chap 6 tiếp - con chào cô, cô không gọi được cho em sao?- vừa đến cổng anh đã thấy mẹ nó đứng đó, chưa để bà mở lời anh đã lên tiếng - nó không mang theo điện thoại, cô lo quá, con bé còn chưa khoẻ hẳn- mẹ nó đưa đôi mắt ráo hoảnh nhìn anh - cô đừng lo quá, Ny là đứa con gái mạnh mẽ sẽ không có chuyện gì đâu- Bi im lặng từ nãy giờ lên tiếng với giọng bình thản - em ăn nói kiểu gì vậy?- anh gắt - em nói không đúng sao, mà việc gì anh phải gắt lên vậy?- Bi cũng không vừa bật lại anh ngay - em thôi đi, đang có người lớn đấy- anh nhíu mày nhìn Bi rồi quay qua mẹ nó- cô cứ vào nhà đợi em đi, con sẽ đi tìm - vậy có được không?- mẹ nó lo lắng hỏi - được mà cô, cô yên tâm đi còn con mà- Bi lên tiếng trấn an mẹ nó - vậy thì...cô nhờ 2 đứa, để cô vào nhà gọi hỏi bạn bè con bé - vâng, vậy thôi tụi con xin phép đi luôn- anh nói rồi cả anh và Bi khẽ gật đầu chào mẹ nó sau lên xe phóng đi thẳng ---**--- Anh đi đến mọi ngóc ngách mà anh cho rằng nó có thể đến. Vài ba quán cà phê nó hay ngồi, quán ăn nó thường ghé, tất cả đều không có. Lúc anh cảm thấy bế tắc thì... - Mẹ ơi cho con ra biển đi, trời hôm đẹp mà "Mỗi lúc mệt mỏi em thường ra biển, biển cho em cảm giác bình yên" Tiếng của nó vang vọng trong đầu anh, anh tức tốc lên xe chạy về phía biển- nơi cuối cùng nó có thể đến. May quá, nó kia rồi, nó đang ngồi đó với mái tóc thả bay tự do trong gió. Anh chạy đến đập lên vai nó, nói: em đây rồi - anh làm gì vậy- 1 cô gái có gương mặt lạ hoắc nhìn anh với cặp mắt ngỡ ngàng - ơ! tôi xin lỗi, tôi nhầm người, xin lỗi cô nhiều- anh sững người giây lát rồi rối rít xin lỗi cô gái Giờ thì anh bất lực thật sư, anh không thể nào biết được nó sẽ đi đâu, nhưng vẫn giữ trong mình hi vọng mong manh anh lượn lờ trên từng góc phố với hi vọng sẽ thấy nó... ---**--- Bin ghé vào quán cà phê quen gọi thứ cà phê đắng nghét quen thuộc, ngón tay cậu bắt đầu lướt trên màn hình tìm kiếm 1 số điện thoại - alo, có việc gì mà gọi tao giờ này?- đầu dây bên kia bắt máy - mày đang ở nhà à - ừ, có kèo gì à?- - em mày có nhà không? tao gặp chút- bỏ ngoài tai câu hỏi của thằng bạn, Bi vào thẳng vấn đề - ơ, đệt thằng này, mày gọi tao mà hỏi em tao là thế đ** nào? - nhanh, tao không có time nhá- Bi gắt - thôi được rồi đây...này, bạn anh gặp...ai mà biết được mày nghe đi rồi biết...- trong điện thoại cứ xuất hiện đoạn đối thoại ngắt quãng như thế cho đến khi 1 giọng nữ vọng vào loa: Alo - bạn là bạn của Ny phải không? - Ny nào? Tôi không biết ai tên Ny - À quên, Vy - À, có chuyện gì sao? - Chiều nay bạn có gặp Vy không? - Không, nó có chuyện gì à- giọng nữ lo lắng - à không, không có gì thôi cảm ơn bạn, tôi cúp máy đây- nói rồi cậu cúp máy thẳng không để đầu bên kia nói thêm điều gì Cậu mệt mỏi ngả lưng ra sau suy nghĩ xem nó có thể đi đâu. Chưa bao giờ cậu thấy mình vô dụng như vậy. Thích nó đấy, quan tâm nó đấy nhưng chẳng bao giờ cậu chịu tâm sự hay tìm hiểu suy nghĩ, sở thích của nó. Mỗi lần thấy nó không vui cậu chỉ đơn giản là trêu chọc nó mà thôi. Thở dài mệt mỏi cậu mông lung thầm nguyện ba sẽ giúp cậu tìm ra được nó. Như có dòng điện chạy qua, cậu bật dậy nhanh chóng trả tiền rồi ra lấy xe phóng đi như bay
