|
Chap 12 Đang ngồi cặm cụi chép bài bù cho những ngày nghỉ thì 1 bàn tay thon thả đáp xuống bàn nó cái "rầm" làm tim nó đập hơi loạn nhưng rồi nó vẫn bình thản ngồi chép bài mà không thèm để ý đến người vừa làm phiền tai ngang mũi dọc ra làm sao. - con kia mày khinh người quá đấy nhé- giọng người con gái "mĩ miều" hét vang bên tai nó - tao không cần nhìn cũng biết người muốn hạ sát tao là ai rồi, mày nói xem tao có cần ngẩng mặt lên không?- nó vừa nói vừa từ từ ngẩng đầu lên cười híp mi - cần, rất cần, tình yêu à, chả lẽ mày có tình yêu mới rồi thì bỏ tao sao?- người con gái nói giọng ẻo lả rồi khẽ ngã người sang ôm cổ nó - thôi được rồi á, Nhi à. Sáng tao chưa ăn gì chứ không tao đảm bảo mày chẳng thể yên phận ngồi đây được đâu - Ờ, thì bây giờ ai đó có tình yêu mới rồi, không muốn gần tui nữa rồi phải không?- Nhi nói giọng hờn dỗi - Ừ, tao chán mày rồi, tao có tình yêu mới rồi- nó nói giọng bỡn cợt không kém - là ai? nói tao nghe- Nhi đưa cái đuôi cún ngoe ngẩy kèm đôi mắt hình trái tim nhìn nó hâò hứng - là Thư chứ ai, Thư nhở- nó cao giọng nói kèm cái nháy mắt đa tình về phía Thư - chuyện của mấy người lôi tui vaoò làm gì- Thư từ nảy giờ im lặng đứng bên lề bất ngờ bị nó lôi vào chỉ buông 1 câu rồi lơ đãng về chỗ ngồi - ê. nó sao đấy- nó nhìn Thư rồi hỏi nhỏ Nhi - sao tao biết được chứ, thôi tao về chỗ đây, chưa học bài nè- nói rồi Nhi lè lưỡi lí lắc về chỗ ngồi Nó khẽ liếc nhìn Thư, nó không biết đã làm gì để Thư phải như vậy. Chơi với nhau đã 5 năm đủ để nó hiểu Thư đang có chuyện nhưng không nói ra. Nén tiếng thở dài nó lại cặm cụi với công việc đang dang dở là...chép bài. ___*Giờ ra chơi ở can-tin trường*_______ - Này. Gu thẩm mĩ của mày bị c.hó tha à?- Long vừa đưa chai nước vừa nói với Bi - Gì? Nói đ** có đầu có đuôi, đếch hiểu gì cả- cậu nhăn mặt - Ý nó là mày hết con gái hay sao mà lại đi yêu con nhỏ B4 tính khí y con trai ý mà- Thành đăm chiêu giải thích - Nhỏ B4 nào? (Bi) - ơ đệt, thằng này, thì nhỏ Vy B4 chứ ai- Long nói rồi thuận tay đánh "bốp" lên đầu Bi Nghe đến đây, trong người cậu như có dòng điện chạy qua. Hai tai cậu đỏ ửng, ấp úng đáp: ờ...thì...tao...cơ mà... -A! Nàng đến kìa- từ xa đã thấy bóng dáng 3 nàng, không để Bi nói hết Long đã huých tay cậu rồi đứng dậy hét lớn- Nhi, lại đây ngồi nè - Gì đây? Hôm nay anh trai tui còn mời tui đến đây ngồi cùng nữa- Nhi nói giọng đá đểu - Thôi nhá, anh mày chỉ là muốn tạo cơ hôi cho cặp đôi này thôi nhé, còn mày á, xùy xùy, I don't care- Long chỉ vào Bi và nó rồi lè lưỡi trêu ngươi Nhi - Ông...muốn chết- Nhi trừng mắt nhìn Long - 2 người thôi đi, anh em mà đá nhau như kẻ thù vậy- Thành gàn 2 người rồi quay qua nó và Thư nở 1 nụ cười lãng tử- 2 người ngồi đi chứ đứng không thấy mỏi sao? - À, ừ, cảm ơn you- nó cười nhẹ rồi kéo 2 đứa bạn ngồi xuống nhưng vẫn không dám nhìn về phía Bi, nó vẫn chưa sẵn sàng... Bi từ nảy giờ vẫn ngồi lặng lẽ ngồi nhìn nó hi vọng 1 lần nó quay nhìn cậu nhưng có lẽ nó không hề để ý đến cậu. Như bình thường chắc cậu đã lên tiếng gây sự để một