Nước Mắt Vị Hôn Thê
|
|
Mong sao nó và Bi là 1 cặp.
|
|
Chap 4 Quá khứ quay về Nó đứng dậy toan bước đi thì anh lên tiếng với giọng khản đặc: "em đứng đây được chẳng phải nhờ ba anh sao, Ny?..." Nghe đến đây người nó như có luồng điện chạy qua, nó đứng bất động đôi chân không còn đứng vững mà khuỵu hẳn xuống, anh đưa tay ra đỡ nó ngồi lại trên ghế. Những hình ảnh ngày ấy như 1 cuộn phim quay chậm trong đầu nó ---Quá khứ--- Cô bé chừng 4-5 tuổi đang đứng dưới lòng đường ôm 1 con búp bê thì bất ngờ 1 chiếc ô tô lao tới với tốc độ cao. Cô bé nhỏ vì quá bất ngờ, chưa biết xử trí thế nào chỉ tròn xoe mắt nhìn chiếc xe đang lao tới mình "Rầm","Bịch". Chiếc xe đâm xầm vào cột điện, thân thể 1 người đàn ông tung trên không trung rồi rớt xuống đất xung quanh ông đầy máu. - KHÔNGGGGGGG!!! - 1 cậu bé tầm 13 tuổi mặc đồ học sinh ở phía xa hét lên rồi chạy lại bên người đàn ông nói giọng đứt quãng- ba, ba ơi, đừng, đừng bỏ con - chăm sóc...mẹ và...em...giúp ba...cả...bé Ny...nữa...nghe...không...-người đàn ông nắm tay cậu bé cố hết sức nói rồi trút hơi thở cuối cùng, bàn tay buông thỏng... Ở 1 góc, cô bé nhỏ được người đàn ông đẩy ra đang ngồi đó, mắt tròn xoe nhìn người đàn ông, tay siết chặt con búp bê miệng lẩm nhẩm nhiều lần: "không, ba ơi" rồi ngất lịm ---Hiện tại--- Khuôn mặt nó thất thần trắng bệch, đô mắt đỏ hoe, miệng lẩm nhẩm những câu không nghe rõ, chỉ nghe được mỗi từ "ba" lặp đi lặp lại nhiều lần. Anh nhìn nó mà tim quặn thắt. Thật ra anh chỉ muốn thuyết phục nó đồng ý đính hôn, nhưng không hiểu tại sao lúc ấy mình lại nói ra câu ấy. Hơn ai hết chính anh hiểu rõ nó đã phải trải qua nỗi đau ấy như thế nào, nó đã dằn vặt mình ra sao khi ba anh cũng là ba nuôi của nó mất đi. Và chính anh là người giúp nó vượt qua cú sock ấy. Vậy mà bây giờ cũng chính anh làm nó đau. Cảm giác tội lỗi bủa vây, anh kéo nó sát vào mình để đầu nó tựa vào ngực anh, xoa nhẹ lưng nó anh thì thầm: anh xin lỗi, anh không cố ý, anh sai rồi, anh sẽ không ép em nữa, hãy cứ từ từ suy nghĩ, anh đợi Nó vẫn vậy, lặng im và nước mắt khẽ rơi. Thấy không ổn anh vuốt nhẹ tóc nó, nói: Ny của anh mạnh mẽ mà phải không? không được khóc, phải để dành nước mắt... Như anh dự đoán, câu nói như liều thuốc giải cho mọi vấn đề. Nó khẽ rời khỏi khuôn ngực vạm vỡ của anh giờ đây đã thấm đẫm nước mắt của nó, gạt đi nước mắt nó lặng lẽ đứng dậy đi về. Nhưng chỉ đi được vài bước thì trước mặt nó tối sầm, nó buông mình rơi tự do. May mà có 1 bàn tay rắn chắc đỡ nó, trước khi ngất lịm nó còn nghe thoáng thoáng tiếng anh gọi tên nó...