Chap 7: Quyết định Nó lang thang mọi ngóc ngách quen thuộc rồi chẳng hiểu sao lại leo lên xe bus. Chẳng mấy chốc nó đã đến khu nghĩa trang, nơi có người mà nó kính trọng đang yên nghỉ. Ghé qua tiệm hoa ngay gần đó nó mua 1 bó hoa cẩm chướng thật đẹp rồi tiến về phía ngôi mộ quen thuộc. Lặng lẽ đặt bó hoa vào bình, lặng lẽ ngồi tựa vào bên hông ngôi mộ nó nhắm hờ đội mắt để nghe tiếng gió vi vu, tiếng lá xào xạc, đối với nó thế là đủ Chẳng mấy chốc tiếng đài phát thanh gần đó đã điểm, tiếng cô phát thanh viên thông báo đã 6 giờ. Nó mở mắt, đứng dậy đến trước ngôi mộ nhìn vào người đàn ông trong hình khẽ nói: con quyết định rồi ba à. Ba tin con nha, trễ rồi con về đây. Nó mĩm cười rồi quay bước Vừa quay lại thì nó thấy Bi với khuôn mặt lo lắng nhìn nó chằm chằm, cậu quát: - bộ đi là quên đi tất cả hả, biết tui...à không mọi người lo lắng cho bà thế nào không?- rồi cậu quay vào người đàn ông trong hình- ba nữa, còn cười được sao? cậu ta có đến thì ba cũng phải đuổi về chứ đằng này... "cốp" chưa nói hết câu cậu đã bị nó đánh cho 1 cái ngay đầu. Cậu đưa đôi mắt toé lửa quay qua nó thì thấy khuôn mặt nó đen xịt, nó gằn từng chữ: cậu có thôi đi không? ba để cậu mắng sao? đi về. Nói rồi nó bước thẳng, cậu lẽo đẽo theo sau --- -Hồi nãy đi bằng gì thì giờ về bằng đấy nha - chứ yên sau để ch* gặm à?- nó nói giọng mỉa mai - ừ, cứ để ch* gặm còn hơn để bà ngồi lên-cậu đá lại - ồ, vậy à, vậy thì để ch* gặm đi- nó nói giọng thản nhiên rồi quay bước đi - này, đi đâu đấy, lên xe tui chở về cả nhà đợi- cậu gọi với theo - thôi khỏi, biến đi- nó hét lại rồi đưa tay vẫy vẫy kiểu xua đuổi - thôi mà, lên đi tui đưa bà về- cậu nói giọng năn nỉ - không-no dứt khoát trả lời -lên đi tui chở về nhanh, nhanh - không, không và không ... cứ thế 1 ỷ ôi, 1 cương quyết cho đến khi - giờ có lên không, người ta đang hiểu lầm kìa Nó nhìn xung quanh thì thấy mọi người đang dồn ánh mắt về nó, chắc mọi người nghĩ lung tung đây mà, thấy vậy nó xuống nước: thôi được rồi, là ông kêu tui lên nha Nói rồi nó leo lên xe không biết rằng cậu đang nở 1 nụ cười rất tươi Cậu cố gắng đi thật chậm để được luyên thuyên với nó nhiều hơn, nhưng đi đâu rồi cũng phải đến đích, cuối cùng cũng đã đến nhà nó - bồ có vào nhà không? - thôi khỏi, tui về ăn cơm, đói lắm rồi - ờ vậy thôi, về đi- nó nói tỉnh bơ, định quay bước vào nhà