lần nó nhìn cậu dù là với đôi mắt hằn học. Nhưng lần này cậu không thể, chẳng phải cậu đã hứa chỉ cần nó tỉnh dậy thì cậu không phiền cuộc sống của nó nữa sao. Giờ cậu chỉ mỉm cười chua xót nhìn nó với hi vọng 1 lần nó nhìn về phía cậu dù chỉ là vô tình mà cậu không hề biết rằng cũng có người con gái cũng đang lặng lẽ nhìn cậu như vậy... - Hai người yêu nhau phải bao tụi này 1 chầu chứ- giọng nói của Long phá tan sự yên tĩnh nảy giờ và kéo mọi người ra khỏi những suy nghĩ mông lung của mình - Hai người nào- nó ngây ngô hỏi - Thì you với thằng Bảo- Long tỉnh bơ đáp - Gì cơ? ai..ai nói- nó đỏ mặt ấp úng hỏi - Đâu cần ai nói, lộ rõ mà- Nhi nháy mắt tinh nghịch - Điên- nó phun 1 từ vô tình làm mặt 2 đứa tiu nghỉu - Bằng chứng gì mà mày nói tao với nhỏ đó yêu nhau- Bi từ nảy giờ im lặng mới lên tiếng - Thì trong điện thoại mày lưu số nhỏ là "ny" còn gì, lại còn in hoa- Long nhanh nhảu đáp - Gì cơ? hahahahahahahahah- nó tròn xoe mắt nhìn mọi người 1 vòng rồi cười phá lên như lên cơn làm mọi cười mắt tròn mắt dẹt nhìn nó - Đó là tên ở nhà của Vy- Bi cười buồn giải thích cho mọi người rồi đứng dậy bỏ đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người Giá mà cậu có thể lưu nó là người yêu thì bây giờ cậu không đau khổ, không phải tự dằn vặt, cũng không phải gục ngã đến mức này...
|
Hicccc huhuhuu thương Bi quá *khóc dòng*
|
Chap 13 ___*Giờ ra về*____ Bi vừa dắt xe ra khỏi cổng thì có tiếng gọi từ phía sau - Bảo, Bảo ơi - có chuyện gì sao? - À...mình...Bảo cho mình đi ké về được không?- Thư ngập ngừng hỏi - Mà bạn là ai? Chúng ta quen nhau sao?- Bi đưa bản mặt vô (số) hỏi - Mình...mình là bạn của Vy...- Nhỏ ngập ngừng trả lời mà trong lòng quặn thắt, chả lẽ đến cái mặt của nhỏ cậu cũng không thèm nhớ? Chả lẽ trong mắt cậu chỉ có nó thôi sao? - À, xin lỗi, trí nhớ mình không được tốt nên không thể nhớ- cậu ngại ngùng gãi đầu giải thích - Không sao đâu,Bảo chở mình về giùm nha- nhỏ cười giả lả - Mà nhà bạn ở đâu? - Nhà mình cũng cùng đường với nhà Bảo thôi - Vậy hả? Vậy thì lên xe đi mình chở về Nhỏ mỉm cười rồi lên xe Không khí im lặng bao trùm từ lúc xe lăn bánh đến giờ. Thấy quá ngột ngạt cậu lên tiếng: Bạn tên gì nhỉ? - Mình tên Thư - Bạn chơi với Ny... à không, Vy lâu chưa? - Tụi mình chơi với nhau từ năm cấp 2 rồi - Lâu vậy sao? Vậy mà mình không hề biết đấy - Mình cũng chỉ mới biết Vy và Bảo là bạn với nhau hôm nay thôi - Vậy hả? Mà bạn dịu dàng đúng kiểu con gái nhỉ, chẳng bù cho Vy...à...- cậu cười nhẹ nói nhưng rồi chợt nhận ra mình hơi quá nên im bặt -...- Thư chỉ im lặng để cảm nhân tim đang dần vỡ vụn. "Ngay cả trong suy nghĩ cậu vẫn không thể thôi nhắc đến Vy sao hả Bảo?" - Ủa mà nhà bạn cùng đường với nhà mình tức là cùng đường với nhà Vy sao bạn không nhờ Vy chở về- thấy Thư im lặng cậu lảng qua chuyện khác - mình...- nhỏ ngập ngừng không biết trả lời thế nào. Chẳng lẽ lại bảo vì tớ thích cậu, tớ muốn đi với cậu sao? Nhỏ cười buồn cho cái suy nghĩ ngốc nghếch này của mình - sao vậy? - bạn thích Vy phải không?