Mở Cửa Trái Tim
|
|
- Chúng ta chia tay đi!_Gia Hân nhìn thẳng vào đôi mắt hắn mà nói. Cả người hắn trở nên cứng đờ. Hắn cần một lí do - Tại sao chứ? - Vậy tại sao anh lại giấu em chuyện anh sắp đính hôn? - Anh…chẳng lẽ vì chuyện đó mà em chia tay với anh? - Vậy anh muốn chúng ta tiếp tục mối quan hệ này sao? Người con gái mà anh sắp đính hôn kia mới là người anh nên quan tâm đấy! Anh không thể cho tôi một địa vị nên tôi cũng không cần anh nữa._Gia Hân quay phắt mặt đi nơi khác, khóe mắt cô đã cay cay. Cô đang cố để cho những giọt nước mắt không trào ra. - Em…em là vì tiền mới quen anh? Em…cô là loại đàn bà nham hiểm. Cô đi ngay cho tôi_Hắn quay lưng lại đau lòng đuổi cô đi. Sự tức giận đang lấn át tình yêu của hắn giành cho Gia Hân. Cô mỉm cười nhìn hắn rồi chạy đi. Đó là nụ cười cuối cùng cô giành cho hắn, sau này cô sẽ không gặp lại hắn nữa. Hôm đó trời mưa như trút nước, sấm rền vang một khung trời. Dường như ông trời đang khóc thay cho cô, khóc cho tình yêu ngang trái của cô. Cô vừa đi vừa lẩm bẩm - Eric, em xin lỗi! “Rầm” Mãi đi nên cô không hề hay biết có một chiếc xe đang lao tới mình. Chiếc xe đó đã cán vào cô rồi bỏ đi. Người cô be bét máu. Những người trên đường thấy thế liền vây lại. Mắt cô bắt đầu nhíu lại. Trước khi nhắm mắt cô đã nói - Eric, tha lỗi cho em! Em yêu anh nhiều lắm! Trong khi đó ở nhà hắn, một cảm giác bất an dội tới trong lòng hắn. Li nước trong tay hắn bỗng dưng rớt xuống đất vỡ tan tành. Hắn rất muốn chạy đi tìm cô nhưng chẳng biết đi đâu cả. Vừa rồi hắn còn nặng lời với cô nữa mà. Lòng tự trọng của một thiếu gia không cho phép hắn đi làm hòa trước. Và thế là hắn leo lên giường đi ngủ dù trong lòng rất khó chịu. Hắn cứ nghĩ cô chỉ đùa giỡn với hắn thôi nhưng có vẻ là thật rồi Sáng hôm sau, “King Kong” Cô quản gia nhà hắn chạy ra mở cửa. Là cảnh sát - Hai vị đến đây có việc gì không ạ?_Cô quản gia vừa nhìn thấy cảnh sát thì có chút lo sợ - Tôi đến để thông báo với mọi người một chuyện. Cô Trần Gia Hân đã qua đời - Sao?_Cô quản gia chết lặng vì dù gì trong thời gian Gia Hân ở đây, cả hai đã giúp đỡ nhau rất nhiều - Đây là những vật tùy thân mà cô ấy mang theo lúc bị tai nạn xe._Cảnh sát đưa một cái ví và một chiếc nhẫn được gói cẩn thận cho cô quản gia_Theo như những người có mặt ở hiện trường thì trước khi được đưa vào bệnh viện, cô ấy có để lại vài lời. Cô ấy nói Eric, tha lỗi cho em! Em yêu anh nhiều lắm! - Gia…Gia Hân!_Cô quản gia ngồi thụp xuống đất rồi khóc - Chúng tôi đi đây!_Cảnh sát vừa đi khỏi thì hắn cũng vừa đi bơi về - Có chuyện gì thế? Sao cảnh sát lại đến đây? - Cậu chủ…! - Sao? - Gia Hân…Gia Hân… - Cô ấy làm sao? - Gia Hân…con bé qua đời rồi - Cái gì?