nhưng rồi như sực nhớ ra điều gì nó quay phắt lại- sau này đừng ăn hiếp tui nha- nói rồi nó nở nụ cười đầy ẩn ý rồi quay lưng đi để lại Bi với những cơ hồ chưa rõ rệt. ---**--- Vừa bước chân vào nhà mẹ nó đã lao ra vừa xăm soi người nó vừa sụt sịt nói: con chưa khoẻ mà đi đâu vậy hả, có biết mẹ lo lắm không?...pla...pla... Mẹ nó cứ ca cẩm rồi xoay nó vòng vòng làm nó mới ốm dậy cũng muốn ốm nặng thêm. May có ba nó lên tiếng cứu bồ: em có thôi đi không? để con bé đến ghế ngồi đã, nó không bệnh cũng bị em làm cho bệnh đấy Được nước nó hùa theo: ba nói phải đó mẹ, con chỉ đi dạo thôi, mà mẹ ngồi xuống đi con có chuyện muốn nói - Con có chuyện gì muốn nói vậy?- vừa ngồi xuống mẹ nó hỏi luôn - ... - con nói đi chứ- ba nó giục - vâng- sau 1 hồi trầm tư nó lên tiếng- con sẽ đính hôn với a Bin - GÌ CƠ? CON NÓI THẬT CHỨ- mẹ nó bất ngờ hét toáng lên - mẹ à, không cần hét lên vậy chứ- nó vừa day lỗ tai vừa nhíu mày nói - con suy nghĩ kĩ chưa- ba nó trầm tư hỏi - con suy nghĩ kĩ rồi- nó đưa đôi mắt cương quyết nhìn ba - thôi mà anh, con nó đồng ý là tốt rồi - vậy để mai ba mẹ sang bên đó thông báo- mẹ nó vui ra mặt - vâng con xin phép lên lầu, ba mẹ chắc chưa ăn cơm, ba mẹ cứ ăn đi con không ăn đâu - ừ, con lên đi (ba) -----*********------ Vừa vào phòng tính gọi cho bạn để 8 thì nó cũng phải giật mình vì số lượng cuộc gọi nhỡ lên tới hơn 100 cuộc đều từ số của anh. Nó chỉ biết nhìn màn hình rồi cười buồn, chẳng lẽ anh lại quan tâm nó đến vậy? Nó mở hộp sms soạn cho anh 1 tin nhắn: "anh có chuyện gì mà gọi em dữ vậy? Mai trưởng phòng có rảnh không? Cho em xin cuộc hẹn". Nó còn kèm theo icon cười nhăn răng. Chưa đầy 2 phút điện thoại nó đã rung bần bật báo có cuộc gọi từ số anh. Chưa để nó mở lời anh đã nói dồn dâp: em đang ở đâu? Đi đâu sao a gọi không bắt máy. Đi đâu sao không báo mọi người biết? em biết anh lo cho em lắm không?... - anh hỏi từng câu được không- nó nhẹ nhàng cắt lời anh làm anh cũng đơ vài giây - à! Anh xin lỗi, anh...-anh ngập ngừng nói - em trả lời anh nha. Em đang ở nhà. Em đi dạo và điện thoại ở nhà nên em... - thôi được rồi, anh biết rồi, nhưng em có chuyện gì mà hẹn anh ngày mai gặp?- anh chặn ngang lời nó, hỏi - à không có gì đâu, thôi mẹ gọi, em cúp máy đây- sau hồi nói chuyện với anh nó đổi quyết định không gặp anh nữa - vậy thì em đi đi không mẹ đợi- dù thắc mắc nhưng anh không hỏi thêm gì. Đợi tiếng chào cùng tiếng cúp máy từ bên nó anh mới tắt máy Nó xoay xoay chiếc điện thoại trong tay ra chiều suy nghĩ rồi nhắn tin cho anh: "em đồng ý đính hôn". Đợi điện thoại báo đã gửi nó bấm tắt nguồn vào phòng wc làm vệ sinh cá nhân rồi quay lại giường ngủ mặc cho chiếc điện thoại im lìm, còn bên anh chỉ là tiếng của cô em tổng đài xinh đẹp báo máy đã khoá...
