, mày còn giám chối!- Người đàn ông tức giận. – Thì ra là nhỏ đẹp gái nhưng tính tình tỉ lệ nghịch chứ gì? Nó đánh tao trước, con mắt nào của mày thấy tao đánh nó?- Con bé giọng đanh thép. -THIÊN HOA, TẠI SAO EM DÁM VÔ LỄ VỚI NGƯỜI LỚN NHƯ THẾ?- Ông hiệu trưởng hét lớn. – Thưa thầy, nó xưng mày tao với em.- COn bé vung tay chỉ thẳng mặt người đàn ông. Khóe mắt ông giật giật, máu chảy trong mình rần rần, tay đập bàn cái ầm: – Tao nhất định sẽ thưa mày ra tòa! – Sure, Let’s do it!- Con bé đứng lên đi khỏi phòng hiệu trưởng, trước khi đi, con bé kê sát tai người đàn ông nói nhỏ.- Dám trốn JeniA này từ ChiSi đến thế giới loài người sinh sống với lại còn có con nữa, oan hồn Kim Long thật quá to gan, để xem gia đình người sẽ xuống địa ngục như thế nào! Đôi mắt người đàn ông dữ dằn rơi vào hoảng loạn. Thiên Hoa nhếch mép đi khỏi phòng. Thầy hiệu trưởng như đang nhìn thấy 1 ác quỷ rồi phịch xuống đất sợ hãi. ………………………………………………………………………………………………. Thiên Hoa vừa đi khỏi phòng hiệu trưởng 5 mười bước, thân thể đột nhiên chuyển biến, ngã phịch xuống hành lang. Làn gió mùi cỏ dại đến bên cạnh đỡ con bé dậy. Đôi mắt to tròn giờ mà màu đen không phải màu Shapire lúc nãy. Nam Phong nhìn Thiên Hoa, tay đưa lên không trung vẽ đường vào lâu đài. Đặt Thiên Hoa lên giường, con bé ư ử rên than đau nhức. Bàn tay lạnh ngắt chạm vào trán con bé, nóng quá! JeniA không phải Thiên Hoa, không phải 1 Angel, là 1 Devil máu lạnh, cô ấy đang sống trong người con bé. Nam Phong nhíu mày đặt bàn tay lên lồng ngực Thiên Hoa truyền sức mạnh, con bé vẫn nhíu mày không thôi. Kì lạ, tại sao phép thuật không hiệu nghiệm? Hay con bé bị bệnh loài người. Đôi mắt đen yên ả, Phong biến mất. Cánh cửa hiệu thuốc mở ra, Nam Phong nói: – Cô ấy nóng và luôn miệng than đau nhức cơ thể. – Được, có lẽ là bị sốt. Cậu về chườn khăn đá hạ nhiệt và cho cô ấy uống thuốc này. – Được.- Nam quay người biến mất. Người chủ tiệm thuốc dụi mắt 2 cái, MAAAAAAAAAAA, ông hét lên rồi ngất xỉu. ………………………………………………………………………………………………. – Con bé này, đột nhiên bị mắc bệnh là sao?- Nam Phong đặt khăn đá lên trán Thiên Hoa. Con bé đang ngủ, đôi mi cong vút, cái miệng đỏ tươi. JeniA, trong mắt anh thoáng chút triều mến. Cái mặt kê sát xuống gần với đôi môi Thiên Hoa hơn, đặt lên môi cô bé 1 nụ hôn. Cảm giác của nụ hôn 2000 năm trước có vẻ khác, hiện giờ… nó có cảm giác rất ngọt ngào. Nam Phong đứng dậy. Không được, người con gái này là Thiên Hoa chứ chẳng phải JeniA, anh quay người đóng cửa lại. Đôi mắt to tròn mở ra, giọt nước mắt nhanh chóng rơi vào khóe miệng mặn đắng: – Em không phải là JeniA, tôi hận cô, JeniA!
|