_Hắn vẫn chưa tiêu hóa nổi những gì cô quản gia vừa nói. Nói chính xác hơn thì hắn không thể chấp nhận được chuyện này. Hắn đờ người ra - Cô đùa phải không? Hôm qua tôi còn gặp cô ấy. Tuy bọn tôi có cãi nhau nhưng không đến nổi xảy ra chuyện đó đâu. Cô đang gạt tôi phải không? - Là tai nạn xe. Đây là những thứ con bé mang theo bên mình. Trước khi được đưa vào bệnh viện, con bé đã nói nó yêu cậu và mong cậu tha thứ Hắn nhận lấy cái ví và chiếc nhẫn từ tay cô quản gia. Mở ví ra xem, hắn khá bất ngờ khi trong đó có hình của hắn và Gia Hân. Cô đã gạt hắn. Nếu không còn yêu hắn thì tại sao vẫn còn giữ chiếc nhẫn và tấm hình này. Tại sao cô lại gạt hắn? Tại sao cô lại làm hắn đau khổ? Và tại sao cô lại rời xa hắn - Gia Hân, em ở đâu? Em đừng đùa giỡn với anh nữa. Em về đi!_Hắn bật khóc. Nước mắt bắt đầu thấm ướt khuôn mặt hắn. Tim hắn đau như bị ai xé thành ngàn mảnh vậy. Hắn cảm thấy ngột ngạt và khó thở lắm! Hắn phải làm sao thì cô mới quay về? Từ ngày cô mất thì trái tim hắn cũng chết theo cô. Hắn khóa chặt cánh cửa lòng mình không cho ai bước vào. Hắn càng trở nên lạnh lùng và xa lánh mọi người hơn Trần Gia Hân: là một cô gái xinh xắn, dịu dàng, rất hồn nhiên và vui tươi. Hắn gặp cô khi đến cô nhi viện làm từ thiện với lũ bạn. Sau đó một thời gian thì tình cờ gặp lại hắn. Trớ trêu hơn là cô lại trở thành osin cho nhà hắn. Và hai người bắt đầu phát sinh tình cảm nam nữ. Sau đó thì trờ thành một đôi tuyệt đẹp. Nhưng vì cô là trẻ mô côi, không môn đăng hộ đối với hắn nên ba hắn không chấp nhận. - Nguyễn Minh Tuấn (Eric) trước thì rất dễ tính nhưng sau cái chết của cô thì trở nên lạnh lùng. Là ông chủ của quán bar nổi tiếng nhất thành phố, còn là chủ tịch lạnh lùng của tập đoàn JEW do mẹ hắn sáng lập nên. Chỉ sau vài năm tiếp nhận công ty hắn đã đưa công ty vốn đã lớn mạnh này lên vị trí vinh dự nhất, đứng đầu trong top 10 của thế giới. Hắn là một thiếu gia cao cao tại thượng, ai động vào hắn đề có chuyện nó và hắn:hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa thôi nha
|
- Lê Gia Khánh (Rain) bạn hắn. Anh này thích Gia Hân từ lâu rồi nhưng vì là bạn của hắn nên chỉ yêu trong im lặng thôi! - Kiều Nhật Lam (Anna) cô bạn thân của hắn Hoàng Vũ Ngọc Trâm (Jullia): nó. Cô nàng này ở Mỹ mới về được 3 ngày… Hắn: tập đoàn lớn thứ nhất thế giới Kan: Tập đoàn lớn thứ 4 thế giới Anna: tập đoàn lớn thứ 6 thế giới 3 năm sau, bây giờ hắn đã được 18 tuổi rồi. Hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời. Hôm nay bọn hắn quyết định đến cô nhi viện nơi hắn gặp Gia Hân để chơi, tiện thể thăm đám em nhít nhóc của Gia Hân Chiếc xe bon bon trên đường và thẳng hướng đến cô nhi viện xxx. Một lúc sau, cô nhi viện đã hiện ra trước mắt bọn hắn. - Đã lâu rồi không quay lại đây!