|
Chap 8 Đang chìm dần vào giấc ngủ thì tiếng mẹ nó gọi ngoài cửa: Vy à, con đang làm gì vậy? Mẹ vào được chứ? - Vâng, cửa không khóa, mẹ vào đi- nó trả lời ngưng mắt vẫn nhắm nghiền - Con sao vậy, không khỏe chỗ nào à?- mẹ nó vào thấy nó đang nằm trên giường liền lại gần đưa tay lên trán nó - Con không sao, chỉ buồn ngủ thôi- nó khẽ chồm dậy sà vào lòng mẹ - Cha bố cô, sắp lấy chồng rồi còn làm nũng- mẹ ôm nó vào lòng, vuốt ve mái tóc nó - Hứ! lấy chồng thì không phải con gái của mẹ ạ?- nó ra chiều giận dỗi - Phải, tất nhiên là phải, mẹ chỉ có mình con thôi mà. À mà con đói không? Xuống ăn cháo đi, ba thấy con không ăn gì nên nấu cháo cho con rồi - Oa, ba nấu là số 1 rồi, đi, mẹ con mình xuống ăn đi mẹ- nó bật ngồi dậy, mặt tươi tỉnh hẳn - Con bé này- mẹ khẽ cười lắc đầu ---***--- Vừa xuống bếp nó đã sà vào bàn hít hà mùi cháo còn đang nóng hôi hổi - Anh thấy con gái anh không, cơm mẹ nấu không ăn lại đi ăn cháo ba nấu, bất công quá- mẹ nói gingj hần dỗi - Giời, con gái anh mà phải ủng hộ anh chứ sao, con gái nhỉ- ba nó ra chiều tự hào - Anh dám nói vậy sao, con bé cũng là con em mà - Nhưng con giống anh nhiều hơn mà ... Ba mẹ nó cứ thế, ganh qua nạnh lại không ai nhường ai. Đây không phải lần đầu nên nó cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng vừa ăn cháo vừa mĩm cười. Nó từng mơ ước có 1 gia đình như vậy, có người chồng như ba nó sẽ cố gắng làm một người vợ tốt như mẹ và sẽ có một cô công chúa thêm một chàng hoàng tử thật xinh thật ngoan thế là đủ. Đang miên man trong cái ước mơ nho nhỏ của nó thì tiếng chuông cửa vang lên - Để con ra mở cho- nó nhanh nhảu đứng dậy ra mở cửa --- Người đứng sau cánh cửa kia không ai khác ngoài anh, nó mở cửa rồi mĩm cười hỏi anh: Trễ rồi anh đến... Chưa để nó nói hết câu, anh đã bất ngờ kéo nó vào lòng: Cảm ơn em đã đồng ý, anh... Nó thoát khỏi vòng tay của anh, đưa ngón tay chặn ngay môi anh: Anh không phải cảm ơn em, sau này anh bảo vệ em không để Bi xấu xa kia ăn hiếp em là được rồi mà- nói rồi nó ngượng ngùng cúi đầu - Em yên tâm, anh không để ai ăn hiếp em đâu- nghe nó nói anh thấy tim mình ấm lạ kì, nhìn nó ngượng ngùng thú tính của anh lại trỗi dậy, nhìn nó với ánh mắt gian xảo nói- mà vợ anh đang xấu hổ đó hả - Gì cơ? ai...ai xấu hổ chứ- nó ngẩng đầu ấp úng trả lời anh với gương mặt còn đỏ ửng - ai thì ai tự biết chứ- anh huýt sáo nhìn bâng quơ - anh...không nói anh nữa, em vào nhà đây, anh vào không- nó thấy không nói lại nên tìm đường chuồn - vậy em vào đi gửi lời