|
Chap 5 ... Nó ngất lịm trên tay anh, dù có cố gọi thế nào nó cũng chẳng thể tỉnh. Dù gì nhà nó cũng không quá xa, anh quyết định cõng nó về nhà ---***--- Mẹ nó ra mở cửa thì thấy anh đang cõng nó trên lưng, bà hốt hoảng hỏi anh: con bé sao vậy hả con? - Dạ Ny bị ngất nên con... - Thôi để từ hãy nói, con cõng em nó chắc mệt rồi, con đưa con bé lên phòng giúp cô- chưa để anh nói hết mẹ nó đã tiếp lời. Anh chỉ "vâng" 1 tiếng rồi đưa nó lên phòng Vừa xuống nhà thì ba nó đã đợi sẵn ở phòng khách, anh cúi đầu chào rồi ngồi xuống ghế - con bé sao lại ngất vậy Kiệt? - dạ là do con...con đã nhắc lại chuyện quá khứ...con xin lỗi...- anh ngập ngừng trả lời ba nó - haizzz...-ba nó chỉ khẽ thở dài không nói gì - con nghĩ nên để em nó quyết định chuyện đính hôn, dù gì em vẫn còn đi học, cô chú cứ cho em thêm thời gian suy nghĩ, nếu em không đồng ý con vẫn sẽ tôn trọng- im lặng 1 hồi anh lên tiếng - dù thế nào chú cũng sẽ không để con bé thay đổi quyết định nên con không phải lo - nhưng con thấy em... - con biết chú 25 năm rồi phải không Kiệt, chú nói là sẽ làm- ba nó đưa đôi mắt kiên nghị nhìn anh ý nói "hãy tin ta" mà không nói thêm điều gì -vâng, thôi cũng trễ con xin phép- anh biết tính ba nó cương định nên đành ngậm ngùi im lặng xin phép ra về ---***--- - anh về rồi à? chuyện anh và Ny thế nào rồi ?- Bi lên tiếng khi thấy anh trai trở về như người mất hồn. Nhưng bỏ ngoài tai câu nói ấy, anh đi thẳng lên phòng. Nhìn bức ảnh gia đình, nhìn ba anh với nụ cười thật tươi với ánh mắt đầy năng lượng, anh thì thầm đủ nghe: Ba à, con sai phải không? Ba nói con phải chăm sóc mẹ, chăm sóc cu Bi con đều làm tốt. Nhưng con lại chẳng thể chăm sóc tốt cho bé Ny, ba nói xem con phải làm sao? -Vậy thì anh buông tha đi- từ lúc anh về Bi theo lên tận phòng nhưng anh không hề để ý, nghe được suy nghĩ rối rắm của anh hắn lên tiếng. Hắn muốn anh hắn nhẹ nhõm nhưng cũng mún để cho chính mình 1 cơ hội. Nghe cậu em trai nói vậy anh bật cười nói: ai cho buông mà buông? - anh đã thử nói với mẹ chưa? cả anh và Ny đều phản đối chả lẽ... Chưa để hắn nói hết câu anh đã vụt chạy sang phòng mẹ ---***--- - mẹ, con muốn dừng việc đính hôn- anh bật cửa bước vào - con nói gì cơ- mẹ anh đang xem tivi ngước mặt lên nhìn anh với đôi mắt lạ lẫm - con muốn dừng việc đính hôn - anh lặp lại như 1 cái máy - con đừng có lung tung, người lớn đã quyết định hết rồi, con cứ việc làm theo thôi - nhưng còn bé Ny... - rồi con bé sẽ thông suốt thôi, con đi nghỉ mai còn đi làm- mẹ anh cắt ngang lời anh nói - con về phòng, mẹ ngủ ngon Anh chẳng hiểu người lớn đang nghĩ gì. Trước kia anh muốn đính hôn với nó vì lời dặn của ba nhưng anh cũng không muốn nó buồn như bây giờ, rốt cục anh phải làm sao? Cùng với đống suy nghĩ lộn xộn anh chìm vào giấc ngủ