_Anna hít một hơi thật sâu nói. Nơi này cách xa thành phố nên không khí rất trong lành. Đặc biệt, ở đây còn có một dòng suối trong xanh, rất đẹp nữa. Nghe thấy tiếng xe, sơ Mari từ trong phòng chạy ra. Cố rất đổi ngạc nhiên và vui mừng khi nhìn thấy bọn hắn. Từ ngày Gia Hân mất thì bọn hắn không đến đây nữa - Eric, Rain, Anna, ba con đến đấy à? Lâu rồi không gặp! - Chào Sơ, sơ vẫn khỏe chứ ạ?_Anna vui vẻ chạy đến bên Sơ chào hỏi. Nhỏ cứ tíu tít mãi không thôi! - Sơ khỏe. Nhìn ba đứa giờ lớn hẳn lên nhỉ? Nhất là con đấy Eric - Vâng. Con muốn đi thăm bọn tiểu yêu kia. Bọn chúng đâu rồi ạ - À, chúng đi đến bờ suối từ sáng sớm rồi. Chắc cũng gần về rồi! “Kìa chú là chú ếch con…”tiếng hát vang vọng từ xa thu hút sự chú ý của bọn hắn. Đám nhóc tiểu yêu kia đã quay về rồi. Đi giữa bọn nhóc là một cô gái có mái tóc đen nhánh buộc cao, làn da trắng trẻo không chút tì vết. Nếu chỉ như vậy thì không có gì đáng để nói cả. Điều làm bọn hắn ngạc nhiên chính là khuôn mặt cô gái đó. Khuôn mặt đó giống hệt khuôn mặt của Gia Hân. Cô gái đó giống Gia Hân đến từng chi tiết kể cả phong thái khi hát bài chú ếch con đó nữa. Lần đầu tiên bọn hắn gặp Gia Hân cũng là lúc cô đang hát bài chú ếch con. Cái dáng vẻ của cô khi đó đã làm hắn phải chú ý. Và bây giờ hắn lại gặp một người giống Gia Hân như đúc. Liệu cô gái này…có phải là Gia Hân của hắn không? Nhưng Gia Hân đã mất rồi mà
|
- Gia Hân?_Sau một lúc chết sững cuối cùng hắn cũng có phản ứng. Hắn lập tức chạy nhanh về phía cô gái đó rồi ôm chặt lấy cô - Gia Hân. Là em thật rồi! Gia Hân à!_Hắn cứ tưởng đó chính là Gia Hân mà hắn yêu nhưng không phải - Này, buông tôi ra coi!_Cô gái đó đẩy hắn ra làm hắn loạng choạng xém ngã. Hắn bàng hoàng nhìn cô - Gia Hân, em không cần phải đóng kịch nữa đâu! Tuy anh không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng anh sẽ không bao giờ để em bị tổn hại nữa đâu - Cái gì mà Gia Hân? Cái gì mà tổn hại chứ? Cậu nhìn nhầm tôi với ai à? - Em…em đừng đùa như thế nữa mà! Không vui đâu!_Hắn bấu vào vai cô. Rain và Anna cũng cùng chung một suy nghĩ với hắn. - Cái tên này…tôi không quen anh! Ai rảnh rỗi mà đi đùa với anh chứ! - Em… - Eric!_Sơ lên tiếng thu hút sự chú ý của mọi người_Con bé không phải là Gia Hân đâu. Nó là Jullia. Con bé lớn lên ở Mỹ - Jullia sao? Nhưng…nhưng khuôn mặt này rõ ràng… - Sơ cũng đã nhầm con bé với Gia Hân. - Không thể nào. - Phiền thật!_Nó nhíu mày rồi ân cần nhìn bọn nhóc_Chúng ta đi trồng hoa nhé! - Vâng ạ! - Anh Eric, anh Rain, chị Anna, 3 người đi trồng hoa với bọn em nha!_Một cô bé níu lấy tay của hắn mà đung đưa. Ánh mắt hắn đang dán chặt lên người nó cuối cùng cũng di dời. Tất cả cùng đi ra vườn để trồng hoa. Hắn vẫn không thể dứt mắt khỏi nó. Ở nó, hắn cảm thấy có một cái gì đó rất gần gũi. Chẳng lẽ vì nó có khuôn mặt giống Gia Hân nên hắn mới cảm thấy thế? - Jullia? Sao lại giống đến thế? Đang trồng hoa bỗng dưng điện thoại nó reo lên - Alo - [Cậu đang ở đâu?]