hỏi thăm đến cô chú giúp anh - Vâng vậy anh về cẩn thận- nói rồi nó quay vào đóng cửa Đang đi giữa chùng thì thiếng anh vọng lại: "vợ của anh ngủ ngon". Nó không nói gì,đôi gò má đỏ ửng chạy nhanh vào nhà Anh nhìn nó khuất bóng rồi mĩm cười quay lưng lên xe đi về --- Ba mẹ nhìn nó với ánh mắt ẩn ý, mẹ nó hỏi: ai đến vậy con? - Dạ anh Bin, anh gửi lời hỏi thăm ba mẹ. Con lên phòng luôn đây, ba mẹ ngủ ngon- nói rồi nó lủi lên phòng - Có vẻ con chúng ta sẽ được hạnh phúc anh nhỉ- mẹ nhìn nó, nói giọng trầm tư - Con rể anh chọn thì phải tốt rồi, em yêu - Anh tự tin nhỉ- mẹ liếc nhẹ ba Và một cuộc chiến tranh lại bùng nổ trong hạnh phúc
|
chap 9 Anh vừa đi vừa huýt sáo vang cả nhà. Bi từ bếp đi ra nhìn anh nói: ông anh hôm nay trúng số hay sao mà vui vậy? - Hơn cả trúng số ấy chứ. À mà mẹ đâu- anh nháy mắt trả lời cậu em rồi ngó quanh nhà - Mẹ chờ anh lâu nên vào phòng rồi - Vậy à, vậy để anh vào thỉnh an mẫu hậu đã- nói rồi anh phóng thẳng, Bi đang định nói gì đó cũng im bặt ---***--- - Mami ngủ chưa ạ- anh lí lắc thò đầu vào phòng hỏi - Mẹ chưa, con về rồi à? - Vâng, con có chuyện thông báo với mẹ đây- anh bước vào phòng ngồi đối diện mẹ nói với giọng nghiêm túc - Có chuyện gì mà trông con căng thẳng vậy? - Ny đồng ý đính hôn rồi, hú ra- anh đứng bật dậy tỏ vẻ hứng khởi "Choang" phía ngoài tiếng li tách vỡ làm vang động cả nha. Anh và mẹ bước ra thì thấy Bi đang vơ đống li tách bể với bàn tay đầy máu, có vẻ như bị những mảnh vỡ của li gây ra - Trời đất, sao vậy con? Kiệt, con đưa em ra rửa vết thương và băng bó cho nó đi, chỗ này để mẹ dọn cho Anh chỉ "vâng" 1 tiếng rồi tiến đến lôi Bi đi. Cậu như người mất hồn, để mặc anh rửa và băng bó vết thương rồi đưa mình lên phòng, cậu làm theo ngư con ro-bot được lập trình sẵn - Em ổn chứ? Nghỉ ngơi đi, anh về phòng đây - Anh tính đính hôn thật sao?- anh toan bước đi thì cậu lên tiếng - Ừ, có vấn đề gì sao? - À không, thôi em ngủ đây, anh ngủ ngon- nói rồi cậu nằm xuống nhắm mắt lại Thấy vậy anh cũng ừ nhẹ rồi đi ra. Cánh cửa vừa khép lại cũng là lúc nước mắt từ khoé mi cậu tuôn ra. Đưa tay lau nhanh thứ chất lỏng vừa vụng về rơi ra, cậu thấy nực cười thay cho mình. Từ trước tới giờ cậu chưa từng rơi 1 giọt nước mắt vì đứa con gái nào. Vậy mà bây giờ nó và anh trai cậu đính hôn, cậu lại rơi nước mắt. "Sau này đừng ăn hiếp tui đấy nhá". Câu nói nó nói chiều nay làm cậu mơ hồ chưa hiểu nhưng có lẽ bây giờ cậu đã hiểu. Nở 1 nụ cười chua chát cậu bật dậy mở chiếc máy tính để chơi game, mỗi