Chap 10 Nó phát mệt với 2 đứa bạn của mình, hết khủng bố tinh thần trên lớp bây giờ còn khủng bố điện thoại nó. Chỉ gặp và nói chuyện với 1 đứa con trai thôi mà tụi nó có cần làm quá vậy không? Điều tra? Điều tra cái gì chứ? Đưa tên Bi xấu xa đó kèm theo cả tiền tỷ chưa chắc nó dám nhận ấy chứ ngồi đó mà gán ghép lung tung. Nó ngán ngẩm rút pin ra khỏi điện thoại, có lẽ ngay bây giờ đó là cách giải quyết hiệu quả nhất ------******-------- Sau khi xử tô mì xong xuôi nó tự thưởng cho mình 1 giấc ngủ thật ngon vì đêm qua nó không ngủ được mấy. Vậy mà khi tỉnh dậy cũng đã 3 giờ chiều, nó xuống nhà lấy nước uống thì có tiếng chuông điện thoại. Nó nhanh chóng chạy ra phòng khách bắt máy - Alo - Vy hả con? Hôm nay có gặp Bi không? - Dạ...- nó hơi ngập ngừng vì không biết trả lời sao, có gặp đấy nhưng rồi nó có biết tên xấu xa đó đi đâu đâu - Sao con?- mẹ Bi ra chiều hối thúc - Dạ, có... - Con biết nó đi đâu không? Nó đi đâu mà giờ chưa về, cô gọi cho giáo viên thì giáo viên nói sáng nó không đi học - Con chỉ gặp cậu ấy trước cổng trường... - Vậy sao? Cảm ơn con, bác cúp máy đây - Dạ, con chào bác Tên xấu xa này chẳng hiểu đi đâu mà không về để mẹ cậu lo vậy chứ. Để nó bắt được nó sẽ giết cậu chết mất. Nhưng bây giờ không phải thời gian để suy nghĩ lung tung, nó phải tìm ra cậu thì mới giết cậu được. Nó nhanh chóng chạy lên phòng lấy điện thoại gọi cho cậu ____****Bar Hana****____ Chẳng biết cậu uống từ bao giờ mà bây giờ cậu lăn 1 góc ngủ ngon lành như vậy, Thành và Long thì ngồi chờ cậu dậy rồi về. Dù gì thì cũng không thể đưa cậu về nhà của 1 trong 2 thằng được. Còn điện thoại của cậu cứ rung lên bần bật. Thành hất tay Long đánh mắt về điện thoại của cậu ý bảo nghe máy. Nhưng Long chỉ buông câu vô can: chắc bà già nó lại gọi, mày bắt đi, không bà ấy phát sốt vì thằng quý tử không về đấy - Tại sao mày không nghe mà bảo tao - Mày nhìn mặt tao giống dạng nói chuyện vừa lòng các bô lão lắm hả, đó là điểm mạnh của mày mà. Dù gì mày cũng được lòng bô lão hơn tao - Mày biết điều đấy- Thành kênh mặt lên giọng bề trên - Mày muốn chết- Long lườm Thành tóe lửa - Thôi im cho người lớn nói chuyện- cậu giơ điện thoại làm màu rồi nhìn vào màn hình nhưng rồi cậu hơi gượng hết nhìn điện thoại rồi quay qua nhìn Bi - Gì đấy? Nghe đi- Long giục - Không phải mẹ nó mày ạ - Chứ ai?- Long nhíu mày giật điện thoại từ tay Thành mắt tròn xoe hét lên- NY Á, thằng này được, dám giấu anh em sao, để xem chú mày xử sao- cậu cười với nụ cười thật đểu - Mày tính làm gì đấy - Phạt - Phạt kiểu gì- Thành nhìn Long khó hiểu Long chỉ cười gian xảo rồi lướt trên màn hình nói giọng đểu giả: Cưng à? Gọi anh có gì không? - Thằng điên, đang ở đâu? - Ở đâu còn lâu mới nói - Mày không nói bà gặp được bà tát chết - Cưng dám sao? - Mày nghĩ sao? -... Long thấy sợ người con gái này. Ai lại nói chuyện với người yêu mà như nói chuyện giang hồ ấy. Thật sự thì Long không hiểu thằng bạn chết bằm này có sở thích như thế nào lại chọn gái như vậy để yêu - Sao có nói chỗ không? Đừng để tao lục hết cái thành phố này lên, kiếm được đừng trách sao