_giọng một cô gái vang lên trong điện thoại - Đang ở với các tình yêu của tớ - [Lại ở trong cô nhi viện nữa à?] - Sao cậu biết? - [Cậu thì chỉ biết đến mấy bọn nhóc ở cô nhi viện thôi!] - Hiểu rõ tớ quá nhỉ? Gọi tớ có gì không? - [Cậu quên hôm nay bọn tớ về Việt Nam à?] - À…Ừm…Cái gì? - [Lại quên rồi!] - Hai cậu về đến nơi rồi sao? - [Ừ. Vừa xuống máy bay. Làm ơn ra sân bay giùm với đi] - Ra sân bay? Ra bằng niềm tin à? - [Cậu không có xe sao?] - Xin lỗi nhưng tớ chưa mua. Hai cậu đón xe đến đây đi. Ở đây là cô nhi viện xxx ở đường xyz… - [Mệt cho cậu thật! Tí gặp lại. Tút…tút…tút] - Con nhỏ này hôm nay giỏi, dám ngắt máy trước mình luôn._Nó nhìn vào điện thoại rồi nghiến răng nghiến lợi. Bây giờ hắn đã tin nó không phải là Gia Hân rồi. Gia Hân của hắn không có bạn. Người quen tất cả cũng chỉ là những người ở cô nhi viện này và bọn hắn thôi.
|
Trời bắt đầu dần về trưa. Ánh nắng càng lúc càng gay gắt hơn. Nó và Anna đang giúp sơ chuẩn bị bữa trưa cho mọi người. Đương lúc tập trung thì nó nghe thấy tiếng khóc ở đâu đó. Nó lập tức chạy vọt ra ngoài. Một cô bé nhỏ đang nhìn lên cây mà khóc. Nó ân cần tiến tới hỏi - Em làm sao thế? - Chị ơi! Diều của em…nó ở trên đó_Cô bé nức nở chỉ tay lên cái nhánh cây khá cao. Nó giơ tay cũng không tới. Mà nó cao 1m75 chứ ít gì. Nó cần giúp đỡ. Nó nhìn quanh nhưng chẳng có cái cây nào đủ dài cả. Và rồi ánh mắt nó đột nhiên dừng lại ở nơi hắn. Hắn đang dưa vào một gốc cây gần đó và hưởng thụ. Hắn khá cao. Có lẽ giúp được nó. Nó liền lên tiếng gọi hắn - Nè! Nè tên kìa… -… - Anh…_Nó đùng đùng tiến về phía hắn. Hỏa khí bốc lên ngút trời. Nó thẳng tay giáng cho hắn một cú vào đầu_Tai anh có vấn đề à? Hay màng nhĩ của anh bị lủng rồi? - Chuyện gì?_Hắn cất giọng lạnh lùng. Hai hàng lông mày của hắn nhíu lại. Hắn có vẻ rất khó chịu - Giúp tôi lấy con diều đó đi! Hắn khẽ liếc nhìn về phía cô bé đó rồi đứng lên. Cứ tưởng hắn sẽ giúp nó nhưng không. Hắn buông lại cho nó một câu đe dọa rồi bỏ đi - Còn dám xấc xược với tôi như hôm nay thì lo mà chuẩn bị mộ phần trước đi Nó giận dữ nhìn theo bóng lưng hắn - Anh thì có bản lĩnh gì chứ! Chỉ là một tên ngạo mạn, kiêu kì mà thôi! Thử làm tôi bị thương coi, anh cũng không yên đâu_Nó nói theo. Tất nhiên là hắn nghe thấy rồi nhưng hắn chẳng nói gì, cứ thế mà đi vào trong - Đúng là gan to bằng trời mà_Một giọng trầm thấp vang lên làm nó giật mình. Là Rain. Nhìn thấy tên này, máu điên của nó lại nổi lên. - Gì? - À, không có gì! Cô có cần tôi giúp không? - Giúp? Tôi trông mong ở anh được sao? - Ý cô là gì?_Rain không hiểu hỏi - Chẳng phải anh là bạn của tên kia sao? Anh cũng như hắn thôi! Mấy người biến hết đi cho tôi nhờ!