- nhỏ hít một hơi thật sâu lấy hết can đảm hỏi cậu Thật tâm nhỏ chỉ muốn cậu nói 1 tiếng không để nhỏ còn có can đảm bày tỏ. Nhưng đằng này cậu chỉ im lặng đạp theo vòng quay của bánh xe. Nhỏ cười buồn. Cậu im lặng, vậy là hiểu rồi, cậu có tình cảm với nó- bạn thân của nhỏ. Không gian im ắng ngột ngạt đến tắc thở. Nhỏ khẽ nói như gió thoảng qua: Bảo dừng đi, đến nhà tớ rồi Cậu nảy giờ như 1 con ro-bot làm việc không cảm xúc. Giờ cũng vậy, cậu dừng xe rồi khẽ gật đầu khi nhận lời chào và cảm ơn của nhỏ. Toan đạp xe đi thì nhỏ níu tay cậu lại nói: hãy giữ khi còn có thể Bảo nha Nói rồi nhỏ quay lưng đi, nước mắt lặng rơi theo từng bước chân nhỏ
Chap 14 "Hãy giữ khi còn có thể..." Câu nói của Thư cứ vang vọng trong tâm trí cậu từ sáng tới giờ làm cậu chẳng thể tập trung để làm bài tập. Cậu đập đầu mình vào mặt bàn liên hồi như 1 kẻ mất trí cho đến khi cánh cửa bật mở và anh bước vào: nhóc sao vậy? - Em không sao- cậu đưa tay lên đầu sửa lại cho tóc vào nếp - không sao mà vậy à- anh vẫn đưa đôi mắt thăm dò nhìn cậu - oài. em sao kệ em. mà anh kiếm em có chuyện gì không?- bị đưa vào thế bí cậu lảng sang chuyện khác - à, rảnh không? uống 1 ly với anh - ok!- nói rồi 2 anh em nó kéo nhau xuống nhà ---***--- Họ chỉ trầm mặc kẻ rót người uống cho đến khi cậu lên tiếng: anh kêu em xuống đây chỉ để uống với anh thôi sao? - ừ, à mà không - thế có chuyện gì? - chúng ta nói chuyện thẳng thắn như 2 thằng đàn ông nhé- anh để ly rượu lên bàn đưa đôi mắt nghiêm nghị nhìn cậu - anh không cần nghiêm túc vậy chứ- cậu cười giả lả cố che đi sự bối rối trong mình. Trước giờ anh rất ít khi nghiêm túc như vậy ngoại trừ cậu gây ra lỗi lớn - em...thích Ny?- anh vẫn giữ nguyên đôi mắt nghiêm nghị xoáy sâu vào mắt cậu - không...anh...điên sao mà kêu em thích...thích con nhỏ đấy- tim cậu như nhảy ra khỏi lồng ngực - em có biết chúng ta có thể giấu được tất cả mọi chuyện ngoại trừ thích 1 người không? tình yêu không giấu giếm được, nhóc ạ- anh với ly nhấp 1 ngụm rượu rồi nhìn xa xăm nói - anh bị mất trí à, tưởng được vui vẻ uống ai ngờ anh lại xàm xí thế này. biết vậy em đi ngủ sớm cho khoẻ- cậu ra chiều giận dỗi rồi đứng dậy lên phòng Anh ngồi đó, chỉ biết cười buồn nhìn cậu em trai với dáng vẻ cô độc bước lên từng bậc thang. Ông trời cũng biết cách trêu ngươi con người quá đấy chứ. Lại để 2 anh em nhà anh cùng thích 1 cô gái. Anh cũng muốn ích kỉ giữ nó cho riêng mình, nhưng khi nhìn cậu như vậy anh lại chẳng thể ích kỷ được. Dù gì cậu cũng là người anh yêu thương. Sau khi uống thêm vài ly nữa anh đứng dậy cất đồ rồi cũng lên phòng ---***--- Anh toan mở cửa phòng thì lại khựng lại suy nghĩ gì đó rồi lân la sang phía phòng cậu. - Ngủ rồi chứ nhóc- anh gõ cửa phòng cậu hỏi - ...