tao ác nha- nó đe dọa - ờ đang ở bar Hana, lên... - ở yên đấy- nói rồi nó tắt máy thẳng không để đầu bên kia nói 1 lời ------******--------- Đến Bar rồi nhưng hình như nó còn quên gì đó. À là chỗ cậu đang ngồi ở đâu. Lấy điện thoại ra nó bấm số cậu - Đến rồi, ở chỗ nào - lên tầng 2 rẽ trái, bàn thứ 3 Nó nhanh chóng đi về hướng đó. Nhưng đâu chỉ mình cậu có cả 2 tên bạn của cậu nữa. 2 cậu bạn nhìn nó với đôi mắt tròn xoe. Nhưng nó không quan tâm, điều nó quan tâm là 3 chai rượu lăn lóc trên bàn và cậu thì đang ngủ. Hay nhỉ, mọi người thì lo lắng cho cậu còn cậu thì đi vui vẻ với bạn bè, kiểu này không xử không được mà. Nó tiến lại đỡ cậu dậy thì Long ngăn lại - Buông- nó đưa đôi mắt tóe lửa nhìn Long - Nó đang say, cậu đưa về mẹ nó sẽ không vui - Tôi có nói sẽ đưa cậu ta về nhà cậu ta sao? - Vậy cậu đưa cậu ấy đi đâu? - Khách sạn- nó vô tư trả lời - GÌ CƠ?- Thành và Long đồng thanh - Yên tâm tôi không ăn thịt bạn các cậu đâu "có bạn gái thế này tốt nhỉ" (Long) " con gái gì mà ghê vậy" (Thành) - Sao còn đứng đực ra đấy? Đỡ giùm coi- nó chẳng hiểu nó nói sai cái gì mà 2 tên kia cứ đứng đực mặt ra, con trai gì mà không ga-lang gì hết vậy Long và Thành bị nó lôi về hiện tại, nhanh chóng chạy lại đỡ cậu ra xe ____****KS HM***______ Nó nhờ tài xế đỡ Bi xuống xe, nó chạy thẳng vào nhà hỏi lễ tân: nhà bác Mai có ai không chị - Bà chủ có nhà em à - chị cho em mượn khóa mở thang máy lầu 1- nói với chị lễ tân rồi quay sang tài xế- anh đưa cậu ấy lên giúp em Nó vừa lên tới nơi thì bác Mai nhìn nó ngỡ ngàng. Nó chỉ khẽ chào rồi nói nhanh: con sẽ giải thích sau. Rồi đưa cậu vào phòng anh Sơn con trai bác
|
Chap 10 (tiếp) Sau khi để cậu ngay ngắn trên giường nó lấy điện thoại gọi cho mẹ cậu - Alo - Con Vy đây bác, Bi đang ở nhà bạn để tập văn nghệ cho hội trại sắp tới nên quên gọi về cho bác, bác cứ yên tâm đi xong việc con sẽ đưa Bi về - Ừ, vậy được rồi, nó về bác sẽ xử sau, cảm ơn con nhé - Dạ, không có gì đâu, con chào bác, con cúp máy đây - Ừ, chào con Sau khi tắt máy nó ra ngoài gặp bác Mai. Bác Mai là chị ba nó nên cũng không có gì lạ khi nó có thể đến đây mà không cần suy nghĩ. Còn việc Bi có thể đến đây, đơn giản thôi, anh Sơn và Bi cùng 1 nhóm chơi pa-tin và 2 người cũng thân nên cũng khá nhiều lần đến đây. Lúc đầu nó nghĩ nhà bác Mai là 1 khách sạn tư nhân nhỏ nên không thiếu phòng nhưng nghĩ lại phòng có khách nên nó đưa thẳng lên nhà bác Mai ở lầu 1 tốt hơn. Nó ra ngoài thì thấy bác Mai đang nhìn nó với ánh mắt khó hiểu. Nó cười giả lả, bác Mai nghiêm mặt nói: sao nó lại say như vậy? sao cháu không đưa nó về nhà mà đưa về đây - hôm nay làm tiệc chia tay giáo viên về hưu nên cậu ấy uống hơi nhiều, mẹ cậu ấy biết cậu ấy uống bia sẽ đánh, nên cháu...cháu cũng không có chỗ nào đưa cậu ấy đi, không thể đưa cậu ấy về nhà cháu được, người duy nhất cháu nghĩ đến chỉ có bác thôi hà- nó cười làm hiền nhưng tim đập như đánh trống "Bi xấu xa, Bi chết tiệt tại cậu mà tôi phải nói dối hết người này đến người khác, cậu tỉnh dậy điều đầu tiên tôi làm sẽ là bẻ cổ cậu sau đó sẽ xé xác cậu ra..." - Vậy hả, vậy