Nước Mắt Vị Hôn Thê
|
|
Tên Truyện: Nước mắt vị hôn thê Tác giả: Thảo Nhiên Thể loại: Truyện dài Giới thiệu 1. Nguyễn Hải Vy- Ny (nó): 17t, với làn da không được trắng, khuôn mặt ưa nhìn với chiều cao 1m50 khiêm tốn nhưng sở hữu đôi mắt màu cafe đượm buồn biết nói
2. Hoàng Tuấn Kiệt- Bin (anh): 25t, trưởng phòng maketting khu du lịch và nghỉ dưỡng VPL, sở hữu chiều cao lí tưởng 1m8 với nụ cười hớp hồn và gương mặt khả ái, anh được mọi người trong công ty gọi với cái tên thân mật là "hoàng tử nắng ấm"
3. Hoàng Gia Bảo- Bi (hắn): 17t, em trai Kiệt, học chung trường với nó, cao 1m75, sống nội tâm, yêu đơn phương nó
4. Trần Ái Linh (chị):24t, cao 1m65 khuôn mặt khả ái, thư kí của Kiệt, thầm yêu Kiệt.
Một số nhân vật khác: - Bạn thân nó: Lê Mỹ Nhi, Thái Kim Thư - Bạn thân Kiệt: Huỳnh Đức Duy - Bạn thân Bảo: Huỳnh Đức Thành (em trai Duy), Lê Minh Long (anh sinh đôi của Nhi)
--------+-------+-------
Nợ ân tình đánh đổi cả cuộc đời nhưng không ai nói trước được điều gì. Hạnh phúc có, nước mắt có, nỗi đau có, có cả những niềm thương nhớ và hối hận.... p/s: tôi là 1 đứa quái dị. không thích nhân vật phản diện, vẫn có những nút thắt vẫn có kẻ ích kỉ trong tình yêu, bị tình yêu làm mờ mắt nhưng sẽ không quá đến mức làm bạn ghét người đó mà đâu đó trong tâm khảm bạn sẽ đồng cảm với người ích kỉ ấy...
----+-----+---
"Đừng khóc khi ta xa nhau, hãy để dành nước mắt cho ngày ta gặp lại"
|
Chap 1: Đây là vợ sắp cưới của tôi Lê xác vào đến nhà nó nằm lăn ra sofa lim dim đôi mắt. Chuông điện thoại vang lên réo rắt kéo nó ra khỏi cơn buồn ngủ, nhổm người dậy kéo chiếc cặp trên bàn về phía mình, lấy điện thoại từ trong túi ra, nó lướt nhẹ ngón tay trên màn hình, trả lời với giọng uể oải: "A-lo" - Con gái à. Về nhà chưa?- giọng trầm ấm của ba nó vang lên - Con về rồi, có gì không ba? - Con nhớ hôm nay ngày gì không? Thay đồ đi rồi sang nhà bác Tân nghe không? - Vâng. Con biết rồi- nó trả lời qua loa. Ba nó chỉ "ừ" 1 tiếng rồi tắt máy Nó khẽ nhíu mày trách ba nó sao không báo sớm hơn để nó sang luôn khỏi phải về nhà. Nhưng ba nói gì ấy nhỉ? Nhớ hôm nay ngày gì không? Là ngày gì nhỉ? Rồi như nhớ ra điều gì đó, nó đứng lên tiến về phía lịch treo tường xem gì đó rồi đứng thẩn thờ 1 lúc mới đi lên lầu. Đúng rồi, hôm nay là giỗ bác Tân- bạn ba nó, bác mất vì tai nạn giao thông và 1 phần lỗi là do nó, nó luôn tự trách mình về việc này cho đến tận bây giờ. Chết thật, sao nó lại quên mất ngày quan trọng thế cơ chứ. Gạt hết mọi suy nghĩ vẩn vơ nó nhanh chóng thay đồ rồi sang nhà bác Tân Nhà bác cũng không quá xa nhà nó, chỉ đi qua 1 công viên nhỏ và khoảng chục căn nhà là đến. Dù sao trời cũng không nắng mấy nên nó quyết định đi bộ. Mãi chơi vơi với mớ suy nghĩ hỗn độn mà nó đã đến trước nhà bác Tân lúc nào không hay. Đứng trước cửa nhà, nó hơi chần chừ vì cảm giác tôị lỗi lại bủa vây lấy nó. Nhưng đằng nào cũng phải đối diện, nó hít 1 hơi thật sâu để chuẩn bị bước vào thì có tiếng còi xe ở phía sau. Nó quay lại, thì ra là Kiệt- con