|
Chap 16 1 tuần mới bắt đầu. Nó lê từng bước chân mệt mỏi vào trường. Đang đi thì mắt nó sáng lên khi thấy bóng dáng người con trai quen thuộc đang đi đằng trước. Nó hí hửng chạy lại đánh "Bộp" lên vai người đó: Hôm nay đi học sớm vậy - Chuyện của tui bà quan tâm làm gì?- Bi tỏ vẻ khó chịu - Ơ. Là bạn quan tâm nhau xíu được không?- nó nói giọng ngang ngược - Ai là bạn bà. Vơ đại sao? Từ hồi giờ có bao giờ bà chào hỏi tui mặc dù đứng sờ sờ trước mặt đấy thôi- cậu cười nhạt - Trước không bây giờ có. Không được sao? - Không - Ờ vậy thôi. Tui không làm phiền hotboy A1 nữa. Chào Nó hờn dỗi bỏ đi thẳng để lại đằng sau thằng con trai đứng chưng hửng với nụ cười buồn. "Tôi nào muốn như vậy. Chỉ là tôi sợ, sợ bên cạnh cậu tôi sẽ lại làm chuyện không phải với cậu, sợ bên cạnh cậu tôi sẽ khó lòng quên được cậu, sợ...sợ...sợ nhiều thứ lắm"- cậu nghĩ - Làm gì như trời trồng vậy- vừa nói Long vừa đánh vai cậu kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ mông lung - à, ờ, không có gì đâu. Đi vào lớp thôi- cậu giật mình ấp úng nói rồi đi thẳng để 2 thằng bạn lẽo đẽo chạy theo sau mặc 2 đứa con gái vẫn đang đứng đấy - Tao tin chắc hắn đứng nhìn nhỏ Vy đấy- Nhi cười gian xảo - Sao mày biết- Thư ngớ ngẩn hỏi - Bồ ngố lắm, không thấy nhỏ Vy đi lên sao?- vừa nói nhỏ vừa chỉ chỉ lên trán Thư - không- Thư lắc đầu nguầy nguậy - thôi, không thấy cũng không sao. lên lớp thôi- nói rồi nhỏ hí hửng chạy lên lớp Vừa lên lớp nhỏ Nhi đã sà đến chỗ của nó nhìn nó với ánh mắt đắm đuối - Gì vậy? Mắt sắp lòi tròng kìa- nó tròn xoe mắt nhìn Nhi - Tui lòi tròng không phải do nhìn bồ mà do nhìn cảnh ở dưới sân trường kìa- nhỏ vuốt ve mái tóc mình - Cảnh gì?- nó hí hửng - Cảnh nữ sinh B4 Nguyễn Hải Vy tán tỉnh hotboy A1 Hoàng Gia Bảo - Điên. Tên đó mà hotboy á hotdog thì...- nó hét toáng - Bồ không cần hét lớn vậy chứ- Thư bịt miệng nó làm những lời nó chuẩn bị tuôn ra đều bị trôi ngược vào trong - Hahaha, không có gì đâu mọi người tiếp tục đi- nhỏ nhìn xung quanh cười giả lả rồi quay lại nó nghiến răng nói nhỏ- bồ không biết đám con gái lớp mình thần tượng tên đó lắm hả mà hét to vậy - Điên sao mà thần tượng tên khùng đó- nó gỡ tay Thư ra trợn mắt nói - Ờ thì khùng với điên có khác nhau chỗ nào hả?- Nhi đá đểu - Mệt bồ quá. Tóm lại tui với hắn không có gì đâu. Tha tui đi. Tui chưa học bài nè- nó nhíu mày chỉ chỉ vào cuốn vở giở sẵn trên bàn - Ok cưng. ra chơi chị xử- nói rồi ai về chỗ nấy Xử? Xử gì hả trời? Nó và cậu sao có cái mối quan hệ đó được chứ. Nó chỉ muốn làm bạn của cậu thôi. Mà nhắc mới nhớ, bình thường mỗi khi gặp nó cậu chả hết trêu chọc rồi đến đá đểu nó sao? Vậy mà từ hôm đó đến giờ cậu cứ lảng tránh nó hoài làm nó cũng buồn. Nói vậy chứ cậu trêu chọc có tức đấy nhưng cũng đỡ hơn, chứ cứ lạnh nhạt thế này nó có cảm giác thiếu thiếu. Mà nó đang nghĩ gì vậy? Điên mất thôi. Gạt, gạt hết. Nó bắt đầu vùi đầu ôn lại bài. ---*Giờ ra chơi tại can-tin*--- Nó vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh tìm bóng dáng quen thuộc. Nhưng đáng buồn là chẳng thấy kẻ cần tìm đâu chỉ thấy 2 kẻ đang cắm đầu hì hục ăn ở góc khuất can-tin. Nó chạy đến phía 2 tên con trai mặc 2 đứa bạn nó ở đằng sau - Hey! Tên đó đâu- nó hất mặt về phía Long và Thành - Tên nào?- Long ngô nghê hỏi - Là tên hotdog ấy - Hotdog? Lớp tui làm gì có chó nóng chứ?