thì cháu ở lại đây canh nhà giúp bác, bác đến ngân hàng có chút việc- đang mông lung trong đống suy nghĩ bác Mai kéo nó về hiện tại - Vâng, bác cứ đi đi, cháu canh cho Sau khi bác Mai đi nó lân la xuống bếp làm nước chanh cho cậu - Dậy uống nước đi cho mau tỉnh... Này, dậy... Này... Nó lay mãi cậu vẫn không chịu dậy. Tức khí nó đứng dậy hít thật sâu rồi xách tay cậu kéo ngược lên. Không hiểu do mất đà hay do bị cậu kéo mà nó ngã nhào về phía cậu và kết quả là nó yên vị trên bờ ngực săn chắc của cậu. Nó khẽ cựa mình nhưng lại bị cậu choàng tay giữ chặt, giọng thều thào nói: yên lặng xíu đi - đừng có mà điên, buông ra- nó gằn giọng - yên lặng nghe Bi nói được không? - có gì buông ra rồi nói - không- vừa nói cậu vừa siết chặt vòng tay hơn - thôi được rồi, nói đi- miệng thì nói 1 đằng nhưng trong thân tâm nó đang nguyền rủa cậu "Bi chết tiệt, Bi xấu xa, cậu giỏi rồi, cậu mà lằng nhằng tui cho cậu biết tay" - Đừng... đính hôn... được không?- cậu nói giọng nài nỉ - ĐIÊN SAO?- nó vùng khỏi vòng tay của cậu, hét lớn - Ừ, TÔI ĐANG ĐIÊN ĐÂY, ĐIÊN VÌ EM ĐẤY- cậu cũng vùng dậy,hét lại với cường độ ngang ngửa nó - tôi có chọc gì cậu đến mức cậu bị điên sao?- nó cười méo mó, nhẹ giọng nói - Là điên vì yêu- cậu nhìn nó với đôi mắt chan chứa yêu thương Giờ thì tim nó như ngừng đập, cái đầu trống rỗng, nó chỉ biết cười giả lả rồi nói với giọng cợt nhả: say đến giờ còn chưa tỉnh hay sao mà nói nhảm vậy thằng này - tui không say - thôi không đùa nữa, tỉnh rồi thì về, bác ở nhà lo cho ông lắm đấy - tui không đùa- cậu đưa đôi mắt nghiêm nghị nhìn nó - thôi đi về- nó lơ đãng quay đi Cậu vùng khỏi giường, vòng tay ôm nó từ phía sau rồi cất giọng nói như thì thầm vào tai nó: đừng đính hôn, tôi...xin em Nó có thể cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu truyền qua, cảm nhận được hơi ấm ngay vành tai nơi cậu phả ra từng nhịp thở và nó cũng cảm nhận được từng giọt nước nóng ấm rơi trên bờ vai đang dần nguội lạnh. Tay chân nó dường như thừa thải, nơi cuống họng khô khốc. Nó nuốt khan nước bọt, hít 1 hơi thật sâu lấy hết sức bình sinh nó vùng khỏi vòng tay cậu, nghiêm giọng nói: tôi có đính hôn hay không chưa đến lượt cậu lên tiếng, mà sau này tôi là chị dâu của cậu đấy, mong cậu tôn trọng. Nói rồi nó quay đi thẳng ra cửa Đôi mắt sắc nhọn, giọng nói đanh thép, tất cả vừa xaỷ ra làm cậu sụp đổ hoàn toàn. Cậu khuỵ xuống, thứ chất lỏng từ khoé mắt cứ đua nhau chảy ra. Cậu càng gạt nó càng chảy. Đôi mắt đáng ghét, sao cứ để thứ chất lỏng ấy chảy ra không chịu kiềm lại chứ? Trái tim chết tiệt, sao cứ phải đau vì người khác vậy? Chẳng phải lí trí bảo không nên nói rồi sao? Sao cứ hoài cố chấp. Như không thể kiềm nén được nữa. Cậu hét thật lớn rồi vùng chạy ra khỏi không gian chật hẹp này, chạy khỏi căn nhà ấy. Cậu chạy, chạy, chạy trốn cái hiện tại đáng buồn chán này... "Bíppppppppppppppp" 1 chiếc ô tô đang lao thẳng về phía cậu. Cậu đứng chết trân nhìn chiếc ô tô lao về phía mình. Trong đầu cậu loé lên ý nghĩ gì đó, nhắm mắt và mỉm cười, cậu như đang đón điều tốt đẹp gì đó đến với mình "Kítttttt" Hàng