_Nó phe phẩy tay. - Cô sao lại ghét bọn tôi như thế? - Toàn một lũ khó ưa! - Haizz! Không ngờ cô lại có thành kiến với bọn tôi như vậy. Chẳng lẽ cô không có chút cảm giác gì với bọn tôi hết sao? - Cảm giác gì? - Thì ngất ngây, tìm đập mạnh, người nóng ran…_Rain liệt kê ra nhưng gì mà các cô gái khác đã nói với anh. Nhưng anh nhầm rồi. Nó đâu phải là cô gái như bao cô gái khác. - Anh mà có thể làm tôi trở nên như thế thì cả hai đã không đứng đây đôi co thế này rồi. Loại con trai như anh nhiều lắm! Đừng nghĩ mình là cao._Nó ngoảnh mặt đi nơi khác. Bỗng dưng cánh tay nó bị kéo mạnh. Nó nhìn xuống dưới. Cô bé lúc nãy đang chăm chăm nhìn nó. Khóe mi còn vươn lại những giọt nước mắt. Bây giờ nó mới sựt nhớ ra, nó vẫn chưa lấy con diều xuống. Nó quay sang Rain - Giờ có muốn giúp thì giúp còn không muốn giúp thì đi chỗ khác cho tôi nhờ. Đi về luốn thì càng tốt Rain trút một hơi thật dài rồi đi lấy con diều. Anh này khá cao nên việc lấy con diều đối với anh rất dễ, chỉ cần vươn tay là tới rồi. Cô bé nhỏ kia nhận lại diều rồi chạy ra cánh đồng để chơi với đám trẻ. Nó khẽ cười toan vào trong nhưng đã bị Rain níu lại - Jullia? Cô là Jullia phải không? - Thì sao? - À không có gì, tôi chỉ muốn biết tên thôi! Tôi là Rain còn bạn tôi là Eric. Còn cô gái kia là Anna - Nói với tôi làm gì? Tôi không quan tâm._Nó hất tay Rain ra rồi bước đi. Bỗng dưng bước chân của nó dừng lại khi thấy hắn từ trong đi ra với một bó hoa oải hương trên tay. Hắn đang thẳng hướng ngọn đồi hoa mà đi - Cậu đi thăm Gia Hân à?_Rain hỏi - Ừ. Để cô ấy nằm một mình ở đó lạnh lẽo lắm! - Hử? Thăm ai? Ở đây đâu còn ai sinh sống_Nó thấy lạ bèn hỏi. Nó đã đi dạo quanh đây rồi. Nhất là ngọn đồi hoa đó nhưng đâu có ai sinh sống ở đây ngoài cô nhi viện này - Là Gia Hân! Bạn gái cũ của Eric - Gia Hân? Cô ta giống tôi lắm sao?_Nó nhớ lại cái tên hắn gọi khi gặp nó. Nó khá hiếu kì với chuyện này. Chẳng lẽ trên đời này có chuyện người giống người? - Giống. Tôi cũng đã tưởng cô là Gia Hân. - Nhảm! Tôi sao có thể là cô ta? Một con nhỏ bạc mệnh. Mình giống cô ta đến thế! Có khi nào mình cũng đoản mệnh như cô ta không?_Nó trầm ngâm. Nó vừa dứt lời thì phải giật mình vì bó hoa trên tay hắn đang bay về phía nó. Khi bó hoa chỉ cách mặt nó 10cm thì bị một bàn tay chụp lại - Hú hồn, tưởng ăn nguyên bó hoa rồi chứ! Ủa mà sao nó không bay nữa vậy cà?_Nó ti hí mắt xem chuyện gì đang xảy ra. Mặt nó lập tức chuyện sang nét ngạc nhiên rồi vui mừng - Chris!_Nó bay vào ôm lấy chàng trai đó. Trên môi không ngớt nụ cười - Trời ơi! Làm ơn bỏ Chris ra đi. Nó sắp nghẹt thở rồi kìa. Mới có mấy ngày không gặp thôi mà cậu làm như 10 năm ý_một giọng trong trẻo vang lên. Nó dùng mặt lạnh quay sang nhìn cô gái đó - Chris, cậu dẫn theo ai vậy? - Tớ không biết! Là do cô gái đó đi theo tớ à? Chắc là người hâm mộ tớ ở bên Mỹ ý mà! Cậu cũng biết tớ được hâm mộ như thế nào ở bên Mỹ mà!