- Long nhíu mày. Sau câu nói là 1 tràng cười giòn giã của cả đám kèm theo cái đầu nghi ngút khói của nó - Ngốc ạ. Ý cậu ấy hỏi Bảo đâu- Thành gõ lên đầu Long 1 cái rõ đau cố nín cười nói - Đau, thằng này- Long nhíu mày gắt Thành rồi quay qua nó gắt- Hỏi Bảo thì cứ nói là Bảo, ai bắt chẹt you mà you... - Bảo đâu- không đợi lâu đc nó gằn giọng nói - Tụi này cũng không biết. Nó bảo nó muốn yên tĩnh rồi biệt tăm luôn- Thành thản nhiên nói - Yên tĩnh? À ờ biết rồi. Thanks nha- nói rồi nó bỏ đi để lại sau lưng những ánh mắt lạ lẫm nhìn nó Nó ghé qua tủ bán nước lạnh lấy 2 chai Nutri Boost rồi tiến thẳng về phía vườn cây thanh niên của trường. "Đối với cậu chỉ nơi đó mới yên tĩnh..." ---*Vườn cây thanh niên của trường*--- Cậu đang thả hồn mình cùng với gió mây và cây cỏ ở đây. Nơi đây bình yên quá đỗi. Nó giúp cậu bình tĩnh suy ngẫm mọi thứ xung quanh 1 cách sáng suốt nhất. Đang phiêu lưu thả hồn đi xa thì cậu bị ai đó đánh mạnh vào vai lôi cậu về hiện tại. Cậu nhìn lên tính chửi người đó 1 trận thì cậu bị đứng hình bởi hình ảnh cô gái thả tóc bay tự do đứng ngược sáng nhìn rất huyền ảo. Đẹp, thật sự là rất đẹp... - Làm gì mà nhìn tui giữ vậy - vừa nói nó vừa đưa chai nước lạnh áp vào mặt cậu - Gì...gì chứ- cậu bị nó lôi về hiện tại ấp úng đáp - Này, uống đi- Nó đưa chai nước cho cậu - Tui không uống thứ này- cậu nhíu mày - Uống đi cho đủ năng lượng học tập. Sáng chưa ăn phải không? - Bà khác gì tui chắc - Thì vậy tui mới mua thêm cho ông, không thì tui chẳng dư hơi lẫn dư tiền đâu- nói rồi nó đưa chai nước còn lại cho cậu luôn - Gì nữa? 1 chai đủ rồi đưa tui thêm làm gì?- cậu tròn xoe mắt hỏi - Ai bảo chai này cho ông? Mở cho tui - Hay nhỉ? Bà không có tay chắc?- cậu đá đểu - Có nhưng nó bất lực - Tội nhở. Thế không có tui bà làm sao mà mở - Nhờ người khác- nó vô tư nói - Ngốc ạ. Dựa dẫm vào người khác nhiều quá không tốt đâu- cậu trầm mặc nói - Có sao hồi giờ vẫn vậy mà. Mà ở đây thoải mái thật nhỉ- nói rồi nó kéo kéo chân cậu - Gì vậy?- cậu không hiểu gì nhưng vẫn duỗi thẳng chân ra - Hìhì, cho mượn chân gối đầu xíu nhé- nó cười hiền - Không- cậu rụt chân về - Đi mà, năn nỉ đó, Bi à- nó nài nỉ - Không - Bi đẹp trai, Bi dễ thương, Bi ga-lang....- nó mè nheo với cậu - Thôi được rồi, tui thua. Nè, nằm đi- cuối cùng cậu vẫn thua mà, nó vẫn vậy, vô tư đến mức đau lòng Nó khép hờ đôi mắt để cảm nhận sự yên bình hiếm có này. Nó mong rằng nó và cậu cứ mãi vô tư thế này với tư cách 1 người bạn thân hay là tri kỷ. Đều không quan trọng. Nó chỉ biết bây giờ nó cần quan tâm cậu cho đến khi cậu tìm được 1 nửa chính xác của mình Nó nằm đấy, ngay trước mắt cậu đây này. Nhưng sao cậu thấy nó xa quá, nó lạ lẫm quá. Mất rồi cái cảm giác hạnh phúc vui vẻ khi ở bên nó. Giờ đây cậu thấy tim mình như ai bóp nghẹt, đau đến ngợp thở... "Tùng...Tùng...Tùng..." Thấm thoát đã đến giờ vào lớp. Nó nhanh chóng bật dậy sửa soạn lại quần áo ngay ngắn rồi cùng cậu về lớp. Đứng trước bậc thang nó quay lại cười với cậu 1 cái thật tươi rồi nói: Mãi là bạn tốt nha. Nói xong nó chạy thẳng lên lầu. Cậu đứng đó nở 1 nụ cười rồi khẽ nói: bạn tốt? Không đâu... Cậu đi thẳng về phía lớp mà không hề biết có 3 con người đang nhìn với nụ cười gian xảo, chỉ riêng 1 người cảm nhận được tim đang khẽ nhói
|
Haizz tội nghiệp Bi hốt bôi gê
|
|
hay lam
|