loạt âm thanh kinh hoàng vang lên. Mọi người đều sửng sốt quay lại nhìn. Tiếng ông tài xế chửi bới: điên à? muốn chết thì đi chỗ khác, bố mày chưa muốn đi tù nhé. bố tụi nít ranh thích thể hiện Ở đâu đó vang lên vài lời bình: "tụi nhỏ bây giờ đem mạng sống ra chơi" "may chưa không tiêu rồi" ... Nó đang ở đó trong vòng tay của cậu mỉm cười nói: may quá, không sao rồi... Rồi nó ngất lịm trong vòng tay của cậu ***--vài phút trước--**** Nó toan gọi taxi về nhưng sực nhớ lỡ hứa phải đưa cậu về nên nó quay vào ngồi ở bàn tiếp khách ở sảnh nói chuyện với chị tiếp tân thì cậu chạy xuống và lao thẳng ra đường. Nó vội chạy theo thì thấy 1 chiếc xe đang chạy tới, cảnh tượng cũ quay lại như 1 bộ phim quay chậm chạy qua tâm trí nó. Nó chỉ ú ớ trong miệng "không...không..." rồi chạy tới kéo cậu lại. Theo quán tính cậu kéo tay nó và 2 người cùng ngã xuống. Do bị kích động tinh thần nó ngất lịm đi
Chap 11 "Tít...tít...tít..." Điện tâm đồ báo huyết áp nó đang giảm... Mẹ nó hốt hoảng chồm đến phía nó lay mạnh gào khóc: không...con ơi...đừng... Ba nó chỉ đứng bên cạnh giữ chặt mẹ nó, thâm tâm ông cũng gào thét tên nó không kém. Bi nhào chạy đi gọi bác sĩ - Xin người nhà ra ngoài để chúng tôi làm việc- cô y tá gàn mọi người ra khỏi phòng bệnh Ba nhẹ nhàng vỗ vai trấn an mẹ đang gục đầu trên vai với đôi mắt sưng mọng. Bi mệt mỏi dựa lưng vào tường lặng nhìn bác sĩ cùng y tá cứ tấp nập ra vô phòng nó Vừa lúc đó mẹ anh cùng anh đến. Bà lặng lẽ ngồi cạnh mẹ nó nói vài lời an ủi rằng tất cả sẽ qua thôi, nó sẽ ổn. Anh tiến về phía Bi, hỏi: sao con bé lại bị vậy? - Cứu em- cậu đáp nhát gừng - Làm gì mà phải cứu? - Xém nữa xe đâm Dường như đã kiềm nén quá mức, anh túm lấy cổ áo cậu gằn từng chữ: để rồi con bé là người thế mạnh mày sao? - Không, kéo lại được nhưng do quá sốc nên ngất đi. Mà anh buông cổ áo em ra- nói rồi cậu hất tay anh ra - Hai đứa có thôi đi không, giờ để hai đứa gây chuyện hả?- mẹ anh lên tiếng can ngăn hai người mới thôi ---***--- - Bác sĩ, con gái tôi thế nào rồi? Nó không sao chứ...- Bác sĩ vừa bước ra mẹ nó đã nhào tới hỏi dồn dập - Mình à, để từ từ bác sĩ mới nói được chứ- ba nó điềm đạm nói - Vâng. Chúng tôi thành thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng còn tỉnh dậy hay không là do ý chí bệnh nhân thưa anh chị - Ông nói gì vậy hả? Chẳng phải cô ấy chỉ do sốc nên ngất đi sao? Ông đã làm gì để rồi cô ấy trở nên nguy kịch vậy hả?- Anh kích động túm lấy cổ áo của bác sĩ - Vâng. Đáng lí với một người thì không sao nhưng với một bệnh nhân đã từng trị bệnh trầm cảm như cô nhà thì thật sự rất nguy hiểm. Mà dường như chuyện xảy ra lần này có gì đó liên quan đến quá khứ nên bệnh nhân mới đến cơ sự ngày- bác sĩ nhẫn nại giải thích Nghe đến đây anh buông thỏng tay lùi vài bước. Anh cảm thấy mình vô dụng khi chẳng thể làm gì được cho nó. Bên nó, an ủi nó, làm chỗ dựa cho nó, giúp nó vui cười nhưng cuối cùng anh vẫn không thể xóa được cái quá khứ kinh khủng mà nó đã hằn sâu trong tâm trí từ khi còn là 1 cô bé chưa hiểu chuyện đời... ---***--- - anh à. Khi nào con bé mới tỉnh hả anh?