|
Chap 6 Mất tích Nó mặc 1 chiếc váy trắng, đôi chân trần bước từng bước trên 1 đồng cỏ xanh đầy nắng và gió. Đang thả hồn giữa không gian yên tĩnh thì có 1 bàn tay kéo nó về phía sau, nó giật mình quay lại thì có người đàn ông đang đứng nhìn nó với nụ cười ấm áp. Người nó cứng đờ, miệng lắp bắp: ba...ba Tân... Chỉ nói được vậy rồi mắt nó đổ lệ. Người đàn ông kéo nó lại gần, vuốt mái tóc suôn mượt của nó nhẹ giọng nói: con gái lớn quá rồi, lớn rồi còn khóc nhè sao? Nào nín đi ba con ta đi dạo tâm sự nhé - Vâng- nó gạt ngang nước mắt cười nhẹ và đi cùng ông ---***--- Chẳng mấy chốc mà trời đã sẩm tối, ông nhẹ nhàng nắm lấy tay nó nói: con gái, ta mong con hạnh phúc, đừng để tâm đến lời nói của thằng Bin không phải lỗi của con đâu, ba sẽ phạt Bin vì tội ăn hiếp con, ta phải đi rồi tạm biệt con... Nói rồi bóng ông cứ dần xa về phía mặt trời, đâu đó phía xa xa còn vọng lại tiếng ông: hãy để ý những chàng trai bên cạnh con, sẽ có người cho con hạnh phúc... Nó chỉ biết nhìn xung quanh qua đôi mắt đẫm lệ hét thật to: ba, ba ơi, đừng, đừng đi, đừng bỏ con... Nhưng tất cả chỉ là vô ích, đáp lại nó chỉ là tiếng vọng của chính nó cùng với gió... ---***--- - không, ba ơi, không...- nó hét rồi vùng dậy với đôi mắt đẫm lệ. Thì ra tất cả chỉ là mơ, nó hít 1 hơi thật sâu rồi bước vào wc --- Nó bước xuống nhà, nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai. Nhìn lên chiếc đồng hồ điện tử đã 3 giờ chiều hôm sau, chả lẽ nó ngủ giữ vậy sao? Chắc ba mẹ đi làm hết rồi, vẫn còn sớm thôi thì cứ đi dạo 1 lát. Nghĩ là làm nó tiến đến lấy chiếc áo khoác ở giá rồi bước ra ngoài. Cái nắng tháng không quá gắt nhưng vẫn làm nó phải nheo đôi mắt. Hít 1 hơi không khí đầy phổi, nó rảo bước đi ---5h30--- "Ring ring..." - Alo - Kiệt hả con- mẹ nó nói với giọng lo lắng - vâng cô gọi con có gì không? - con đang ở đâu? bé Vy có ở đó không?- mẹ nó hỏi dồn - con đang ở nha, Vy không có ở đây cô à. Có chuyện gì sao cô?- anh điềm tĩnh - Con bé chưa khỏe hẳn, giờ lại đi đâu vẫn chưa về- mẹ nó nói giọng như sắp khóc - GÌ CƠ? Thôi được rồi cô đợi con sang đó nha - Ừ, cô đợi... Chưa để mẹ nó nói hết câu, anh đã cúp máy chạy lại chỗ giá lấy áo rồi nói vọng vào nhà: " Mẹ ơi, con đi công việc 1 lát xíu con về". Không để mẹ anh đáp lại anh tức tốc chạy ra chỗ để xe dắt xe đi. Vừa ra đến cổng thì Bi về, thấy anh cậu hỏi: " Đi đâu mà gấp rút vậy ông anh" - Vy đang bệnh, chẳng biết đi đâu giờ chưa thấy về- anh nói nhanh rồi phóng xe đi để mặc cậu đứng đấy Cậu nghe đến đây đứng chần ngần 1 lúc định hình rồi cũng quay xe chạy về phía nhà nó
p/s: do nhà mình mấy ngày nay có việc nên chỉ post đc. cho mn như v. thôi. mn thông cảm nha
|