lần mệt mỏi hay bế tắc cậu thường tìm đến game, tìm quên trong thế giới ảo cậu thấy vẫn tốt hơn ---***--- "Anh tính đính hôn thật sao?". Câu nói cùng khuôn mặt thất thần của cậu em trai làm anh không thể tập trung vào công việc. Thật ra anh biết cậu đối với nó không đơn thuần là bạn bè. Nhưng biết sao được anh là con người ích kỷ, thứ anh muốn có thì có bao giờ anh nhường cho ai kể cả đó là em trai anh. Anh mệt mỏi day trán rồi với tay bật 1 bản giao hưởng nhẹ nhàng lên nghe để thư giản đầu óc rồi cùng đống suy nghĩ lẫn lộn chìm vào giấc ngủ --------*****---------- Nó đang bước từng bước mệt nhọc tiến vào cổng trường thì bị ai đó kéo tuột đi vào 1 góc khuất. Nó hốt hoảng tính la lên thì người đó lên tiếng: "Bà định đính hôn thật à" Giọng nói thân quen làm tâm thần nó tạm ổn định, nó ngước lên quắc mắt nhìn Bi nói: "Ông điên sao? Có gì từ từ nói làm gì mà..." - Bà trả lời đi, đúng không- cậu tức giận quát làm nó giật mình chỉ khẽ ừ 1 tiếng - ừ sao? m* kiếp- cậu đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn nó buông câu chửi thề. Nó chỉ im lặng cụp mặt xuống đôi lúc len lén nhìn cậu thăm dò như 1 chú cún làm gì sai sợ bị chủ đánh. Nó luôn vậy bình thường thì nó có thể bật lại cậu ngay, nhưng khi cậu tức giận nó chỉ im lặng đón nhận những thứ cậu gây ra không lời than. Không khí ngột ngạt đến tắc thở, nó mong ai đó đến và kéo nó ra khỏi đây càng sớm càng tốt - Vy/ Bảo làm gì ở đây vậy?- bạn của nó và cả bạn của cậu từ đâu chui ra đồng thanh hỏi. Cậu không nói gì khẽ quay người bước đi - mày đi đâu? không giải thích thì đừng hòng đi nhá- Long nhanh tay níu cậu lại nói giọng cợt nhả - buông- cậu đưa đôi mắt lườm Long - à, hihi, mày đi đâu sắp vào học rồi mà- Long nhìn cậu có vẻ không vui nên cũng không muốn chọc nếu chưa muốn chết - xin tao nghỉ- nói rồi cậu đi thẳng để lại 2 thằng bạn phía sau nhìn cậu ngao ngán "đứa nào gan tày trời chọc giận tổ kiến lửa" rồi cả 4 quay qua nhìn nó chằm chằm - gì mà nhìn tui dữ- nó ngây ngô hỏi - tên đó với bồ có quan hệ gì?- Thư nở nụ cười gian xảo hỏi - bạn bè, vậy thôi - you là bạn Bảo sao tui không biết- Long - tui cũng không biết 2 ông là ai mà- nó chỉ Long và Thành - à tụi này là...(Long) - dù là ai thì tui cũng không quan tâm, vậy nha, tui đi- nó chặn ngang lời nói của Long rồi đi thẳng làm cả đám ôm bụng cười nghiêng ngả trừ Long. Nhưng rồi tiếng trống phá tan sự vui vẻ ấy, giờ thì 4 đứa nó phải chạy hộc tốc vào trường trước khi cánh cổng bị ông bảo vệ khó tính đóng lại...
|