_Chris hất mặt còn nó thì lắc đầu ngán ngẩm - Tính tình vẫn không thay đổi. Giờ cậu đã 18 tuổi rồi đấy! - Tớ vẫn còn trẻ chán. Tình yêu của tớ mới nhanh già nè_Chris nhéo hai cái má phúng phính của nó làm nó la oai oái lên. Có một con người bị bỏ rơi nên rất bất mãn. Cô nàng đứng giậm chân uỳnh uỵch. May là đất đấy, nếu là giường thì cả bọn đã đáp đất cả rồi. - Jullia! Cậu quá đáng lắm rồi đấy! Cậu và Chris hùa nhau chọc tớ - Ớ, Vanessa, cậu khóc đấy à?_Nó tinh nghịch hỏi khi thấy Vanessa bắt đầu mếu máo - Vì ai? Ai làm tớ thấy tủi thân cơ chứ? - Được rồi. Tớ sẽ bù đắp lại cho cậu mà! Chúng ta vào trong đi_Nó khoác lấy tay Vanessa và Chris bỏ đi để lại bọn hắn đứng ngu ngơ ở đấy. Từ khi bọn Vanessa xuất hiện thì đám người bọn hắn đã bị nó lơ đẹp luôn. Nó và hắn, một người là băng, còn một người là tổng hợp của cả băng và lửa. Liệu cả hai sẽ có cái kết mong đợi không?
|
- Hoàng Vũ Trâm Anh (Vanessa) Là chị gái sinh đôi của Chris - Hoàng Vũ Kì Nam (Chris) Cả hai người này đều là em họ của nó. Sau mấy ngày vui vẻ ở cô nhi viện, nó phải quay về thành phố. Nó được chú sắp xếp vào ở tại nhà một người bạn của chú, còn hai đứa con thân thương của chú thì đến sống với ông bà ngoại ở ngoại ô thành phố. Tuy không thích nhưng nó cũng đành phải nghe theo nếu không muốn những người ở nhà lo lắng cho mình. Nó lên taxi rồi đi đến địa chỉ mà chú đã đưa cho nó. Nó đến nơi thì cũng đã 8h tối rồi. Kéo lê vali đến cổng, nó đưa tay bấm chuông. Chỉ vài giây sau, nó đã được mời vào nhà - Jullia đến rồi đấy à! - Cháu chào cô chú ạ!_Nó lễ phép chào hỏi người lớn. Vừa ngước mặt lên nó đã phải giật mình khi nhìn thấy kẻ không muốn thấy. Chính là hắn. Chẳng biết trùng hợp hay sắp đặt mà đây lại là nhà của hắn. Chắc là duyên số rồi. Nó lầm bẩm chửi hắn rồi lại tươi cười với ba mẹ hắn - Cháu xin lỗi! Chắc cháu sẽ làm phiền cô chú trong một thời gian dài rồi - Không có gì đâu! Có cháu gia đình này sẽ vui hơn đấy!_Mẹ hắn tươi cười chào đón nó. Hắn hừ lạnh một cái rồi bỏ lên phòng. Nhìn thấy nó nỗi đau trong lòng hắn lại dâng lên. Ai bảo nó mang bộ mặt của Gia Hân làm chi. Nhìn nó, hắn lại nhớ đến Gia Hân. Hắn lại nhớ đến cái ngày hắn đuổi Gia Hân để cô đi đến cái chết rồi hắn lại giận bản thân biết bao. Thà hắn gặp nó trong chốc lát cũng chẳng sao nhưng sao lại gặp mặt hoài thế này. Với hắn, sự hiện diện của nó là một nỗi đau. Cơn đau này sẽ dai dẳng mãi không dứt, sẽ dằn xé con tim hắn mỗi ngày. Làm sao…phải làm sao thì hắn mới hết đau đây? Hắn cầm lấy tấm ảnh của hắn và Gia Hân rồi trầm ngâm - Gia Hân, anh nhớ em!
|