trai lớn của bác Tân cùng 1 người con gái vừa về tới. Anh tháo mũ bảo hiểm, ân cần hỏi nó: Sao em chưa vào mà đứng đây? - Em đang định vào đây- nó trả lời lí nhí - ừ. em mở cổng giúp anh với- anh mỉm cười nhìn nó rồi quay qua người con gái đứng bên cạnh nói- Linh vào đi - vâng- chị cười đáp anh ----+----+---- Cả quãng đường đi từ cổng vào đến nhà chị đưa đôi mắt dè dặt phán xét nó, còn nó chỉ im lặng đi bên cạnh cho đến khi anh lên tiếng: 2 người đợi anh cất xe rồi cùng vô nha -Vâng/Anh cứ đi đi- nó và chị đồng thanh đáp anh, anh chỉ cười rồi dắt xe vào nhà để xe. Không khí trở nên ngột ngạt đến lạ kì, cảm giác ngột ngạt đến tắc thở - Em là em của anh Kiệt hả?- giọng nói nhẹ nhàng của chị phá vỡ không gian im lặng đến đáng sợ vừa qua - vâng, em... - cô ấy là vợ sắp cưới của anh- chưa nói hết câu anh từ nhà xe bước ra đáp với giọng bình thản trong sự ngỡ ngàng của cả nó và chị. Chỉ riêng anh là vô tư nắm tay nó bước vào nhà - A! Anh Bin và chị Ny nắm tay nhau kìa- bé Tít (con chú Hằng- bạn ba nó) nói với giọng ngây ngô của đứa trẻ 5 tuổi làm mặt nó đỏ ửng Cả nhà đang ở trong nhà cũng dồn mọi ánh mắt về phía nó và anh làm tim nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vài nụ cười ẩn ý của người lớn làm nó sợ. Rút nhanh tay nó ra khỏi bàn tay ấm nóng cuả anh, nó cuối đầu chào hỏi qua loa rồi chạy nhanh vào bếp ngồi ăn với tụi trẻ con, anh mỉm cười nhìn nó khuất bóng rồi ngồi xuống tiếp khách Cả nhà rộn ràng mà không để ý rằng ở trên cầu thang đang co người con trai đứng lặng thinh và ngoài sân có 1 người con gái lặng lẽ ra về mà không để lại lời chào
Chap 2: Tuyên bố đính hôn Bữa giỗ cuối cùng cũng hoàn tất, khách khứa cũng đã về hết chỉ còn lại gia đình anh và gia đình nó. Sau khi dọn dẹp đâu vào đấy mọi người tập trung ở phòng khách, linh cảm cho nó thấy có điều không hay sẽ xảy ra. Và như nó dự đoán sau khi tập trung đầy đủ ba nó lên tiếng: "Vy, con nghe cho kĩ đây, con và Kiệt sẽ đính hôn vào tháng sau" - ba, nhưng con mới 17 tuổi- nó nhẹ nhàng trả lời nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng - chỉ mới đính hôn, ba không bắt con cưới ngay- giọng ba nó đanh lại -đúng đó con đính hôn thôi đâu đã cưới- bác Nghi, mẹ anh xoa lưng chấn an nó -con mặc kệ, tương lai con còn dài, dù có chỉ là đính hôn con cũng không muốn. Bác à con mong bác hiểu- nói rồi nó đưa đôi mắt ráo hoảnh nhìn anh Như hiểu ý nó, anh lên tiếng: anh biết chuyện này rồi và anh đã đồng ý Nó có cảm giác như ai đó kéo nó lên khỏi mặt nước khi nó sắp chết đuối, rồi lại dìm nó xuống sâu hơn. Ngột ngạt, khó thở là những gì nó cảm nhận được lúc này. Ý nghĩ chạy trốn vụt qua, lấy hết sức bình sinh để lại sau lưng tất cả nó vùng chạy. Bi toan đứng dậy chạy theo nó thì anh đứng lên gọi tên nó rồi quay lại chấn an ba mẹ nó: "cô chú cứ về nhà trước, cháu sẽ đưa em về sau" rồi chạy theo nó. Trong đêm tối với ánh đèn đường vàng vọt yếu ớt, có 2 người đang rượt đuổi nhau. 1 trước, 1 sau và họ vẫn chưa hề có ý đứng lại....