- mẹ nó vừa nắm tay nó vừa nói với ba nó - em yên tâm đi, anh tin con sẽ sớm tỉnh thôi, con bé là đứa mạnh mẽ mà - nhưng đã 3 ngày... - em phải tin con chứ- ba nó lên tiếng trấn an Ở góc phòng có 2 người con trai đang thả trôi cảm xúc với những ý nghĩ xa xôi "Này nhóc, anh thấy nhớ nụ cười của em rồi. Dậy đi anh đưa em đi ăn theo ý em...Dậy đi anh đang chờ..." "Nhỏ lùn dậy đi, không có bà tui buồn miệng lắm nè, chẳng ai cãi nhau với tui hết á...Tôi năn nỉ em đấy, dậy đi, chỉ cần em dậy tôi sẽ không làm phiền đến cuộc sống của em nữa...Tôi hứa đấy" ---***--- Hoàng hôn dần buông trên ngọn đồi cỏ xanh non. Trên đó có một cô gái nhỏ mặc 1 chiếc váy trắng ngồi cạnh 1 người đàn ông dường như không tuổi - Con nên về rồi đó con gái - Con muốn ở đây cơ - Mọi người đang rất lo cho con đấy - Nhưng ở đây con có cảm giác bình yên - Ba mẹ con sẽ không vui khi biết con không muốn về với họ đâu rồi họ sẽ trách ba nữa đấy - Nhưng con... - Ngoan, nghe lời ba, về đi - Vâng, con... Chưa kịp nói hết câu ba anh đã biến mất để lại tiếng nói vang vọng: Chúc...con...hạnh...phúc... Nó hoảng loạn nhìn xung quanh gọi: ba..ba ơi... ---***--- -Ba...ba ơi... Nó bật dậy với vầng trán ướt đẫm mồ hôi. Nhìn xung quanh, màu trắng quen thuộc cùng mùi thuốc sát trùng đối với nó là kinh khủng thì không cần nói nó cũng biết nó đang ở...bệnh viện- ngôi nhà thứ 2 của nó. Đang ngó nghiêng toan rút kim truyền dịch ra thì cánh cửa mở toan và anh bước vào. Thấy nó đã tỉnh, anh mừng rỡ tiến về phía nó ân cần hỏi: em dậy rồi hả, có thấy khó chịu chỗ nào không? có cần anh gọi bác sĩ không? - anh là ai? tôi quen anh sao?- nó đưa đôi mắt lạ lẫm nhìn anh - em...em sao vậy...em không nhận ra anh sao?- anh lo lắng ra mặt - tôi biết anh thì hỏi anh là ai làm gì?- nó khó chịu trả lời - em...đừng dọa anh mà- anh bối rối nhìn nó - anh điên sao?- nó nhíu mày nhìn anh khó chịu - để anh đi tìm bác sĩ Nói rồi anh quay người toan bước đi thì có bàn tay vòng từ đằng sau ôm tron lấy thắt lưng của anh - anh dễ bị lừa vậy sao?- nó nói giọng hí hửng khi lừa được anh - em...Ny...- anh dường như đứng đơ ra chỉ ấp úng vài từ - em làm sao- nó buông tay nhìn anh cười lém lỉnh - em không sao phải không?- anh quay lại ngờ vực nhìn nó - em thì sao được chứ - vậy anh là ai? - là Hoàng Tuấn Kiệt, là chồng sắp cưới của em, là trưởng phòng maketing khu du lịch và nghĩ dưỡng VPL, là...- nó đang thao thao bất tuyệt thì anh bất ngờ ôm nó vào lòng - cảm ơn em, cảm ơn em đã tỉnh dậy, cảm ơn em đã không sao- anh thì thào bên tai nó đồng thời thứ chất lỏng từ khóe mắt tràn ra rơi vãi xuống bờ vai gầy của nó - anh đừng khóc phải để dành nước mắt...- nó khẽ vuốt lưng anh nhẹ giọng nói Ở trên trời cao trong xanh kia có người đàn ông đang mỉm cười mãn nguyện. Đằng sau cánh cửa đang có 3 người trung niên nhìn nhau cười hạnh phúc. Chỉ duy có 1 người con trai đứng lặng để cảm nhận trái tim đang dần tan vỡ...
|
sắp tới vào kì thi. mình không post truyện được có gì liên lạc với mình theo link này nha https://m.facebook.com/pecun.juanh sau khi thi bù nhiều chap hơn cho nhà mình
|