- nhưng nhận lại chỉ là im lặng - Anh biết nhóc chưa ngủ đâu - ... - 1 tuần, 1 tuần để nhóc níu giữ thứ nhóc muốn có. vậy nhé. anh không làm phiền nhóc nữa. ngủ ngon- nói rồi anh bước về phòng mình Trong phòng, cậu đang nở 1 nụ cười chua chát. Gì đây? Anh đang thương hại cậu sao? 1 tuần? Để làm gì khi cậu đã hứa sẽ không làm phiền cuộc sống của nó nữa? Dù gì nó cũng đã nhận nó là chị dâu của cậu thì việc gì cậu phải níu. Cũng do cậu không tốt, không biết quý trọng nó mà. Chẳng phải người ta nói "Có không giữ mất đừng tìm" đấy sao, tất cả đều có ý cả. Thôi quên đi. Đời còn dài, gái còn nhiều mà. Đẹp trai như cậu lo gì thiếu gái chứ. Ngủ thôi, dẹp đi Nghĩ là làm. Cậu leo lên giường mỉm cười thì thầm "Ny ngủ ngon" rồi mắt cậu dần khép lại Đừng bất ngờ với hành động chúc ngủ ngon đó của cậu. Nó được hình thành lâu rồi, kể từ ngày cậu nhận ra: người cậu thích là nó... ---***--- Ở 1 căn nhà khác, trong căn nhà đó có 1 căn phòng với màu trắng đen là chủ đạo, trong căn phòng có 1 con bé đang ngồi trên cửa sổ ngắm sao. Trời trong đấy, đầy sao luôn kìa nhưng sao nó chẳng thấy có hứng ngắm như mọi khi, trong nó đang bề bộn những suy nghĩ mông lung Khép hờ đôi mắt hít thở ít không khí trong lành vào buổi đêm nó dần gạt đi những ưu tư ngày hôm nay "Cố quên đi 1 hình bóng..." Tiếng chuông điện thoại phá đi không gian yên tĩnh của nó. Bước khỏi bục cửa sổ đi về phía chiếc điện thoại đanng lăn lóc trên giường. Nó khẽ nhíu mày rồi giãn ra khi thấy cái tên hiện trên màn hình - Em nghe - Em chưa ngủ sao? - Vẫn chưa anh à - Làm gì mà chưa ngủ? - Em bận xíu việc í mà - Bận ngắm hay bận đếm sao? - Hìhì, chỉ anh hiểu em - Đừng có cười kiểu ấy với anh, 11 giờ rồi, ngủ đi em - Vâng. Em cũng đang tính đi ngủ đây - Ừ. Em ngủ ngon - Anh cũng vậy Nói rồi nó cúp máy leo lên giường ngủ. Không cần nói cũng biết đó là ai rồi. Là anh, Hoàng Tuấn Kiệt 1 ngày khép lại với sự mệt mỏi của 4 con người 4 tâm trạng khác nhau. Nhưng chung quy lại vẫn là sự mệt mỏi của 4 kẻ đang yêu nhưng trong 1 vòng tình yêu lẫn quẩn không lối thoát
Chap 15 "Cố quên đi 1 hình bóng..." Đang say sưa trong mộng đẹp thì nó bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ - à...lô- với giọng ngái ngủ nó trả lời điện thoại - quỷ nhỏ, còn ngủ sao? dậy đi, đi cà phê với tụi tao- giọng nữ bên kia hét toáng trong điện thoại - gì vậy chứ? chủ nhật mà- nó nhíu mày trả lời với giọng khó chịu - dì với cháu cái gì. nhanh đến Cánh Cam đi không là tao đến tận nhà bẻ cổ đấy- giọng nữ ra chiều đe doạ - được rồi, được rồi - nhanh đấy- nói rồi đầu bên kia tắt máy hẳn Nó ngồi dậy, vò đầu bứt tóc rồi mắt nhắm mắt mở đi vào wc ---* Cánh Cam Cafe *--- Nó uể oải ngồi xuống ghế, đợi chị phục vụ đến gọi 1 ly cafe sữa rồi ngồi chống cằm ra chiều suy nghĩ - gì vậy con này, sáng ra ai giật đồ mày à?- Nhi đưa tay kéo tay đang chống cằm của nó ra làm nó mất chỗ dựa xém nữa ngã đập mặt - ờ thì có đứa điên nào đó giật mất giấc ngủ của tao- nó nói điệu hờ hững - có lòng tốt rủ mày đi ăn mày còn nói điệu ấy à- Nhi giận dỗi - haizzzz, mày thừa biết tao không ăn sáng mà, sao mày không chuyển sang chiều hay tối chứ- mặt nó ỉu xìu - 2 bồ được rồi đấy, đã hiểu tính nhau nhưng cứ thích đá nhau là thế nào- Thư từ nảy giờ im lặng bấy giờ mới lên tiếng - Thôi được rồi, biết rồi bà cụ non- nó và Nhi đồng thanh đáp - mấy