|
|
|
Chap 3 Sau này em sẽ lấy anh 2 người vẫn cứ rượt đuổi nhau mãi cho đến khi anh bất ngờ chạy vụt lên và níu tay nó lại. Khuôn mặt nó trắng bệch hơi thở gấp gáp. Vốn dĩ sức khoẻ của nó đã không tốt, huống hồ chạy cũng không phải là sở trường của nó. Anh có vẻ khá hơn, hít 1 hơi thật sâu anh nói giọng đứt quãng: "Mình đến công viên đằng kia nói chuyện 1 lát được chứ". Nó không nói gì chỉ lẳng lặng nối bước chân anh đi về phía công viên. Tìm 1 nơi ghế đá yên tĩnh ngồi xuống anh ân cần hỏi nó: sao em không đồng ý đính hôn? - Đơn giản vì em không thích- nó nói giọng nhát gừng - Tại sao không thích?- anh nghiêng đầu hỏi - Em không có tình cảm với anh - Vậy sao trước kia em đòi cưới anh- anh mỉm cười đắc chí - hồi nào chứ? Em có sao?- nó ấp úng trả lời - có, hồi... ---Quá khứ--- Trên 1 khoảng sân đầy nắng có 2 đứa trẻ tầm 4 tuổi đang ngồi trên đám cỏ chụm đầu vào nhau để vẽ tranh. Đang hí húi tô màu thì thằng nhóc chỉ vào bức tranh cô dâu chú rể của cô bé, nói: đây là Bi còn đây là Ny, sau này Bi sẽ lấy Ny làm vợ Ny trề môi, bỏ màu đứng dậy chạy về phía cậu bé 12 tuổi đang ngồi dưới gốc cây gần đó đọc sách, nói: sau này Ny sẽ lấy anh Bin làm chồng, Ny không lấy Bi đâu - Tại sao chứ, Bi đẹp trai hơn anh Bin cơ mà - Nhưng Bi hay ăn hiếp Ny- Ny cau mày đáp trả - vậy được, nếu Ny lấy anh Bin Bi sẽ ăn hiếp Ny cả ngày cho coi- Bi vênh mặt uy hiếp Ny mếu máo, đôi mắt cafe ầng ậc nước lay tay Bin nói: Anh Bin ơi, Bi xấu xa ăn hiếp em kìa Bin gấp cuốn sách đang đọc dở rồi quay qua Bi: Bi là con trai không được bắt nạt con gái, như vậy là không ngoan. Rồi lại quay qua Ny: Ny khóc xấu lắm biết không? Ny phải mạnh mẽ lên chứ em phải để dành nước mắt cho những điều hạnh phúc, hiểu không? Như có phép màu Ny mặt tươi tỉnh hẳn, lấy tay quệt ngang mắt Ny đáp lại Bin: vâng, em sẽ thật mạnh mẽ - Ny ngoan lắm, anh đưa Ny đi mua kẹo nha- Bin xoa đầu Ny - Vâng ạ- cô bé cười híp mi rồi đặt tay mình trong tay Bin đi về phía cổng, để lại sau lưng 1 đứa trẻ mang trong mình nỗi ghen tị với chính anh trai mình. Phía xa vang vọng tiếng nói trong trẻo của 1 bé gái: sau này em sẽ lấy anh làm chồng. Sau câu nói là giọng cười giòn tan của 1 cậu nhóc mới trưởng thành ---Hiện tại--- - Em có sao? Lúc đó còn quá nhỏ biết gì mà chồng với con chứ- nó ấp úng nói kèm gương mặt đỏ ửng sau khi nghe anh kể lại chuyện hồi nhỏ - Anh hơn em tận 8 tuổi đấy, anh chẳng thèm lừa em đâu- anh nói rồi lấy tay gõ nhẹ lên đầu nó - Oái! đau em, anh không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết- nó vừa xoa đầu vừa chun mũi nói trông dễ thương đến lạ, làm tim anh cũng thấy xao xuyến - .... anh, anh, ANH BINNNNN- gọi mãi không được nó ghé sát miệng mình vào tai anh hét lên - Hả? Anh không điếc cũng bị em làm cho điếc đấy- anh nhăn mặt nói - Vâng, anh không điếc nhưng em hỏi thì anh lại chẳng trả lời- nó nói giọng đá đểu - Em hỏi gì anh vậy? - Em hỏi cái chị hồi chiều về cùng anh là ai vậy? - À! Bạn anh. Có chuyện gì sao? - Bạn là con gái sao? Em không tin- nó khẽ nhíu mày - thật ra thì cô ấy là thư kí của anh, biết hôm nay là giỗ của ba nên mới muốn về cùng thôi -À! nhưng em có cảm giác như chị ấy thích anh thì phải? - không có đâu, anh chỉ xem cô ấy là bạn, mà em đanh ghen đấy hả- anh ra chiều giải thích rồi cười nham hiểm hỏi nó - không...không...làm gì có chứ...chỉ là em thấy chị ấy có thái độ lạ thôi- nó trả lời ấp úng khi bị anh trêu rồi lại tự nguyền rủa mình "sao mình nhiều chuyện thế không biết, cái miệng làm hại cái thân thôi" - Em nhận thì anh cũng không nói gì đâu - Thôi không nói anh nữa em về đây, trễ rồi- nó đánh bài lùi - Chúng ta còn chưa giải quyết xong chuyện mà - Còn chuyện gì nữa sao? Thôi để bữa khác đi, giờ em về đây- nó biết anh nói đến chuyện gì nên giả ngơ rồi toan đứng dậy đi về thì anh lên tiếng...
|