bồ không cần đồng lòng như thế chứ- nhỏ ngán ngẩm uống 1 ngụm sữa. Cũng chẳng hiểu sao nó và Nhi cứ đá đểu nhau suốt nhưng lại chơi thân được với nhau. Là bạn nhưng nhỏ cũng thật khâm phục 2 đứa nó mà Sau hồi chém gió hết chuyện trường lớp rồi bình phẩm trai lớp này đẹp gái lớp kia xinh thì hiện giờ tụi nó chỉ biết đảo mắt nhìn nhau chán nản - Haizzz! Kiếm gì nói cái coi- Nhi thở dài chán nản nói - Biết nói gì cơ chứ- nó thì cứ cắm mặt vào ly cafe tan đá - Nói về tình yêu đi- Thư nhìn xa xăm nói - Hay đấy- Nhi hí hửng - Cái đó có gì nói- nó ngây ngô hỏi - Nếu có người tỏ tình với bồ, bồ làm sao?- Thư bỏ ngoài tai câu hỏi của nó - Tui sao? Tui làm gì có ai tỏ tình. Viễn vông quá- nó cười giả lả che đi sự bối rối của nó. Trong đầu nó dần hiện ra hình ảnh của cậu - Giả thiết thôi mà- nhỏ xoáy sâu vào đôi mắt của nó - ờ thì...phải xem con tim mình thế nào đã- nó ngập ngừng trả lời - bồ thích Bảo A1 hả- Nhi sau 1 hồi im lặng thì lên tiếng nhưng có vẻ chẳng ăn nhập gì với vấn đề trên của Thư và nó - điên sao? chơi với hắn từ nhỏ tui không có cảm giác gì hết á- nó hơi giật mình nhưng vẫn lấy bình tĩnh để trả lời nhỏ - Thôi trễ rồi, về thôi- nhắc đến cậu Thư có cảm giác như ai đó bóp nghẹt tim cậu, nhỏ cố lấy bình tĩnh nói - Ừ về thôi- nó hoà cùng với Thư với ý nghĩ đó là cách tốt nhất để Nhi không tra khảo nó về Bảo thêm nữanh - Bồ chở Thư về giùm tui nha. Nhà bồ với Thư thuận đường mà (Nhi) - Ok 3 con dê (nó) ---***--- - Bồ đang thích ai phải không? - Sao bồ biết? - 5 năm bên nhau, năm này là năm thứ 6 chả lẽ tui không hiểu bồ - Ờ thì có...nhưng...người ta thích người khác rồi - Cảm giác thế nào? - Đau...- Thư chỉ buông 1 từ rồi cười buồn "Chắc cậu cũng đau...". Nó thầm nghĩ - Người ta có biết không? - Không. Mà tui cũng không mong người ta biết đâu. Được bên cạnh làm bạn của người ta là vui rồi - Đơn giản vậy sao? - Ừ, vậy thôi, đơn phương mà... -... "Những yêu dấu một thời là bài thơ em viết Tặng anh tình yêu đầu tiên mộng mơ Từng dòng mực tím nghiêng nghiêng trên trang giấy học trò Những khao khát một ngày là được nhìn theo bóng hình quen từ sân trường qua ô cửa sổ. Nụ cười thân thương dịu dàng ánh mắt khi anh gặp em Và có lẽ em yêu anh là như thế Bài thơ em viết cho anh ngày ấy Bài thơ thầm kín những nỗi niềm người con gái Đã yêu anh đã nhớ anh đã chờ anh Từng giây từng phút trôi qua Là bài thơ em viết cho anh ngày ấy Tình yêu em mong manh như cơn gió thu qua Một tình yêu như là mơ Một tình yêu như là mơ Em tặng anh bài thơ ấy em tặng anh một trái tim ngây ngô ..." Nó lẩm nhẩm lời bài hát theo từng vòng quay của bánh xe. 1 bài hát mà nó không biết đã được nghe khi nào, ở đâu nhưng lại tuôn ra lúc này. Nó hát, hát thay cho lời an ủi cô bạn, hát để quên đi hình bóng người con trai đang dần hình thành trong tâm trí nó, người nó sẽ gọi 2 tiếng "em chồng" đến xa lạ... "Kít...". Cuối cùng cũng đã đến trước nhà Thư. Nó vẫy tay chào nhỏ rồi lại tiếp tục cuộc hành trình về nhà của mình
|
Tiếp đi... Tg lm j mà mãi mới đăng... Nhưng mà dài hii
|